Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Mỗi người đều có một cách sống khác nhau.

Hạnh phúc do người tạo thành và tự mình cảm nhận.

Isagi Yoichi lớn đến từng này đương nhiên cũng đã từng hạnh phúc, cũng từng vui vẻ. Một đứa trẻ từ nhỏ đã được bao bọc bởi vòng tay ấm áp của của gia đình thì chả thua kém gì ai, chỉ là sau này lớn lên mọi thứ đều thay đổi.

Những lần tâm sự không ai lắng nghe, những lời bộc bạch không được ai giải đáp.

Những lần về nhà một mình, chào đón bản thân là ngôi nhà không một ánh đèn.

Bài tập đạt điểm tối đa cũng không được ai khen thưởng, lễ đến cũng chẳng ai đón đưa.

Cô đơn cho đến khi Yuta ra đời, Isagi Yoichi thật sự không hiểu. Hai người đã không còn tình cảm gì với nhau nhưng lại tiếp tục sinh một đứa bé, tiếp tục diễn trò trước mặt em làm gì.

Họ cười, em cười, Yuta cũng cười.

Isagi Yoichi bám em trai như sợi rơm cuối cùng, thương em bằng cả tính mạng của mình, những lần bị ức hiếp ở trường, những nỗi đau không ai thấy sau lớp vải bông đều được Yuta chữa lành.

Chỉ cần em trai cười, bao nhiêu vết thương đau đớn của em đều bay sạch.

Yuta khóc, Yoichi khóc.

Một đứa trẻ đang trưởng thành luôn có những suy nghĩ tiêu cực, em không ngoại lệ. Nước mắt rơi bao nhiêu trong những trận đòn không lí do ở trường, làm trò cười cho đám người không thân thiết.

Thầy cô vô tâm, những lời nói cầu xin giúp đỡ hay lá thư lén để ở bàn giáo viên chưa bao giờ được để mắt đến - Isagi Yoichi đã từng thảm hại đến mức nào, em là người hiểu rõ nhất.

Em cũng từng muốn chết.

Nhưng ngày em muốn ra đi thì trời lại đổ cơn mưa, từng cơn gió lạnh buốc như tát vào mặt làm em thức tỉnh. Sấm chớp giật liên hồi làm cho đám nhóc sợ hãi nhưng Isagi Yoichi lại bình tĩnh nhìn chằm chằm ra sân trường với những suy nghĩ viễn vong, hi vọng cuối cùng từ đó mà xuất hiện.

Kì tích đến mức nào, khi ngày Yoichi muốn rời đi thì gia đình lại đến.

Không khác gì hình ảnh lúc nhỏ, bóng hình bố mẹ xuất hiện dưới lớp dù màu xanh to lớn trong tay còn ôm theo em trai, nhìn bé trai được trùm kĩ càng, một nụ cười non nớt như kéo Isagi Yoichi từ cõi chết trở lại.

Cuối cùng Yoichi cũng thấy được, họ diễn vì muốn em được hạnh phúc, muốn em có một tuổi thơ trọn vẹn.

Trong những tiếng cãi vã không thể nào giấu đi nữa, em lúc nào cũng ôm em trai lặng lẽ rời đi, vì Isagi Yoichi biết em có em trai, em trai cũng chỉ có em. Buồn bã muốn chết cũng không được gì, em mất thì em trai sẽ không có ai để dựa vào nữa.

Lúc đó, Yuta chính là liều thuốc của em.

: Anh ơi, anh không nghe được Yuta nói gì ạ?

Isagi Yoichi thẫn thờ cầm điện thoại trên tay, nhìn dòng tin nhắn của mẹ.

Seishiro Nagi vừa bưng nước ra cho khách xong, chỉ còn mấy ngày nữa là bọn họ sẽ vào năm học mới, việc làm ở quán cà phê này cũng xem như từ bỏ.

Buổi trưa khách mua về thường đông hơn, nhân viên ở quầy pha chế thở không hơi nhận giấy order, tay chân nhanh lẹ cỡ nào cũng xuất hiện vài ba lỗi nhỏ, Seishiro Nagi thấy em có điện thoại thì đẩy em ra một góc mà giành việc làm.

Sau vài ba lần đi đi lại lại thì anh cũng rảnh hơi, quan sát quanh quán một xíu rồi vào trong phòng nghỉ nhìn Yoichi cầm điện thoại không nhúc nhích, từ sau lưng cũng không thể nào nhìn rõ được biểu cảm của em.

Nagi chùi tay dính nước vào chiếc khăn trong túi áo, chậm rãi tiến đến.

"Sao vậy?"

Lo lắng xoa nhẹ mái đầu em, nghe giọng nói non nớt của trẻ con vang qua điện thoại.

: Anh Nagi ạ?

Nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại của em, anh cúi đầu nhìn vào con ngươi đã long lanh nước mắt. Trái tim như bị ai đó bóp một cái, đau nhói. Seishiro Nagi lùi về phía sau, áp người lại gần hơn, dịu dàng kê cằm lên đỉnh đầu Yoichi, ừ một tiếng.

Bàn tay cầm điện thoại của em run rẩy, anh không nói gì thêm mà cầm lấy - siết chặt.

: Anh trai em có ở đó không ạ? Yuta kêu nhiều lần nhưng anh không trả lời.

"Yoichi có chút bận, Yuta muốn nói gì thì nói với anh." Seishiro Nagi xoa lên từng ngón tay của Isagi Yoichi, nhắm mắt nói từng câu từng chữ, điện thoại mở loa, em nghe anh cũng nghe.

: Cô hai bảo ngày mai em sẽ được gặp anh trai, anh ơi anh nói anh trai là phải cùng Yuta đi ăn một bữa nha!

"Em có được đi riêng hay không?"

Yoichi đã nhiều lần muốn trở lại dẫn em trai đi chơi nhưng đều bị nhà bà từ chối, bố cũng không nói được gì nên em lủi thủi về lại Tokyo vài lần.

Sau đó, những lần kế tiếp em đều mua bánh kẹo đến, cùng Yuta trò chuyện ở nhà trẻ với sự cho phép của cô giáo.

Đó là bí mật của cả hai.

Yuta ở phía bên kia im lặng, một hồi sau lại nghe thằng bé hít hít mũi, giọng nói đáng thương.

: Em trốn cũng được ạ, em nhớ anh trai lắm. Yuta muốn ăn cơm với anh trai. .

Những lời nói trẻ con làm lòng em nặng trĩu, Isagi Yoichi dựa người vào Seishiro Nagi ở phía sau, em hít một hơi thật dài để tâm trạng có thể ổn định hơn một chút.

Cái hôn nhẹ nhàng lên tóc làm tâm trạng rối bời cũng em ngưng lại.

Em trai là liều thuốc chữa lành, Seishiro Nagi lại là thuốc giảm đau, là ánh dương đến muộn trong cuộc sống của em.

"Yuta, sau này em lớn hơn một chút, đi học lớp cao hơn một chút. Lúc đó anh lúc nào cũng có thể ở bên cạnh em, chơi cùng em, ăn cùng em, ngủ cùng em. Chỉ là em phải ngoan ngoãn học chăm chỉ như mấy bạn, không được ham chơi, không được bỏ bữa."

: Anh trai.

Yuta nghe được giọng anh trai thì kích động, thằng bé gọi một tiếng lớn.

"Ngày mai anh lại về Saitama, lại mua cho em nhiều bánh kẹo ngon hơn nữa, Yuta muốn ăn gì thì phải nhờ cô giáo nhắn với anh."

: Dạ, Yuta sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh và bà.

"Cái đó, cô đó . ." Yoichi nghẹn lời đôi chút khi muốn hỏi thăm người bên cạnh bố hiện tại có tốt với em trai hay không.

Seishiro Nagi di chuyển, mái đầu trắng vùi trong hõm cổ em, bàn tay ôm chặt ôm người nhỏ hơn. Anh im lặng nghe hai anh em trò chuyện mà khó chịu trong lòng, có nhiều muốn nói ra nhưng không được.

Từng lời từng chữ cứ bị nghẹn lại nơi đầu môi.

Anh đã nói yêu, nói thương Yoichi quá nhiều lần. Nagi thuộc phái người hành động, anh thích làm hơn là nói. Vậy mà mấy lần phải mở miệng an ủi, phải nói để em biết mình yêu em đến nhường nào, thương em đến nhường nào.

"Ngày mai anh về Saitama cùng em?"

Tiếng Yuta ríu rít kể về những ngày đi học, từng món ăn cùng những lời khen của cô giáo ở lớp học, thằng bé y như bị chặn lời nói quá nhiều, cũng như không ai lắng nghe nên mỗi khi được nói chuyện với anh trai thì không khác gì một con chim mới được lột lưỡi.

Vừa nói vừa cười cũng đủ biết Yuta vui đến mức nào.

Isagi Yoichi nghiêng đầu đè lên mái tóc trắng còn thơm nhẹ mùi dầu gội, em cười. Làm sao có thể để anh đi cùng em rồi ở bên ngoài chờ được, mấy ngày đi làm bộn rộn đến tay chân đau nhức, Yoichi biết Seishiro vì mình mà thay đổi từng chút.

Anh không thiếu tiền nhưng vì mình mà đi làm, tranh thủ ở bên lúc nào thì được lúc ấy.

Anh lười biếng nhưng vì em mà hoạt động không ngừng, em đi đâu anh đi đó, em làm gì anh đều giúp một tay.

Những việc chỉ cần quan sát qua hành động cũng đủ biết từ khi đến với nhau, Seishiro Nagi đã hi sinh nhiều đến mức nào.

Em nắm lấy bàn tay ở dưới eo mình của anh, siết chặt ngón út của người ta trong lòng bàn tay. "Không cần đâu, em đi rồi lại về."

"Vậy thì tối nay phải ngủ sớm."

"Sáng mai anh muốn ăn gì? Chiều nay tụi mình đi siêu thị mua ít đồ về nấu đi."

Seishiro Nagi nhìn em, lại không nhịn được mà hôn vài cái trên khuôn mặt ngoan hiền, thấy em thoải mái cười cũng đỡ lo hơn.

"Không cần vất vả như vậy, anh ăn ngoài với đám Reo."

"Ngày mai không có ca làm, anh nghỉ ngơi cho tốt."

Cả hai ở trong phòng nghỉ mà ôm ấp, cùng nhau an ủi đối phương. Bên ngoài quán cà phê khách bắt đầu vào, từ đầu đến cuối chỉ có một nhân viên làm hết nhưng anh ta không than vãn, khách cũng không nhiều, để hai đứa nhỏ tâm sự một chút cũng không sao.

Thử làm người tốt một lần cũng không chết ai.

*

Thời tiết lúc nào cũng thay đổi thất thường, Tokyo suốt mấy ngày liền đều mưa, Isagi Yoichi chuẩn bị xong một thứ thì đứng bên cửa kính kéo rèm ra nhìn bên ngoài, cơn mưa rào kéo qua buổi sáng làm không khí giá lạnh.

Lớp sương mù phía xa vẫn chưa kịp tan, ra đường vào cái thời tiết khắc nghiệt như này đúng là không muốn chút nào nhưng chả còn biện pháp nào khác, Yoichi thở dài một hơi bước vào lại phòng ngủ. Seishiro Nagi vẫn còn ngủ, mái tóc trắng vùi lên gối đầu che hết khuôn mặt, Yoichi ngồi xuống giường tém tém tóc lại giúp anh.

"Em đi đó."

"Ưm?" Seishiro Nagi nhổm người lên, ngơ ngác chưa kịp mở mắt. Bàn tay anh mò đến nắm lấy tay em, cơ thể trườn tới vùi mặt vào trong eo nhỏ, mùi hương quen thuộc quanh quẩn bên cánh mũi.

Người lớn hơn không đành lòng ngủ một mình trên chiếc giường êm ái.

Yoichi vuốt mái tóc của anh vài lần, giúp nó đỡ rối hơn trông thấy. Thành phố bây giờ tấp nập trong những chiếc dù đủ màu sắc, vất vả lắm mới dậy sớm được mà bây giờ còn bị gấu bông siêu bự làm nũng.

"Không được bỏ bữa đâu đấy, em sẽ nhắn tin vào group nhờ mọi người đưa anh đi ăn cùng. Nếu em biết anh bỏ bữa để ngủ thì coi chừng em."

Cái đầu gật gật, người lớn hơn có xu hướng chui vào trong áo của em.

"Này!"

Isagi Yoichi vội đẩy đầu anh ra, bất mãn kêu lên.

"Em phải đi thật đó!"

"Hôn."

"Gì cơ?"

"Hôn anh rồi mới đi." Seishiro Nagi trưng mặt ra, bĩu môi nhìn em với đôi mắt lơ mơ chưa mở hết, cơn buồn ngủ còn in hẳn trên mặt thế này mà hôn với chả hít? Đùa ư?

"Anh còn chưa đánh răng."

Seishiro Nagi kéo người lên giường, đè em xuống. Hai tay anh chống hai bên hông em, mím môi không nói một lời.

Khuôn mặt hờn dỗi một, môi hờn dỗi mười.

Isagi Yoichi hết cách, biết mình lỡ lời làm anh không vui. Em đưa tay lên vòng qua cổ người nọ, bắt đầu bài ca làm nũng mà Seishiro thích nhất. "Em xin lỗi mà, hôn bao nhiêu cái cũng được."

"Nhưng phải nhanh đó, không lâu nữa tàu sẽ chạy mất."

Con ngươi lười biếng luôn nhìn em không rời, Seishiro Nagi cúi người bắt đầu mút môi em chầm chậm, từ từ cuốn vào trong nụ hôn sâu, bàn tay cũng không thể nào cứ yên một chỗ. Nó ngứa ngáy mà mò lên trên, Yoichi không từ chối, bàn tay phía trên kéo cổ người ta lại gần mình hơn, ngoan ngoãn phối hợp từ đầu đến cuối.

Seishiro Nagi đem đầu lưỡi mình quét hết trong khuôn miệng của em, hai đầu lưỡi gặp mặt nhau mút mát đến nghiện. Isagi Yoichi không phản kháng nhưng hô hấp em cũng không tốt như anh, hơi thở gấp gáp cùng tiếng rên rỉ nho nhỏ buộc miệng phát ra.

Đôi mắt anh chưa từng nhắm lại mỗi khi hai người hôn nhau, Nagi nhìn khuôn mặt em đỏ bừng, chụt chụt thêm vài tiếng rồi buông người ra, nụ hôn chuyển xuống cần cổ.

Cứ hôn hôn vài cái rồi ngửi mùi hương trên người mình thương, thoả mãn vô cùng.

Đôi môi Yoichi sáng bóng, mơ màng bị người ta hôn đến nghiện.

Dáng vẻ mê người của em luôn làm anh không chịu được, đôi mắt Seishiro Nagi sáng rực, từng cơ bắp trên người cứng ngắc.

"Em phải đi đó, không là trễ mất."

Bên ngoài thì lạnh, bên trong thì nóng. Yoichi nhìn ra được Nagi thay đổi chỗ nào, nơi đó tự dưng cộm lên cạ vào em làm hai má bé con không nhịn được mà nổi rặng mây hồng.

Hai tay em đẩy ở ngực Seishiro Nagi, liếc nhìn đi chỗ khác, ngượng ngùng mở miệng lí nhí. "Trễ thật đó. ."

"Ừm."

Seishiro Nagi tự động chuyển người, ngã ra ở một bên giường, dùng chăn che hết người lại rồi giả chết.

"Phải nghe lời em dặn xong thì muốn gì cũng được."

Yoichi chỉnh lại quần áo, suy nghĩ rất kĩ rồi mới nói ra ý định của mình.

Đôi mắt vốn đang giả chết bỗng dưng vì lời mời gọi nào đó làm cho mở to, Seishiro Nagi nhìn trần nhà, liếm mép mà ừ thêm một lần nữa.

Đương nhiên sẽ nghe lời em ăn uống đầy đủ, vì anh còn đang có chuyện phải làm.

"Em đi đánh răng một lần nữa rồi đi đây, anh ngủ thêm đi." Đắp chăn lại cho người yêu, Yoichi cứ như một đứa nhỏ chăm sóc cho đứa nhỏ khác, em xoa xoa lên hai gò má của anh rồi nói tiếp. "Khi nào đến nơi thì em sẽ báo cho anh, đừng lo lắng quá, em rất rất rất ổn!"

Bản thân em biết, Seishiro Nagi luôn lo lắng cho mình.

Vả lại, hôm nay cũng không phải đi một việc bình thường. Yoichi mỉm cười tranh thủ hôn lên má người yêu vài lần, thấy không đủ thì bắt đầu hôn loạn xạ.

"Vì em có anh rồi mà."

Seishiro Nagi híp mắt nhìn em, cũng chụt lại một cái coi như đáp trả, khuôn mặt sáng rực lại ừ thêm một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com