Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Hôm nay là sinh nhật tuổi mười tám của Trịnh Vĩnh Khang, và chẳng có ai đón sinh nhật cùng em cả. Anh trai đã đi công tác, còn Tạ Mạnh Huân thì cùng gia đình đi du lịch.

Đã ăn sinh nhật một mình, Trịnh Vĩnh Khang lại còn phải sang nhà tên Trương Chiêu kia để hắn dạy kèm. Em mệt chết đi được, chỉ muốn về nhà đánh một giấc thật ngon nhưng lại bị hắn kéo về nhà để dạy kèm.

Mệt mỏi nằm dài ra bàn, từ cái ngày đó đến giờ thì chiều nào tên Trương Chiêu cũng lôi Trịnh Vĩnh Khang về nhà để giảng bài cho đến khi đầu óc của em đã quá tải. Thắc mắc không biết rốt cuộc là mục đích của gã là gì. Bỗng có thứ gì đó lành lạnh áp vào má của em, là Trương Chiêu cùng với chai nước lọc trên tay.

"Trịnh Vĩnh Khang, mày thích tao có đúng không?"

"Không! Ai nói?"

"Anh hai mày nói"

Trịnh Vĩnh Khang há hốc mồm, chẳng ngờ bí mật chỉ một mình em và Trịnh Minh Gia biết bây giờ lại có thêm cả Trương Chiêu à?

"Đùa thôi"

Trương Chiêu ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, khúc khích cười trêu chọc Trịnh Vĩnh Khang. Thấy em hốt hoảng như vậy làm hắn đắc chí, lại càng muốn chọc cho con cún nhỏ kia xù lông lên.

"Đừng có chọc tao, cái tên điên này!"

Sau khi thành công làm cho Trịnh Vĩnh Khang cáu gắt, Trương Chiêu khoái chí nhìn hai cái bá bánh bao đang đỏ bừng bừng vì bị hắn trêu ghẹo. Không biết là có phải bỗng dưng nhớ ra điều gì đó hay không, Trương Chiêu đơ ra một lát rồi nói với em.

"Hôm nay là sinh nhật mày mà đúng không?"

"À ờ, đúng rồi..."

Chết tiệt, ngày quan trọng thế này mà sao hắn lại có thể quên được. Bảo em ngồi đợi một chút rồi khoác áo phóng ra ngoài, quản gia có hỏi thì hắn cũng mặc kệ, đây là lần đầu tiên cậu chủ của bọn họ thô lỗ đến như vậy.

Đứng trước tiệm bánh nhỏ duy nhất vẫn còn mở cửa. Thấy những chiếc bánh đẹp mắt được bày biện trên kệ, hắn lại đăm ra bối rối. Tiền không phải là vấn đề, quan trọng là Trịnh Vĩnh Khang có thích hay không thôi. Cuối cùng đắn đo một hồi lâu, Trương Chiêu cũng lựa được một chiếc bánh nhỏ. Mua nến và quay về nhà của mình, trong lòng hồi hộp không thôi.

"Tặng mày này"

Trịnh Vĩnh Khang bất ngờ trước món quà sinh nhật của hắn. Ban đầu tỏ ý không muốn nhận, nhưng dưới sức ép của người kia, em đành phải nhận cho hắn vui lòng.

Cả hai cùng nhau thổi nến, ăn bánh kem, và Trương Chiêu cũng được nhìn em nhắm mắt ước ao dưới ánh nến. Hắn cũng muốn ước, ước rằng bản thân chính là cái tên được nhắc tới trong lời nguyện cầu của Trịnh Vĩnh Khang.

"Anh trai...không đón sinh nhật cùng mày à?"

"Ờ"

Cứ nghĩ đến cái cảnh ngày sinh nhật mà Trịnh Vĩnh Khang lại phải thui thủi một mình, Trương Chiêu thương xót nhìn em rồi tuyên bố dõng dạc.

"Ngủ lại nhà tao đi"

"Gì? Không!"

Bị từ chối thẳng thừng, Trương Chiêu có hơi thất vọng và hụt hẵng. Hắn cau mày lại, dùng ngón tay nũng nịu chọc vào người Trịnh Vĩnh Khang, là chiêu trò hắn lén học được lúc thấy em làm nũng với Tạ Mạnh Huân.

"Thế thì để tao sang nhà mày ngủ"

"Không được! Lỡ mày làm gì tao thì sao?"

"Không làm gì cả! Thề đấy!"

Trịnh Vĩnh Khang dưới sự mè nheo của Trương Chiêu vẫn một mực từ chối, nhưng vì thấy quá điếc đầu điếc tai, em vẫn phải miễn cưỡng chấp nhận ngủ lại chỗ hắn một đêm. Dù sao cũng là tốt hơn ngủ một mình.

Trịnh Vĩnh Khang cởi bộ đồ đồng phục trên người của mình ra, tắm rửa thơm tho rồi mặc lên người bộ đồ mà Trương Chiêu đã chuẩn bị sẵn cho em. Thật may rằng bộ đồ của hắn lại trùng hợp vừa vặn với em, vì là đồ đắt tiền, đương nhiên mặc lên cũng rất thoải mái.

"Tao mặc đồ của mày như thế này...có phiền lắm không?"

"Không phiền, tao thấy dễ thương mà"

Trương Chiêu từ nãy đến giờ cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn người thương, trong lòng không ngừng cảm thán cái độ dễ thương của Trịnh Vĩnh Khang trong bộ đồ của hắn. Thản nhiên buông ra lời khen mà không chút ngại ngùng, khiến Trịnh Vĩnh Khang đỏ mặt chỉ biết chửi hắn là đang nói nhảm.

Chỉ mới chín giờ đêm, giờ này lại quá sớm để ngủ đối với Trịnh Vĩnh Khang. Trương Chiêu thì đang ngồi học bài, có vẻ đã là thói quen từ lâu của hắn. Không dám làm phiền học sinh chăm ngoan, em đành lặng lẽ nằm chơi điện thoại, chờ hắn học xong sẽ cùng đi ngủ.

Cho đến khi hắn đã làm xong bài tập và tắt chiếc đèn trên bàn học đi, quay lại vẫn thấy Trịnh Vĩnh Khang nằm trên giường chơi game. Hắn đương nhiên không phản đối việc này, nhưng bây giờ đã là hơn mười rưỡi đêm, lại còn cái tư thế chơi game dán sát mặt vào điện thoại thế kia, không sợ mù à?

"Này, mày muốn dán cái màn hình vào mắt luôn đấy à?"

"A..ơ, mày xong rồi đấy à?"

Leo lên giường nằm cạnh Trịnh Vĩnh Khang, hắn dùng tay đẩy chiếc điện thoại ra xa khỏi người kia, làm gián đoạn trận đấu đang còn dở dang. Đương nhiên Trịnh Vĩnh Khang không dám làm gì Trương Chiêu, chỉ đành bỏ dở trận đấu rồi quay sang làm nũng với hắn như thói quen khi ở cùng Tạ Mạnh Huân.

"Chúc mừng sinh nhật"

Hắn không có lấy chút ngượng ngùng, đặt lên môi Trịnh Vĩnh Khang một nụ hôn như một lẽ đương nhiên. Nụ hôn phớt qua, khiến em không kịp trở tay, ngẩn người ra một lúc mới định hình được chuyện gì mới xảy ra với mình.

"Muộn rồi, ngủ nhé?"

"Ừm"

Sau khi đã tắt đèn, Trương Chiêu lên giường nằm bên cạnh Trịnh Vĩnh Khang. Trong màn đêm tối không thấy rõ cảnh vật, Trương Chiêu vẫn có thể cảm nhận được em đang nhìn hắn. Bọn họ không nằm xoay lưng vào nhau, thay vào đó lại nằm đối diện, gần như nếu có tí ánh sáng thì cả hai sẽ ngay lập tức chạm mắt.

"Không ngủ được à?"

Trịnh Vĩnh Khang đúng thật là không ngủ được, và có vẻ như Trương Chiêu cũng như thế. Giữa cái không khí như thế này, đúng thật là rất thích hợp để cùng nhau ngồi lại tâm sự, nhất là câu chuyện khiến cho hắn đau đáu thời gian qua.

"Trịnh Vĩnh Khang này..."

Bỗng dưng bị hắn gọi đột ngột, Trịnh Vĩnh Khang bỗng giật mình. Em đang tính xem sáng ngày mai nên lẩn đi như thế nào để Trương Chiêu không phát hiện. Có lẽ là sẽ lặng lẽ rời đi từ sớm, rồi lấy cái lí do là phải đi học vội nên không kịp gọi hắn.

"S-sao?"

"Chuyện bắt nạt, cho tao xin lỗi nhé"

"À, cũng không phải chuyện gì to tát lắm đâu, đừng bận tâm nữa"

"Thế mày tha thứ cho tao à?"

"Ừ"

Trương Chiêu nghe em nói vậy, trong lòng sướng rơn, muốn ngay lập tức ôm em vào lòng nhưng đã kìm lại. Hít một hơi thật sâu, hắn muốn tỏ tình lần thứ hai.

"Thế...bọn mình hẹn hò-"

"Ngủ sớm đi, mai còn đi học"

"Ngày mai được nghỉ, mày quên à?"

Trịnh Vĩnh Khang ngẩn người ra, bỗng nhiên khờ đi trong chốc lát. Mới nhớ ra ngày mai là chủ nhật, chẳng cần phải đến trường từ sáng sớm như mọi hôm. Thế thì kế hoạch của em sẽ thật sự đổ vỡ mất!

"Thôi, ngủ ngon"

Giọng nói mặc dù vẫn thể hiện rằng hắn không buồn, nhưng Trịnh Vĩnh Khang có thể tưởng tượng trong màn đêm này có lẽ khuôn mặt của hắn đã mếu máo đến như thế nào. Lời tỏ tình bị ngắt đi một cách dang dở, Trương Chiêu chắc chắn đang khóc thầm trong lòng.

Cho đến khi mặt trời đã lên cao, Trương Chiêu mới thức dậy. Thấy bên cạnh trống trơn, hắn thở dài ngao ngán, trong lòng thắc mắc có phải Trịnh Vĩnh Khang đã ghét mình rồi hay không.

——————

Lục lọi mãi ở trong tủ đồ, Trương Chiêu cũng không tài nào tìm thấy chiếc áo khoác gió đồng phục của mình. Sau cùng chỉ tìm thấy chiếc áo của Trịnh Vĩnh Khang, cho dù là cậu mặc đồ của hắn sẽ vừa vặn, nhưng nếu hắn mặc đồ cậu thì lại có chút chặt. Nhìn chiếc áo khoác trên tay, Trương Chiêu không nhịn được mà đưa lên mũi hít hà mùi hương vẫn còn vương trên đó, thỏa mãn xách cặp rời khỏi nhà.

"Trương Chiêu, làm gì mà cứ ngơ ra thế?"

Đang ngắm nhìn Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu bỗng nhiên bị thằng bạn Vương Sâm Húc phá đám. Hắn ậm ừ chào hỏi vài câu rồi lại tiếp tục nhìn lén người nọ, không ngờ lại bắt gặp cái cảnh Trịnh Vĩnh Khang trên người thì đang mặc chiếc áo của hắn, lại đang cười đùa vui vẻ với ngườ khác, cụ thể là Tạ Mạnh Huân. Hắn tỏ thái độ khó chịu ra mặt gạt Vương Sâm Húc ra rồi hùng hồn cầm chiếc áo của Trịnh Vĩnh Khang lại gần em.

"Ê đi đâu đấy cái thằng khỉ này!"

Thấy Trương Chiêu đến gần, Trịnh Vĩnh Khang sợ hãi cứ nghĩ là hắn đang đến để tính sổ với em chuyện bỏ trốn sáng hôm qua. Sợ hãi run rẩy, tay cũng vô thức bấu chặt gấu áo của Tạ Mạnh Huân. Thấy cảnh này, đương nhiên Trương Chiêu trong lòng đã bùng nổ, nhưng bản thân là người từ chối trước, sau này lại bị người ta từ chối lại, không có quyền được ghen tuông vớ vẩn như vậy.

"Khang Khang, mày cầm nhầm áo của tao"

Câu nói của Trương Chiêu khiến cả ba người đều sửng sốt, đến cả những bạn học ở gần đó vô tình nghe cũng phải há hốc mồm. Trịnh Vĩnh Khang từ lâu đã được biết đến là đối tượng bị bắt nạt gần đây của hội Trương Chiêu, nhưng gần đây lại không thấy đụng đến em nữa, lại còn có thêm chuyện cầm nhầm áo của nam thần, điều này khiến cho bọn họ thắc mắc về mối quan hệ mờ ám của hai bọn họ.

Tạ Mạnh Huân cũng không khá hơn là bao, dạo này đã thấy cậu bạn thân thường xuyên bị lôi lên xe của bạn học Trương, hôm nay lại thấy Trịnh Vĩnh Khang cầm nhầm áo của hắn, trong lòng không tránh khỏi nghi ngờ rằng hai người họ là kiểu quan hệ mờ ám đen tối kia. Cậu đang lo sốt vó cho Trịnh Vĩnh Khang, cứ sợ là do Trương Chiêu bắt ép em, cũng đã sẵn sàng tâm lí lao vào chống trả hắn nếu dám đụng vào bạn thân của cậu.

Trịnh Vĩnh Khang bối rối hết nhìn Trương Chiêu lại nhìn sang Vương Sâm Húc đang sốc đến đơ cả người, xấu hổ đến mức hận không thể chui đại xuống cái lỗ nào để chui xuống.

Đợi cho đến khi hai người đã trao đổi lại áo cho đối phương xong xuôi, Tạ Mạnh Huân mới vội vàng kéo tay cậu đi ra khỏi lớp. Để lại Trương Chiêu khó chịu đứng trông theo hai người, Vương Sâm Húc khoác vai hắn luôn miệng khen ngợi. Lại để ý, có vẻ đôi mắt của Vương Sâm Húc nhìn Tạ Mạnh Huân có vẻ hơi tiếc nuối một chút.

"Tiếc nhỉ, lớp trưởng Tạ ấy"

"Nó thì sao?"

"Tao thích cậu ta lâu đến vậy rồi, chẳng thấy được người ta để ý lại gì cả, hóa ra là có người thương rồi"

Tạ Mạnh Huân kéo em đi đến góc khuất của sân trường, ép vào tường rồi tra hỏi. Mặt mũi nghiêm nghị đến mức khiến cho Trịnh Vĩnh Khang cũng có chút sợ hãi.

"Bọn mày đang bí mật hẹn hò à"

"Không! Mày nghĩ gì thế?"

Thấy phản ứng của Trịnh Vĩnh Khang quyết liệt như vậy, Tạ Mạnh Huân mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng dường như vẫn cảm thấy chưa an tâm, cậu mới gặn hỏi thêm một câu nữa.

"Khang Khang, bạn học Trương có làm gì xấu với mày không thế?"

"Không có, chỉ hôn thôi"

"Gì!?"

Ừ, là không hẹn hò đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com