[𝟮𝟴] Cái Bẫy Hoàn Hảo
Chú Linh khổng lồ trườn ra từ bóng tối, thân hình méo mó như một đống da thịt chắp vá. Những cánh tay thừa thãi vươn ra, bấu vào tường, mỗi bàn tay sở hữu móng vuốt dài, sắc như lưỡi dao. Đôi mắt đỏ thẫm của nó xoáy chặt vào bạn, như thể đã chờ đợi giây phút này từ lâu.
Bạn cảm nhận được dòng chú lực cuồn cuộn chảy quanh sinh vật này. Không hề tầm thường.
Megumi khẽ nghiến răng. "Chú Linh cấp 1?"
Bạn không trả lời ngay. Áp lực từ thực thể trước mặt đang đè nén lên không gian xung quanh, khiến không khí trở nên ngột ngạt. Cảm giác này không chỉ là sợ hãi—nó là bản năng cảnh báo rằng bất cứ sai lầm nào cũng có thể phải trả giá bằng mạng sống.
"Không cần biết nó là cấp gì." Bạn hít sâu. "Nếu nó ngáng đường, chúng ta phải hạ nó."
Megumi liếc bạn, rồi nhanh chóng triệu hồi hai con thú dữ xuất hiện bên cạnh cậu, lông của chúng dựng đứng lên khi cảm nhận được sát khí từ Chú Linh.
Chú Linh không cho bạn cơ hội suy nghĩ lâu hơn. Nó gầm lên, phóng vọt về phía hai người với tốc độ không tưởng. Bạn lập tức bật ra sau, trong khi Megumi điều khiển Chó Bóng Tối lao vào cắn xé.
Cú tấn công của bọn chúng chỉ khiến Chú Linh hơi chững lại. Một cánh tay khổng lồ vung lên, đập mạnh xuống đất. Lực va đập làm nền nhà nứt toác, đẩy bạn và Megumi văng ra xa.
Bạn lăn người trên mặt đất, nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Nhưng chưa kịp phản công, một giọng nói vang lên.
"Ta đã chờ các ngươi từ rất lâu rồi..."
Không phải từ con quái vật trước mặt.
Mà từ khắp nơi.
Bạn chợt hiểu ra. Không gian xung quanh không chỉ bị bóp méo—mà cả hai đang đứng trong lãnh địa của nó.
Megumi cũng nhận ra điều đó. "Chết tiệt..."
Ngay khi cậu nói xong, bóng tối từ các bức tường bắt đầu tràn ra như chất lỏng, bao phủ không gian.
Bạn cắn môi. Nếu đây là lãnh địa, thì việc duy nhất có thể làm là phá vỡ nó... hoặc đánh bại kẻ đã tạo ra nó.
"Không còn đường lui." Bạn hạ thấp trọng tâm, sẵn sàng tấn công.
Chú Linh lao đến lần nữa, nhắm thẳng vào bạn.
Bạn vươn tay, kích hoạt Tua lại khoảnh khắc.
Thế giới méo mó trong một khoảnh khắc, rồi trở lại ngay trước khi nó tấn công. Lần này, bạn nghiêng người, né sang một bên và tung ra một cú đá thẳng vào đầu nó.
Cú đá trúng mục tiêu, nhưng chỉ khiến Chú Linh khựng lại một chút. Nó vươn tay tóm lấy bạn—
Megumi xuất hiện kịp lúc, triệu hồi một con cóc khổng lồ quấn lưỡi quanh cánh tay Chú Linh và giật mạnh.
"Mau tấn công!" Megumi hét lên.
Bạn không do dự. Một quả cầu chú lực hình thành trên tay, rồi bạn nện thẳng vào ngực Chú Linh.
Nó gầm lên, lùi lại vài bước, nhưng chưa hề bị đánh bại.
Lãnh địa bắt đầu thu hẹp, bóng tối bao phủ gần hết không gian.
Bạn nghiến răng. Nếu không tìm ra nguồn gốc lãnh địa sớm, cả hai sẽ bị nuốt chửng trong đây.
Bên ngoài lãnh địa
Yuji và Nobara chạy quanh tòa nhà, nhưng không thể tìm thấy dấu vết của bạn và Megumi.
"Quái lạ..." Nobara nhíu mày. "Bọn họ đâu rồi?"
Yuji nhìn quanh, rồi chợt nhận ra một điều. "Chú lực ở đây... dày đặc hơn bình thường."
Nobara quay sang. "Ý cậu là sao?"
Yuji nắm chặt nắm đấm. "Bọn họ không biến mất. Họ đang bị nhốt trong lãnh địa."
Nobara đông cứng vài giây.
Một Chú Linh đủ mạnh để mở lãnh địa—đó không phải là kẻ địch bình thường.
"Vậy còn chờ gì nữa?" Nobara rút những cây đinh ra. "Tìm cách phá nó đi!"
Bên trong lãnh địa
Bạn cảm thấy cơ thể bắt đầu nặng nề. Lãnh địa đang tiêu hao chú lực của bạn một cách đáng ngờ.
Megumi nhận ra điều đó. "Chúng ta không thể kéo dài trận chiến."
Bạn nhìn quanh, tìm kiếm điểm yếu của lãnh địa. Nếu có một nơi mà lãnh địa mỏng nhất—
Và rồi bạn thấy nó.
Một góc phòng, nơi bóng tối dường như yếu hơn những nơi khác.
Bạn quay sang Megumi. "Được rồi. Hợp tác nào."
Megumi hiểu ý. Cậu lùi lại, triệu hồi con quái điểu khổng lồ lao lên, đánh lạc hướng Chú Linh.
Bạn tận dụng cơ hội, dồn hết chú lực còn lại vào nắm tay và lao về phía điểm yếu của lãnh địa.
Chú Linh nhận ra điều đó, gầm lên giận dữ.
Nhưng đã quá muộn.
Bạn đấm thẳng vào bức tường mỏng nhất của lãnh địa, dồn chú lực vào đó.
Mặt đất rung chuyển dữ dội.
Lãnh địa nứt vỡ.
Ánh sáng tràn vào.
Và bạn biết mình đã thành công.
Lãnh địa tan biến.
Gojo vẫn không thấy đâu.
Bạn thở dốc, nhìn các học sinh của mình.
"Xong rồi à?" Nobara hỏi, quăng cây búa lên vai.
Megumi gật đầu. "Lãnh địa bị phá hủy rồi."
Yuji cười lớn. "Vậy là thắng rồi hả?!"
Bạn chưa kịp trả lời thì Megumi đã lên tiếng, giọng cậu bình tĩnh nhưng đầy cảnh giác.
"Không chắc. Chú Linh cấp 1 không dễ bị tiêu diệt như vậy."
Ngay khi cậu dứt lời, không khí xung quanh đột nhiên trùng xuống. Một luồng chú lực nặng nề lan ra từ đống đổ nát, nơi Chú Linh từng đứng.
Nobara cau mày. "Tên đó vẫn chưa chết à?"
Bụi mù tan dần, để lộ một hình dạng méo mó đứng lặng giữa những mảnh vỡ.
Chú Linh không còn nguyên vẹn như trước. Phần thân của nó đã vỡ vụn, nhiều cánh tay biến mất, nhưng đôi mắt đỏ thẫm vẫn cháy rực với cơn cuồng nộ.
Bạn siết chặt tay. Một sinh vật cấp đặc biệt không thể bị đánh bại dễ dàng như vậy.
"Bảo trì khoảng cách!" Bạn hét lên, nhưng đã quá muộn.
Chú Linh gầm lên, và chỉ trong một cái chớp mắt, nó xuất hiện ngay trước mặt Yuji.
Cậu không kịp phản ứng.
Bàn tay khổng lồ của Chú Linh giáng xuống như một quả búa. Yuji chỉ kịp giơ tay lên đỡ đòn.
ẦM!
Mặt đất bên dưới vỡ vụn. Cơ thể Yuji bị đè bẹp xuống đất, tạo ra một hố sâu.
"Yuji!" Nobara hét lên, lập tức lao tới.
Nhưng Megumi nhanh hơn. Cậu triệu hồi con cóc khổng lồ vươn chiếc lưỡi dài, kéo Yuji ra khỏi vùng tấn công ngay trước khi cú đánh tiếp theo giáng xuống.
Bạn nghiến răng, nhìn Chú Linh đang dần tái tạo lại cơ thể của nó.
"Nó đang hấp thụ chú lực xung quanh để tự hồi phục," Megumi nói.
Nobara nghiến răng. "Vậy phải chặn nó lại trước khi nó hoàn toàn hồi phục."
Yuji gượng đứng dậy, lau máu trên khóe miệng, rồi nở một nụ cười.
"Vậy thì đánh cho nó không có cơ hội hồi phục nữa."
Bạn gật đầu. Không thể kéo dài trận chiến thêm nữa.
"Đồng loạt tấn công!"
Bạn, Yuji, Megumi, và Nobara lao vào cùng lúc.
Và bạn—
Bạn tập trung toàn bộ chú lực còn lại, tạo ra một đòn tấn công cuối cùng.
"Hoàn Nguyên Chú Lực: Phá Diệt!"
Bạn giáng nắm đấm vào lõi của Chú Linh.
Lần này, nó không thể tái tạo được nữa.
Nó gầm lên một tiếng cuối cùng—rồi tan thành tro bụi.
Cả nhóm đứng giữa đống đổ nát, thở dốc.
"Chết thật rồi chứ?" Nobara hỏi, vẫn chưa tin vào mắt mình.
Megumi gật đầu. "Lần này thì chắc rồi."
Yuji ngồi bệt xuống đất, cười lớn. "Haha, suýt chết luôn đó!"
Bạn hít sâu, cảm giác chú lực trong cơ thể gần như cạn kiệt.
Yuji vẫn cười, nhưng cậu không đứng lên ngay. Nobara ngồi xuống bên cạnh, chống cằm lên đầu gối, ánh mắt vẫn dán vào đống tro tàn trước mặt. Megumi thì không nói gì, chỉ lẳng lặng kiểm tra thương tích của cả nhóm.
Bạn định lên tiếng thì một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Có gì đó sai sai.
Không ai trong nhóm còn đủ sức để chiến đấu thêm lần nữa. Nếu có kẻ địch xuất hiện ngay lúc này, tình hình sẽ rất tệ.
Bạn chớp mắt, chuyển ánh nhìn sang một bóng dáng quen thuộc vừa xuất hiện từ xa—Gojo.
Anh ta đứng khoanh tay, nhìn xuống đống đổ nát, vẻ mặt không còn nụ cười toe toét như mọi khi.
Yuji nhướn mày. "Ể? Giờ thầy mới quay lại á?"
Nobara gắt lên. "Thầy đi đâu suốt từ nãy đến giờ vậy? Bộ không định giúp bọn em sao?"
Bạn siết chặt nắm tay, cảm giác bực bội bốc lên như một cơn sóng thần.
Gojo hất cằm, vô cùng bình tĩnh. "À, thầy đi mua đồ ăn vặt."
Ba người còn lại: "Hả???"
"Thầy định cổ vũ tụi em với một túi khoai tây chiên, nhưng ai dè đang xếp hàng thì nhận được tin nhắn bảo tụi em sắp chết," Gojo vừa nói vừa thở dài, lấy trong túi ra một gói snack giòn rụm. "Đúng là đen đủi mà, tiệm đó đông khách lắm, chờ lâu cực!"
Nobara nghiến răng. "Tụi này suýt mất mạng mà thầy còn lo chuyện ăn uống hả?!"
Yuji ngẫm nghĩ một chút, rồi cười toe. "Ủa mà khoan, thầy có mua thêm phần cho tụi em không?"
Gojo nhún vai, nhét một miếng snack vào miệng. "Không."
Bạn chống hông, thở dài ngao ngán. "Vậy anh định nói gì nữa đây?"
Gojo giơ một tay lên, nhướng mày sau cặp kính râm. "Tối nay tập trung ở phòng họp. Tôi sẽ giải thích chi tiết sau."
Nói xong, anh biến mất lần nữa, để lại một sự im lặng tràn đầy phẫn nộ.
"Thầy ấy chuồn nhanh thật," Megumi nhận xét, giọng hoàn toàn vô cảm.
Yuji vươn vai. "Thôi kệ, ít nhất tụi mình vẫn còn sống."
Nobara khoanh tay, lầm bầm. "Để rồi xem tối nay thầy định giở trò gì..."
Bạn nhìn quanh một lần nữa, rồi khẽ gật đầu. "Về thôi."
Tokyo Jujutsu High – 12:50 AM
Phòng họp của trường chỉ có vài người: bạn, Yuji, Nobara, Megumi, và tất nhiên, Gojo.
Anh ngồi vắt vẻo trên ghế, tay cầm một hộp kẹo.
"Vậy," Gojo mở lời, "các em cảm thấy sao?"
Yuji giơ tay ngay lập tức. "Tuyệt! Nhưng mà cũng hơi suýt chết..."
Nobara liếc cậu. "Quá suýt chết thì có."
Bạn siết tay thành nắm đấm. "Anh đã biết gì đó đúng không?"
Gojo nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng sắc bén. "Anh biết rất nhiều thứ. Nhưng vấn đề là, chúng ta không phải người duy nhất theo dõi trận chiến đó."
Căn phòng chìm vào im lặng.
Bạn cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh hơn.
"Ý thầy là gì?" Megumi hỏi.
Gojo đặt hộp kẹo xuống bàn, ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Có một nhóm người khác đã để mắt đến các em."
Yuji nheo mắt. "Là ai?"
Gojo đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm.
"Thầy không chắc," anh thừa nhận.
Nobara khoanh tay, giọng đầy khó chịu. "Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Chờ bị tấn công tiếp à?"
Gojo quay lại, nở một nụ cười đầy tự tin.
"Không," anh nói, "chúng ta đi săn trước."
Không ai nói gì thêm. Nhưng bầu không khí trong phòng đã trở nên nặng nề hơn.
Bạn rời khỏi phòng họp, đầu óc vẫn còn quay cuồng với những gì Gojo vừa nói.
Yuji vươn vai. "Vậy là sắp có đánh nhau tiếp à?"
Nobara thở dài. "Làm như cậu thích lắm ấy."
Một nơi nào đó tại Tokyo - 1:30 AM
Trong một căn phòng tối om, chỉ có duy nhất ánh sáng xanh lờ mờ phát ra từ màn hình máy tính. Căn phòng nhỏ, chật hẹp, bừa bộn với đống tài liệu vương vãi trên bàn. Nhưng thứ quan trọng nhất lúc này không phải căn phòng—mà là những gì đang hiển thị trên màn hình.
Một đoạn video quay chậm.
Trong video, hình ảnh bạn và các học sinh hiện lên rõ ràng. Từng đòn đánh, từng động tác, từng biểu cảm... tất cả đều được ghi lại một cách chi tiết. Nhưng điều mà người ngồi trước màn hình quan tâm nhất không phải trận chiến—mà là một khoảnh khắc nhất định.
Khoảnh khắc bạn kích hoạt Phân Nhánh Thời Gian.
Màn hình tua đi tua lại đoạn đó.
Hình ảnh bạn biến mất trong tích tắc, né một đòn tấn công bằng cách di chuyển theo một hướng khác. Chỉ một thoáng, nhưng quá đủ để khiến người xem chú ý.
"Khả năng đó..."
Giọng nói trầm thấp vang lên từ bóng tối.
Kẻ ngồi trước màn hình không quay lại, nhưng hắn khẽ nhếch mép. "Có vẻ vậy."
Một bóng người khác bước ra từ góc phòng, đôi mắt sắc lạnh dán chặt vào màn hình.
"Một khả năng hiếm có."
Kẻ ngồi trước máy tính gật đầu. "Rất hiếm."
Lại một khoảng lặng kéo dài. Màn hình tiếp tục phát lại trận chiến, nhưng không ai lên tiếng.
Rồi, sau một lúc, giọng nói trong bóng tối cất lên lần nữa.
"Vậy chúng ta có hành động ngay không?"
Kẻ ngồi trước màn hình lắc đầu. "Chưa. Còn quá sớm."
"Vậy bước tiếp theo là gì?"
Người ngồi trước máy tính chống tay lên cằm, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm.
"Chúng ta để chúng chơi đùa thêm chút nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com