Chap 51.
Những ngày không có lịch quay, cuộc sống của Do Shik bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ.
Nhân vật Kyung Tae đã tạm thời rời khỏi mạch phim sau biến cố chia ly với Eun Soo, đoàn phim chuyển sang quay những phân cảnh riêng của nữ chính. Lần đầu tiên sau nhiều tuần liên tục đứng dưới ánh đèn trường quay và nghe tiếng "Action!" vang lên bên tai, Do Shik được nghỉ ngơi vài hôm.
Thế nhưng sự trống rỗng ấy lại khiến cậu thấy không quen.
Buổi sáng hôm đó, Do Shik trở lại trường với tư cách một giảng viên bình thường. Hành lang quen thuộc, tiếng học sinh ríu rít, mùi giấy sách và cà phê nhạt nơi phòng giáo viên khiến cậu có cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ dài.
Vài giáo viên khác vừa thấy cậu đã lập tức trêu chọc.
- Ôi chao, ngôi sao màn ảnh trở về rồi à?
- Khi nào nổi tiếng thì nhớ xin chữ ký trước nhé.
Do Shik bật cười ngượng nghịu, vội xua tay.
- Đừng trêu tôi nữa, tôi vẫn thấy mình hợp đứng trên bục giảng hơn.
Dù nói vậy, nhưng trong lòng cậu lại xuất hiện một cảm giác rất khác.
Những ngày ở phim trường khiến Do Shik nhận ra thế giới ngoài kia rộng hơn cậu nghĩ rất nhiều. Có lẽ con người ai rồi cũng nên thử bước ra khỏi vùng an toàn một lần.
Tiết học cuối cùng kết thúc khi trời đã ngả chiều. Do Shik ôm chồng tài liệu đi ngang qua dãy lớp phía sau thì nghe thấy tiếng cãi vã vọng ra từ cầu thang phụ khu B.
Giọng nữ chanh chua vang lên đầy tức giận.
- Mày còn dám lượn lờ trước mặt Ji Hoon của tao thì đừng trách! Nó yêu tao chứ không yêu mày!
Một giọng khác run rẩy đến đáng thương đáp lại.
- M... mình... kh... không...
" Chát! "
Tiếng tát vang lên chói tai giữa hành lang vắng.
Do Shik khựng lại.
Cậu lập tức bước nhanh tới nơi phát ra âm thanh, rồi sững người trước cảnh tượng trước mắt.
Một nữ sinh tóc nhuộm nâu đứng chắn trước góc tường, gương mặt còn chưa nguôi giận dữ. Phía đối diện là một cô bé nhỏ người đang ôm má, cơ thể run lên bần bật. Chiếc cặp sách cũ kỹ rơi xuống sàn, vài quyển tập bung ra lộn xộn.
- Này! Yu Hye, em đang làm gì vậy?
Giọng Do Shik trầm xuống.
- Đây là trường học, không phải nơi để dùng bạo lực để đánh bạn!
Yu Hye quay đầu lại. Khi nhìn thấy Do Shik, vẻ mặt cô ta thoáng biến đổi. Không hẳn là sợ hãi, chỉ là khó chịu vì bị xen vào.
- Thầy không biết gì thì đừng can thiệp.
- Dù là chuyện gì cũng không phải lý do để bạo lực học đường.
Ánh mắt Do Shik nghiêm hẳn đi.
- Xin lỗi bạn ngay.
Yu Hye nghiến răng, nhìn cô gái phía sau anh bằng ánh mắt đầy cảnh cáo. Cuối cùng cô ta hất tóc, đá mạnh vào chiếc lon nước dưới chân rồi bỏ đi.
- Cứ chờ đấy.
Tiếng bước chân xa dần nơi hành lang.
Không gian lập tức chìm vào im lặng.
*****
Do Shik cúi xuống nhặt mấy quyển tập rơi dưới đất. Bìa tập đã cũ đến sờn góc, vài trang giấy còn bị nước làm nhăn lại. Cậu khẽ chau mày khi thấy bên trong kín đặc những ghi chú ngay ngắn và bài tập được làm cẩn thận.
- Bom Hee, đúng không?
Cô bé giật mình, vội cúi đầu thật thấp.
- V... vâng...
Do Shik đưa lại cặp sách cho em.
- Em ổn chứ?
Bom Hee theo phản xạ lùi nửa bước, hai tay cô bé siết chặt quai cặp đến trắng bệch.
- Em... em ổn... ạ...
Nhưng giọng nói run rẩy ấy chẳng có chút thuyết phục nào.
Vết đỏ trên má cô bé vẫn còn hằn rõ.
Do Shik thở khẽ.
Cậu từng nghe vài giáo viên nhắc về Bom Hee. Một học sinh ngoan, thành tích tốt, nhưng gần như chẳng bao giờ tham gia hoạt động nào cùng bạn bè. Bố mẹ ly hôn từ sớm, em sống với bà ngoại già yếu trong một căn nhà thuê cũ kỹ. Ban ngày đi học, tối lại làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần ga tàu điện để kiếm tiền phụ giúp gia đình.
Một đứa trẻ còn chưa trưởng thành, vậy mà đã phải học cách gánh cuộc sống trên vai.
Do Shik nhìn cô bé một lúc rồi nhẹ giọng hơn.
- Em chưa ăn tối đúng không?
Bom Hee ngẩng lên đầy ngạc nhiên.
- D... dạ?
- Thầy cũng chưa ăn. Đi thôi, coi như giúp thầy có người ăn cùng.
Cô bé lúng túng đến mức không biết phải phản ứng thế nào. Có lẽ đã quá quen với việc bị phớt lờ hoặc xem thường, nên chỉ một chút dịu dàng thôi cũng đủ khiến đôi mắt em đỏ lên.
Do Shik nhìn gương mặt còn in dấu tay kia, trong lòng bỗng nặng trĩu.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày rời phim trường, cậu nhận ra... ngoài những vai diễn dưới ánh đèn, vẫn còn những con người thật sự cần được cứu lấy ngoài đời thực.
Buổi tối hôm đó, sau khi đưa Bom Hee tới quán mì nhỏ gần trường, Do Shik đã nghĩ mọi chuyện có lẽ rồi sẽ ổn hơn một chút.
Cô bé vẫn rất ít nói, nhưng ít nhất đã chịu ăn và đáp lời anh vài câu ngắn ngủi. Trước khi rời đi, Bom Hee còn cúi đầu thật sâu.
- C... cảm ơn thầy...
Đó là lần đầu tiên Do Shik thấy cô bé mỉm cười dù rất nhạt.
Nhưng sáng hôm sau, cả trường học hoàn toàn hỗn loạn.
Tiếng la thất thanh vang lên từ dãy nhà tầng ba khiến học sinh nhốn nháo chạy tán loạn. Một giáo viên mặt cắt không còn giọt máu lao xuống phòng giáo vụ.
- Mau gọi xe cấp cứu!
Do Shik vừa bước vào cổng trường đã cảm thấy tim mình chùng xuống bởi bầu không khí bất thường ấy. Khi nghe thấy cái tên "Bom Hee", anh gần như chết lặng.
Phòng học Tin tầng ba bị phong tỏa.
Bom Hee được phát hiện nằm bất tỉnh bên cạnh dãy máy tính cuối lớp, cổ tay bê bết máu đỏ. Chiếc ghế đổ nghiêng dưới sàn, còn bên cạnh là điện thoại liên tục sáng lên những tin nhắn ác ý chưa kịp đọc hết.
Mọi thứ lạnh ngắt đến đáng sợ.
Do Shik đứng ngoài hành lang, bàn tay siết chặt đến run lên. Chỉ mới tối qua thôi, cô bé ấy còn ngồi đối diện anh, cúi đầu lí nhí nói lời cảm ơn.
Vậy mà giờ đây... sinh mạng ấy lại mong manh như sắp vụn vỡ ngay trước mắt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com