Chap 2
Bíp bíp bíp
.
.
Bây giờ là 5h00 bây giờ là 5h00
Tiếng đồng hồ liên tục vang lên inh ỏi tại một căn phòng nhỏ tầng số 2.
Bây giờ là 5h00 bây giờ là 5h00
" Oài oài hơ ~ Im đi.." Từ bên góc phòng, lồm cồm thức dậy một cô gái đang khó chịu vì bị xen ngang giấc ngủ. Đó không ai khác, chính là Anh. Anh ngáp ngắn ngáp dài, uể oải vươn người hòng dập tắt cái thứ âm thanh ồn ào đó. Nhưng tiếng đồng hồ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại..
Bây giờ là 5h00, bây giờ là 5h00...
" Còn sớm mà... 7h00.. mới học.. " Cô hít một hơi sâu...
Bây giờ là 5h00 bây giờ là 5h00..
" Bùm "
Cô học sinh tội nghiệp quật một cú bạt tay thật mạnh, ngay tức khắc cái đồng hồ rớt xuống, vỡ tanh bành ra thành nhiều mảnh. Nhưng dường như nó vẫn chưa chịu thua . Âm thanh vẫn cứ phát ra liên tục báo hiệu đã 5h00, đã 5h00. Đến nước này cô chẳng còn cách nào khác ngoài việc thức dậy.
" Ngủ thêm một tí mà cũng không cho "
_ _ _ _ _
5h15'sáng, tại nhà số 15, tại phòng ăn
" Chà hiếm khi thấy con dậy sớm như vậy " Một người phụ nữ cất tiếng - bà Ngọc, mẹ của Anh. Tuy đã quá nửa tầm trung nhưng trông bà ấy vẫn còn xuân sắc chán.
" Do cái đồng hồ chết tiệt mà ba mua về từ Mỹ, nó chẳng chịu buông tha cho con ngủ thêm. "
Anh đã hoàn tất việc vệ sinh cá nhân lẫn chuẩn bị cặp tới trường. Cô hiện đang ngồi thưởng thức món trứng rán và bánh mì cùng một ít rau củ quả và ly nước cam mẹ đã chuẩn bị (trong một tâm thế chẳng thoải mái chút nào). Thường thường như mọi khi, cô nàng sẽ ngủ lăn quay cho đến tận gần 6h30' mới lết xác mà dậy. Ba cô luôn bận rộn công tác còn mẹ thì lúc nào cũng dậy sớm đi làm nên chỉ cần thức dậy là Anh có thể nhận ra ngay có sẵn đồ ăn rồi. Vả lại trường khá gần nhà nên chỉ cần 5' cũng đủ để tốc biến được vào lớp học. Thế nhưng, hôm nay, cái đồng hồ đã phá vỡ đi sinh hoạt hằng ngày của cô. Bây giờ đây cô có muốn ngủ thêm cũng không được.. Tức quá..
" Sao thế? Con đang giận cái đồng hồ vì làm mất giấc ngủ của con à?-- " Anh như bị nắm thóp suy nghĩ. " -- Bộ không vui khi ăn với mẹ hả? "
Cô vội vàng thanh minh: _ Làm gì có đâu mẹ haha. Con mừng còn không hết ấy chứ mà dám giận mẹ yêu dấu xinh đẹp dễ thương tốt bụng hiền dịu của con.. Haha.. Thôi mẹ ăn nhanh đi trễ giờ làm mất..haha..ha Bà Lan nhìn con mình thở dài và tiếp tục bữa sáng để còn đi làm. Bà đã hiểu quá rõ tính cách của đứa con nên chẳng phàn nàn gì nữa.
Lan toát mồ hôi.. Phù ... Cái đồng hồ chết tiệt này.. Mày hại tao thức dậy sớm chưa đủ hả? ...
_ _ _ _
" Mẹ đi làm vui vẻ nhé! ". Anh hí hửng tiễn mẹ đi làm.
"Ở nhà đừng có bày mấy thứ linh tinh ra làm đấy. Chiều mẹ về mà thấy là không xong đâu."
" Dạ ~ ((không)) "
Dứt câu trả lời, cô nhanh chóng khóa cánh cửa lại mà chạy thẳng vào trong nhà. Chẳng là hôm qua cô kiếm được nhiều video tự chế vũ khí chống zombie nên giờ tay chân ngứa ngáy muốn bắt tay vào làm ngay lập tức.
"Ít ra mày cũng giúp tao dậy sớm, đồng hồ ạ"
Anh mở cửa đi ra phía sau nhà. Nơi cô ở không quá rộng, vừa tầm chục thước xê dịch. Phía bên ngoài được bao bọc bởi một hàng rào sắt và tường gạch cao chắc chắn.Tiến vào trong khuôn viên là một ngôi nhà cao hai tầng xây thoáng đang mà gia đình cô cư trú. Thế nhưng, Anh cực kỳ tự hào và tin chắc rằng nhà cô có một điểm đặc biệt khác với các hộ dân khác trong khu phố. Đó chính là khu vườn nhỏ xinh xắn và một cái nhà kho riêng xịn xò. Tra chìa khóa vào ổ cửa kho, một tiếng tách khẽ vang lên, vọng vào khắp phòng.
Nói sơ qua, nhà kho của nhà Anh tuy nhỏ nhưng cực kỳ đầy đủ dụng cụ "hành nghề". Từ cưa, kéo, máy khoan, đinh ốc, gỗ, máy cắt cỏ đến xẻng, nồi, niêu, xoong, chảo.. hay thậm chí là lưỡi câu, cuộn lưới, vợt vớt cá, đồ đóng hộp, không gì là không có. Nói nôm na, có thể ví cái nhà kho như là một " cửa hàng bách hóa mini".
Anh bắt đầu bằng việc lấy hộp đựng từ trên tủ gỗ đã sờn cũ. Cái hộp khá nặng, làm cô phải mất một lúc lâu mới lôi xuống được. Một tay cầm hộp, một tay thoăn thoắt mở điện thoại ra tìm mục ghi chú. Tất cả mọi dụng cụ từ video tối hôm qua đã được cô đánh lại một cách cẩn thận và chi tiết. Lướt nhanh mắt vào list một hàng dài những thứ cần chuẩn rồi đặt điện thoại xuống và lục chiếc hộp, chẳng mấy chốc, Anh đã lấy ra đủ hết thảy.
" Để xem nào, mình nên bắt đầu làm gì trước nhỉ ? " Anh loay hoay trước đống đồ bày biện sẵn trên chiếc bàn gỗ. Người ta thường hay nói "Phòng bệnh hơn chữa bệnh", vì thế chẳng cần nghĩ ngợi loằn ngoằn, cô nhanh chóng thực hiện Dây báo động Zombie. Bằng những chiếc vỏ lon nước ngọt và bia rỗng, luồn khéo léo sợi dây thừng dài và cột nút hai đầu lại là có ngay thành phẩm: chỉ cần zombie chạm khẽ vào sợi dây thì lập tức những tiếng leng keng sẽ vang lên báo động. Anh mỉm cười khoái chí và cẩn thận xếp sợi dây vào cặp và bắt tay làm tiếp. " Vũ khí " chống zombie tiếp theo cô học được chính là Gậy tử thần. Cái tên nghe oách là vậy nhưng thực chất nó đơn giản chỉ là sản phẩm tự chế từ cây gậy bóng chày cùng với vài cái nĩa sắt. Anh dùng tay uốn những chiếc nĩa (cô chôm từ bếp) cho phù hợp với hình dạng của cây gậy và dùng súng bắng keo để cố định chúng. Và để đảm bảo chắc chắn nĩa sắt không rớt ra, cô lấy một đoạn dây thừng cuộn xung quanh và cột chặt hết mức có thể. Cứ như vậy, Anh lao đầu vào chế tạo như điên. Tích tắc tích tắc tích tắc. Đồng hồ cứ điểm, thời gian cứ trôi và cô vẫn mặc đó cứ làm. Nào là Bộ kit thắp sáng mini, Vợt vớt Zombie cho đến Vòng cổ bảo vệ làm từ băng y tế và nút chai. Chẳng mấy chốc, lần lượt từng món ở trong bản ghi chú đều được Anh làm gần hết. Duy chỉ có một vài món cần dùng sức người lớn và dụng cụ khó là Anh chừa lại. Cô định bụng khi nào bố cô đi công tác về sẽ nhờ vả. Khác với mẹ, bố rất ủng hộ sở thích kỳ dị của cô và luôn giúp đỡ nhiệt tình. Do đó nên Anh mới nhiều phen dám trốn mẹ đi "khám rồi phá". Thế nhưng hiện bố cô đã đi nước ngoài có việc, không ai bênh vực nên cô chẳng thể tự do tung hoành bốn bể năm châu. Nghĩ đến đó mà Anh tha thiết mong muốn bố về nhanh biết nhường nào.
" Hừm mình còn quên bước nào không ta.. "
Anh lẩm bẩm tự độc thoại với bản thân. Cô dò xét lại bản danh sách và đếm nhẩm sản phẩm.. Một.. hai.. năm...chín. Cô cũng làm được nhiều chứ nhỉ? Tận chín cái! Chắc là cô không quên làm món nào đâu vì những gì có thể cô đã thực hiện hết rồi. Dù quả quyết như vậy nhưng Anh vẫn ráng nán lại hồi lâu để kiểm tra, thế nên mất một lúc cô mới thu dọn đồ vào cặp học (cô tính sẽ khoe với hai đứa bạn thân về thành phẩm của mình). Đặc biệt với cây Gậy chết chóc, Anh cẩn thận bọc nó lại bằng vài lớp báo và cất trong chiếc bao vải đựng vợt bóng chày để đảm bảo rằng sẽ không bị bà cô giám thị phát hiện rồi lại cho "lên dĩa". Xong xuôi hết, Anh khóa cửa nhà kho lại và đi vào phòng khách. Cô ngồi xung tận hưởng cái ghế sofa mát rười rượi, tự thưởng cho mình một cốc nước đá mát lạnh và tiện tay với lấy chiếc remote bật TV lên. " Để xem hôm nay có tin gì hot nào "
" Dầu gội Thái Dương 3 ngăn ngừa rụng tóc ba ngày k... "
Bíp
" Baby shark doo doo doo do.. "
Ddu-du bíp
" Tuấn đang trên đường đến kỳ nghỉ trong mơ tạ.... "
Bíp, gì vậy trời
" Hàng đi không bán đâu.. Không bán.. Thôi bán luôn "
Bộ hết cái quảng cáo rồi hả? Bíp
" Slient Majority ~!! "
Kỳ vậy được nhạc hay thì lại hết. Bíp
" Xin chào tất cả mọi người đã quay với kênh Quynh Tra.. "
Youtuber làm đồ ăn à? Nghe cũng thú vị nhỉ.. Để coi..
" Hôm nay Quỳnh sẽ ăn một món có tên ... "
Anh chăm chú lắng nghe, dù gì cô cũng thích ăn nên..
" cơm tự sôi quân đ... "
Hừm cơm tự sôi à? Vừa nghe đến ba chữ đấy tự nhiên Anh nhanh chóng nhận ra một điều mà hồi nãy cô đã quên. Đó chính là thức ăn và thức uống nếu đại dịch zombie xảy ra. Cô hối hả chạy vào bếp, nhắm ngay cái tủ đựng đồ màu xanh ở phía trên đầu và lục lọi. Trong tủ chỉ còn vài lon thịt đóng hộp, gói hạt khô và một ít bịch MRE giảm giá mà cô may mắn mua được từ một ông chú người quen. Anh liền lấy từ túi chiếc điện thoại gọi điện cho ông chú để đặt thêm vài gói MRE. MRE không dễ tìm được ở Việt Nam nhưng hên sao cô tìm được một người chung sở thích zombie như cô thông qua Facebook có bán nó. Đó là một ông chú trạc tuổi ba cô, hồi lúc đầu mới biết Anh cực kỳ ngạc nhiên, và còn ngạc nhiên hơn khi biết người đó có họ hàng xa với mình. Cũng nhờ có thế nên cô đỡ cô đơn hơn nhưng do chú sống rất xa trung tâm thành phố nên ít khi hai người gặp mặt. Cơ sao hôm nay chú bắt máy trễ thế nhỉ? Máy cứ hiện đang liên lạc hoài. Phew mà cũng may thật, suýt nữa thì cô đã quên một chuyện rất hệ trọng. Một chuyện rất hệ trọng. Anh nhìn lên đồng hồ. Quên một chuyện RẤT HỆ TRỌNG.
" Alo Anh hả cháu, đang có chuyện -- Sau đây là bản tin thời sự 7h00 sáng của đài truyền hình V... " Anh hoảng hốt, cô sao nhãng tiếng trả lời trong điện thoại. Bây giờ đã là 7h00 sáng. Có lẽ vì quá đam mê vào chuẩn bị nên cô quên mất đi thời gian học. Cô nhanh chóng bỏ chiếc điện thoại vào túi, mặc cho tiếng người ở đầu dây bên kia cứ liên tục nói, và chạy ra phòng khách lấy cặp, khóa cửa rồi phóng nhanh hết mức có thể để đến trường.
Chiếc TV vẫn chưa được tắt.
" .. Một loại virus lạ xuất hiện gây nhiều biểu hiện bất thường ở người.. Tôi là phóng viên AbC đang có mặt tại một hiện trường.. Và và.. a.. thông báo từ bác sĩ ..tử thi có dấu hiệu sống lại và... á á á... cứu tôi.. "
.
.
.
.
.
Trời hôm nay có vẻ tối nhỉ?
--------------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc nhé, còn vài tiếng nữa là đến năm mới rồi. Happy Lunar New Year !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com