01
"Định luật vạn vật hấp dẫn đã chứng minh giữa bất kỳ vật thể nào đều có lực hút lẫn nhau, bao gồm cả em và tôi."
———————
Năm 1823 của Kỷ Ngân Hà, loài người rời khỏi Trái Đất.
Không phải vì chiến tranh. Cũng không phải vì tham vọng chinh phục vũ trụ.
Chỉ là hành tinh ấy đã dần mất đi khả năng giữ con người ở lại.
==========
Thuộc địa Astra trên hành tinh Eira chưa từng có mưa. Những đứa trẻ sinh ra ở đây chỉ biết đến khái niệm ấy qua dữ liệu lưu trữ cũ: âm thanh nước rơi xuống mái hiên, mặt đường phản chiếu ánh đèn, những cơn bão mùa hạ trên Trái Đất của hàng nghìn năm trước.
Vương Nhất Bác đã nghe đoạn ghi âm ấy hàng trăm lần.
Cậu làm việc tại kho lưu trữ trung tâm - nơi cất giữ toàn bộ tàn tích cuối cùng của nền văn minh cũ. Những cuốn sách giấy đã ố màu, những bức ảnh chụp đại dương sâu thẳm, tiếng chim, tiếng mưa và cả những bản ghi âm giọng nói của những người đã chết từ rất lâu,.... đều là những thứ thuộc về thời đại mà con người sống dưới bầu trời xanh của Trái Đất.
Ở Astra, công việc ấy bị cho là vô nghĩa, bởi vì con người bận tồn tại hơn là nhớ nhung quá khứ đã qua, huống chi là đã qua rất rất lâu rồi.
Ngày tín hiệu kia xuất hiện, Vương Nhất Bác đang sửa lại một tập tin âm thanh bị lỗi.
Màn hình đột nhiên hiện lên một kênh liên lạc lạ chưa từng được đăng ký trong hệ thống. Tín hiệu rất yếu, nhiễu sóng phủ kín gần hết màn hình.
Rồi giữa những âm thanh rè rè đứt quãng, một giọng nam vang lên: "Nếu có ai nhận được tín hiệu này...vui lòng phản hồi."
Vương Nhất Bác hơi khựng lại.
Giọng nói ấy rất thấp, khàn và mệt mỏi, như thể người kia đã rất lâu rồi không trò chuyện với bất kỳ ai.
Cậu nhìn dòng định vị hiện trên màn hình. Khoảng cách truyền tín hiệu ước tính: 6 chu kỳ 13 phân đoạn.
Điều đó có nghĩa là...
Người kia đã nói câu ấy từ rất lâu trước đó.
Sau một thoáng sững sờ và do dự, Vương Nhất Bác đeo tai nghe lên, mở kết nối.
"Tôi nhận được rồi."
Cậu ấn gửi. Một tín hiệu nhỏ bé lập tức lao vào khoảng không tối đen giữa hàng triệu thiên thể. Vương Nhất Bác đoán rằng, có lẽ nó sẽ mất rất lâu mới có thể đến chỗ người kia.
Ở đầu bên kia tín hiệu, trạm Virel vẫn lặng lẽ trôi trong quỹ đạo của Orpheus. Nó nằm ở rìa hệ sao Nox - một hệ sao đã chết từ rất lâu.
Ngôi sao trung tâm của Nox không còn phát sáng hoàn toàn nữa. Ánh đỏ tối tăm hấp hối của nó chỉ đủ soi sáng những vành đai thiên thạch khổng lồ cùng lớp bụi vũ trụ lạnh lẽo đang trôi nổi trong khoảng không vô tận. Người ta gọi nơi này là: "nghĩa địa của các hành tinh" bởi rất nhiều thiên thể từng tiến vào quỹ đạo của Nox cuối cùng đều biến mất không dấu vết.
Orpheus thuộc khu vực rìa của hệ sao ấy. Một hành tinh khổng lồ màu lam đen với lực hấp dẫn dị thường mạnh đến đáng sợ.
Không ai biết chính xác bên trong Orpheus tồn tại thứ gì.
Có giả thuyết cho rằng lõi hành tinh đã sụp đổ từ hàng trăm năm trước, tạo nên vùng không gian méo mó quanh nó. Cũng có người tin rằng sâu dưới lớp khí quyển ấy là tàn tích của một nền văn minh cổ đại đã biến mất khỏi vũ trụ từ rất lâu.
Dù là gì đi nữa, lực hấp dẫn quanh Orpheus vẫn luôn hỗn loạn. Tín hiệu liên lạc ở đây thường chậm hơn bình thường rất nhiều. Ánh sáng bị bẻ cong, quỹ đạo thiên thể liên tục thay đổi, thậm chí đã từng có tàu thăm dò mất tích ngay trước khi tiến vào vùng không gian của Nox.
Virel được xây dựng để nghiên cứu chính thứ lực hấp dẫn ấy. Một trạm nghiên cứu khổng lồ treo lơ lửng giữa quỹ đạo của Orpheus, vận hành bằng lõi năng lượng tự động đủ để duy trì suốt hàng trăm Tinh Kỷ.
Nhưng rồi chiến tranh bùng nổ ở trung tâm ngân hà. Chi phí duy trì quá lớn mà khu vực lại quá nguy hiểm, Liên minh thiên hà cuối cùng từ bỏ toàn bộ hệ sao Nox. Từ đó, Virel trở thành một trạm nghiên cứu bị bỏ quên ở nơi tận cùng vũ trụ.
Tiêu Chiến ngồi một mình trong khoang điều khiển của Virel.
Anh là cư dân cuối cùng của Lyra. Một hành tinh đã biến mất khỏi bản đồ thiên hà từ hơn 400 Tinh Kỷ trước.
Toàn bộ nhân loại còn sống sót trên tinh cầu Lyra đã lên một chiếc phi thuyền, tiến vào vũ trụ tìm một con đường sống mới. Thật không may, bởi vì bị cuốn vào dị thường hấp dẫn, trên phi thuyền không một ai có thể thoát khỏi số phận diệt vong.
Trong khoảng thời gian trước đó, Tiêu Chiến đã tiến vào giai đoạn thử nghiệm ngủ đông trên trạm vũ trụ Virel, cách xa vừa đủ để không bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ lõi tinh cầu Lyra.
Sau hơn 400 Tinh Kỷ, anh tỉnh lại. Dựa vào những tín hiệu đứt quãng mà trạm vũ trụ nhận được trong quá khứ, Tiêu Chiến chậm rãi nhận ra một sự thật rằng, có lẽ chỉ còn có mình anh giữa thiên hà rộng lớn này, hy vọng về một ngày nào đó nhận được tín hiệu liên lạc của người Lyra cũng trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết.
Anh nghiên cứu lực hấp dẫn, quỹ đạo thiên thể và tín hiệu không gian như thể đang cố tìm lại thứ gì đó đã mất.
Cho đến khi tín hiệu phản hồi xuất hiện trên màn hình, Tiêu Chiến còn tưởng hệ thống gặp lỗi.
Anh nhìn chằm chằm dòng chữ nhỏ đang nhấp nháy: "Tôi nhận được rồi." Thời gian truyền tín hiệu: 6 chu kỳ 13 phân đoạn.
Một khoảng lặng rất dài xuất hiện trong khoang tàu. Quá lâu rồi không có ai trả lời anh.
Tiêu Chiến ngả người ra ghế, nhắm mắt vài giây sau đó mới nhanh chóng bật lại liên lạc.
"...Tôi cứ nghĩa toàn bộ tín hiệu ngoài kia đều đã chết."
Tin nhắn của anh đến nơi sau sáu chu kỳ. Lúc ấy, Vương Nhất Bác đang ngủ gục trên bàn điều khiển.
Kho lưu trữ trung tâm vẫn tối như mọi khi, chỉ có ánh sáng xanh nhạt từ màn hình dữ liệu phản chiếu lên gương mặt cậu.
Âm báo vang lên rất khẽ.
Vương Nhất Bác mở mắt, dòng tín hiệu mới hiện lên giữa màn hình.
"...Tôi cứ nghĩ toàn bộ tín hiệu ngoài kia đều đã chết."
Cậu nhìn câu nói ấy rất lâu. Không hiểu vì sao, Vương Nhất Bác lại cảm thấy người ở đầu bên kia dường như cô độc hơn tất cả những gì mình từng tưởng tượng.
Bên ngoài lớp kính quan sát khổng lồ, Eira vẫn chìm trong màu tuyết trắng lạnh lẽo như hàng trăm năm qua. Những cơn bão tuyết âm thầm quét qua mặt đất, để lại vô số vệt sáng nhạt dưới tầng khí quyển nhân tạo. Xa hơn nữa là những dãy kiến trúc kim loại của thuộc địa Astra đang lặng lẽ phát sáng giữa màn đêm vĩnh cửu.
Vương Nhất Bác ngồi im trước màn hình rất lâu. Cậu không trả lời ngay.
Thật ra cuộc sống ở Astra không quá tệ. Con người ở đây vẫn sinh tồn bình thường, có hệ thống khí quyển ổn định, có nguồn nhiệt nhân tạo, có trường học, có trung tâm giải trí, thậm chí còn có cả khu triển lãm mô phỏng Trái Đất thời cổ đại.
Nhưng Nhất Bác luôn cảm thấy nơi này quá giả.
Bầu trời là giả. Ánh nắng là giả. Ngay cả tiếng chim ngoài công viên trung tâm cũng chỉ là dữ liệu âm thanh được phát lặp lại theo chu kỳ.
Người ta gọi Eira là "quê hương mới của nhân loại".
Nhưng chưa bao giờ cậu thật sự cảm thấy mình thuộc về nơi này.
Dòng suy nghĩ vẩn vơ của Vương Nhất Bác bị cắt ngang bởi tiếng thiết bị đầu cuối vang lên, không có gì quan trọng, chỉ là tin nhắn liên quan đến công việc nên cậu nhanh chóng bỏ ra sau đầu.
Màn hình liên lạc vẫn sáng nhàn nhạt trước mặt. Vương Nhất Bác chậm rãi gõ xuống một câu trả lời.
"Ở chỗ anh... không có ai khác sao?"
Ngón tay cậu khựng lại trên bàn phím vài giây. Cuối cùng, Vương Nhất Bác xóa câu đó đi, thay vào đó là một dòng chữ ngắn hơn.
"Vậy thì giờ có tôi rồi."
Kể từ hôm đó, giữa Astra và trạm nghiên cứu Virel bắt đầu xuất hiện những cuộc trò chuyện ngắt quãng kéo dài.
Họ chưa từng nói chuyện "cùng lúc". Mỗi câu trả lời đều phải vượt qua khoảng không vô tận giữa các thiên hà. Bởi vì sự sai lệch nhất định, có khi Vương Nhất Bác gửi một câu hỏi vào buổi sáng, đến lúc nhận được hồi âm, bên ngoài Eira đã sang một ngày mới. May thay, đa phần tín hiệu vẫn truyền tương đối ổn định, hầu hết sẽ gửi đi sau 6 chu kỳ, một khoảng thời gian chờ đợi không quá lâu đối với Vương Nhất Bác.
Ban đầu họ chỉ nói những chuyện rất bình thường. Ví dụ như:
"Ở chỗ anh có ngày và đêm không?"
"Không rõ nữa. Trạm Virel không dùng thời gian theo quỹ đạo hành tinh."
Một lát sau Tiêu Chiến gửi thêm:
"Nhưng khi Orpheus che hết cửa sổ quan sát, tôi sẽ xem đó là ban đêm."
Sau đó, lại có lần Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến đã sống ở đó bao lâu rồi. Lần này tín hiệu im lặng rất lâu. Đến mức cậu đã nghĩ anh sẽ không trả lời nữa.
Mãi sau, màn hình mới hiện lên một dòng chữ ngắn ngủi:
"Tôi không nhớ rõ."
Sau đó thêm một câu nữa.
"Có lẽ đủ lâu để quên mất giọng nói con người ban đầu nghe như thế nào."
Không biết vì sao, cuối cùng Vương Nhất Bác mở kho lưu trữ cũ của Trái Đất, tìm một tập tin âm thanh đã tồn tại từ rất lâu. Tên tập tin là: "Mưa đêm". Vương Nhất Bác gửi nó cho Tiêu Chiến.
Khi Tiêu Chiến nhận được đoạn ghi âm ấy, anh đang vùi mặt vào trong hàng đống dữ liệu thiên thể gửi về từ hệ thống quan sát.
Bên ngoài cửa kính quan sát, Orpheus vẫn đang chậm rãi xoay giữa bóng tối vô tận.
Còn trong tai nghe của anh, một cơn mưa từ hành tinh đã chết cách đây hàng nghìn năm đang rơi xuống rất khẽ, lại như gõ từng nhịp từng nhịp vào trái tim cô độc ấy.
Ban đầu, Tiêu Chiến không nghĩ mối liên lạc này sẽ kéo dài quá lâu.
Vũ trụ rộng lớn như vậy, tín hiệu vô tình va chạm được với nhau vốn đã là chuyện gần như không thể xảy ra. Có lẽ vài lần trò chuyện nữa thôi, đối phương sẽ biến mất như hàng nghìn tín hiệu nhiễu từng trôi qua Virel suốt nhiều năm trước đó.
Anh đã nghĩ như thế. Cho đến một ngày, Vương Nhất Bác gửi cho anh một đoạn ghi âm dài gần mười phân đoạn.
"Đây là kho lưu trữ trung tâm."
Giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên giữa tiếng bước chân khe khẽ.
"Bình thường nơi này rất ít người đến."
Âm thanh phía sau rất yên tĩnh, thi thoảng chỉ có tiếng máy quét dữ liệu cùng dòng điện chạy qua hệ thống kim loại cũ kỹ.
"Bên trái là khu lưu trữ sách giấy của Trái Đất."
"Người ở Eira bây giờ gần như không còn đọc kiểu này nữa."
Giọng Vương Nhất Bác mang theo ý cười rất nhẹ.
"Nhưng tôi vẫn thấy sách giấy có nhiệt độ hơn dữ liệu điện tử."
Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục. Vương Nhất Bác dường như đang đi xuống một tầng khác.
"À... nơi này là khu lưu trữ âm thanh."
Một tiếng "tách" rất nhỏ vang lên. Ngay sau đó, tiếng mưa quen thuộc lại rơi xuống. Tiêu Chiến hơi ngẩn người.
"Đây là đoạn tôi thích nhất."
"Những lúc Eira mất điện chiếu sáng ngoài trời, tôi thường ngồi ở đây nghe nó."
Tiếng nước rơi vang lên trong khoang điều khiển trống rỗng của Virel, Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn bóng mình phản chiếu trên lớp kính quan sát.
Đã rất lâu rồi không có ai kể cho anh nghe cuộc sống của họ như thế.
Từ hôm đó, Tiêu Chiến dần xuất hiện những thói quen mà chính anh cũng không nhận ra.
Tiêu Chiến bắt đầu mở hệ thống liên lạc ngay sau khi tỉnh dậy, như thể việc đầu tiên mỗi ngày không còn là kiểm tra quỹ đạo của Orpheus nữa. Những đoạn ghi âm Vương Nhất Bác gửi tới được anh lưu riêng vào một thư mục khác, đặt ở vị trí dễ nhìn nhất trong kho dữ liệu của Virel. Đôi khi đang kiểm tra hệ thống vận hành, Tiêu Chiến cũng sẽ vô thức ngẩng đầu nhìn màn hình tín hiệu đang tối đen phía đối diện.
Giống như đang chờ điều gì đó.
Thậm chí lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh còn chủ động bước sang khu sinh hoạt cũ nằm ở phía tây Virel. Nơi đó đã bị bỏ không từ lâu. Đèn hành lang hỏng gần hết, lớp kim loại trên tường trông càng lạnh lẽo vô cùng.
Tiêu Chiến ngồi một mình dưới ánh sáng chập chờn của bảng điều khiển, im lặng sửa lại từng đường dây năng lượng đã đứt. Chỉ vì trước đó không lâu, Vương Nhất Bác từng nói một câu:
"Nơi anh sống... chắc tối lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com