Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

trải qua chuyện tối qua, cả hai hình như đã có chút gì đó thoải mái hơn nhưng suy cho cùng, choi wooje vẫn luôn né tránh anh, dù không thể hiện ra rõ nhưng lúc nào hyeonjoon đến gần thì cậu sẽ tự động nhích sai một bên.

lúc nào cũng thế, vấn đề này thật sự khiến hyeonjoon đau đầu và giờ thêm một vấn đề nữa là con mèo to bự của thầy kkoma.

thầy đã gửi con mèo to bự đó ở đây một hôm vì nhà chẳng có trông dùm, ừ thì một ngày thôi nhưng mà nó gây ra khá nhiều phiền phức đấy.

đầu tiên là việc nó cứ meo meo đòi ăn suốt ngày, lúc nào nó cũng đòi ăn, thậm chí nó đã ngồi trước cửa phòng đôi xạ thủ - hỗ trợ để được xin ăn chứ không là nó cứ kêu ồn nhức cả đầu.

thứ hai là anh sanghyeok, nó cứ bám bám anh sanghyeok, đến độ mà anh lớn phải trốn trong phòng để né nó, tại trông nó rất dữ và có thể tấn công con người bất cứ lúc nào luôn ấy.

đấy, chỉ còn hai người là choi wooje và moon hyeonjoon, cậu em có vẻ khoái con mèo này, sau khi nó bám anh sanghyeok không được thì chuyển sang bám choi wooje và ừ lúc nào cũng thấy choi wooje bế con bự bự đó trên tay.

còn với hyeonjoon thì thôi, anh sợ con mèo ấy vãi ra luôn ấy, buổi sáng lúc gặp nó, nó còn muốn lao tới cắn lấy anh cơ, may là phản xạ né kịp, mà đâu phải nó chịu bỏ qua đâu, hễ cứ gặp hyeonjoon là nó nhe nanh vuốt ra như muốn cào nát mặt người đi rừng vậy, hyeonjoon nhìn mà khiếp hãi thôi rồi.

"mày cứ bế nó hoài thế wooje?"

lee minhyeong ngồi ở phòng tập gym, hắn vừa mới gym xong nên cả người nóng lắm, nhìn sang thấy thằng em cũng mới tập xong thế mà ôm con mèo to bự ấy rồi, hắn hỏi với gương mặt đầy khó hiểu.

"nó dễ thương mà? anh không thấy nó dễ thương à?"

"dễ thương cái khỉ gì, tao thấy nó bự thì có."

"gớm, con mèo người ta vậy mà chê?" wooje bỉu môi cãi lý.

"thôi tao thấy tao cũng chê ấy, mà coi sao mắt nó đỏ dữ vậy?"

minseok lúc này đi từ ngoài vào, nghe được câu chuyện của cả hai thì cũng bon lời thêm, nhìn qua con mèo trên tay cậu em, minseok có hơi sợ hãi, coi mắt nó kìa đỏ chót luôn ấy.

"chắc nó ngại đó ha?" minhyeong nói.

"xàm, con mèo chứ có phải hyeonjoon đâu mà hay ngại?"

minseok đáp lời xạ thủ thì nói tiếp, như chưa từng có sứt mẻ, cả hai kẻ tung người hứng rất gọn gàng khiến cho hyeonjoon ngồi bên cạnh im ru nãy giờ được một phe sặc nước ngang.

"khụ..tao đụng gì hai bây mà nói tao hả?"

"nhưng tao thích đụng mày. ê mà tối nay đi ăn không?"

"lại đi nữa hả anh minseok, tuần này lần thứ hai rồi đó." wooje chán nản vừa vuốt lông con mèo vừa bảo.

lần này là lần thứ hai mà họ đã đi ra ngoài ăn rồi, lần trước thì hadilao, tăng hai còn đi uống bia kết quả là về ai cũng nằm chèm nhẹp, hôm sau thì đau đầu không thôi.

"vui mà, đi nha, tao đặt bàn rồi đấy." minseok cười bảo.

"thế còn hỏi chi nữa?"

"hỏi cho có lệ, cái thằng này." minseok nói rồi húc vào người hyeonjoon một cái.

"thằng điên, tao đi tắm đây."

hyeonjoon cũng chẳng thua thằng bạn mà ngay lập tức nhấn đầu nó xuống một cái rồi chạy tọt đi.

"ê thằng chó, mẹ mày!!"

"hai đứa đó vui nhỉ? mong sau này vẫn thế."

lee minhyeong nhìn theo bóng lưng của hai đứa bạn mình rồi bật cười, bất giác hắn quay sang nói với wooje.

"dạ?"

"hyeonjoon thật sự..ừm rất thương mày đó. giữ cho tốt vào."

lee minhyeong cảm thấy bản thân có hơi nhiều chuyện nhưng thôi, giúp thì giúp tới cùng, hắn dứt lời thì đứng dậy rời đi, ở lại nói thêm e là sẽ lộ hết mất.

"đừng xem em là trẻ con.." wooje nói thầm trong họng, cậu nhìn người anh của mình đi rồi bỉu môi.

choi wooje, cậu đã hai mươi rồi, cậu không còn là một thằng nhóc mười tám oe oe cần các anh bảo vệ nữa, cậu cũng chẳng còn núp sau lưng anh cần anh che dư luận cho mình nữa.

cậu muốn đứng trước, cậu muốn là người được bảo vệ các anh, nhất là người đi rừng của t1, người đã đồng hành với cậu một thời gian dài nhưng hyeonjoon cứ áp đặt cho rằng cậu là một đứa trẻ chưa lớn và điều này khiến wooje chẳng thích tý nào.

tâm sinh lý thay đổi, wooje chưa biết xử lý chuyện này thế nào nên chỉ còn cách tránh né anh, và chuyện này có lẽ sẽ khiến cả hai tạm ổn trong một thời gian nhất định.

cơ mà nếu cả hai không ổn, thì ít ra, choi wooje cảm thấy bản thân mình làm đúng.

quay trở lại phòng, choi wooje về phòng, trên tay vẫn còn đang ôm con mèo to bự, bộ lông mềm của nó khiến cậu mê mẫn từ nãy giờ mà cứ vuốt ve mãi thôi.

cùng lúc này, hyeonjoon vừa bước ra từ phòng tắm.

"em vào tắm đi."

"ừ."

"mày xuống cho tao đi tắm nào."

wooje gật đầu nhìn anh, cậu định bảo anh phải sấy tóc nhưng rồi lại không nói được, dù gì đó cũng không phải là chuyện của mình và cậu cũng không có quyền can thiệp quá sâu.

ngược lại giờ đây wooje lại đang chật vật với con mèo này, nó cứ bám chặt đu lấy tay cậu mãi, mặc cho cậu đã nói bao nhiêu lần nhưng nó lại chẳng quan tâm, nó cứ đu lấy tay cậu, thậm chí còn làm ra vài hành động kì lạ.

mà cái này thì hyeonjoon để ý, nó nhe răng ra từ nãy giờ, hai mắt nó lậm lừ trông thật dữ tợn, hai chân trước của nó cứ cào cào lên mấy ngón tay của cậu, chuyện này thật sự làm hyeonjoon không an tâm mà cứ chăm chăm quan sát nó.

"coi chừng!"

mãi cho đến khi con mèo ấy giơ nanh, hàm răng sắc nhọn của nó chuẩn bị găm thẳng xuống mấy ngón tay của người đi đường trên thì hyeonjoon mới la lên, cả con mèo và wooje đều giật mình trước tiếng hét của hyeonjoon, nanh giơ ra chạm vào được mấy đốt tay những rồi phải buông ra, cái đẩy của hyeonjoon khiến con mèo rơi xuống và cả hai trong tư thế đứng không vững cũng mất lực ngã theo.

choi wooje nằm ạch xuống sàn kéo theo cả hyeonjoon nằm đè lên người mình.

"a-anh.."

hyeonjoon mặc kệ biểu hiện sốc đến ngơ ra của người đang nằm dưới, tay anh che lấy đầu cậu, cả người nằm đè lên che hết người cho cả cậu em.

"coi chừng a.."

khi con mèo to bự ấy bị hất sang một bên, có vẻ nó đã rất tức giận, nó ngay lập tức quay trở lại và một lần nữa, nanh vuốt của nó được phô ra, nó nhào tới không một chút sợ hãi mà cà vào cổ của người đi rừng, thêm cánh tay đang che cho cậu nữa nó không thương tiếc mà cũng cào thêm mấy vết vào, nó vốn dĩ muốn cào mặt cậu nhưng vốn đã bị hyeonjoon che rồi.

"tránh ra!"

wooje chứng kiến toàn bộ cảnh hyeonjoon bị cào thì tức run lên, cậu vội ngồi dậy hất văng con mèo ấy vào góc tủ. con mèo ấy như biết sợ hãi mà vội chạy đi khỏi phòng.

"hyeonjoon..hyeonjoon"

ngay lúc mà con mèo ấy đi ra khỏi phòng, sự tức giận dần được thay bằng sự lo lắng, wooje quay ngay qua vị trí của anh, người đang nhăn nhó vì những vết cào kia.

"có đau không, có đau lắm không? tại sao lại đỡ cho em chứ? em bị cắn có một tý có sao đâu?"

wooje hình như lo đến mức phát giận, cậu nắm lấy tay anh, hai mắt mở to xem kỹ vết cào, con mèo bự ấy nó cào rất sâu đấy, cả tay anh, rướm máu luôn rồi này.

"em là tuyển thủ mà, bị thương ở tay sẽ không tốt..với lại còn con mèo ấy, nó đang bị bệnh, để nó cắn sẽ không ổn.."

"thế còn anh thì sao? em thì không được, còn anh thì được hả? hyeonjoon?"

"a-anh.."

"sao anh cứ phải làm người khác lo lắng thế?"

"anh..chỉ lo lắng cho em thôi mà.."
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com