Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi đi

Từ miền biển xa xôi, ngày tháng năm

Chí Huân thân mến,

Dạo này em vẫn khỏe chứ?

Anh biết mở đầu thư như thế thì đại trà quá, nó có thể làm em thấy nhàm chán, như em đã từng nói với anh bao lần em không muốn nhận lời hỏi thăm từ người mình chẳng muốn gặp nữa.

Nhưng anh xin em khoang hẳn vò nát bức thư đi, hoặc nếu đã mở phong bì ra rồi xin em hãy cho nó cơ hội. Anh chỉ muốn được biết sức khỏe của em có ổn định không, căn bệnh cảm vặt đó có làm em mệt mỏi nhiều không.

Chí Huân rất hay bỏ bữa nhé, rồi lại ăn thật nhiều trong một lần. Như vậy là không tốt đâu, em đã cải thiện nó chưa? Anh nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến dạ dày của em nếu em cứ tiếp tục kéo dài và anh không mong điều đấy xảy ra.

Có thể em thắc mắc làm sao anh biết chuyện này. Anh đã nhờ Minh Vân hỏi thăm mẹ em vào tháng trước, anh xin lỗi, bác ấy nói em bị khó chịu. Mỗi lần gặp nhau em thường lầm lì và mệt mỏi, cũng thường tránh đi câu hỏi của bác. Và như thói quen lúc còn ở trọ, mỗi khi ủ rủ thì em thường biếng ăn, nhưng sau khi tỉnh giấc lại ăn đến căng tròn bụng. Nhìn khung cảnh ấy anh thường tưởng tượng như mình đang quan sát một con mèo khó ở sinh hoạt, nhưng cũng như anh bây giờ. Anh lúc đó không đồng ý đâu. Cơ mà lúc đó thì em sẽ lắng nghe lời khuyên của anh hơn nhỉ?

Anh có nghe về việc thực tập của em. Chí Huân thích công ty đấy lắm phải không? Anh thật lòng chúc mừng em đã hoàn thành xuất sắc ba tháng thực tập nhé. Vậy sau đó kết quả như thế nào? Em có thuận lợi thi lên chính thức không?

Anh nghĩ với năng lực của Chí Huân thì anh đã vẽ ra cả tương lai trong đầu mình rồi. Em sẽ thi đậu chuyên ngành, thành công trở thành nhân viên chính thức và cỡ tầm hai năm nữa em sẽ lên chức quản lý, phó phòng, trưởng phòng... hoặc nhảy lên cả giám đốc.

Anh chỉ đùa thôi, em đừng xem đấy làm áp lực hay chuyện để tâm nhé.

Mặc dù cũng không phải đùa lắm, anh biết năng lực của Chí Huân mà.

Nhưng nếu hôm ấy thần xui xẻo cướp đi hào quang của em, anh biết em sẽ lấy lại nó vào một ngày khác.

Hoặc có thể là ở một nơi khác.

Chí Huân còn giữ ước mơ thứ hai không? Nơi em trở thành ông chủ của cửa hàng đồ chơi, em sẽ sáng tạo những món đồ thú vị và bán nó cho tất cả mọi lứa tuổi.

Hay em để nó về sau, khi em đã chạy mệt nhoài bên ngoài và gặt thật nhiều cơ hội? Đến lúc đó thì em sẽ tạo ra một cơ ngơi vững mạnh luôn nhỉ? Đó cũng là tương lai thành công và đầy tự do mà anh nghĩ sẽ trở thành sự thật.

Ghét quá đi, cuộc đời nào của Chí Huân anh cũng muốn nhìn thấy hết. Anh muốn ngắm em vào những ngày em vui, những ngày của em. Đồng thời anh vô cùng ước ao đồng hành cùng em trong những ngày em buồn. Anh rất muốn biết tháng rồi em đã gặp vấn đề gì, em giải quyết ổn chưa, nó có còn tồn đọng đến tháng này không? Nó còn làm em đau nhiều không?

Chắc là sẽ còn, em của anh sẽ là như vậy thôi. Dù em bảo đã đập vỡ đi những hình hài nên bỏ ấy.

Đột nhiên anh muốn trở thành con mèo, giống như Chí Huân. Anh sẽ ăn nỗi buồn của em cho bằng sạch, liếm láp hết tận gốc nỗi thống khổ của em. Như em đã thường làm cho anh mỗi khi anh đau đớn. Dù anh chưa từng nói ra, nhưng anh luôn biết ơn những điều ấy.

Anh trân trọng những lần chúng ta ôm nhau vào buổi tối oi ả, thì thầm cho nhau nghe những điều khó chịu của cuộc sống thường ngày. Mà chủ yếu chỉ toàn là anh than vãn thôi, còn em cứ lắng nghe và cười hềnh hệch, động viên anh rồi lại vuốt nhẹ lưng anh. Cái vuốt đó thật sự rất mềm nhẹ, nó mời anh vào những giấc mơ êm đềm.

Thật lòng... đã nhiều lúc, anh muốn quay về ngày xưa ấy vô cùng, những ngày chúng ta vô tư chia nhau những món ngon mà chúng ta có, thoải mái ngủ dưới sàn nhà rồi ngó qua chiếc cửa sổ bé tí mà ngắm sao. Em nói em sẽ rộng lớn như bầu trời còn anh hãy là mặt trăng thích tròn lúc nào thì tròn, muốn khuyết thì cứ khuyết...

Khoan đã xin em đừng xé vội bức thư. Chí Huân à, anh vừa mới đọc lại đoạn đầu những dòng anh viết vào ngày hôm qua. Khi ấy anh hơi chóng mặt, cơn sóng ngoài vùng biển này thật sự rất lớn, lúc nào anh cũng phải sẵn sàng phối hợp cùng đoàn thủy thủ quan sát dư âm biển rồi lại chạy đi kiểm tra máy móc. Máy đèn trên tàu hoạt động hơi thấp, thường cần được chú ý nhiều, thật may khi con tàu này không chỉ có một máy. Cứ hai ba giờ anh sẽ ghi chép lại các thông số máy, kiểm tra độ mát rồi bàn giao cho ca sau. Hôm qua anh đã thức khuya để bàn giao, có lẽ sắp đến bão mà nhiều thứ cả đoàn phải lo lắm, sau đó về phòng rồi anh mới viết thư cho em.

Nên... chắc là do cả không khí trong phòng hơi ít làm anh phát điên mất rồi, chẳng hiểu sao anh lại viết như vậy cho em nữa. Xin em đừng giận. Đã rất lâu mới được giao tiếp với Chí Huân làm anh hơi bối rối, tưởng tượng sắc mặt của em khi nghe anh nói hết những lời trong bức thư này làm anh ngại khôn cùng. Có thể em sẽ tức giận quát anh, hoặc cười khẩy và im lặng. Vì sợ điều đó mà hôm nay đi trực máy anh đã đem bức thư ra để sửa, anh còn đem dư tập giấy dự định sẽ viết lại từ đầu.

Nhưng sau khi hít đầy khí biển và đống dầu trong khoang máy này, anh vẫn không biết phải sửa điều gì cả.

Hay nói chính xác hơn là anh không muốn sửa. Nếu phải sửa sai thì anh đã nên làm từ đầu trước khi đi lên con tàu này rồi. Còn giờ thì chỉ là những điều anh muốn nói thật với Chí Huân mà thôi.

Thật đấy, anh rất trân trọng những khoảnh khắc bên em, những kỷ niệm được vui đùa với em trong căn trọ ghép mà chúng ta thuê cùng. Trân trọng cả những nỗi buồn chúng ta bày tỏ tại nơi ấy, vì sau những dịu dàng ta trao nhau còn có sự thấu cảm đọng lại.

Nhưng anh đã không nói thật lòng, anh đã biến tướng nó đi. Với em.

Xin lỗi Chí Huân.

Xin lỗi vì khi từ chối lời tỏ tình của em, anh cũng dối lòng mình mà xem thời gian của chúng ta như cỏ rác.

Anh đã vứt nó vào trong góc nào đấy của não, đè nghiến và thái độ với nó. Anh khi ấy đã không chấp nhận sự thật. Cứ một mực khinh bỉ chỉ vì người em thân thiết của mình lại quay sang yêu mình. Anh đã lấp lên trên nó bằng suy nghĩ Chí Huân làm vậy chỉ để lợi dụng gần gũi anh, như bao người khác, cố gắng tiếp cận với đối tượng của mình chỉ để được thân mật và khỏa lấp cái gì đấy.

Anh sai rồi.

Rõ ràng ai cũng biết, tất cả mọi người, và cả anh đều biết em tôn trọng anh đến thế nào. Em quan tâm, chăm sóc và nhận lại cái đáp từ anh bằng cảm xúc chân thành nhất. Em cũng chỉ như những người mới lớn yêu nhẹ nhàng với kẻ mà em thương.

Vậy mà anh lại đạp đổ nó. Anh đạp đổ cả mối quan hệ anh em của chúng ta, khiến hai ta chẳng còn đường quay về mà phải rẽ lối đi những nẻo đường khác.

Anh xin lỗi Chí Huân.

Nó muộn màng lắm rồi em nhỉ? Lời xin lỗi của anh. Anh có thể nhìn xuyên qua bức tường thấy gương mặt em chán chường đến thế nào. Tự nhiên anh hơi tủi thân. Thế mà khi ấy anh lại làm lơ được đôi mắt mèo vụn vỡ của em. Em hay ấm ức khi bị người khác chiếm lấy cơ hội, ấm ức khi bản thân thất bại, anh đã chưa dỗ dành hết mà còn làm đau em hơn nữa.

Còn có, anh còn nghĩ rằng cảm xúc ấy thật phiền, những cảm xúc của em nó ảnh hưởng đến sự tự do của anh. Anh mất 21 năm trong đời để nhận ra bản thân không muốn làm kinh doanh giống ba mẹ mà chỉ yêu thích rong ruổi theo những vệt sóng, những vùng biển xanh thẳm ngoài miền xa. Anh lại mất bốn năm tiếp theo để xây nền móng cho niềm yêu ấy, còn làm thêm để có thể vẽ được ánh mặt trời lặn sau đàn hải âu tung cánh. Nên anh cảm thấy phải giải quyết vấn đề của em thật khó khăn, dù lòng anh đã chộn rộn điều gì, nó như hạt đậu xanh đâm rễ trong trái tim bằng bông gòn. Và anh biết mình phải rời đi thật nhanh trước khi cơn bão đằng sau lưng đến.

Anh xin lỗi Chí Huân, vì những phát hiện muộn màng của anh.

Thú thật với em là anh đã bỏ trốn. Chí Huân chắc sẽ thắc mắc anh đã bỏ chạy cái gì? Rõ ràng công việc sửa máy tàu này là ước mơ của anh, anh còn bỏ em sau lưng mà đi lạnh lùng như vậy.

Nhưng anh không nói dối đâu, bức thư này xin thề sẽ không nói dối, anh đã làm em mệt mỏi quá nhiều rồi. Nếu anh nói dối thì bức thư này sẽ không đến được tay em nhé.

Sau khi chuyến tàu rời khỏi cảng, anh nghĩ mình đã chiến thắng. Bắt đầu từ Vịnh Cam Ranh, anh phải làm việc rất nhiều và học cách thực hành, mọi thứ không như sách vở, nhưng anh vẫn thường giận dữ nghĩ đến em. Khi đang di chuyển đến biển Nusa Dua, thích nghi thời tiết và cách ăn uống đã làm anh nguội đi khá nhiều, anh cố không nghĩ đến em nữa, lúc này anh đã bỏ chạy. Nhưng xong năm tháng đến Ishigaki anh lại phát hiện không còn cảm giác tức tối gì với em nữa. Sang đợt hàng chạy về Vịnh Haeundae, vào ngày đầu tiên anh đã nhớ em vô cùng.

Rồi anh hiểu, anh không nên chạy.

Anh có tình cảm với em.

Đến bây giờ khi ngồi đây viết thư, anh có thể chắc chắn.

Anh yêu em.

Đọc đến đây em cảm thấy thế nào Chí Huân nhỉ? Anh yêu em Chí Huân à, anh muốn được nghe giọng em, được nhìn thấy gương mặt của em, muốn đối mặt với em dù em sẽ đối xử với anh thế nào đi nữa. Anh biết mình xứng đáng, đáng đời anh.

Nhưng hai tháng trước anh hơi sợ với tương lai sắp đến. Anh ngại phải gặp em, mà anh cũng chẳng có khả năng gặp em nếu không kết thúc chuyến tàu dài này, nhưng liệu kết thúc em có muốn gặp anh không? Vì thế anh rất sợ, nhưng anh cũng nghĩ đến hoài. Đến khi tình cờ gặp Minh Vân đang du lịch tại cảng, chắc đây là cơ hội quý báu nhất, để anh được đối diện với em dù nó có hậu hay không.

Ban đầu anh chỉ hỏi thăm cậu ấy về em. Minh Vân hơi e ngại, phần do cậu ấy đã không còn sống cùng thành phố với em nữa, phần do cậu ấy hẳn đã biết gì đấy. Nhưng chắc nhìn anh tệ lắm, Minh Vân đã nói sẽ tranh thủ tìm hiểu thử giúp anh, cậu ấy sẽ liên lạc với anh khi có thông tin. Anh đã đưa Minh Vân số mới, nhưng lại lỡ mất cuộc gọi của cậu ta hai lần. Đường đến Manila nhiễu sóng bất ngờ, trùng hợp tàu của anh được chia đoàn chạy về nên khi có được số điện thoại và địa chỉ của em, anh quyết định không gọi điện như đã tính nữa.

Anh sẽ gửi thư. Một đáp án được tính bằng thời gian, nhưng cho anh biết được câu trả lời thật sự.

Anh không mong cầu em đáp lại, dù trái tim anh không ngừng thổn thức. Trên hết anh chỉ muốn được bày tỏ với em, được xin lỗi em bằng lời xin lỗi chân thành. Đưa cho em câu trả lời cuối cùng của anh.

Em là người dạy anh cách trân trọng người khác, những người lạ thân ái với mình. Anh thật lòng cảm ơn em và anh đã học được.

Tiếc quá,

Phải chi anh đứng lại chờ cơn bão tới, anh đã không cách xa em như bây giờ.

Đến Manila xong anh sẽ về lại Vịnh Cam Ranh, nếu em có nhu cầu hồi đáp hãy gửi đến cảng nhé. Anh sẽ ở đó một thời gian trước hành trình tiếp theo. Nếu em không có nhu cầu, anh xin chúc Chí Huân những buổi tối ngon giấc, những ban mai rạng ngời và tiếng cười của chiến thắng chạm đến em. Còn nữa, hãy giữ sức khỏe và kiểm tra định kỳ nhé.

Anh nghĩ mình sẽ dừng bút tại đây. Sau giờ đứng ca anh hay ra mạn thuyền để vẽ, dù lúc ấy người muốn xem nhất đã không thể xem nhưng anh cũng hoàn thành một tập tranh ký họa kha khá, anh gửi em nhé.

Yêu em,

Kim Hách Khuê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cd#chodeft