2) cái đuôi không thể tách rời.
"cậu không có bạn sao?"
em ngoe nguẩy lắc đầu.
"tớ không muốn chơi với họ, họ xấu tính lắm, chỉ thích tiền của tớ thôi."
"ồ ra vậy, hoá ra con ngốc như cậu cũng có lúc thông minh."
"tớ không có ngốc rồi mà!!!"
em phồng má, bất mãn với lời nói thô lỗ của matsuda, cậu trai vẫn dửng dưng như chẳng có gì xảy ra cả.
"kawaru, lại đây chơi cầu trượt với các bạn này."
tiếng vang của cô giáo đằng xa vọng vào khi thấy học trò của mình đang đứng cùng một học sinh lạ mặt.
"kìa, qua chơi đi."
"không đâu, nếu tớ qua chơi thì jinpei có qua chơi cùng tớ không."
"ai đời tớ lại chơi mấy trò trẻ con đó chứ?"
"vậy tớ cũng không chơi."
"đừng cơ bắt chước tớ!"
"không phải bắt chước, tớ chỉ muốn chơi với jinpei thôi!"
"tại sao?"
"vì cậu đã cứu tớ."
"thế nếu hôm đó là người khác cứu cậu, cậu cùng như này sao?"
"không, umm vậy thì vì jinpei là bạn thân nhất của tớ."
"thân nhất luôn sao?"
"ừm ừm!"
"đúng là trẻ con."
cậu luôn ra vẻ ta đây nhưng chẳng bảo giờ khiến em khó chịu, vì đã là matsuda thì chắc chắn sẽ cọc cằn và kiêu ngạo lại còn khó gần nữa nhưng về độ đẹp trai thì không ai có thể sánh bằng. người kiêu căng như cậu lại chấp nhận chơi với một con nhóc được nhận xét là "nhu nhược".
em cũng lon ton chạy đến chỗ cầu trượt, cảm giác lúc đó như ở trên một ngọn đồi lớn vậy, gió ở trên đó mát hơn mọi khi thì phải, cuối cùng là trượt một cách thật trơn tru và đẹp mắt. vậy là hết bổn phận em lại chạy ra chỗ của matsuda để nói chuyện cùng cậu vì hôm nay có người đã hứa sẽ đưa em về tận nhà.
"nếu jinpei về nhà muộn sẽ bị la đó."
matsuda chẳng nói gì, bỗng dưng cậu nhìn vào khoảng không vô định như đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó, nhìn như này ai bảo cậu là thằng nhóc năm tuổi chứ?
"jinpei!! có nghe mình nói gì không?"
"jinpei! jinpei!"
em khều tay trước mặt cậu liên tục, cho đến khi đôi mắt đấy chịu liếc xuống nhìn em. dù chỉ một cái, em hớn hở, cuối cùng cậu cũng để con nhỏ này vào mắt.
"jinpei có chuyện gì thế?"
"à- không, chỉ là suy nghĩ vu vơ."
"có gì kể tớ này, tớ không giỏi an ủi đâu nhưng tớ có thể im lặng lắng nghe cậu suốt 3 tiếng cũng được đó."
"thôi được rồi, về thôi."
"ais...chờ tớ!"
em bám theo sau matsuda như thể nếu mình bước chậm thêm giây nữa thì cậu sẽ ném em ở lại đây một mình, em chẳng thích chút nào. matsuda đi trên đoạn đường dài, phía sau cậu giờ đã có một bóng dáng nhỏ siết chặt quai cặp cố gắng đuổi theo cậu.
"bám vào."
em bám vào mép áo cậu, vui vẻ ngân nga.
"jinpei có thấy tớ phiền không?"
"không, điên à?"
"ồ"
cậu hầm hực vì câu hỏi ngu ngốc của con nhóc này, nhưng dưới vẻ ngoài ngơ ngơ này thì ắt hẳn là một con bé tháo vát, học hành như thần đồng ấy.
dưới những con đường quen thuộc, cái bóng càng ngày càng nhô lên. cả hai chập chững bước vào trường tiểu học.
em trong bộ đồng phục mới, với chiếc nơ xanh than trước ngực. em không còn buộc tóc hai bên nữa, cô bảo mẫu nói nếu muốn trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và trưởng thành thì nên bỏ đi bím tóc sến súa đó.
em vui vè cùng chiếc cặp mới bước ra khỏi cửa, nơi cậu nhóc đang đứng đợi.
"nay ngày đầu khai giảng mà đến trễ thật đó."
"tớ xin lỗi, hôm qua tớ hồi hộp quá không ngủ được."
"mà mặc dù tớ có muộn mất 30 phút hay 1 tiếng thì jinpei vẫn luôn đứng đợi tớ mà!"
"xuỳ, bím tóc đâu rồi?"
"tớ không thắt nữa, jinpei bảo thích phụ nữ trường thành mà! tớ phải mạnh mẽ hơn chứ."
"cậu có hiểu "thích" là gì đâu."
"giống như tớ với mẹ tớ đúng không."
"gọi là con ngốc cũng đâu có sai."
em vội vã đuổi theo bóng lưng cậu, vì sự chậm trễ ngày hôm nay của mình em không muốn kéo theo matsuda nên đã cố hết sức chạy tới cổng trường.
may mắn một cái là vừa tới nơi thì cổng trường cũng đúng lúc đóng lại, sân trường tập trung đông đúc đủ thể loại học sinh như một đàn kiến lúc nhúc vậy.
"này đùa à? sao trong hồ sơ của cậu lại là 1978?"
"ah- thì tớ...."
"h-hôm đó đúng là tớ đã nói xạo, tớ học sớm hơn mọi người 1 năm ấy..."
em lúng túng đan hai tay vào nhau, không biết giải thích sao cho hợp tình hợp lý, ngay từ đầu em biết nói dối là sai nhưng sợ rằng matsuda sẽ không chơi cùng mình nữa.
đây là tình huống bắt buộc phải không?
"tớ xin lỗi mà....đừng nghỉ chơi với tớ. xin cậu dấu giúp tớ đi mà!"
"được, ông đây sẽ không chấp nhóc nếu nhóc chịu gọi một tiếng "anh""
"anh jinpei..."
giọng nói non nớt và nhỏ nhẹ như mật ngọt bên tai, bất giác đôi tai cậu ửng đỏ. nhìn kawaru lúc này như chú thỏ trắng tội nghiệp bị bắt nạt đến ấm ức.
"đ-được rồi, vô chỗ ngồi đi."
hai người tìm hai chiếc ghế nhỏ, ngồi cùng nhau trước sân trường rộng lớn.
đã một tiếng trôi qua, giáo viên trên bục vẫn cứ luyên thuyên khiến em buồn ngủ, liên tục ngáp ngắn ngáp dài cho hôm qua ngủ cũng chưa được nhiều.
"mệt à?"
"không hẳn đâu."
"dựa vào vai anh này."
em bĩu môi tỏ thái độ không hài lòng khi cậu xưng "anh". nhưng giờ mắt em cũng chẳng mở nổi nữa rồi, đại đại đi chứ biết làm sao.
em nghiêng người, dựa vào bờ vai của matsuda. trong thoáng chốc mọi thứ dường như im bặt, 2 người cứ như chung một thế giới tách biệt khỏi tạp âm bên ngoài. đôi mắt em nhắm nghiền, theo sau đó là nhịp thở đều đều.
lúc lâu sau, cậu mới dám liếc xuống, nhìn cô bé nhỏ con đang dựa vào người mình, con bé cũng thơm lắm, thơm mùi anh đào tháng tư. mùi hương thoang thoảng trong gió xuân cũng rất giống, cặp phá phúng phính nhìn thật muốn cắn một cái.
sao một con bé mít ướt như thế lại đi theo một tên như cậu nhỉ?
con bé nhút nhát lại muốn chơi cùng kẻ bốc đồng như cậu. mỗi khi nói chuyện cùng kawaru, cậu luôn cố gắng nhẹ nhàng và cư xử ân cần nhất vì matsuda sợ em sẽ vô thức rơi nước mắt, cậu thì đâu giỏi dỗ con gái.
tên cục súc, thẳng tính từ bé như cậu lại chẳng dám quát con nhỏ đang nằm trên vai mình. ngốc hết sức ngốc, như thể cậu chỉ cần buông tay là con bé sẽ đi lạc xuống biển rồi bắt cá lên nhai.
"um- jipei ơi....xong chưa?"
"là jinpei."
hawaru nheo mắt lại ánh nắng chiếu thẳng vào mắt khiến đầu óc em quay cuồng.
matsuda nâng bàn tay, che đi tia nắng chói mắt buổi sớm.
"chuẩn bị rồi, dậy đi còn vào nhận lớp."
"vâng..."
em ngồi dậy, dũi đôi mắt còn đang ngái ngủ. cánh tay anh do chịu lực mạnh trong thời gian dài mà tê lại. em ngái ngủ ăn nói cứ lắp ba lắp bắp, anh nhìn vào đôi lúc lại thấy buồn cười, mái tóc thì rối hơi xù lên.
"đứng im."
anh đưa tay lên, chỉnh lại mái tóc rối và những lọn tóc không nghe lời. em còn chưa định hình được chuyện gì thì các giáo viên đã tập hợp để đưa học sinh lên lớp học, chỉ biết lúc nãy khoảng cách của hai đứa lúc đó chưa đầy một găng tay.
"rồi, các bạn, từ giờ cô sẽ là giáo viên mới của các em. cô có thể xin cả lớp một tràng vỗ tay được không?"
cả lớp reo ồ lên, những tiếng vỗ tay từ thưa thớt đến vang khắp lớp học. lần đầu tiên bước vào cổng trường tiểu học, hawaru vô cùng phấn kích đôi mắt mở to mang ý cười.
đến lúc xếp chỗ, có rất nhiều bạn nữ muốn ngồi cùng matsuda, khuôn mặt điển trai mang thêm chút kiêu ngạo, anh quả là có sức hút quá đỉnh.
"bạn matsuda nhớ tớ không? cậu ngồi với tớ đi."
"ồ, vậy trò matsuda ngồi cùng với-"
"em phản đối. thưa cô, bạn matsuda là bạn em mà!"
"này, cậu bớt nhận vơ đi, tớ học ở lớp hoa anh đào cùng cậu ấy, chơi cùng cậu ấy suốt mà!"
"không được!!"
cô giáo thấy cả hawaru và bạn học kia không ai nhường ai, hơi khó xử cố gắng giảng hoà cho cả hai.
"th-thôi nào hai đứa, vậy sao chúng ta không hỏi ý kiến bạn matsuda."
matsuda ngồi một góc, đột nhiên bị kéo vào câu chuyện.
"em ngồi đâu cũng được."
"vậy hawaru nhường bạn đi được không?"
em đang ấm ức, không biết nên làm sao thù có một bạn nam giơ tay:
"em muốn ngồi cùng bạn hawaru, bạn ấy nhìn dễ gần và rất xinh mà phải không?"
"không được, em sẽ ngồi cùng bạn hawaru."- matsuda lên tiếng, liếc thằng vào cậu bé đang muốn ngồi cùng em.
"v-vậy....matsuda ngồi cùng hawaru nhé?"
cuối cùng tất cả đã chốt xong, cô giáo cũng rất ngại làm phật lòng cô con gái nhà hawaru coi như nhắm mắt xếp đại đi.
tiết đầu tiên mọi người sẽ làm quen và giới thiệu bàn thân với các bạn. hawaru ngồi cạnh cửa sổ, úp mặt xuống bàn chẳng nói với matsuda câu nào. em không ngủ nhưng cũng chẳng nói gì, matsuda đợi tầm 10 phút thấy em vẫn im lặng mới nhướn mày.
"em sao đấy?"
"em chẳng sao cả!"
nhìn cái thái độ thôi là biết đang giận rồi, lại còn cứ mạnh mồm. anh cau mày bắt đầu quay qua nhìn con mèo con đang giận hờn vô cớ này.
"thôi nào, giận gì anh, nói xem nào?"
"matsuda không thích ngồi với em chứ gì?"
"lại còn chơi chung cùng với bạn nữ kia nữa!"
anh sững lại, không ngờ hawaru lại để ý mấy cái chi tiết cỏn con như thế. nhưng em còn chẳng ngẩng mặt lên nhìn anh một cái.
"sao lại là matsuda rồi?"
"thôi, anh xin lỗi, đừng giận nữa."
"anh còn chẳng biết con nhóc đó là ai."
anh nhịn, giờ ưu tiên hằng đầu là dỗ được con nhỏ này đã. cậu trai láo toét bây giờ lại khiêm nhường cúi đầu để xin lỗi người khác, rất tiếc là em vẫn chẳng để ý.
"được rồi, tí đi ăn kem nhé?"
nghe tới kem, em như chó dựng đuôi. cuối cùng cũng chịu quay lên nhìn anh một cái.
"được, tớ tha cho matsuda đó!"
"sao thế? không gọi jinpei nữa à?"
"tớ tưởng cậu không thích."
"nhóc gọi sao chẳng được, nhưng mà anh đây lớn tuổi hơn em đó! nếu không muốn bị lộ thì khôn hồn ăn nói đàng hoàng vào."
"em biết rồi, anh jinpei."
"giỏi."
___________
matsuda jinpei mỗi ngày đều có một niềm vui nhỏ, đó là nghịch tóc haruwa ry. tóc em thơm lắm, lúc nào cũng có mùi hương dễ dịu, xoa dịu được những gợn sóng trong lòng cậu, như một liều thuốc chữa lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com