1.
Zoro mở mắt trên giường, ý thức mơ hồ. Trời ngoài cửa sổ vẫn còn sớm, hạ bộ đang dâng trào hưng phấn, hắn theo thói quen đưa tay quờ quạng sang bên cạnh nhưng chỉ chạm vào khoảng không, nhất thời cảm thấy mất hứng.
Chắc tên đầu bếp đã đi chuẩn bị bữa sáng rồi.
Hắn duỗi tay chân lật người định ngủ tiếp, nhưng lại bị cạnh giường đơn đập mạnh vào đầu một cái. Zoro nhớ rõ đêm qua mình và tên đầu bếp làm loạn nửa đêm rồi ngủ quên trên đài quan sát, chẳng lẽ về phòng ngủ nam lúc nào mà không có chút ấn tượng gì sao?
Đúng rồi, hắn còn đánh nhau một trận dữ dội với tên đó.
Nguyên nhân cụ thể của trận đánh thì Zoro quên rồi, chẳng qua cũng là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Gần đây tính tình tên đầu bếp ngày càng nóng nảy, Zoro quy hết cho việc y bị thừa hormone và dục cầu bất mãn. Mỗi lần tên đầu bếp khiêu khích, bất kể lý do gì hắn đều ứng chiến, trước tiên đánh cho một trận đã đời, sau đó kéo y đi làm một trận thống khoái.
Tính khí và cái miệng có cứng đến đâu, sau khi bị đâm, người đàn ông tóc vàng luôn dần dần thả lỏng cơ thể.
Đêm qua tên đó vùng vẫy dữ dội hơn bình thường, haki giải phóng để chế ngự hắn cũng mạnh hơn trước. Sau khi cuối cùng cũng ép được tên đầu bếp xuống, adrenaline của Zoro tăng vọt, làm đến mức người đàn ông dưới thân suýt chút nữa ngất đi giữa chừng.
Hắn dám làm càn như vậy là vì sự ăn ý nhiều năm cho thấy tên đầu bếp cũng thích kiểu thô bạo này, và thể chất cường tráng của y hoàn toàn có thể chịu đựng được những cuộc làm tình kịch liệt như chiến đấu giữa hai người.
Dù sao cuối cùng tên đầu bếp cũng sẽ bắn tung tóe thôi.
Mặc dù làm xong thì ngày hôm sau tên đó thường càng nóng nảy hơn, chỉ số giận dữ và lực chiến lại tăng thêm một bậc, nhưng không sao, Zoro đã chuẩn bị tâm lý dùng những biện pháp mạnh mẽ hơn để chế ngự người đàn ông tóc vàng đó. Hắn thích những thử thách, đặc biệt là thử thách đến từ những đối thủ cao tay.
Zoro nghĩ đến trận chiến giằng co trên đài quan sát đêm qua, hạ bộ càng thêm rục rịch, không ngủ được nữa bèn bước xuống giường, không để ý lại bị túi dụng cụ của Usopp dưới chân làm vấp một cái. Hắn đưa tay gãi đầu, cách bài trí trong phòng ngủ nam chỉ sau một đêm mà thay đổi khá lớn, không biết lại là tên rảnh rỗi nào làm đây.
Zoro ngáp một cái thật dài, bước ra khỏi phòng ngủ. Trời vừa hửng sáng, boong tàu và bãi cỏ của tàu Sunny đều nguyên vẹn, mấy cái lỗ do hắn và tên đầu bếp đánh nhau đêm qua để lại đã được thợ đóng tàu sửa chữa nhanh chóng ngay trong đêm.
Toàn bộ con tàu im phăng phắc, chỉ có tiếng động trong bếp trên tầng hai. Không cần dùng đến Haki quan sát, Zoro cũng biết đầu bếp của hắn đang chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Mùi hương quen thuộc thoang thoảng bay tới làm hắn thèm ăn, theo bản năng bước về phía đó.
Hắn đẩy cửa bếp ra, đầu bếp không bật đèn nên ánh sáng bên trong lờ mờ. Trên bếp đang hầm thứ gì đó, nồi canh sùng sục bốc hơi. Tên đầu bếp đang khom lưng vùi đầu vào tủ lạnh tìm nguyên liệu, từ góc độ của Zoro chỉ có thể nhìn thấy bờ mông tròn trịa và đôi chân dài miên man lộ ra bên ngoài.
Như là ảo giác, người đàn ông tóc vàng trong bóng tối trông có vẻ gầy gò hơn hẳn.
Ánh mắt Zoro dừng lại ở phần cơ eo dẻo dai trắng nõn lộ ra từ khe hở của áo sơ mi, nhớ lại tư thế mời gọi của tên đầu bếp khi ngồi trên người mình đêm qua, bụng dưới lập tức bốc hỏa. Hắn liếm đôi môi nóng bỏng, tay chống lên kiếm tiến về phía tên đầu bếp.
Nghe thấy động tĩnh, người đàn ông tóc vàng cũng chẳng buồn quay đầu lại, tiếp tục lục lọi trong tủ lạnh.
"Yo, là ngươi à, tên kiếm sĩ thối."
Zoro nhìn chằm chằm vào con mồi trước mắt. Theo lệ thường, giây tiếp theo đầu bếp rất có thể sẽ tung cước. Vì sự tôn trọng dành cho một đối thủ không thể xem thường và sự hưng phấn trước khi săn mồi, Zoro nắm lấy chuôi kiếm đang rung lên, âm thầm tỏa ra haki cảnh giới.
Tuy nhiên, cuộc đối đầu Haki vũ trang như dự đoán đã không xảy ra. Tên đầu bếp hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, cửa thành mở toang, khắp người đầy sơ hở, giống như một con cừu non nằm chờ bị mổ thịt.
"Con cừu non" tóc vàng đó cuối cùng cũng chọn được một miếng sườn cừu ưng ý từ tủ lạnh, "bộp" một tiếng đặt lên thớt, cầm dao bếp lên bắt đầu chặt một cách điêu luyện. Giữa chừng đột ngột dừng lại, bực bội cắm mạnh con dao vào miếng sườn vụn nát, lưỡi dao lún sâu vào mặt thớt.
Sự chú ý gắt gao và khí thế kỳ quái của tên kiếm sĩ phía sau khiến y có chút nghẹt thở. Sanji trấn tĩnh lại, cúi đầu châm một điếu thuốc, tiếp tục động tác chặt thịt, giả vờ như không có chuyện gì mà mở miệng:
"Này, nói cho rõ nhé, chuyện đêm qua hoàn toàn là ngoài ý muốn."
"... Ý ngươi là sao?"
Không có câu trả lời nào thêm. Chẳng biết tại sao, hôm nay tên đầu bếp cứ luôn tránh né đối diện với hắn.
Zoro cũng chẳng buồn suy nghĩ xem tâm tư của người đàn ông có lông mày xoắn tít này lại đang nghĩ cái gì, hắn bước tới vòng tay ôm lấy eo đầu bếp, cảm thấy cảm giác tay không đúng lắm, bèn nghi ngờ men theo đường eo thọc tay vào trong quần hắn.
"Mẹ kiếp, ngươi đang làm cái quái gì thế?!"
Cú đá giận dữ cuối cùng cũng đến như mong đợi, chỉ là lực đạo và tốc độ không giống như đang làm thật. Zoro dễ dàng dùng một tay nắm lấy cổ chân thanh mảnh đó, thuận thế nâng lên cao hơn một chút, đúng như ý muốn chen vào giữa hai chân người đàn ông tóc vàng.
"Sao hôm nay yếu thế, đêm qua bị làm đến bủn rủn chân tay rồi à, tên đầu bếp vô dụng." Zoro nhếch mép cười, cố ý ép chân hắn lên cao: "Hay là, nóng lòng muốn để ta tiếp tục chịch ngươi đây?"
Người đàn ông tóc vàng tức đến đỏ mặt, răng suýt chút nữa cắn nát điếu thuốc: "Đã nói rồi, đêm qua chỉ là tai nạn, ta uống quá chén thôi..." Y đột ngột dừng lại, trợn tròn mắt: "Đầu tảo, ngươi... mắt ngươi bị làm sao thế?!"
Zoro cũng sững người.
Người đàn ông tóc vàng trước mắt là tên đầu bếp, mà cũng không phải tên đầu bếp đó.
Kiểu tóc hơi khác, dù cái lông mày xoắn ngốc nghếch đó hoàn toàn không đổi, nhưng khuôn mặt và thể hình trẻ trung, gầy gò hơn so với đầu bếp của hắn.
Giống như tên đầu bếp của quá khứ vậy.
Hai người nhìn nhau trân trân một hồi, Zoro buông tên đầu bếp trẻ tuổi này ra, lùi lại vài bước. Chắc chắn có gì đó nhầm lẫn rồi.
Tên đầu bếp trẻ cũng nghi hoặc đánh giá người lạ quen thuộc trước mặt. Gu ăn mặc vẫn tệ hại như cũ, vẫn là mái đầu như đám thực vật gây ngứa mắt đó, nhưng đường nét khuôn mặt đã trở nên vô cùng cương nghị, cơ thể vốn đã to hơn y một vòng nay càng thêm cường tráng quá mức, cơ ngực vạm vỡ và bắp tay nổi cuồn cuộn như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Chẳng khác gì một con đười ươi hoang dã.
Điều đáng chú ý nhất vẫn là vết sẹo gây sốc trên mắt trái của tên kiếm sĩ, trông nó đã có dấu vết của thời gian, không giống như vết thương mới có. Nghe nói Tân Thế giới sắp tới có quá nhiều sự kiện khó tin. Có lẽ một tên kiếm sĩ trưởng thành hơn đêm qua chỉ là khởi đầu.
Tên đầu bếp trẻ nhìn kiếm sĩ đang trầm ngâm không nói, đột nhiên tâm trạng tốt hẳn lên.
"Ngươi đúng là tên đầu tảo đúng không..." Y ngậm điếu thuốc cười trên nỗi đau của người khác: "Lạc đường từ đâu tới đây à?"
Tên kiếm sĩ xoa cằm, bừng tỉnh đại ngộ.
Tên đầu bếp trẻ nhịn không được cười, phấn khích đến mức đấm "bộp bộp" xuống bàn: "Ta thật sự nôn nóng muốn thấy cảnh hai tên đầu tảo đần độn cùng xuất hiện một lúc rồi đấy, chắc chắn là cảnh tượng ngu ngốc lắm."
"Hắn không ở không gian này."
"Hả?" Tên đầu bếp trẻ khựng lại: "Sao ngươi biết?"
Kiếm sĩ "tặc" một tiếng, gãi đầu, lười giải thích.
Tên đầu bếp này, vẫn chưa biết dùng Haki.
Có thể tùy ý áp đảo, chỉ là thắng mà không vinh quang gì.
Tên đầu bếp trẻ hoàn toàn không biết mối nguy hiểm tiềm tàng trước mắt, vẫn tự mình truy hỏi:
"Hắn đi đâu rồi?"
Trời mới biết.
Nếu không đoán sai, hắn và tên kiếm sĩ trẻ ở thời không này vì nguyên nhân nào đó mà hoán đổi vị trí cho nhau, thì có lẽ tên kia đang nằm trần truồng với đầu bếp của hắn trên đài quan sát chăng?
Đa phần là đang cao hứng lại đâm vào cơ thể vẫn còn ẩm ướt của tên đầu bếp rồi?
Nghĩ đến cảnh tượng có thể xảy ra đó, Zoro cảm thấy lửa giận bốc lên, kéo theo đó, đứa nhóc trước mặt vốn không có hứng thú chạm vào cũng trở nên ngon lành hẳn ra.
"Ngươi quan tâm à?"
"Hả? Ai thèm quan tâm tên đầu tảo đần độn đó chứ, tốt nhất là chết ở xó xỉnh nào đừng có quay lại..."
Zoro mướn mí mắt nhìn chằm chằm vào tên đầu bếp nhỏ nhắn mồm mép nhưng lòng dạ mềm yếu này, haki bá vương vô thức rò rỉ ra khiến đối phương không kịp phòng bị mà run rẩy đôi môi, điếu thuốc rơi thẳng xuống đất.
"Này, đã ngủ với hắn chưa?"
.
.
.
Tên kiếm sĩ trẻ bị đánh thức bởi động tĩnh của người bên cạnh.
Một cánh tay trần trụi vươn qua người hắn, với lấy chiếc quần tây nằm vương vãi, lồng ngực trần mang theo hơi nóng mông lung áp sát, hơi thở mờ nhạt lướt qua mặt hắn, dấy lên một gợn sóng ám muội.
Zoro hơi mở mắt, nhờ ánh bình minh le lói chiếu vào cửa sổ đài quan sát mà nhìn thấy mái tóc vàng rực trước ngực.
Là tên đầu bếp.
Ký ức đêm qua lập tức ùa về.
Tên đầu bếp say rượu miệng cứ gọi "Quý cô dễ thương" rồi chủ động dán vào người hắn, dùng thứ đang cương lên ở hạ bộ húc vào người hắn không giải thích được. Hắn bị tên phiền phức đó cọ đến bốc hỏa, dứt khoát làm tới luôn, ôm lấy tên đầu bếp háo sắc đang say xỉn lăn lộn cùng nhau.
Hắn nhớ mình đã cố gắng đâm vào nhưng không đúng cách, bị tên đầu bếp đau đến tỉnh rượu đá văng ra ngoài, màn kịch bắt đầu một cách tình cờ đó cũng kết thúc chóng vánh.
Sau đó hắn và tên đầu bếp ngầm hiểu chia tay nhau, giữ kín miệng về chuyện đã xảy ra.
Đáng lẽ đêm qua hắn phải tự mình quay về phòng ngủ nam mới đúng, Zoro hoàn toàn không nhớ mình đã cùng tên đầu bếp đến đài quan sát để tiếp tục hiệp hai từ lúc nào.
Chẳng lẽ mình cũng say đến mức mất trí nhớ luôn rồi sao?
Người đàn ông tóc vàng trần như nhộng đang đè lên người hắn lôi bật lửa và bao thuốc từ túi quần tây ra, "tạch" một tiếng châm lửa, nhàn nhã nằm trên ngực hắn nhả khói.
Kiếm sĩ bị cơ thể trần trụi đang không ngừng tỏa ra hơi nóng đó làm cho khô khốc cả họng, không biết nên mở mắt đối diện với cảnh tượng ngượng ngùng này hay nên tiếp tục giả vờ ngủ để qua chuyện, nhưng hạ bộ bị đùi người kia vô tình cọ xát lại không tự chủ được mà có phản ứng.
"Này, tỉnh rồi phải không?"
Người đàn ông tóc vàng cũng nhận ra sự thay đổi của cơ thể hắn, đưa tay búng vào chỗ đang cương cứng, giọng điệu thân thiết phàn nàn: "Sáng sớm ra đã hưng phấn thế à, tên đầu tảo thú tính?"
Zoro ngượng ngùng mở mắt nhìn Sanji.
Bốn mắt nhìn nhau, điếu thuốc trên môi đầu bếp rơi xuống, tàn lửa nóng làm Zoro nhăn mặt, hắn ngượng ngùng ngồi dậy, ánh mắt mất tự nhiên tránh né người đàn ông khỏa thân đầy những dấu vết tình ái khắp người.
Giây tiếp theo, cằm hắn bị tên đầu bếp bóp chặt, xoay mặt lại.
Đôi mắt xanh biếc của người đàn ông tóc vàng tràn đầy kinh ngạc.
"Biến thành nhóc con... rồi sao?"
"Hả?"
Nhóc con gì chứ?
Zoro khó khăn lắm mới dời được ánh mắt từ bờ mông trần của đầu bếp lên mặt y.
Vẫn là cái lông mày xoắn đó, đúng là tên đầu bếp rồi.
Có gì đó không đúng lắm, nhưng giờ đầu óc hắn chỉ toàn là bờ mông trắng nõn của tên đầu bếp háo sắc, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì.
Chẳng biết tại sao, hôm nay tên đầu bếp làm hắn cảm thấy hơi khó đối phó, sự xem xét ở cự ly gần lại làm hắn thấy dựng tóc gáy, cảm giác áp bức đầy rẫy. Zoro ghét cảm giác bị áp chế, hắn tức giận gạt bàn tay đang nắm cằm mình ra, đỏ mặt gầm lên:
"Tên đầu bếp háo sắc kia muốn đánh nhau không? Mặc quần áo vào đi, ông đây hầu đến cùng!"
???
Sanji thoát khỏi cơn chấn động vừa rồi, não bộ bắt đầu vận hành nhanh chóng.
Dù sao ở Tân Thế giới, khả năng khiến kiếm sĩ trúng chiêu là rất nhiều. Các võ sĩ Wano từng bị năng lực thời gian đưa từ quá khứ đến tương lai 20 năm sau. Cũng có những kẻ có năng lực đơn thuần thay đổi tuổi tác mà không đổi tâm trí, Nami cũng từng trúng chiêu biến thành bé gái dễ thương nhưng vẫn là Nami quyến rũ nóng bỏng nhất.
Y mở Haki quan sát, trên tàu chỉ có một tên đầu tảo.
Thứ haki bá vương hống hách thường ngày giờ biến mất không tăm hơi, tên kiếm sĩ trẻ trước mặt biểu cảm vẫn hung dữ như cũ, tiếc là mặt đỏ tai hồng, đến nhìn thẳng vào y cũng không dám.
Đúng là một nhóc con không hơn không kém.
Sanji nhịn không được muốn trêu chọc tên kiếm sĩ trẻ "ngoài cứng trong mềm" này.
Hắn đứng dậy cố ý bước qua người kiếm sĩ, cúi người thọc tay vào túi quần tây tìm thuốc lá, phong cảnh giữa hai chân lộ ra không sót thứ gì, có thứ gì đó đang từ đùi chậm rãi chảy xuống.
Sanji châm lại điếu thuốc, phả một vòng khói ám muội về phía tên kiếm sĩ trẻ đang lúng túng.
"Còn nhớ đêm qua ngươi đã làm gì ta không?"
Kiếm sĩ cúi đầu, vành tai đỏ rực, không trả lời.
"Có biết chúng ta... là quan hệ gì không?"
Kiếm sĩ khựng lại một chút.
"Còn có thể là quan hệ gì nữa, chỉ là tai nạn sau khi say rượu thôi chứ gì."
Sanji nhả một vòng khói dài, trầm tư.
"Chỉ là... tai nạn sao?"
Nhìn phản ứng non nớt không biết làm sao của tên kiếm sĩ trẻ, Sanji đoán rằng đứa nhóc này chắc hẳn chưa từng lên giường, và cũng không có ký ức về việc hai người ở bên nhau.
Còn tên kiếm sĩ khốn khiếp mang theo ký ức của hai người giờ đang ở đâu, Sanji tạm thời không muốn nghĩ tới. Trời đã sáng rõ rồi, không chuẩn bị bữa sáng sẽ lỡ bữa mất, y không muốn dây dưa thêm với một tên kiếm sĩ trẻ không biết gì, lẳng lặng mặc quần áo che đi những dấu vết loang lổ trên người.
"Này, ta sẽ chịu trách nhiệm."
Tên kiếm sĩ trẻ gọi giật Sanji khi y định rời khỏi đài quan sát.
"Hả?" Sanji quay đầu lại một cách khó hiểu.
Tên kiếm sĩ trẻ giống như đã hạ quyết tâm.
"Tuy là tai nạn, nhưng nếu những dấu vết trên người ngươi... là do ta làm, ta sẽ chịu trách nhiệm."
Sanji sững người, rồi "phì" một tiếng cười ra nước mắt.
Quả nhiên, bất kể lúc nào, cũng đều tự phụ như thế.
"Yên tâm đi, không phải ngươi làm đâu."
Y ngậm thuốc nhìn chằm chằm vào đứa nhóc đang ngơ ngác.
"Ngươi bây giờ, chưa đủ bản lĩnh đó."
.
.
.
Sau khi nghe câu hỏi vô lễ đó, tên đầu bếp trẻ đầu tiên là đỏ bừng mặt, tiếp theo là ngọn lửa bùng lên từ dưới chân, đá một cú cực mạnh vào ngực hắn.
Đây coi như là đòn tấn công ra trò đầu tiên của y, Zoro phản xạ có điều kiện dùng Haki vũ trang ở cánh tay đỡ lấy cú Diable Jambe hung mãnh đó, tiếp theo nghe thấy một tiếng "rắc" nhỏ.
Tên đầu bếp trẻ tiếp đất với tư thế vặn vẹo, vẻ mặt đau đớn ôm lấy chân.
Tên đó, thế mà lại bị một cú đỡ đòn của mình làm rạn xương.
Nhìn tên đầu bếp trẻ đang ngồi bệt dưới đất cúi đầu nản chí, không biết là vì đau hay vì thua quá thảm hại mà tổn thương lòng tự trọng, sắc mặt càng thêm tái nhợt, lộ ra một đoạn cổ trắng ngần thanh mảnh, cảm giác mỏng manh đến mức chỉ cần đưa tay vặn một cái là gãy.
Zoro cũng thấy hối hận vì mình không biết nặng nhẹ làm đầu bếp bị thương, sớm biết vậy thì bật Haki vũ trang làm gì, bị y đá một cái thì đã sao.
Hắn ngượng ngùng gãi đầu, mang theo tâm thế áy náy đi tới bên cạnh tên đầu bếp trẻ đang tự hoài nghi nhân sinh, vụng về đưa tay ra định an ủi.
"Này, đi được không, ta đưa ngươi đi tìm Chopper..."
"Cút xa ra!!!" Tên đầu bếp trẻ xù lông, hất mạnh bàn tay của kiếm sĩ đang đặt trên vai mình, gượng đứng dậy khập khiễng bỏ đi.
Chậc, là một con búp bê sứ không chạm vào được sao...
Kiếm sĩ chống kiếm đi theo sau.
Vết thương kỳ lạ của Sanji và vị khách không mời mà đến giống hệt Zoro khiến tàu Sunny náo loạn.
Xạ thủ dùng súng cao su chĩa vào tên kiếm sĩ độc nhãn đang sa sầm mặt mày trước mắt, lẩm bẩm: "Ác linh mau tan đi, ác linh mau tan đi."
Luffy nghiêng đầu quan sát kỹ lưỡng, đưa ra kết luận: "Quả nhiên là một Zoro bị lạc đường thôi nhỉ."
Nami nửa tin nửa ngờ nấp sau lưng thuyền trưởng: "Zoro của hai năm sau?? Làm gì có chuyện kỳ lạ thế chứ, lại còn đánh bị thương Sanji, là kẻ địch phải không?"
Vị bác sĩ nhỏ nghiêm mặt nói: "Nhìn vết thương của Sanji thì đây là một cao thủ đấy."
Brook và Franky lập tức vào tư thế phòng thủ.
"Là kẻ có năng lực giống Mr. 2 sao?" Robin suy đoán: "Zoro thật sự không lẽ đã bị tổ chức bí ẩn nào đó trừ khử rồi?"
"Hả?!!!"
Giữa lúc mọi người đang rối ren, Sanji vốn im lặng nãy giờ để Chopper trị liệu lên tiếng.
"Hắn chắc chắn là đầu tảo." Người đàn ông tóc vàng dừng lại một chút: "Không phải kẻ địch... Hai năm sau chắc hẳn chúng ta đều đã mạnh lên rồi."
Zoro liếc nhìn tên đầu bếp trẻ một cái.
Có sự bảo đảm của Sanji, mọi người cuối cùng cũng dần chấp nhận sự thật rằng tên kiếm sĩ đầy khí chất này chính là Zoro của hai năm sau.
"Tôi đã trở thành Vua Hải Tặc chưa? Hai năm sau tiền thưởng của tôi chắc chắn cao ngất ngưởng nhỉ!"
"Tôi có phát tài không? Này này, hai năm sau chúng ta nhất định đã cướp được rất nhiều châu báu rồi đúng không?!"
"Còn tôi?" Bác sĩ nhỏ phấn khích nhảy nhót: "Đã trở thành bác sĩ nổi tiếng chưa?"
"Tôi dù có sống thêm hai trăm năm nữa chắc cũng chẳng có gì thay đổi đâu nhỉ, yohohoho."
Zoro lười trả lời: "Hai năm nữa các người tự mình biết thôi."
"Thật nhạt nhẽo, đúng là tên Zoro đó rồi."
...
Cuối cùng cũng cắt đuôi được đám nhóc cứ vây quanh hỏi han không ngừng, Zoro bước tới bên cạnh tên đầu bếp trẻ đang gắn nẹp ở chân trái, trầm giọng ra lệnh.
"Làm cho ta chút gì đó ăn đi."
Vừa nãy hắn bị vây đến mức chưa kịp ăn cơm do đầu bếp làm.
Tên đầu bếp trẻ hậm hực bưng một đĩa cơm chiên ra, ngậm điếu thuốc, dạng chân ngồi đối diện kiếm sĩ, cố ý dùng giọng điệu trưởng thành vững chãi.
"Nói cho rõ, vừa nãy ta giúp ngươi nói chuyện không có nghĩa là ta đã tha thứ cho ngươi, đừng có định đục nước béo cò nghe rõ chưa tên kiếm sĩ khốn kiếp?"
Zoro hoàn toàn không hiểu, nhún vai một cách thờ ơ, vùi đầu vào ăn ngấu nghiến, phồng má nhận xét một cách trung thực:
"Cơm ngươi làm không ngon bằng hắn."
"Hả?!" Tên đầu bếp trẻ vừa định nổi khùng, sực nhớ ra điều gì đó bèn ngậm điếu thuốc cười phấn khích: "Xem ra ta của hai năm sau nấu ăn có tiến bộ đấy chứ..."
Bày đặt làm người lớn, chẳng qua cũng chỉ là một đứa nhóc hiếu kỳ thôi mà...
Tên đầu bếp trẻ ngước mắt nhìn kiếm sĩ đang tập trung ăn cơm, định nói lại thôi, ngón tay kẹp điếu thuốc gõ gõ lên bàn ăn mấy bận, cuối cùng không nhịn được mà hỏi:
"Này tên kiếm sĩ thối, ta của hai năm sau có thể đánh ngang tay với ngươi không? Chắc chắn cũng mạnh như ngươi chứ gì?"
Zoro ngẩng đầu lên.
"Ngươi thấy ta mạnh không?"
Tên đầu bếp trẻ biết mình lỡ lời, thẹn quá hóa giận quay mặt đi.
Đầu bếp của hắn chưa bao giờ thừa nhận điều đó.
Dù có bị chế ngự vô số lần, phía dưới ngậm lấy thứ của hắn đến chảy cả nước, nhưng cái miệng phía trên tuyệt đối không chịu thua. Hắn cũng không nắm chắc phần thắng tuyệt đối khi đối đầu với đầu bếp của mình, hai người luôn ngang tài ngang sức, khi giao đấu không bao giờ nương tay. Chính vì vậy, mỗi lần ép được người đàn ông mạnh mẽ đó dưới thân, Zoro mới thấy thành tựu hơn.
Nhưng tên đầu bếp trẻ này thấy hắn mạnh.
Coi hắn là đối tượng để vượt qua, dù miệng không nói nhưng ánh mắt nhìn hắn có sự dè chừng, đó là sự kiêng dè và tôn trọng bản năng dành cho kẻ mạnh. Zoro cảm nhận được một cảm giác ưu việt chưa từng có từ tên đầu bếp trẻ tuổi non nớt này.
Cái con búp bê sứ không chạm vào được trước mắt đột nhiên trở nên đầy mê hoặc, khiến Zoro không nhịn được muốn thử đùa giỡn một phen. Không biết thao tên đầu bếp trẻ này có vị gì, cơ thể gầy gò đó chắc chắn không chịu nổi sự giày vò quá mãnh liệt, nhưng có lẽ sẽ ngoan ngoãn phục tùng hơn đầu bếp của hắn chăng?
Zoro đặt bát xuống, ợ một cái rõ to.
"Ngươi của hai năm sau không chỉ nấu ăn tiến bộ, mà kỹ thuật dùng miệng cũng đạt đến mức thượng thừa rồi."
Tên đầu bếp trẻ khựng lại, đỏ bừng mặt.
"Đừng có nói bừa, ông đây mới không làm thế với cái loại đầu tảo như ngươi..."
Zoro cắt ngang lời phản bác của y, chỉ tay vào hạ bộ mình, ra hiệu cho tên đầu bếp trẻ bước tới.
"Tới thử chút không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com