Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra

Sau chung kết Worlds, tôi có hai thông báo quan trọng.

Thứ nhất, là tôi quyết định nộp đơn xin hoãn nghĩa vụ quân sự, tiếp tục cùng mọi người đi thêm một năm nữa.

Thứ hai, là tôi và Choi Wooje chính thức hẹn hò.

Vốn dĩ tôi chưa muốn công khai vội, nhưng ngay hôm kết thúc giải Worlds, hình ảnh Choi Wooje thơm trộm má tôi lúc cả hai đi vào sau cánh gà bị người hâm mộ chụp lại.

Mạng xã hội sau đó không những bùng nổ vì chiến thắng của đội mà còn náo loạn vì hai chúng tôi nữa.

Cũng may chúng tôi không phải thần tượng idol, không cần phải giữ hình tượng quá mức trong sạch thuần khiết, nên mặc kệ ngoài kia mọi người rầm rộ ra sao, tôi - với tư cách là người anh lớn - cảm thấy không nhất thiết phải lên đính chính hay giải thích gì cả.

Đến bản thân tôi còn phải bất ngờ, chỉ sau một đêm vậy mà tôi có người yêu luôn rồi ư.

Nhưng biết sao giờ, từ thích thích thành thương thương. Sau khi nhận ra những tình cảm em trao tôi không ngừng lớn lên, từ lời nói tới hành động thiết thực, tôi cũng không rõ bản thân ngã vào em từ lúc nào.

Tôi còn nhớ như in, vào những ngày tháng chúng tôi khổ sở vì phong độ, chìm vào những ngày tập luyện căng thẳng, Park Dohyeon tựa như thiên thần hộ mệnh, cứu vớt anh bằng những điều nhỏ nhặt nhất.

Cho tới khi chúng tôi quyết định ngả say vào một đêm nào đó, tôi thẳng thắn hỏi em nó luôn: "Dohyeonie dạo này quan tâm anh vậy? Mày thích anh à?"

Sự đần thối trên gương mặt nó khiến tôi nghĩ lại là thấy mắc cười. Nó nhìn tôi như thể tôi không phải đồng loại của nó mà là sinh vật từ hành tinh nào khác ấy.

Song nó mới luống cuống giải thích, như thể chỉ chậm một giây thôi tôi có thể suy diễn tới viễn cảnh tiến vào lễ đường tới nơi.

"Là nhóc Wooje... em không thích anh đâu trời... mấy đống đồ đó là Wooje nhờ em đưa anh ý."

"Em không muốn lo chuyện bao đồng đâu, em cũng biết là anh từ chối rồi, nhưng mà Wooje yêu anh nhiều lắm ý."

"Chắc là anh không biết, rằng Wooje thích anh từ khi còn là thực tập sinh của SKT ấy. Lúc em nghe nó kể, giờ nhớ lại vẫn thấy đỉnh vãi."

"Hay anh thử mở lòng đi. Biết đâu kết quả lại tốt hơn mong đợi."

Và cái khoảnh khắc tôi bắt quả tang em ở bàn làm việc của mình ấy, tôi nhận ra rằng ngay cả việc nghĩ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ trách mắng em.

Hoá ra em yêu tôi như thế, vẫn thương tôi cho dù có bị tôi xa cách.

Và giờ đây tôi chắc chắn một điều rằng tôi đã dám chấp nhận tình yêu của em.

Thật may khi tôi mở lòng thì em vẫn còn ở đó, dang tay ôm lấy tôi.




___




Tôi không sỗ sàng công khai, nhưng thật ra cũng chẳng giấu giếm.

Điển hình như ngay lúc này đây, tôi bị Choi Wooje ép ôm trong lòng trong khi chờ mọi người tới tụ họp mà không phản kháng nổi. Mà thật ra là do tôi không muốn ấy chứ, tôi cũng thích bỏ mẹ.

Người Wooje rất ấm, trời chuyển lạnh thì được ôm lại càng hợp lý hơn. Tóc em bông ơi là bông, thi thoảng lại cựa quậy nghịch trên vai tôi, khiến cổ tôi ngứa ngáy.

Không nhịn được, tôi phải dừng sự nghịch ngợm này ngay thôi.

Ngón tay vừa được em cắt tỉa gọn gàng, dịu dàng luồn xuống đường chân tóc em rồi xoa xoa. Tôi tưởng tượng em như cún con mà vuốt ve thoả thích.

"Tóc Wooje nhiều quá trời rồi nè."

Wooje ưm một tiếng vì sự thoải mái. Em ngồi ngoan như em bé, mặc tôi lộng hành, song vòng tay ôm tôi siết chặt hơn một vòng.

Người tôi lọt thỏm trong ngực em, nhờ ngày ngày tôi chăm chỉ kéo em đi tập gym cùng mà giờ đây ngực em còn nảy nở hơn cả tôi, dựa vào rất êm.

"Anh ơi..." Wooje khẽ hỏi, giọng em mềm xèo khiến tim tôi rung rinh.

Và sau đó phải chờ nhận được tín hiệu đáp lại từ tôi thì em mới tiếp tục nói.

"Hay là em đi cắt tóc nhỉ? Cắt giống đợt em đi nghĩa vụ quân sự ý."

Tôi khó hiểu quay lại nhìn em, bàn tay đang nghịch tóc em cũng khựng lại rồi hạ xuống. Em ngẩng đầu đối diện, như thể sợ tôi không thích liền giở trò làm nũng bằng gương mặt đáng yêu, sau đó hôn cái chóc lên môi tôi.

"Tại các chị bảo hồi đó em trông ngầu lắm. Đứng cạnh anh nhìn rõ kèo trên luôn."

"Nhưng nếu anh không thích thì thôi vậy."

Choi Wooje là một đứa trẻ ngoan. Thật ra trước khi chúng tôi yêu nhau, em đã rất ngoan ngoãn rồi. Nếu tôi nói không thích thì em sẽ không làm theo, dù trước ấy em đã mè nheo đủ đường. Còn nếu nói mấy lần em làm trái ý, thì coi như lúc đó tôi mù, tôi xin lỗi vì tôi mù quáng vào tình yêu.

"Wooje để tóc nào anh cũng thích hết."

Em dỗ tôi thì tôi cũng nên dỗ em cho phải phép. Tôi khuyến mãi tận ba cái xuống môi mềm. Còn thừa cơ hội nhéo hai đôi má bư mà tôi rất yêu nữa.

"Nhưng mà má em bư cỡ này rồi, cắt tóc ngắn liệu có ngầu nổi không đây?"

Chúng tôi thoải mái trêu đùa nhau vậy đó. Mặc dù sau đó có Park Dohyeon hay Yoo Hwanjoong đi vào cũng không hề khiến chúng tôi dừng lại.

Một ngày ăn cơm chó, thì trước khi cũng có tình yêu đời mình hãy tận hưởng cơm chó hoài đi. Đây chính là động lực!!!

Ngồi hoài ngồi mãi rồi cũng chán, vậy mà cả đội chưa thấy đầy đủ thành viên.

"Có ai nhắn hỏi xem Geonwoo đang đâu rồi không? Hay lại ôm nhà vệ sinh nữa rồi."

Tôi láu cá lên tiếng, đẩy nhiệm vụ cho một trong hai đối tượng nãy giờ chăm chú vào điện thoại kia (vì hở ra sẽ bị thồn cơm chó).

Song khi thấy thân nhiệt của Wooje đã lên hơi cao so với mức độ cần của tôi, tôi liền lủi mông về phía trước, tách lưng ra khỏi lồng ngực phập phồng từ nãy tới giờ, áo khoác mỏng buông lơi một nửa vắt vẻo qua tay. Được tách ra khỏi những nguồn nhiệt ấy, cơ thể tôi liền sảng khoái hẳn. Người phía sau lại luồn tay qua bụng tôi, bóp bóp miếng thịt tròn đằng trước, rồi lại kéo tôi trở về.

"Anh ngồi ngoan đi."

Tôi lại ủi mông lần nữa, lên tiếng giải thích với chất giọng được em coi là nũng nịu (trong khi tôi thấy nó rất chi là bình thường).

"Nhưng mà anh thấy nóng lắm ý."

Wooje bỗng tựa cằm lên vai tôi, tôi tưởng em đang dỗi, liền chuẩn bị suy tính phương pháp dỗ hồng hài nhi.

"Nhưng anh cứ di chuyển như vậy, thằng em của em không chịu được."

Em nói thế thì tôi chịu rồi. Cơ thể tôi bất động. May là Wooje chỉ thì thầm bên tai tôi đấy, chứ nếu không thì tôi không biết phải chui xuống cái lỗ sâu cỡ nào mới hết xấu hổ.

"Anh Wangho phán hay thật. Geonwoo đang ôm nhà vệ sinh đó anh. Ủa mà sao mặt anh Wangho đột nhiên đỏ vậy? Đừng nói là anh ốm nha. Anh mà không đi thì ai trả tiền bữa ăn này chứ."

Người ta lạy chín phương trời, lạy mười phương chư Phật, còn tôi xin lạy tài năng bắn rap của thằng nhóc Yoo Hwanjoong. Nhờ cái mỏ siêu hồi chiêu của nó mà tôi đã có thể giảm bớt sự ngượng ngùng ấy, lặng lẽ véo phạt cái tay kia, đồng thời trả lời em nó cho yên tâm.

"Nóng quá nên mặt anh đỏ thôi."

Tất cả là do tôi thiếu sót. Mặc dù đã gọi em là người yêu nhưng trong thâm tâm tôi vẫn ngỡ em là em út, vì là út nên còn nhỏ lắm. Ai mà có dè, không những không còn nhỏ tuổi, mà cái gì của em cũng to mới sợ.

"Đêm nay cho em qua ngủ với anh nha."

Choi Wooje lại thì thầm bên tai tôi. Rõ ràng là cố tình mà. Nhưng tôi cũng chẳng nỡ từ chối bé ngoan của mình.

"Hứa ngủ ngoan thì cho."

Mà có ngoan thì ắt có thưởng.

Yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com