Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6th

XXVMCXCVIII
-
"26198"


Một số lưu ý trước khi bắt đầu đọc:

• Vì 6th thuộc lối hành văn mô tả chi tiết hơn bình thường, phần này rất dài, khuyến khích dành thời gian rảnh đọc một lần nhằm mang cảm xúc tốt hơn.
• Tập trung khung cảnh ở thành phố Moscow, sẽ cố gắng đem miêu tả chân thực đến người đọc.
• Mong readers ủng hộ phần viết "kỳ công" được chuẩn bị từ tầm 2019 này nhé.


"Xuanyi đừng đùa em.. Chúng ta bay sang Nga thật sao?!"

Tôi đơ người nhìn một loạt cả chục người nối đuôi nhau chờ tới lượt tại khu vực làm thủ tục check-in, cậu ấy dẫn tôi đứng xếp hàng tại đây. Hiện tại đang là ba giờ sáng, và tôi - một nữ idol của nhóm nhạc Cosmic Girls, chợt sực tỉnh nhìn thấy trên bảng đèn led thông tin của hãng bay, mà sau đó dần dần xuất hiện tuyến bay mang tên Seoul - Moscow. Đáng nói hơn cả tôi đem cái gan thỏ chẳng sợ trời đất này đi chung với hai người khác, có lẽ một hướng dẫn viên và đồng nghiệp của mình.. À không, cậu ấy thực chất là người yêu của tôi - Wu Xuanyi.

Dở người, hâm hấp mà cũng rất ra dáng chững chạc là cậu ấy. Nhắc đến thì, cái tên cao hơn tôi gần cả cái đầu đó nghe xong liền trưng điệu cười trừ. Thật khó hiểu thay, mọi lần cậu ấy giấu bất ngờ dành cho tôi đều dễ dàng lật tẩy. Ấy mà kì này khiến cặp đồng tử tôi mở lớn hết cỡ vì bất ngờ, hẳn đã lập bí mật kì công dữ lắm từ hồi còn ở Trung Quốc cho tới hiện tại. Trong lòng tôi thoạt đầu cũng có chút nghi ngờ, những khi cậu ấy có một thời gian hay hỏi tôi mấy câu về vấn đề thời hạn passport, visa của mình. Vậy đấy, thời gian lướt thật nhanh làm tôi quên bẫng mất rằng, cậu ấy vốn dĩ đã thực hiện kế hoạch này từ rất sớm. Tất nhiên chúng tôi từng có một cuộc gọi thâu đêm chỉ để bàn luận về những chuyến đi xa cùng nhau, cơ mà chính tôi chẳng hề nghĩ đến địa điểm người yêu mình lựa chọn lại là nước Nga rộng lớn.

Nhưng rồi.. Còn mọi người và quản lí? Dường như cậu ấy đọc được khúc mắc trong đầu tôi sao đó, lên tiếng một cách hết sức tỉnh rụi.

"Xuanyi đã xin phép họ cả rồi. Đừng lo."

Tôi ngó quanh một lượt, mặc dù chúng tôi đã lựa bộ đồ đơn giản và che hết phần nửa khuôn mặt, là idol nổi tiếng nên theo thói quen ra đường đều cẩn thận kiểm tra xem có ai theo dõi không.

"Tuyến bay quốc tế đa số đều là người ngoại quốc, không ai biết danh tính của hai người đâu!"

Dáng người dong dỏng cao cùng giọng nói trầm ổn từ người con trai đằng kia kéo chiếc vali xám đang tiến gần chỗ chúng tôi. Sơ qua vẻ ngoài trau chuốt đó nhận ra ngay dòng máu Tây thuần tuý. Là nhờ vào đôi đồng tử xanh biếc kèm mái tóc ánh kim tự nhiên được bóng bẩy vuốt lên, chiều cao đương nhiên phỏng chừng trên một mét tám. Chàng trai có vẻ có mối quan hệ mật thiết với người yêu tôi, giọng liền hân hoan chào.

"Hey Wu! Chuẩn bị đầy đủ cho nàng công chúa của mình chưa?"

"Ivanov, cậu ấy sắp giận em tới nơi rồi đấy!"

Người con trai vừa được xưng danh Ivanov ấy, hiện tại đang chìa bàn tay ra ngỏ ý làm quen với tôi.

"Hân hạnh được gặp công chúa Kim! Tôi và Xuanyi biết đến nhau qua sự kiện Valentino ở Bắc Kinh cách đây hai năm trước, nếu cô có thắc mắc. Cứ thoải mái gọi tôi Ivan là được."

"À.. vâng. Chào anh, em là Kim Jiyeon."

Màn chào hỏi có phần ngại ngùng (chắc là đối với mỗi mình tôi) cũng giúp cả hai bớt nhàm chán đứng chờ mỏi mòn tại đây. Ivanov là một người hoạt ngôn luôn cố gắng tìm chủ đề cho cả ba trò chuyện, anh ấy nhỉnh hơn chúng tôi năm tuổi, hiện đang nắm vai trò tổng biên tập của tạp chí L'Officiel Trung Quốc. Lượng công việc tất nhiên nhiều chồng chất nhưng Ivanov lúc này đây sẵn tiện về quê nhà thăm người thân, vậy nên tôi mới có dịp lần đầu gặp anh ấy. Đồng thời bản thân tôi cũng chưa bao giờ nghĩ Wu Xuanyi lại có thể tạo mạng lưới quan hệ xã hội rộng đến vậy.

"Xin lỗi, tôi có điện thoại.. Hai người đứng yên đây chờ xếp hàng nhé!"

Đợi anh ấy đi một đoạn khá xa, tôi bắt đầu thực hiện màn tra hỏi Wu Xuanyi. Vặn vẹo bằng hàng tấn câu hỏi vì sao, bởi tôi chắc chắn số tiền cậu ấy chi ra nhằm bịt miệng cả chục cái loa phường (ý tôi đấy là các thành viên và quản lý, đặc biệt ở bộ tứ Chu - Soo - Eun - Im) là không hề nhỏ. Biết rằng không thể tránh được sự dò xét, cậu ấy cũng thú tội đã có một chút hối lộ xin mọi người giữ kĩ bí mật và giúp đỡ mình. Dù sao cậu ấy muốn thực hiện kỉ niệm khó quên này cùng tôi - nhân ngày các thành viên từ Trung trở về và nhóm tiếp tục hoạt động dưới đội hình cũ. Đúng thế, chúng tôi có được một tuần nghỉ xả hơi, trước khi quay về tập luyện cật lực cho đợt comeback sắp tới.

"Jiyeonie đừng giận mà~ Xuanyi chỉ tính làm món quà bất ngờ cho em thôi."

Hừm, cũng may tôi thích cách cậu ấy tạo bất ngờ thế này. Bằng không, có lẽ tôi không thèm đi luôn cho bay tong hết cả chục triệu tiền vé máy bay của cậu ấy. Wu Xuanyi được khối fans phong cho biệt danh phú bà mà, nhiêu đó tiền hẳn cũng không nhằm nhò gì sất! (ai có bồ làm sao chứ, bồ tôi là tôi nhiều lúc thích ăn hiếp như thế lắm)

Không lâu sau chúng tôi cũng hoàn tất, liền tản bộ tiếp tục xếp hàng chuẩn bị qua thủ tục xuất cảnh lẫn an ninh. Chúng tôi không mất bao lâu thực hiện, dù sao passport cũng đã được đóng mộc hành trình trải qua nhiều đất nước. Tuy nhiên điều không ngờ tới nhất chính là Ivanov đã đặt cả 3 vé vào một khoang thương gia VIP, mà tôi quả thật lần đầu được dịp chứng kiến. Dĩ nhiên tất cả đi bằng cửa bí mật và tôi không biết nên phải diễn tả độ hoành tráng của nó như thế nào nữa.

"Hồi nãy không cảm thấy kì quặc khi đến lượt mình mọi thủ tục đều thực hiện nhanh chớp nhoáng sao? Anh ấy đã làm hết cả, chỉ có mỗi việc chờ gửi đồ thôi, cô ngốc ạ!~"

Mặt tôi nhăn nhúm khi nghe người đằng trước vừa nói tiện tranh thủ bóp nhẹ đầu mũi mình. Thử hỏi đang mắt nhắm mắt mở bị cậu ấy lôi dậy lúc hai giờ sáng, đến giờ vẫn còn buồn ngủ thì lấy đâu ra tỉnh táo cho nổi. Theo chân nàng tiếp viên, được chỉ dẫn chỗ ngồi và một số chức năng trên ghế, cả hai đều ngồi ở giữa nên khá tiện lợi để nói chuyện với nhau, còn Ivanov ngồi bên phía tay trái của tôi. Chuyến bay diễn ra tầm chín tiếng, khởi hành từ sáu giờ sáng, tuy vậy còn tầm nửa tiếng nữa thì mới khởi hành. Cả ba đều ngồi yên vị trí, tôi vì thích được ngắm bình minh từ cửa sổ máy bay nên xin Ivanov đổi chỗ tạm thời chừng khi cất cánh lên sẽ về vị trí cũ. Như đã nói anh ấy khá dễ tính cũng vui vẻ đồng ý với tôi, nhưng chỉ thế thôi vì bản tính vốn không muốn quấy nhiễu người khác. Dù sao thì sau đó cũng thoáng thấy anh mở laptop tranh thủ giải quyết mớ công việc dở dang của mình, còn tôi chỉ lẳng lặng ngồi ngắm khung cảnh bên ngoài. Mặt trời dần ló rạng sau những toà nhà, thời tiết đang vào đầu hè nhưng cũng có thể cảm nhận làn gió rít cùng những tấm màn sương chầm chậm tan biến giữa khung trời.

Tôi biết Wu Xuanyi cũng chẳng dám sang đây trêu chọc mình, vì trên khoang bắt đầu xuất hiện thêm vài người, cậu ấy chắc chắn sẽ không dám làm gì lộ liễu. Ngoài mấy tạp âm lao nhao từ hàng khách và tiếp viên, tôi vẫn cứ ngồi tĩnh lặng thưởng thức khung cảnh ban mai. Không mảy may rằng, bỗng dưng bên má phải của mình bị lõm sâu xuống một chút. Định bụng quay sang mắng nhẹ cậu ấy nên cảnh giác trước, thấy gương mặt đó đem điệu bộ như đứa trẻ rất khoái chí khiến tôi đành phì cười chịu thua. Đã ai biết Wu Xuanyi cho cùng vẫn chỉ là một tiểu hài tử ngốc nghếch không nhỉ.

Đợi khi máy bay yên tĩnh giữa bầu trời rộng lớn, tôi mở lời với Ivanov xin trở về chỗ cũ. Kế bên tôi hiện tại là Wu Xuanyi đang chăm chú đọc tạp chí thời trang, hai chúng tôi cách nhau qua một màn chắn nhưng vì nó có thể linh động kéo lên xuống, giống như đang ngồi kế sát nhau vậy. Suốt chuyến bay chín tiếng không trải qua bất kì quá cảnh nào, cả hai không làm gì nhiều ngoài việc cùng nhau xem vài bộ phim có sẵn trên màn hình TV. Chốc một hồi lại đến giờ ăn và những cô tiếp viên xinh đẹp lần lượt đến mỗi vị khách với phong thái phục vụ chuyên nghiệp. Tuổi của họ chắc nhỉnh hơn tôi khá nhiều đấy, nhưng vẫn mang sự trân trọng đối với khách hàng, nhiệt tình hỏi chúng tôi lựa món nào, uống loại nước gì. Hãng bay chuẩn bị đồ ăn chu đáo, ngon miệng và mang đúng phong cách phương Tây. Của tôi bữa sáng là cơm kèm miếng cá hồi áp chảo được rưới sẵn nước sốt tiêu béo ngậy, một hộp bơ, rất nhiều rau củ và dĩa trái cây tổng hợp đầy tươi mát được đem ra sau cùng. Vậy nên chẳng bao lâu cái bụng của tôi đã sớm căng phồng. Sau đó lên cơn buồn ngủ mà thiếp đi, tuy đôi mắt nhắm nghiền ẩn dưới lớp miếng bịt mắt nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng người kế bên đang lo lắng nhìn. Mà cậu ấy luôn sẵn sàng lấy bờ vai của mình làm điểm tựa cho tôi, có mỏi nhừ đến mấy cũng không lấy một chút than thở. Đến khi gặp tôi thì bắt đầu liền ăn vạ muốn đền bù bằng những nụ hôn rải rác trên khắp khuôn mặt. Đơn giản vì cậu ấy rất thích được hôn như thế.

Sân bay Quốc tế Sheremetyetvo.

Cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nơi. Gửi lời chào một Moscow - thủ đô của cường quốc Nga và là nơi giao thoa giữa hình ảnh cổ kính và hiện đại, tôi hào hứng kéo chiếc vali theo chân Wu Xuanyi và Ivanov. Cả ba bước đi một đoạn, chờ Ivanov trò chuyện với cô nhân viên ga tàu và phát chiếc thẻ di chuyển, trước mặt là những chiếc thang cuốn nườm nượp người lên xuống, ở dưới chính là hệ thống tàu điện ngầm của thủ đô được xây dựng từ thời Xô Viết. Cho đến hiện tại vẫn còn giữ nét đặc trưng của riêng nó, Ivanov chân vừa ung dung sải bước vừa giới thiệu, Moscow hiện tại có tổng cộng 207 ga tàu điện ngầm, 12 tuyến với tổng chiều dài 349,6 km. Được xây dựng từ năm 1935 một cách đầy tỉ mỉ và kỳ công, người dân Nga từ đó hằng ngày đều sử dụng chúng như phương tiện di chuyển chủ yếu. Họ đi bộ trong ngày rất nhiều, tuy vậy, để có thể nhớ được cả hệ thống to lớn như vậy, ngay cả người dân bản địa phải mất mấy chục năm mới có thể am hiểu rõ được. Bởi lẽ các tầng ngầm càng xuống sâu lòng đất, nếu bạn không biết ngôn ngữ ở đây hoặc nắm trong tay bản đồ của cả hệ thống tàu, chắc chắn bạn sẽ lạc đường như ở trong một mê cung không lối thoát.

Khi bạn đến bất kể nhà ga nào trong thành phố, chính là bạn được diện kiến một viện bảo tàng nhỏ dưới lòng đất với những tác phẩm đậm tính mĩ thuật được đính bằng từng hạt li ti của các loại đá tự nhiên. Bất kể là đá cẩm thạch, đá hoa cương hay các loại đá quý khác, chúng góp phần tô điểm thêm màu sắc nhưng mỗi ga tàu đều được khắc hoạ theo phong cách nghệ thuật kiến trúc sang trọng và hiện đại, qua những mốc thời gian mà mỗi ga tàu được khánh thành. Chung quy giống như phiên bản những cung điện nguy nga thu nhỏ hiện hữu dưới lòng đất, mà tôi có thể thấy từ xa có những du khách người Châu Á như chúng tôi đang thích thú chụp ảnh.

Nước Nga là một trong những quốc gia Châu Âu đầu tiên có nền văn hoá và lịch sử nghệ thuật phong phú, thật lí tưởng cho những kẻ đem lòng yêu mến cái đẹp như tôi và Wu Xuanyi nhanh chóng khôi phục năng lượng sau một chuyến bay dài. Trong lúc đứng chờ tàu điện đến, chúng tôi cũng tranh thủ tạo dáng lưu giữ vài tấm hình kỉ niệm nơi đây.

Hệ thống tàu điện ngầm quả nhiên rất phức tạp, tản bộ lên xuống không ít, đổi tuyến tàu khá nhiều. Cuối cùng Ivanov cũng giúp chúng tôi về tới khách sạn. Một khách sạn bốn sao cùng lối kiến trúc cổ xưa, chúng tôi ngồi ở trường kỷ gần đó chờ đợi anh ấy lấy chìa khoá nhận phòng. Thời điểm hiện tại du khách đến đây khá đông, tôi có thể thấy hàng tốp người ngoại quốc khác đang đứng chờ tại sảnh khách sạn giống mình. Thầm nghĩ có lẽ họ đi cổ vũ cho đội tuyển nào đó, mà bạn biết đấy, hiện tại đang diễn ra Euro ở đây - một sự kiện bóng đá dành cho những đội tuyển quốc gia khắp khu vực Châu Âu tranh tài nhận cúp.

"Tối nay chúng ta đi xem chung trận đấu với bọn họ đó."

"Nhưng em đâu có rành về bóng đá..?"

"Xuanyi cũng vậy mà, Ivanov bảo nên đi xem một lần trong đời, rất đáng tiền."

Thôi thì, mọi việc đều do Ivanov sắp xếp, là một người con của quốc gia rộng thênh thang này thì tôi đành phải trao trọn niềm tin cho anh ấy vậy. Tạm biệt anh xong cũng về phòng nằm nghỉ ngơi. Ăn trên máy bay chưa bao lâu được dịp sải bộ muốn rã hết cẳng chân, liền đem cả thân nằm sấp xuống giường, úp nguyên bản mặt xinh đẹp vùi vào chiếc gối thoang thoảng thơm mùi oải hương. Bất chợt cảm thấy có lực nặng đè lên, định xoay người nằm thẳng thì bên tai tôi được phà làn hơi có phần nóng bỏng. Mái tóc đen vốn rối bời của tôi chợt xuất hiện thêm màu tóc khác, và Wu Xuanyi muốn chơi đùa một chút mà chọt khắp người.

Nhột chết đi được!

Wu Xuanyi nghịch ngợm lắm, làm tôi khổ sở vặn vẹo toàn thân né những cái chọt đó. Cái tính thích giỡn nhây của cậu ấy chẳng mấy chốc cũng khiến tôi bắt đầu khó chịu. Tôi quyết xoay qua, toan định lấy gối đang kê đầu đánh cho một trận túi bụi. Chắc là Wu Xuanyi sớm biết trước mưu kế của tôi, thuận thế ở trên liền giữ chặt hai bên cổ tay lại, làm tôi không thể nhúc nhích cho được. Giờ đây tôi mới thấy rõ, đầu tóc cậu ấy cũng rối tứ tung không kém, nhưng thấp thoáng nhận ra ánh mắt quen thuộc làm kí ức của tôi chợt trỗi dậy.

Tản mạn một chút về thời điểm khi cả hai còn là thực tập sinh. Lúc đó gặp phải bản mặt búng ra sữa cùng cái kiểu aegyo chớp mắt liên tục muốn nổi da gà là ban đầu ấn tượng không thôi, đã thế tên chân dài đó chẳng có miếng tiền đồ nào cứ lẽo đẽo theo tôi suốt. Phải thừa nhận tôi lúc đó có hơi khó chịu một chút, nhưng nghĩ đến chuyện cậu ấy trở ngại ngôn ngữ mà du di bỏ qua. Đâu nghĩ là, về sau bổn công chúa tôi đây lại bị loại kẹo siêu dẻo ngọt biết nịnh lòng đến từ Hainan quyến rũ. Đem hành giá đỗ đi xào cùng liêm sỉ bay biến hết cả.

Tuy nhiên tôi phải nói thực một điều rằng, Wu Xuanyi bề ngoài trông không có miếng liêm sỉ thế thôi. Chẳng hạn giờ đây người ở trên đang trao ánh mắt đầy nhu mì nhưng cũng rất say mê. Sự dịu dàng của Wu Xuanyi luôn là điều đầu tiên khiến tôi thích cậu ấy, nét tinh nghịch đùa giỡn nhưng có chừng mực là điều thứ hai. Và, cuối cùng tôi yêu cách cậu ấy nâng niu mình, về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Dù vậy, tôi vẫn chưa mang tâm lí sẵn sàng tiến thêm một bước của mối quan hệ. Và dĩ nhiên cậu ấy cũng hiểu được sự trở ngại, nên chúng tôi chỉ dành một chút thời gian âu yếm nhau trên giường. Bằng cách truyền hơi ấm áp, với những cái hôn vụn vặt chan chứa nhiều say mê.

"Dậy nào rồi mình đi gặp Ivanov."

Chúng tôi sau đó ngồi dậy dắt tay nhau xuống sảnh khách sạn. Đợi hướng dẫn viên đặc biệt đến, cùng nhau ngồi trên chiếc taxi. Sải bộ cũng được đấy nhưng có lẽ do trạm tàu điện xa nên lúc chúng tôi bước ra thì đã thấy Ivanov ngồi sẵn trên đó mà vẫy tay. Khoảng mười lăm phút sau, hình ảnh sân vận động lớn liền đập vào mắt tôi.

Đối với một vài chị em phụ nữ mà nói, mấy bộ môn thể thao mà nam giới chiếm đa số thường chẳng phải là chủ đề hay ho để họ chú ý. Chúng tôi chính là nằm trong số đó, tuy nhiên sức hấp dẫn của bộ môn thể thao túc cầu trong chiếm lòng hàng tỷ dân quả nhiên đều có lí do. Bất chợt một người chẳng am hiểu gì như tôi dường có một sự kích thích lạ thường, khi xung quanh chúng tôi dọc cung đường dài đến cửa sân vận động đều huyên náo với nhiều loại ngôn ngữ khác nhau. Những con người từ khắp phương chuẩn bị hít thở chung bầu không khí, reo hò với các bài ca của quốc gia họ cổ vũ. Họ cũng có chút ngộ nghĩnh trong mắt tôi, dẫu cho tất cả chỉ là những kẻ lạ mặt chưa bao giờ gặp nhau, đều không ngần ngại nở nụ cười tươi sáng hơn cả những tia nắng mặt trời. Niềm vui hân hoan và tinh thần phấn khởi từ họ khiến cho không khí từ bên ngoài đã sôi động, mà có khi chúng tôi bước vào bên trong càng hoạt náo hơn thế.

Bởi vì đây là một sự kiện bóng đá lớn, thành thử chúng tôi đều đeo trên cổ thẻ ID để nhận diện. Mỗi chiếc vé đều có sẵn phần đăng kí thông tin người tham dự, nhờ vậy thủ tục vào cổng không mấy phức tạp. Trừ việc, trong khi tôi và Ivanov đã bước vào thành công, thẻ ID của cậu ấy bất ngờ xảy ra trục trặc. Báo hại cho Ivanov phải ra ngoài lại, bỏ mình tôi đứng bơ vơ kèm theo sự bất an thấp thỏm trong lòng, kế bên tôi là một cô gái thuộc đội an ninh bảo vệ.

"Tôi đoán là.. cô gái đó có phải bạn gái của bạn?"

Nghe cô gái hỏi vậy, tôi cũng thoáng giật mình trong nháy mắt. Ở Nga chuyện LGBT rất nhạy cảm, Ivanov đã căn dặn như thế. Anh ấy bảo chúng tôi nên đừng nên thể hiện ra một cách lộ liễu, cẩn trọng nếu có đám kì thị nào nảy sinh nghi ngờ mà tra hỏi. May mắn là chúng tôi đều đeo khẩu trang và mặc vài món đồ đơn giản nhằm không bị phát hiện người nổi tiếng. Tôi nhanh chóng bình tâm lại cảm xúc, sau đó mỉm cười lắc đầu.

"Oh, tại tôi thấy ánh mắt cô ấy nhìn cô tình cảm lắm. Không sao đâu, tôi ngưỡng mộ hai bạn chứ chẳng kì thị nào ở đây."

"Vâng.. Cảm ơn cô."

"Bảo Nhã!"

Vâng người yêu của tôi đang gọi mình bằng cái tên tiếng Trung. Cuộc sống idol nói về khoảng tự do không được thoải mái lắm, ấy cũng là nguyên nhân tôi thường xuyên đóng cọc ở kí túc xá nhóm trừ những việc cần thiết mới chịu ra ngoài. Ai biết được cánh nhà báo sẽ xuất hiện bất thình lình ở đâu đó, mà nếu bị phát hiện thì sự nghiệp của chúng tôi từ đó cũng tiêu tan. Cẩn thận vẫn là trên hết.

"Đi thôi!"

Chúng tôi đơn thuần trao đổi qua ánh mắt, sau đó cùng sải bước vào không gian bên trong sân vận động.


Suốt hơn hai mươi sáu năm trong đời tôi, lần đầu tiên chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp hơn cả những lúc biểu diễn sân khấu như hiện tại.

Bắt đầu từ khoảnh khắc chúng tôi tiến vào trong khán đài sân vận động, cả một khung ảnh huyên náo hiện hữu trước mắt. Ivanov đặt vé ngồi ngay trung tâm sân, tôi bỡ ngỡ đảo mắt lia lịa từ trái qua phải, những cổ động viên với rất nhiều năng lượng nhiệt huyết dành cho đội bóng của họ, kèm theo biết bao tiếng kèn trống vang khắp trời. Một số người yên lặng hơn thì chỉ ngồi rôm rả tám chuyện với nhau. Chúng tôi trong vô thức hoà vào bầu không khí ấy, vì cả ba ngồi gần khu cổ động viên tuyển Pháp. Trưởng cổ động viên ra sức hô hào rất to, thậm chí còn bảo chúng tôi lớ ngớ cùng nói mấy câu ngôn ngữ khó hiểu của họ và giơ tay lên làm theo điệu sóng, khi máy camera drone (flycam) chĩa vào khu vực ngồi của chúng tôi.

"Sao nào, hai người thấy thích không?!"

"Cực vui luôn anh!"

"Chuẩn bị mấy cầu thủ ra sân đó, hai đội bóng khá ngang tài sức."

Như đã nói, tôi không biết nhiều về bóng đá, nhưng nghe Ivanov bảo trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Pháp đều có những anh tài trong làng thể thao này, bản thân thấp thoáng dấy lên sự trông chờ. Ngoài ra anh ấy nói thêm, lẽ ra hai đội phải đấu ở sân vận động của một trong hai quốc gia, thế nhưng chẳng hiểu sao ban tổ chức lại đổi địa điểm thi đấu ở Nga. Nhờ đó chúng tôi mới có cơ hội xem màn đấu tỉ thí cực kỳ hấp dẫn này.

Chúng tôi trò chuyện một hồi, chừng mười phút sau tiếng nữ phát thanh viên được cất lên bằng câu tiếng Anh trôi chảy.

"Xin mọi người hãy giữ trật tự, trận đấu sẽ sớm được bắt đầu trong ít phút nữa."

Một lát sau, hai dàn tốp người mặc bộ đồng phục xanh dương đậm và đỏ rượu cùng bước ra trong tiếng reo hò không ngớt từ chung quanh khán đài. Những cầu thủ đôi bên đều di chuyển một cách thẳng hàng, kế bên đều dắt tay theo một đứa nhóc. Ở góc nhìn của chúng tôi có thể thấy rõ bọn họ, sau đó đã đứng dàn ngang đều cùng với ban trọng tài. Không lâu sau tiếng quốc ca chầm chậm vang lên, nhìn những khuôn miệng cử động. Ai cũng đều dõng dạc hát lên bằng cả niềm tự hào, đem nguồn năng lượng biến thành động lực chiến đấu. Mang quốc gia niềm vinh dự và ghi danh trong lịch sử bóng đá.

Trận đấu diễn ra, đội tuyển Pháp được quyền phát bóng trước. Thật đúng là một trận đấu mãn nhãn về mặt hình ảnh lẫn biết cách khiến cho người xem hồi hộp, khi mà những giây phút đầu tiên hai đội bóng đã thực sự quyết chiến. Quả bóng lăn đều từ chân người này sang người khác, kèm theo những cảnh kèm người rồi đến pha lắt léo rê bóng. Từ cái cách di chuyển sao cho hợp lí trên toàn bộ mặt sân bóng, các cầu thủ đôi bên đều cố gắng hết sức để nắm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn. Cũng có những pha bóng mà mọi người ở khán đài đều nôn nóng chờ đợi, trong đó có một pha bóng bổng chuyền dài từ phía cầu thủ Bồ Đào Nha, sau khi màn đá phạt góc trước đó của Pháp không thành công.

Trái bóng bay trên không trung kéo dài hơn nửa sân đối phương, và con át chủ bài của Bồ Đào Nha đang bứt tốc đuổi theo nó. Đằng sau cách đó không xa có vài hậu vệ bên đội tuyển Pháp chạy lùi về sân trong gấp rút. Mà tôi dĩ nhiên biết anh tiền vệ ấy, Christiano Ronaldo, luôn là tâm điểm trên các mặt báo chí truyền thông. Có thể lắng nghe được một vài tiếng xì xầm từ mọi người rồi im lặng rất lâu, ai ai mặt mày đều trở nên căng thẳng tột độ muốn rớt tim mà theo dõi tình huống đó.

Ronaldo tuy nhận được trái bóng, đột nhiên hơi sảy chân do chạy tốc độ quá nhanh, tạo thêm cơ hội cho phía hậu vệ đối phương kịp chạy về. Vì đang ở bên cánh phải sân đối phương nên buộc phải chầm chậm rê bóng lên giữa sân, vừa hay khi có một cầu thủ bên Pháp vừa đến kịp thời liền bắt đầu kèm sát anh chàng. Số 3 đó dùng mọi cách để kéo dài thời gian và chặn bớt tầm nhìn di chuyển của Ronaldo, thế nhưng với kĩ thuật từ một cầu thủ đứng hàng đầu thế giới, anh chàng đã tìm được cách sút bóng bằng bàn chân thuận của mình. Nhìn tận mắt mới thấy cả một nghệ thuật trong đó, quả bóng xoáy tạo nên một đường vòng cung điệu nghệ hướng về phía khung thành. Nó không phải đi bổng lên, mà sà xuống thấp tới gần sát cây cột sắt. Góc chết đó thủ môn dù cố gắng vươn người đến mấy thì quá khả năng lẫn tầm với của bản thân, cuối cùng trái banh đã chính thức lọt vào lưới.

"Hoan hô! Vào rồi!"

"Vàooo!!!"

Phía bên khán đài chúng tôi, cảm xúc của mọi người đều vỡ oà cả lên. Nghía kế bên thì Ivanov đang ngồi cũng nhảy bật khỏi ghế mà vui mừng, thoáng chốc môi không khỏi cong lên ẩn dưới lớp khẩu trang màu đen của tôi. Và tôi cũng như thế, vui mừng nhảy cẫng lên trước trận đấu đầy gây cấn này.

Thế nhưng, Wu Xuanyi thật đúng là một tên tranh thủ. Nhân lúc ai cũng đều vui mừng trước tình huống ghi bàn lúc nãy liền kéo khẩu trang tôi xuống. Không khí xung quanh ồn ào đến mấy, vẫn nghe được tiếng hôn chụt ở bên má tôi.

Tôi khẽ nhăn mặt đánh nhẹ vào bàn tay dám làm càn của cậu ta, ra vẻ mặt kiểu to gan quá nhỉ rồi mau chóng chỉnh lại khẩu trang. Tiếp đó vẫn là kịch bản quen thuộc từ Wu Xuanyi, dáng cún con chân thành hối lỗi quá rõ để nhận ra, dù hiện tại chỉ thấy được qua mỗi đôi mắt. Mặc xác cậu ấy, tôi trở về tâm điểm trận đấu khi đội tuyển Pháp chuẩn bị phát bóng lần thứ hai.

Bị dẫn trước tỷ số trong hiệp thi đấu đầu tiên, đồng thời vị trọng tài phụ đã giơ bảng đèn LED còn ba phút nữa là hết giờ, dường như tinh thần chiến đấu của đội tuyển Pháp nay trở nên mạnh mẽ hơn. Họ thi đấu có vẻ khẩn trương hơn, liên tục áp đảo sân của đối phương và tạo nhiều đường bóng nguy hiểm từ hai cánh. Tuy vậy hàng phòng thủ đội tuyển Bồ Đào Nha dự trù trước được điều ấy, vì thế họ không dâng đội hình lên nhiều như trước đó. Cũng như họ cẩn trọng mà xây dựng lối phòng ngự, cố gắng giữ nguyên tỷ số hiện tại cho đến lúc tiếng còi kết thúc vang lên.

Kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên, Ivanov dẫn tôi ra ngoài mua vài món đồ. Ba cây xúc xích giòn nóng hổi vừa mới ra lò, hai ly Coca Cola cỡ lớn với hình ảnh của sự kiện bóng đá Euro. Sau đó anh tiếp tục kéo tôi đứng xếp hàng chờ mua phụ kiện thể thao, lúc ấy mọi người chưa có đông đúc nên tới lượt chúng tôi khá nhanh.

"Jiyeon, em chọn áo đội tuyển nào?"

Vốn dĩ tôi không biết nhiều về bóng đá, thế nên sau vài giây suy ngẫm, lựa đại mỗi đội một chiếc áo - cho tôi và cho cậu ấy. Ivanov cũng tranh thủ lựa áo tuyển Pháp, trả tiền xong liền nghe tiếng vang vảng rằng sắp chuẩn bị có hiệp đấu thứ hai.

"Này này, em xách túi đồ với ly nước đi. Anh cầm phần còn lại cho."

Theo chân Ivanov lên tầng bậc thang hướng về khán đài, tôi cúi xuống nhìn giỏ đồ chứa ba chiếc áo trong đó. Wu Xuanyi thích màu xanh dương lắm, nên chọn cho cậu ấy cũng hợp lí quá rồi, còn tôi về màu áo đỏ rượu của đội Bồ Đào Nha cũng khá phù hợp với mình.

"Wu Xuanyi hay nhắc tới em lắm, từ lúc biết anh có bạn trai nên nó đâm ra cởi mở kể chuyện hoài về bồ nó thôi. Cho nên em đừng nghĩ nhầm anh là tình địch nhé, haha"

Tôi nghe đến cũng đành phải bật cười. Ghen Wu Xuanyi vì trai sao, có cậu ấy ghen ngược lại tôi mới phải!

Cả hai trở về vị trí ngồi, Wu Xuanyi vừa khi thấy đồ ăn mắt lập tức sáng rực lấy ngay một cây xúc xích mà nhai nhồm nhoàm. Vẻ háu đói của cậu ấy vô tình dính mảng sốt cà chua bên khoé miệng, tôi rướn người lấy khăn giấy dặm dặm lên. Thật là, hai mươi sáu tuổi đầu cứ thích làm tôi phải lo từng chút một.

"Jiyeon-ah~"

"Hmm?"

"Cá đội nào thắng trận này với Xuanyi không?"

Ánh mắt có phần gian tà từ Wu Xuanyi khiến tôi có dự cảm không ổn cho mấy. Chúng tôi là thần tượng của vạn người nhưng tính nết vẫn thích mấy trò linh tinh như thế. Tuy nhiên, nhắc đến chuyện cá cược, tôi luôn là người thua trước cậu ấy. Cho nên trong lòng cũng quyết tâm thử vận may lần này xem.

"Được, em tin đội tuyển Bồ Đào Nha thắng!!"

"Vậy Xuanyi chọn đội tuyển Pháp!"

Một lát sau, hiệp thi đấu thứ hai vang lên. Đến phiên đội tuyển Bồ Đào Nha phát bóng, trận đấu vẫn diễn ra ở nhịp độ nhanh. Từng đợt phát, cú chặn bóng chuẩn xác và chụp những pha sút bóng đầy hiểm hóc, suốt mười phút diễn ra gộp những tiếng la hét vô vàn cảm xúc. Từ việc tiếc nuối những đường bóng đẹp có khả năng ghi thành bàn thắng, cho đến một chút tranh chấp bóng giữa cầu thủ hai đội. Tất cả làm một trận đấu bóng đá trong vòng năm mươi lăm phút vừa qua đầy hấp dẫn khiến người xem chẳng thể rời mắt.

Cho đến một phút sau, sự mất tập trung của tiền vệ áo màu đỏ rượu tạo cơ hội cho cầu thủ đối phương gạt bóng mà xông lên. Tốc độ trận đấu được dâng cao, tất cả đều háo hức đứng lên theo dõi diễn biến tiếp theo. Các cầu thủ tuyển Pháp chuyền cho nhau tiến về phía khung thành, sau đó một anh chàng mang áo số chín tung cú sút làm rung lưới đối phương. Trận đấu càng một căng thẳng hơn khi vài phút sau đó, đội tuyển áo xanh được thêm cơ hội vào lưới lần thứ hai nhờ pha chiến đấu trên không trung. Nâng tỉ số duy chỉ trong vòng năm phút diễn ra, lợi thế hiện tại nghiêng về đội tuyển Pháp.

"Chuẩn bị tinh thần đi bé ơi~"

Tôi nhíu mày nhìn vẻ đắc thắng của cậu ấy. Đáng ghét, tại sao ông trời luôn mãi ủng hộ Wu Xuanyi hơn tôi thế, thật là bất công! Ivanov nghe được nên an ủi tôi một chút, bảo rằng trong bóng đá sẽ chưa thể xác định cho đến khi kết quả cuối cùng được an bài. Và đúng như thế thật, bắt đầu từ phút tám mươi trở đi, tình thế đều bị đảo nghịch một cách chóng mặt. Phía những cầu thủ áo màu đỏ sẫm bắt đầu xin vài phút tạm ngưng trận đấu, cả đội tụ họp với nhau cũng như bên đối phương hành động tương tự. Lòng tôi khá trông đợi thần may mắn sẽ đến bên mình trong trận cá cược này, chí ít phải cho tôi được cảm giác nếm mùi chiến thắng trước Wu Xuanyi chứ!

Tiếp đến, thế trận hoàn toàn trở nên khác biệt khi gần như cả đội hình của phía Bồ Đào Nha chiếm lấn lướt sang bên sân của đối phương. Đội tuyển Pháp trong lúc ấy đều hoàn toàn tập trung xây dựng lối chơi phòng thủ nhằm cố gắng bảo toàn tỉ số hiện tại đến cuối giờ. Thế nhưng mọi nỗ lực của họ phút chốc tiêu tan bởi cú chuyền bóng từ xa của đối phương cùng thời gian canh chuẩn xác, bàn thắng khiến những người hâm mộ của các tuyển thủ áo màu rượu mừng khôn xiết. Bỗng chốc, sự tuyệt vọng của tôi ở những phút cuối như thể được ai đó hồi sinh, tôi không còn chỉ ngồi yên theo dõi mà đứng bật phắt dậy cùng Ivanov trước trận đấu ngày càng gây cấn. Theo như anh ấy phổ cập kiến thức cho chúng tôi, bởi vì cả hai đội đều nằm trong vòng bảng thi đấu căng thẳng, bằng mọi giá một trong hai buộc phải thắng trận đấu này. Một cuộc chiến rất quan trọng, đội thắng cuộc sẽ phần nào nhẹ nhõm ở các trận đấu về sau.

"Nhất định phải thắng Wu Xuanyi một lần!!"

Nôn nao, trông ngóng. Trong lòng cứ mãi bồn chồn không thôi, thầm mong may mắn lần này hãy về đội của mình đừng ưu ái cho người yêu tôi nữa.

Phút chín mươi, tôi thấy bảng đèn LED to lớn chiếu con số bốn kèm tiếng thông báo thêm bốn phút bù giờ. Cả hai đội đều thi đấu quyết liệt với những đường chuyền sắc bén bất kể ngắn hay dài, có những cơ hội tạo ra đều mang tính nguy hiểm khiến thủ môn đôi bên nhiều phen vất vả chặn bóng. Thậm chí rằng, có một cú sút từ xa của tuyển Pháp chạm vào cột xà rồi đập xuống mặt cỏ. Vị trọng tài sau đó theo dõi công nghệ video xem xét, cuối cùng không được tính thành bàn thắng. Đó là một đường bóng đẹp khiến phía khán đài ai nấy đều tiếc nuối, thế nhưng trận đấu vẫn phải diễn ra vì thời gian giờ đây chỉ còn đếm ngược bằng giây.

Thủ môn phía Bồ Đào Nha dường như dùng hết đà chạy phát bóng lên chuyền cho đồng đội. Trái bóng đã lấn sang sân tuyển Pháp và có cầu thủ lập tức nhận được. Mọi chuyện diễn ra trong tốc độ cực nhanh. Phía khán đài, trong đó có cả tôi, đều nín thở chờ đợi một điều kì tích có thể đến. Quả bóng đã văng ra ngoài, và màn phạt góc cuối cùng trong trận đấu chuẩn bị diễn ra.

Trái bóng bay chỏng chơ trên không trung, phía dưới các cầu thủ đang gần như xô đẩy nhau giành lấy vị trí tốt nhất. Tuy vậy, trong số họ có một người sức bật tốt mà nhảy cao hơn, liền nghiêng đầu dứt khoát hướng về khung thành. Cả sân đều rúng động!! Tôi vì quá vui mừng nhảy cẫng không ngừng cùng Ivanov, luôn miệng lắp bắp không rõ.

"Vào rồi.. Ivan!!.. vào rồi anh ơi..!!"

"Chúc mừng em!"

Dĩ nhiên tôi không quên được Wu Xuanyi, quay về phía cậu ấy giương mắt vẻ đắc thắng, khiêu khích. Lêu lêu, tôi chiến thắng kì này có cơ hội sai vặt vãnh được. Cậu ấy lúc này đây đã đứng lên, đi cùng nét cười ẩn hiện sau lớp khẩu trang đứng đối mặt với tôi, dịu dàng vươn tay xoa đầu.

Có lẽ khi ấy chính là hình ảnh đẹp nhất trong bộ thước phim kỉ niệm mà cả hai vun đắp cùng nhau qua chuyến đi này. Là khi tôi để ý hơn ánh mắt trìu mến hiện dưới nón lưỡi trai màu đen, thấy được cả niềm vui mà cậu ấy cố gắng trao gửi cho tôi. Liệu đây có phải sự bù đắp cho khoảng thời gian năm ngoái, lúc chúng tôi tạm phải xa cách cả năm và đều bận bịu trên con đường sự nghiệp chẳng mấy cơ hội dành cho nhau. Có phải như thế không, phút chốc tôi cảm thấy vạn vật xung quanh mình dường như cô đọng, duy chỉ mỗi chúng tôi trao ánh mắt thâm tình hướng về nhau.

Tôi ghét Wu Xuanyi, vì khiến tôi chợt nhận ra, bản thân vì sao đã phải lòng cậu ấy lâu đến vậy.

"Bé ơi~"

Tuy rằng chúng tôi là hai người bạn trạc tuổi nhau, đôi lúc lại thích ngẫu hứng đổi xưng hô. Thích gương mặt bất chợt tô điểm hồng hai bên má em, thích cái nét thi thoảng phản ứng xấu hổ ấy. Tôi tiến về bàn trang điểm, vòng tay qua cổ và mặc cho bản thân được chìm trong hương thơm dịu nhẹ từ nước hoa lẫn với mùi đặc trưng của em.

"Được đi chơi xa cùng em, Xuanyi chưa bao giờ nghĩ điều này thành sự thật."

"Bây giờ đã thành công rồi đó."

Hôm nay, Ivanov dẫn cả hai đi về phía Tây của thành phố Moscow. Thời tiết mát mẻ lẫn một chút ấm áp quãng thời gian tầm tám giờ sáng, sau một bữa ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng hướng về địa điểm tiếp theo - Bảo tàng Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại nằm giữa công viên Pobedy. "Hướng dẫn viên" Ivanov rất tâm huyết kể sơ qua mặc cho những làn gió liên tục hắt vào người, trong lúc chúng tôi đứng ở ngoài vừa lắng nghe vừa chụp hình. Tòa nhà tổng thể theo một đường cong nhẹ, mà gần đó liền thấy những người mặc quân phục trang nghiêm đứng bên những chiếc xe thời chiến để khách du lịch có cơ hội lưu trữ những bức ảnh kỉ niệm. Người trẻ đi quân ngũ ở Nga nhiều hơn tôi tưởng tượng, thậm chí có một tốp người lúc nhúc những đứa trẻ đáng yêu sớm khoác lên mình bộ quân phục màu xanh dương đậm. Các em khoảng chừng sáu tuổi trở lên, làn da trắng hồng ửng lên dưới những tia mặt trời ấm áp cùng những cặp mắt tràn đầy sinh khí và dáng vẻ nghiêm túc, chỉn chu. Từ bé những thanh niên đã được hướng đến con đường quốc phòng, đề cao tinh thần yêu nước, vậy nên chung quanh đa phần là những người trẻ tuổi và vị phụ huynh của họ. Chúng tôi bước từng bậc thang nhỏ lên, đưa vé vào cho nhân viên rà soát rồi đi xuống thang cuốn. Sẽ chẳng có gì khi sau đó dưới hầm là cả một đại sảnh lớn, nơi trân trọng những người đã hi sinh trong chiến tranh.

"Em ngước đầu lên thấy những sợi dây hạt thủy tinh tròn không? Đó là tượng trưng hình ảnh những giọt nước mắt chảy xuống. Ở đằng xa kia chính là bức tượng người mẹ ôm người con chiến sĩ đã hi sinh, bên dưới là có quyển sách ghi nhận tất cả những ai đã chết hoặc mất tích trong Thế Chiến Thứ Hai. Tuy nhiên chúng ta sẽ không đi sâu vào đó vì còn nhiều thứ anh muốn cho tụi em xem hay ho hơn."

Tôi gật gù cùng em theo chân Ivanov ở một khu vực khác, ngang qua đều có mỗi cửa trống để nhìn rõ bên trong. Hình ảnh chiến tranh Soviet thời xưa được diễn hoạt chân thật qua hình vẽ, những đồ vật cũ kĩ kèm âm thanh sống động. Mỗi khu là một hình ảnh chiến tranh cụ thể về các sự kiện quan trọng trong lịch sử.

(Bức tượng người mẹ chiến sĩ và những hạt dây "nước mắt" trên trần nhà trong bảo tàng)

(Một hình ảnh ở trong các phòng chiến tranh, ở dưới có cả những vật dụng khắc hoạ thiết thực)

Tiếp đến Ivanov dẫn chúng tôi vào một căn phòng lớn, ở trên là trần nhà có vòm tròn được trang trí bằng những đường thẳng, quanh các bức tường được khắc các sự kiện chiến tranh và ngay giữa là bức tượng chiến sĩ cùng quân phục đặc trưng. Chúng tôi tìm một góc ngồi trên ghế trường kỉ nghỉ ngơi, thấy một tốp người vào phía cánh cổng kế bên, tôi chú ý tiếng loa thông báo vang vảng trong căn phòng, kèm tiếng cánh cửa được khép lại, ánh đèn đột nhiên tối mờ hẳn.

Một loạt diễn hoạt minh hoạ về lịch sử chiến tranh của đất nước diễn ra trong mười phút, và tất nhiên nếu không có Ivanov giải thích thì mớ tiếng Nga lọt vào tai chúng tôi chẳng tiếp thu vô được chút nào. Tôi ngồi kế bên, đôi lúc nhìn liếc thấy vẻ ngạc nhiên lẫn trầm trồ của em âu cũng hay. Dáng dấp tò mò hiện rõ trên khuôn miệng nhỏ xinh ấy khiến tôi chẳng thề kìm lòng bản thân được, lấy vài ngón tay giữ hờ lên cằm xoay hướng về mình và đặt nụ hôn ngọt ngào nhưng thật khẽ chụt lên. Thấy em bất ngờ, tôi tủm tỉm cười và tiếp tục hướng lên thước phim trên trần nhà hiện tại.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

(Khuyến khích xem sơ lượt qua 2 videos giúp bạn hình dung được hình ảnh trong câu chuyện)

Chúng tôi đã ở bảo tàng đến trưa, với cái bụng khá là biểu tình nhưng bù vớt được cơ hội tìm hiểu tri thức và một ít về con người đất Nga. Tầm hai giờ chiều, toan định ra về vì sau chuyến đi có phần mỏi chân, Ivanov dường như vẫn cố gắng nán lại điều gì đó. Hai chúng tôi thấy anh ấy bỗng nhiên khựng cũng cảm thấy khó hiểu thay.

"Ah~ Anh quên mất phải cho mấy đứa xem chút quân đội biểu diễn nhỉ... Đứng đây, ở sảnh lớn này đợi một lát!"

Anh ấy kéo chúng tôi đứng ngay tại một căn phòng hội trường lớn, sau khi chờ một chút thì có một tốp những thiếu sinh quân bước vào. Cơ bản cùng mọi người xem họ biểu diễn vài thứ, mà chốc trong lòng tôi có cảm giác ngứa ngáy bứt rứt. Biết vì sao không, nếu có ai thấu hiểu được cảm giác người yêu trực tiếp khen người khác trong khi bản thân ở gần bên.

"Em trai cầm cờ góc rìa bên phải nhìn đẹp trai ghê á anh."

"Gái đứng ở hàng nhì xinh quá, cặp mắt em ấy xanh biếc trông cuốn hút thật."

"Trời ơi, ngay cả chỉ huy cũng đẹp ác đạn!!"

Tôi ngơ ngác không thể nói nên lời. Này nhé, mấy đứa nhóc đấy có vừa xinh đẹp vừa giàu có bao em cả một chuyến đi chơi như tôi không. Rõ ràng một cục ghen to bự đang khiến trong lòng tôi bức bối, nhưng tôi vì thể diện chút tôn nghiêm ở bên ngoài, cố gắng lờ đi cho xong chuyện. Ai đời nào mà, có bồ sừng sững trước mắt lại đi khen người khác không hề giả trân?!

Tạm biệt viện bảo tàng ấy, chúng tôi dừng chân ở ngay công viên gần đó. Cái nắng tháng sáu của Moscow và một ít hương gió mát mẻ, cái trời dịu dàng đong đưa khiến chợt gợi nhớ về Seoul. Đã hơn một năm qua vì dịch bệnh hoành hành khắp thế giới, gây trở ngại cho việc di chuyển du lịch. Tôi nhớ mấy khi vào mùa hè mình từ Beijing bay qua Seoul, dành một vài ngày ở lại để tút tát vẻ ngoài bằng hình ảnh mới mẻ hơn trước công chúng. Đồng thời, ghé qua kí túc xá gặp mọi người một chút. May mắn rằng bây giờ tôi có thể thoải mái di chuyển hơn, bù đắp tình cảm thật nhiều cho người yêu.

Nhắc về người con gái đó, hiện đang chạy tung tăng đến chỗ tôi. So với ngày hôm qua giản dị độc mỗi áo thun rộng màu đen, chiếc áo khoác ngoài và quần jogger năng động trắng sọc, em thay đổi sang một chiếc đầm trắng voan mỏng, mà tôi ngồi đây bỗng chốc nhớ về lần hẹn hò vài năm về trước - vẫn là bộ đầm ấy nhưng màu tối, ngồi cùng nhau tại một tiệm café ở cuối con ngõ nhỏ ở Daegu.

"Xuanyi ngồi suy nghĩ gì đó~"

"Nghĩ về em đấy, được không?"

Đứng lên lấy tay che một bên mặt, nhanh chóng hôn lên môi em cái chóc rồi chạy hướng đến Ivanov đang đứng cầm điện thoại quay phim. Đây là điều tôi cố tình, vì muốn Ivanov lưu lại những kỉ niệm đẹp giữa chúng tôi, tôi nhờ anh ấy làm cả công việc ghi chép hình ảnh. Và sau đó, dường như tất thảy những tinh khôi thuần khiết nhất, đều chính là ở em. Nắng ngày chiều Moscow đổ bóng nghiêng nghiêng một thân ảnh mà tôi luôn thương nhớ dù ở bất kể nơi đâu. Đã rất lâu mới được gặp lại em, rất lâu rồi mới có thể ngắm cái tít mắt kèm tiếng cười trong veo ấy.

Có người nói, tình yêu dành cho đối phương, một khi đã khảm sâu trong tâm, là vì người đó luôn ở ngay trước mắt, khiến trái tim ta bỗng chốc trở nên bé lại một chút.

Là giữa biển người mênh mông của thế gian, Kim Jiyeon, bất luận như thế nào, mọi thứ tôi làm đều hướng về em.

Màu ráng chiều trong vài phút cuối cùng của hoàng hôn dần trôi xa, tầm khoảng sáu giờ rưỡi tối Ivanov dẫn đến một nhà hàng nhỏ. Có vẻ cảm giác thân quen mà tôi dành cho anh ấy chuyển sang cả chàng trai ngồi cạnh bên, người sau đó anh giới thiệu cho chúng tôi chính là người yêu của mình. Quả thật tên người Nga có hơi khó đọc, Viktor là chàng trai tưởng chừng người khổng lồ vì chiều cao nổi bật hơn cả Ivanov. Thế nhưng tính tình Viktor dễ thương hơn một chút, ý tôi là ấn tượng ban đầu về sự nhiệt tình và ga lăng.

Chúng tôi cùng nhau xem menu và gọi món, tranh thủ nhâm nhi một ít sâm panh mà Viktor đích thân mang đến. Sau đấy, đợi khi thức ăn được đầy đủ mang đến, vừa trong trạng thái thưởng thức cao sang mỹ vị vừa tán ngẫu vô số câu chuyện.

"Em quen Xuanyi chắc sướng lắm nhỉ? Từ lúc anh quen biết em ấy tới giờ là cứ luôn nhắc bạn nào ở bên Hàn khiến anh thắc mắc mãi. Hóa ra là bạn Jiyeon xinh đẹp cùng nhóm của em ấy."

Tôi phì cười quay sang nhìn Wu Xuanyi đang ăn đột nhiên ho khan vài tiếng vớ lấy ly nước bên tay uống. Chà, nhớ người ta chừng đấy mà bảo mấy ngày trống lịch trình về Hàn đi chơi thì lại làm giá.

"Dạ, tụi em quen nhau từ thời thực tập sinh rồi ạ."

"Oh, từ lúc thực tập sinh sao? Hai đứa thuộc kiểu quen bền đó, thường anh nghe nói idols không hẹn hò với nhau được lâu. May rằng anh với Ivanov không cùng ngành đấy, đã là ngành giải trí thì dễ bị ảnh hưởng vì tiếp xúc nhiều người."

"Vậy, hai em... À thôi, không có gì đâu."

Bỗng dưng Ivanov định hỏi gì đó nhưng rút lời lại im lặng. Cả cậu ấy và Viktor thi nhau gặng hỏi cả chục lần thì anh ấy mới chịu nói, với tông giọng cực nhỏ.

"Anh tính hỏi là, hai em... đi tới chuyện đó chưa?"

"Gái của em giữ mình kĩ lắm nha. Tụi em là chuẩn cặp đôi gà bông điển hình trong nhóm đó!!"

Độ dẻo miệng của Wu Xuanyi ở trường hợp này tôi phải thừa nhận độ lợi hại của nó. Tôi rũ tay trái xuống dưới bàn, lợi dụng nhéo nhẹ đùi cậu ấy rồi khẽ xoa. Vừa thương vừa ghét dính nhau suốt mấy năm, trải qua cùng nhau nhiều cung bậc cảm xúc, cho cùng tôi vẫn luôn chọn Wu Xuanyi vì sự tôn trọng đối phương như vậy.

"Hahaa, thế anh nghĩ rằng sau chuyến đi này hai em chắc tiến xa nữa đó."

"Cái anh này! Viktor, anh bịt miệng anh ấy lại mau, làm bồ em ngại quá chừng kìa!!"

Bữa ăn tối diễn ra trong không khí ấm cúng và nhiều tiếng cười từ mấy mẩu chuyện nhỏ nhặt, thoải mái chia sẻ cho nhau về công việc của mỗi người. Khá bất ngờ khi chúng tôi biết Viktor làm về ngành khai thác dầu khí, phải thường xuyên đi công tác xa. Hoàn cảnh của cặp đôi trước mặt tôi cũng một phần tìm được đâu đó sự thấu cảm, là vì ở xa nhau nên cơ hội được gặp trực tiếp rất ít luôn phải tranh thủ thời gian. Mỗi cá nhân tuy phải tự lo cuộc sống của riêng mình, thế nhưng ở trong mối quan hệ tình yêu, càng khó khăn để giữ tình cảm luôn ở trạng thái khăng khít bền chặt.

Sau cuộc gặp gỡ này, tôi ngày một có thêm niềm tin về tình cảm của mình hiện tại cùng Wu Xuanyi.


4 giờ sáng.

Tôi bỗng nhiên thức giấc vì làn gió ùa từ ô cửa sổ. Mang đôi dép khách sạn bẹp xẹp, chậm rãi lết ra đóng cửa, ánh mắt tôi hướng lên làn mây bồng bềnh trên trời. Nhanh thế nhỉ, mới đó chúng tôi phải nói lời tạm biệt Moscow rồi.

Vì khó thể nào ngủ lại được, tôi nghĩ bản thân nên đi dạo căng tràn trong phổi mình luồng không khí nơi đây lần cuối, không ngần ngại chọn lựa một bộ jeans đơn giản mà thay. Mọi tiếng động tôi làm đều khẽ khàng và nhanh nhẹn, đến khi bước ra cửa khựng lại một chút rồi trở lại bên giường. Đặt một nụ hôn khẽ lên vầng trán cao của em, tôi cố gắng nhịn cười trước hành động của mình. Nào khác gì là một cặp đôi sống chung mà người này chuẩn bị đi làm còn người kia còn trong giấc nồng say không.

Tôi đặt chân xuống sảnh tầng trệt, hỏi tiếp tân bằng tiếng anh liệu có thể đi dạo trong giờ này và họ đồng ý. Bình minh chưa ló rạng nên trời vẫn còn thoáng sương mờ, cảm giác vừa mát vừa lạnh rất thích. Tản bộ một đoạn và đi tìm băng ghế đá gần đấy, tôi đem điện thoại nhìn lại những tấm ảnh và thước phim nhỏ của chuyến đi này. Ảnh chúng tôi cùng nhau selfie ở ga tàu điện ngầm, chụp hình đối phương đứng trước cổng sân vận động, một vài ảnh tôi bí mật chụp bóng dáng em ở bảo tàng chiến tranh và có tấm ảnh cùng video mà Ivanov gửi qua - đôi mắt em nhắm tịt lại nhăn nhúm còn tôi giữ má hôn lên làn môi mềm mại, dưới cái nắng ban trưa sáng rực nhưng chẳng một chút oi bức. Em thấp hơn tôi gần một cái đầu, khiến tôi phải cúi nhẹ hôn lấy. Một tấm hình mà tôi thực lòng muốn đặt làm màn hình khoá, thế nhưng làm idol nên cẩn trọng từng chút một, tôi chỉ có thể đưa tấm hình ấy làm màn hình chat riêng của hai người.

Kim Jiyeon đưa tay giữ lấy bong bóng xà phòng được mấy đứa trẻ thổi liên tục, nàng mặc một chiếc đầm voan trắng mỏng cùng mái tóc dài đen bóng, mang nét cười vô ưu vô lo vui chơi cùng mấy đứa nhỏ. Cho dù có một ít trở ngại về ngôn ngữ, cả nàng và chúng dường có sợi liên kết vô hình nào đó mà rất hiểu ý nhau. Nàng xoay một vòng, rồi lại xoay lần nữa để bắt lấy bong bóng, khi thành công tầm mắt vô tình hướng về phía bục đá - nơi có một cô gái khác chăm chú nhìn. Có ngại ngùng một chút trước ánh nhìn say mê kèm vẻ mặt có phần đăm chiêu, nàng tới gần hỏi đối phương. Thế nhưng người kia luôn đem nàng hết bất ngờ này đến khác, đứng dậy nhanh tay ôm hai bên má bẹo nhẹ và trao cái hôn thật nhanh rồi chạy đi mất. Nàng ghét nhất là người kia bẹo má mình mà trêu ghẹo, nhưng vì tâm tình đang vui vẻ nàng sẽ không màng để tâm người đó nữa, cứ vô tư chạy về chơi đùa cùng mấy đứa nhỏ đằng kia. Video bất chợt chuyển cảnh, dần xuất hiện gương mặt nàng ở góc nghiêng thanh thoát từng nét, đều được khắc hoạ chân thật qua ống kính nhỏ của một chiếc điện thoại. Trong những cảnh nô đùa, có hình ảnh nàng bước đến thỏ thẻ bên tai một đứa trẻ, sau đó trưng nét cười đáng yêu gần híp cả mắt và thơm em nhỏ một miếng. Đến khi nàng quay đầu lại thì khung cảnh dần mờ đi, kết thúc cho một đoạn video gần ba phút mà Ivanov ghi hình lại.

"Giỏi quá nhỉ, hai người phải trả tiền cát xê cho tui vì đã làm người mẫu cho mấy người đi nha."

Tôi giật mình quay đầu ra sau, nơi phát ra giọng nói, liền thấy Kim Jiyeon đứng ở sau ghế. Định giấu những thứ này nhằm làm món quà sinh nhật tặng em, ấy vậy mà bị phát hiện sớm mất tiêu.

"Thôi mà~ Quay để lúc ở xa nhớ em lấy ra xem cho đỡ. Ngắm hoài hình cũ chán chết."

Đưa tay véo nhẹ làn da mềm mịn trên má em, mặc để em nắm lấy cổ và luồn năm ngón bé xinh vào bàn tay mình. Em di chuyển ra phía trước, kéo kéo nhẹ làm tôi buộc phải đứng lên theo cùng. Nhìn bóng lưng lon ton đi phía trước, dưới thì tay nắm nửa hờ nửa buộc, Kim Jiyeon đối với Wu Xuanyi tôi vẫn còn con nít lắm.

"Này, em tính dắt hai mình đi đâu vậy?"

"Đi chơi."

Đi được một đoạn, chợt em xoay người đối diện tôi, chân từ từ đi lùi, hai bên chân mày nhướn nhẹ bày tỏ nỗi thắc mắc. Chưa xuất hiện những tia nắng, nhưng bầu trời hờ hửng giữa đêm tối và bình minh, đủ để thấy được một Kim Jiyeon, hàng mi cong cong mà che lấp đôi mắt long lanh đầy ánh sao, em trao một cái mỉm cười đầy duyên dáng.

Trong một khắc, cảm thấy tôi là kẻ may mắn hiếm hoi trên thế gian này. Ấy là si tình một người, và may mắn thay được người ấy nhiệt tình hồi đáp.

Bình minh bắt đầu ló rạng, tô điểm chút tông màu nóng ấm lên bầu trời, mọi thứ ngày một sáng hơn. Chúng tôi quyết định cùng nhau ghi một đoạn nhỏ nữa, trong khung video có hình ảnh Kim Jiyeon và Wu Xuanyi, mở thêm một kỉ niệm đáng nhớ khác trong suốt quãng thời gian yêu nhau.

"Bona, gửi em thứ này."

Tôi rút từ trong túi quần của mình một chiếc hộp khắc tên Cartier, mở nó ra và nắm bàn tay phải của em chầm chậm đeo vào ngón áp út. Hành động diễn ra trong tức khắc khiến em chưa kịp định hình được tình huống.

Quan sát em nhìn cả chiếc nhẫn bản sao tương tự áp trên ngón bên trái của tôi, thoạt nhìn bên ngoài là một chiếc nhẫn thiết kế tầm thường mà các cô gái hay mua về chỉ đeo cho vui, có một dãy số nhỏ được khắc tỉ mỉ ánh bạc óng ánh. Ai mang cặp mắt tinh ý sẽ đọc được nó.

XXVMCXCVIII

26198

Sinh nhật của tôi và của em, liên kết với nhau qua con số một. Trùng hợp thay trong dãy số mang ý nghĩa cả hai kết nối làm một.

"Chuyến đi có vẻ không dài giống như mong chờ của em, cơ mà thấy em thật sự vui vẻ làm Xuanyi nhẹ nhõm hẳn ra. Chiếc nhẫn chẳng có gì lớn lao, nhưng nó sẽ thay Xuanyi ở cạnh em dù ở bất kể nơi đâu."

Cả hai liền trở về khách sạn do sợ trễ giờ bay, em lo đi dọn đồ đạc xếp vào hành lí, còn tôi đem quần áo chuẩn bị mang qua căn phòng khác. Ở khách sạn này có một đặc điểm rất thú vị, ngoài sảnh chung của mỗi lầu sẽ có một phòng cộng đồng dành cho khách mang quần áo của họ ra ủi nhằm hạn chế biến cố bất ngờ xảy ra trong phòng. Tôi cẩn thận ủi quần áo, xếp từng nếp gấp cho thẳng thớm, lòng thầm cảm ơn ngày xưa bố hướng dẫn làm việc này. Hai tay bận rộn đem chúng trở về phòng, vừa hay em cũng đóng chốt hành lí xong xuôi. Cười thật tươi đưa bộ đồ của em, sau đó làm công tác chuẩn bị đầy đủ ra sân bay.

Lựa chọn phong cách đơn giản âm hưởng trắng và đen trong chuyến đi về Seoul, áo chermi trắng có cụm chữ mang thương hiệu của Valentino, thời tiết ở Moscow còn khá lạnh nên đã đội sẵn mũ len cùng tone. Đang soi bản thân trong gương, bỗng dưng có thân người thấp hơn chắn trước mặt tôi, đem đôi bàn tay mềm mại lướt trên chermi rồi sửa lại cúc áo. Giọng em hơi trách móc, lọt qua bên tai tôi tự nhiên thấy ngọt ngào rót vào.

"Đầu óc nghĩ gì lung tung mà cài cúc áo lộn xộn vậy?"

"Vì có Jiyeonie ở gần nên mới như vậy đấy."

Mỉm cười vòng qua để ôm hờ, cái đầu nhỏ của em đang cúi xuống chăm chú, mà tôi có thể thấy bên tai hơi đỏ lên khi chóp mũi tôi đang tham lam lấy mùi dịu ngọt toát ra từ phía em. Kim Jiyeon mau rời khỏi vòng tay ôm, phủi phủi những chỗ còn nhăn trên chermi một lần nữa, bẻ cổ áo cho chỉn chu.

"Thật sự rất bất ngờ khi Xuanyi dày công chuẩn bị cho cả chuyến đi..."

Sau đấy, em ngẩn đầu lên, mang nụ cười trong trẻo nhất mà em luôn dành cho mình.

"Cảm ơn Wu Xuanyi, đã cho em được cảm nhận lại cảm giác tràn ngập hạnh phúc như bây giờ."

Lồng mười ngón tay đan chặt vào nhau, cả hai kéo tất tần tật hành lí rời khỏi khách sạn. Trở lại ga tàu điện ngầm một lần nữa, trước khi bước xuống, thoáng ánh nhìn mọi chuyển động của Moscow lần cuối.

Mùa hè năm nay không giống như mọi năm nữa. Bắc Kinh qua Seoul, Seoul qua Moscow.

Và tình yêu của chúng ta, đồng hành bên nhau qua bốn mùa và năm tháng.

Hành trình vẫn còn một đoạn xa xôi.
Miễn chúng ta giữ vững kiên trì và niềm tin.
Sẽ chẳng có gì là không thể.

• END •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com