[5] Tự do
Nghe theo lời của Vạn Thuận Trị, em cố gắng diễn nét suy sụp, đập phá đồ đạc hết mức có thể trước mặt Trương Chiêu. Luôn ở trong trạng thái buồn bã và thể hiện không muốn ở gần Trương Chiêu, mặc dù sau những lần em không được gặp hắn, em nhớ đến mức lết đến bên tủ quần áo của Trương Chiêu để lấy vào cái áo của Trương Chiêu hít hà mùi hương của hắn, lấy lí do là muốn mặc thoải mái rộng rãi hơn. Cậu muốn hít tí mùi hương của hắn trước khi rời xa hắn.
Tối hôm trước khi bỏ trốn cùng Vạn Thuận Trị, Vĩnh Khang đã sà vào lòng Trương Chiêu mà ngủ ngon lành, cậu còn có thể nghe tiếng tim đập thình thịch loạn xạ của hắn, cảm nhận vòng tay to lớn của Trương Chiêu mà ngủ thiếp đi. Bây giờ, vết thương ở bắp chân của em đã đỡ hơn rất nhiều, đã có thể dễ dàng di chuyển, đủ để chạy trốn khỏi Trương Chiêu.
Nhân lúc người hầu không để ý, Vĩnh Khang cùng Vạn Thuận Trị lẻn ra ngoài rồi leo lên chiếc xe mà Thuận Trị đã chuẩn bị sẵn, Vĩnh Khang chưa bao giờ cảm thấy chạy trốn dễ dàng và yên tâm đến vậy.
Hôm nay là buổi hẹn gặp mặt bàn về công việc hợp đồng của Trương Chiêu và Vương Sâm Húc, em hoàn toàn có thể đi đến nhà riêng mà Vương Sâm Húc chuẩn bị cho cuộc sống của anh cùng Mạnh Huân để mà đón Mạnh Huân đi cùng mình. Có lẽ hắn đã quá chủ quan mà không cho người hầu đến đó.
"Anh trai! Sao anh lại đến đây, anh thoát ra được rồi hả?"
Mạnh Huân không khỏi bất ngờ trước sự xuất hiện của Vĩnh Khang, luôn miệng hỏi thăm anh.
"Anh đến để cứu mày, đừng lề mề nữa, đi nhanh thôi, lên xe rồi anh mày giải thích cho!"
Mặc dù đang không hiểu chuyện gì nhưng Mạng Huân vẫn ngoan ngoãn khập khiễng đi theo anh, không quên gom một ít tiền của Vương Sâm Húc cho cậu mà đem đi theo.
Sau khi đã nắm bắt được tình hình, Tạ Mạnh Huân đã cảm thấy rất vui vẻ khi có thể tạo dựng lại cuộc sống mới ở nơi khác mà không có Trương Chiêu hay Vương Sâm Húc chia cắt anh em họ nữa, họ đã có thể quay lại quỹ đạo cuộc sống ban đầu vốn có của nó rồi.
————————————
Đã 2 năm trôi qua kể từ khi hai anh em họ thoát khỏi cái dây xích đầy khốn khó kia. Trịnh Vĩnh Khang bây giờ đã trở thành một nhân viên văn phòng với mức lương bọt bẻo vừa đủ sống, còn Tạ Mạnh Huân đã quay lại với những công việc bán thời gian như đi giao hàng, làm ở cửa hàng tiện lợi, bưng bê ca đêm của một quán cà phê,...
Hai anh em họ ở trong ngôi nhà ấm cúng, đôi khi có vài tranh cãi nhưng vẫn rất hoà thuận với nhau. Lâu lâu kể cho nhau nghe những kỉ niệm thời còn ở trong cô nhi viện. Thật sự đây mới chính là hạnh phúc mà Vĩnh Khang và Mạnh Huân cần.
Thời gian cứ thế trôi qua, hai người họ thuê dược một căn nhà nhỏ giá rẻ ở vùng ngoại ô thành phố. Vạn Thuận Trị đã rất chu đáo giới thiệu cho Vĩnh Khang ngôi nhà ở hẻm sâu này để ẩn náu cẩn thận. Đúng thật là cậu không còn bị Trương Chiêu hay Vương Sâm Húc tìm đến nữa. Em và Tạ Mạnh Huân nhiều lần thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ Trương Chiêu và Vương Sâm Húc đã bỏ cuộc mà tha cho họ.
Nhưng em đã đoán sai rồi. Chẳng bao lâu nữa, hai con sói già đó sẽ tóm lấy thành công cẳng chân của cún con và mèo nhỏ mà lôi về chiếc lồng họ đã chuẩn bị sẵn cho chúng.
——————————
Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, Trịnh Vĩnh Khang vừa đi làm về bụng đói meo thắc mắc không biết tối nay Mạnh Huân sẽ nấu món gì, Mộng Huân hôm nay được nghỉ ca tối ở quán cà phê, Vĩnh Khang định bụng sẽ cùng em nấu bữa tối.
Khi vừa đi đến trước cửa nhà, em thấy cửa đã bị bẻ khoá, mở tung ra căn nhà nhỏ thường ngày được Mạnh Huân lâu dọn sạch sẽ nay đã trở thành một bãi chiến trường, đồ đạc rơi vãi lung tung. Nhận thấy có điều chẳng lành, em nhanh chân chạy vào nhà gọi lớn tên Mạnh Huân.
Khi chạy đến phòng khách, tâm trạng của em như sụp đổ hoàn toàn, hạnh phúc mà em dày công xây dựng, ngôi nhà nhỏ mà em mơ ước cuối cùng cũng bị phá tan tành.
Em thấy Trương Chiêu đang ngồi hút thuốc ở phòng khách, còn Vương Sâm Húc ngồi đối diện, một tay ôm lấy eo Mạnh Huân, tay còn lại cầm điếu thuốc hút dở, đặt cậu ngồi trong lòng mình. Mạnh Huân hai chân tím bầm, tay ôm lấy cổ Sâm Húc, run rẩy rúc người vào trong lòng Vương Sâm Húc,có lẽ là bị đánh đến gãy chân rồi. Thấy em trai nằm trong lòng Vương Sâm Húc mà thút thít khóc, Vĩnh Khang không nhịn được muốn xông vào nhưng bị Mạnh Huân lắc đầu kịch liệt phản đối, ra hiệu cho em chạy đi.
"Trịnh Vĩnh Khang!"
Trương Chiêu gằn giọng gọi tên Vĩnh Khang. Bước đến gần làm cho Vĩnh Khang sợ hãi chỉ biết đứng đơ ra, sau khi hoàn hồn lại thì Trương Chiêu chỉ còn cách em vài bước chân, Vĩnh Khang nhanh chân muốn chạy đi lại bị Trương Chiêu nắm lấy cổ chân, làm em mất đà mà ngã cắm mặt xuống sàn.
"Lại còn muốn chạy trốn? Vốn định bắt em về ngay nhưng thấy em vui vẻ quá tôi lại không nỡ, không ngờ giờ em lại muốn chạy thoát khỏi tôi? Không thấy nhớ tôi sao?"
Vĩnh Khang điếng người, hoá ra từ trước đến giờ em và Mạnh Huân chưa từng thoát khỏi vòng tay của họ. Bỗng Trương Chiêu thụi một cú đau điếng vào bụng Vĩnh Khang, làm em không đỡ kịp chỉ biết yếu ớt quơ tay đánh trả. Hắn tức giận nắm lấy tóc em, lôi trở vào phòng khách, mạnh bạo ném em lên ghế. Lưng của Vĩnh Khang đập vào thành ghế, đau điếng mà thét lên khe khẽ.
Trương Chiêu bóp lấy cầm của Trịnh Vĩnh Khang, cưỡng hôn em. Lưỡi của em bị hắn cưỡng ép trêu đùa. Đến khi cả hai tách nhau ra, môi của Vĩnh Khang đã rách toạc ra cảm giác vô cùng đau rát.
Vĩnh Khang bất đắc dĩ chỉ còn cách bày lại trò cũ, nũng nịu ôm lấy Trương Chiêu, hôn lên cổ hắn. Em tham lam hít lấy mùi hương trên người hắn, không phải mùi nước hoa mùi chanh như ngày xưa nữa, mà thay vào đó lại là mùi thuốc lá nồng nặc xộc thẳng lên mũi, làm em có hơi khó chịu. Thấy hành động của Vĩnh Khang, Trương Chiêu càng cảm thấy càng lúc càng hứng lên. Không để ý lấy ánh mắt khinh bỉ từ Vương Sâm Húc mà phối hợp quấn lấy em không buông.
Lần này em chết chắc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com