162
Quyển 3: Sa lộ tuyết trung bình
(Vững bước trên chặng đường gập ghềnh tuyết phủ)
Chương 162: Hắn sắp nở hoa rồi
“Tiểu tử này là đồ đệ của Bàn Nhược Thiền sư sao?” Mấy Ma Phật tụ lại với nhau, thấy Tạ Chinh Hồng bị pháp thuật khống chế không nhúc nhích được đang nằm hôn mê trên mặt đất, nói chuyện chẳng kiêng nể gì.
“Tu vi của tiểu tử này khá đấy, nếu không nhờ ba chúng ta ăn ý với nhau, chưa chắc đã hạ được hắn.” Một Ma Phật nói, hai Ma Phật còn lại cũng nhao nhao đồng ý.
“Bàn Nhược Thiền sư quả không uổng công dạy dỗ, tiếc là tuổi còn quá trẻ, quá non, nếu để hắn cọ xát rèn luyện thêm vài năm nữa, không chừng sẽ trở thành hiểm họa lớn của chúng ta.” Giọng điệu của một Ma Phật chứa sự vui mừng, ngay sau đó lại đổi giọng, “Đáng tiếc, một kẻ như vậy, chúng ta không thể để hắn sống.”
“Đây là lệnh người bên trên truyền xuống sao?” Một Ma Phật sở hữu gương mặt nghiêm túc liếc nhìn Tạ Chinh Hồng đang nằm bên kia một cách lạnh nhạt, dè dặt đặt câu hỏi.
“Đúng vậy. Dù có liều mạng chúng ta cũng phải giết chết hắn trước tiên, dù làm vậy sẽ đắc tội Bàn Nhược Thiền sư.”
“Nhưng… hắn là đệ tử duy nhất của Bàn Nhược Thiền sư, nếu chúng ta giết hắn, e là sau này Bàn Nhược Thiền sư sẽ không dễ dàng tha cho chúng ta.”
“Dù chúng ta không giết, nhưng đã trói đệ tử duy nhất của hắn rồi, chúng ta còn là Ma Phật, ngươi nghĩ Bàn Nhược Thiền sư sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Nếu hoàn thành nhiệm vụ, không chừng còn được khen ngợi, được đến thế giới khác lánh nạn. Chờ thêm mấy trăm năm, còn ai để tâm đến chúng ta nữa?”
“Aiz, ngươi nói cũng có lý.”
Tạ Chinh Hồng nhắm mắt nghe mấy Ma Phật nọ nói chuyện, thêm tin tức Xuân Tương tiền bối truyền cho y, cũng xem như hiểu hết đầu đuôi sự việc. Mục đích của Phúc Chân đã rất rõ ràng, muốn lợi dụng y uy hiếp Xuân Tương tiền bối để lấy xá lợi tử về, xong việc giết luôn y giành niềm tin của Xuân Tương tiền bối, từ đó trở thành đệ tử kế tiếp của Bàn Nhược Thiền sư.
Nhưng nghe mấy Ma Phật này nói chuyện, có vẻ như họ không phải sợ Phúc Chân, mà là sợ người đứng phía sau Phúc Chân.
Cũng đúng, chỉ một Phúc Chân cỏn con sao có thể khiến nhiều Ma Phật như vậy trung thành với hắn, sao có thể dễ dàng phản bội sư môn của mình rơi vào Ma đạo? Thà đắc tội Bàn Nhược Thiền sư cũng phải giết chết y, có lẽ thế lực của người đứng sau họ ít nhất cũng thuộc cấp bậc Ma hoàng.
Không uổng công y và tiền bối diễn vở kịch này.
Song, cũng nên dừng ở đây rồi.
“Khoan, tiếng động gì thế?” Một Ma Phật đột nhiên nhíu mày nói.
Họ cùng quay đầu lại, thấy hòa thượng Thần Tú vốn đang hôn mê trên mặt đất lại đang phủi tay áo đứng dậy?
“Bần tăng rất hứng thú về ‘người bên trên’ trong lời của các vị, không biết bốn vị có thể nói rõ hơn không?” Thần Tú cười hỏi.
Mấy Ma Phật sợ tái mặt, tức thì thi pháp tấn công.
Thế mà hòa thượng Thần Tú chẳng hề né tránh, kim quang hiện lên phía sau dần hình thành nên một bức họa, là Toái Ngọc Tiên Đồ.
Nhưng so với chiêu thức lúc trước Thần Tú sử dụng và bị thua dưới tay họ, Toái Ngọc Tiên Đồ này nào chỉ hơn một chút?
Văn Xuân Tương làm tròn vai diễn, vui vẻ hòa thuận cùng Phúc Chân bay về phía trước.
Nếu không có tiểu hòa thượng thỉnh thoảng vẫn trò chuyện với hắn, bản thân Văn Xuân Tương không biết mình lại kiên nhẫn đến thế, luôn diễn kịch với lừa trọc Phúc Chân khiến hắn suýt buồn nôn chết mất.
Có xong chưa hả.
Theo quan điểm của Văn Xuân Tương, cứ thẳng tay đập chết hắn là xong mọi chuyện. Lấy bừa một cái cớ là được, cần gì phải tốn công tốn sức chơi với tên lừa trọc này chứ? Nhưng tiểu hòa thượng đã bảo phải giả vờ, Văn Xuân Tương chỉ đành dễ dãi đồng ý.
Hiếm khi tiểu hòa thượng nhờ vả, tất nhiên hắn phải đồng ý rồi.
“Lúc trước tiểu tăng và Thần Tú bị phục kích ở đây.” Phúc Chân giơ tay chỉ phía trước, “Bọn Ma Phật kia vô cùng xảo quyệt, xin Thiền sư cẩn thận.”
“Không sao. Đến lúc đó ngươi chỉ cần chăm sóc tốt bản thân là được.”
Dứt lời, Bàn Nhược Thiền sư vỗ vai Phúc Chân rồi biến mất.
Phúc Chân sững sờ, cảm nhận thấy dao động đấu pháp ở phía trước, nhưng điều kỳ lạ là những Ma Phật kia lại không qua đây bắt hắn theo kế hoạch đã định sẵn, chẳng lẽ xảy ra biến cố gì? Hay có kẻ phản bội?
Không phải do Phúc Chân đa nghi, mà những Ma Phật kia quả thật vừa phản bội sư môn. Loại tu sĩ như họ dù ở đâu cũng không được tin tưởng. Tuy uy danh của chủ thượng đủ khiến chúng sợ, nhưng dù sao người cũng đang ở xa, hăm dọa được chúng trong bao lâu thì khó nói lắm.
Không được, hắn bày mưu sắp đặt đã lâu, thành công đã gần ngay trước mắt rồi, đâu thể đổ vỡ trong một giây như vậy!
Nghĩ thế, ánh mắt Phúc Chân tối lại, hắn lập tức vận dụng thân pháp bay về phía trước.
“Ngươi đến rồi.” Bàn Nhược Thiền sư xoay người cười khẽ với Phúc Chân, “Bốn người bọn chúng đều đã bị ta hàng phục, đợi lát nữa Thần Tú tỉnh lại, có thể nhân cơ hội này tra hỏi chúng một phen.”
Phúc Chân nhìn bốn Ma Phật không động đậy được, bụng mắng rặt một lũ vô dụng, nhưng ngoài mặt lại vờ như không hiểu, “Thiền sư, đây chẳng qua là bốn Ma Phật mà thôi, chẳng lẽ còn có người đứng sau lưng chúng?”
“Đương nhiên. Gần đây số lượng Ma Phật tăng nhiều như thế, chắc chắn có ai đó đứng phía sau thao túng. Hơn nữa trước đây ta và Thần Tú tình cờ gặp một đạo hữu của Diệu Không môn, lấy được một ít đồ vật, liên tưởng hai việc này với nhau có thể dễ dàng đoán ra được.” Bàn Nhược Thiền sư nói một cách điềm nhiên, “Bây giờ vừa lúc có thể…”
“Thiền sư, xin hãy để ta làm!” Phúc Chân rũ mắt, bước lên rằng.
“Sao, ngươi có hứng thú?” Bàn Nhược Thiền sư thắc mắc.
“Phải.” Gương mặt Phúc Chân lộ vẻ giận dữ, “Cuộc đời bần tăng căm thù nhất đám Ma Phật vong ân phụ nghĩa phản bội sư môn, ai cũng đáng chết. Hôm nay biết chúng có kẻ chống lưng, lòng quá căm phẫn bất bình! Xin Thiền sư để tiểu tăng tra hỏi, hiện Thần Tú vẫn đang hôn mê, không chừng do bọn Ma Phật này đã sử dụng pháp thuật cổ quái nào đó với Thần Tú, Thiền sư cẩn thận vẫn hơn.”
Bàn Nhược Thiền sư trầm ngâm một lúc rồi gật đầu, “Ngươi nói cũng có lý, đã thế thì giao cho ngươi vậy.”
“Đa tạ Thiền sư, tiểu tăng nhất định không phụ lòng tin của Thiền sư.” Phúc Chân kích động đáp.
Bốn Ma Phật kia thấy Phúc Chân đến, vẻ mặt mừng rỡ vô cùng, nhưng Phúc Chân lại liếc nhìn họ đầy lạnh lùng, hỏi với giọng căm phẫn, “Rốt cuộc là ai đứng phía sau các ngươi, nói mau! Ta sẽ không nhân từ nương nay với các ngươi như Bàn Nhược Thiền sư đâu!”
“Muốn biết? Ngươi cũng trở thành Ma Phật đi, ta sẽ cho ngươi biết ngay.” Một Ma Phật thấp giọng cười.
Phúc Chân bước tới gần, nháy mắt với bốn người kia.
Bỗng, bốn Ma Phật hung bạo nhảy lên khống chế tứ chi của Phúc Chân, hung ác nói với Bàn Nhược Thiền sư rằng, “Thả bọn ta ra, nếu không bọn ta sẽ giết chết hắn!”
Phúc Chân thầm thở phào, xem ra mấy kẻ này không ngốc, không thì hắn sẽ không thể diễn tiếp được nữa.
“Thiền sư, đừng nghe lời chúng, tiểu tăng chết không có gì đáng tiếc, nhưng người không thể bỏ qua cho bốn người bọn chúng!” Phúc Chân hô lên đầy chính nghĩa.
Văn Xuân Tương đang muốn diễn tiếp với hắn, đúng lúc này Tạ Chinh Hồng truyền âm sang, “Xuân Tương tiền bối, bên tiểu tăng đã xong.”
Tốt quá, cuối cùng đã không phải chơi xiếc khỉ nữa rồi!
Văn Xuân Tương vui lắm, song ngoài mặt vẫn nghiêm trang nhìn Phúc Chân rằng, “Nếu Phúc Chân đã quyết tâm như thế, thôi được, chết vì đạo cũng là một vinh hạnh. Để tránh cho ngươi bị những tên Ma Phật này vũ nhục, chi bằng để bần tăng dùng một chiêu tiễn cả năm người các ngươi về Tây Thiên cầu kiến Phật tổ!” Dứt lời, Văn Xuân Tương giơ tay lên.
Phúc Chân khó lòng tin nổi chuyện này.
Lẽ ra Bàn Nhược Thiền sư sẽ hết cách rồi mặc cho họ dẫn hắn đi mới đúng, như vậy hắn mới có thể cùng đường phản công giết ngược lại bốn kẻ này, hấp hối trở về rồi nhân tiện trở thành đệ tử của Bàn Nhược Thiền sư.
“Sao, các ngươi không ra tay? Hay là muốn thẳng thắn cho bần tăng biết người phía sau các ngươi là ai?” Bàn Nhược Thiền sư cười nói.
“Không ngờ Bàn Nhược Thiền sư lại là người như vậy?” Một Ma Phật lên tiếng khinh miệt, “Cũng tốt, dù sao bọn ta cũng phải chết ở đây, cho ngươi biết cũng không sao. Rồi chủ thượng sẽ báo thù cho chúng ta, ngươi đừng đắc ý vội, chủ thượng của chúng ta chính là… A!”
Ma Phật nọ chưa nói xong thì đầu đã lìa khỏi xác, người ra tay chính là Phúc Chân đang đứng bên cạnh.
“Phúc Chân tiểu hữu, ngươi đang làm gì vậy?” Bàn Nhược Thiền sư kinh ngạc.
“Ngươi phát hiện lúc nào?” Phúc Chân nhắm mắt, khi mở ra lần nữa thì hơi thở Ma Phật trên người hắn hoàn toàn bại lộ, đã chẳng còn dáng vẻ ôn hòa thật thà trước đây nữa, thay vào đó là táo bạo và tàn nhẫn.
“Phát hiện ra ngươi là Ma Phật à, lâu lắm rồi.” Bàn Nhược Thiền sư trả lời ngắn gọn, “Không ngờ ngươi lại phát hiện điều bất thường, xem ra vẫn có chút bản lĩnh.”
“Ta đã đánh một ký hiệu đặc thù trên người bốn kẻ này, chỉ cần ta sử dụng thần thức sẽ có thể khiến cho chúng chết ngay. Nhưng vừa rồi ta thử nghiệm đã lâu, nhưng chúng lại không bị gì.” Phúc Chân nhìn Bàn Nhược Thiền sư với ánh mắt tối tăm, “Bọn chúng là giả, đây cũng không phải nơi trước đây ta đã đến. E là ngay từ đầu ta đã trúng huyễn thuật của ngươi, nơi này là ảo cảnh!”
“Khá đấy khá đấy.” Bàn Nhược Thiền sư vỗ tay, khung cảnh thoắt chốc thay đổi.
Hóa ra họ vốn không hề rời khỏi đây, tất cả đều do trận pháp tạo ra, bao gồm bốn Ma Phật kia.
“Ngươi nên đợi thêm chút nữa.” Bàn Nhược Thiền sư thở dài, “Ta không biết chủ thượng của các ngươi là ai, họ vốn không nói ra được.”
“Chỉ sợ sai một li đi một dặm.” Phúc Chân đáp với vẻ nghiêm túc, “Không thể để tin tức về chủ thượng bị tiết lộ dù chỉ là một khả năng nhỏ.”
“Dù ngươi không nói, ngươi nghĩ ta đoán không ra sao?” Bàn Nhược Thiền sư cười khẽ, “Chỉ vài kẻ có thể gây ra chuyện lớn như vậy mà thôi. Làm phép loại trừ thêm một ít, việc xác định kẻ đáng ngờ là chuyện vô cùng đơn giản.”
“Nếu Thiền sư anh minh đến vậy, ta cho ngươi biết cũng chẳng sao.” Phúc Chân trầm ngâm một lúc, dường như đang thật sự suy nghĩ đến hậu quả nếu mình tiết lộ, “Chỉ không biết Thiền sư có thể bảo đảm sau khi tiểu tăng nói ra tên của người đó, Thiền sư sẽ không giết tiểu tăng.”
“Ta sẽ cố gắng.” Bàn Nhược Thiền sư gật đầu đáp.
“Chủ thượng của ta chính là Cửu Châu Ma hoàng Văn Xuân Tương!” Phúc Chân lớn tiếng rằng, “Thiền sư, ngươi dám chốn lại hắn không?”
Bàn Nhược Thiền sư: …
Và Tạ Chinh Hồng đang nấp phía xa: …
Phúc Chân đúng là nhân tài. Tạ Chinh Hồng thầm cảm thán.
“Tiểu hòa thượng, bổn tọa nhất định phải khiến tên Phúc Chân này muốn sống không bằng chết, hắn dám chính diện hắt nước bẩn lên người bổn tọa, làm phản à!” Văn Xuân Tương giận sôi máu, xem ra tên này đã nhiều lần dùng danh tiếng của hắn để làm chuyện xấu.
Ngại hắn chưa đủ xui xẻo, muốn kéo thêm thù hận đúng không?
Sắc mặt Văn Xuân Tương xấu đi, nhưng phối với Bàn Nhược Thiền sư lúc này lại có vẻ hợp lý.
Phúc Chân tưởng Bàn Nhược Thiền sư bị Văn Xuân Tương dọa, lòng thầm đắc ý, thế là ôn tồn giải thích, “Thiền sư đừng ngạc nhiên như vậy, chẳng phải việc này cũng trong dự đoán sao? Chủ thượng nhà ta vốn ghét hòa thượng, chẳng qua chưa tìm được lý do thích hợp để tấn công các ngươi thôi. Kiến thức của người rộng rãi, am hiểu mọi pháp thuật trong Tam Thiên thế giới. Phương pháp dùng xá lợi tử để che giấu hơi thở cũng là người dạy cho ta. Cửu Châu Ma hoàng nói, một ngày nào đó người sẽ san bằng mọi môn phái Phật môn trong Tam Thiên thế giới, Ma Phật không nằm trong phạm vi tiêu diệt của người, hơn nữa người còn có thể giúp Ma Phật có được kim thân như bao Phật tu chính đạo khác, không cần tuân theo những quy tắc ăn chay giới luật kia. Tất nhiên sẽ được nhiều người ủng hộ!”
“E hèm, Xuân Tương tiền bối, hình như hắn nói khá có lý, rất khó phản bác.” Tạ Chinh Hồng nghẹn cười, nhịn không được nói.
Mặt Văn Xuân Tương đã khó coi đến mức gần như hóa đen.
Bịa chuyện nghiện rồi phải không!
“Thực lực của Bàn Nhược Thiền sư rất xuất chúng, nhiều năm trước phải chịu đãi ngộ bất công của đám Phật môn kia, chỉ cần ngươi bằng lòng, tại hạ sẽ tiến cử ngươi với Ma hoàng, không đọa thành Ma cũng chẳng sao. Thiền sư, ngươi thấy thế nào?” Phúc Chân chậm rãi dụ dỗ.
“Đủ rồi!” Cuối cùng Văn Xuân Tương đã không thể nhịn nổi nữa.
Kể từ khi tu luyện thành hình người đến nay, hắn chưa từng ấm ức như vậy!
Chuyện gì cũng có giới hạn của nó!
“Thiền sư cớ gì phải tức giận?” Phúc Chân nhìn Bàn Nhược Thiền sư với ánh mắt thương hại, “Đám tông môn Phật tu kia bên ngoài càng trời quang minh lỗi lạc, bên trong lại càng ô uế bẩn thỉu. Có bao nhiêu kẻ thật sự tuân theo quy tắc ăn chay giới luật chứ? Còn những Phật tu nghiêm túc tu luyện thì đã đạt được thành tích gì trong tông môn đâu? Ba nghìn năm, đến nay đã trọn ba nghìn năm không một ai phi thăng thành công, những nhân vật có cơ hội thành công lớn nhất là cửu đại Ma hoàng. Lẽ nào Bàn Nhược Thiền sư cũng muốn trở thành Phật tu trong ngoài bất nhất sao? Nếu như thế thì tiểu tăng cũng chỉ đành chống đối với Thiền sư đến cùng thôi.”
“Ha, nhiều lời vô ích.” Dứt lời, Văn Xuân Tương giơ tay, muốn dùng một ngón tay đâm chết Phúc Chân.
Văn Xuân Tương vừa giơ tay lên, người của Phúc Chân chợt tỏa ra luồng sáng bao quanh người hắn.
Tia pháp thuật bắn ra từ ngón tay Văn Xuân Tương bị luồng sáng nọ đẩy văng đi, ầm vang, núi cao rừng thẳm sau lưng Phúc Chân bị san bằng.
Uy lực nhường này, sao có thể là Bàn Nhược Thiền sư chứ?!
Có lẽ người khác không biết, nhưng Phúc Chân lại rất rõ sự lợi hại của pháp bảo trên người mình!
Kinh Thế Hồng Ma ẩn quanh thân hắn hiện tại do chính tay chủ thượng cấy lên người hắn trước khi hắn rời khỏi đại thế giới Tuyết Sa.
Trừ phi gặp cao thủ kỳ Độ Kiếp, không thì sẽ không bị kích hoạt. Tu sĩ kỳ Hợp Thể càng không thể làm gì được hắn! Nhưng giờ phút này, Kinh Thế Hồng Ma ẩn lại mất tính công kích, ngược lại còn trở thành kết giới phòng ngự bao quanh người hắn.
Có thể đoán được, tu vi của người trước mắt không thấp hơn chủ thượng là bao.
Rất nhiều suy nghĩ lóe lên trong đầu Phúc Chân, một nguyên nhân khó xảy ra nhất xuất hiện, chờ đến khi hắn hiểu rõ thì ngây ra như phỗng, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo! Nếu đúng như hắn đoán, e là tuồng kịch lúc nãy của hắn bị nhìn thấu ngay từ đầu.
Phúc Chân vốn cho rằng mình sẽ không còn nguy hiểm nữa, bấy giờ lại không dám chắc.
“Tiểu hòa thượng, ra đây đi.” Văn Xuân Tương nói với một phía, “Trên người tên Phúc Chân này chứa một thứ khá thú vị, chẳng trách hắn điềm tĩnh như vậy. Nhưng, nhờ món đồ chơi nhỏ này, bổn tọa vốn chỉ hơi nghi ngờ, bây giờ đã khẳng định được.”
“Quý Hiết, ngoài hắn ra còn ai tẻ nhạt như vậy nữa!” Văn Xuân Tương giận nghiến răng, chỉ muốn lập tức bay đến đại thế giới Tuyết Sa đánh vài trận với Quý Hiết.
“Tiền bối bớt giận.” Tạ Chinh Hồng thong thả bước ra, phía sau y không còn ai nữa.
Nhưng Phúc Chân lại cảm nhận thấy có chút gì đó khác biệt.
Nếu bảo rằng trước đó hắn đã hiểu rõ con người Thần Tú, song bây giờ người này lại giống một người khác hắn biết.
Ha ha, buồn cười làm sao.
Có phải hai người này đang đũa bỡn tất cả người trong Tam Thiên thế giới như với những kẻ ngu si không?
Đó là Ma hoàng, đó là Tạ Chinh Hồng!
Những thủ đoạn hắn vẫn luôn lấy làm tự hào, có lẽ chỉ như trò hề của một đứa trẻ con trong mắt họ mà thôi.
“Ha ha ha, ha ha ha ha ha.” Nghĩ thế, Phúc Chân cười to.
“Tên này điên rồi.” Văn Xuân Tương nhìn Phúc Chân với vẻ chán ghét, vội nhìn sang tiểu hòa thượng để rửa mắt.
Rốt cuộc tên Quý Hiết kia tìm tên này ở đâu mà lại có thể khiến hắn buồn nôn đến vậy?
“Ma hoàng, ta không điên, ta chỉ cảm thấy buồn cười thôi.” Sau khi cười lớn, khí chất táo bạo trên người Phúc Chân trở nên ôn hòa hơn một chút, “Ta vốn rất bội phục Bàn Nhược Thiền sư. Ít ra trong lòng ta, hắn mạnh hơn những Phật tu ra vẻ đạo mạo kia rất nhiều. Đến hôm nay mới biết, hóa ra những Phật tu ta tán thưởng, không một ai là Phật tu chân chính, điều này không nực cười sao? Những tu sĩ đáng thương kia còn xem Bàn Nhược Thiền sư là mục tiêu phấn đấu, xem Bàn Nhược Thiền sư là tấm gương, là nguồn hy vọng vĩ đại cho tán tu vươn lên, chúng không biết vị Bàn Nhược Thiền sư kia vốn đã đứng trên đỉnh cao nhất của Tam Thiên thế giới rồi. Ai mà ngờ rằng, Bàn Nhược Thiền sư, vị Phật tu danh tiếng lẫy lừng lại là Cửu Châu Ma hoàng tiếng xấu đồn xa, còn đệ tử Thần Tú của hắn, xem ra cũng là Tạ Chinh Hồng nhỉ.”
“Khá đấy.” Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng cởi bỏ ngụy trang, biến trở lại hình dáng thật.
So sánh với Bàn Nhược Thiền sư yên tĩnh như nước, nam tử áo đen dường như đã thể hiện bốn chữ “ngông cuồng xinh đẹp” đến cực hạn.
Khí chất và tu vi không ai bì nổi, và gương mặt đẹp đến mức khó miêu tả được thành lời.
Cửu Châu Ma hoàng Văn Xuân Tương vẫn luôn là một người không ai quên được.
Phúc Chân ngơ ngác nhìn Văn Xuân Tương một lúc, cuối cùng đã hiểu vì sao đối phương có thể nổi danh sánh ngang chủ thượng của mình, vì sao chủ thượng luôn dặn dò rằng phải cẩn thận với Văn Xuân Tương?
“Tiền bối, không cần lo lắng về Ngọc Tuyền khí linh nữa sao?” Tạ Chinh Hồng tự xoa đầu, khẽ giọng hỏi.
Văn Xuân Tương gật đầu, “Không cần lo lắng, lúc trước bổn tọa đã thiết lập ba lớp ảo cảnh, bị Phúc Chân phá một lớp, còn lại hai lớp. Ngọc Tuyền khí linh sẽ không dồn hết mọi sự chú ý lên người chúng ta, những thứ nó nhìn thấy bây giờ có lẽ đều là ảo cảnh ta làm ra cho nó xem.”
Chậc, bổn tọa xui xẻo biết bao nhiêu năm, đã quá am hiểu và thành thạo mấy mánh lới thủ đoạn kia rồi. Ngọc Tuyền khí linh có thông minh đến đâu chăng nữa thì cũng chỉ là một khí linh nho nhỏ, sao có thể là đối thủ của hắn? Có câu đạo cao một thước, ma cao một trượng, muốn thoát khỏi lòng bàn tay hắn, còn non lắm.
Ha ha ha ha!
“Xem ra Ma hoàng đã quyết tâm phải có được Ngọc Tuyền khí linh.” Phúc Chân nghe một lúc, cúi đầu trầm ngâm.
“Có một thì có hai, có hai sẽ có ba. Nó đã hai lần đều là của bổn tọa, vậy lần thứ ba đương nhiên cũng là của bổn tọa rồi.” Văn Xuân Tương búng tay, nói một cách đương nhiên: “Nếu ngươi khai ra tất cả những chuyện Quý Hiết bảo ngươi làm, bổn tọa sẽ để ngươi chết một cách thoải mái.”
Phúc Chân cười lớn: “Ma hoàng đắc ý quá rồi.”
Văn Xuân Tương không để tâm, “Nếu Quý Hiết đích thân đứng trước mặt bổn tọa, những lời này xem như lọt tai được. Nhưng ngươi chỉ là một tên tép riu, lời ngươi nói, bổn tọa không nghe thấy.”
“Tiền bối, e rằng hắn có âm mưu.” Tạ Chinh Hồng tốt bụng nhắc nhở.
Văn Xuân Tương buồn bực, “Vậy thì thế nào? Làm trò chính diện hắt nước bẩn lên người bổn tọa, cục tức này dù thế nào ta cũng nuốt không trôi.”
Tạ Chinh Hồng ngẫm nghĩ một lúc, cũng đúng, thôi tùy tiền bối vậy.
Phúc Chân nhìn hai người thẳng thừng nói chuyện chẳng coi ai ra gì, một suy nghĩ hiện lên, “Khó trách, khó trách ngươi lại chịu để một Phật tu ở bên cạnh, hóa ra quan hệ giữa hai người các ngươi là như vậy?”
Tạ Chinh Hồng cười khẽ, không hề phản bác lời của Phúc Chân, trái lại còn ngầm thừa nhận.
Văn Xuân Tương cũng im lặng một cách đáng ngờ.
“Có thể biết được bí mật này trước khi chết, xem như cái chết của ta cũng có giá trị ha ha ha.” Phúc Chân ngửa mặt lên trời cười lớn, Kinh Thế Hồng Ma ẩn trên người hắn chớp tắt, dường như sắp biến mất.
“Tiền bối cẩn thận!” Tạ Chinh Hồng vội bay tới chắn trước Văn Xuân Tương tiền bối.
Cơ thể Phúc Chân liên tiếp biến lớn, sau khi Kinh Thế Hồng Ma ẩn biến mất, hắn lại chọn cách tự bạo nguyên anh, ép cả bọn cùng chết.
“Hừ.”
Văn Xuân Tương vươn tay, cơ thể đang biến lớn của Phúc Chân chợt dừng lại, dòng linh khí hỗn loạn do nguyên anh nở lớn bỗng dịu đi một cách kỳ lạ, tựa như một bãi nước đọng.
“Muốn tự bạo chết trước khi bổn tọa hỏi xong, ngươi ngây thơ quá đấy!” Văn Xuân Tương nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo, dường như không xem Phúc Chân ra gì.
Chợt một con dao nhỏ xuất hiện trong tay Phúc Chân, hắn tự đâm về phía đan điền của mình.
Bùm!
Nguyên anh bị ép dừng lại lập tức nổ tung, gió mạnh phần phật, Văn Xuân Tương giơ một tay che mặt, một tay kéo Tạ Chinh Hồng ra phía sau, vẻ lạnh lùng đáng sợ xuất hiện nơi đáy mắt.
Quý Hiết!
Hắn dám giở thủ đoạn sau lưng như vậy?
Chờ cú nổ do của nguyên anh chấm dứt, Văn Xuân Tương mới thả ống tay áo xuống định mắng người, chợt một hương rượu nồng nặc tỏa ra từ nơi Phúc Chân tự bạo nguyên anh.
Khắp nơi đều vương hương rượu.
Nồng đến dọa người.
Văn Xuân Tương không tránh được hít phải vài lần, mặt tức thì đỏ bừng. Không chờ Tạ Chinh Hồng phản ứng, ma khí trên người Văn Xuân Tương tựa như tìm được cửa đột phá, ngay lập tức tản ra ngoài.
Những nơi chúng đi qua không còn ngọn cỏ nảo.
Sau luồng ma khí lướt qua lại là hương hoa mẫu đơn thoang thoảng trong gió, khiến mảnh đất đã bị ma khí ăn mòn một lần nữa đâm chồi những đóa hoa ngọn cỏ mới.
Một sinh một diệt, kết hợp gần như hoàn mỹ trên người Văn Xuân Tương.
“Tiền bối.” Tạ Chinh Hồng vội tiến đến dìu Văn Xuân Tương.
Nhưng cơ thể Văn Xuân Tương lại nhẹ một cách kỳ lạ.
Tạ Chinh Hồng cúi đầu, thứ đang dựa lên người y không phải tay của Văn Xuân Tương, mà là một chiếc lá xanh biếc to có kích cỡ một người.
“Ngươi…”
Văn Xuân Tương chỉ kịp nói một chữ, đã bị bản năng mà hắn đè nén hơn nghìn năm thiêu trụi lý trí.
Hắn… sắp nở hoa rồi.
***
Lời tác giả:
———–Ngoại truyện ngắn———–
Tôn Ngộ Không sửng sốt, “Sư phụ, người muốn lão tôn ta đi tìm Quan Thế Âm Bồ Tát đến à?”
“Đúng vậy.” Đường Tăng mỉm cười, “Lúc xưa khi vi sư nhận các con làm đệ tử, Bồ Tát cũng có đến. Nay nhận Hổ thí chủ, cũng nên mời Bồ Tát đến chứng kiến chứ.”
“Sư phụ, nhưng khi ấy Bồ Tát từng bảo là bốn thầy trò chúng ta cộng thêm một con ngựa trắng, đâu nói sẽ thêm ai nữa.” Trư Bát Giới nhận thấy nguy hiểm đang rình rập, hiện tại Hổ yêu đã được sư phụ yêu thích như thế, sau này nếu Hổ yêu thành đồ đệ của Đường Tăng, bọn họ biết lấy lòng người thế nào nữa? Trư Bát Giới đã suy tính kỹ lắm rồi, đại sư huynh tuy mạnh nhưng sẽ không thật lòng thật dạ trung thành với Đường Tăng, Sa Tăng sư đệ thì gần như ai nói gì nghe nấy. Bình thường những việc như làm nũng ra vẻ đáng yêu đều thuộc về Trư Bát Giới. Giờ tên Hổ yêu này đến, hắn chỉ còn nước cầm bồ cào đi đánh yêu quái với đại sư huynh thôi!
“Nếu Quan Thế Âm Bồ Tát thấy Hổ thí chủ, không chừng sẽ dẫn theo Hổ thí chủ tu hành.” Đường Tăng cười xua tay, “Vi sư chỉ giúp nối dây thôi, nếu bên Bồ Tát tạm thời không thiếu người, chúng ta mới được lợi đấy. Nhưng các con yên tâm, dù Hổ thí chủ thật sự trở thành đồ đệ, tuổi tác của Hổ thí chủ nhỏ sẽ làm tiểu sư đệ.”
Đã nói đến vậy rồi, Trư Bát Giới còn biết phản bác gì đây?
“Được, sư phụ, chờ ta đi tìm Quan Thế Âm Bồ Tát.” Tôn Ngộ Không gật đầu rồi lộn người đi. Bất ngờ thật, chỉ vì một phút hứng thú của hắn mà lại tìm về một tiểu sư đệ cho mình?
Nhưng… cũng tốt.
Con ngươi Tôn Ngộ Không chuyển động, nếu Hổ yêu ở đây, ít ra sau này sư phụ sẽ đỡ bị yêu tinh lừa gạt, tên ngốc Bát Giới kia cũng không dám tùy tiện châm ngòi chia rẽ.
Từ đầu đến cuối Hổ yêu Phật tử không hề nói một lời, y có dự cảm rằng nếu mình thật sự diện kiến Quan Thế Âm Bồ Tát, có lẽ cũng chẳng nhận được kết quả gì tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com