.
warning : r18, cuntboy, lowercase
bãi tắm malibu về chiều quả thật có sức hút khó cưỡng như trong lời đồn . martin edwards - anh chàng lai canada cố dùng đôi chân dài sải bước thật nhanh trên bờ biển, cố gắng thu hết phong cảnh động lòng này vào mắt . mấy quán hải sản gần đó cũng đã lên đèn, mùi nướng tỏa ra ngào ngạt từ từ len lỏi vào khe mũi . mắt nhắm rồi lại mở, khung cảnh trước mặt thật khiến anh cảm thấy vô cùng hưng phấn, thậm chí còn có vài cô nàng khiêu gợi nhảy nhót bên đống lửa.
vui quá, vui quá đi . giá như mình cũng có ai đó để trò chuyện cùng thì hay phải biết.
là một producer khá có tiếng, anh đã dùng vài ngày nghỉ ngắn ngủi này để chiêm ngưỡng bãi malibu trong lời đồn . hương biển mặn theo chân gió đập vào cánh mũi rồi được hít trọn xuống khí quản, quả nhiên là không làm anh thất vọng . martin lủi thủi đi vào quán đồ nướng gần đó, gọi vài phần nướng đặc biệt như trấn an bản thân . mùi nướng thơm nức cả mũi làm anh quên bẵng đi cảm giác cô đơn, cố gắng xoa dịu tâm hồn mình.
"tiết trời trở lại rồi , cũng nên ăn nhanh rồi quay về khách sạn sớm một chút"
thế là đúng chín giờ tối, tiếng giày da cộc cạch gõ vang cả khu lễ tân . mấy cô lễ tân trẻ tuổi cứ nhìn anh mãi, cái phong độ này nếu chưa làm chủ doanh nghiệp thì cũng rất tiếc. vai rộng lại có khuôn mặt lai hàn ăn tiền, vừa xách vali vào thuê là đã có vài cô nháo nhào lên để ý. trời thương, anh đẹp trai này ở lại tận năm ngày, thế là lấy cớ quét dọn hành lang một tí sẽ bắt gặp anh ngay.
"chìa khóa phòng quý khách đây, chúc quý khách buổi tối tốt lành"
cô gái bẽn lẽn rụt tay về khi nhận ra mình vô tình chạm phải đầu ngón tay nóng rực của người kia . anh cười xuề xòa đáp lại rồi quay mặt vào trong thang máy, trước khi cửa thang đóng lại còn thấy vài đồng nghiệp nữ chạy qua chỗ cô ấy hò reo.
"hay quá milan, cậu may mắn thật đó!"
"ngày mai cho tớ đứng trực lễ tân ở đây đi!"
"..."
thang máy di chuyển lên tầng 9, cũng là cái tầng xa hoa nhất trong khách sạn này . người thuê chỉ vỏn vẹn anh và phòng kế bên . cũng nên ưu ái bản thân một chút nên anh đã vung không ít tiền vào căn phòng view mặt tiền này. không chỉ nội thất bên trong rất tốt, cuối hành lang còn có phòng gym và hồ bơi ngoài trời . kì lạ là dù đã ở đây hai ngày, ra vào khách sạn thường xuyên mà chưa bao giờ chạm mặt được người thuê phòng kế bên . thật là tò mò quá đi, ắt hẳn người ấy cũng là tầng lớp giàu có.
khi bóng tối và lửa trại biển lần nữa bao trùm lấy bãi malibu tuyệt đẹp, martin lại đang gối đầu trên cái giường êm ái này . mùi hoa nhài từ dầu xông phòng nhẹ nhàng bao lấy cánh mũi anh, xoa bóp từng thớ cơ đau nhức trên đầu và làm dịu đi-
"ưm...haa...sướng quá"
chẳng cần nghe tới tiếng thứ hai, martin đã bật dậy ngay lập tức. anh chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, cái người phòng bên cạnh đang thủ dâm đó hả ? da gà chợt nổi lên như cơn thủy triều, cái giọng này là của nam nhân mà ? anh cực kỳ bực mình, mãi mới vô giấc liền bị tiếng rên kia ngăn lại. tiếng ấy càng ngày càng lớn và bạo dạng, đi kèm là vài lời dâm tục không thể tả.
"sướng quá...ức...chết mất"
"lại bắn nữa rồi...ưm...hưm"
lỗ tai martin như bắn pháo hoa dù đã kẹp chặt bằng nút bịt tai . người ở phòng bên quả nhiên chẳng có ý tứ gì, ở phòng cao cấp rồi còn cố tình thủ dâm rên thật lớn . liệu cậu ta có biết mình không phải là người duy nhất ở tầng này không vậy ? hai mắt anh cố nhắm chặt vào, đặt tâm trí vào chuyện khác, cuối cùng cũng thành công chìm vào giấc ngủ mê man.
đồng hồ sinh học đánh thức anh, tám giờ sáng . martin bật dậy như cái lò xo, nghĩ rằng chuyện này cũng nên giải quyết âm thầm giữa hai thằng đàn ông với nhau . cũng không đáng mà than vãn chuyện này với tiếp tân, kẻo lại bôi tro chét trấu vào mặt người ta . sau khi đã tắm rửa xong xuôi, anh lốc cốc đi qua đứng trước cửa phòng kế bên, trong miệng còn lẩm bẩm lời thoại nhắc nhở.
"cạch"
cánh cửa gỗ bật mở bất ngờ làm anh giật thót tim . cái đầu tròn ủm hé mở rồi mở hẳn . là một cậu trai nom rất trẻ, thậm chí anh chỉ ngờ rằng cậu ta chưa qua mười tám tuổi . khác với khuôn mặt cứng như đá của martin, cậu ta vừa nhìn thấy anh liền giở nụ cười vui vẻ như thể đã biết anh từ lâu.
"xin chào, có chuyện gì thế ạ?"
martin đã từng tưởng tượng khuôn mặt của người kế bên phòng mình như thế nào khi đang tắm, không ngờ người này khác hoàn toàn với trí tưởng tượng của anh, thậm chí còn có phần hơi...đáng yêu.
cậu ta là người hàn quốc chính gốc , da trắng mắt to môi dày . anh đứng như trời trồng trước cửa phòng người ta, tới khi nghe tiếng "xin chào" thứ hai được cất lên, anh mới hoảng hồn quay về.
"chào cậu, tôi ở phòng kế bên . martin edwards"
"vâng, chào anh . em là kim juhoon, hân hạnh ạ"
martin đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề, vốn định cho cậu ta biết ăn năn hối lỗi nên bèn hơi lớn giọng.
"tối hôm qua cậu "hành xử" có hơi ồn, làm phiền giấc ngủ của tôi . tôi chỉ muốn nhắc nhở thế thôi, mong cậu hiểu cho cảm xúc của tôi"
anh tuôn một tràng như ai oán nhưng chỉ thấy kim juhoon cúi gầm mặt xuống đất . vốn tưởng cậu ta biết hối lỗi, liền hạ giọng an ủi:
"chúng ta đều là đàn ông với nhau, chuyện nhu cầu ai mà chẳng có . nhưng mong cậu giữ ý tứ một chút"
một khoảng lặng trôi qua, juhoon chỉ đứng đó mà không hề mở miệng một chữ . martin hơi mất kiên nhẫn, bèn định kêu lên một tiếng.
"vâng, em thật sự rất xin lỗi anh ạ . em vốn chỉ định giải toả một tí, không ngờ nó lại đụng tới giấc ngủ của anh nhiều tới vậy"
cậu khoanh tay lại trước ngực hệt như mấy trẻ em mầm non khi bị phạt, điều đó làm martin hơi buồn cười.
"cậu biết là không sao rồi, thôi không có chi . chúng ta cũng làm quen nhé ? nơi đất khách quê người, tôi đi dạo một mình cũng khá buồn chán"
kim juhoon nghe tới đó hai mắt liền sáng như sao trời, mau chóng mở điện thoại ra làm quen.
"a, anh là producer martin đúng không ạ? e...em rất thích vài bản mix của anh lắm ạ!"
nhận ra cậu trai trước mặt là fan của mình, martin càng bất ngờ hơn nữa . cả hai làm quen vô cùng nhanh chóng, thậm chí chiều hôm đó martin còn rủ cậu đi dạo bờ biển.
quả nhiên gặp được người chung quê khiến anh cũng thư giãn vài phần . cậu trai này nói chuyện vô cùng lịch sử lại rất có duyên . juhoon bảo rằng cậu là nhiếp ảnh gia tự do, đi du lịch ở khắp nước mỹ để tìm ý tưởng chụp hình . ngày nào anh cũng sẽ đi dạo với kim juhoon, bàn về ti tỉ thứ khác nhau trên đời rồi ai về phòng nấy . mới chỉ có hai ngày mà tâm trạng anh như vui lên mấy bậc, hoàn toàn gạt phăng đi chuyện nhục nhã hôm trước.
thấm thoát đã là đêm cuối cùng trước khi martin về lại hàn quốc . anh còn vui vẻ mời cậu đi ăn tối một bữa, xem như cảm ơn vì đã bầu bạn với anh trông thời gian vừa qua . kim juhoon liền không đồng ý, bảo rằng cậu không thích mấy không gian của các quán ăn gần đây . thế là juhoon mua đồ nướng và bia, lén mang vào phòng khách sạn rồi mời anh qua phòng mình. martin ngại ngùng gì mà không đồng ý, thậm chí anh còn tính mua thêm vài lon bia . dù sao cũng là đêm cuối, phải làm cái gì đó thật đáng nhớ mới được.
và quả nhiên, rất đáng nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com