Chap 9
Căn nhà nhỏ nép mình dưới tán cây cổ thụ già, mưa lộp độp rơi trên mái nhà sẫm màu, mưa xuân lúc nào cũng vậy, rả rích từng chút một, mãi chẳng chịu ngơi nghỉ. Dưới ánh nến lập loè trên chiếc bàn gỗ cũ, hắt bóng lên bức tường mới, Choi wooje ngẩn ngơ nhìn đống lạc trước mặt, Han wangho cao hứng mua giúp lão nông một bao lạc chưa tách vỏ, vừa về tới cổng đã sai người vác sang nhà nó, nên giờ mới có cảnh Choi wooje thắp nến tranh thủ bóc được tí nào hay tí đấy.
"Đi ngủ đi."
"Hyung ngủ trước đi, lát ta ngủ sau."
"Không có người sao ta ngủ nổi!?"
Mèo tinh cuộn tròn trong chăm dẩu môi nói lớn, hôm nào nó cũng ôm ấp vỗ về anh tới tận đêm anh mới ngủ được, mà có bao giờ ngủ liền một mạch tới sáng đâu, hễ nằm xa chút là lại tỉnh dậy mơ màng gọi tên ngay.
"Vậy lại đây, đem theo chăn nữa." Choi Wooje bất lực, nó duỗi chân, vỗ lên đùi ra hiệu cho Dohyeon lại gần. Chỉ chờ có thế, mèo tinh lóp ngóp bò dậy, lăn một vòng tới nằm gọn ghẽ trên đùi nó, đôi mắt đen láy trong veo chăm chú quan sát hai bàn tay thoăn thoắt bóc lạc, tiếng vỏ kêu tách tách vui tai, móng mèo đưa ra định lấy một củ bóc thử, lại bị nó gạt ra.
"Không bóc được đâu, hỏng móng tay mất."
"Nhưng nhìn ngươi bóc vui quá, cho ta thử đi."
"Không được." Nó đáp quả quyết.
"Đi mà, Wooje yêu ta mà, chiều ta chút, nha, nha,..."
"Yêu nên mới không muốn tay hyung bẩn, hyung nghe lời ta chút đi."
"Thật sao?"
"Hửm?"
"Wooje yêu ta, đúng không?"
"..."
Wooje muốn hỏi Dohyeon rằng đã có ai nói với anh là mắt anh rất đẹp chưa? Đôi mắt đen láy, trong veo, sáng rỡ như mảnh trăng rọi xuống mặt hồ yên ả, càng nhìn lâu càng thấy bản thân trôi sâu vào trong ánh nhìn ấy, đến cả suy nghĩ rời đi cũng không có.
Chữ yêu đối với Choi Wooje đầy mơ hồi và lạ lẫm, nó sống không giận không hờn với đời, nhưng cũng chưa từng thiết tha bất cứ điều gì, có được thì vui, mất đi cũng chẳng tiếc. Kể từ khi những nhận thức đầu tiên về thế giới dần hình thành, mọi điều nó hiểu ra, mọi chuyện nó trải qua, đều chỉ có một mình. Bốn mùa lặng lẽ trôi qua, không một người song hành, Wooje thấy vậy vẫn ổn mà. Không có ai cùng ngắm hoa vào mùa xuân, không có ai cùng tắm sông vào mùa hạ, không có ai cùng nhặt lá vàng vào mùa thu, không có ai cùng nặn tuyết vào mùa đông, cũng chẳng sao.
Choi Wooje trước khi gặp Park Dohyeon chỉ cần một cuộc sống có cơm ăn có áo mặc, sống được ngày nào hay ngày đấy, sẵn sàng đón nhận cái chết đến bất cứ lúc nào, không ghét bỏ nhưng cũng chẳng mong chờ. Nhưng sau khi gặp anh rồi, nó lại cố cày cuốc, nó không muốn thân thể ngọc ngà của anh phải khoác lên mấy bộ trang phục cũ sờn, không muốn anh ăn phải ăn cơm với rau rừng nước mưa, càng không muốn anh phải chịu cảnh bơ vơ lạc lõng nếu chẳng may mình gặp chuyện bất trắc.
"Wooje...?"
"Ta thấy hyung rất quan trọng với ta."
"Quan trọng thì có cả trăm cả nghìn người quan trọng, ta không thèm!"
Dohyeon phụng phịu, nó suy nghĩ lâu thế, cuối cùng vẫn chẳng chịu thừa nhận. Mắt thần tinh tường, sao lại không nhìn thấu được tâm tư của nó, nhưng nhìn ra là một chuyện, được nghe từ chính miệng nó nói lại là một chuyện khác.
Bực mình, mèo tinh mặc kệ Choi Wooje, quay trở lại tổ của mình, trùm chăn kín đầu giả vờ ngủ. Tướng ngủ của Dohyeon y hệt với bản tính bướng bỉnh của anh, chỉ cần không để ý một chút là chăn gối xô lệch tứ tung, Wooje sau một vài lần kiên nhẫn chỉnh giúp cho anh thì thấy không được hiệu quả lắm, vì cứ chỉnh xong là một lúc sau lại đâu vào đấy.
Thế nên, mới có chuyện đến tối là Dohyeon được Wooje bọc thành một cái kén rồi ôm chặt cứng, nghe có vẻ ngột ngạt thế mà mèo tinh lại thích lắm, cả ngày chỉ chờ đến tối để được nằm cùng nó. Bởi vì ban ngày Choi Wooje hì hục làm việc như con trâu nước, đến thời gian ăn nghỉ trưa cũng không có, trước đây Dohyeon còn mè nheo đòi đợi Wooje về rồi mới ăn cơm, còn bắt Wangho đợi cùng mình, Wooje phải dỗ dành mãi anh mới chịu ăn trước, nhưng lúc nào cũng bớt riêng một phần đầy đủ để dành cho nó về ăn.
Có lần Han Wangho về nhà ba mẹ lên đem theo một hộp bánh to tướng, mà y lại không hảo ngọt, thế nên đương nhiên nguyên cái hộp đó lọt vào tay Park Dohyeon, anh cũng chẳng ưa đồ ngọt đâu nhưng mà vẫn cầm lấy. Chiều cùng ngày, anh quyết định đi vào rừng tìm Choi Wooje, may sao thời tiết đẹp, đường đi khô ráo, anh vừa đi vừa líu lo với mấy con chim non trên đỉnh đầu.
Theo lời Wangho chỉ, Dohyeon tìm đến được chỗ Wooje hay ngồi đào dược liệu. Từ xa thấy chỏm tóc rung rinh của nó khuất dưới tán cây, mắt anh sáng lên, vừa nhảy chân sáo vừa gọi lớn:
"Wooje! Wooje ơii~"
Nhóc con đang hì hục cạo đất nghe tiếng gọi quen quen liền ngẩng phắt đầu lên, vừa kịp đón lấy con mèo tinh trắng bóc trượt chân suýt ngã vì chạy nhanh quá, nó khẽ hắng giọng mắng, "Sao trưa không ở nhà ngủ lại chạy lên đây thế?"
"Không ngủ được, có bao giờ ngủ trưa đâu." Mèo con trong lòng nó dẩu môi cãi.
"..."
"Đừng có lườm ta, mang bánh cho người nè." Park Dohyeon hí hoáy tháo túi vải, để lộ ra bên trong mấy cái bánh mật ong vàng sẫm, "Wangho cho ta mà ta không thích ăn ngọt, mang lên cho ngươi đó."
"Mang lên cho ta hay là muốn trốn ra ngoài đi chơi?" Choi Wooje nghiêng đầu hỏi con mèo tinh đang đưa mắt đi lung tung, chu môi né tránh câu hỏi của mình.
"Hì hì, ăn nha..."
"Ừ, lại đây ngồi đi."
Bộp.
Từ trên cao cây rơi xuống một con mèo cam tròn lẳn, lúc rơi xuống Choi Wooje cơ hồ còn cảm thấy mặt đất dưới chân mình có chút rung chuyển, rồi trước ánh mắt khó hiểu của nó, con vật kia biến thành một cậu trai trẻ cao ráo, trên khuôn mặt điển trai có hai chấm nốt ruồi dọc dưới mắt, người nọ quay đầu lại nhìn họ, nhe răng cười toe toét:
"Cho ta ăn với!"
"Chui từ đâu ra vậy quỷ sứ?" Park Dohyeon ôm chặt lấy túi bánh, nhăn mặt nhìn tên nhóc cùng mình trốn khỏi nhà xuống đây.
"Ta vừa lên trên kiểm tra lại hai cái hình nhân bọn mình đặt trong hang thôi. Đám người phàm ngu ngốc được kéo lên đó canh giữ vẫn chẳng biết gì cả, hehe."
"Jeong Jihoon?"
"Lâu rồi không gặp Wooje. Dạo này Wangho hyung vẫn khoẻ chứ?"
"Muốn biết thì đến mà thăm đi."
Jeong Jihoon gặp Choi Wooje còn trước cả Park Dohyeon, trước khi rủ anh trốn hắn đã xuống đây khảo sát trước rồi, trùng hợp cũng rơi xuống đúng cùng cái hố mà Choi Wooje rơi xuống, nó đi về ngang qua nghe thấy tiếng gì đó là lạ, vừa giống tiếng người kêu cứu, vừa giống tiếng mèo kêu meo meo, ngó xuống thì thấy Jeong Jihoon đang dài mỏ chửi loạn lên dưới đó.
Lúc cứu Jihoon xong hắn còn chẳng buồn cảm ơn nó mà lại đi hỏi là nó có muốn gì không để hắn tặng. Nhìn tên thần kinh không bình thường trước mắt, Choi Wooje lại nổi tiếng là ai cũng chiều được nên nó cũng nói ra một mong ước thần kinh không kém.
"Hyung tặng ta một người vợ đi."
Ấy mà bằng một cách nào đó, mèo thần tài họ Jeong thật sự đã giúp nó có một người "vợ".
'''
Bọc bánh ăn hai người thì vừa đủ, giờ có thêm Jeong Jihoon lại thiếu. Park Dohyeon thấy hắn cứ cắm cúi ăn thì ngứa mắt, khẽ mắng, "Ăn ít thôi, ta mang cho Wooje mà."
"Wooje, Wooje, lúc nào cũng treo Wooje trên miệng ấy."
"Kệ ta."
Choi Wooje nhìn hai người đấu khẩu nhau chỉ biết lắc đầu bất lực, trước đây nó còn có ý định tìm cho Park Dohyeon một vài người bạn cùng loài với anh vì có vẻ như ngoài nó ra anh chẳng hợp với loài người lắm, giờ thấy đến chính đồng loại anh cũng cào cho rách cả mặt thế kia thì Wooje nghĩ Park Dohyeon chắc chỉ chịu hoà hợp với mình nó mà thôi...
Park Dohyeon cãi không lại Jeong Jihoon, hậm hực ôm hết bánh kẹo chạy tuốt ra một gốc cây xa ngồi xuống, bó gối ngồi ăn một mình, trước khi đi còn không quên nắm một nắm đất ném vào bộ y phục đỏ choét của hắn cho bõ tức.
"Đồ con mèo đanh đá!" Jeong Jihoon vừa lau áo vừa mắng.
"Hyung ăn nốt đi." Choi Wooje đẩy miếng bánh cuối cùng về phía Jeong Jihoon, vừa định đứng dậy lại gần chỗ Park Dohyeon đang hậm hực đá đất đâm lá thì hắn nắm lấy vạt áo nó kéo xuống.
Khuôn mặt nãy còn nhăn nhở cợt nhả đã biến mất, hắn đập tay xuống ý bảo nó ngồi lại gần, mắt mèo ghim sắc sảo khiến Choi Wooje hơi nổi da gà.
"Ngươi... yêu Dohyeon thật không?"
"... Sao hyung lại hỏi thế?"
"Ngươi cứ trả lời ta đi."
"Chắc là có."
"Sao lại chắc??"
"Tại trước giờ ta có yêu ai đâu."
"..."
Jeong Jihoon nhìn nó hồi lâu, vẻ mặt bồn chồn ngày càng lộ rõ, mãi sau hắn mới nói tiếp, "Nếu không yêu... Thì đừng yêu nữa."
Choi Wooje liếc Jeong Jihoon một cái sắc như dao, nó vốn tưởng tên này rảnh rỗi hỏi linh tinh chuyện riêng tư của người khác nên như có như không trả lời cho hắn vui nhưng có vẻ không phải, "Ý hyung là sao?"
Tên người phàm lành tính, dễ dãi trong mắt hắn như Choi Wooje vậy mà lại có vẻ mặt chiếm hữu hiếm thấy này, Jihoon khẽ thở dài bất lực, tự mắng bản thân lại lỡ gây ra chuyện rồi...
"Thế là yêu thật chứ chắc cái chi nữa..." Hắn nghĩ thầm.
"Ta khuyên ngươi, để cho bản thân mình một đường lui đi. Park Dohyeon dù gì cũng không phải người, sau này khi ngươi già đi, rồi chết, tên đó vẫn sống trơ trơ ra. Mèo tinh như bọn ta... Bất tử."
"Vậy thì sao?" Choi Wooje nghiêng đầu hỏi, ánh mắt nó không có vẻ gì là lung lay trước lời cảnh báo của hắn, thay vào đó khoé miệng nó còn hơi cong lên như muốn nói với hắn là nó đã tính đến chuyện này rồi.
"..."
"Không phải là ta không nghĩ đến chuyện hyung nói..." Nó phủi phủi mông đứng dậy, hướng mắt về phía Park Dohyeon đang nghịch ngợm dây mũ, giọng nói nhẹ như tiếng gió vang lên:
"Lúc nào hyung ấy muốn đi, ta sẽ đi hyung ấy đi. Kể cả sau này khi ta không còn nữa thì ước nguyện trước khi nhắm mắt của ta cũng là mong hyung ấy sẽ gặp một người biết cách thương anh ấy cho đúng."
Choi Wooje sải từng bước dài đến bên anh, từ trước tới giờ, nó chưa bao giờ cho mình quyền độc chiếm Park Dohyeon, đối với nó anh là điều kỳ diệu nhất, mà điều kỳ diệu ấy sao một kẻ tầm thường như nó lại dễ dàng có được cơ chứ.
Vạn sự tùy duyên, duyên đến duyên đi ai làm trái lại được, nó cũng hiểu rõ bản thân không thể níu kéo người vốn chưa từng thuộc về mình.
Wooje có thương Dohyeon không?
Có.
Wooje có muốn ở bên Dohyeon không?
Có.
"Wooje!"
"Hửm?"
Jeong Jihoon mím môi, hít một hơi thật sâu rồi hỏi:
"Nếu một ngày Park Dohyeon rời xa ngươi, người có hận không?"
Choi Wooje nhìn Jeong Jihoon như nhìn con mèo cam tròn lẳn lần đầu nó thấy, khẽ mỉm cười, tiếng gió cuốn lời nói của nó bay quanh khu rừng quen thuộc, xào xạc cạo vào điểm yếu mềm nhất của vị thần trời, khiến hắn chịu thừa nhận tên người phàm này những kiếp sau này, tốt nhất nên sống thật sung sướng.
"So với việc hyung ấy bỏ ta đi, ta lại sợ bản thân phải bỏ lại hyung ấy hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com