Chapter 12
Ngoài cửa sổ, ánh sáng đèn đường đổ xuống như tấm màn vàng mỏng. Quán Random Play dần thưa khách, chỉ còn vài tiếng cốc va ly lách cách và máy phát nhạc phát ra đoạn nhạc nền nhẹ nhàng, như báo hiệu một ngày sắp khép lại.
Belle nhìn đồng hồ treo tường, ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn theo nhịp, suy nghĩ trong vài giây, đôi mắt lướt sang Vivian đang chăm chú nhìn mình không rời.
Belle nghiêng đầu, tay khơu trước mặt người kia, "Cô Vivian?"
Giọng cô nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, vừa đủ để khiến người đối diện tỉnh, "Quán sắp đóng cửa rồi... Nếu cô không vội, có muốn... lên phòng tôi ngồi một lát không?"
Vivian mở to mắt, ngạc nhiên, hai má ửng hồng rất nhanh, "Lên... phòng cô?"
Giọng cô vô thức cao lên nửa nhịp, như thể sợ bản thân nghe nhầm.
Belle nhẹ nhàng gật đầu, tay chạm vào cốc trà đã lạnh, nụ cười vẫn dịu dàng, "Chỉ là nói chuyện thôi, tôi nghĩ có vài điều về tín hiệu trong trận vừa rồi... cô có lẽ cũng sẽ hứng thú."
Vivian khẽ siết chặt tay ôm chiếc ô, đầu hơi gật liên tục, ánh mắt rực rỡ ngôi sao,
"Tôi... tôi rất hứng thú! Được lên phòng đại nhân... à không, lên phòng Belle... quả thực là một vinh hạnh lớn!"
Belle mép miệng hơi nhếch lên cười, dù bất đắc dĩ nhưng vẫn mang theo chút dễ chịu. Nhưng cô không nói gì, chỉ đứng dậy trước, bước về phía cầu thang dẫn lên tầng.
Vivian lẽo đẽo theo sau, miệng thì thầm gì đó không rõ.
Còn Belle, tay đẩy cánh cửa phòng, khẽ nghiêng đầu mời người phía sau bước vào, trong lòng chỉ thở dài một tiếng rất khẽ.
Mình... rốt cuộc lại mở cửa cho một người như thế này sao..
Căn phòng trên tầng hai của Random Play mang sắc thái trầm ổn, ánh đèn mờ dịu phủ lên từng ngóc ngách khiến không gian như lắng đọng lại. Không nhiều vật dụng, nhưng mỗi món đều sạch sẽ, ngay ngắn. Bên cạnh giá sách là một con Bangboo nhỏ đang sạc pin, chớp mắt bằng tín hiệu đèn như đang say ngủ.
Vivian đứng gần cửa, chưa dám bước vào sâu. Ánh đèn phía trần hắt xuống, phản chiếu mái tóc tím nhạt buông xõa của cô như từng dòng tơ ánh nguyệt. Đôi mắt đỏ nhìn khắp căn phòng, vừa bối rối lại hưng phấn.
Đây là... nơi Belle đại nhân ở sao...?
Cô thì thào, sợ âm thanh của chính mình sẽ phá vỡ sự yên tĩnh nơi đây.
Phía sau, Belle hơi nghiêng người nhìn cô, nét mặt vẫn ôn hòa, nhẹ giọng nói,
"Cô cứ ngồi tạm đi, tôi sang chỗ Wise một lát, sẽ quay lại nhanh thôi."
Vivian vội vàng gật đầu, gần như không giấu được niềm vui trong mắt, "Được, tôi sẽ chờ!"
Belle cười mỉm không nói thêm, chỉ gật đầu rồi xoay người rời đi, cửa phòng đóng lại "cạch" một tiếng nhẹ nhàng. Không gian trở nên im ắng.
Vivian vẫn đứng đó, chớp mắt nhìn về phía cánh cửa một lúc lâu, như chưa thể tin được mình thực sự đang trong căn phòng của Belle người mà cô hằng thầm mến, người mang danh "Phaethon", Proxy trong lời truyền tai khắp Inter-knot.
Cô từ từ bước tới bàn làm việc, không dám ngồi, chỉ khom lưng ngắm nhìn từng món đồ, cốc uống nước, sổ tay, cây bút chưa đậy nắp, tất cả đều giản dị, nhưng lại mang khí chất Belle một cách khó tả.
Phaethon đại nhân... người thực sự tồn tại trong thế giới này, không phải giấc mộng...
Vivian ngồi xuống mép ghế, ôm chiếc ô quen thuộc trong lòng. Đôi mắt đỏ nhìn quanh không gian, rất nhanh lại cụp xuống.
Nếu... có thể lưu lại nơi đây mãi mãi...
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tíc tắc, Vivian ngồi im trên ghế, tay ôm chiếc ô vào lòng. Nhưng ánh mắt của cô lại không còn hướng về cửa nữa, mà lại dừng trên chiếc ghế vải cạnh giường nơi Belle thường hay vắt áo khoác.
Trên đó, một chiếc áo bó đen ôm sát người được đặt gọn gàng, có lẽ Belle thay ra khi vừa về đến random play. Vải mềm, hơi nhăn, bên mép áo vẫn còn dính lại vài sợi tóc xanh sẫm dài mảnh.
Vivian chậm rãi vươn tay ra, như thể đang đối mặt với thánh vật, cử chỉ dè dặt đến cực điểm. Ngón tay khẽ lướt qua mép vải, cô cầm áo lên, vùi mặt vào nơi cổ áo mềm mại.
"...Belle..."
Giọng gọi rất nhỏ và chỉ đủ cho cô nghe thấy. Cô hít một hơi thật sâu, như là cơn nghiện đã lâu mới được đáp ứng. Nghĩ tới gì đó gương mặt thoáng chốc hơi đỏ lên, Vivian cẩn thận gấp áo lại, rồi nhét vào trong lớp vải áo khoác của mình. Dù trong lòng biết rõ đây là hành vi sai trái, nhưng hiện tại cô không quan tâm được nhiều như thế.
Chính vào lúc đó tiếng chân ngoài hành lang vang lên.
Vivian giật mình, vừa vặn kéo vạt áo khoác trùm kín bên ngoài thì cánh cửa phòng bật mở.
Belle bước vào trước, theo sau là Wise, "À, xin lỗi đã để cô đợi.."
Giọng Belle vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng ánh mắt hơi sững lại khi trông thấy Vivian vẫn ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, dáng vẻ như chưa từng động vào thứ gì.
Thậm chí, biểu cảm còn có chút quá bình tĩnh so với tính cách thường thấy của cô gái cuồng nhiệt này.
Wise đứng sau, tay khoanh trước ngực, ánh mắt như nhìn xuyên qua tâm can người khác, mái tóc trắng xám bạc rũ xuống trán.
Anh nhìn lướt qua Vivian, rồi quay sang Belle, thấp giọng hỏi, "Em chắc chắn là đã mời cô ấy lên đây à?"
Belle ngập ngừng một chút, "Lúc đó . . . cũng gần đóng cửa rồi, thấy cô ấy còn muốn trò chuyện nên . . ."
Vivian vội mỉm cười, xua tay, tỏ ý không sao, "Tôi không phiền đâu . . . Chỉ cần được ở gần Belle đại nhân một chút . . . là đủ rồi."
Wise hừ một tiếng, ánh mắt đầy hàm ý, Belle gãi má, không nói gì thêm, bước đến bàn làm việc như mọi khi.
— • —
Đôi mắt đỏ của cô nhìn vào khoảng không, đắm chìm vào trong những hồi ức xa xăm.
Nhớ lại lần đầu gặp gỡ tại buổi đấu giá
Vivian nhớ lại lần đầu tiên gặp Belle tại buổi đấu giá ở quảng trường Lumina. Khi đó, cô đang hỗ trợ Sienna, một người phụ nữ cầu xin giúp đỡ để lấy lại món đồ kỷ niệm của chồng quá cố. Vivian với trực giác nhạy bén, đã cảnh báo Belle rằng đó có thể là một trò lừa đảo.
"Đừng để lòng trắc ẩn làm mờ lý trí."
Nhưng trong tâm trí Vivian, khoảnh khắc ấy đã được tô vẽ thành một cảnh tượng đầy kịch tính, cô xuất hiện như một anh hùng, cứu Belle khỏi một âm mưu nguy hiểm.
Ánh mắt Belle nhìn cô khi đó ( theo trí tưởng tượng của Vivian ) sẽ chứa đựng sự ngưỡng mộ và biết ơn sâu sắc.
Trở lại hiện tại.
Belle khoanh tay trước ngực, tựa nhẹ vào lưng ghế, mái tóc xanh tím đậm xõa dài, lặng lẽ lay động theo từng nhịp thở. Khuôn mặt cô bình thản, đôi mắt xanh sẫm đang lo nghĩ gì đó.
Vivian ngồi ngay bên cạnh, hai tay đặt lên đùi, cả người cứng đờ như đá. Cô thậm chí không dám động đậy, chỉ sợ bất kỳ cử động nào cũng sẽ khiến khoảnh khắc yên bình này trôi tuột khỏi tay.
Đôi mắt của cô khẽ liếc sang người bên cạnh, rồi nhanh chóng quay đi, gương mặt dần ửng hồng.
Aaaahhh !!! . . . Belle đại nhân đang ngồi cạnh mình thật đấy . . . !!"
Trong lòng, Vivian gần như gào thét. Từng tế bào trong cơ thể cô đang nhảy múa. Dù cố nén lại tiếng tim đập, nhưng càng nén lại càng cảm thấy ngực mình sắp nổ tung vì phấn khích.
Lại liếc nữa . . . chỉ một chút thôi mà . . .
Vivian quay đầu nhìn lén Belle lần nữa. Mái tóc Belle khẽ rũ xuống vai, một vài lọn tóc mỏng manh rơi bên má, làn da trắng mịn như sứ. Ánh sáng vàng hắt lên đường nét khuôn mặt Belle.
Chết mất chết mất chết mất! Belle đại nhân đẹp quá đi mất!!!
Vivian cắn răng, đùi co lại, hai bàn tay siết chặt mép váy. Đầu óc cô đang bốc khói, tự tưởng tượng ra hàng loạt viễn cảnh mờ ám không nên tồn tại.
Thế nhưng Belle vẫn ngồi yên, không hề để ý đến những biến hóa phức tạp trong lòng người bên cạnh. Cô nghiêng đầu, nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt trầm lặng suy tư.
Vivian len lén nhìn xuống khoảng cách giữa hai người chỉ một tấc, chưa đầy một gang tay nhưng trong lòng cô, khoảng cách đó tựa như vạn dặm.
Chỉ cần Belle đại nhân hơi nghiêng sang một chút . . . là có thể tựa vào vai mình rồi . . .
Nghĩ đến đây, Vivian suýt nữa thét lên. Cô vội cúi đầu, dùng hai tay vỗ nhẹ lên má, tự nhủ phải tỉnh táo, không được làm chuyện ngu ngốc. Nhưng trong lòng thì đã sớm loạn thành một mớ hỗn độn.
Cứ như vậy, một người bình thản ngồi ngắm ánh đèn, một người ngồi bên cạnh tự diễn cả vở kịch mười tập trong đầu.
Belle quay đầu lại, giọng hơi lo lắng,
"Cô ổn chứ, Vivian?"
Vivian giật bắn người, lưng thẳng tắp, hai mắt trừng to, "A . . .Ổn! Rất ổn! Tôi ổn lắm! Belle đại nhân hỏi tôi sao? Aaaa . . ."
Cô vội vàng che miệng lại, nhưng đã quá muộn.
Belle nhíu mày một chút, dù chưa hiểu rõ ý của người kia ra sao, nhưng vẫn gật đầu.
Vivian thì vừa cuống, vừa hạnh phúc đến phát khóc.
Aaaa . . .Belle đại nhân . . .dịu dàng quá đi mất . . .!!!
Belle tựa đầu vào thành ghế, mí mắt cụp xuống sắp khép lại. Mái tóc tím xanh đậm rũ xuống, che một phần má, vẻ mệt mỏi lặng lẽ hiện rõ ở khóe mắt.
Dù vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, nhưng sự yên lặng cùng nhịp thở đều đặn kia khiến người ta chẳng khó để nhận ra rằng cô đang rất buồn ngủ.
Vivian vẫn ngồi yên bên cạnh, gần như nín thở. Từ nãy tới giờ, cô chỉ dám thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Belle, sau đó lại đỏ mặt quay đi, nội tâm la hét không ngừng.
Đúng lúc đó, Belle khẽ nghiêng đầu, nửa tỉnh nửa mê, giọng nói khàn nhẹ buột ra từ môi, "Cô . . .Muốn ở lại ngủ chung không . . . Hay là . . . Về?"
Một câu hỏi đơn giản, nhưng đối với Vivian mà nói, chẳng khác gì tiếng sét đánh ngang tai.
Cô trợn mắt nhìn Belle, rồi lập tức quay phắt mặt đi, hai tai đỏ bừng như sắp bốc cháy. Cả người cô cứng đờ, hai tay siết chặt vạt áo, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Ngủ . . . ngủ chung!?? Với Belle đại nhân!!?
Cô gần như mất kiểm soát, mỗi một giây trôi qua, cảm giác hưng phấn lại càng dâng trào đến cực điểm.
Belle không để ý gì, chỉ dụi mắt rồi vươn vai uể oải, giọng mơ hồ tiếp tục nói, "Ừm . . . Nếu cô mệt . . . cũng có thể nằm ghế kia, tôi lên giường."
Vivian suýt nữa cắn trúng lưỡi mình. Cô vừa gật đầu lia lịa vừa lắp bắp, "Tôi . . . Tôi không mệt! Nhưng nếu Belle đại nhân cảm thấy . . . Cần người . . . trông chừng thì tôi có thể . . . ở lại một lát . . . một lát thôi . . ."
Câu cuối gần như là thì thầm. Gương mặt Vivian đỏ ửng, hai mắt long lanh ánh nước, tay đặt trước ngực như đang trấn an trái tim sắp nhảy ra.
Belle liếc sang, mắt khẽ nheo lại, không rõ là do buồn ngủ hay vì ngạc nhiên trước phản ứng của cô gái kia, "Tùy cô vậy, tôi đi rửa mặt đã."
Nói rồi, Belle đứng dậy, dáng người cao gầy, bước chân thong thả rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng.
Trong khoảnh khắc ấy, Vivian siết chặt hai tay, mặt vùi vào gối ôm, hét lên trong lòng.
AAAAAAAAAAAAAAA!!!! Mình được ở lại phòng Belle đại nhân rồi!!! Ngủ chung!? Ngủ chung thật sao!?
Cô xoắn vạt áo, lăn qua lăn lại hai má hồng rực như lửa cháy, nội tâm điên cuồng phóng đại từng lời mà Belle vừa nói.
Chỉ có điều, Belle hoàn toàn không hề nghĩ đến điều gì đặc biệt.
Mệt quá rồi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com