Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[19] Cứu

"Gì cơ? Thiên Phong vẫn chưa về nhà ấy ạ?!"

Trịnh Vĩnh Khang đang đi làm ca đêm cho một cửa hàng tiện lợi, cá chắc hôm nay sẽ về nhà rất trễ. Đã là mười hai giờ đêm rồi, chị hàng xóm gọi điện báo Mạnh Huân giờ này vẫn chưa về làm cho Trịnh Vĩnh Khang lo lắng vô cùng.

"Em đang đi làm thêm, chị chờ một chút em sẽ đi kiếm nó ngay đây"

"Em đừng đi, em đi thì ai làm việc. Trộm vào thì rắc rối to, chị đã gọi cho người yêu của Thiên Phong rồi, cậu ta đang đi đón em trai của em"

"Người yêu? Người yêu nào?"

"Sáng nay có cái cậu nào đẹp trai lắm, đến tìm Thiên Phong, bảo rằng cậu ta là người yêu của em ấy, hơn sáu năm rồi"

"A-anh ta tên gì?"

"Thiên Phong chưa nói cho em biết à? Hình như tên là Vương gì đó, Vương Sâm Húc thì phải, chị không nhớ nữa"

"Chết tiệt, không xong rồi"

"Cái gì c-"

Trịnh Vĩnh Khang cúp máy ngay, cá chắc là Vương Sâm Húc đã bắt em trai của mình đi, em gọi điện cho một người bạn nhờ đến trông hộ cửa hàng đêm nay rồi nhanh chóng đi tìm Tạ Mạnh Huân.

Nhờ đến cái định vị mà cả hai đã gắn trên điện thoại để đảm bảo an toàn, Trịnh Vĩnh Khang mới biết Tạ Mạnh Huân đang ở nhà của Vương Hạo Triết chứ không phải Vương Sâm Húc. Em hoảng hốt muốn gọi điện cho Tạ Mạnh Huân nhưng không ai bắt máy. Ngày hôm qua khi nghe em trai kể rằng Vương Hạo Triết chính là em trai khác mẹ của Vương Sâm Húc mà Vĩnh Khang trong lòng sợ hãi không ngớt. Cả hai anh em đã nhanh chóng thu xếp đồ đạc ngay trong đêm để chuẩn bị rời khỏi nhà nhưng không ngờ Vương Hạo Triết lại có thể hành động nhanh như vậy.

"Quách Vĩnh Khanh, mau lên xe đi"

Một giọng nói quen thuộc gọi tên giả của Trịnh Vĩnh Khang, quay đầu lại thì đó chính là con xe quen thuộc của Trương Chiêu, hắn vẫy tay ra hiệu cho Trịnh Vĩnh Khang lên xe, Trịnh Vĩnh Khang có hơi do dự chỉ đứng đó mà không biết phải làm gì.

"Nhanh lên, không muốn cứu em trai à?"

Trịnh Vĩnh Khang không nghĩ nhiều, tưởng tượng đến cảnh Tạ Mạnh Huân gặp chuyện thì em không thể nghĩ được gì nữa, cũng chẳng thèm tự hỏi vì sao hắn biết em có em trai. Leo lên xe của Trương Chiêu mà không cần nghĩ ngợi, đến khi hắn đã chốt cửa lại thì em mới nhận ra mình đã tự chui vào hang cọp rồi.

"S-sao anh biết tôi đi tìm em trai?"

Trương Chiêu ngồi gục đầu vào vô lăng, lặng lẽ nghiêng đầu nhìn em nhỏ đang ngồi ở bên cạnh. Bàn tay với lấy muốn nắm lấy tay Trịnh Vĩnh Khang nhưng lại bị em tránh né. Trịnh Vĩnh Khang nhìn Trương Chiêu, hoảng đến phát khóc. Em vừa lo cho Tạ Mạnh Huân vừa sợ hắn sẽ lại kéo em về mà đánh đập. Trương Chiêu nói ra từng từ từng chữ chậm rãi như muốn ghim sâu vào trong tiềm thức của em, Trịnh Vĩnh Khang nghe xong cũng điếng hồn, cảm giác như không còn đường lui dành cho mình nữa.

"Đừng giả vờ nữa, anh biết hết cả rồi,Trịnh Vĩnh Khang"

——————

Vương Sâm Húc hùng hổ đạp cửa xông vào, miệng không ngừng gọi tên Vương Hạo Triết với tông giọng tức giận. Đám đàn em của Vương Hạo Triết vừa định xông lên ngăn cản nhưng khi nhận ra người đang tiến vào là Vương Sâm Húc thì lại nép sang hai bên, nhường đường cho gã đi vào trong.
Vương Hạo Triết ở trong phòng đang liên tục đạp mạnh vào người Tạ Mạnh Huân để trút giận. Tạ Mạnh Huân tay ôm lấy thân thể, đau đớn rên rỉ nằm dưới sàn nhà lạnh buốt. Cả thân hình đầy vết tím bầm, có vài chỗ còn rỉ cả máu.

"Hay là gọi người đến hiếp mày nhỉ"

"Mày đéo còn cơ hội đó đâu, Vương Hạo Triết!"

Vương Hạo Triết bất ngờ quay đầu lại, chưa kịp định hình đã nhận ngay một cú đấm trời giáng của Vương Sâm Húc lên mặt, ngã lăn ra đất. Ánh mắt gã va vào cục bông đang cuộn tròn lại ôm bụng, trông vô cùng đáng thương. Đôi mắt đang chứa đầy lửa giận phừng phừng bỗng trở nên âu yếm mà nhìn Tạ Mộng Huân. Vương Sâm Húc thấy cậu vẫn vậy, cơ thể vẫn nhỏ nhắn gầy gò như ba năm về trước.

Gã mặc kệ Vương Hạo Triết đang đau đớn quần quại nằm dưới đất, từng bước chân vội vã tiến lại gần Tạ Mạnh Huân. Lấy tay nhẹ nhàng khều lưng của cậu.

"Tạ Mạnh Huân, Tạ Mạnh Huân, anh đây, anh tới rồi"

"Vương Sâm Húc, đừng chạm vào tôi, làm ơn. Để tôi về đi, tránh xa tôi ra"

"Để anh đưa em về"

"Không muốn về với anh!"

Mí mắt của Vương Sâm Húc cụp xuống, nhìn khuôn mặt cậu bầm dập làm cho gã xót xa không ngừng. Với tay dịu dàng xoa xoa lên má cậu. Nghe lời cự tuyệt của Tạ Mạnh Huân làm cho gã có chút buồn rầu.

"Đi, đi với anh. Anh đưa em về với Trịnh Vĩnh Khang"

Tạ Mạnh Huân lúc này mới xoay đầu lại nhìn Vương Sâm Húc, ánh mắt có chút dao động. Cậu lồm cồm bò dậy, miệng rít lên đau đớn vì vết thương ở bụng. Vương Sâm Húc lấy tay cẩn thận xoa lên bụng của cậu, vén áo lên thấy những mảng bầm tím loang lổ cùng với vết bỏng tên mình vẫn còn ở đó, trong lòng có chút an tâm.

"Thằng chó Tạ Mạnh Huân!"

Vương Sâm Húc đang đỡ Tạ Mạnh Huân đang ôm bụng khó khăn đứng dậy, đã nghe thấy tiếng Vương Hạo Triết chửi bới. Vương Sâm Húc vừa thấy anh ta cầm con dao phi thẳng đến chỗ Tạ Mạnh Huân, gã liền lấy thân che chở cho Tạ Mạnh Huân. Vương Hạo Triết đang tức giận phản ứng không kịp, làm cho con dao ghim sâu vào bả vai của anh trai.

Tạ Mạnh Huân đang đứng nép sau Vương Sâm Húc, lúc hoàn hồn lại thì đã thấy gã ôm chặt lấy mình, còn bả vai thì bị dao đâm vào. Cậu hoảng hốt nhìn Vương Sâm Húc, không ngờ gã có thể liều mạng vì mình đến như vậy. Vương Sâm Húc khuôn mặt biểu lộ sự đau đớn nhưng môi vẫn mỉm cười nhìn Tạ Mạnh Huân trong lòng.

"Huân Huân, em có sao không?"

"Người phải hỏi câu đó là tôi đây này, tên điên!"

Vương Sâm Húc thấy Tạ Mạnh Huân như vậy mà khúc khích cười, lấy tay hất Vương Hạo Triết đang hốt hoảng nhìn mình ra, làm cho anh ta mất đà mà một lần nữa té phịch xuống nền nhà. Ôm lấy vai Mạnh Huân rồi lảo đảo đi về phía cửa. Tạ Mạnh Huân tay ôm lấy hông Vương Sâm Húc, đỡ gã đi ra ngoài, trong lòng không ngừng lo lắng.

"Xử tên Vương Hạo Triết đi"

"Đã rõ"

Vương Sâm Húc ra lệnh cho đàn em, tay vẫn ôm chặt lấy Mạnh Huân như thể sợ ai bắt lấy cậu đi. Sau khi đã vào trong xe, Sâm Húc nói đàn em chở gã về nhà, còn hắn rút điện thoại ra nhắn tin cho ai đó. Đầu gã gục vào vai Tạ Mạnh Huân nhưng cậu không hắt ra, chỉ lẳng lặng đưa tay ra cầm máu cho vết thương ở vai của hắn. Máu đỏ túa ra không ngừng làm cho Tạ Mạnh Huân sốt ruột, mắt liên tục lia về phía Vương Sâm Húc sợ gã sẽ ngủ lúc nào mà em chẳng hay nhưng gã lại không ngủ mà chỉ nhìn em với ánh mắt đầy âu yếm.

"Tạ Mạnh Huân, em có còn thích anh không?"

"Có, nhưng mà là ngày xưa thôi"

"Em không thích anh nữa à?"

"Ừm, em không thích anh nữa"

Vương Sâm Húc vẻ mặt đăm chiêu, có chút buồn bã nhìn Tạ Mạnh Huân. Gã có thể cảm nhận được sự run rẩy từ bàn tay đang cầm máu cho mình đằng bả vai, gã biết Huân Huân đang lo lắng cho mình. Trong lòng gã vì thế mà có một chút hi vọng, Vương Sâm Húc nghĩ cậu vẫn còn thích mình đôi chút, chỉ là cậu không nhận ra thôi.

"Anh làm gì không tốt với em à?"

"Rất nhiều"

"Anh xin lỗi, anh không nghĩ mình sẽ làm tổn thương em như vậy"

"Vương Sâm Húc, đừng nói nữa, không có tác dụng gì nữa đâu"

"Có thể gọi anh là Vương ca không?"

"Không thể"

Vương Sâm Húc trong lòng có chút tổn thương nhìn Tạ Mạnh Huân đang ngồi bên cạnh. Gã cảm thấy cậu đang ở ngay đây nhưng mà sao xa vời quá.

"Huân Huân, anh nhớ em...nhớ em rất nhiều, anh yêu em nhiều lắm. Huân Huân, liệu chúng ta có thể trở lại như những ngày mới hẹn hò hay không?"

Cơn đau từ vai làm cho Vương Sâm Húc có chút choáng váng, không suy nghĩ được gì nữa, chỉ có thể bọc bạch hết tâm tình của mình trước khi ngất lịm đi trong vòng tay của Tạ Mạnh Huân. Thấy gã bỗng nhiên ngất đi, Tạ Mạnh Huân càng ôm chặt gã hơn, nước mắt không tự chủ được mà rơi lả chả.

"Vương ca là tên ngốc, tên đại ngốc"

——————

"Tao cứu được Tạ Mạnh Huân rồi, mày đưa Trịnh Vĩnh Khang về đi"

Trương Chiêu sau khi nhận được tin nhắn từ Vương Sâm Húc thì thở phào nhẹ nhõm. Bầu không khí bên trong xe của Trương Chiêu hiện tại đang rất ngột ngạt. Hắn liếc mắt sang nhìn Trịnh Vĩnh Khang rồi dịu giọng nói với em, đưa tay ra nhẹ nhàng xoa lưng an ủi. Lần này Trịnh Vĩnh Khang lại không tránh né, chỉ ngồi im mặc kệ cho Trương Chiêu đụng vào mình.

"Vương Sâm Húc cứu được Tạ Mạnh Huân rồi, em đừng lo. Anh đưa em về nhà"

"Không cần đâu, em tự về được"

Khi Trịnh Vĩnh Khang định mở cửa xe, lại phát hiện Trương Chiêu đã chốt cửa xe lại, nhất quyết không cho em ra ngoài. Hắn chẳng nói chẳng rằng lái xe đến hướng nhà của Trịnh Vĩnh Khang.

"Trịnh Vĩnh Khang, sao em lại lừa anh"

Trịnh Vĩnh Khang ngồi run rẩy không trả lời, nắm lấy góc áo mà nhắm nghiền mắt lại. Em đã sẵn sàng cho cơn thịnh nộ của Trương Chiêu.

"Trịnh Vĩnh Khang, trả lời anh đi"

"Em xin lỗi..."

"Khang Khang, em có biết là ba năm qua anh đã chật vật thế nào không?"

"Em xin lỗi..."

"Em đừng xin lỗi nữa, anh mới là người phải xin lỗi em"

Trịnh Vĩnh Khang ngơ ngác nhìn Trương Chiêu, không ngờ trong ba năm qua hắn lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy. Gần như Trương Chiêu đã hạ cái tôi của hắn xuống mức thấp nhất rồi.
"Trịnh Vĩnh Khang, anh biết là anh sai rồi, anh xin lỗi. Làm ơn, đừng bỏ rơi anh thêm một lần nào nữa, nhé?"

Trịnh Vĩnh Khang không trả lời, chỉ nhìn hắn thay cho câu trả lời. Trương Chiêu đã lái xe đến trước con hẻm nhà em, quay đầu sang mà dịu dàng nhìn em. Ánh mắt đó cùng với khuôn mặt điển trai chắc chắn sẽ khiến cho hàng vạn cô gái ngoài kia đổ gục, đến cả Trịnh Vĩnh Khang cũng có chút động lòng. Ánh mắt này của Trương Chiêu chỉ dành cho mình em thôi.

"Khang Khang, em là thần của anh, là vị thần của riêng anh. Em chính là Khang thần của Trương Chiêu này"

"Đừng nói nữa, Trương Chiêu"

Trịnh Vĩnh Khang ôm mặt gục xuống để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Hồi mới yêu, em mong muốn được Trương Chiêu gọi là thần biết bao nhưng hắn lại chẳng bao giờ chiều theo ý em, bây giờ nói vậy thì có tính là đang nịnh nọt hay không? Đúng là tên Trương Chiêu mặt dày, làm cho Khang Khang đây ngại chết đi được.

"Khang thần, quay lại với anh nhé?"

"Em cần thời gian..."

"Được, anh cho em thời gian"

Trịnh Vĩnh Khang bước xuống xe, không quên vẫy tay chào tạm biệt Trương Chiêu. Hắn mỉm cười nhìn em, lần đầu trong ba năm nay hắn cảm thấy tâm trạng của mình tốt như hôm nay. Sắp đến cuối tháng rồi, Trịnh Vĩnh Khang đã có sẵn câu trả lời cho lời ngỏ ý muốn quay lại của Trương Chiêu.

Em ngước mắt nhìn chiếc xe đang từ từ đi khuất ở cuối con đường, trong lòng bồn chồn không yên. Trịnh Vĩnh Khang cũng đang rất lo lắng cho Tạ Mạnh Huân, không biết cậu đã như nào rồi. Nhưng nghe nói Vương Sâm Húc đã cứu em trai, trong lòng em cũng có một chút yên tâm. Vĩnh Khang nhìn bó hoa hồng xanh trong túi đồ do Trương Chiêu tặng, hơi do dự nhìn nó. Cuối cùng là cũng thẳng tay vứt vào trong sọt rác ở bên đường rồi chạy vội vào con hẻm, nhắc máy gọi cho Tạ Mạnh Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com