Khát
Khát 'nước' ^_^
--------------------------
Ánh nắng gay gắt của một buổi trưa hè tại căn cứ như muốn thiêu cháy mọi thứ. Không khí nóng hầm hập, đặc quánh hơi đất và mùi nhựa đường chảy ra từ sân tập ngoài trời. Giữa cái lò bát quái đó, Liễu Chi Xuyên đang đứng khoanh tay, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ cáu kỉnh cực độ.
Nóng như cái lò..
Giữa sân tập không một bóng râm, Chu Hề đứng đó, bệ vệ và tĩnh tại như một pho tượng cổ. Anh đang mặc chiếc áo phông trắng bó sát, làm lộ rõ cơ ngực và bắp tay rắn chắc trứ danh. Chiếc áo mỏng dính vào da vì mồ hôi, nhưng gương mặt anh vẫn điềm nhiên, không một chút biến sắc. Sợi dây chuyền hạt gỗ dài buông thõng trên ngực và chiếc vòng cổ kim loại màu vàng lấp lánh dưới ánh nắng chói chang, trông anh vừa có vẻ cấm dục, vừa đầy uy lực.
Trước mặt anh là một nhóm người cũng đang mồ hôi đầm đìa: Ấu Lê, Sam Nguyệt và Bùi Tinh Hỏa. Cả ba đang cắn răng thực hiện những động tác tập luyện vất vả mà không dám than vãn một lời, chỉ có Liễu Chi Xuyên là không ngừng cằn nhằn.
Thiếu gia họ Liễu, cách đó không xa, Liễu Chi Xuyên đang đứng phơi nắng với vẻ mặt không thể nào thảm hại hơn. Làn da của cậu bắt đầu ửng hồng vì cháy nắng, mái tóc tím bết dính vào trán, và chiếc sơ mi lụa đắt tiền đã thấm đẫm mồ hôi.
"Này... Chu Hề! Anh bị hâm à?" Liễu Chi Xuyên gào lên, giọng nói khản đặc vì nóng. Cậu lấy tay quạt lấy quạt để, chân này đá chân kia đầy bực bội.
"Thiếu gì chỗ mát mẻ? Trong phòng tập có máy lạnh, có quạt cơ mà! Tại sao phải lôi Sam Nguyệt ra đây phơi nắng? Nó mà ngất ra đấy thì ai đền?"
Chu Hề khẽ liếc mắt nhìn sang, giọng nói vẫn trầm thấp và đều đều.
"Tập luyện trong môi trường khắc nghiệt sẽ giúp rèn luyện ý chí và tính kỷ luật. Đừng tưởng mình mạnh hơn người thường thì đã giỏi rồi, cả em nữa Xuyên. Đứng thẳng người lên, đừng có oằn èo như cọng bún thiu thế kia."
"Tính kỷ luật cái con khỉ khô!" Liễu Chi Xuyên tức đến mức muốn bốc hỏa theo nghĩa đen.
"Anh nhìn xem, nắng thế này mà bắt tôi đứng đây luyện ba động tác tôi vốn biết trước khi bộc lộ dị năng rồi ... Anh muốn biến tôi thành heo quay à?"
Chu Hề thong thả bước lại gần, bàn tay hơi lạnh (một cách vô lý giữa cái nắng này) chạm nhẹ vào gáy Liễu Chi Xuyên khiến cậu rùng mình một cái. Anh cúi xuống, nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe.
"Đừng cằn nhằn nữa. Nếu em tập trung, chúng ta sẽ kết thúc sớm hơn 15 phút. Còn nếu em cứ đứng đó mà blabla, anh sẽ bắt em đứng đây cho đến khi mặt trời lặn mới thôi."
Liễu Chi Xuyên nén cơn giận đến mức mặt đỏ gay, không biết là do nắng hay do cục tức đang nghẹn ở cổ. Cậu lầm bầm rủa thầm trong miệng, bàn tay trắng muốt cứ liên tục quạt quạt trước mặt. Nắng nóng như thiêu như đốt cộng với cái giọng điệu cha đường phố của Chu Hề khiến cậu ức chế tột độ. Vừa lúc đó, Bùi Tinh Hỏa đứng gần đó không nhịn được mà bật ra tiếng cười "hì hì" đầy vẻ khoái chí khi thấy cậu bị bật lại.
Liễu Chi Xuyên trừng mắt nhìn Bùi Tinh Hỏa, môi mím chặt, suýt chút nữa là tuôn ra một tràng tiếng Đan Mạch nếu không chạm phải ánh mắt sắc lẹm của Chu Hề. Đôi mắt sắc lạnh sau lớp kính của Chu Hề sượt qua. Chỉ một cái liếc nhìn bình thản đó thôi cũng đủ khiến Liễu Chi Xuyên rét run giữa cái nắng gay gắt. Cậu thừa biết, khi đã bước vào sân tập, Chu Hề là một con quái vật kỷ luật. Anh không dễ dãi với bất cứ ai, và đại thiếu gia nhà họ Liễu dĩ nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Khôn hồn thì ngậm miệng lại, nếu không muốn bị phạt đứng tấn thêm hai tiếng dưới cái nắng này.
Biết mình không thể bật lại Chu Hề, Liễu Chi Xuyên đảo mắt tìm mục tiêu khác để giải tỏa sự chán nản. Cậu nhìn sang Ấu Lê, cô bé với sức mạnh tiềm ẩn đáng gờm. Liễu Chi Xuyên ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cho cô bé lại gần phía mình.
"Ấu Lê, lại đây anh bảo." Liễu Chi Xuyên hạ giọng, cố tỏ ra vẻ thần bí để lôi kéo sự chú ý của cô bé khỏi bài tập nhàm chán.
Ấu Lê tò mò bước lại, đôi mắt tròn xoe nhìn vị thiếu gia đang khổ sở vì nắng. Liễu Chi Xuyên chống cằm, mồ hôi đang chảy ròng ròng, hỏi khẽ.
"Anh nghe nói em có lực đấm mạnh lắm hả? Anh cũng muốn xem thử sức mạnh của một vòng vàng chính hiệu ở lứa tuổi của em thì sẽ kinh khủng đến mức nào. Hay là... em biểu diễn cho anh xem một chút đi? Đấm vào cái bao cát đằng kia xem nào."
Trong khi Liễu Chi Xuyên đang cố dụ dỗ Ấu Lê phô diễn sức mạnh, thì ở phía bên kia sân tập, Chu Hề vẫn đang kiên nhẫn hướng dẫn cho Sam Nguyệt. Áo thun trắng bó sát thấm đẫm mồ hôi, tôn lên đường nét cơ bắp mạnh mẽ của Chu Hề mỗi khi anh di chuyển để điều chỉnh tư thế cho Sam Nguyệt. Cả hai đang tập trung vào những động tác võ thuật cơ bản, hoàn toàn không để ý đến âm mưu nhỏ nhặt của đại thiếu gia họ Liễu ở phía bên này.
Liễu Chi Xuyên khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy sự mong đợi khi nhìn Ấu Lê tiến lại gần cái bao cát nặng trịch treo lủng lẳng giữa sân. Cậu còn bồi thêm một câu khích tướng: "Đừng có nể tình cái bao cát đó nhé, cứ tung hết sức xem nào."
Ấu Lê không nói một lời, cô bé hít một hơi sâu, đôi mắt to tròn bỗng chốc trở nên sắc lạnh. Chỉ trong một tích tắc, cô bé dồn lực vào chân, xoay hông và tung ra một cú đấm thẳng vào chính giữa bao cát.
Rầm!
Một tiếng nổ chói tai vang lên. Cái bao cát dày cộm bị lực đấm kinh hồn xuyên thủng, cát bên trong tuôn ra xối xả dưới nền đất nóng bỏng. Cả cái giá treo sắt cũng rung bần bật như sắp sập đến nơi. Chiếc bao cát nặng trịch treo giữa sân tập bỗng chao đảo dữ dội, phát ra một tiếng "rầm" chát chúa sau cú đấm nhỏ bé nhưng đầy uy lực của Ấu Lê. Liễu Chi Xuyên đứng hình mất vài giây, đôi mắt trợn tròn kinh ngạc. Cậu cứ ngỡ cô bé chỉ mạnh hơn người thường một chút, ai dè sức công phá này đúng là hàng vòng vàng thứ thiệt.
"Woa... Em ăn gì mà khỏe thế?" Liễu Chi Xuyên thốt lên, vừa định tiến lại gần xem xét cái bao cát tội nghiệp thì một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng.
Tiếng động lớn khiến Chu Hề đang dạy Sam Nguyệt phải khựng lại. Anh quay phắt người lại, nhìn bãi chiến trường là cái bao cát nát bét và khuôn mặt đắc ý nhưng đang nghệch ra của Liễu Chi Xuyên.
"Liễu Chi Xuyên!"
Chết cha.
Tiếng quát trầm đục của Chu Hề vang lên khiến Liễu Chi Xuyên giật nảy mình. Anh buông tay khỏi vai Sam Nguyệt, sải bước tiến lại gần, gương mặt nghiêm nghị dưới cái nắng gắt trông càng thêm đáng sợ. Anh không thèm nhìn cái bao cát, mà chỉ xoáy thẳng ánh mắt vào đại thiếu gia đang lóng ngóng.
Liễu Chi Xuyên giật bắn mình, nụ cười gượng gạo nở trên môi: "Ơ... Chu Hề... anh xem, con bé mạnh thật đấy-"
"Em rảnh rỗi quá nên định dạy hư trẻ con đấy à? Ấu Lê đang trong lộ trình tập luyện kiểm soát dị năng, em bảo con bé đấm toàn lực như thế để làm gì? Muốn hỏng thiết bị hay muốn con bé chấn thương khớp tay?"
Liễu Chi Xuyên bĩu môi, lầm bầm: "Thì... thì tại em thấy tò mò chút thôi làm gì mà căng..." Nhưng trước ánh mắt sắc lẹm của Chu Hề, cậu đành cúi đầu, mặt mày xị xuống như bánh bao ngâm nước, không dám ho he thêm nửa lời. Cậu liếc sang thấy Bùi Tinh Hỏa đang che miệng cười rung cả người, còn Ấu Lê thì ngơ ngác gãi đầu.
Uất ức tràn trề, Chi Xuyên chỉ biết lầm bầm trong miệng: "Đồ hòa thượng khó ưa... đồ ác độc... chỉ giỏi bắt nạt tôi..."
--------------------------
Sau màn tập luyện đầy tính kỷ luật của Chu Hề, cả nhóm cuối cùng cũng được phóng thích khỏi cái lò bát quái ngoài sân. Bước chân vào căn cứ, luồng không khí từ hệ thống làm mát phả vào mặt khiến Liễu Chi Xuyên cảm giác như mình vừa từ cõi chết trở về. Cậu thở hắt ra một hơi, gương mặt đỏ bừng vì nắng.
"Nóng... chết mất thôi..." Liễu Chi Xuyên lầm bầm, cổ họng khô khốc như có ai vừa rắc cát vào.
Không chút do dự, cậu túm lấy gấu chiếc áo thun đã ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào da thịt ngột ngạt, rồi dứt khoát lột phăng nó ra ngay giữa phòng sinh hoạt chung. Làn da của thiếu gia Liễu lúc này đỏ ửng lên vì nhiệt, những giọt mồ hôi lấp lánh lăn dài từ cần cổ thanh tú xuống khuôn ngực hơi phập phồng vì mệt và dừng lại ở cơ bụng phẳng lỳ, săn chắc.
Bùi Tinh Hỏa vừa bước vào, thấy cảnh tượng phóng khoáng này thì huýt sáo một tiếng trêu chọc, nhưng Liễu Chi Xuyên chẳng buồn để tâm. Cậu loạng choạng tiến đến tủ lạnh, giật phăng cánh cửa, lôi ra một chai nước suối lớn lạnh toát.
Ực... ực...
Cậu ngửa cổ uống một hơi dài, dòng nước lạnh buốt chảy qua yết hầu khiến Liễu Chi Xuyên khẽ rên rỉ vì sướng khoái. Nhưng bấy nhiêu vẫn là chưa đủ để dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong. Với một động tác dứt khoát, Liễu Chi Xuyên dốc ngược chai nước còn lại lên đỉnh đầu.
Dòng nước đá lạnh buốt xối xả đổ xuống, làm mái tóc tím ướt nhòa, bết lại trên trán và che khuất một phần đôi mắt tím đang nhắm nghiền. Nước chảy tràn qua gương mặt thanh tú, thấm đẫm lông mi, rồi men theo xương quai xanh tinh tế mà chảy dọc xuống lồng ngực trần, tạo nên một cảnh tượng vừa hoang dại lại vừa quyến rũ đến nghẹt thở. Liễu Chi Xuyên rùng mình vì cái lạnh đột ngột, nhưng lại thở phào đầy thỏa mãn, những giọt nước đọng lại trên da thịt lấp lánh dưới ánh đèn căn cứ.
Sau khi xối nước lên người thỏa thê, cho bớt nóng thì tinh thần cũng tỉnh táo lại đôi chút. Liễu Chi Xuyên đứng dựa vào khung cửa kính lớn của căn cứ, mái tóc tím ướt sũng dính bết vào trán, những giọt nước mát lạnh vẫn đang thi đua nhau lăn dọc theo cơ bụng săn chắc.
Ánh mắt cậu lơ đãng phóng ra ngoài sân tập. Giữa cái nắng ban trưa vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bóng dáng cao lớn của Chu Hề vẫn ngồi đó, tĩnh tại như một pho tượng đá. Anh không vào nhà hưởng máy lạnh, cũng chẳng thèm tìm chỗ râm mát mà cứ thế ngồi thiền giữa trung tâm sân tập, mặc cho mồ hôi thấm đẫm chiếc áo thun trắng bó sát.
"Cái đồ điên này, bộ định hóa thành xá lợi luôn ngoài đó hả?" Liễu Chi Xuyên lầm bầm, trong lòng thầm mắng. Cậu vốn chẳng phải hạng người thích lo chuyện bao đồng, nhất là với cái kẻ vừa mới mắng mình như con nít cách đây mười lăm phút. Chu Hề là ai cơ chứ? Anh ta là được gọi là ảnh cả cơ mà, là người nắm rõ giới hạn của cơ thể mình nhất. Anh ta muốn phơi nắng thì cứ việc, liên quan gì đến đại thiếu gia này?
Nhưng đôi chân cậu lại phản bội cái tôi kiêu ngạo.
Liễu Chi Xuyên cầm chai nước còn lạnh buốt, lẳng lặng bước ra ngoài sân. Những giọt nước vẫn còn đọng trên mái tóc tím ướt sũng của cậu thi thoảng lại rơi xuống vai trần, lấp lánh dưới nắng. Cậu tiến lại gần phía sau Chu Hề, bước chân nhẹ tênh không một tiếng động.
Cậu đi vòng ra phía sau, nhìn cái gáy mạnh mẽ và bờ vai rộng lớn của Chu Hề đang đỏ ửng lên vì nắng. Cậu nhếch môi cười ranh mãnh, rồi bất ngờ áp mạnh chai nước lạnh buốt vào gò má đang nóng bừng của anh. Chu Hề đang nhắm mắt, hơi thở đều đặn như đang thiền định giữa cái lò bát quái. Bất thình lình, một cảm giác lạnh toát, buốt giá ập đến, áp thẳng vào gò má đang nóng bừng của anh.
Chu Hề: "..."
Chu Hề khẽ giật mình, bờ vai rộng hơi run nhẹ. Anh từ từ mở mắt, làn hơi nước lạnh từ chai nước bốc lên. Quay đầu lại, anh đập vào mắt là gương mặt lấm lem nước của Liễu Chi Xuyên, cùng với bộ dạng trần trụi nửa thân trên đầy phóng khoáng của cậu. Cậu đang khom người, một tay cầm chai nước áp vào mặt anh, tay kia vẫn còn ướt nước, những đầu ngón tay lành lạnh khẽ chạm vào làn da của Chu Hề.
"Đứng hình rồi hả?" Liễu Chi Xuyên hếch hàm, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ nghịch ngợm pha chút đắc thắng.
"Em làm gì ở đây?" Chu Hề cất giọng trầm khàn, có chút bất ngờ nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh vốn có.
"Thấy có người sắp thành heo quay mà vẫn cố chấp nên tôi ra ban phước chút thôi," Liễu Chi Xuyên hất hàm, bàn tay cầm chai nước vẫn không rời khỏi má anh, cố tình di chuyển nhè nhẹ để cái lạnh lan tỏa khắp gương mặt Chu Hề. "Sao? Cái lạnh của máy lạnh chạy bằng cơm này có tốt hơn tính kỷ luật của anh không?"
Dưới ánh nắng gay gắt, những giọt nước trên người Liễu Chi Xuyên phản chiếu lấp lánh, chảy xuống và thấm vào cả vai áo của Chu Hề.
Bất ngờ trước hành động của Liễu Chi Xuyên, Chu Hề khẽ nheo mắt lại. Cái lạnh từ chai nước và những đầu ngón tay ướt át của cậu chạm vào làn da đang hầm hập nóng của anh tạo nên một sự tương phản đầy kích thích.
Chu Hề bỗng vươn cánh tay rắn chắc ra, nhanh như chớp túm lấy gáy Liễu Chi Xuyên, kéo mạnh đầu cậu cúi thấp xuống về phía mình. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong tích tắc, hơi thở nóng hổi của Chu Hề phả thẳng vào gương mặt còn vương những giọt nước mát lạnh của đại thiếu gia.
"Á... này! Anh làm—"
Lời chưa kịp dứt, đôi môi mỏng của Chu Hề đã áp thẳng lên vầng trán còn vương những giọt nước mát lạnh của Liễu Chi Xuyên. Một nụ hôn khô khốc nhưng đầy quyền uy, mang theo cả hơi nóng hừng hực từ cơ thể anh truyền sang lớp da thịt của cậu.
Chụt.
Liễu Chi Xuyên sững sờ, toàn thân cứng đờ như bị điểm huyệt. Cảm giác mềm mại trên trán lan tỏa thành một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến mặt cậu đỏ bừng lên,
Lần này chắc chắn không phải do nắng.
"Ngoan lắm. Biết mang nước ra cho anh là tốt." Chu Hề khàn giọng nói, một nụ cười hiếm hoi thoáng hiện trên môi. "Coi như bù lại cho cái nết láo lếu lúc nãy trên sân tập. Giờ thì vào nhà lại đi."
Dứt lời, anh buông tay ra, thản nhiên nhận lấy chai nước từ tay Liễu Chi Xuyên, mở nắp và uống một ngụm lớn như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đại thiếu gia đứng sững người, trơ mắt nhìn Chu Hề. Anh vẫn ngồi đó, tư thế ung dung, một tay cầm chai nước ngửa cổ uống một hơi dài. Yết hầu của Chu Hề trượt lên trượt xuống mạnh mẽ theo từng ngụm nước, những giọt nước thừa thãi men theo khóe môi, lăn dài xuống chiếc cằm góc cạnh rồi biến mất sau lớp áo thun trắng đã ướt đẫm, dán chặt vào khuôn ngực vạm vỡ.
Ực..
Cảnh tượng ấy... phong trần và nam tính đến mức khiến Liễu Chi Xuyên cảm thấy cổ họng mình lại một lần nữa khô khốc. Cái cảm giác 'khát' này hoàn toàn khác với cơn khát nước lúc nãy.
Là khát gì nhỉ?
Liễu Chi Xuyên liếm nhẹ đôi môi khô khốc, ánh mắt tím thẫm lại, dán chặt vào từng chuyển động của người đàn ông trước mặt. Cậu chợt nhận ra, dù Chu Hề có mắng cậu như trẻ con, hay dùng ảnh để đe dọa, thì cái sự cấm dục toát ra từ vị hoà thượng này luôn là liều thuốc độc ngọt ngào nhất đối với cậu.
Chu Hề uống xong, khẽ thở hắt ra một hơi, rồi xoay đầu nhìn lại Liễu Chi Xuyên. Thấy cậu vẫn đứng đó trân trân nhìn mình với ánh mắt đờ đẫn, anh nhướng mày, giọng nói trầm thấp.
"Sao?"
Liễu Chi Xuyên không trả lời bằng lời nói. Cậu chậm rãi tiến lại gần, đôi chân trần bước trên nền đất nóng nhưng dường như chẳng còn cảm giác gì. Cậu đứng đối diện với Chu Hề, bóng dáng mảnh khảnh trần trụi nửa thân trên của cậu đổ dài lên người anh.
Cậu cúi xuống, hai tay chống lên đầu gối của Chu Hề, ghé sát vào mặt anh đến mức chóp mũi hai người suýt chạm nhau. Liễu Chi Xuyên thì thầm bằng tông giọng khàn đặc, đầy vẻ khiêu khích.
"Anh Chu Hề... hình như chai nước đó vẫn chưa đủ làm em hết 'khát' đâu."
Hay là... anh cho em thứ khác mát mẻ hơn đi~
Câu mời gọi vừa chớm đến đầu lưỡi, "thứ khác mát mẻ hơn" suýt chút nữa là tuôn ra kèm theo cái tông giọng nũng nịu đặc trưng, thì Liễu Chi Xuyên bỗng khựng lại. Một tia lý trí sót lại giữa cái nắng gắt gỏng của trời hôm nay kịp thời kéo cậu về thực tại.
Điên rồi, mình định nói cái quái gì thế này?
Cái nóng hầm hập của sân tập dường như đã làm nhũn não đại thiếu gia, khiến cậu suýt chút nữa lại tự mình dâng xác vào miệng cọp. Liễu Chi Xuyên chớp mắt liên hồi, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu nhận ra nếu mình thốt ra câu đó, Chu Hề chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở một cái hôn trán nhẹ nhàng nữa đâu. Liễu Chi Xuyên thì chưa sẵn sàng để bị hành hạ tiếp ngay giữa ban ngày ban mặt thế này.
Cậu nuốt khan một phát, vội vàng thu tay lại khỏi đầu gối Chu Hề, đứng thẳng người dậy một cách lóng ngóng.
"À... ý em là... thôi bỏ đi! Không có gì hết!"
Liễu Chi Xuyên gắt lên một tiếng để che giấu sự lúng túng, rồi dứt khoát xoay người, đôi chân trần bước vội vã trên nền sân nóng hổi để lao thẳng vào trong nhà. Cậu không dám ngoảnh đầu lại nhìn xem biểu cảm của Chu Hề lúc này ra sao.
Bước vào phòng bếp, Liễu Chi Xuyên thở dốc, lồng ngực phập phồng. Cậu mở tung tủ lạnh, lục tìm một chai nước khác như một kẻ chết khát giữa sa mạc. Nhưng dù nước có lạnh đến mấy, dù cậu có tu ừng ực cả chai thì cái cảm giác 'khát' âm ỉ trong lòng vẫn không hề dịu đi. Hình ảnh Chu Hề ngửa cổ uống nước, yết hầu chuyển động mạnh mẽ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một thước phim chậm.
"Khát... khát quá đi mất... Khát... chết tiệt, sao càng uống càng thấy khát thế này?"
Cậu vốc một vốc nước lạnh tạt thẳng vào mặt, Liễu Chi Xuyên lầm bầm, tay run run cầm chai nước áp lên trán, cố gắng hạ hỏa cho cả cơ thể lẫn tâm trí đang rối bời. Cậu tự mắng mình là đồ không có tiền đồ, mới bị hôn trán một cái mà đã mất hết lý trí thế này.
Sam Nguyệt từ ngoài sân lững thững bước vào, tay quệt mồ hôi trên trán, gương mặt non nớt vẫn còn đỏ gay vì nắng. Vừa bước vào bếp, đập vào mắt cậu nhóc là cảnh tượng thiếu gia Xuyên đang đứng trần trùng trục nửa thân trên, tóc tai rũ rượi, tay cầm chai nước dốc ực ực rồi lại tạt lên mặt, nước văng tung tóe khắp sàn bếp vốn dĩ sạch bong của căn cứ.
Sam Nguyệt đứng hình mất vài giây, chớp chớp mắt nhìn đống chiến trường dưới chân Liễu Chi Xuyên rồi ngây ngô hỏi: "Liễu Chi Xuyên... anh bị làm sao thế? Say nắng đến mức lú lẫn rồi à?"
Liễu Chi Xuyên đang trong cơn 'khát' hừng hực thì bị tiếng nói của thằng nhóc làm cho giật mình suýt sặc nước. Cậu ho sù sụ, vội vàng đặt chai nước xuống bàn, mặt đỏ bừng không biết do nóng hay do bị bắt quả tang trong bộ dạng nhếch nhác.
"Khụ... khụ! Liên quan gì đến nhóc! Tôi... tôi đang giải nhiệt, hiểu không?" Liễu Chi Xuyên gắt. Cậu vội vàng lau miệng, cố lấy lại vẻ oai phong thường ngày dù người ngợm đang ướt sũng như chuột lột.
Sam Nguyệt nhíu mày, nhìn cái chai nước trống rỗng rồi nhìn xuống vũng nước lênh láng trên sàn, cậu nhóc thật thà lẩm bẩm.
"Giải nhiệt kiểu này hao nước của căn cứ quá anh ơi. Với cả nước suối để uống mà anh xối thế kia thì phí lắm. Anh thấy nóng quá thì đi tắm đi cho lẹ, vào bồn mà ngâm có phải mát hơn hay không?"
Câu nói ngây ngô của Sam Nguyệt như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cái ý đồ đen tối đang nhen nhóm trong đầu Liễu Chi Xuyên. Cậu khựng lại, nhìn xuống đống nước dưới chân mình, cứng họng, chẳng lẽ lại bảo với thằng nhóc là "Anh đang khát cái người đang ngồi ngoài sân kia chứ không phải khát nước"?
"Biết rồi! Khỏi nhắc!" Liễu Chi Xuyên hậm hực vớ lấy cái khăn lau khô mặt, liếc xéo Sam Nguyệt một cái rồi hầm hực đi thẳng về phía phòng tắm: "Lo mà tập luyện tiếp với ông thầy của mi đi!"
"Đúng là cái căn cứ này từ lớn đến bé đều thích quản chuyện của tôi..." Liễu Chi Xuyên lầm bầm.
Cậu vừa đi vừa dậm chân thình thịch lên sàn nhà, hướng thẳng về phía phòng tắm như lời Sam Nguyệt nói. Nhưng khi đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy bóng dáng Chu Hề cũng vừa từ ngoài sân bước vào, Liễu Chi Xuyên lập tức cúi gằm mặt, đi nhanh như bị ma đuổi.
Cậu đóng sầm cửa phòng tắm lại, tựa lưng vào cánh cửa, hơi thở dồn dập. Lời Sam Nguyệt nói lại vang lên trong đầu: "Đi tắm đi cho lẹ..."
"Phải tắm nước lạnh... tắm cho tỉnh cái đầu này lại!" Liễu Chi Xuyên tự nhủ, tay run run vặn vòi sen ở mức lạnh nhất.
---------------------------
Dòng nước lạnh buốt từ vòi sen xối xả trút xuống, nhưng lạ thay, dường như nó chẳng thể thẩm thấu qua lớp da đang nóng bừng của Liễu Chi Xuyên. Cậu quyết định vặn nút bồn, xả đầy nước lạnh rồi thả mình chìm nghỉm vào trong đó. Một tiếng, rồi hơn một tiếng trôi qua, đại thiếu gia nhà họ Liễu vẫn cứ nằm bất động, mái tóc tím bồng bềnh như rong biển dập dềnh trên mặt nước. Cậu nhắm nghiền mắt, cố xua đi hình ảnh yết hầu của Chu Hề chuyển động lúc uống nước, nhưng cái cơn 'khát' lạ lùng kia cứ như một loại virus, càng dùng nước lạnh chữa trị thì nó càng bùng phát dữ dội hơn.
Giữa lúc Liễu Chi Xuyên đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn và mông lung, một loạt tiếng đập cửa dồn dập như nã pháo vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của phòng tắm.
Rầm! Rầm! Rầm!
"Liễu Chi Xuyên! Anh chết trôi trong đó luôn rồi hả?!" Tiếng hét của Bùi Tinh Hỏa vang lên đầy vẻ hối hả và bực dọc.
"Ra mau! Tôi sắp nổ tung tới nơi rồi đây này!"
Liễu Chi Xuyên giật mình bừng tỉnh, cậu lóp ngóp bò dậy khỏi bồn nước, giọng khàn đặc vì ngâm nước quá lâu: "Cái gì... Đợi tí... phòng khác đâu mà lại phải vào đây?"
"Mấy phòng kia bị Sam Nguyệt với Ấu Lê chiếm sạch rồi! Anh tính tu luyện thành tiên cá trong đó hay sao mà chiếm dụng cả hơn tiếng đồng hồ hả?" Bùi Tinh Hỏa bên ngoài vừa dậm chân thình thịch vừa gào lên.
"Mở cửa! Không tôi phá khóa bây giờ!"
Cậu bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, vơ lấy chiếc khăn tắm, giọng khàn khàn đáp lại: "Biết rồi! Gào cái gì mà gào! Sắp ra đây!"
Biết tính cô nàng này nói là làm, Liễu Chi Xuyên vội vàng vơ lấy chiếc khăn tắm quấn tạm ngang hông. Cậu chưa kịp lau khô người, những giọt nước vẫn còn thi nhau chảy dọc theo cơ bắp và những đường nét thanh mảnh trên cơ thể. Vừa mới chốt cửa mở ra một khe nhỏ, Bùi Tinh Hỏa đã thô bạo đẩy văng cánh cửa, suýt chút nữa làm Liễu Chi Xuyên ngã ngửa.
(sự kín mít của các phòng vệ sinh trong căn cứ không phải ngẫu nhiên. Vài tiếng trước buổi tập, chú Tần Thiên có mang một mớ đồ ăn về để tiếp tế cho cả bọn. Khổ nỗi chú nhìn nhầm hạn sử dụng. Chu Hề vì thói quen ăn uống thanh đạm và linh cảm nhạy bén nên thoát nạn. Còn Liễu Chi Xuyên? Đơn giản là lúc đó đại thiếu gia đang tranh thủ đánh giấc nên dù có được mời gọi, cậu cũng chỉ lầm bầm vài câu rồi trùm chăn ngủ tiếp.)
Liễu Chi Xuyên quấn chặt chiếc khăn tắm quanh người, những lọn tóc tím bết dính vẫn còn nhỏ nước lộp bộp xuống mặt sàn hành lang lạnh lẽo. Cậu lẳng lặng bước đi, cảm giác run rẩy vì ngấm nước lạnh suốt hơn một tiếng đồng hồ giờ mới bắt đầu thấm thía qua từng thớ thịt. Căn cứ lúc này hỗn loạn lạ thường, tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch và tiếng đóng mở cửa phòng vệ sinh dồn dập của nhóm Bùi Tinh Hỏa tạo nên một khung cảnh dở khóc dở cười, nhưng Liễu Chi Xuyên chẳng còn tâm trí đâu mà mỉa mai họ.
Vừa đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cậu là dáng của Chu Hề đang nằm ngả lưng trên giường, một tay gác lên trán, đôi mắt nhắm nghiền như đang tranh thủ lấy lại sức sau một ngày dài đóng vai ông bố trẻ điều phối cả đội. Ánh đèn phòng mờ ảo hắt lên những đường nét góc cạnh trên gương mặt anh, tạo nên một vẻ tĩnh lặng đầy áp lực.
Hắt xì!
Cái mũi đỏ ửng của Liễu Chi Xuyên phản chủ, tung ra một tiếng hắt hơi vang dội phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Chu Hề khẽ giật mình, cánh tay gác trên trán dời đi, để lộ đôi mắt sắc sảo lập tức khóa chặt lấy bóng dáng gầy gò đang quấn khăn tắm đứng ở cửa. Anh ngồi dậy, ánh nhìn quét từ mái tóc sũng nước xuống làn da trắng bệch, hơi tái đi vì lạnh của Liễu Chi Xuyên. Một luồng khí áp thấp bao trùm lấy căn phòng.
"Em vừa mới từ dưới sông lên à?" Chu Hề trầm giọng, tông giọng mang theo sự tra hỏi không chút nể nang. Chu Hề cất giọng, tông giọng trầm thấp nhưng mang theo sự áp chế khiến không khí trong phòng như đặc quánh lại.
"Em ở trong đó bao lâu rồi?"
Liễu Chi Xuyên giật mình, vội vàng lấy tay quẹt mũi, cố tỏ ra cứng cỏi: "Thì, tắm thôi mà. Nóng quá nên quên bén thời gian."
Ồ..
"Em vào đó từ lúc Sam Nguyệt mới vào nhà, bây giờ Bùi Tinh Hỏa mới đập cửa ra." Chu Hề trầm giọng, đôi mắt dán chặt vào gương mặt đang cố tỏ ra bình thản của Liễu Chi Xuyên.
"Rốt cuộc em đã ở trong đó bao lâu rồi?"
Liễu Chi Xuyên lúng túng, tay vô thức siết chặt cái khăn tắm đang quấn ngang hông, lúng túng, ánh mắt đảo liên hồi, cố tìm một con số nào đó nghe cho 'hợp lý': "Thì... chắc... bốn mươi lăm phút? Tại nóng quá..."
"Bốn mươi lăm phút?" Chu Hề lặp lại, nụ cười nhàn nhạt đầy tính đe dọa hiện lên. "Em tưởng anh mù công nghệ là anh mù luôn cả cách xem đồng hồ sao? Hơn một tiếng rưỡi ngâm nước lạnh sau khi vừa đi nắng về... Liễu Chi Xuyên, em muốn thử xem sức đề kháng của mình bền hơn cái mồm của em hay sao?"
"Tại nước mát quá... quên..."
"Quên?" Chu Hề siết nhẹ bả vai cậu, kéo mạnh Liễu Chi Xuyên sát lại gần lồng ngực nóng hổi của mình.
Sự tương phản nhiệt độ giữa cơ thể rực cháy của Chu Hề và làn da lạnh ngắt của Liễu Chi Xuyên khiến cậu rùng mình một cái thật mạnh. Cái cảm giác 'khát' lúc nãy ở ngoài sân bỗng chốc quay trở lại, thôi thúc cậu muốn dính chặt lấy nguồn nhiệt duy nhất này.
Chu Hề đưa tay chạm vào bả vai của cậu. Cái lạnh toát từ da thịt Liễu Chi Xuyên khiến anh không khỏi tức giận. Anh không nói không rằng, xoay người đi lấy chiếc máy sấy tóc và một cái khăn khô lớn, rồi hất hàm chỉ về phía giường.
"Ngồi xuống đó. Lau khô người ngay lập tức."
"Tưởng mình là ai vậy?" Liễu Chi Xuyên mặt khinh ra nhưng chẳng dám hó hé gì.
Là chồng..?
Liễu Chi Xuyên lủi thủi ngồi xuống mép giường, cảm nhận rõ rệt luồng khí lạnh vẫn còn bám riết lấy từng tấc da thịt. Liễu Chi Xuyên lúc này chẳng khác nào một con mèo ướt bị bắt quả tang đang nghịch ngợm. Cậu lí nhí ngồi xuống mép giường, cảm nhận rõ rệt sự im lặng đầy áp lực từ phía Chu Hề. Chu Hề bắt đầu lau đi những giọt nước còn vương trên tấm lưng gầy và bờ vai của đại thiếu gia.
Động tác của anh có phần dứt khoát, thậm chí là hơi mạnh tay như để trừng phạt cái sự bướng bỉnh vừa rồi, khiến đầu Liễu Chi Xuyên cứ thế lắc lư theo nhịp tay của anh, vò mạnh chiếc khăn khô lên mái tóc tím ướt sũng của cậu.
"Nhẹ tay chút được không, đau..." Liễu Chi Xuyên lí nhí, nhưng vừa ngước lên chạm phải ánh mắt của Chu Hề, cậu lập tức im bặt, ngoan ngoãn cúi đầu chịu trận.
Chu Hề chẳng thèm đáp lời, anh quàng chiếc khăn lớn qua vai cậu, rồi bắt đầu dùng máy sấy tóc. Tiếng máy sấy ù ù vang lên, hơi nóng phả vào da đầu khiến Chi Xuyên khẽ rùng mình, nhưng lần này là vì sự ấm áp bắt đầu len lỏi vào cơ thể. Chu Hề một tay cầm máy sấy, tay kia luồn vào những lọn tóc tím, nhẹ nhàng xoa bóp để hơi nóng thấm sâu hơn.
Cái cảm giác 'khát' ban nãy dường như lại bùng lên khi Liễu Chi Xuyên vô tình nhìn vào cánh tay săn chắc của Chu Hề đang vây quanh mình. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương trầm ấm đặc trưng từ người anh.
Sau khi tóc đã ráo nước, Chu Hề tắt máy sấy, không gian bỗng chốc trở nên im lặng đến lạ thường. Anh đứng dậy, đi đến tủ đồ và ném cho Liễu Chi Xuyên một chiếc áo thun của mình.
Cụ thể là ném vào mặt cậu :))
"Mặc vào. Đừng để anh thấy em cởi trần chạy lung tung trong tình trạng này nữa."
Liễu Chi Xuyên đón lấy chiếc áo, nó to hơn size của cậu một chút và vẫn còn vương lại hơi ấm của Chu Hề. Cậu lúng túng tròng áo vào người, vạt áo dài che khuất cả phần hông, khiến cậu trông nhỏ bé hẳn đi khi ngồi trên giường.
Chiếc áo thun của Chu Hề rộng thùng thình, bao trùm lấy cơ thể mảnh khảnh của Liễu Chi Xuyên, nhưng hơi ấm từ vải vóc dường như vẫn không đủ để lấp đầy khoảng trống rạo rực bên trong cậu. Liễu Chi Xuyên ngồi bó gối trên giường, đôi mắt phủ một tầng sương mờ ảo, dán chặt vào bóng lưng cao lớn của Chu Hề khi anh đang cất máy sấy tóc.
"Chu Hề, em khát." Liễu Chi Xuyên lên tiếng, giọng nói khàn đặc và run rẩy, mang theo một chút nũng nịu hiếm thấy.
Chu Hề khựng lại, anh xoay người nhìn cậu đại thiếu gia đang cuộn tròn trong chiếc áo của mình. Thấy gương mặt Liễu Chi Xuyên vẫn còn hơi tái, anh khẽ nhíu mày, đi lại phía bàn lấy một ly nước lọc ấm rồi đưa tận tay cho cậu.
"Uống đi. Ngâm nước lâu nên cơ thể mất nước đấy." Chu Hề nói.
Liễu Chi Xuyên đón lấy ly nước, nhưng cậu chỉ cầm hờ hững. Cậu nhìn làn nước trong vắt, rồi lại ngước lên nhìn đôi môi mỏng và xương quai xanh lấp ló sau cổ áo của Chu Hề. Cậu uống một ngụm nhỏ, nhưng cảm giác khô khốc ở cổ họng chẳng hề thuyên giảm. Cậu đặt ly nước xuống táp đầu giường, rồi bất ngờ vươn tay túm lấy vạt áo của Chu Hề, kéo nhẹ.
"Không... Em vẫn thấy khát lắm..." Liễu Chi Xuyên lí nhí, đôi mắt liếc nhìn anh đầy ẩn ý.
Chu Hề hơi cúi người xuống, đưa bàn tay to bản áp lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ.
"Chứ em muốn uống cái gì? Nước trái cây hay sữa? " Chu Hề vẫn giữ tông giọng trầm ổn, bàn tay to bản áp lên trán cậu để kiểm tra xem có bị sốt không.
"Nhiệt độ vẫn bình thường, sao lại nói sảng rồi? Nước đã uống rồi, áo đã mặc rồi." Chu Hề hỏi bằng tông giọng nghiêm túc đến mức nực cười, hoàn toàn không nhận ra sự mời gọi trắng trợn trong ánh mắt của người đối diện.
Khờ ghê.
Liễu Chi Xuyên nhìn bàn tay đang chạm vào trán mình, rồi lại nhìn xuống bờ môi mỏng hơi mím lại của Chu Hề. Cậu cảm thấy tên này bình thường thông minh, tinh ranh như cáo, sắc sảo là thế, vậy mà sao lúc này lại đần vậy? Anh không thấy ánh mắt cậu đang dán chặt vào anh sao? Anh không thấy cậu đang run lên không phải vì lạnh sao?
"Anh không hiểu gì hết!" Liễu Chi Xuyên gắt nhẹ, sự bướng bỉnh lại trỗi dậy. Cậu dùng chút sức lực còn lại kéo mạnh Chu Hề xuống giường, khiến anh phải chống tay hai bên người cậu để giữ thăng bằng.
Khoảng cách bỗng chốc thu hẹp đến mức Liễu Chi Xuyên có thể cảm nhận được hơi nóng hầm hập tỏa ra từ lồng ngực Chu Hề ,nguồn nhiệt mà cậu thèm khát nãy giờ. Cậu liếm nhẹ đôi môi khô khốc, ánh mắt dán chặt vào khuôn miệng của người đối diện, hơi thở trở nên dồn dập.
Liễu Chi Xuyên gào nhẹ lên, uất ức đến mức muốn cắn vào vai anh một phát cho bõ ghét. "Cái 'khát' của tôi... anh không hiểu thật hay đang giả vờ không hiểu hả?"
Cậu siết chặt tay hơn, móng tay bấu vào lớp vải áo của Chu Hề. Ánh mắt cậu dán chặt vào đôi môi mỏng của anh, rồi lại dời lên yết hầu đang chuyển động một cách quyến rũ kia. Cơn khát này không thể xoa dịu bằng nước suối hay nước ấm, nó là sự khao khát được Chu Hề cho theo một cách khác, mạnh bạo hơn, nồng nhiệt hơn cái hôn trán ban nãy gấp trăm lần.
Lúc này, bàn tay đang định đẩy Liễu Chi Xuyên ra của Chu Hề bỗng khựng lại giữa không trung. Anh cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt đang tràn ngập sự mời gọi. Cuối cùng, vị hòa thượng ấy cuối cùng cũng nhận ra cơn khát mà Liễu Chi Xuyên đang nói đến không nằm ở cổ họng, mà nằm ở một nơi sâu thẳm hơn thế nhiều.
Hehe :333
"Vậy em nói xem," Chu Hề trầm giọng, tông giọng thấp đến mức khiến da gà Liễu Chi Xuyên nổi hết lên, "Loại 'nước' nào mới có thể giải được cơn khát này của em đây, Tiểu Xuyên?"
Ánh mắt Chu Hề lúc này không còn vẻ nghiêm nghị, mà thay vào đó là một sự thâm trầm, nóng bỏng như muốn thiêu rụi lớp áo thun rộng thùng thình trên người Liễu Chi Xuyên. Bàn tay anh dời từ gáy lên, khẽ mơn trớn vành tai đang đỏ bừng vì xấu hổ của đại thiếu gia, khiến cậu khẽ rùng mình một cái.
Liễu Chi Xuyên bị dồn vào thế bí, sự bướng bỉnh ban nãy bay sạch, thay vào đó là một sự luống cuống tột độ.
"Anh còn hỏi?" Liễu Chi Xuyên nhíu mày lắp bắp, đôi mắt đảo liên hồi nhưng tay vẫn siết chặt lấy gấu áo của Chu Hề không buông. "Không phải chính anh... chính cái cách anh làm mọi thứ đều khiến em khó chịu sao?"
Chu Hề khẽ nhếch môi, từ từ cúi xuống, thu hẹp khoảng cách cho đến khi chóp mũi hai người chạm nhau. Hơi nóng từ cơ thể anh bao trùm lấy Liễu Chi Xuyên, khiến cái lạnh từ trận tắm nước lạnh ban nãy hoàn toàn tan biến.
"Vậy ra là tại anh?" Chu Hề thầm thì, giọng nói trầm khàn phả vào môi Liễu Chi Xuyên.
"Phải... tại anh hết!" Liễu Chi Xuyên lí nhí, hơi thở đã bắt đầu trở nên hỗn loạn. Cậu không chịu nổi cái kiểu tra hỏi thong thả của Chu Hề, nhất là khi đôi mắt kia cứ như muốn nhìn thấu qua cả lớp áo thun rộng thùng thình mà cậu đang mặc.
Chu Hề khẽ cười, một nụ cười không mang chút ý vị từ bi nào của một vị hòa thượng. Anh buông một tay khỏi gáy cậu, chậm rãi di chuyển xuống, lướt nhẹ qua xương quai xanh rồi dừng lại ở dải vải thắt ngang eo của chiếc áo thun mà anh đang mặc.
"Vậy thì để anh chuộc lỗi."
Chu Hề dứt khoát cúi xuống, nhưng không phải là một nụ hôn dịu dàng lên trán như lúc nãy. Anh ngậm lấy vành tai đang nóng bừng của Liễu Chi Xuyên, khẽ dùng răng day nhẹ khiến đại thiếu gia run bắn người, đôi tay đang nắm gấu áo anh siết chặt đến mức nổi cả gân xanh.
"Ưm... Chu Hề... anh..."
"Suỵt." Chu Hề thì thầm, giọng nói trầm đục vang lên ngay sát màng nhĩ cậu. "Đừng nói nữa. Không phải em đang 'khát' sao?"
—————————-
Lưu ý: r18 nha, cân nhắc trước khi đọc phần này ꃋᴖꃋ
( Khẩu giao thoiii nhưng có hơi chi tiết.. :>)
---------------------
Trong căn phòng chỉ còn tiếng điều hòa chạy rì rì và tiếng thở dốc. Cơn khát khao của Liễu Chi Xuyên bùng lên dữ dội, khiến cậu đại thiếu gia vốn kiêu kỳ nay lại chủ động một cách bất ngờ. Cậu muốn nếm lấy vị của vị hòa thượng này, muốn được lấp đầy khoảng trống ngột ngạt trong lồng ngực. Thế nhưng, sự tự tin của Liễu Chi Xuyên sớm vấp phải một thực tế đầy khắc nghiệt.
To quá.
Khi đối mặt với sự đồ sộ và sức nóng hừng hực từ Chu Hề, Liễu Chi Xuyên bắt đầu cảm thấy hối hận. Nó quá lớn, vượt xa sức chịu đựng của cái cổ họng thanh mảnh của cậu. Cảm giác nghẹt thở ập đến, nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mắt, chảy dài xuống thái dương. Cậu bắt đầu lúng túng, muốn lùi lại, muốn đẩy đối phương ra để hít thở.
"Khụ.. ưm." Liễu Chi Xuyên lắp bắp trong tiếng nấc.
Liễu Chi Xuyên cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng, dưỡng khí như bị tước đoạt hoàn toàn. Cảm giác nghẹt thở xộc lên tận não, cậu bắt đầu hoảng loạn, đôi tay run rẩy đẩy mạnh vào hông Chu Hề, muốn rút lui, muốn bỏ cuộc ngay lập tức. Khoang miệng nhỏ nhắn của Liễu Chi Xuyên bị lấp đầy đến mức căng cứng, cơ hàm bắt đầu mỏi nhừ, và cảm giác dị vật thọc sâu vào tận cuống họng khiến cậu run rẩy, nước mắt sinh lý bắt đầu ứa ra nơi khóe mắt tím.
"Khụ... không... to quá...khong làm nữa..." Liễu Chi Xuyên lắp bắp, gương mặt đỏ bừng vì thiếu oxy, định bò lùi lại phía sau để thoát thân.
Thế nhưng, kẻ khơi mào cuộc chơi giờ đây làm sao có thể dễ dàng chạy thoát?
"Em nghĩ mình muốn đến là đến, muốn đi là đi sao?" Chu Hề khàn giọng, tông giọng trầm thấp nghe như tiếng sấm rền giữa trời quang.
Bàn tay to bản, thô ráp của anh dứt khoát ấn chặt lấy đầu của Liễu Chi Xuyên, không cho cậu có cơ hội lùi lại. Anh không cho phép cậu dừng lại nửa chừng khi ngọn lửa dục vọng trong anh đã bị cậu châm ngòi đến mức bùng cháy dữ dội. Chu Hề bắt đầu chủ động thúc mạnh hông về phía trước, động tác dứt khoát và đầy uy lực của một võ sư khiến Liễu Chi Xuyên hoàn toàn bị động.
Nghẹt thở mất!
Sự xâm nhập đột ngột và sâu hoắm khiến Liễu Chi Xuyên trợn trừng mắt, cả cơ thể cậu co giật nhẹ vì chấn động. Cảm giác to lớn ấy xuyên qua khoang miệng, chạm thẳng xuống cổ họng, khiến cậu nghẹt thở đến mức chỉ còn có thể phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong cổ họng. Liễu Chi Xuyên vô thức bám chặt lấy đùi Chu Hề, móng tay cắm sâu vào lớp cơ bắp rắn chắc của anh như muốn tìm một điểm tựa để không bị nhấn chìm trong khoái cảm lẫn sự đau đớn vì khó thở.
"Ngoan nào... thả lỏng ra..." Chu Hề thì thầm, giọng nói trầm thấp như bùa chú vang lên bên tai cậu, trong khi hành động lại càng thêm phần quyết liệt, ép Liễu Chi Xuyên phải tiếp nhận tất cả.
"..."
Mười lăm phút dài dằng dặc trôi qua trong sự ngột ngạt và cưỡng chế, khi Chu Hề cuối cùng cũng chịu nới lỏng bàn tay đang siết chặt lấy đầu Liễu Chi Xuyên, đại thiếu gia đổ gục xuống nền dất lạnh, lồng ngực phập phồng dữ dội để hít hà lấy chút không khí quý giá. Gương mặt cậu đỏ bừng, nước mắt sinh lý còn đọng lại trên hàng mi dài rung rinh, trông vừa đáng thương vừa quyến rũ đến lạ kỳ.
Đã 'khát' chưa?
Thế nhưng, thay vì nôn ra hay tìm cách tống khứ thứ chất lỏng nóng hổi, nồng đậm hương vị của Chu Hề ra ngoài, Liễu Chi Xuyên lại có một hành động nằm ngoài dự tính của anh. Đôi mắt của cậu lờ đờ, nhìn thẳng vào Chu Hề đầy thách thức rồi từ từ khép lại, khẽ ngửa cổ, yết hầu nhỏ nhắn chuyển động một cách dứt khoát. Cậu thế mà lại chọn cách nuốt trọn tất cả những gì anh vừa giải phóng vào khoang miệng mình. Một vệt chất lỏng trắng đục còn vương lại nơi khóe môi đỏ mọng, tạo nên một cảnh tượng vừa hoang dại vừa đầy tính khiêu khích.
Hết 'khát' rồi..
Ánh mắt Chu Hề vốn đang dần dịu đi sau khi thỏa mãn, lập tức tối sầm lại. Chu Hề chứng kiến cảnh đó, đôi lông mày nhíu chặt lại. Anh không muốn cậu phải chịu đựng đến mức này, hay nói đúng hơn, anh không muốn nhìn thấy một Liễu Chi Xuyên cao ngạo lại trở nên ngoan ngoãn đến mức tự hạ thấp bản thân như thế.
"Em làm cái quái gì vậy?"
Chu Hề gằn giọng, bàn tay to bản thô ráp bất ngờ vươn tới, bóp chặt lấy hai bên má của Liễu Chi Xuyên, ép cậu phải mở miệng ra. Lực tay của anh không hề nhẹ, khiến đôi môi Liễu Chi Xuyên bị ép thành một hình tròn nhỏ, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ đau đớn và bàng hoàng.
"Đau quá! Bỏ cái tay ra!" Liễu Chi Xuyên ú ớ, đôi tay yếu ớt bám lấy cổ tay cứng như đá tảng của anh.
"Nhả ra!" Chu Hề quát khẽ, Anh dùng ngón tay thon dài, mạnh bạo lách vào trong miệng cậu như muốn lôi ngược mọi thứ ra ngoài.
"Em có biết nó bẩn đến mức nào không? Hả?"
Ờ, nhưng mà ngon.
Cậu khó khăn thốt ra vài chữ đứt quãng qua kẽ răng, giọng nói khàn đặc đầy thách thức.
"Anh... nói... hơi nhiều rồi đấy... Thích... thì em làm... Liên quan gì đến bẩn hay sạch..."
Cái nết khẩu xà tâm phật cộng với sự lì lợm của Liễu Chi Xuyên lúc này chính là mồi lửa thiêu rụi chút kiên nhẫn cuối cùng của Chu Hề. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu oxy và ánh mắt đầy vẻ khiêu khích kia, Chu Hề chỉ biết cười trừ.
Anh buông tay khỏi mặt cậu, nhưng ngay lập tức lại túm lấy eo Chi Xuyên, kéo mạnh cậu vào lòng mình, để lồng ngực hai người dán chặt vào nhau không một kẽ hở.
"Được, là em tự tìm lấy." Chu Hề thì thầm sát vành tai cậu, hơi thở nóng rực như muốn đốt cháy làn da nhạy cảm.
Nhưng trận giao phong đầy kịch liệt vừa rồi, Liễu Chi Xuyên hoàn toàn kiệt sức. Cơn sốt nhẹ do ngấm nước lạnh cộng với sự tiêu hao thể lực quá mức khiến đôi mắt tím của đại thiếu gia không trụ vững được nữa. Cậu cứ thế buông xuôi, mặc kệ thân hình vẫn còn vương chút dấu vết của cuộc hoan lạc, lăn ra giường và chìm vào giấc ngủ sâu trong tích tắc.
Chu Hề đứng lặng bên mép giường, lồng ngực vẫn còn phập phồng, ánh mắt thâm trầm nhìn bóng dáng gầy gò đang ngủ say sưa của Liễu Chi Xuyên. Cơn hỏa dục trong người anh vẫn chưa hoàn toàn tan biến, nhưng nhìn gương mặt tái nhợt và hơi thở có phần nặng nề vì mệt của cậu, anh khẽ thở dài, nén lại dục vọng đang sục sôi.
Anh bước vào nhà vệ sinh, tự mình giải quyết nốt phần dư thừa còn sót lại bằng tay. Xong xuôi, Chu Hề súc miệng thật sạch, rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn rồi mới trở ra ngoài.
Khoảng mười lăm phút sau, Chu Hề trở ra với thân hình sạch sẽ và một chiếc khăn ấm trên tay. Anh nhẹ nhàng lau đi những vệt nước còn vương trên khóe môi và cổ của Liễu Chi Xuyên.
Trước khi leo lên giường, Chu Hề vẫn không thể buông bỏ được sự cố chấp về vệ sinh. Anh ngồi xuống bên cạnh Liễu Chi Xuyên, dùng đôi bàn tay to bản nhẹ nhàng bóp lấy cằm cậu, nhẹ nhàng tách đôi môi sưng đỏ, khéo léo dùng ngón cái mở khuôn miệng nhỏ nhắn của đại thiếu gia ra.
Thật là.
Anh nheo mắt, nhìn thật kỹ vào sâu trong khoang miệng ẩm ướt, đỏ hồng của Liễu Chi Xuyên để kiểm tra xem thứ dơ bẩn kia có còn sót lại chút nào không. Thấy mọi thứ đã sạch sẽ (có lẽ vì cậu đã nuốt sạch thật), anh mới hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt vừa bất lực vừa có chút xót xa.
Chu Hề với tay tắt chiếc đèn ngủ, căn phòng chìm vào bóng tối mờ ảo. Anh nằm xuống, kéo chiếc chăn bông dày sụ trùm kín cả hai, rồi dứt khoát kéo Liễu Chi Xuyên vào lòng mình.
Liễu Chi Xuyên trong cơn mơ màng, cảm nhận được nguồn nhiệt quen thuộc và vững chãi, liền vô thức rúc sâu vào lồng ngực rắn chắc của Chu Hề, tay bám chặt lấy vạt áo anh như một thói quen. Chu Hề vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, cằm tựa lên đỉnh đầu thơm mùi dầu gội của Liễu Chi Xuyên, khẽ lẩm bẩm một câu mà chỉ mình anh nghe thấy.
"Đúng là đồ cứng đầu... rốt cuộc là em muốn anh phải làm thế nào với em đây?" Anh lầm bầm, giọng nói tan vào trong bóng tối.
Và.. cùng Liễu Chi Xuyên chìm vào giấc ngủ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com