.
Chap này vô cùng ngọt ngào và dịu dàng . Không có bất kì xôi thịt nào( trừ cảnh ăn gỏi cuốn )
Warning: nipple piercing( xỏ khuyên ngực ), lowercase, các nhân vật đều đã đủ tuổi, đừng bế đứa con bé bỏng của tui ra khỏi app
kim chu hân do sự rủ rê của bạn bè nên đã quyết định xỏ nipple piercing ở một tiệm mới mở đầu ngõ . piercing vốn là trào lưu chưa bao giờ dừng hot của giới trẻ . ear piercing hay navel piercing đều là những nơi xỏ mà em có thể nghĩ tới, thế nhưng nipple piercing là cái gì vậy? mấy hình ảnh trên google cung cấp cho em là khuyên dài xỏ xuyên qua đầu ngực, hân không kìm được mà rùng mình một cái . mặc dù navel hay ear em cũng đều đã thử hết nhưng chẳng phải cái này hơi kinh khủng hay sao?
không thể phủ nhận là rất đẹp.
cái máu ăn chơi trong người kim chu hân nổi lên, gì càng khó thì mới có hứng chinh phục . dù sao đau một tí cũng sẽ qua thôi, cố lên hân ơi!
em cố gắng an ủi bản thân, đầu ti vốn là nơi rất nhạy cảm của em . mỗi khi ân ái, người khác không kìm được khi thấy hai quả anh đào mọng nước liền ngắt chúng hại em nhỏ khóc ré lên . không những thế chúng còn rất dễ sưng đỏ, sờ nắn một tí liền đỏ ửng lên rồi đau nhức vô cùng, vì thế nên khi làm tình cùng bất kì ai em đều sẽ vô thức che đi đầu ngực nhạy cảm của mình . vậy nên trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, hân đã vắt tay lên trán suy nghĩ rất nhiều . sau khi xem qua vô số hình feedback cho tiệm, em càng chắn chắc vào quyết định của mình hơn.
nếu không xỏ thì giới trẻ bỏ phí một model, nếu xỏ thì có lỗi với bộ ngực mình quá . dù trong đầu đã nghĩ thế nhưng ngón tay xinh đã đặt lịch bên tiệm rồi . khi báo cho thành huyền, nó còn nhanh tay nhắn lại rằng:
"nipple piercing sexy phải biết, mày mà xỏ thì cả khối anh theo"
em đọc xong tin nhắn của huyền như tăng cả trăm sức mạnh, vội hỏi ngày mai có thể qua tiệm xỏ luôn được không . chu hân này quyết không xỏ được thì sẽ không bén mặt tới bar nào nữa!
thế là sáng hôm sau khi tiệm xỏ đầu ngõ vừa mở cửa và chỉ có lác đác nhân viên, người ta đã thấy một kim chu hân đứng đợi từ bao giờ . em mặc áo phông trắng rộng thùng thình cùng quần jeans xanh đen . nhân viên tiệm này cũng thật nhiệt tình quá đi, hôm qua còn dặn phải mặc đồ rộng để sau khi xỏ không bị cọ xát mà gây viêm . hân thở phào một tiếng rồi đẩy cánh cửa kính bước vào . không gian trong quán không có gì để bất ngờ, phong cách trắng đen như bao tiệm cùng ba giường xỏ nằm cách nhau chừng một mét rưỡi, thiết bị y tế và khử trùng đầy đủ . đặc biệt quán này còn có tới ba tủ khuyên rất lớn, cái nào cũng trông phá cách vô cùng.
"chào chị, em là khách hàng đã đặt lịch hôm qua ạ"
"để chị xem nhé . là kim chu hân đúng không?"
chị nhân viên nhuộm tóc đỏ lên tiếng, còn mời em ngồi xuống nhâm nhi kẹo bánh để tư vấn . giọng chị đều đều lên tiếng để giúp hân chọn lỗ xỏ tốt nhất hòa cùng tiếng điều hòa rè rè làm hân hơi buồn ngủ . sau một hồi đảo mắt xung quanh, có vẻ em kim đây đã tìm thấy vấn đề thật sự lớn . là phòng xỏ này hoàn toàn public! là nếu ai đó vào để xỏ khuyên thì đều có thể thấy em nằm trên giường, môi mím chặt lại vì cái khuyên chuẩn bị xỏ qua đầu ngực mình!
ai cũng
có thể
thấy?
"chị ơi...chị ơi...mình xỏ luôn ở dưới này à?"
chị nhân viên thấy vẻ mặt hoảng hốt của hân liền cười khúc khích nhưng vẫn lên tiếng trấn an.
"không có đâu cưng, vì ngực là vùng đặc biệt nhạy cảm nên sẽ có phòng riêng nhé"
em đã vã mồ hôi như tắm, nếu mà thật sự xỏ khuyên ở đây thì rất cần thiết để mang một cái bao bố trùm đầu thật dày mất . hai tay xinh cứ bấu chặt cả thành ghế sofa mãi, mặc dù chuyện phòng xỏ đã xong rồi nhưng hân cứ nghĩ mãi về cái cảm giác đau đớn một lát nữa . có khi nào đang xỏ mà em ngất luôn không? hoặc chưa kịp xỏ em đã ngất luôn rồi . chị nhân viên lại an ủi lần nữa rồi cẩn thận dẫn em lên phòng xỏ riêng . khi cánh cửa gỗ bật mở ra, chị ấy đã nói vọng vào bên trong rất nhanh:
"có ca xỏ riêng giao cho mày!"
bóng lưng đang nằm mềm oặt ở giường xỏ bên trong liền đứng dậy, chu hân còn tưởng mình đã gặp người khổng lồ trong truyền thuyết . người đó cao khoảng 6'3, vì mặc tank top đen nên hình xăm khắp bắp tay đến cổ tay liền lộ ra, cái nào cái nấy đều trông dữ tợn vô cùng . bù lại thì khuôn mặt cực kì ăn tiền, đường hàm sắc bén cùng cái nét lai tây ấy làm em điêu đứng nãy giờ.
"anh là phan mạnh tiến, sau này khi lỗ xỏ bị sưng hay có vấn đề gì khác thì em cũng có thể qua tìm anh"
mạnh tiến mang găng tay y tế vào, âm thầm đánh giá bé con trước mặt mình . nước da trắng hồng đứng trước cánh cửa gỗ cực kì nổi bật, dáng người lại nhỏ nhắn mảnh mai cùng hai tay lúi húi ôm lấy chiếc túi tò te như cái phao cứu sinh.
mặt non choẹt như cừu con thế này thì xỏ xuyên được gì nhỉ?
"vâng ạ...em là kim chu hân"
"em xỏ nipple piercing ạ"
chu hân e thẹn cúi đầu, hoàn toàn không thấy được vẻ mặt cừng đờ của mạnh tiến . hắn đây không phải chưa từng xỏ ca nào như thế nhưng đối tượng chủ yếu chỉ có nữ giới, cực kì hiếm có nam giới . với cả nipple piercing rất khó lành, nếu không chăm sóc kĩ có thể mất cả một năm dài, vậy mà bé con trước mặt lại quyết định liều lĩnh như thế . mạnh tiến hỏi lại một lần nữa để chắc rằng vị khách này hoàn toàn đồng ý với ý tưởng táo bạo của mình
"nipple piercing sẽ rất rát và sưng trong vài tuần đầu, đòi hỏi em phải chăm sóc lỗ xỏ thật kĩ đấy?"
"em chắc chắn rồi ạ"
chu hân khẽ mím môi trong vô thức rồi từ từ ngồi lên cái giường xỏ, mấy ngón chân được bọc trong vớ trắng cũng co quắp lại cả . mạnh tiến biết con cừu bé này đang rất sợ bèn đốt một tí nến thơm hương nhài để giúp em bình tĩnh . mùi nhài nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn phòng, xoa dịu từng thớ cơ căng cứng của hân . sau khi kim xỏ và dụng cụ y tế đều được đặt gọn trên khay inox, em mới nhẹ nhàng nằm xuống rồi vén cái áo phông thùng thình trên người mình lên . cái eo nhỏ xinh dần lộ ra dưới ánh đèn, hắn nhìn mà không khỏi xót xa cái eo gầy đó . mạnh tiến cẩn thận đánh dấu vùng ngực, không quên dặn em khi đau quá thì phải kêu hắn . chu hân cắn môi gật đầu, hai tay vô thức siết chặt vạt áo phông đén nhăn nhúm . lúc cây kẹp lạnh ngắt chạm vào da, em khẽ run lên một cái . mạnh tiến nghiêng người sát hơn để quan sát, mùi thuốc lá chưa tan từ trong miệng hắn lẫn với hương nhài dịu nhẹ quẩn quanh bên chóp mũi làm chu hân đê mê cái mùi kì lạ này.
"hít sâu vào nhé"
mũi kim xuyên qua trong tích tắc . cơn đau sắc lẹm khiến lưng chu hân cong nhẹ lên, cổ họng bật ra một tiếng nấc nghẹn nhỏ xíu . mạnh tiến lập tức giữ lấy eo em ghi lại xuống ghế, bàn tay còn lại nhanh chóng luồn thanh piercing qua vị trí vừa xỏ . chiếc nipple barbell lạnh ngắt áp lên da thịt nóng ran khiến chu hân rùng mình một cái, đôi tay vô thức báu chặt lấy cổ tay hắn, trông chẳng khác nào một con mèo nhỏ đang làm nũng vì đau.
mạnh tiến nhìn hàng mi run run của em rồi bật cười khẽ . hắn vặn viên bi bạc ở đầu thanh xỏ lại thật chắc, sau đó cúi xuống kiểm tra phần da quanh đó lần cuối . đầu ngực vốn hồng nhạt giờ đỏ ửng lên vì kích thích, ngay cả hơi thở của hân cũng phả ra mất kiểm soát.
"xong rồi, em ngoan lắm."
hai mắt em ngắm nghiền suốt từ nãy giờ mới dám chậm rãi mở ra, em cúi đầu nhìn xuống ngực mình rồi lại đỏ mặt quay đi ngay lập tức . hệt như trong suy nghĩ, cử động một tí thì chỗ xỏ ấy lại đau nhức vô cùng . tiến đã cởi bỏ cái găng tay nồng mùi kia, mở tủ kính lấy chai nước muối sinh lý ra nhưng kia vừa mới quay đầu lại, hắn đã thấy cảnh tượng buồn cười vô cùng . chu hân hai chân co quắp dưới chân giường, hai tay muốn đụng vào lỗ xỏ nhưng không dám, chỉ mím môi rồi quan sát nó thật chậm rãi . mạnh tiến thề rằng trong vị khách này không khác gì con mèo mướp nhà hắn, làm nũng và mít ướt vô cùng tận
"kiêng rượu bia và nhớ dùng nước muối sinh lý để vệ sinh nhẹ nhé . còn nữa, đừng có mà nghịch nó quá đà đấy"
hân nghe xong câu cuối liền đỏ mặt, cái tên thợ này ăn nói xàm xí quá đi! vành tai em liền đỏ rực, hai má trắng cũng bắt đầu có phản ứng hóa học như bị nắng táp .
"anh nói linh tinh cái gì thế! em đụng còn không dám chứ đừng nói mà nghịch..."
dù chỉ xỏ một bên ngực mà em cảm thấy như xỏ khắp người, thậm chí bây giờ lên tiếng phản bác cũng không được.
"mấy ngày còn đau và sưng lắm, nhiều người cũng hay tò mò mà em"
hân hận tới mức không thể đứng dậy tát hắn một cái, quá trớn rồi đó xích lại dùm đi! em vội vàng kéo lại áo phông nhưng chất vải thô cứ cạ nhẹ vào khiến em điếng cả người . thế này thì chỉ có nước ở nhà luôn chứ đi làm đi học gì nổi . mạnh tiến nhịn không nổi nữa, trong đầu hắn ré lên hàng vạn cách bảo vệ lỗ xỏ của vị khách bướng bỉnh này.
"ây, em ngồi lại một tí cho đỡ đau đi . áo phông này cứng quá, sợ nó cạ xát lại khổ thân bây giờ"
hắn có vẻ hơi lo cho người trước mặt, dù sao tới trưa mới có ca xỏ tiếp theo, ngồi trò chuyện một tí chắc cũng không sao . chả hiểu sao cái ý tốt của tiến vào trong suy nghĩ hân hóa thành ý xấu hết . bàn tay chuẩn bị đẩy cửa ra khựng lại trong giấy lát, quay qua nhìn hắn rồi hơi đăm chiêu.
gì mà áo cạ xát rồi ngồi lại một tí chứ?
nhìn cái bản mặt lúc nãy còn cợt nhả, giờ tự dưng lại đổi giọng quan tâm ngọt xớt, hân liền liên tưởng ngay đến mấy bài bóc phốt trên hội nhóm sinh viên về mấy gã thợ xỏ dê xồm và khách hàng . huống hồ chi đây là phòng kín, nếu không phải ý đó thì là gì! còn chưa để tiến kịp nói thêm, em đã quát thẳng vào mặt anh thợ đáng thương:
"anh định giở trò đồi bại gì đúng không?! e...em có võ đấy nhé...ui da!"
vì vùng vẫy nãy giờ nên lớp áo phông cứng cạ thẳng vào đầu ngực khiến em ré lên một cái rõ to, ôm một bên ngực rồi trượt dài xuống cánh cửa gỗ như mất xương . mạnh tiến thấy cảnh đó liền cười một cái thật to, hắn còn tưởng hắn té ghế đến nơi.
"em nói chuyện mà không sợ người ta cười chết hả hân? là ai dạy em cái suy nghĩ đó hả?"
chu hân cảm thấy mình bây giờ nhục còn hơn cả đau, cái bộ dạng lãng tử oai phong chưa gồng lên nổi mười giây giờ lại nằm ỉu xìu bên cửa như con sâu róm . tiến nhìn bộ dạng cuối cùng cũng chịu dừng cười, bước tới nắm lấy cổ áo phông hòng lôi vị khách này đứng dậy
"bướng thế, đã nói ngồi nghỉ vài phút cho bớt ê đi rồi không nghe"
tiến ép em ngồi lại trên giường xỏ còn mình ngồi lên cái ghế xoay đối diện, lục lọi chiếc tủ lạnh mini rồi lấy ra lon nước ép . hắn dí sát vào trong tay em làm cái máu bướng bỉnh lại nổi lên . em nắm chặt tay thành nắm đấm để không phải nhận lon nước ép, hễ hắn đưa tay phải thì em sẽ nắm chặt tay phải, đưa tay trái thì nắm chặt tay trái . vờn qua lại một lúc đã thấy mạnh tiến đổ mồ hôi hột, hắn mệt mỏi lên tiếng, giọng như van xin:
"kim chu hân à, rốt cuộc em muốn anh thợ xỏ đẹp trai này phải làm sao đây?"
"cho em về!"
em phồng má giận dữ, hắn nghĩ mình là ai mà ban nãy dám lớn tiếng với em chứ! kim chu hân hai mươi tuổi đây là ngọc bảo của nhiều người săn đón, có kẻ muốn ngắm dung nhan của em trên giường đây còn bị thẳng thừng từ chối . người ta dáng đẹp như thế, trắng trẻo như thế, không biết đường mà mở miệng lấy lòng khen ngợi người ta một câu cho đáng tiền mà lại đi nạt nộ khách hàng như thế . mạnh tiến thở dài, đúng là sinh viên mới lớn, cái máu tự cao này có lẽ đã thấm vào người mất rồi.
ánh mắt tiến vô thức đảo qua vòng eo gầy lấp ló sau vạt áo phông của hân. nghĩ lại thì lúc nãy khi lau cồn sát trùng, hắn cũng có thoáng giật mình vì da bụng cậu nhóc này mềm và trắng quá, nhìn chẳng giống con trai tí nào. nhưng là một thợ xỏ chuyên nghiệp, hắn đương nhiên không để lộ ba cái suy nghĩ lung tung đó ra ngoài . là một người trong nghành khi thấy em bắt đầu nói dai nói dài, mạnh tiến bịt tai lại mặc kệ mấy lời gào thét vô nghĩa của hân, bản thân mình ngồi chiễm chệ đọc tạp chí đợi hết hai mươi phút rồi mở cửa cho em ra về . em gào lên mấy câu nhưng gã kia vẫn trơ ra như một khúc gỗ, mắt chăm chú nhìn vào mấy hình xăm hầm hố trên trang giấy, thỉnh thoảng còn gật gù như tâm đắc lắm .
sau khi xử xong lon nước ép, cơn ê nhức trên đầu ngực mình cuối cùng cũng chịu dịu . em hung hăng đập tay lên giường xỏ báo hiệu
"bớt sưng rồi, cho em về!"
"thì về đi?"
ơ, sao không cản em?
"sao không cản em?"
hắn trợn mắt nhìn cậu sinh viên, cạn ngôn đến mức môi khẽ giật giật. rốt cuộc thì cái cậu nhóc này muốn hắn phải làm cái gì nữa đây? lúc nãy bảo ngồi lại thì giãy nảy lên như đỉa phải vôi, mắng hắn là đồ lưu manh, đồ biến thái có ý đồ mờ ám. giờ người ta thả cho về đúng ý nguyện thì lại quay sang trách móc sao không giữ lại?
"anh không muốn xem em đóng phim tình cảm tâm lý, bắt anh phân tích tâm lý nhân vật à? thợ xỏ như anh không thể lên tiếng bắt ép khách hàng vô cớ nữa, em đừng quậy"
bị nói trúng tim đen, mép môi còn vương mùi nước ép ngọt lịm liền giật giật mấy cái . cậu sinh viên bướng bỉnh này đã quen được người khác cung kính như hoa, nói mấy lời ngọt ngào rồi . vậy nên em cứ ngỡ gã thợ xỏ này cũng sẽ giống như những kẻ dập dìu ngoài kia, sẽ vì cái vẻ ngoài xinh đẹp này mà nhân nhượng, nhường nhịn mình vô điều kiện. thay vì ánh mắt chiều chuộng như kẻ khác, ánh mắt hắn bây giờ lại thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn . nỗi sợ hãi kéo theo sự bối rối tột độ. hân cuống cuồng, bàn tay run run vội vàng rút mấy tờ tiền trong túi ra, chẳng kịp đếm xem là bao nhiêu, cứ thế đập bộp lên mặt bàn inox bên cạnh đống dụng cụ y tế rồi xách túi tò te chạy thẳng về chung cư của mình.
cánh cửa phòng bị hân mở ra thô bạo, phát ra tiếng rầm chói tai . em moi móc chiếc điện thoại nằm dưới đáy túi rồi ấn gọi video call cho thành huyền . chưa kịp để huyền bật camera, em đã khóc lóc mếu máo như bị ai ăn mất kẹo:
"mày lừa tao! ông thợ đó mát tay thiệt nhưng mà bị vô duyên, bị thô lỗ dữ lắm mày ơi!"
bên kia màn hình, mẫu bánh mì đặc ruột đáng thương bị huyền bỏ xó qua một bên . nó ráng vuốt vuốt ngực cho đỡ nghẹn, áp tai vào loa điện thoại rồi giục hân kể thêm . thế là bao nhiêu uất ức giấu nhẹm nãy giờ tuôn trào ra như suối . hai tay rảnh rang còn múa phụ hoa thêm, mạnh tiến nói một, chu hân kể lại tàn khốc gấp mười .
"chưa hết đâu!" hân tức tối đập tay xuống nệm. "lúc tao chuẩn bị về, cái áo nó cạ xát làm tao đau quá trượt ở cửa, vậy mà ổng ngồi cười hí hố trên ghế nữa . tự nhiên đi qua xốc thẳng cổ áo tao lên, biết vậy lúc đó tao nhanh tay tuột quần ổng rồi!"
thành huyền nhịn không nổi nữa, nó cười ngặt nghẽo đến mức va phải bạn trai đang nằm kế bên . an kiến hạo nằm kế cảm giác như bom dội vào bụng, ôm lấy eo người yêu mình rồi khó khăn nói chuyện:
"kìa huyền, tự nhiên thục vào bụng anh là thế nào nữa đây?"
huyền nó thấy người yêu lại nũng rồi, không ngần ngại tắt phụt camera đi, để lại kim chu hân cùng nỗi ấm ức không thể xả . em quăng điện thoại qua một bên, tính lăn lộn vài vòng mà nhìn lại chiếc khuyên sáng bóng trên ngực mình lại thôi . hân tự nhủ, mình với gã thợ tiến đó phải là hai đường thẳng song song, cả đời không hề chạm nữa!
quả nhiên hệt như dự đoán, những ngày sau đau đến mức phải xin phép nghỉ học cả một tuần để tiện chăm sóc . bản thân là một người có gu ăn mặc, áo croptop hay áo ôm body đều được kim chu hân thử qua rồi . nhưng mà với tình trạng bây giờ, mặc áo phông rộng cũng bị cạ đến đau nhức chứ đừng nói tới mấy áo đó.
chu hân chán nản lướt feedback thêm về cái tiệm mình mới xỏ, không ngờ một số bài còn đăng cả mặt mạnh tiến lên, nói rằng hắn là thợ xỏ giỏi nhất ở đây . bên dưới comment còn có rất nhiều cô gái khen hắn, nói là nhất định sẽ đến tiệm xỏ một lần để ủng hộ . em bĩu môi, trong lòng tràn ngập sự khinh bỉ. một con người thô lỗ, mở mồm ra là trêu chọc nạt nộ khách hàng thế mà cũng có người khác để ý, lại còn đòi đến ủng hộ à?
ọt...ọt
giữa lúc bóc phốt anh thợ xỏ trong tư tưởng, cái bụng phẳng lì của hân kêu lên một cái rõ to . cơn đói cồn cào đánh bay sự lười biếng thường ngày của mình, thế là không đành lắm nhưng vẫn mặc áo rồi lốc cốc xuống tầng mua đồ ăn trưa . ngọc bảo vạn người mê bây giờ nhìn tàn tạ kinh khủng, tất cả là tại cái khuyên ngực đó! cổ áo thun bị kéo méo cả một bên, mái tóc nâu mềm mại thường ngày vậy mà giờ lại rối tung như tổ quạ . chu hân xuống gánh gỏi cuốn hàng rong gần tít chung cư mình, sau khi đảm bảo không có người quen ở đây mới dám lên tiếng:
"cô tám ơi, lấy con sáu cuốn như bình thường ạ"
"ủa hân đó hả chèn? đi học về trễ sao mà giờ mới ăn trưa con?"
người phụ nữ ngoài bốn mươi lên tiếng, gương mặt thân thiện nhìn khách quen của mình . em ăn gỏi cuốn cô tám từ hồi còn là sinh viên năm nhất tới giờ, giá bình dân lại có tôm thịt đầy đủ . mỗi khi đói bụng cứ lết thân xuống một cầu thang bộ là tới ngay, chu hân ăn mà ưng cái bụng vô cùng.
"dạ...mấy nay dự án bên trường hơi nhiều cô ơi"
hân nói mà tay cứ cố kéo cái áo thun ra để nó không phải cạ trúng bảo bối bên ngực phải của mình . trong lòng thầm nghĩ, cô tám mà biết chuyện em xỏ khuyên chắc sẽ té ngửa mất . thế là chu hân đến núp sau cái lùm sau cái cây to chảng chờ cô, mắt lại láo liếc quan sát xung quanh . mà tập trung có được mấy phút đâu, mắt lại dán chặt lên mấy gói gỏi cuốn đầy ắp tôm thịt của cô . hai mắt như viên trân chân khẽ nheo lại vì phấn khích, lúc nhận bịch gói cuốn thì nghe thấy giọng nói không thể xa lạ hơn.
"cô ơi, cho con bảy cuốn nha cô"
người đàn ông trên chiếc xe phân khối lớn chạy lên lề, tấp vào gánh hàng rong của cô tám như thể đã ghé hàng trăm lần . chưa cần nhìn mặt, mới nghe thấy giọng thôi mà hân đã bủn rủn hết cả tay chân . ngón tay cầm bịch gỏi cuốn đã lặt lìa muốn rớt tới nơi
phan
mạnh
tiến!
mạnh tiến chạy con xe phân khối lớn kawasaki hầm hố rú vang cả trời, vừa thấy hân đứng như cọng bún thiu ở đó là cởi mũ bảo hiểm fullface ra . tóc hắn hôm nay vuốt slideback trông phong trần giống hệt mấy cô gái trong comment đã nói . hắn đá lông nheo rồi huýt sáo mấy cái vì gặp lại khách ruột, chưa kịp để cô tám hỏi thăm đã nhanh nhẹn đáp:
"khách ruột bên tiệm con đó cô, lâu rồi mới gặp"
"í trời, mấy đứa cũng là khách ruột của cô thôi!"
cô vừa trò chuyện vừa bốc bún vào bánh tráng, hỏi hắn mấy nay thế nào mà sao không thấy ghé mua . chu hân nghe xong mà thấy tam quan gục ngã, không ngờ tên này cũng là khách quen của cô tám . bây giờ đầu tóc như tổ quạ, mắt thì mắt xí mắt hụt lại bị hắn bắt gặp trọn vẹn ở đây . lý trí bắt đầu trở lại, trong ba mươi sáu kế thì chạy là thượng sách . đúng lúc quay lưng chuẩn bị nhấc chân lên thì cô đã gọi hân lại:
"bịch nước mắm nè con ơi!"
cô tám la lên, thành công làm mạnh tiến xoay qua, trông chẳng khác gì hiện tượng bắt gian là bao . em cắn chặt môi dưới, cố gắng vòng tay ra sau để lấy bịch nước mắm mà không xoay cả người qua.
"gì vậy con?"
"ủa sao không quay lưng lại mà đứng vặn vẹo như con lươn thế hân?"
mạnh tiến thấy thế liền hiểu ra, là chu hân không muốn nhìn mặt hắn nữa chứ gì . bàn tay mò mẫm giữa không trung tìm bịch nước mắm, thi thoảng còn đập vào tà áo jeans của hắn . tiến xoay người lại, cầm lấy bịch nước mắm của cô tám rồi nắm cổ tay em . hắn dúi cả bịch nước mắm vào tay làm hân giật nảy cả mình . bàn tay em mát mát lại nhỏ nhíu, thành thử ra vô tình nằm gọn trong đôi tay to lớn của gã thợ xỏ . em giật nảy cả người lên như mèo dậm đuôi, suýt chút nữa là quay qua tát hắn rồi.
"cầm lấy đi nè, bộ ma dí em hay sao mà có bịch nước mắm cũng quên?"
"buông ra...cô ơi cứu..."
hân thẹn quá hóa hèn, tới kêu cứu nói còn không xong . mạnh tiến cười khì khì, bàn tay thô to của hắn vẫn ghì chặt cổ tay em, nhất quyết không buông ra.
"quay lại cảm ơn cô tám cái đi em"
tiến trêu chọc, hắn quay qua cũng thấy cô tám vừa làm vừa cười khúc khích . cọc thì cọc chứ vẫn phải cảm ơn cô cho lễ phép, thế là em giật mạnh tay mình ra khỏi tay hắn . xoay người qua rồi cúi đầu đúng chín mươi độ cảm ơn cô, nom vô cùng lê phép dạ ran:
"con cảm ơn cô ạ!"
"úi trời cái thằng tiến này cứ chọc em"
thủ tục xong xuôi hết cả chu hân mới co giò bỏ chạy . đôi dép lê cạ sột soạt xuống dưới đường nhựa, bóng dáng gầy gò của em dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh vào chung cư . phía sau lưng em vẫn là tiếng cười trêu chọc của mạnh tiến, nghe mà sởn cả da gà . hắn đứng dựa vào con xe kawasaki bự chảng, ánh mắt tràn đầy vệt cười thích thú.
còn phía chu hân, em vừa chạy kịp lên phòng liền đóng sầm của lại . bắt đầu từ ngày mai sẽ thay đổi tất cả giờ giấc sinh hoạt của mình . đi học sớm hơn ba mươi phút, đi ăn trưa muộn hơn một tiếng, quyết tâm triệt tiêu mọi cơ hội chạm mặt phan mạnh tiến này trên đoạn đường từ nhà ra trạm xe buýt . còn nữa, tuyệt đối không được đi ngang tiệm xỏ mà phải đi luồng hẻm sau.
và chu hân cũng không ngờ, cái kế hoạch trốn chui của mình thành công đến mức bẵng đi cả bảy tháng sau mới gặp lại.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com