8.
choi hyeonjoon tỉnh lại, cả người ê ẩm khó nói. anh lia đôi mất sưng húp vì khóc, cố tìm hình bóng người còn lại. nhưng rồi, hyeonjoon kinh hãi bắt gặp cảnh wooje ngồi tựa lưng sát tường, em cố gắng siết chặt phần băng trắng đã đầm đìa máu. người em đầm đìa mồ hôi, đến cả mở mắt ra cũng cay xè. hyeonjoon biết em nhạy khóc, khoé mắt đã sưng tấy.
choi wooje khó khăn thở ra từng hồi, như thể ép phổi hoạt động. anh nhìn em mãi trong mười phút dài mà em chẳng nhìn lại, đôi ngươi từng chứa nắng cho anh nay mờ mịt trong đau đớn.
choi hyeonjoon sợ phát khiếp.
anh lao đến, kiểm tra tình trạng vết thương và cố hết sức gọi em dậy mà không làm nó rách ra. nước mắt hyeonjoon lăn dài hệt cái lần đầu anh giúp wooje dọn dẹp sau khi rút máu. lần này và cả lần trước, choi hyeonjoon ghét cay ghét đắng việc nhìn em vì mình mà đau.
"wooje!"
"wooje ơi."
"em tỉnh đi mà, wooje!!"
em khẽ liếc nhìn anh một cái, đôi mắt đã có ít ánh sáng, tuy vậy vẫn thua xa ngày trước. môi khô khốc, nặng nề nó từng chữ "hyeonjoonie..."
"ơi anh đây tại sao lại như vậy? tại sao lại-"
đoạn, em dường như đã kiệt sức, mắt nhắm nghiền tựa lên lồng ngực hyeonjoon. anh cứng đờ cả người, nước mắt chảy càng tợn hơn. bờ vai gầy run rẩy, cố gắng với lấy băng gạc để băng bó lại.
hyeonjoon nghĩ mình sẽ không quên được, khi cởi băng cũ và nhìn vào miệng vết thương kinh khủng, máu lấm la lấm lét ở khắp nơi.
khi thuốc sát trùng chạm vào đó, wooje đang mê sảng cũng phải rít lên rồi siết chặt áo anh. em không dám siết lên da lên thịt mà chỉ vò nát đống vải trên người.
khi anh đang quấn lớp băng cuối cùng và vô tình, hoàn toàn vô tình, nhìn sang bảng nhiệm vụ. bảng thông báo chỉ có vài dòng, nhiệm vụ, điểm và kết quả.
nó không hiện họ đã chọn nhiệm vụ nào.
choi hyeonjoon từ trong túi quần wooje, lấy ra một lọ thuốc ngủ trắng tinh, còn mới nguyên. anh nhanh chóng tìm số lượng viên trong một lọ rồi ngồi đếm từng chút từng chút. anh thấy mình lẩm bẩm các con số đến điên, nhưng không dừng được.
anh muốn tìm ra sự thật, chờ đợi em tỉnh dậy và kể lại là quá chậm. kể từ khi bị giảm trong đây, hyeonjoon biết nếu chậm trễ thì cả hai sẽ đền mạng. tuy nhiên, hyeonjoon cứ đếm rồi, lại không tin mà đếm lại, cho đến khi cổ họng lẫn trí óc khô khốc. anh mới chịu thừa nhận, lọ thuốc này thiếu hai viên.
"hệ thống."
"xin hỏi bạn cần gì?"
"nếu một người chơi không tỉnh táo thì vẫn thực hiện nhiệm vụ được à?"
"tất nhiên!"
[...]
"hyeonjoonie?"
wooje cất tiếng bằng chất giọng khàn đặc, cơn đau nơi cánh tay không khi nào ngơi nghỉ. bằng chứng là em có đang ngủ thì cơ thể vẫn ướt sũng mồ hôi. thôi tạm bỏ qua chúng đi, hyeonjoonie của em đâu rồi?
bỗng, cánh tay gầy quên thuộc đưa ra trước mặt em một ly nước. em nhận nước từ anh rồi tu ừng ực, cổ họng khát đến hơi bỏng rát nay được xoa dịu bởi dòng nước mát. choi wooje ước gì, dòng nước mát của em cũng xoa dịu êm như thế. mắt nai khẽ liếc người anh ở trên.
và đúng như wooje nghĩ, hyeonjoon không dám nhìn em.
dè dặt như vậy thì xem ra kế hoạch nghĩ lúc vội lúc vã của em đã thành công, tuy hơi đau (rất đau) thì anh không còn tâm trí đâu mà quan tâm cơ thể mình. hiển nhiên là vụ này đầy sơ hở, anh rồi sẽ nhận ra ngay.
thế mà wooje lại thích bị phát hiện hơn đấy. nhóc ta tò mò nếu mọi chuyện vỡ lẻ, hyeonjoon sẽ làm gì. anh sẽ chạy, sẽ khóc, sẽ mắng, sẽ đánh hay sẽ im lặng. anh có ghét được em không? hay thương cho chính mình.
tò mò chết được.
"hyeonjoonie? anh không có gì muốn nói ạ?"
"anh phải nói gì?" - anh bực, giọng điệu hơi thô lỗ, khác hẳn với người mấy hôm trước còn sài kín ngữ với em.
"em xin lỗi ạ."
choi hyeonjoon chịu chết thằng này, anh ghét em quá đi thôi. anh thề sau khi vụ này kết thúc, anh sẽ theo chân nó tới ilsan để coi bọn nhóc bên kia dạy dỗ thế nào mà wooje lại thành ra như vậy.
"thôi em không cần xin lỗ-"
wooje rấm rứt, nức nở níu níu vạc áo hyeonjoon. làm mọi lời hờn dỗi, trách móc của anh đi ngược lại vào bụng. anh thở dài, ôm lấy wooje vào lòng. một người đứng, một người nằm, mái đầu xù xì (lâu lâu xấu xí) tì lên bụng anh. tay anh vuốt dọc lưng, rồi khẽ nắn bóp cánh tay dày băng trắng của em.
"còn đau không?"
"h-hức..còn ạ.."
"lần sau...đừng làm thế nữa."
"nhưng mà.."
"nghe chưa?"
"d-dạ."
tuyển thủ zeus hứa, sẽ không có lần sau.
nhưng đây không phải sàn đấu, đây là cuộc sống xa rời bàn phím của em
nên
choi wooje không hứa, sẽ không có lần sau.
[...]
nhiệm vụ thứ 5:
với người chơi A - choi hyeonjoon
và người chơi B - choi wooje
1. người chơi A mặc đồ được chuẩn bị sẵn và cả hai cùng làm tình.
2. người chơi A sẽ lóc một miếng thịt dài 5cm, sâu 5cm từ người chơi B.
phần thưởng: board game.
hình phạt: chích điện 220V liên tục hai tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com