𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘮𝘦?
[甘い夢 / 20:00] Em còn thích anh không?
Tác phẩm thuộc event 甘い夢 (Amai Yume) - Những Giấc Mơ Ngọt Ngào
.
Thứ bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2024.
LCK Spring Match Day: HLE vs T1.
.
BLV: Nào, bây giờ chúng ta hãy nói về mối duyên nợ giữa tuyển thủ Peanut và Faker. Họ đã cùng trở về một nơi, nơi mà 8 năm về trước đã diễn ra một trận đấu hết sức khốc liệt, một trận đấu giữa họ trong một thân phận khác. Khi ấy là ROX Tiger Peanut và SKT T1 Faker, giờ đây là HLE Peanut và T1 Faker. 8 năm trước chàng trai nhỏ bé, chú hổ nhỏ của bầy hổ đã để thất bại trước vị thần vĩ đại của vương triều đỏ. Vậy, liệu ngày hôm ấy có gỡ được mối thù của 8 năm trước hay không, tôi rất mong chờ vào kết quả của trận đấu ngày hôm nay, và tôi nghĩ bạn cũng vậy. Không để các bạn đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ đến ngay với món chính của ngày hôm nay, xin mời Caster Jun.
.
Game 4 HLE - T1
BLV: Hiện tại T1 đang dẫn trước 10k tiền nhưng con số này sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả nếu HLE biết giao tranh tốt, đây là một cơ hội để san bằng tỷ số dành cho HLE...
BLV: ...Peanut đang muốn nhảy vào, vừa rồi đã có người cũng muốn nhảy vào nữa đó là Doran nhưng Doran thiếu đi cơ hội. Oner nhảy vào và anh ta sử dụng bán nguyệt thương, anh ta lấy đi một lượng máu kha khá của Peanut. Rồng đang có thể bị tấn công, Doran đã bị móc, và đó là rồng dành cho phía của T1. Họ chạy ra và không mất một thành viên nào cả, HLE thất thế ở ngay khu vực linh hồn rồng. Peanut đã không dám tiến vào con rồng đó, anh ta đã đứng xa... ÔI TRỜI ƠI VIPER. Viper đã cố gắng tấn công nhưng chưa có được khoảng trống để bắn, đã có được khoảng trống nhưng Zeus đã nhảy vào. Anh ta hạ gục tất cả mọi thứ trước mắt mình, double kill dành cho đường trên của T1, và họ tìm luôn được cả Viper.
BLV: ...Pha vừa rồi Peanut đã đứng yên một chỗ không dám tiến lên, anh ta đã đặt sự nghi ngờ của mình nhưng Viper đã nhảy vào và ăn trọn cú móc đó của Keria. Và điều đó đồng nghĩa với việc kết quả của ván đấu này sẽ là 3-1 dành cho T1, T1 dứt điểm HLE ngay tại trận đấu này, dành được tấm vé tiến vào chung kết và nhà đương kim vô địch CKTG một lần nữa khẳng định vị thế với tấm vé cho giải đấu quốc tế sắp tới, T1 sẽ có mặt tại Thành Đô 2024.
.
Han Wangho nhìn nhà chính nổ tung trước mặt, đầu óc trống rỗng. Cậu ôm mặt cố nén lại những giọt nước mắt đã sớm trực chờ rơi nơi khoé mi.
Năm nay đã là năm thứ bao nhiêu trong sự nghiệp tuyển thủ của cậu rồi nhỉ?
Han Wangho tự đặt ra câu hỏi nhưng trong lòng lại chẳng muốn nêu lên câu trả lời, vì cậu biết, thời gian dành cho sự nghiệp tuyển thủ này của cậu cũng chẳng còn nhiều nữa. Han Wangho tựa đầu vào ghế, mắt vẫn nhắm nghiền vì nén cơn khóc. Cậu tự hỏi, là do mình chưa đủ may mắn hay là do cậu chơi chưa đủ tốt, mà đã ngần ấy năm trời vẫn cứ mãi loay hoay trong vòng xoáy vô tận.
Thật ra thì cũng không hẳn là cậu chưa có được những thành tựu cho riêng mình, cậu cũng có, nhiều là đằng khác, nhưng thứ cậu muốn có nhất, cậu vẫn chưa một lần được chạm tay tới.
Han Wangho chầm chậm mở mắt nhìn về phía người đi đường giữa của đội đối thủ.
Chói mắt thật...
Sau ngần ấy năm, có lúc ồn ào náo nhiệt, lúc thì âm trầm lặng lẽ, song, người ấy vẫn luôn vững trãi như thế. Cuối năm ngoái người ấy lại có thêm một chiếc cúp vô địch thế giới cho riêng mình. Bức tường huyền thoại vốn đã vững chãi nay lại càng dày thêm gấp bội phần.
Cậu ước...
Giá như năm đó cậu và người ấy cùng nhau chạm đến chiếc cúp cao quý nhất, thì liệu vị trí đứng bên cạnh người hiện tại có phải vẫn là cậu hay không?
Thôi, viễn vông quá...
Han Wangho lấy lại tinh thần thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà thi đấu. Cậu tự đốc thúc bản thân rằng phải giữ được sự tỉnh táo, điều quan trọng về nhà là ngủ một giấc thật ngon sau những chuỗi ngày mất ngủ vì luyện tập và thi đấu.
Han Wangho tự cổ vũ bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.
.
Ừ, nhưng sao khó quá.
Hôm nay đã là ngày thứ ba sau trận đấu ngày hôm đó. Nói không ngoa thì Han Wangho đã ba ngày liền nằm lì trên giường, hết ngủ rồi lại ăn, ăn rồi lại ngủ. Không mạng xã hội, không internet.
Cầm lấy chiếc điện thoại bị cậu bỏ xó suốt ba ngày liền, đập vào mắt cậu là video cậu cụng tay với người ấy vào ngày hôm đó. Phần lớn bình luận là chửi rủa cậu có thái độ không tốt với tiền bối, phần còn lại là fans phân tích rằng ngày hôm ấy cậu căng thẳng nên mới có thái độ như thế.
Thật ra Han Wangho cũng chẳng nhớ rõ ngày hôm đó lúc cụng tay với người ấy cậu đã suy nghĩ điều gì mà cơ mặt lại cứng ngắc như thế, cậu cũng chẳng quan tâm họ nói cậu thế nào, mạng xã hội ấy mà, họ nói gì chẳng được.
Nhưng khi lướt đến bình luận số 75 thì cậu chợt khựng lại, là một bình luận của fan couple: "Peanut phũ Faker quá, Faker thì cười tươi vì được cụng tay với em nhỏ, ui tui thương anh trai trồng hoa simp nhà tui quá đi."
Phũ? Faker cười tươi? Trồng hoa simp?
Han Wangho cười nhạt, cậu không thể tưởng tượng được nếu như fan couple của hai người họ biết sự thật rằng người simp ở đây là cậu còn người phũ là người ấy thì fan sẽ có phản ứng như thế nào nữa.
Nghĩ cũng lạ thật, rõ ràng năm đó ai cũng nói rằng người ấy chủ động với cậu, vì cậu mà người ấy cười nhiều hơn, cậu là ngoại lệ của người ấy... vậy mà đến lúc cậu tỏ tình thì người ấy lại từ chối, còn đuổi cậu đi, chẳng muốn giữ cậu ở bên mình.
Cậu đã cố, nhưng chắc cả đời này cậu cũng mãi chẳng hiểu được anh đang nghĩ gì trong bộ óc thiên tài ấy.
Thì... sao cậu lại khóc ấy nhỉ, cậu cũng chẳng biết nữa.
Han Wangho nức nở ôm mặt, bao nhiêu uất ức dồn nén cứ thế tuôn ra cùng một lúc. Cũng chẳng biết bản thân đang khóc vì điều gì, là vì người ấy hay vì thất bại của ngày hôm nọ.
Nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp đã có phần hóp đi vì sự ăn uống không điều độ của cậu trong mấy ngày hôm nay.
Han Wangho khóc như thể muốn cuốn trôi đi hết những muộn phiền đang dày vò giằng xé trái tim bé nhỏ của cậu, và như thể mong rằng nó sẽ trả cho cậu một trái tim nguyên vẹn của 8 năm trước đây.
Cậu khóc đến thấm mệt, nước mắt cũng chẳng còn để mà rơi nữa. Chợt, cậu nhận được tin nhắn kakatalk từ người đồng đội cũ đã lâu không gặp. Han Wangho vội lấy tay quẹt nước mắt để đọc tin nhắn được rõ hơn.
.
Anh Junsik
baebang_
Ê nhóc
Ổn chứ hả
wanghohan
Em ổn mà
baebang_
ㅇㅇ
Anh tin chú mày
wanghohan
ㅋㅋ
Tìm em chi đó
baebang_
Tuần sau
Nhóc rảnh ngày nào
wanghohan
Ngày nào cũng rảnh ㅋㅋ
baebang_
Tốt
Thứ 4 tuần sau
Họp mặt tí chứ nhỉ
wanghohan
Họp mặt?
baebang_
Hội SKT17 ㅋㅋ
Với cả
Lâu rồi không bia rượu cho mát
Anh cá là chú em có nhiều chuyện
cần tâm sự lắm
wanghohan
Đại ka hiểu em
baebang_
Vậy nhé
Tối T4 tuần sau
Địa chỉ là XX
Không gặp không về
wanghohan
Vâng anh
Không gặp không về
.
Hừm... họp hội SKT17, vậy là sẽ có người ấy đúng không?
Han Wangho nhanh chóng lấy lại tinh thần sau khi nghe tin mình sẽ lại được đi nhậu với người ấy. Dù biết tình cảm của mình sẽ vĩnh viễn chẳng được người ấy đáp lại, nhưng tình yêu mà, nhìn thấy người mình yêu vui vẻ hạnh phúc cũng là một dạng của tình yêu. Dù là nói dăm ba câu tán gẫu cùng người ấy thôi cũng đủ làm Han Wangho mãn nguyện rồi. Lau vội nước mắt còn đọng lại trên mi, còn 5 ngày nữa thôi là đến ngày hẹn rồi nhỉ, cậu chuẩn bị từ bây giờ là vừa luôn.
.
Anh Junsik
wanghohan
Em tới rồi ovo
baebang_
Phòng 11 cuối hành lang nhe nhóc
wanghohan
Okeee
.
"Em chào mọi người ạ."
"Chà, thằng nhóc này lâu quá mới gặp lại nha."
Lee Jaewan câu cổ cậu kéo cậu đến ngồi cạnh, loài sói xởi lởi hỏi thăm cậu không ngớt lời hết chuyện này đến chuyện kia khiến cho Han Wangho như chết ngộp trong đống câu hỏi ấy, may là có Bae Junsik ngồi đối diện giải vây cho mới đỡ đi được phần nào.
"Mẹ, cái thằng, thằng nhỏ chưa kịp ăn uống gì mày đã hỏi thế, nó tuột đường huyết bây giờ."
"Kệ tao đi mày, tao với em tao lâu ngày không gặp mà."
"Thôi, mình gặp nhau để uống mà mấy anh, uống đê, rượu vào cồn mới ra... à nhầm lời mới ra được chứ."
Heo Seunghoon nâng chén mở phát súng đầu tiên kể từ lúc cậu đến, nhìn tên này phấn khởi như thế kia thì chắc hôm nay cậu mà không say mềm người thì không xong đâu.
"Rồi, anh em, một hai ba... dô, hai ba... dô, hai ba... uống."
"Khà... bia rượu tí cho mát Wangho nhể."
Han Wangho cười cười gật đầu với Lee Jaewan vẫn đang câu cổ mình từ nãy đến giờ, cố nuốt xuống vị đắng chát của thứ chất kích thích mà lâu lắm rồi cậu không đụng tới.
Một ly.
Hai ly.
Ba ly.
...
Hiện tại đã là ly thứ mấy rồi Han Wangho cũng không nhớ nữa, mặt người nào người nấy hiện tại đỏ như thể vừa luộc xong.
Han Wangho ngồi im thin thít trong góc nhìn Bae Junsik và Lee Jaewan cãi nhau việc ai đã uống nhiều hơn, à, hình như Han Wangho cảm thấy thiếu thiếu gì đó ấy nhỉ.
Đảo mắt một vòng, để xem nào, SKT Bang, SKT Wolf, SKT Blank, SKT Huni, SKT Peanut... hình như đủ mà ta, để xem lại nhé 1,2,3,4,5...
À... SKT Faker và thầy kkOma đâu rồi?
"Anh Junsik."
Han Wangho khẽ gọi cái con người cứ ồn ào từ nãy đến giờ chỉ vì mấy cái chuyện cỏn con.
"Tao đã bảo tao uống nhiều... hả? Sao vậy nhóc?"
"Anh Sanghyeok đâu rồi?"
Chỉ một câu nói khẽ như tiếng muỗi vo ve vậy mà lại khiến cả im bặt. Thật ra thì hội SKT17 ai mà chẳng biết chuyện tình cảm của hai người bọn họ, riêng Heo Seunghoon còn tích cực đẩy thuyền là đằng khác. Nhưng với trái không ngọt vào cuối năm 2017 thì cả hội đều đoán rằng hai đứa nó đã đường ai nấy đi rồi. Thế quái nào thằng nhóc này say vào lại đi kiếm thằng quỷ kia vậy?
"Ờm, nó đang bận luyện tập cho MSI mà nhóc, nhóc quên à?"
Đúng rồi nhỉ, thần của cậu, tình yêu của cậu còn đang bận theo đuổi ánh hào quang của người ấy cơ mà, làm sao mà người ấy rảnh rang mà tụ tập chén chú chén anh giống cậu với mấy người kia được cơ chứ.
Ngốc quá, say vào là lại nhớ người ta.
Han Wangho thôi không nói gì nữa, mấy người còn lại trên bàn thấy không khí căng như dây đàn thì lại anh một chén tôi một chén, muốn ép Han Wangho uống đến say quên luôn cái tên kia thì mới thôi.
.
Sau màn nhiệt tình mời rượu lần thứ bao nhiêu đó Wangho cũng chẳng biết, thì bây giờ cả bọn ai cũng say đến quên trời quên đất, Bae Junsik là người có gia đình nên đã sớm có vợ đến đón về, Lee Jaewan cũng thế. Kang Sungu thì quyết định sẽ về nhà Heo Seunghoon ngủ tạm một đêm nên hai tên này cũng gọi taxi về từ lâu.
Han Wangho cô độc đứng trước cửa nhà hàng, ánh mắt vô định thẫn thờ không biết nên làm gì tiếp theo. Cậu lại nhớ Lee Sanghyeok nữa rồi, hình bóng của cái tên khốn khiếp ấy cứ dày vò tâm trí cậu mãi. Cậu muốn đấm cho tên đó một trận quá đi mất.
Người say nghĩ là làm, Han Wangho lấy ra điện thoại trong túi gọi cho cái tên mà cậu đang muốn đấm. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, cậu nghe thấy tiếng ồn xung quanh, chắc là còn đang ở Gaming House để tăng cường luyện tập cho MSI Thành Đô sắp tới.
Vì T1 bị DDoS tấn công nên việc phải tập luyện gấp đôi, gấp ba để bắt kịp nhịp độ cho các trận đấu sắp tới là chuyện hết sức bình thường, tự nhiên Han Wangho thất xót người ta ghê.
"Anh nghe nè Wangho."
"Ừm, em muốn đấm anh."
"Wangho say hả."
"Ai say? Tui không có say?"
"Wangho đang ở đâu đó, anh sang đón nhé?"
"Liên quan gì đến anh?"
"Anh vừa hỏi Junsik địa chỉ nhà hàng rồi, em ở yên đó nhé, 15 phút nữa anh đến gặp em."
"Không, tui không muốn gặp anh."
"Wangho ngoan, anh đến ngay."
.
"Wangho ah, em đứng đây bao lâu rồi?"
Lee Sanghyeok hớt hải chạy đến từ phía chiếc xe đen vừa đỗ ở đằng xa, mà nghĩ cũng lạ, Han Wangho lúc tỉnh táo là một chú mèo đanh đá bướng bỉnh đến đâu thì khi say lại là một con mèo con ngốc nghếch đến đó. Lee Sanghyeok dặn cậu đứng im một chỗ thế là cậu đứng im thật.
"Wangho ah, em nhận ra anh không?"
Han Wangho gật đầu nhìn người đối diện.
"Tốt quá, anh chở Wangho về nhé, đứng đây lâu thêm nữa thì ngày mai em đổ bệnh mất."
.
Ấn Han Wangho ngoan ngoãn ngồi ở ghế phó lái, Lee Sanghyeok đánh xe chở con sâu rượu Đậu nhỏ về nhà mình. Han Wangho không hiểu, sao mình lại ngoan ngoãn cho tên này chở đi đâu thì chở thế này nhỉ.
Thế là Han-không-tỉnh-táo-Wangho bắt đầu lè nhè phá bĩnh người đang cầm lái, cậu ghét tên này, cái tên từ chối tình cảm của cậu, cậu ghét Lee Sanghyeok lắm.
"Lee Sanghyeok."
"Ơi, anh nghe."
"Tui ghét anh."
"Ghét anh hả? Anh có thể hỏi vì sao không?"
"Anh từ chối lời tỏ tình của tui mà còn đối tốt với tui."
"Anh..."
Lee Sanghyeok bất lực nhìn con sâu rượu đang chất vấn mình, vốn dĩ Lee Sanghyeok muốn phân trần lí do anh từ chối lời tỏ tình của cậu từ lâu lắm rồi, nhưng khổ nỗi Han Wangho block anh trên mọi mặt trận, trong game thì unfriend, ngoài đời thì tránh mặt. Anh muốn giải thích cũng không giải thích được.
Nếu bây giờ đối diện là một Han Wangho tỉnh táo thì chắc chắn Lee Sanghyeok sẽ moi móc hết ruột, tim, gan, phèo, phổi... ra cho cậu xem, nhưng rất tiếc đây lại là một Han Wangho đang say nên dù anh có nói hết lòng mình thì cậu cũng sẽ quên mất thôi.
Nhưng anh cũng sợ, sợ nếu không nói cho cậu biết sự thật thì cả đời này cũng chẳng còn cơ hội để nói ra nữa. Lee Sanghyeok đánh liều mà tâm sự với con sâu rượu vẫn nhìn chằm chằm anh từ nãy đến giờ kia.
"Wangho ơi."
"..."
"Anh xin lỗi."
"Hừ."
"Anh xin lỗi vì năm đó đã từ chối em."
"Chứ không lẽ lỗi tui?"
"Ừ ừ, anh sai rồi, anh cứ nghĩ là anh từ chối để em rời đi sẽ tốt cho em hơn."
Đồ tồi, tốt là tốt thế nào hả?
"Cho đến khi anh thấy em chật vật tìm chỗ đứng, bị thượng tầng của các đội tuyển kia chèn ép... anh mới biết anh thật sự sai rồi."
Tui không có cần sự thương hại của anh, hứ.
"Wangho ơi, thật ra anh cũng thích em lắm í, nhưng anh là một kẻ hèn nhát, anh muốn em ra đi tìm cơ hội mới nhưng rồi nhận ra hình như chẳng có cơ hội nào tốt bằng em ở bên cạnh anh cả."
"..."
"Hôm đó chúng mình cụng tay nhau í, anh vui lắm Wangho biết không, nhưng lúc đấu xong em khóc, anh xót lắm, anh xót Wangho lắm."
"..."
Han Wangho không đáp, Lee Sanghyeok cũng im bặt.
Lee Sanghyeok đã đỗ xe trong gara nhưng lại lười đánh tiếng làm phiền đến em, Han Wangho lặng lẽ ngồi đó bần thần nhìn vào khoảng không vô định, Lee Sanghyeok cũng để yên cho cậu được sống trong thế giới của riêng mình.
Nhưng Lee Sanghyeok không ngờ được, bé mèo nhỏ của anh lại mít ướt.
Khác với cơn nức nở mấy ngày trước, hôm nay Han Wangho khóc rất khẽ, như thể không muốn Lee Sanghyeok thấy được cơn nấc nghẹn của mình. Nhưng những giọt nước mắt trong suốt đã bán đứng cậu.
Lee Sanghyeok phát hoảng, gấp gáp rời khỏi ghế lái rồi vòng qua phía bên kia, anh mở cửa, cúi người xuống cho gần với tầm mắt của cậu, một tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé xinh xinh, một tay lau đi những giọt nước mắt kia.
Han Wangho dùng ánh mắt thù hằn nhìn người đang ngán trước mắt mình. Bắt đầu bật công suất sấy, vừa sấy vừa đánh bùm bụp vào vai người kia.
"Tên khốn, anh có biết tui đã đau khổ nhiều như thế nào không hả?"
"Đồ tồi, anh chỉ nghĩ cho anh thôi."
"Đồ xấu xa, tui không muốn nhìn mặt anh nữa."
Han Wangho đánh đến đỏ hết cả tay, Lee Sanghyeok sợ cậu đau nên ôm chặt cậu vào lòng, miệng không ngừng dỗ ngọt vỗ về, xoa dịu trái tim của người trong lòng.
"Wangho ơi, anh xin lỗi, anh biết là anh tồi lắm."
"..."
"Nhưng Wangho cho anh một cơ hội được không, anh không muốn anh và Wangho lãng phí thêm mấy năm nữa đâu."
"..."
"Wangho trả lời anh đi mà."
"Hừ."
"Wangho ơi."
"Em còn thích anh không?"
"...không thích, ghét lắm."
"Ghét cũng được, ít nhất em còn có cảm xúc với anh nhỉ."
Tên này mồm mép thế nhỉ.
"Wangho ơi, em đồng ý làm người yêu của anh nhé."
"Mắc gì?"
Han Wangho chất vấn nhưng không nhận được lời hồi đáp từ người lớn hơn. Chợt cậu thấy gương mặt của người kia dần dần phóng đại trước mặt mình. Lee Sanghyeok hôn chụt một phát lên chiếc môi bé xinh đang chu lên hết cỡ để trả treo lại với anh.
"Wangho chỉ được trả lời có hoặc có thôi, em trả lời khác thì anh sẽ cưỡng hôn em tiếp đó."
"Cái..."
"Hửm? Em vừa nói gì cơ?"
"C-có."
"Chốt nhá, Wangho đồng ý rồi nhá, từ nay Wangho là người yêu của anh nhá."
.
Ngoan xinh yêu của anh
hyeok_hoho
Em!!
Em chụp hình với ai đó?
wanghohan
Đồng đội của em?
hyeok_hoho
Jjhhsfgkkkk
Anh biết đồng đội nhưng mà
Sao-đứng-sát-thế-hở
wanghohan
Thì sao?
ʅ(◞‿◟)ʃ
Công việc mờ
hyeok_hoho
ANH GHEN ĐÓ
wanghohan
Kệ anh
hyeok_hoho
Không được
Anh muốn công khai
Wangho cho anh một danh phận đi
wanghohan
Không thích!
hyeok_hoho
Em!!
Em có còn thích anh khum thía???
wanghohan
Thích
À khăm
Iu nhắm í
Nhưng muốn công khai thì
7 năm nữa nhé
Có qua có lại
ʅ(◞‿◟)ʃ
hyeok_hoho
Không chịu đâu
Wangho bắt nạt anh
ㅠㅠ
——
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com