Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎⁰

một dự án collab của tui và an_anhi , cảm ơn bồ vì đã cùng tui hoàn thành con fic này. mong rằng, nếu có thể trong tương lai chúng ta sẽ có dịp hợp tác thêm một lần nữa ạ 💝

“súp hơi mặn ấy hiếu. dạo trước bị cúm nên bây giờ mất vị giác tạm thời à ?”

bùi anh tú với lấy chiếc khăn tay được treo cẩn thận ở góc bếp trong, quay người nói với minh hiếu vẫn đang chăm chú thái cà rốt. đôi bàn tay to lớn chợt ngừng lại, nhẹ giọng trả lời câu hỏi của anh, sau đó lại cố gắng lờ đi cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng, tiếp tục công việc đang dang dở.

“nếu còn tình trạng này thì cứ đi khám đi, dù gì cũng đang mùa cúm. làm bếp mà mất vị giác thì cực lắm.”

anh tú nhìn đồng hồ, đã tới giờ kết ca, anh đành khuyên vội minh hiếu rồi đi tới phòng thay đồ để chuẩn bị ra về. khi bóng lưng anh tú dần khuất, minh hiếu buông thõng hai tay, thở dốc. cảm giác sợ sệt vẫn luôn bủa vây lấy tâm trí nó, đặc biệt mãnh liệt khi nghe câu hỏi ban nãy của vị đồng nghiệp đáng mến.

miệng lưỡi nó khô khốc, như con thú dại mà lao vào ngấu nghiến nồi súp đã thôi sôi trên bếp. nó chẳng cảm nhận được chút mùi vị, cũng không có hương thơm thường ngày phảng phất nơi đầu mũi.

“không, không…”

minh hiếu liên tục lắc đầu, muốn chối bỏ một hiện thực tàn khốc, rằng nó là fork - những kẻ bị đối xử chẳng khác nào tội phạm trong xã hội. minh hiếu chưa từng nghĩ rằng, nó sẽ phải từ bỏ khát khao gắn bó với căn bếp và nhà hàng mà cả gia đình nó vun đắp, đã trở thành một phần quan trọng trong tuổi thơ minh hiếu.

nhân viên ca kế tiếp vào bếp, nhìn minh hiếu đang chẳng mấy bình tĩnh, e dè hỏi han.

“sếp, anh ổn không?”

“đổ nồi súp này đi, làm nồi mới. mặn quá, khách không ăn được đâu. nguyên liệu tôi đã sơ chế sẵn rồi đấy.”

nó quay người, vội vã rời khỏi bếp, để lại cậu nhân viên vẫn đang ngơ ngác đứng đó.

minh hiếu tra chìa khóa vào ổ, vào phòng thay đồ để chuẩn bị về nhà. mắt nó dán chặt vào bức ảnh cả gia đình chụp trước nhà hàng, cha đã luôn kỳ vọng rằng nó sẽ nối tiếp ông, trở thành người dẫn dắt nhà hàng ngày một thăng tiến. nhưng hiện tại, minh hiếu đã chẳng thể thực hiện được nguyện vọng ấy. nghĩ đến đây, minh hiếu cảm thấy cổ họng mình đắng ngoét, sự thất vọng dâng cao như những bức tường thành khổng lồ. nó mím môi, xách túi đồ nặng trịch của mình và quyết định đi tới siêu thị.

không vì một lý do gì cả, tựa một kẻ lang thang chẳng thể thấy ánh sáng.

siêu thị thường ngày tấp nập giờ đây cũng đã thưa bóng người, minh hiếu lấy một chiếc giỏ được để sẵn ngoài cửa, tiến thẳng đến quầy thực phẩm như một thói quen đã được rèn giũa từ những ngày đầu làm bếp.

minh hiếu đứng lặng thinh trước quầy thịt cá, lấy từng mảng thịt tươi rói lên ngắm nghía và rồi đặt xuống gần như ngay lập tức với vẻ ghét bỏ hiện rõ trên gương mặt điển trai. miếng thịt vừa yên vị trên quầy chưa lâu đã lại được lấy lên, và minh hiếu thì chợt ngửi thấy mùi quen thuộc của những chiếc cheesecake trong thực đơn tráng miệng ở nhà hàng.

minh hiếu quay đầu, nhìn sang người con trai với mái tóc hồng nhạt đang cẩn thận để miếng thịt vào giỏ hàng của bản thân mình.

thái sơn ngẩng đầu lên, và giật thót khi trông thấy một cậu trai cao lớn đang dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía mình, cố gắng nở nụ cười gượng gạo.

“xin chào, tôi có thể giúp gì được cho anh ?”

“cho tôi xin số liên lạc của cậu được không ?”

trần minh hiếu không phải là người dẻo miệng và giỏi giao tiếp, nó quá thẳng thắn, và điều đó khiến không khí giữa hai người sượng sùng hơn bao giờ hết. thái sơn nhất thời lúng túng, nhìn người trước mặt với vẻ mặt chẳng thể tin được việc có người xin số em ngay lần đầu gặp mặt mà chẳng có một chút giao tiếp nào.

“ừm.. tôi cho anh mạng xã hội cá nhân nhé, tôi không thường nhận điện thoại.”

minh hiếu khẽ gật đầu, chìa điện thoại cho thái sơn để em ghi giúp nó thông tin liên lạc. xong xuôi thái sơn cười với nó, sau đó nhanh chóng rời đi vì trời đã nhá nhem tối.

minh hiếu nhìn theo em, trong lòng đột ngột cồn cào.

đôi mắt đó đỏ ngầu, và tâm trí chỉ có thể lưu lại hương cheesecake đã nhạt dần trong không khí và tưởng tượng ra cảnh những mảnh thịt ngọt ngào tan ra nơi đầu lưỡi minh hiếu. nó muốn ăn thái sơn, muốn nếm từng giọt máu và thớ thịt, tấc da của em, để tận hưởng mùi hương bánh ngọt mà minh hiếu đã đánh mất.

bản năng dần làm đầu óc nó mụ mị, và những thứ duy nhất còn sót lại chỉ là ham muốn được nuốt trọn cả hồn lẫn xác của cake - người vừa mới đây thôi còn đang đứng gần nó, khiến nó mềm nhũn như những miếng bánh lộn xộn trên bàn trà.

thái sơn mơ màng nhìn về phía bầu trời tối đen khi đứng chờ đèn đỏ, đầu óc choáng váng khi nhớ lại cuộc gặp gỡ ban nãy. không khó để em nhận ra, người con trai ấy là fork - những kẻ sẵn sàng gặm nhấm từng thớ thịt trên người em để thỏa mãn bản năng nguyên thủy của chính mình.

ánh mắt chẳng bao giờ biết nói dối, và ánh mắt thèm khát được đặt trên người cake của fork cũng vậy.

từ ngày còn bé, thái sơn đã nhận ra được sự khác thường của bản thân. lũ bạn thường vòi vĩnh em những miếng cheesecake vì mùi hương nồng nàn của thứ bánh quen thuộc luôn xuất hiện trên người thái sơn, hay những khi mẹ em lo lắng nhìn vào những tờ báo với thông tin có ‘cake’ bị ăn đến chẳng còn rõ hình hài và ôm chặt lấy em. thái sơn không ngốc, những điều đó đủ để em biết rằng em khác với những đứa trẻ bình thường.

thái sơn nhìn cầm điện thoại, và một bài báo về việc cake bị ăn thịt đến mức chẳng còn có thể xác định được danh tính lần nữa hiện lên trước mắt em. thái sơn thở dài, từng cơn gió lùa qua mái tóc được cắt tỉa gọn gàng. đèn giao thông dần chuyển sang màu xanh, thái sơn cất điện thoại vào túi, tiếp tục trở về nhà.

thái sơn không cảm thấy bất an về việc bản thân đã cho một fork thông tin liên lạc, như thể khi đứng trước cậu ta, mọi lo lắng của em đều biến mất. và thái sơn tự cho rằng bản thân đang nghĩ quá nhiều.

và khi bóng lưng em vừa khuất, cũng là lúc đôi mắt của minh hiếu nóng rực, khát khao được nếm thử máu thịt của thái sơn đã được thổi bùng lên như ngọn lửa, thiêu rụi hoàn toàn những tia lý trí cuối cùng của minh hiếu.

hai người trông vậy mà nói chuyện khá hợp cạ. thái hơn và minh hiếu đều có sở thích đặc biệt với bánh ngọt và nấu nướng. dần dần, những cuộc đi chơi xuất hiện ngày càng nhiều trong lịch hẹn của cả hai. thái sơn có thể vô tư kể minh hiếu nghe về những món bánh ngon lành ở khắp nơi trên thế giới và minh hiếu sẽ chỉ em cách làm chúng.

thái sơn đã dần buông lỏng cảnh giác, thậm chí còn nhiều lần ghé qua nhà riêng của minh hiếu và ở lại đó vài đêm như những người bạn thân thiết lâu ngày. hôm nay cũng vậy, thái sơn vui vẻ xách những túi nguyên liệu đến nhà minh hiếu, cùng nó làm vài mẻ bánh thử nghiệm cho nhà hàng.

minh hiếu ra mở cửa, cẩn thận đỡ hộ thái sơn những túi đồ nặng, sau đó cùng em đi vào bếp. dụng cụ đã được chuẩn bị sẵn, như thể minh hiếu đã chờ ngày này rất lâu vậy.

thái sơn tìm quyển công thức trên giá sách của minh hiếu, và lấy ra một cuốn dạy làm bánh khá dày, em chạy đến, giúp nó tìm trang có công thức của loại cần làm. thái sơn muốn làm bánh táo, và minh hiếu thì chấp nhận nhanh đến lạ kỳ.

“hiếu, ngọt quá.”

thái sơn nhăn mặt khi nếm thử một ít mứt táo, minh hiếu khựng lại, quay sang nhìn em, nhẹ giọng nói.

“em đã thử vừa nãy.”

thái sơn cũng ngừng lại, nhìn minh hiếu đang đứng đó. cổ họng em đột ngột khô khốc, thái sơn từng nghĩ rằng minh hiếu chẳng tài nào có thể là fork như những gì em từng nghĩ, vì nó làm đầu bếp, và nó thì chẳng có chút biểu hiện nào của việc mất vị giác. trong những lần em ghé nhà nó, minh hiếu vẫn làm ra những mẻ bánh thơm ngon một cách trơn tru và điêu luyện.

“em là fork ?”

minh hiếu nhìn về phía lọ đường đã vơi đi phân nửa, đồng thời nhìn về thái sơn đang dần lùi về phía sau. nó chưa từng mắc sai lầm trong việc che giấu với mọi người về việc nó là một fork, nhưng chỉ vì sai lầm nhất thời mà thái sơn, người nó không muốn nhất đã nhận ra điều đó.

“em...”

thái sơn căng thẳng nhìn minh hiếu. em vừa mới nhận ra rằng mình yêu nó, nhưng giờ thì sao? người em yêu lại là một kẻ có thể giết chết em, một kẻ đã đập vỡ những mộng tưởng hạnh phúc của chính em. thái sơn toan bỏ chạy, nhưng lúc này, minh hiếu đã đến, ôm chặt lấy thái sơn mặc cho em vùng vẫy kịch liệt. và kết quả là cả hai cùng ngã dưới sàn.

thái sơn biết rõ rằng bản thân hiện tại chẳng còn có thể giữ nổi tỉnh táo. em yêu minh hiếu, mặc cho hiện tại minh hiếu đang dần trở thành một con thú mất trí, và thái sơn cũng đang dần bị ảnh hưởng bởi điều đó. minh hiếu ghì chặt người em xuống đất, cơn đau dần lan khắp não bộ, khiến em vô thức nhăn mặt.

“cho em, cho em cả cơ thể anh đi...”

thái sơn nhìn khuôn mặt điển trai ở trước mắt, vừa xa lạ lại vừa thân quen. đầu óc em choáng váng như bị thôi miên, thái sơn chịu thua. em đầu hàng trước trái tim của mình, em chậm rãi sờ nhẹ lên mặt minh hiếu rồi thầm thì.

"em có yêu anh không ?"

minh hiếu khựng lại vài giây rồi nó hít thở thật chậm, cổ họng nó như bị ai bóp nghẹn, minh hiếu khó khăn nói.

"có, em chưa bao giờ hết yêu anh cả."

"vậy thì ăn anh đi, như cái cách em vẫn hằng mong muốn !"

vừa dứt lời, minh hiếu đã vội vã lao vào thái sơn như một con thú đói. bờ môi hai người va vào nhau, có lẽ, thái sơn đã không hối hận với lựa chọn của bản thân. minh hiếu gấp gáp cắn mạnh vào môi em, dòng máu nóng tứa ra, ngọt lịm như mía. nó hưng phấn liếm láp vết thương trên môi em, thái sơn đau đến nhăn mặt nhưng em vẫn để yên.

"th...thở, anh không thở được..."

minh hiếu giật mình buông thái sơn ra, chiếc áo sơ mi trắng vì giằng co mà đã cuộn lên đến bụng của người nọ. đôi môi xinh xắn, sưng vù vì bị cắn, thái sơn khó nhọc thở, lồng ngực phập phồng lên xuống. em khó khăn nói ra một câu hoàn chỉnh.

"vào ph...phòng đi..."

minh hiếu cẩn trọng kéo cả người thái sơn đứng dậy, tim nó đập một cái thật mạnh. thái sơn nửa đứng nửa tựa vào tường, cả người mỏng manh như thể chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ ra ngay lập tức. nó nghĩ ngợi một chút rồi thở dài.

"chúng ta có thể dừng lại, em sẽ cho anh một cơ hội."

thái sơn nhìn thẳng vào ánh mắt nó, sáng lấp lánh, đáng lẽ em phải chạy, chạy ra khỏi đây nhưng em lại vô thức tiến lại gần minh hiếu. thái sơn vòng tay ôm lấy cổ nó, lập lại câu nói vừa nãy, chắc nịch.

"vào phòng đi !"

ngay khi cánh cửa phòng đóng sầm lại thái sơn đã biết, mình chẳng còn đường lui nữa. tâm trí em như bị điều khiển, thái sơn thành thật muốn minh hiếu ăn mình thật gọn ghẽ, trong lòng em không có chút sợ hãi, ngược lại, thái sơn còn cảm thấy hơi nóng lòng.

minh hiếu lại hôn xuống môi thái sơn, lần nay chúng không còn vồ vập như trước, chỉ đơn giản là cái chạm môi đầy sự cưng nựng. nó xoa xoa mí mắt của em rồi hôn xuống, môi nó lướt nhẹ khắp khuôn mặt xinh đẹp của thái sơn.

"anh đẹp thật, anh là người đẹp nhất mà em từng gặp đấy !"

"em yêu anh !"

em yêu anh, em yêu anh, em yêu...

giọng nói trầm khàn của nó xâm chiếm bộ óc của thái sơn, lồng ngực của em như sắp nổ tung, não bộ đình trệ. nếu đối với minh hiếu, thái sơn là một món mồi ngon thì đối với em, nó là thuốc phiện, day dứt và không thể rời xa.

"hãy để anh mãi mãi ở bên em nhé..."

bàn tay nó chậm rãi di chuyển xuống phần eo mềm mại mà xoa nắn như thể đang nhào bột. mùi béo ngậy của của miếng cheesecake nồng đến mức minh hiếu cảm tưởng như nó thật sự đang thưởng thức một miếng bánh ngon. minh hiếu rũ bỏ chiếc áo sơ mi vướng víu, làn da thái sơn mịn màng và thơm tho như bột mì.

minh hiếu lại bắt đầu cắn, nó dùng răng day nhẹ lên bờ ngực phẳng lì của thái sơn, để lại trên đó một dấu hôn nổi bật. thái sơn bật một tiếng kêu khe khẽ như mèo cào, nhưng với minh hiếu, đó như một công tắc, hai mắt nó tồi sầm lại. bàn tay đặt trên eo vô thức siết chặt như muốn bóp gãy nơi xinh đẹp đó.

"h...hôn anh."

"anh đang ra lệnh cho em đấy à ?"

minh hiếu bật cười thật dịu, nó tìm đến môi thái sơn rồi hôn xuống, môi lưỡi chen chúc nhau trong khoang miệng nhỏ nhắn. hai mắt em trắng rã chỉ với một nụ hôn sâu, minh hiếu ngấu nghiến, nó muốn nuốt chửng lấy em vào bụng, chẳng chừa một mẩu xương nào. cả người em bắt đầu nóng lên, tay em ghim chặt vào bắp tay nó, thái sơn muốn hơn thế nữa.

chẳng để thái sơn đợi lâu, minh hiếu bắt đầu luồn xuống dưới, bàn thô ráp của nó chạm vào đầu dương vật đã bắt đầu rỉ nước của em. thái sơn như ngừng thở, đôi môi mềm mại cứ khép rồi lại mở, đầu lưỡi nhỏ thè ra ngoài như mời gọi. minh hiếu kéo khoá quần, lôi thứ dương vật thô to của mình ra, đặt cạnh cậu bé thái sơn. sự chênh lệch khiến nó đỏ mặt, cả tai lẫn má đều ửng ửng như uống rượu.

nó bắt đầu tuốt, ban đầu chỉ đơn giản là lên xuống nhưng càng về sau, tốc độ lại càng tăng. minh hiếu một tay chăm sóc cho dương vật của cả hai, một tay miết nhẹ phần ngực mịn màng. nó không nhịn được mà dùng lưỡi liếm nhẹ lên hai viên ngọc đỏ hồng giữa ngực. răng nó như có như không sượt qua đầu ngực của thái sơn khiến em rùng mình, em không chịu được kích thích liền bắn ra, dòng tinh trắng đục dính lên bụng và dương vật của cả hai, ướt nhẹp.

"anh nhạy cảm quá đấy !"

thái sơn ngại ngùng lấy tay che mặt, cả người em đỏ lựng như bị nhúng sơn. minh hiếu lật cả người em lại, nó lại tiếp tục cắn lên vai rồi gáy của em, minh hiếu tưởng tượng ắt hẳn thịt chỗ này sẽ ngon và ngọt lắm. lưng trần trắng trẻo phô bày ra trước mặt nó, vừa sạch sẽ lại có chút lẳng lơ, đủ để nó đê mê như con nghiện. cánh mông tròn trịa và núng nính, minh hiếu dùng tay bóp nhẹ, không dám hành động quá thô lỗ vì sợ thái sơn sẽ đau.

giọng em trong trẻo như nắng đầu hạ, cơ thể chỉ cần véo nhẹ cũng sẽ hiện lên vệt hồng đỏ ẩn hiện trên làn da trắng sứ. minh hiếu cẩn trọng đưa một ngón tay vào hậu huyệt đang khép chặt, thái sơn căng thẳng đến quên thở, từng thớ cơ bên trong đều siết lại.

"không cần căng thẳng, thả lỏng ra một chút nào !"

một cái hôn rơi nhẹ lên bầu má phúng phính, minh hiếu chậm rãi dỗ dành, ngón tay cũng vì thế mà vào sâu hơn một chút. mồ hôi trên trán thái sơn túa ra ngày một nhiều, thấm đẫm phần tóc mái đang rũ ra trước mắt. em bắt đầu thả lỏng cơ bắp, thái sơn thở hắt ra một tiếng rồi rên rỉ như con mèo ngâm nước. ngón tay thô to của minh hiếu đi ngày một sâu, nó cúi người rồi liếm nhẹ vào phần gáy thơm mùi bánh ngọt.

số lượng ngón tay tăng dần từ một lên hai, thái sơn có hơi ưỡn hông, em vùi mặt vào gối vì ngại, dương vật bắt đầu cương cứng cọ xát với ga giường. minh hiếu không vội vã, nó chỉ chậm rãi di chuyển tay, cố gắng tìm kiếm điểm nhạy cảm của em. đến khi ngón tay nó chạm vào điểm nhô lên bên trong khiến thái sơn như bị điện giật, em bất giác đưa hông, nuốt chọn hai ngón tay của nó.

minh hiếu đột ngột rút ra khiến thái sơn như rơi xuống mười tám tầng địa ngục, em chống tay ngồi dậy, hai chân mở rộng. thái sơn bò đến gần chỗ minh hiếu, em cầm tay nó lên rồi mút mát khiến nó sốc đến độ không dám nhúc nhích. nước bọt chảy dài xuống cằm rồi rơi xuống giường, bộ dạng thái sơn như bị nhấn chìm trong bể dục vọng, không còn đường lui.

thái sơn leo hẳn lên người minh hiếu, mông em cạ mạnh vào dương vật thô to đến nổi gân, hai tay vòng qua cổ nó mà làm nũng. minh hiếu đưa tay siết chặt lấy eo em, cậu bé chậm rãi đi vào hậu huyệt đang mấp máy thèm ăn. đầu dương vật chui tọt vào bên trong, thái sơn đau đến mức bật khóc, hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má xinh đẹp. minh hiếu xót xa hôn nhẹ xuống, nó nâng mặt em lên, cả hai lại tiếp tục hôn trong khi thái sơn đang dần tiếp nhận thứ to lớn kia.

không dầu bôi trơn, không bao cao su, cả hai tận hưởng cái khoái cảm đó một cách trần trụi nhất.

"d...di chuyển ưm đi..."

thái sơn nói bằng chất giọng hơi chút nũng nịu làm tim nó tan ra như kẹo bông gòn gặp nước. nó ôm lấy hai cánh mông đầy đặn rồi bắt đầu di chuyển hông, lên xuống và nhịp nhàng. chúng chẳng vồ vập như những gì nó xem trên mạng, cảm giác ấm nóng bao bọc lấy dương vật nó.

móng tay thái sơn ghim lên lưng minh hiếu theo mỗi lần chuyển động, cổ họng em khô khốc và đau rát. hình ảnh minh hiếu chuyên tâm hôn em in hằn vào tâm trí thái sơn, ám ảnh và day dứt. từng nốt ruồi đều được em khắc trong tim, nếu có chết dưới tay nó, em cũng can tâm nữa.

"n...nuốt chửng ưm anh đi..."

"anh yêu em..."

"nhanh lên x...xin em ah đấy"

hai mắt minh hiếu đục ngầu, sự co bóp của vạch thịt kích thích lên tận não bộ của nó. minh hiếu đẩy thái sơn xuống nệm, nó tăng tốc, thế nhưng cánh tay nó lại bắt đầu lần mò đến vùng cổ xinh đẹp và nhỏ nhắn. minh hiếu vuốt ve nơi đó rồi chuyển sang bóp mạnh, thái sơn ban đầu có hơi kháng cự nhưng có lẽ sự sung sướng đã khiến em như mất trí.

phần ổ bụng nóng ran, không thở được, minh hiếu ghì chặt cổ thái sơn xuống giường, dương vật tím đỏ vẫn cư nhiên ra vào nơi hậu huyệt đáng thương. và rồi thái sơn chẳng còn động đậy, em nằm im và đó cũng là lúc minh hiếu phóng thích ra, cơ bắp nó co rút vì sướng.

minh hiếu đỡ đẫn nhìn cái xác vẫn còn ấm, nó lặng lẽ nâng cả người thái sơn lên rồi lững thững đi vào nhà vệ sinh. nó tắm rửa cho em thật sạch sẽ, đảm bảo em sẽ vẫn còn thơm ngon khi được dọn ra bàn ăn, khoé môi minh hiếu bất giác nhấc lên.

thái sơn sẽ thuộc về minh hiếu, mãi mãi...

nồi súp trên bếp bắt đầu có dấu hiệu sôi, đồng thời, minh hiếu cũng vừa cắt xong tảng thịt thành những miếng vừa ăn. chẳng thể chờ nữa, nó lấy một phần nhỏ rồi cho vào miệng, thớ thịt chậm rãi tan ra nơi đầu lưỡi, vị ngọt của bánh chiếm đóng khoang miệng ấm nóng của minh hiếu, từng giọt máu chảy dọc kẽ răng tựa dòng mật đặc quánh. minh hiếu thỏa mãn cười thành tiếng, đã lâu lắm rồi, nó mới có thể nếm lại thứ bánh ưa thích của bản thân. sự sung sướng hiện rõ trên gương mặt.

nồi súp sôi sùng sục được nó mở vung, và từng miếng thịt ngọt được thả vào mà chẳng có một chút chần chừ. minh hiếu cho nhỏ lửa, quay người và nhìn thấy trái tim nhỏ bé nằm một góc, bên cạnh đôi mắt xinh đẹp của thái sơn, cùng vài bộ phận như chân, tay bèn tiến gần, cúi xuống và thưởng thức chúng một cách chậm rãi.

trái tim của thái sơn rõ vị kem hơn máu thịt của em, nó ngọt lịm và mềm mọng, có chút chua ở hậu vị. minh hiếu cắn từng miếng, mặc cho máu đã chảy đầy trên tay, miệng và chiếc áo phông sáng màu.

mắt của thái sơn không mang vị ngọt nồng nàn, nó chỉ thoang thoảng hương bánh nhưng hương vị thì tuyệt vời hơn tất thảy. đôi con ngươi nâu đậm xinh đẹp tựa những viên socola được làm bằng hạnh nhân, và minh hiếu yêu điều đó.

chân, tay của thái sơn cũng giống như máu thị, ngọt và khiến người ta ngây ngất. minh hiếu như một con thú đói, cắn xé từng tấc da, thớ thịt và rồi bỏ lại vài mảnh xương để minh chứng cho một chiến tích huy hoàng.

đồng hồ báo thức kêu lên, nồi súp đã chín. minh hiếu cẩn thận lấy chúng ra bát. đặt lên bàn và chuẩn bị giao nĩa. ngồi đối diện nó là đầu của thái sơn với hai hốc mắt trống rỗng, minh hiếu mỉm cười với nó, nhẹ nhàng nói.

“sơn, ăn thử xem, em chế biến anh có ngon không ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com