4. Ái mộng
Dường như sự yêu thích và khao khát lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Vì ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng nhìn thấy ông ấy. Tôi để mình lạc lối, sa đoạ trong một giấc mộng về ông. Cơn mộng mị đó vừa tội lỗi, vừa ngọt ngào đến mức tôi chẳng muốn tỉnh giấc.
Trong bóng tối mờ ảo của giấc mơ, tôi thấy mình nằm gọn trong vòng tay của Triệu Hiển Khôn. Hơi ấm từ lồng ngực ông xuyên qua lớp áo mỏng, rồi chạm đến da tôi. Nó nóng rẫy và chân thực đến mức khiến tôi run rẩy. Đôi bàn tay xa vời ấy, giờ đây lại chậm rãi vuốt ve mái tóc tôi, xoa nhẹ sau gáy, rồi mơn trớn dọc theo sống lưng tôi một cách chiếm hữu.
Tôi tham luyến sự vuốt ve đó, tham luyến mùi gỗ đàn hương nồng nàn từ cơ thể người đàn ông vây quanh lấy tôi, và tham luyến cả cái cách ông nhìn tôi bằng ánh mắt không còn sự điềm nhiên thường ngày. Tôi cảm thấy mình như một con mồi tự nguyện hiến dâng tất cả, đắm chìm vào trong thứ quyền lực tĩnh lặng như được ban ơn. Chúng tôi quấn lấy nhau và nhịp thở hoà làm một. Sự xa cách thường ngày không còn, khiến ranh giới thực tại và ảo mộng trong tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi ước gì giấc mơ này đừng bao giờ tan biến. Để tôi có thể mãi mãi trở thành một "bí mật" nhỏ bé được ông bao bọc trong vòng tay.
Khi tôi choàng tỉnh giấc, căn phòng ngủ vẫn lạnh lẽo như vậy. Chỉ duy nhất có nhịp tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi đưa tay chạm lên môi mình, tưởng chừng như sự tê dại vẫn còn đó, nhưng tất cả vẫn chỉ là ảo mộng.
Suốt cả ngày hôm đó, tôi như kẻ mất hồn. Ánh mắt, giọng nói, và cả hơi ấm trong giấc mơ ấy cứ bám riết lấy tâm trí tôi, khiến tôi không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Tôi tự ghê tởm chính mình, khi dám đem "vị thần" mà tôi sùng bái vào trong những dục vọng trần trụi của mình. Đồng thời, tôi lại nuôi dưỡng nó, biến nó thành một liều thuốc phiện cho cơn nghiện ngập của tôi.
Gần đến giờ tan tầm, tôi lên phòng chiếu phim của tập đoàn để tìm lại chiếc USB chứa tài liệu thuyết trình mà tôi bỏ quên sáng nay. Tôi đẩy cửa vào trong, theo thói quen tiện tay bật đèn hệ thống lên.
"Cạch!"
Ánh sáng trắng rực đột ngột soi sáng, tôi sững người lại khi phát hiện có người thứ hai ở trong căn phòng.
Giữa căn phòng rộng lớn, Triệu Hiển Khôn đang ngồi ngả lưng ra sau ghế. Ông không còn dáng vẻ đạo mạo uy nghiêm thường thấy, thay vào đó là biểu cảm mệt mỏi đến rã rời.
"Xin lỗi Chủ tịch! Tôi... tôi không biết ông ở đây."
Tôi hơi lắp bắp, cảm thấy bản thân hơi thất thố vì hành động vừa rồi.
Triệu Hiển Khôn giật mình mở mắt. Ông nheo mắt nhìn ánh đèn gắt, rồi nhanh chóng chỉnh lại tư thế ngồi. Giọng khàn đặc nói:
"Không sao. Mấy giờ rồi?"
"Sắp tan làm rồi ạ."
"Cô tới đây làm gì?"
Ông ấy vẫn ngồi yên đó, còn không buồn ngoảnh đầu lại nhìn xem kẻ phá bĩnh mình là ai. Có lẽ ông nghĩ tôi cũng chỉ là một nhân viên hậu cần nào đó ở trong công ty, nên chả mấy để tâm đến.
"Chúng tôi đang làm thuyết trình kế hoạch với Thiên Chính. Sáng nay tôi có để quên USB ở đây nên vào tìm lại."
Nghe đến cái tên "Thiên Chính", bả vai ông khẽ khựng lại. Triệu Hiển Khôn lần nữa chỉnh tư thế ngồi, chậm rãi quay người lại. Ánh mắt ông dừng trên mặt tôi, rất lâu, dường như là dò xét. Biểu cảm ông sau đó như đã nhớ ra gì đấy, ông mới ngồi dậy rồi khẽ thốt lên:
"Là cô à?"
Trái tim tôi hẫng đi một nhịp. Ông vẫn nhớ tôi. Nụ cười của tôi lúc đó chắc hẳn là gượng gạo và khó coi lắm, vì hình ảnh ông trong giấc mơ trần trụi của tôi đêm qua vẫn còn lởn vởn trong đầu. Mà ngay lúc này, nhân vật chính trong giấc mơ của tôi là người thật bằng xương bằng thịt lại đang ở ngay trước mắt.
Chúng tôi cùng nhau rời khỏi phòng chiếu, đi dọc theo hành lang dài hun hút, tiếng giày cứ thế vang lên đều đặn. Để xua đi bầu không khí nặng nề, ông bắt đầu hỏi han tôi vài câu bâng quơ về chức vị và công việc hiện tại của tôi ở tập đoàn.
Tôi trả lời một cách chừng mực nhất có thể, cố ghìm lại sự run rẩy đang chực trào nơi cổ họng. Trong một khoảnh khắc, tôi đã ngập ngừng nhắc lại chuyện chiếc áo len đêm bữa tiệc tất niên lần trước, lần duy nhất mà tôi cảm thấy mình có chút đặc biệt trong mắt ông. Thế nhưng, Triệu Hiển Khôn nghe xong lại chỉ khẽ cười thầm rồi "ậm, ừ, tôi nhớ". Thái độ ông không mặn không nhạt, cứ thế thản nhiên như thể bản thân không quá để tâm mấy vấn đề đấy.
Cử chỉ đó khiến tôi có chút thất vọng. Nhưng tôi làm gì có tư cách để mà hy vọng?
Khi đi gần đến cửa phòng họp, Triệu Hiển Khôn đột nhiên dừng bước. Tôi cũng dừng ngay lập tức. Lý trí kịp kéo tôi quay trở lại ngay khoảnh khắc đó, tôi lặng lẽ lùi lại ba bước chân để giữ ranh giới cuối cùng của sự tỉnh táo.
"Chủ tịch, tôi phải tan làm rồi."
Tôi cúi đầu nhẹ chào ông rồi quay lưng rời đi thật nhanh.
Bước vào trong thang máy, lồng ngực tôi phập phồng thở dốc. Tôi vừa vui sướng đến phát điên vì được ông nhớ mặt, dù với bất kì lý do nào đi chăng nữa. Nhưng tôi cũng nơm nớp lo sợ bản thân sẽ bị ông nhìn thấu.
Tại sao lại cho tôi hy vọng chứ? Để rồi tôi phải chết dần chết mòn trong cái tham vọng hão huyền của bản thân. Ông ban phát cho tôi một sự nhận diện mơ hồ, để tôi tự huyễn rằng mình có một vị trí nào đó, dù là nhỏ nhất trong trí nhớ của ông. Chiếc áo len ấy đối với tôi là một báu vật linh thiêng. Còn đối với ông nó có lẽ chỉ là một món đồ, là một cử chỉ lịch thiệp nằm trong quy chuẩn đạo đức của một người đàn ông.
Tôi bước ra khỏi toà nhà tập đoàn, rồi hoà vào dòng người hối hả của giờ tan tầm. Cái lạnh của buổi chiều tà len lỏi vào lớp áo khoác mỏng manh của tôi, khiến tôi bất giác rùng mình. Nó làm tôi nhớ đến hơi ấm của ông trong giấc mơ đêm qua, hơi ấm nồng nàn và ấm áp ấy. Hiện thực và ảo ảnh cứ thế đan xen, chúng cứ thế hành hạ tâm trí tôi không dứt.
Tôi ghét sự tử tế bâng quơ của ông. Nó giống như một mồi lửa nhỏ ném vào cánh đồng cỏ khô trong lòng tôi, khiến đám cháy bùng lên dữ dội, nhưng rồi lại không cho tôi một giọt nước nào để dập tắt chúng. Tôi biết mình đang lún sâu vào một vũng lầy không lối thoát. Tôi đang yêu một hình bóng, sùng bái một biểu tượng, và thèm khát một người mà đến cả cái tên của tôi cũng chỉ là một danh xưng xa lạ.
;;;
(góc nhìn của Triệu Hiển Khôn)
Ở phía bên kia, người đàn ông vẫn đứng lặng ở hành lang. Hướng ánh mắt mình dõi theo hình bóng nhỏ nhắn của cô gái dần khuất dần sau ngã rẽ, rồi ông nhìn vào một khoảng lặng. Trong lòng thầm cảm thán cô gái ấy.
"Cô gái đó thật sự rất thông minh." Ông thầm nghĩ.
Nếu cô gái đó lợi dụng "sự quen biết và thân thiết" ngay lúc này, có thể cô gái đã khiến ông thấy thất vọng. Với một kẻ như Triệu Hiển Khôn, việc nhìn thấy tâm tư hay ý đồ của một ai đó chẳng phải là vấn đề. Chỉ cần một cái liếc mắt, hay thấy sự vồn vã quá mức, chắc hẳn cô gái đó đã bị ông nhìn thấu. Vui thay, cô gái đó không giống như vậy.
Triệu Hiển Khôn khẽ nhếch nhẹ khoé môi, nụ cười hiếm hoi chợt thoáng qua rồi vụt tắt. Ông xoay người, bước qua cánh cửa gỗ nặng nề vào trong phòng họp.
____________
Note: đã có lại ý và ý tưởng tràn trề =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com