Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 H+

Sau buổi đàm phán không thành công với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác quyết định không mở miệng nhờ vả anh thêm lần nào nữa. Cậu tự nhủ, chỉ cần hợp đồng với công ty kết thúc, cậu sẽ thoát khỏi lồng kính mà Tiêu Chiến đã giăng ra. Nhưng hiện tại, cậu vẫn phải đối mặt với cảnh nóng táo bạo trong *Mùa Hạ Cuối*, dù đã cố gắng phản đối. Không còn cách nào khác, Vương Nhất Bác cắn răng bước vào trường quay, lòng nặng trĩu.

Điều cậu không ngờ tới là Tiêu Chiến cũng xuất hiện tại đó. Anh ngồi ở một góc trường quay, nói chuyện với đạo diễn về dự án phim, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua cậu. Sự hiện diện của anh khiến Vương Nhất Bác không thể tập trung, tâm trí rối loạn như bị một sợi dây vô hình siết chặt. Cậu cố gắng hít sâu, nhập vai vào nhân vật

Cảnh quay bắt đầu. Minh Hạo, trong vai Minh Lâm, nhẹ nhàng bế Vương Nhất Bác lên giường, đôi môi anh chạm vào môi cậu, mềm mại nhưng đầy khao khát. Vương Nhất Bác cố gắng nhập vai, để cơ thể thả lỏng theo nhịp diễn. Minh Hạo với tay, cởi từng nút áo sơ mi của cậu, để lộ làn da trắng mịn dưới ánh đèn trường quay. Anh cúi xuống, hôn lên cổ Vương Nhất Bác, từng cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy ám muội. Vương Nhất Bác uốn người, giọng khàn khàn bật ra theo kịch bản "Minh Lâm... em yêu anh."

Minh Hạo, nhập vai hoàn hảo, thì thầm đáp lại "Anh cũng yêu em."

"Cut!" Đạo diễn hô lên, nhưng Minh Hạo vẫn chưa ngồi dậy ngay, ánh mắt anh vẫn dán vào Vương Nhất Bác, khiến cậu thoáng bối rối. Tiêu Chiến, ngồi cách đó không xa, sắc mặt tối sầm, ánh mắt như muốn giết người, dán chặt vào hai người họ. Đạo diễn bước tới, chỉnh lại tư thế cho cả hai, Vương Nhất Bác nằm phía dưới, Minh Hạo đè lên trên. Ông vỗ tay, giọng nghiêm túc "Hai cậu, nhớ diễn như đang thật sự làm chuyện này. Nhất Bác, biểu cảm chân thật hơn chút nữa. Minh Hạo, táo bạo hơn, tự tạo tình huống, đừng gò bó theo kịch bản!"

Vương Nhất Bác cảm thấy mặt mình nóng bừng. Đây là lần đầu tiên cậu diễn cảnh nóng thế này, lại còn trước ánh của Tiêu Chiến. Cậu ngước lên, bắt gặp Minh Hạo đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy ý tứ, khiến cậu càng thêm ngại ngùng. Liếc sang một bên, cậu bắt gặp gương mặt Tiêu Chiến, giờ đây đã lạnh như băng, như thể muốn xé toạc cả trường quay.

"Action!" Đạo diễn hô lên. Minh Hạo lập tức nhập vai, quấn lấy Vương Nhất Bác với sự cuồng nhiệt khiến cậu không kịp trở tay. Cả hai hòa quyện, cơ thể Vương Nhất Bác bị đưa đẩy theo nhịp của Minh Hạo, từng động tác chân thật đến mức khiến cậu bất giác bật ra tiếng rên khe khẽ. Cậu đã nhập vai, nhưng trong khoảnh khắc đó, trong tâm trí cậu, người trước mặt không phải Minh Hạo, mà là Tiêu Chiến. Những ký ức về những đêm cuồng nhiệt giữa hai người ùa về, khiến cậu không tự chủ được, vòng tay qua cổ Minh Hạo, chủ động hôn anh, môi họ mút lấy nhau

Đạo diễn bất ngờ đứng bật dậy, vỗ tay tán thưởng "Hai cậu nhập tâm quá rồi! Những cảnh này không hề có trong kịch bản, xuất sắc!"

Nhưng Tiêu Chiến nghe vậy, sắc mặt càng thêm u ám. Anh nhìn hai người quấn lấy nhau trước mặt, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Anh không hiểu tại sao mình lại khó chịu đến vậy, chỉ biết rằng anh muốn xông tới, đẩy Minh Hạo ra, và đè Vương Nhất Bác xuống, dày vò cậu cho đến khi cậu chỉ có thể gọi tên anh.

Trong một khoảnh khắc, Vương Nhất Bác nhỏ giọng thì thào "Tiêu Chiến..." Tiếng gọi ấy quá khẽ, chỉ Minh Hạo nghe thấy, và anh thoáng khựng lại

"Cut!" Đạo diễn hô lên, giọng đầy phấn khích. "Tuyệt vời! Hai cậu làm tốt lắm!"

Vương Nhất Bác vội vàng cài lại nút áo sơ mi, chỉnh lại tóc tai, cố che giấu sự bối rối. Cậu liếc sang chỗ Tiêu Chiến, nhưng anh đã biến mất, chỉ để lại một khoảng trống.

Quay xong cảnh tiếp theo, Vương Nhất Bác vội vã rời khỏi trường quay, lòng rối bời như tơ vò. Bước ra ngoài, cậu thấy một chiếc xe đen đỗ ở góc đường, như đang chờ đợi ai đó. Cậu nghĩ chắc là xe đón Minh Hạo, liền lấy điện thoại gọi xe cho mình. Nhưng cửa kính xe từ từ hạ xuống, là Tiêu Chiến

"Lên xe."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn bước tới, mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ, lòng ngập tràn bất an. Vừa định thắt dây an toàn, Tiêu Chiến bất ngờ kéo cậu lại, đôi môi nóng bỏng đè xuống, hôn cậu cuồng nhiệt. Vương Nhất Bác hốt hoảng, ánh mắt liếc ra ngoài cửa sổ, lo lắng "Tiêu Chiến... vẫn còn ở ngoài..."

Nhưng Tiêu Chiến không quan tâm. Anh kéo cậu ngồi lên đùi mình, tay cởi quần cậu, để lộ cặp mông trắng mịn. Bàn tay anh xoa nắn, rồi bất ngờ đưa ngón tay vào, động tác dứt khoát, không chút do dự. Vương Nhất Bác run rẩy, giọng yếu ớt, gần như van xin "Tiêu Chiến...đừng mà..."

Tiêu Chiến không nghe, ngón tay đâm vào liên tục, khiến cậu không kìm được mà bật ra tiếng rên. Anh cúi xuống, hôn lên cổ cậu, giọng châm chọc "Vương Nhất Bác, có phải cậu rất muốn được hắn thao không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má, giọng run rẩy "Không... không có..."

Tiêu Chiến nhếch môi, cho thêm một ngón tay vào, động tác càng thêm tàn nhẫn "Lúc nãy nhìn cậu sung sướng lắm mà, từ bao giờ cậu trở nên rẻ mạt thế này? Ai cũng khiến cậu thấy sướng sao?"

Vương Nhất Bác vừa bị kích thích thể xác, vừa bị lời nói tàn nhẫn của anh đâm vào tim, cảm giác ấm ức dâng trào. Cậu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, đôi mắt long lanh nước, rồi bất ngờ choàng tay qua cổ anh, chủ động hôn anh, môi lưỡi quấn quýt, như muốn trút hết mọi cảm xúc. Tiêu Chiến đâm ngón tay nhanh hơn, khiến cậu run rẩy dữ dội. Vương Nhất Bác thì thào "Tôi tưởng tượng đó là anh... nên mới như thế. Tiêu Chiến... tôi không..."

Cậu không nói hết câu, giọng nghẹn lại. Tiêu Chiến nghe vậy, ánh mắt thoáng dịu đi, nhưng hình ảnh cậu quấn quýt với Minh Hạo vẫn như một ngọn lửa thiêu đốt lòng anh. Anh rút ngón tay ra, nhìn chất lỏng trắng đục dính trên đó, rồi đưa vào miệng Vương Nhất Bác, khuấy mạnh trong khoang miệng cậu. Vương Nhất Bác bị chọc vào cổ họng, cảm giác buồn nôn dâng lên, mùi vị của chính mình khiến cậu kinh tởm, nhưng không thể kháng cự.

Tiêu Chiến cởi nút quần, nắm lấy eo cậu, đẩy mạnh xuống. Vương Nhất Bác nức nở vì cảm giác chướng đầy, cơ thể run rẩy. Tiêu Chiến vỗ mạnh lên mông cậu "Nhấp đi."

Vương Nhất Bác cắn môi, ôm lấy cổ Tiêu Chiến, bắt đầu nhấp từng nhịp, mỗi cử động như xé toạc cơ thể yếu ớt của cậu. Tiêu Chiến kéo áo cậu lên, cúi xuống mút lấy đầu ngực, khiến Vương Nhất Bác uốn cong người, ôm chặt đầu anh, tiếng rên bật ra không kìm nén được. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra mình đã yêu Tiêu Chiến, yêu cái cách anh thoáng dịu dàng với cậu, yêu cả nỗi đau mà anh mang lại. Cậu nhấp mạnh hơn "Tôi hối hận... vì năm xưa đã đối xử với anh như vậy... Tiêu Chiến, tôi mong anh... tha thứ cho tôi..."

Tiêu Chiến khựng lại, ánh mắt chở nên bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, như bị kích thích, anh nắm lấy eo cậu, nhấp mạnh theo nhịp, khiến Vương Nhất Bác liên tục bị thục vào, cơ thể rung lên bần bật. Cuối cùng, cậu hét lên, bắn ra lên bụng Tiêu Chiến, cơ thể mềm nhũn, gục vào lòng anh, hơi thở dồn dập.

Tiêu Chiến ôm lấy cậu vào lòng, bàn tay ấm áp vuốt ve lưng cậu. Vương Nhất Bác cảm nhận được sự dịu dàng hiếm hoi, trái tim như được xoa dịu. Cậu nhắm mắt, định chìm vào sự thoải mái ấy, thì giọng Tiêu Chiến vang lên "Tiếp tục."

Vương Nhất Bác chưa kịp hiểu, Tiêu Chiến đã nhấp tiếp, khiến cậu bị đưa đẩy trong mệt mỏi. Một tiếng hét vang lên, Tiêu Chiến bắn tất cả vào trong cậu. Vương Nhất Bác gục hẳn vào lòng anh, ngất đi, cơ thể mềm nhũn như một con mèo bị thương. Tiêu Chiến thở hổn hển, ngắm nhìn gương mặt ngủ say của cậu, bàn tay chậm rãi vuốt ve tóc và má cậu, ánh mắt phức tạp, vừa dịu dàng, vừa mang theo một nỗi đau không tên. Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, hai người họ bị giam cầm trong vòng xoáy của dục vọng và oán hận, không ai có thể thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com