14. Chiếc khăn
Ánh nắng buổi sớm của Thượng Hải lọt qua khe rèm, chiếu sáng một mảng dài trong căn phòng. Tôi nheo mắt tỉnh dậy, cơn nhức đầu đã dịu đi, nhưng cảm giác lâng lâng khó tả của rượu vẫn còn đọng lại. Tôi ngồi dậy, nhận ra mình vẫn đang nằm trong chăn nệm có mùi hương gỗ đàn hương ấy.
"Đêm qua không phải là mơ."
Ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, một ly nước lọc và một mẩu giấy nhớ màu trắng được chèn dưới ly. Tôi cầm lấy chiếc ly thuỷ tinh nhấc qua một bên, rồi cầm lấy mẩu giấy đó lên đọc.
"Đồ ăn sáng trong tủ, nhớ hâm nóng lại. Ăn xong mới được đến công ty. Còn nữa, lần sau đừng uống rượu nhiều như vậy. Vừa mới ốm không lâu, cơ thể chưa khỏe hẳn thì đừng uống. Chuyện chiếc chăn đêm qua... cảm ơn em."
Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ cuối cùng, ngón tay vô thức khẽ miết lên nét mực đã khô. Cảm giác xấu hổ của tôi ập đến nhanh chóng bị lấn át bởi niềm vui sướng âm ỉ. Vậy là tất cả những gì xảy ra đêm qua đều không phải là giấc mơ do men say thêu dệt nên. Tôi đã thực sự được Triệu Hiển Khôn đưa về đây, được nằm trên chiếc giường của ông, và quan trọng nhất, tôi đã được ông ôm trong vòng tay.
Sau khi ra khỏi phòng ngủ, tôi làm theo đúng những gì ông dặn. Hâm nóng bát cháo trắng đã được ông chuẩn bị ở trong bếp, ăn xong thì dọn dẹp sạch sẽ, rời khỏi căn hộ và không để lại dấu vết nào.
Tôi nhớ là mình đã làm như vậy, không để lại bất kì dấu vết nào. Nhưng, có thực sự là không để lại bất kì dấu vết nào?
;;;
Buổi tối hôm đó, Triệu Hiển Khôn trở về căn hộ muộn sau mấy tiếng tăng ca liên tục ở công ty. Ánh sáng vàng nhạt từ trần nhà rọi xuống, bao trùm không gian yên ắng rộng lớn quen thuộc. Mọi thứ vẫn như vậy, hầu như không có bất kì dấu hiệu thay đổi đặc biệt nào, kể cả khi người đó rời đi. Nhưng rồi, ánh mắt ông vô tình dừng lại khi thấy một vật nằm trên chiếc ghế sofa. Triệu Hiển Khôn bị nó thu hút, rồi phản xạ tò mò đã thôi thúc ông tiến lại gần.
Ông cúi xuống, đưa bàn tay nhấc chiếc khăn lên. Cảm giác mềm mại của sợi len liền xoa đều trên đầu ngón tay, vừa mềm mịn mà cũng vừa ấm áp. Một làn hương thoang thoảng nhẹ nhàng phảng phất quanh chiếc khăn, khiến Triệu Hiển Khôn nhận ra ngay mùi hương ấy. Nó gợi lên hình bóng của người con gái với ánh mắt mơ hồ trong men say, nụ cười run rẩy nửa ẩn nửa hiện, và cả những khoảnh khắc mà trái tim ông bất chợt dao động.
Ông nâng chiếc khăn lên, giữ cách cánh mũi một khoảng vừa đủ rồi hít thật sâu để cảm nhận mùi hương đó. Nó không chỉ đơn giản là mùi hương, mà nó là sự hiện diện, là một cảm giác mà ông không thể nào quên. Thứ cảm giác vừa xa vừa gần, vừa ngọt ngào mà cũng vừa day dứt.
Cầm chiếc khăn trên tay, Triệu Hiển Khôn nhận ra một phần mình đã muốn gặp lại cô, muốn thấy cô ngay lúc này. Nhưng rồi, ông lại đặt chiếc khăn xuống, xoa nhẹ bề mặt thêm một lần nữarồi im lặng nhìn chằm chằm vào lớp vải ấy.
Mất kiểm soát là một loại yếu đuối. Đêm qua khi nhìn thấy dáng vẻ của người con gái đó, bản thân ông đã trở nên yếu đuối đến mức không tưởng. Sự yếu đuối đã khiến ông sơ xuất, để cảm xúc bùng lên thay thế cho rào cản lý trí mà ông đã gầy dựng. Cảm xúc này là thứ không nên biểu lộ, nhưng ông cũng không thể nào gạt bỏ nó. Giữ nó lại cũng là cách để nhung nhớ, và cũng là cách để ông nhắc nhở lại bản thân.
"Có lẽ, chỉ là do lay động nhất thời. Có lẽ... có lẽ... chỉ một lần này thôi."
____________
Note: chap này hơi ngắn 🥲 thụt nghề ròi mọi người. Đợi có nghề lại viết tiếp nhen 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com