𝐗
- Bọn con về rồi đây!
Sanemi vừa về đến nhà, còn chưa bước được hai chân vào cửa đã nói lớn. Người giúp việc vội vã chạy ra đón hắn và Giyuu, họ giúp đẩy vali về phòng. Nhà tổ của dòng họ Shinazugawa toạ lạc ở khu vực Sumiyoshi, thuộc thành phố Osaka. Đây là một ngôi nhà rộng lớn, được xây theo phong cách shoin-zukuri với mái ngói đen, các cột gỗ lớn, và cửa trượt shoji (giấy washi trên khung gỗ). Cổng chính bằng gỗ cao, có mái che kiểu karahafu, gợi lên vẻ trang nghiêm của một gia tộc danh giá. Khoảng sân rộng với vườn Nhật (karesansui), bao gồm đá tảng, dàn cây tùng và bonsai được cắt tỉa cẩn thận và bố trí đẹp mắt cùng hồ cá koi phản chiếu ánh sáng lấp lánh vào ban ngày. Sanemi định sẽ dẫn Giyuu ra thăm vườn vào sáng mai, hiện tại đã quá muộn, ngoài trời cũng rất lạnh rồi. Vì thế, sau khi cả hai đã để gọn gàng giày dép lên kệ, Sanemi liền nhanh chống dắt tay Giyuu vào nhà. Họ đi qua sảnh chính, với sàn đá đen nhẵn bóng và ở cuối sảnh, trên bức tường rộng lớn được trang trí bằng một cuộn kakemono về lịch sử điện ảnh của gia đình.
Giyuu muốn nán lại đọc, hắn cũng không vội. Em biết gia đình Sanemi có truyền thống theo nghiệp diễn xuất lâu đời. Cả ông và bà hắn, cha mẹ hắn đều là người có sức ảnh hưởng lớn ở ngành điện ảnh này. Ông nội của Sanemi là cố đạo diễn tài ba, người đã từng đạt giải "Cành cọ Vàng" tại liên hoan phim Cannes, còn bà nội của hắn là "ảnh hậu" một thời. Em chỉ nghe Sanemi kể về ông và ba một vài lần, vì cả hai đã qua đời khá lâu. Còn về cha mẹ hắn, Giyuu lại biết rõ hơn. Cha Sanemi cũng là đạo diễn xuất sắc, mẹ hắn là nữ diễn viên đã từng năm lần liên tiếp đạt giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" do Viện Hàn lâm Nhật Bản trao tặng. Dù bây giờ bà ấy đã về hưu, nhưng lâu lâu vẫn nhận lời mời làm ban giám khảo cho các cuộc thi tìm kiếm tài năng diễn xuất trẻ...Đọc những dòng về gia tộc Shinazugawa trên cuộn kakemono, Giyuu xuýt xoa, em cũng hiểu vì sao hắn lại luôn cố gắng phấn đấu và trở thành một diễn viên giỏi đến thế. Giyuu vô thức nhìn hắn, khi Sanemi vẫn đang đắm chìm vào cuộn kakemono, trong lòng lại tự hào vô cùng.
Sau khi qua khỏi sảnh chính, Sanemi dắt tay Giyuu, cả hai thảnh thơi đi trên một dãy hành lang dài, với sàn bằng gỗ và trên tường là những bức tranh nghệ thuật vô cùng đẹp. Ở cuối dãy hành lang đó, Sanemi chỉ tay, trước khi cả hai rẽ vào một lối khác dẫn đến phòng khách, hắn giới thiệu với Giyuu rằng người đàn ông trên bức tranh đó là phác hoạ ông cố tổ của dòng tộc...Phòng khách được lót chiếu tatami rất ấm cúng, bàn gỗ thấp kèm đệm ngồi. Một góc tokonoma trưng bày bình hoa ikebana thanh nhã do chính tay mẹ Sanemi cắm và trên tường là một vài bức thư pháp. Giyuu nhìn qua một lượt, em thích không gian này vô cùng. Nhưng khi Sanemi dẫn em đi thăm phòng ăn của gia đình, Giyuu mới thật sự được mở mang tầm mắt.
Hiện tại thì ít có căn nhà nào còn giữ đúng nét hoài cổ như thế này. Phòng ăn được bày trí theo kiểu trà thất truyền thống. Giữa phòng là bàn ăn lớn và dài, với chất liệu gỗ tuyết tùng. Xung quanh là các cửa kéo bằng gỗ lớn có thể nhìn thẳng ra khu vườn rêu xanh mát bên ngoài. Trong phòng có kệ tủ để trưng bày các bộ tách trà, ấm chén. Tone màu nâu trầm khiến cho căn phòng càng trở nên ấm cúng hơn. Giyuu chợt vẽ ra khung cảnh đại gia đình Shinazugawa cùng ngồi ăn uống ở đây, có cảm giác đoàn viên và sum vầy. Bất chợt em lại nhớ đến những bữa cơm gia đình hồi lúc nhỏ. Tuy kí ức có chút mơ hồ, nhưng Giyuu không thể quên được cảnh nhà bốn người ngồi quây quần bên cái bàn gỗ nhỏ xíu, trong căn phòng cũng nhỏ xíu. Tuy gia cảnh khó khăn, vậy mà mỗi bữa cơm của gia đình em đều rộn vang tiếng cười. Khi ấy Giyuu còn nhỏ, nhưng em vẫn cảm nhận thật rõ ràng cái cảm giác ấm áp đó. Bây giờ muốn cũng không được nữa.
- Phòng ăn lớn nhưng hiếm khi có dịp ngồi đông đủ. Sau này, khi chúng ta sống cùng nhau, anh muốn phòng ăn của mình trông thật ấm cúng, chỉ cần đủ cho gia đình nhỏ của mình là được. Hai ghế cho anh và em, hai ghế cho con cái chúng ta! Bắt buộc phải có bữa cơm gia đình, dù bận thế nào cũng phải ăn cùng nhau...Em thích như thế mà có phải không!? - Sanemi thủ thỉ bên cạnh Giyuu, hắn đăm chiêu, đã nghĩ xem nên thiết kế nhà bếp và phòng ăn như thế nào cho hợp lí
- Sanemi... - giọng em nghe có chút xúc động - Anh đã nghĩ đến việc con cái luôn rồi sao? - Giyuu ngỡ ngàng
- Hẳn rồi...ít nhất là hai đứa! Anh biết em sợ cô đơn. Những lúc anh đi công tác hoặc đi quay xa nhà, tụi nhỏ sẽ bên cạnh em. Khi nghĩ về ngôi nhà nhỏ của chúng ta, anh lại có thêm động lực để cố gắng! - Sanemi bộc bạch - Em thấy không...cha mẹ anh sinh tận bảy người con! Nhà cửa đông con cái một tí, khi về già cũng đỡ cảm giác cô đơn! Mẹ anh bây giờ nghỉ ngơi và dưỡng già thôi...cứ nhớ các con thì gọi bọn anh về. Bọn anh lại không cần mẹ gọi, cứ một tháng lại cùng về Osaka ba lần. Do kì này anh gặp chuyện nên mãi đến giỗ cha mới về được. Sau này anh cũng muốn đưa các con về đây chơi, thăm bà, rồi sẽ về quê của em nữa. Nhớ về cội nguồn chắc chắn sẽ là bài học đầu tiên anh dạy cho bọn nhỏ! - hắn nói tiếp
- Em chưa mường tượng được cảnh chúng ta sẽ có con...nhưng nếu anh làm cha, chắc chắn sẽ là một người cha khó tính! - Giyuu cười khúc khích, hạnh phúc đến nói không nên lời, hình ảnh gia đình nhỏ dần được vẽ lên trong đầu em, trông thật tuyệt và đó là mong ước của Giyuu
Sanemi cũng bất giác cười theo, hắn không phủ nhận lời Giyuu nói, vì hắn khó tính là thật. Mà đến lúc có con, khi ấy chắc Sanemi cũng đã sang đầu bốn. Càng lớn tuổi sẽ càng khắc khe, nhưng hắn nghĩ Giyuu sẽ rất mềm mỏng trong việc nuôi dạy con cái. Tính cách em nhẹ nhàng, hiền lành lại tốt bụng. Hẳn rồi, Giyuu chưa bao giờ thật sự nổi giận đến mức mất kiểm soát vì một điều gì đó. Sanemi nghĩ, bởi thế hắn mới nói, tâm tính Giyuu hệt như dòng suối vậy, lúc nào cũng êm dịu, hắn lại yêu em như thế. Bên cạnh Giyuu, Sanemi luôn được xoa dịu, luôn có cảm giác yên bình. Tâm tính hắn cũng vì có người bạn đời tương lai ôn hoà như em, dần điềm đạm lại phần nào. Ngay cả mẹ hắn, cả hai bác gái trong nhà và các em hắn cũng phải công nhận chuyện này.
Nghĩ đến mọi người trong gia đình, Sanemi liền nắm tay Giyuu, cả hai rời khỏi phòng ăn. Nhà thì rộng rãi, mỗi người lại một phòng, cả hai cũng về trong im lặng mà không báo trước nên chắc chẳng có ai biết sự hiện diện của họ ở đây. Sanemi muốn làm mẹ bất ngờ, hắn nghĩ, thường thì giờ này chắc mẹ đang trò chuyện cùng cha ở phòng thờ. Phu nhân Shinazugawa, sau khi chồng qua đời, luôn có thói quen như thế. Qua lời Sanemi, cha mẹ hắn là thanh mai trúc mã của nhau, vì thế ông bà rất hiểu nhau, lúc nào cũng dành thời gian cho nhau dù bận rộn và họ dường như nói chuyện với nhau mỗi ngày, mỗi giờ. Sanemi ngưỡng mộ tình yêu của cha mẹ hắn...sau khi cha qua đời, mẹ vẫn giữ thói quen cùng trò chuyện với cha.
- Em dù gì cũng là khách...tự nhiên lại đi vào phòng thờ nhà anh như vậy, thật cũng không phải phép! - Giyuu níu tay Sanemi rồi nói nhỏ - Em còn chưa chào hỏi gia đình anh nữa! - giọng em ngại ngùng
- Đừng lo Giyuu...nhà anh xây theo kiểu truyền thống nhưng gia đình anh không quá truyền thống. Mẹ và hai bác không khắt khe như em nghĩ đâu! Nào...bình tĩnh! - Sanemi trấn an em - Cùng nhau vào trong đi...anh biết cha mẹ anh đang đợi em. Họ rất muốn gặp em đó Giyuu! - giọng hắn nhẹ nhàng
Giyuu sao có thể từ chối, liền đưa tay chỉnh lại đầu tóc và quần áo, cẩn thận quay sang hỏi Sanemi mấy lần xem em có ổn chưa rồi mới dám cùng hắn đến phòng thờ. Từ phía xa, khi cả hai còn cách căn phòng vài bước chân, em đã nghe rõ được giọng của mẹ hắn vang lên từ phía trong. Giyuu chưa từng gặp bà, tuy nhiên đã được Sanemi cho xem qua ảnh. Lúc đó, em vẫn chưa mường tượng được giọng nói của mẹ hắn nghe sẽ ra sao. Nhưng giờ khi đã nghe được rồi, Giyuu lại nghĩ, bà ấy chắc chắn là một người phụ nữ hiền dịu và em lại muốn nghe nhiều thêm chất giọng ấy vì âm thanh trong trẻo đó khiến Giyuu nhớ về người mẹ quá cố của mình. Có lẽ vậy mà cả hai vẫn nán lại bên ngoài gian phòng thờ một lúc, cho đến khi Giyuu thật sự bình tĩnh...Sanemi kéo nhẹ cửa gỗ, khiến mẹ hắn có chút giật mình. Bà quay ngoắt ra sau nhìn hai người họ, liền vội vã vén kimono và đứng lên, chạy về phía cửa. Phu nhân Shinazugawa dang rộng vòng tay, ôm chầm Sanemi cùng Giyuu vào lòng. Ngay lúc đó, em bất giác ngửi thấy hương hoa ngọc lan dìu dịu vương vấn nơi đầu mũi. Rồi Giyuu nhìn lên, tầm mắt em rơi trên cành ngọc lan trắng mà mẹ hắn cài lên búi tóc cùng với một chiếc trâm bằng ngọc bích màu trắng nốt. Thì ra là vậy, hèn gì lúc đi ngang qua khu vườn, Giyuu đã nhìn thấy rất nhiều cây hoa ngọc lan ở đấy. Đó là loài hoa tượng trưng cho nét đẹp thanh lịch, sự kiên cường và lòng thuỷ chung, như tình yêu của mẹ hắn dành cho cha hắn vậy.
- Hai con về khi nào, sao lại không báo trước với mẹ để mẹ ra đón? - phu nhân Shinazugawa nhíu mày hỏi - Giyuu...mệt lắm không con!? Để ta xem...tay lạnh ngắt rồi này. Cầm lấy đi con! - bà nắm chặt lấy tay Giyuu, lo lắng hỏi khi thấy tay em thật lạnh, sau đó đưa cho em túi sưởi
Giyuu ngơ ngác, đây là lần đầu tiên em gặp mẹ hắn, đối với một người xa lạ như thế nhưng bà lại đối xử một cách nhẹ nhàng, đầy trìu mến và yêu thương đến lạ. Từng cái nhíu mày, giọng nói lo lắng xen lẫn vui mừng, đôi bàn tay của bà cũng thật ấm, nụ cười của bà ấy dành cho Giyuu, sự chân thành của bà nữa,...tất cả mọi thứ từ phu nhân Shinazugawa, khiến em cảm thấy thật ấm áp, cứ như em và mẹ hắn đã gặp nhau rất nhiều lần rồi trở nên thân quen vậy. Và khi tiếp xúc với bà, Giyuu còn chẳng có cảm giác về khoảng cách xa lạ nào ở đây. Lời nói và hành động của mẹ hắn đã xoá đi sự e ngại mà em đang mang trong lòng. Ngay lúc đó, Giyuu thật sự đã thấy thoải mái hơn, em bất giác nắm chặt tay bà ấy, nở một nụ cười nhẹ rồi lễ phép cuối đầu chào. Và ngay lúc Giyuu ngẩng mặt lên, cả hai vô tình chạm mắt nhau. Đôi ngươi màu lục bảo ấy ánh lên tia hiền dịu, lại nhiệt thành nhìn em. Trái tim Giyuu có đôi chút lay động trước màu mắt đẹp như viên ngọc quý của mẹ hắn. Đâu chỉ có vậy, dung mạo của người phụ nữ trung niên chính chắn ấy mới thật sự là thứ khiến em ấn tượng. Phu nhân Shinazugawa, với khuôn mặt trái xoan phúc hậu, gò má đầy đặn, mái tóc đen tuyền, nét đẹp tựa như ánh trăng mùa thu, sâu lắng và thuần khiết, không rực rỡ như mặt trời nhưng lại có sức hút riêng. Bà mặc bộ kimono màu xanh phỉ thuý, điểm xuyết trên từng thướt vải trong veo tựa ngọc ấy là những đường hoa văn nhẹ nhàng, tôn lên nét đẹp truyền thống của người phụ nữ châu Á...Giyuu nhận ra rồi, Aiko và Yuki, hai cô con gái trong nhà đều thừa hưởng nét đẹp ấy từ mẹ của mình, còn các cậu con trai lại có vẻ giống cha hơn.
- Bọn con muốn tạo bất ngờ cho mẹ...mẹ vui không!? - Sanemi dìu tay mẹ mình, cùng Giyuu đi vào phòng thờ
- Con còn phải hỏi mẹ câu đó sao!? - phu nhân Shinazugawa hờn dỗi hỏi lại - Con xem, ta giục mãi mà đến tận bây giờ nó mới cho ta gặp con đấy! Nhưng không quan trọng nữa... - mẹ hắn xoa nhẹ bả vai Giyuu - Anh xem, Sanemi dẫn người yêu nó về ra mắt với anh đấy! - bà quay sang, khoe Giyuu trước bài vị của chồng mình với ánh mắt lắp lánh
Sanemi không nói không rằng, chỉ cười cười rồi đưa đến tay Giyuu một nén nhang. Cả hai cùng thắp lên bàn thờ của tổ tiên và cha hắn, sau đó cùng mẹ trở về phòng khách. Bà đích thân pha trà cho Giyuu, còn dặn quản gia chuẩn bị bữa tối, nước tắm cũng phải được đun sẵn và dọn dẹp lại phòng Sanemi. Bấy nhiêu đó còn chưa khiến phu nhân nhà Shinazugawa yên lòng, còn dặn phải chuẩn bị chăn thật dày vì Giyuu có vẻ không chịu lạnh giỏi. Lúc em nghe thấy thế, trong lòng thật sự rất bất ngờ. Mẹ hắn mới gặp em một lúc, đã biết được tay em lạnh và em sợ lạnh. Khi ấy, Giyuu lẳng lặng nhìn mẹ Sanemi, dáng vẻ ấy của bà khiến em nhớ về mẹ mình. Đã lâu rồi Giyuu mới được cảm nhận sự lo lắng đến từ "mẹ" như thế, em xúc động lắm. Có lẽ Sanemi nhận ra tâm trạng Giyuu đang dần thay đổi, hắn đã ngồi sát lại gần em và nắm lấy tay em, sau đó hai người họ cùng nói chuyện với mẹ. Bà đã hỏi Giyuu nhiều thứ, nào là Sanemi có ăn hiếp con không, Sanemi tốt với con chứ, con sống ở Tokyo có tốt không, con mệt lắm không, con đói chưa...mọi câu hỏi đều xoay quanh về cuộc sống của Giyuu và sự lo lắng của bà dành cho em. Mẹ hắn không đề cập đến công việc, điều mà Giyuu nghĩ phụ huynh nào cũng sẽ để tâm đến khi con cái của họ dẫn người yêu về ra mắt gia đình. Đúng là phu nhân Shinazugawa có suy nghĩ rất khác biệt, Sanemi nói không sai, mẹ hắn là người phụ nữ hiền dịu và tuyệt vời.
Mẹ của Sanemi trò chuyện với Giyuu nhiều đến nỗi những tưởng Sanemi bị cho ra rìa. Nhưng chính hắn đã cố ý không xen quá nhiều vào giữa mẹ và em. Sanemi thật sự rất thảnh thơi, chỉ ngồi bốc vỏ quýt và châm trà cho cả hai, lâu lâu lại chơi đùa cùng con cún shiba tên Miru bên cạnh, chán rồi lại chống cằm nghe hai người hắn thương nhất nói chuyện. Khung cảnh trước mắt khiến Sanemi không khỏi bất giác cười khờ, nó ấm áp và hạnh phúc đến nỗi khiến trái tim hắn run rẩy. Mẹ và Giyuu nói chuyện vui vẻ và thân mật đến mức Sanemi còn chẳng nhìn ra khoảng cách nào giữa cả hai. Đó là điều mà hắn muốn để em cảm nhận được, rằng mẹ hắn, bà ấy đã luôn thương Giyuu đến mức nào, dù chưa từng gặp em trước đó.
Sanemi chưa từng đưa Giyuu về gặp mẹ trong suốt khoảng thời gian tìm hiểu, nhưng lần nào về hắn cũng dành cả buổi để kể cho mẹ nghe về em. Mẹ hắn lại biết gia cảnh của Giyuu, biết những vất vả ngày bé mà em đã phải trải qua, biết những khó khăn khi trưởng thành mà em đã phải nếm trải, biết em đã phải lăn lộn với đời như thế nào, đánh đổi những gì để có được sự nghiệp và thành công như ngày hôm nay. Vì thế, bà tôn trọng và trân trọng Giyuu. Trước ngày Sanemi mấp mé về chuyện sẽ đưa em về Osaka lần này, phu nhân Shinazugawa đã dành một ngày trời để xem lại các buổi phỏng vấn của em trên ti vi, để rồi bà nhận ra tính cách của Giyuu thật sự thanh cao và đẹp đẽ đến nhường nào. Hôm nay, bà đã gặp được em, người mà con trai bà đem lòng yêu thương và bảo bọc, những ấn tượng ban đầu cho bà biết cảm giác của bà đã đúng. Giyuu là người tốt, là một đứa nhỏ hiểu chuyện và lễ phép, ngoan ngoãn, tính cách điềm đạm, nhẹ nhàng và thuần khiết. Nhưng không giống hoa ngọc lan, Giyuu tựa như đoá sơn trà trắng khoe sắc giữa mùa đông buốt giá. Đơn giản nhưng thanh cao và khiêm nhường, cũng kiên cường, bền bỉ và vô cùng cao quý. Phu nhân Shinazugawa nghĩ, vô thức nhìn ra sân vườn, cây sơn trà vẫn chưa nở rộ, vậy mà con trai bà đã nắm chắc một nhành đẹp nhất trong tay.
- Phu nhân...bữa tối đã chuẩn bị xong rồi ạ! - ngay lúc cuộc trò chuyện vẫn đang tiếp diễn, giọng quản gia bất ngờ vang lên bên ngoài cửa
- Bọn ta sẽ đến phòng ăn ngay...phiền ông đóng hết cửa vào và chỉnh lò sưởi lên nhé! - phu nhân Shinazugawa căn dặn - Bây giờ cũng muộn rồi, Osaka đang lập đông nên vào ban đêm thời tiết sẽ rất lạnh...con đừng lo, ngày mai Sanemi sẽ dẫn con đi dạo ở sân vườn! Giyuu, sức khoẻ của con là trên hết đấy... - bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay em, dặn dò
- Rồi rồi...ăn xong lại trò chuyện tiếp, được không ạ!? - Sanemi đỡ mẹ đứng lên, sau đó đến Giyuu - Mẹ và em cứ ngồi đây thì con đói bụng lắm... - hắn than vãn, Sanemi vốn đã nhớ đồ ăn ở nhà lắm rồi
Mẹ hắn véo nhẹ lỗ tai hắn, sau đó cùng Giyuu đi trước, Sanemi ôm con cún Miru trên tay, dạo bước theo sau. Phòng ăn cách mấy bước chân như vậy, hắn liền ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức còn bụng thì réo liên hồi. Chuyến bay ngắn nên Sanemi cũng chẳng ăn gì nhiều, tuy nhiên trước đó đã cùng Giyuu ăn rồi, vậy mà giờ lại đói đến thế. Đã bảo mà, hắn thèm cơm nhà, dù cho những món được bày trên bàn ăn có đơn giản hay cầu kì đến đâu thì vẫn có thể làm cho Sanemi đói đến cồn cào. Bữa tối nay có đầy đủ từ khai vị, súp, món chính, đồ ăn kèm và tráng miệng. Phu nhân Shinazugawa dặn nhà bếp chọn mấy con cá tuyết tươi rói mang đi ướp tương miso rồi nướng trên than hồng, xiên hải sản và rau củ tempura cũng vừa được chiên giòn rụm, trứng cuộn vàng rực thơm phức và một vài món ăn phụ cũng bắt mắt không kém, cuối cùng tráng miệng bằng bánh mochi nhân đậu đỏ và một tách trà gyokuro sau bữa ăn để làm sạch vị hải sản trong khoang miệng.
- Cảm ơn vì bữa ăn! - mọi người đồng thanh nói, âm thanh bát đũa cũng vang lên - Cứ tự nhiên nhé Giyuu...ta thấy con ốm hơn lúc tập phỏng vấn Vogue được công chiếu, vẫn là nên ăn nhiều một chút sẽ tốt hơn! - nói rồi, bà gấp cho Giyuu miếng cá to được tách xương, thịt cá trắng muốt, thơm phức
- Cháu cảm ơn cô! Cô cũng hãy ăn thật nhiều vào ạ! - em cũng đáp lại mẹ hắn bằng một miếng cá to hơn, liền trông thấy bà cười rất tươi - Gắp cho người yêu nữa Giyuu, không thôi lại giận đấy! - phu nhân Shinazugawa nhìn sang người con trai cả, sau lại nháy mắt với Giyuu
- Mẹ ăn nhiều vào đi! - Sanemi liền chống chế bằng cách gắp thêm đồ ăn bỏ vào bát của mẹ mình, bà toàn chọc hắn thôi
Giyuu trông thấy cử chỉ của Sanemi, liền che miệng khẽ cười, lại gắp cho hắn mấy cuộn trứng. Người em yêu không hẳn là thích ăn trứng luộc, nhưng trứng cuộn lại khá khoái khẩu. Mà thật sự rất buồn cười, cả ba người cứ gắp qua đưa lại, chẳng mấy chốc thức ăn cũng dần vơi đi, phòng ăn cũng rộn vang âm thanh trò chuyện. Quản gia lặng lẽ theo dõi phía bên ngoài cửa, vui vì nhận ra hôm nay phu nhân ăn nhiều hơn mọi khi, có lẽ bà đang hạnh phúc lắm. Nghĩ rồi, ông liền rời đi, phải lấy thêm đồ ăn mới được...Bữa cơm tối kết thúc khi bụng Sanemi được lấp đầy bằng mấy cái mochi nhân đậu đỏ ngon bá cháy. Hắn lười biếng nằm dài ra tấm tatami, trong khi mẹ hắn và Giyuu nhàn hạ thưởng trà. Tách Gyokuro thơm phức còn toả khói nghi ngút được hai người nâng lên rồi đặt xuống, nhâm nhi một tí rồi hết sạch, đúng là loại trà xanh cao cấp, Giyuu ít khi uống trà, nay được dịp nếm thử liền cảm thấy thật thích. Tâm trạng của em cũng trở nên dễ chịu hơn sau bữa ăn và sau tách trà đậm đà đó.
Căng da bụng thì chùng da mắt, Giyuu không nén được mà che miệng ngáp một cái, kéo theo Sanemi cũng ngáp một cái. Phu nhân Shinazugawa cười hiền nhìn cả hai, dù buồn ngủ thì phải đi tắm rồi mới ngủ, mà vừa ăn xong lại không được tắm ngay, bà liền cùng Giyuu trở về phòng khách. Hai người tiếp tục câu chuyện về thời trang ban nãy vẫn còn đang nói dở dang, trong khi Sanemi quay trở về phòng để soạn đồ từ vali ra tủ quần áo, cho cả em và hắn. Đến lúc Sanemi lên đến phòng khách, đã không thấy mẹ và Giyuu đâu, hỏi quản gia mới biết là em đưa mẹ về phòng nghỉ ngơi. Sanemi nhìn điện thoại, thời gian trôi qua nhanh khiếp, từ lúc kết thúc bữa cơm tối, thế mà đã hai tiếng trôi qua, đã là chín giờ hơn rồi. Thế là Sanemi chuyển hướng đến phòng mẹ, liền gặp em đang dạo bước một mình trên hành lang.
- Mẹ choàng khăn cho em rồi sao!? - Sanemi chạy đến chỗ Giyuu, lại choàng thêm cho em một cái khăn mỏng nữa - Về phòng thôi...Em dùng phòng tắm trước đi nhé, người em lạnh ngắt rồi! - hắn lo lắng nói, chân bước nhanh hơn
- Em vui lắm đó Sanemi! - Giyuu cười nhẹ, khoác tay hắn và tựa đầu vào vai hắn - Cảm ơn anh đã đưa em về Osaka cùng với anh... - em nhiệt thành nói
- Hả!? Nghe đây Giyuu...giữa chúng ta không có khách sáo như vậy! - Sanemi nhéo nhẹ gò má em - Đây là nhà của em, gia đình của em...vì vậy nếu sau này em muốn về đây, có thể nói với anh, anh sẽ đưa em đi! - giọng Sanemi dịu dàng, tay hắn nắm lấy tay em
Giyuu gật nhẹ đầu, câu nói của Sanemi thật sự đã chạm đến đáy lòng em. Người đàn ông này lúc nào cũng vậy, lời hắn nói ra đều khiến Giyuu kinh ngạc, sau đó là rung động rồi cuối cùng là cảm động. Em nói em thích hắn từ lâu, hắn cũng bảo trong mắt hắn chỉ có em. Em nói em sợ cô đơn, hắn liền ở bên cạnh và nắm lấy tay em. Em nói em lớn lên đã luôn không có ba mẹ bên cạnh, chị gái em cũng qua đời, em nói em ao ước được cảm nhận lại hơi ấm gia đình, hắn liền quyết định đưa em về Osaka vào dịp giỗ của cha hắn, là dịp mà nhà hắn họp mặt đông đủ nhất...Sanemi là thế đấy, hắn nói được và làm được, hắn cho em thấy lời hắn có đủ trọng lượng và sức nặng. Sanemi là thế đấy, luôn quan tâm đến Giyuu của hắn và xoa dịu em, bên cạnh em bất cứ lúc nào. Đôi khi Giyuu nhìn thấy cuộc sống này thật kì diệu, lắm lúc cũng thật phi thường, bởi vì em chẳng bao giờ nghĩ Sanemi và em sẽ có thể tay trong tay ngọt ngào đến thế này.
Nhưng rồi Giyuu nhìn sang hắn, Sanemi đang ở đây, người em yêu đang ở đây và lòng em bình yên đến lạ. Trái tim em đập thổn thức nơi lòng ngực, để rồi không kiềm nén được mà trao cho hắn một nụ hôn bất ngờ vào má, trước khi cả hai về đến phòng của Sanemi. Sau đó, khi cửa phòng tắm đóng kín, Giyuu chẳng biết được hắn đã bần thần một hồi lâu đến khi bình tĩnh lại. Dù đã bên nhau hơn sáu tháng, những nụ hôn thế này cũng đã dần trở nên quen thuộc, nhưng mỗi lần Giyuu bất chợt hôn Sanemi, hắn vẫn sẽ bày ra bộ dạng như kẻ mất hồn. Và rồi Sanemi ngồi phịch xuống giường, đưa tay chạm vào má mình rồi vô thức cười. Chết thiệt, Giyuu cứ như vậy thì hắn không kiềm lòng được mất. Sanemi nghĩ rồi, hắn phải yêu em nhiều hơn nữa, chắc chắn là như thế. Giyuu, đợi hắn, ba ngày nữa thôi, những mong ước của em sẽ chính thức được hắn hoá thành hiện thực. Sanemi đã sẵn sàng cho khoảnh khắc đặc biệt ấy.
Sáu giờ ba mươi sáng, Giyuu rục rịch từ dưới lớp chăn dày sụ, bên tai nghe loáng thoáng âm thanh trò chuyện rơm rả vang lên. Em không biết tiếng nói phát ra từ đâu, nhưng nghe có vẻ rất gần với phòng của Sanemi. Nghĩ đến hắn, Giyuu liền nhìn sang chiếc gối bên cạnh, ủa, Sanemi đâu mất rồi? Giyuu lơ mơ ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, ngái ngủ nhìn ra ngoài cửa. Cách mấy lớp giấy dán, Giyuu vẫn thấy trời còn rất tối. Có lẽ mùa đông nên lâu sáng hơn chăng? Nhưng em đoán Sanemi dậy sớm ra ngoài chạy bộ. Người em yêu sống rất quy tắc, dù thời tiết lạnh cỡ nào cũng không nghỉ luyện tập thể dục, một ngày cũng không, trừ khi trời mưa thì bất đắt dĩ hắn sẽ tự tập ở nhà. Nhà riêng của Sanemi ở Tokyo có riêng một không gian như phòng gym thu nhỏ, ở đây thì em không biết, mà Giyuu đoán chắc là cũng có. Thôi vậy, em định sẽ ngủ thêm chút nữa, liền cuộn mình vào trong chăn ấm rồi cứ thế thoải mái đánh thêm một giấc. Thời tiết này thật sự rất lí tưởng cho việc ngủ nướng mà có phải không? Và khi Giyuu giật mình thức dậy thêm một lần nữa, đã là tám giờ sáng.
Lúc này, em có thể nghe được tiếng chim hót líu lo ngoài sân vườn...Giyuu ngồi dậy, gắp gọn gàng chăn để dưới chân, sắp xếp lại gối nằm rồi rời giường. Em thoải mái kéo cánh cửa lớn ở phòng, hành lang ngập tràn ánh nắng liền xuất hiện trước mắt Giyuu. Hương gỗ thoang thoảng pha chút hương hoa lá bên ngoài khu vườn khiến đầu óc của em càng trở nên thoải mái và tỉnh táo. Không khí ở đây thật trong lành. Giyuu thích thú ngắm nhìn sân vườn nhà Sanemi một lúc, xem mấy chú chim chuyền từ cành này sang cành nọ, chán chê rồi thì mới trở về phòng. Em bắt đầu vệ sinh cá nhân, thay quần áo, chải chuốt lại tóc tai, xịt ít nước hoa rồi mới chính thức đi ra ngoài, phải đi tìm mẹ hắn để chào buổi sáng mới được.
- Bác quản gia, phu nhân đâu rồi ạ!? - Giyuu lễ phép hỏi, khi vô tình gặp ông ấy ở hành lang hướng từ phòng Sanemi đến sảnh chính
- Phu nhân đang cắm hoa ở phòng Ikebana, gian phòng đó nằm gần phòng khách đó. Cậu chủ có cần tôi dẫn đường không? - bác quản gia cười hiền
- Dạ cháu cảm ơn bác...cháu sẽ tự đi đến đó ạ! Nhưng mà...bác cứ gọi cháu là Giyuu thôi, gọi "cậu chủ" thật sự có chút không quen! - Giyuu ngại ngùng đáp lại
- Dạ không được đâu ạ, phu nhân đã dặn dò chúng tôi phải gọi cậu như vậy! - bác quản gia nhắc lại lời của phu nhân - Vậy cậu đi đến đó cẩn thận nhé! - ông ấy mỉm cười, gật nhẹ đầu rồi đi một mạch xuống nhà sau
Em cúi đầu cảm ơn bác quản gia, sau đó đi đến phòng cắm hoa tìm mẹ. Từ ngoài, Giyuu đã nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ dịu dàng bên chiếc bàn gỗ dài, trên bàn là một bó lan kiếm trắng, vài nhánh tùng và lá sam cùng một chiếc bình gốm tokoname màu đen, kenzan (kim giữ hoa trong nghệ thuật cắm hoa ikebana) cũng không thể thiếu. Như một phép lịch sự, Giyuu hỏi ý của bà trước khi được sự cho phép và em tự tay mở cửa đi vào trong. Phu nhân Shinazugawa nhìn thấy Giyuu, liền nở nụ cười tươi rói, vẫy tay và vỗ nhẹ lên tấm đệm trống bên cạnh bà. Giyuu nhanh chống ngồi xuống và hai cô cháu bắt đầu hỏi thăm nhau về giấc ngủ đêm qua. Trong lúc đó, em giúp mẹ cắt ngắn mấy nhánh hoa lan kiếm theo sự hướng dẫn của bà. Sau đó, Giyuu ngồi xem phu nhân Shinazugawa cắm hoa, lại không khỏi trầm trồ. Mẹ đúng là rất khéo tay. Giyuu biết nghệ thuật cắm hoa ikebana, em thích lắm nhưng để học thì rất khó. Muốn cắm một bình hoa theo phong cách này không phải ai cũng làm được. Nhưng tác phẩm do chính phu nhân Shinazugawa làm ra có thể nói là trông đẹp vô cùng. Mấy nhánh lan kiếm được sắp xếp không theo một thứ tự nhất định nào cả và xen lẫn cái màu trắng tinh khiết thanh tao đó là những nhánh tùng và lá sam. Xanh và trắng, hai màu sắc chan hoà càng tô điểm thêm cho chiếc bình gốm tokoname đen tuyền. Giyuu giúp mẹ đặt bình hoa thành phẩm lên kệ. Sau đó, em lại được mẹ dạy cách bài trí và cắm ikebana sao cho đẹp. Giyuu cũng có dịp trổ tài cho bà xem, dù em vừa mới học nhưng chắc là do đã thích phong cách cắm hoa này từ trước nên tay rất thạo...
- Đẹp lắm Giyuu...con quả nhiên rất khéo tay, lại học nhanh nữa! Ngày mai giỗ cha, con cắm cho ông ấy một bình nhé! - phu nhân Shinazugawa xuýt xoa trước bình hoa thành phẩm của Giyuu
Bà ngắm nhìn một lúc, hoa cẩm chướng hồng cùng hoa đồng tiền và các tường, điểm xuyết thêm lá dương xỉ nhẹ nhàng và thanh tao trên một chiếc bình gốm màu trắng đơn giản. Rất đẹp, hợp mắt, nên bà đã quyết định đặt bình hoa ấy trong phòng của mình...Trước khi người giúp việc mang bình hoa đi trưng, bà còn phải lấy điện thoại ra chụp một bức để đăng lên twitter. Một lát sau, Giyuu đã nghe tiếng bước chân đều đều vang lên trên sàn gỗ.
- Mẹ với em cắm hoa à!? - Mái đầu bạch kim tò mò ngó vào phòng, nhìn qua một lượt rồi dời tầm mắt đến Giyuu, sáng giờ hắn bận chút việc phải đi ra ngoài nên chưa chào buổi sáng với em nhỏ của hắn, Sanemi nhớ em lắm rồi - Mẹ với em nghỉ tay chút đi...ra ngoài ăn sáng này. Aiko và Yuki vừa về là đã xuống bếp nấu bữa sáng rồi! Bọn con cũng giúp dọn bàn ăn... - Sanemi vừa nói, dợm bước đi đến đưa tay giúp Giyuu đỡ mẹ hắn đứng lên
- Mọi người về đến rồi hả anh!? - Giyuu vui vẻ hỏi lại, một tay cầm lấy tay mẹ Sanemi và ba người họ rời khỏi phòng cắm hoa
- Uhm...về từ hồi sáng sớm, ồn ào còn hơn đám giặc! - Sanemi càm ràm - Ren có chạy đi đánh thức em không đấy!? Thằng bé đòi gặp em để đưa quà nhưng anh cản lại ngay... - hắn nói thêm
- Thế là Ren giận anh nó cả buổi! - mẹ hắn tiếp lời - Giyuu...cả nhà đều rất thích con đấy! Hãy ở đây thật lâu nhé! - phu nhân Shinazugawa vỗ nhẹ mu bàn tay em, chân thành nói, đôi mắt lục bảo lắp lánh ánh sao
Em mỉm cười, lễ phép vâng dạ, mẹ không nói ra điều đó, Giyuu vẫn cảm nhận được tình thương của mọi người dành cho em và em trân quý lắm. Và khi cửa phòng ăn rộng mở, các em của hắn chạy đến chào đón Giyuu với khuôn mặt rạng rỡ, khi ấy, em nhớ lại lời Sanemi từng nói với mình, "gia đình anh cũng là gia đình của em". Em tin vào lời nói đó và sự thật là như vậy...Giyuu ngồi bên cạnh Sanemi, cùng mọi người dùng bữa sáng, phòng ăn hôm nay vì thế lại đông đúc và ấm áp hơn mọi khi. Phu nhân Shinazugawa, trong một khắc nào đó, đã lặng lại đôi chút để nhìn qua một lượt các con của mình, đến khi tầm mắt bà đặt vào chỗ Sanemi và Giyuu. Bà nhận ra con trai cả Sanemi chưa từng dùng ánh mắt si tình như thế cho bất kì người nào trước đây, chỉ riêng Giyuu, và cử chỉ của Sanemi dành cho người hắn yêu cũng khiến bà yên lòng. Người mẹ với tấm lòng bao dung cười nhẹ, những chuyện chẳng lành đã qua rồi, ngày mới sẽ đến và mọi thứ rồi sẽ tốt lên. Bà chỉ cầu mong thần linh thương yêu con bà, mong chồng bà sẽ luôn dõi theo gia đình nhỏ này và nhìn thấy từng đứa con lớn lên, trưởng thành, khoẻ mạnh, thành công và tìm được người mà chúng yêu thương, kết hôn và lại tự xây dựng cho bản thân chúng một gia đình nhỏ khác.
- Mẹ đâu anh!? - Giyuu hỏi, sau bữa sáng đã không thấy bà đâu khiến em lo lắng
- Mẹ về phòng luyện thư pháp...đi, anh dẫn em ra vườn chơi! - Sanemi cầm tay Giyuu, hôm qua đến giờ mới có chút không gian riêng tư, hắn có chút ghen tị với mẹ, mẹ còn được bên cạnh Giyuu nhiều hơn cả hắn
- Em muốn ngắm cá! - Giyuu dường như cảm nhận được tâm tình của Sanemi, liền nhanh chống hôn nhẹ lên môi hắn rồi ngã đầu lên vai hắn mà yêu cầu
Sanemi lại ngớ người một lúc rồi gật đầu, liền cùng Giyuu ra sân vườn chơi. Em muốn ngắm cá, hắn dẫn em đến hồ non bộ ở giữa vườn, tiện tay lấy hộp thức ăn rồi rãi một lượt xuống. Mặt hồ yên tĩnh bỗng gợn sóng lăn tăn, từng đợt bọt khí tung lên và mấy chú cá koi mập ú ngụp lặn dưới làn nước mát để tranh nhau mấy viên thức ăn. Giyuu thích mê, say sưa ngắm đàn cá bơi lội, lâu lâu còn giật nhẹ tay áo của Sanemi và reo lên khi nhìn thấy một chú cá koi màu trắng đang bơi lại gần. Con cá koi bạch tạng đó, Sanemi nghe bác quản gia bảo là gia đình được tặng, là từ người bạn cũ của cha hắn và ông ấy vừa ghé qua hồi tuần trước, trước khi lên đường cho chuyến công tác ở nước ngoài. Dòng bạch tạng hiếm có, mà trông Giyuu lại rất thích, Sanemi nghĩ, có lẽ nên tìm hiểu thử xem...
Ngắm cá chán chê, hắn lại cùng em đi xem cây cảnh trong vườn. Sân vườn nhà Shinazugawa có nhiều bonsai, mỗi tuần đều có thợ đến cắt tỉa và chăm sóc. Mẹ hắn lại thích ngọc lan, thích cả hoa trà, vì thế ngoài bonsai, vườn nhà cũng trồng rất nhiều. Cứ độ đến mùa hoa nở, sân vườn lại ngập tràn sắc màu, từ trắng, đến hồng và đỏ. Nghĩ đến hoa trà, Sanemi bèn dẫn Giyuu đến trước một gốc cây hoa trà màu trắng. Mùa đông chưa đến, hoa chưa nở, nhưng cành lá sum suê tươi mát. Đây là gốc trà mà cha đã trồng tặng mẹ, do được chăm chút kĩ lưỡng nên tuổi đời của nó còn khá dài, như minh chứng cho tình yêu của trưởng nam nhà Shinazugawa dành cho phu nhân của mình. Nhớ đến chuyện này, Sanemi liền nhìn sang Giyuu, hắn chỉ mong hắn cùng em sẽ có một tình yêu đẹp như vậy. Không cần nói, điều đó là chắc chắn vì Sanemi biết cho dù trời có sập, đất có rung chuyển, thế giới này có thay đổi ra sao thì hắn vẫn sẽ mãi mãi không buông bỏ đôi tay bên cạnh mình.
Sanemi cùng Giyuu dành cả buổi sáng ở trong vườn, đến khi quản gia đi tìm và gọi họ vào ăn cơm, Sanemi mới nhận ra thời gian đã trôi nhanh như vậy. Một lần nữa, phòng ăn lại tràn ngập âm thanh cười nói vui vẻ và sau bữa cơm, mọi người cũng trở về phòng để nghỉ trưa. Các em của Sanemi đáp chuyến bay đến Osaka từ sáng sớm nên đứa nào đứa nấy đều buồn ngủ, mẹ hắn cũng thường có thói quen ngủ trưa nên Sanemi nghĩ bữa cơm tối sẽ diễn ra muộn hơn thường ngày...Hắn nằm chéo chân trên tấm thảm tatami ở trong phòng, hai mắt cũng lim dim sắp ngủ, trong khi đó Giyuu đã thiu thiu vào giấc bên cạnh hắn. Sanemi nhận ra rồi, Giyuu có vẻ không bị lạ chỗ, hoặc do em thích nơi này. Thật ra hắn đã sớm đoán được, vì em vốn yêu những chốn bình yên không vương khói bụi hay sự náo nhiệt của thành phố xen lẫn. Nhà tổ của gia đình Sanemi lại nằm ở khu vực Sumiyoshi, nơi vốn thanh bình và không ồn ào. Nhịp sống ở đây như trôi lạc về miền kí ức xa xăm, với những cổng đền cổ kính phủ rêu xanh, những mái nhà ngói đen nung với cột nhà bằng gỗ, những khu vườn xanh mát một màu hoa cỏ,...tất cả mọi thứ đều toát lên nét truyền thống và xưa cũ. Giyuu lại thích như thế, Sanemi biết em đang rất tận hưởng chuyến đi này, lúc nào cũng nhìn thấy em cười nhiều và thoải mái nói chuyện với các thành viên trong gia đình Shinazugawa, điều đó khiến hắn vui lòng và yên tâm.
Sanemi nghĩ ngợi, quay sang ôm Giyuu vào lòng và thiu thiu ngủ. Gió mát từ sân vườn thoảng thổi vào phòng hắn, qua cửa shoji được khép hờ. Buổi trưa thanh bình chầm chậm trôi qua. Cho đến khi Sanemi lơ mơ tỉnh dậy, hắn thấy ngoài vườn, trời đã chập chờn tối và trong phòng tắm, đèn đã được bật sáng. Giyuu có lẽ dậy sớm hơn Sanemi, hắn nhận ra điều đó khi thấy một lớp chăn mỏng được đắp ngang hông mình. Liền ngay sau đó, vào lúc Sanemi vẫn còn chưa tỉnh táo sau một giấc ngủ trưa thật dài, cửa phòng tắm trượt mở và em bước ra.
- Em đã xuống bếp cùng Aiko và Yuki...tối nay có okonomiyaki (bánh xèo kiểu Nhật) đó anh, tráng miệng là mochi đậu đỏ và trà xanh! - Giyuu ngồi xuống bên cạnh Sanemi, tay bận bịu lau tóc - Bọn em tự làm mochi đó! - em hào hứng khoe với hắn
- Em dậy từ lúc nào thế!? Làm mochi cũng đâu có đơn giản... - Sanemi bật dậy, đưa tay đón lấy khăn từ tay em rồi lấy máy sấy tóc cho Giyuu
- Em dậy hồi bốn giờ rưỡi! - em nhớ lại - Ngủ trưa nhiều quá thì tối sẽ khó ngủ lắm đó Sanemi! - Giyuu líu lo nói tiếp
Sanemi cười nhẹ, bận rộn sấy tóc cho Giyuu đến khi không còn giọt nước nào đọng lại trên tóc em thì mới chịu dừng. Sau đó hắn cũng nhanh chống ôm khăn và quần áo rồi đi vào phòng tắm...Buổi tối hôm nay bắt đầu khá muộn, khi Ren ngủ mãi chẳng chịu dậy và đích thân Sanemi phải lên đến phòng nộ cho thằng nhóc một trận. Cả nhà không ai bênh được, sau khi trở về phòng từ bữa trưa, Ren chưa ngủ ngay mà cày cho xong phần cuối của game Resident Evil mới ra mắt. Thằng nhóc đã thú nhận khi Sanemi nhéo tai nó. Và rồi khi hắn xách cậu em út đến phòng ăn, thức ăn cũng đã được dọn lên đầy đủ. Sanemi thả cậu em út lên tấm đệm trên thảm tatami, liền quay về ngồi xuống bên cạnh Giyuu.
- Cảm ơn vì bữa ăn! - cả nhà đồng thanh nói, sau đó âm thanh leng keng từ bát đĩa vang lên
- Hôm nay có okonomiyaki ạ!? - Haruto tròn xoe mắt hỏi
- Anh Giyuu làm đó! - Yuki nhanh nhảu đáp lại, cô đã ăn đến miếng thứ tư vì quá ngon - Này Haruto ăn từ từ thôi...hai đứa kia nữa, lớn rồi đấy! - cô nàng liền nhắc nhở khi thấy cả Haruto, Kaito và Ren đang ngốn đến hai má phòng to, thật đấy, bánh ngon đến vậy mà
- Mẹ biết lí do vì sao Sanemi dù cho bận lịch trình nhưng vẫn không gầy đi rồi! - phu nhân Shinazugawa góp lời - Genya nữa...có phải cũng được Giyuu nấu cho ăn không!? - bà nhìn sang con trai lớn thứ hai trong nhà
- Dạ đúng...anh Giyuu lúc nào cũng lo cho anh Sanemi và con hết! Ảnh chăm anh Sanemi kĩ lắm, còn dẫn anh hai đi kiểm tra sức khoẻ định kì hai lần một tháng! - Genya vui vẻ kể lại
Phu nhân Shinazugawa gật gù hài lòng, còn Giyuu chỉ bẽn lẽn im lặng ăn uống. Về phần Sanemi, hắn đã xong phần của mình. Người này đã cố tình ăn cho nhanh để còn nếm thử mochi do Giyuu và hai cô em gái làm. Sanemi để ý đến món đó từ nãy giờ mà. Và khi hắn bốc một chiếc bánh lên và cho vào miệng, mùi vị của mochi đậu đỏ làm Sanemi thoả mãn cơn thèm ngọt của mình. Hắn không bất ngờ vì tài làm bánh của Aiko và Yuki, hai cô em gái của Sanemi rất giỏi việc nấu nướng, nhưng Sanemi lại bất ngờ về Giyuu hơn. Có lẽ sau lần này, khi trở về Tokyo, hắn sẽ đòi em làm mochi cho mình ăn hoài, vì quá ngon chứ sao. Cứ cái đà này, Sanemi sẽ quên luôn mấy tiệm bánh quen thuộc mà hắn hay ghé, họ sắp mất một mối mua hàng rồi...Sau đó, Sanemi cũng chia mochi cho mọi người và bữa ăn kết thúc khi đĩa bánh được xử lí sạch bách, chẳng còn lại cái nào.
- Ăn xong mà nằm liền là dễ bị trào ngược dạ dày lắm đó anh! - Giyuu nhắc nhở khi thấy Sanemi lười nhác nằm dài trên sàn tatami
- Em lại đây! - Sanemi chỉ vào chỗ trống bên cạnh hắn
- Em nghe... - Giyuu đi đến và ngồi xuống, Sanemi liền gối đầu hắn lên đùi em, vòng cánh tay rắn chắt của hắn để ôm lấy eo em
Diễn viên Shinazugawa Sanemi hai mắt lim dim, hương thơm dịu nhẹ từ Giyuu khiến đầu óc hắn thoải mái. Em cũng thuận tiện đan tay lên tóc hắn và xoa nhẹ, Sanemi liền nhắm mắt tận hưởng sự cưng chiều đến từ Giyuu. Nhưng hắn chưa ngủ ngay, bên tai vang lên âm thanh nói chuyện, tiếng ai đó, nghe ra giọng nữ, có chút quen thuộc từ cuộc gọi video call của Giyuu. Sanemi tò mò ngẩng đầu lên xem, là Kanroji Mitsuri, mà trùng hợp hơn nữa là khi ấy, Iguro Obanai cũng vừa ngó một mắt vào màn hình. Hai thằng bạn thân chạm mắt nhau, Sanemi thở dài, quá lười để đổi tư thế khi hắn đang thoải mái để ôm Giyuu thế này. Nếu Obanai trêu, Sanemi sẽ mặc kệ và rồi tên đó trêu hắn thật.
[Kanroji, quản cái mồm thằng Obanai giúp tôi!] - Sanemi than phiền
[Tôi cứ nói đấy...yên tâm, vợ tôi không bao giờ bênh ai ngoài tôi đâu. Còn cậu, Sanemi, vụ đó thế...] - Obanai lấp lửng chưa hết câu
[Ê!] - tên đầu bạch kim liền chen ngang - [Ý cậu là vụ thằng anh họ tôi đấy à? Tháng sau ra toà...mệt thật, xử tận ba ngày!] - Sanemi đánh sang chuyện khác
[Vậy...sao!? Thôi, bọn tôi cúp máy đây...muộn rồi, hai người mau đi ngủ đi!] - Obanai đáp lại, mắt cậu ta đảo sang chỗ khác, xuýt lỡ miệng
[Vậy em cúp máy nhé, tạm biệt nha anh Tomioka! Anh và anh Shinazugawa ngủ ngon nhé!] - Mitsuri vẫy tay với em
Giyuu vẫy tay lại và cuộc gọi kết thúc sau hơn hai mươi phút trò chuyện. Em để ipad sang một bên, sau đó lại tiếp tục xoa đầu người đàn ông trong lòng. Có lẽ lúc này Giyuu không biết tim Sanemi đã đánh trống đến cỡ nào, Obanai xuýt vuột miệng nói ra kế hoạch của hắn, nhưng may cho hắn là em không để ý lắm đến sự mờ ám giữa hắn và Obanai. Thế là Sanemi vẫn tiếp tục ôm ngang eo Giyuu và lười biếng nằm dài trên sàn tatami. Được một lúc, bé cún Miru từ bên ngoài chạy vào và nằm xuống bên cạnh em. Lúc này, cả hai tay của Giyuu đều bận rộn đến lạ. Em chăm chú nhìn hắn, rồi nhìn sang Miru, ôi trời, cún bé và sói lớn, trông cũng chẳng khác nhau, Sanemi thích được Giyuu xoa đầu đến mức sắp mọc tai và đuôi rồi.
- Đi ngủ thôi anh! Mai còn phải dậy sớm phụ mọi người... - Giyuu nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ tối rồi sao?
- Miru...ra ngoài và trở về ổ của cưng đi! Giyuu là của anh nghe thấy chưa!? - Sanemi ngước lên, bắt gặp cún cưng đã ngủ say khi được Giyuu vuốt ve, liền đánh thức chú cún nhỏ và bồng nó lên tay
Sanemi trở về phòng sau khi đã bế Miru về ổ của nó, hắn liền đi rửa tay và thay cái áo khác vì lông của Miru đã bám đầy áo hắn. Sau đó, Sanemi đến và bế Giyuu lên giường, dù chỗ em đang ngồi cách đó không mấy xa, cũng tiện tay tắt đèn phòng rồi chui tọt vào trong chăn. Như mọi khi, Sanemi hôn và chúc Giyuu ngủ ngon. Em gối đầu trên tay hắn, nhanh chống nhắm mắt và thiu thiu vào giấc. Sanemi lại không ngủ ngay được, trưa đã lỡ đánh một giấc quá lố và hắn nhận ra Giyuu nói không sai. Vì vậy, Sanemi chỉ nằm yên bên cạnh em, ngắm Giyuu ngủ say trong vòng tay của mình và chợt nhớ đến những ngày đầu tiên khi cả hai chính thức tìm hiểu, thật có chút hoài niệm. Em và Sanemi đã trải qua sáu tháng bên nhau và Giyuu không cần đợi lâu nữa đâu, hắn sẽ ngỏ lởi với em ngay thôi, vào ngày sinh nhật hắn. Sanemi nghĩ, nhắc đến sinh nhật, lại nhớ đến cha. Ngày mai là ngày giỗ của ông ấy rồi, thời gian trôi qua thật mau, cha, ấy vậy mà đã mất được mười tám năm rồi...
- Sanemi...bình hoa, cẩn thận nhé anh! - Giyuu trao cho hắn và dặn dò
Hôm nay, cả nhà đã dậy từ rất sớm. Năm giờ rưỡi sáng, hoa được giao tới, vì cha hắn thích hoa trà, mùa này hoa lại chưa nở nên mẹ hắn phải đặt hoa tại một cửa hàng ở khu vực trung tâm thành phố và trả thêm phí để họ giao vào sáng sớm. Phu nhân Shinazugawa đã giao phó việc cắm hoa cho Giyuu, hẳn rồi, hôm qua bà đã nhận ra tài năng của em dù chỉ mới học qua một tí. Giyuu nhận được sự tín nhiệm, đã rất cố gắng để không làm mẹ thất vọng. Em cắm một bình ikebana với hoa trà và vài nhánh hoa cúc, điểm xuyết thêm đôi ba cành liễu rũ xuống. Bình hoa trông đơn giản, nhưng qua mắt phu nhân, bà lại thấy nó trông thanh cao, nhẹ nhàng và đầy trang nhã...Trong lúc Sanemi giúp trưng bình hoa lên bàn thờ, Genya cùng Haruto lau dọn bàn thờ và di ảnh. Khi bàn thờ đã được dọn dẹp sạch sẽ, hoa được trưng lên, thì lễ vật dâng cúng cũng được mang đến (bao gồm cơm trắng, rượu sake cúng thần linh, trà xanh, khay bánh ngọt truyền thống và các món ăn ưa thích lúc sinh thời của cố đạo diễn Shinazugawa). Các món ăn được chính phu nhân Shinazugawa tự tay xuống bếp nấu, Aiko và Yuki cũng bên cạnh giúp mẹ.
Đúng chín giờ sáng, nghi thức cầu siêu và thắp hương bắt đầu diễn ra. Gia đình Shinazugawa tụ họp đông đủ ở gian phòng thờ, mọi người mặc kimono đen trang trọng, quỳ gối nghe sư thầy tụng kinh. Hết một hồi kinh, mỗi thành viên lần lượt dâng hương và cúi đầu cầu nguyện trước bài vị của cố đạo diễn Shinazugawa. Nghi thức cầu siêu và thắp hương kết thúc, phu nhân Shinazugawa tiễn sư thầy ra về, cũng tất bật đón thêm vài vị khách đến nhà. Không quá đông, những người đến thắp cho chồng bà một nén nhang, đều là bạn bè thân thiết của ông khi xưa. Bà tiếp những vị khách ở gian phòng khách chính, quản gia và người làm trong nhà tất bật chuẩn bị thực đơn các món cho bữa ăn tưởng niệm vào trưa nay, trong khi đó anh em Shinazugawa vẫn nán lại phòng thờ để ôn lại những kỉ niệm đáng nhớ về cha mình. Giyuu đã ở bên cạnh Sanemi cùng các em hắn suốt thời gian đó, cho đến khi phu nhân gọi cả bọn lên phòng khách để chào hỏi.
- Bọn trẻ trông trưởng thành hơn lần trước nữa...còn đây là!? - một trong số những người khách đã nhìn về phía Giyuu với ánh mắt tò mò, khi thấy Sanemi luôn nắm tay em
- Người yêu của Sanemi! Thằng bé là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng đấy. Quần áo bà đang diện là do thằng bé làm ra đó... - phu nhân Shinazugawa tự hào giới thiệu
- Ôi trời! Vậy ra đây là chủ thương hiệu E&P nổi tiếng đó hả? Bà thông cảm, tôi không theo dõi tin tức, quần áo đẹp thì tôi mua chứ không biết rõ người làm ra nó là ai. Này phu nhân, thằng bé trông là người hiền lành nhỉ!? - vị khách vui vẻ đáp lại
Mẹ Sanemi gật đầu ngay, bà còn muốn khoe không những Giyuu hiền lành mà còn giỏi giang, khéo tay, lễ phép và tốt bụng nữa. Trong khi đó, Giyuu chỉ biết ngại ngùng chào hỏi mỗi khi phu nhân Shinazugawa giới thiệu em đến các vị khách đến thăm nhà. Còn Sanemi thì khỏi nói, mặt hắn sĩ đến tận trời xanh. Thằng nhóc Ren biết Sanemi tủm tỉm cười vì chuyện gì, lại rì rầm thủ thỉ trêu hắn. Sanemi nghe cả, nhưng chưa vội xử lí thằng nhóc, lát nữa Ren biết tay hắn ngay...Trò chuyện với mấy người bạn của cha một lúc, Sanemi liền cùng Giyuu rời khỏi phòng khách, hắn thấy em có vẻ không thoải mái, mẹ cũng đã ra hiệu cho Sanemi trước đó. Vài người có ý tốt và hưởng ứng những gì mẹ hắn nói về mối quan hệ của hắn cùng em, nhưng cũng có vài người không kiềm được mà lại nói mấy lời khiếm nhã. Đương nhiên phần đối đáp cứ để phu nhân Shinazugawa lo, Sanemi chỉ cần đưa Giyuu ra khỏi đó là được. Nhưng em đã bảo em ổn, thật ra Giyuu sớm đã không còn để mấy lời nói ấy vào tai, em thấy như vậy thật nhẹ lòng.
Mười một giờ trưa, gian phòng ăn trở nên rộn ràng, khách mời cùng các thành viên của gia chủ đã ngồi ngay ngắn trên đệm của mình và bắt đầu dùng bữa. Các món ăn lần lượt được nhà bếp đưa lên và bày trí đẹp đẽ trên những chiếc đĩa sang trọng. Bữa ăn tưởng niệm gồm có trứng hấp và tempura tôm để khai vị; lươn nướng sốt kabayaki, bò wagyu sốt teriyaki cho món chính; ăn cùng cơm trắng, súp miso và rau củ hầm là món phụ và cuối cùng tráng miệng với thạch yokan. Mọi người vừa dùng bữa, vừa nhắc lại những kỉ niệm với cố đạo diễn Shinazugawa. Cho đến lúc bữa ăn kết thúc đã hơn mười hai giờ rưỡi trưa. Phu nhân Shinazugawa một lần nữa tiễn các vị khách quý ra cửa, không quên gửi ít quà biếu để họ mang về. Sau đó, gia đình tranh thủ nghỉ trưa một chút và vào đầu giờ chiều, họ bắt đầu đi viếng mộ. Cha của Sanemi được thiêu và đưa tro cốt về chôn cất tại khu mộ gia tộc Shinazugawa. Đó là một nghĩa trang tư nhân cách nhà chính của gia đình không xa và họ có thể đi bộ, chỉ mất năm phút là đến nơi.
Sanemi cùng các em trai phụ nhau lau dọn bia mộ của cha; trong khi Giyuu, Aiko và Yuki thay nước cho bình hoa, sau đó cắm vào bình một đoá hoa trà trắng. Tiếp đến, Sanemi, con trai trưởng trong gia đình giúp mẹ rót rượu sake cho cha và cả nhà cùng thắp hương cầu nguyện. Sau cùng, phu nhân Shinazugawa đi thắp hương cho các ngôi mộ khác trong dòng tộc. Mọi người cũng giúp mẹ một tay. Giyuu cùng Aiko dìu mẹ đi lên khu mộ phía chính diện, ở nơi cao nhất, đó là mộ của ông cố, bên cạnh là bà cố, hai người họ từng là cặp đôi diễn viên kịch Noah nổi tiếng thời xưa và gia đình đi theo ngành điện ảnh cũng là vì di chúc ông cố để lại...Một lát sau, khi đã thắp nhang cho mộ của ông, Giyuu xin phép phu nhân Shinazugawa để đi tìm Sanemi, mẹ đã giục mọi người chuẩn bị về nhà. Em đoán hắn đang ở chỗ mộ của cha và Giyuu đi thẳng một mạch đến đấy.
- Cha, con đã đưa Giyuu về để gặp cha. Cha vui chứ!? Em ấy là người còn yêu, cũng là người con muốn kết hôn trong tương lai. Con đã suy nghĩ kĩ rồi, thưa cha! Con không muốn để lỡ mất một người thương con như thế, cũng không muốn bỏ lỡ một người con hết lòng muốn bảo bọc và yêu thương như thế! - Sanemi cười nhẹ - Cha cảm thấy em ấy thế nào? Còn con, nếu cha hỏi con một câu như vậy, con chỉ có thể trả lời rằng em ấy thật sự rất giống mẹ. Mẹ là người phụ nữ cha yêu nhất cuộc đời cha, Giyuu cũng là người mà con yêu thương nhất cuộc đời con. Lời cha dặn...con đã thực hiện được. Vì thế...cha hãy yên nghỉ. Con mong cha sẽ luôn dõi theo mẹ, theo chúng con, theo gia đình chúng ta. Con vẫn luôn nhớ cha! - hắn bộc bạch trước tấm bia đá khắc tên cố đạo diễn Shinazugawa
- Anh... - Giyuu gọi hắn, chậm rãi đi đến bên cạnh Sanemi rồi mỉm cười với hắn, lúc này em mới nhận ra khoé mi của hắn hơi ửng đỏ, liền nắm chặt lấy tay hắn
- Xin phép cho con được gọi bác là "cha" ạ! Con chào cha, con tên là Tomioka Giyuu, là người yêu tương lai của anh ấy! Con đã nghe Sanemi kể về cha rất nhiều...con biết cha rất yêu thương anh ấy. Con cũng vậy, con cũng thương Sanemi rất nhiều, thưa cha! - Giyuu chậm rãi nói, sau đó em nhìn sang Sanemi, trông hắn có vẻ bất ngờ với những lời em đang nói - Con sẽ không bao giờ để Sanemi phải cô đơn...con đã yêu anh ấy từ rất lâu về trước và con trân trọng Sanemi nhất cuộc đời này. Vì vậy, ở nơi nào đó, cha có thể yên lòng...chúng con hứa với cha, sẽ luôn sống thật hạnh phúc! Vậy...chúng con về nhé, lần sau con và Sanemi sẽ đến thăm cha vào mùa xuân! - em chạm nhẹ lên tấm bia đá rồi thủ thỉ những lời cuối
Sau đó cả hai cùng gia đình trở về nhà. Tối đó, gia đình Shinazugawa cùng thắp đèn lồng khắp các hành lang như một lời cầu nguyện cho linh hồn của cố đạo diễn Shinazugawa sẽ luôn yên nghỉ ở nơi vĩnh hằng và đó cũng là nghi thức cuối cùng của lễ giỗ ngày hôm nay. Phu nhân Shinazugawa tiếp khách cả trưa, bà đã sớm cảm thấy mệt nên đành về phòng nghỉ ngơi sớm, chỉ còn anh em Sanemi vẫn nán lại ở phòng khách ăn trái cây và trò chuyện. Được một lúc, hắn cùng mấy đứa em trai dời chỗ sang phòng thằng nhóc Ren chơi game, tiện thử luôn tựa game mà Ren mới mua, đủ cho bốn anh em cùng đánh. Mặt khác, Giyuu cùng Aiko và Yuki dắt nhau sang phòng chiếu phim. Yuki bảo mấy nay bạn bè cô hay bàn luận về bộ phim kinh dị được sản xuất bởi một đạo diễn trẻ mới nổi, nghe cũng khá thú vị nên đã rủ anh Giyuu và chị Aiko cùng xem. Mấy người trẻ sung sức nên thức khuya, đến khi bộ phim kết thúc thì cũng đã hơn mười giờ. Bên phòng Ren, bốn anh em vừa phá đảo xong con game thú vị. Sanemi định đi tìm Giyuu, hắn biết em đang ở phòng chiếu phim, nhưng khi đi đến giữa hành lang, hắn gặp Aiko và Yuki, hai cô nàng bảo với Sanemi rằng Giyuu đã sớm đi tìm hắn trước rồi. Thế là hắn liền giục hai cô em gái đi ngủ sớm, bản thân quay gót đi về phía phòng khách, không hiểu sao nhưng linh tính hắn mách bảo rằng em đang ở đấy.
- Ta mơ thấy ông ấy! - phu nhân Shinazugawa bộc bạch với Giyuu
Bà vốn đã ngủ từ sớm nhưng lại mơ thấy chồng mình rồi giật mình thức dậy vào lúc nửa đêm. Dù rất muốn ngủ lại, nhưng vốn tính phu nhân đã thức là rất khó vào giấc nên đành khoác thêm một lớp áo bên ngoài bộ kimono rồi rời khỏi phòng. Đã quá muộn, bà lại không muốn phiền đến ai, đã tự xuống bếp nấu nước pha trà và mang một ít bánh ngọt lên phòng khách. Ban đêm yên tĩnh, mẹ Shinazugawa đã ngồi luyện thư pháp, cho đến khi Giyuu phát hiện bà ngồi một mình giữa gian phòng khách. Em mạo muội kéo cánh cửa shoji, phu nhân liền vẫy tay gọi em lại ngồi cạnh.
- Chồng ta đã dặn dò ta nhiều thứ...vậy mà đến khi tỉnh dậy, ta lại chẳng nhớ được gì cả! Nhưng ta lơ mơ nghe được cả tên con trong lời nói của ông ấy... - bà nhẹ giọng nói, đôi mắt lục bảo nhìn thẳng vào Giyuu với một nụ cười nhân hậu nở trên môi
- Có lẽ bác ấy... - Giyuu ngập ngừng, chưa nói hết câu
- Ta biết Sanemi vẫn chưa tỏ tình với con...nhưng con có thể gọi chúng ta là cha mẹ! - Phu nhân Shinazugawa nắm tay Giyuu - Cha đã nhắc đến con với khuôn mặt hài lòng, trông ông ấy rất vui và con tin mẹ đi! Chắc chắn cha đã chấp nhận con rồi Giyuu. Vì thế, con không cần lo lắng nữa đâu con trai. Chúng ta đều nhìn ra tình cảm hai đứa dành cho nhau to lớn đến mức nào. Sanemi và con sớm đã gắn kết với nhau từ lâu, khi mẹ nhận ra Sanemi kể về con với đôi mắt lắp lánh như sao trời. Lúc đó mẹ đã hiểu ra rồi, con trai mẹ sớm đã tìm thấy định mệnh của đời mình! - bà dỗ dành Giyuu
- Mẹ...thật ra con không đòi hỏi anh ấy bất cứ điều gì! Đối với con, khi Sanemi đưa con về gặp cha mẹ, đó đã là một lời ngỏ ý và khẳng định rồi! Con thật sự rất vui, thưa mẹ! - Giyuu thủ thỉ - Cha mẹ và chị gái của con đã qua đời, dòng họ con cũng chẳng còn ai và thật may mắn khi con gặp anh ấy. Sanemi đã thật sự cho con một gia đình...và khi mẹ bảo con có thể gọi mẹ là mẹ, con đã rất xúc động! Khi về đây, con luôn có cảm giác như ở nhà, thật sự ấm áp. Cảm ơn cha mẹ đã chấp nhận cho con ở bên cạnh Sanemi...Mẹ yên tâm nhé, con sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt và không phụ lòng kì vọng của mẹ dành cho con! - giọng em bắt đầu nghẹn ngào, tưởng chừng như sắp khóc
Phu nhân Shinazugawa dỗ dành em, đôi tay mềm mại của bà vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé của em, cử chỉ yêu thương và nhẹ nhàng. Bà sớm đã xem Giyuu như con trai của mình, khi bà biết Sanemi đang tìm hiểu Giyuu. Nếu là đứa nhỏ này, bà chắc chắn yên lòng mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều. Nhân cách của Giyuu thanh cao và thuần khiết hệt như đoá hoa trà trắng. Mùa đông chưa đến, hoa trà chưa nở rộ nhưng có Giyuu ở đây, đứa nhỏ này đẹp gấp vạn lần trăm hoa đua nở.
- Từ nay hãy xem nơi đây là nhà của mình, Giyuu. Chúng ta luôn chào đón con quay về, được chứ!? - phu nhân Shinazugawa hiền hậu nói, vỗ nhẹ lưng Giyuu
- Dạ được, thưa mẹ! - Giyuu gật đầu, trong lòng ngập tràn hạnh phúc
- Sanemi...lấp ló ngoài đó làm gì, con cũng vào đây đi! - bà lớn giọng gọi, khi vẫn dỗ dành Giyuu trong lòng
Hắn vốn định sẽ không xen vào cuộc trò chuyện này, nhưng khổ nỗi mẹ hắn tinh mắt quá nên Sanemi liền bị phát hiện. Hai lần rồi, một là lúc ở nhà xe phim trường khi nhìn lén Genya và Muichiro; hai là hôm nay. Sanemi nhận ra mình không thích hợp làm mấy chuyện mờ ám sau lưng người khác bởi rất dễ bị phát giác...Cuối cùng, hắn ngồi xuống, ngay ngắn bên cạnh Giyuu. Sanemi vốn đã nghe được hết cuộc trò chuyện của mẹ và em, nói thật Sanemi cũng bị cảm động, chỉ là hắn không thể hiện quá nhiều ra bên ngoài. Nhưng nhìn vào mắt Sanemi thì có thể nhận ra được.
- Đưa Giyuu về phòng ngủ sớm đi...hôm nay hai đứa cũng mệt cả ngày rồi, nhỉ!? - bà nói, nhẹ xoa đầu Giyuu, đến bà còn không chịu được sự xinh đẹp và đáng yêu của em, giờ thì bà nhận ra vì sao con trai mình lại cưng chiều Giyuu nhiều như vậy, nhìn thằng bé thôi là đã muốn bảo bọc
- Để bọn con đưa mẹ về phòng trước! - Sanemi cất lời, chủ động phụ mẹ dọn nghiêng mực và mấy cuộn giấy viết thư pháp lên kệ - Đi thôi mẹ...muộn lắm rồi ạ! - Giyuu đỡ tay mẹ Shinazugawa
Đèn phòng khách tắt ngúm, phu nhân cũng đã ngủ lại sau khi nhận được lời chúc tốt đẹp đến từ Sanemi và Giyuu. Khi cả hai quay về căn phòng ấm cúng quen thuộc, chuông đồng hồ cũng vừa điểm sang ngày mới. Sanemi không đợi nữa, hắn không muốn đợi nữa, khi nghe Giyuu nói những lời đó với mẹ, hắn càng chộn rộn trong lòng. Cả hai đã vượt qua khoảng thời gian tìm hiểu là sáu tháng, Sanemi thấy đã đủ lắm rồi, một lời tỏ tình khẳng định trực tiếp hơn vạn lần cái ngầm hiểu. Hắn biết Giyuu hiểu chuyện, không muốn đòi hỏi, nhưng em sẽ buồn nếu như Sanemi chẳng nói gì với em. Và hắn đã dự định cho ngày này từ lâu, ngay bây giờ, ngay lúc này, Sanemi muốn thổ lộ với Giyuu, khi đồng hồ vừa nhảy sang 12:01 phút khuya. Em đang thay quần áo trong phòng tắm, tuyệt, nhân cơ hội đó, Sanemi len lén kéo cửa shoji phòng hắn rồi rón rén bước ra ngoài. Trên hành lang rộng lớn, các em hắn đang đứng đợi sẵn ở đấy. Họ biết đêm nay sẽ là một ngày thật đặc biệt, không chỉ là sinh nhật anh cả của họ mà còn là ngày Sanemi chính thức bày tỏ với Giyuu, bởi lẽ cả bọn xuất hiện ở đây là để hậu thuẫn cho kế hoạch của anh trai. Một bó hoa mẫu đơn với chín mươi chín cành hoa màu hồng, trắng xếp xen lẫn nhau, được trao đến tay Sanemi từ Aiko và Yuki. Hai cô nàng đã đặt bó hoa cực phẩm này ở tiệm của bạn thân và vừa nhờ Genya cùng Haruto đi lấy về, đúng, là lấy giữa khuya. Trong khi đó, Kaito và Ren đã cầm sẵn cả máy ảnh trên tay, đầu tư hẳn Cannon R50 để quay cảnh anh cả tỏ tình cực nét căng.
Sanemi kiểm tra lại mọi thứ, hoa có, nhẫn có, hắn có, các em có đủ...duyệt, bắt đầu kế hoạch. Nghĩ vậy, Sanemi liền ghé mắt nhìn lén qua khe cửa shoji, Giyuu vẫn còn trong phòng tắm, thói quen chăm sóc da trước khi ngủ của em đã giúp hắn có thêm thời gian để sắp xếp thêm vài thứ nữa. Sau khi để bó hoa trên đầu tủ, Sanemi bỏ sẵn hộp nhẫn vào tay áo yukata, liền tắt bớt đèn, chỉ để lại một chút ánh sáng vàng từ đèn ngủ rồi trèo lên giường đắp chăn. Nói về việc diễn cảnh giả vờ ngủ, đối với hắn thì dễ như ăn bánh. Mọi thứ đâu vào đấy, Sanemi nhắm mắt, nằm im trong chăn và chờ đợi Giyuu bước ra. Tim hắn nhảy loạn xạ trong lòng ngực, tưởng chừng như muốn chui tọt ra ngoài mấy lần. Sanemi hồi hộp đến phát điên, khi nghe thấy tiếng kéo cửa của em, tâm tình hắn càng hỗn loạn hơn. Ngay sau đó, âm thanh Giyuu đi trên sàn gỗ vang lên càng gần hắn.
- Ngủ ngon nhé Sanemi! - em nhẹ nhàng nói, cúi người hôn lên trán hắn thật yêu chiều rồi dịu dàng đan tay vào mớ tóc bạch kim ấy - Chúc mừng sinh nhật anh...Nemi biết không, em đã định sáng sẽ chúc anh nhưng em không đợi được. Vì vậy, khi nào anh thức dậy, em sẽ chúc anh thêm nhiều lần nữa! Yêu dấu của em, chỉ mong anh thêm một tuổi, sẽ luôn thành công và đỡ vất vả. Anh đừng lo nghĩ gì nữa hết vì kể từ bây giờ đã có em ở phía sau ủng hộ anh hết lòng! Em yêu anh, yêu nhiều hơn những gì em nói... - Giyuu cười nhẹ, bộc bạch trong lúc Sanemi đang giả vờ ngủ say
Nói rồi, Giyuu vén lại chăn cho hắn rồi dợm trở về chỗ nằm của mình. Nhưng khi em quay lưng đi, liền cảm nhận có một lực nắm chặt lấy cánh tay mình. Giyuu chưa kịp định hình xem có chuyện gì xảy ra, quay lại đã nhận ra bản thân nằm gọn trong vòng tay của Sanemi. Hành động của hắn nhanh đến nỗi khiến Giyuu bất ngờ nhưng rồi em đã nhanh chóng vòng tay mình qua cổ hắn để khỏi ngã. Vậy là Sanemi chưa ngủ? Em nhận ra, hai gò má bất giác nóng ran, cái nóng ấy hình như lan rộng đến tận mang tai. Thế thì từ nãy đến giờ Sanemi đã nghe hết những lời tâm tình thật lòng mà em thủ thỉ với hắn...Không biết vào lúc này, khi đèn phòng ánh lên sắc vàng mập mờ, có đủ để che dấu đi sự ngượng ngùng đang dần hiện rõ trên đôi gò má của em hay không? Nhưng Giyuu, ngay lập tức trốn tránh đi ánh nhìn gắt gao từ đôi mắt tử đằng tím kia dành cho mình. Sanemi, kể từ lúc đó, vẫn chưa nói với em một lời nào nhưng Giyuu biết những lời em nói với hắn, đủ để khơi dậy những ham muốn mà Sanemi luôn dành cho em.
- Anh xấu tính...Tại sao lại giả vờ ngủ chứ? - Giyuu ngượng ngùng hỏi, giọng em run run
- Anh không xấu tính. Chỉ là anh nghĩ nếu như đêm nay mình đi ngủ sớm chắc chắn anh sẽ ân hận cả đời. - Sanemi vòng tay qua ôm chặt lấy eo thon của người trong lòng và dùng lực kéo Giyuu áp sát vào người mình
- Tại sao lại ân hận!? Bộ có chuyện gì xảy ra sao anh!?? - em sốt sắng hỏi lại
- Kể từ giây phút này, em...xin em hãy làm theo những lời anh nói, được chứ Giyuu? - hắn xoa đầu em, yêu cầu
Mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng em vẫn gật đầu đồng ý với Sanemi ngay tắp lự. Rồi sau đó hắn yêu cầu em hãy nhắm mắt lại và đợi hắn trong năm phút. Giyuu liền làm theo lời đề nghị của Sanemi mà không có bất cứ suy nghĩ hay nghi ngờ gì trong lòng. Bất chợt khi em nhắm mắt, có lẽ thính giác lại là giác quan hoạt động mạnh mẽ nhất. Một cơn gió nhẹ thoảng qua khe cửa shoji, đưa hương hoa mẫu đơn dìu dịu vương vấn trên đầu mũi em. Đó là một mùi hương nhẹ nhàng nhưng đầy tinh tế, thoang thoảng, ngửi rất dễ chịu và mẫu đơn chính là loài hoa mà Giyuu yêu thích. Nhưng em nhớ sân vườn nhà Sanemi không trồng chậu mẫu đơn nào thì lấy đâu ra hương hoa mẫu đơn ở đây? Giyuu bắt đầu tò mò nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền, ngoan ngoãn đợi Sanemi quay lại.
- Được rồi, em mở mắt ra và quay về phía anh đi! - giọng Sanemi vang lên từ sau lưng Giyuu
Em vâng lời, liền mở mắt. Vào giây phút ấy, khi Giyuu nhìn thấy Sanemi xuất hiện, trên tay là bó hoa mẫu đơn tuyệt đẹp và hắn đang nở một nụ cười hạnh phúc nhất trần đời này với em. Lúc đó, tim Giyuu đập loạn nhịp. Đôi mắt màu đại dương mở to, ngỡ ngàng và có đôi chút thất thần. Và rồi Sanemi bắt đầu bước từng bước đến bên cạnh em, trao cho em bó mẫu đơn với chín mươi chín cành hoa được gói gọn gàng và đẹp mắt bằng giấy gói màu hồng cùng chiếc nơ thật to trang trí bên ngoài. Trên chín mươi chín đoá mẫu đơn ấy, Giyuu nhìn thấy một tấm thiệp nho nhỏ được đính xinh xinh....Em nhận lấy bó hoa, mắt ánh lên tia hạnh phúc, rực rỡ như ngàn sao trên bầu trời đêm.
Hôm nay là sinh nhật của Sanemi, cớ sao Giyuu lại là người nhận được sự bất ngờ lớn như vậy? Và khi hắn nhận ra Giyuu vẫn còn đang luống cuống với bó hoa to trên tay, Sanemi, một lần nữa ôm chầm lấy Giyuu vào lòng. Hắn tựa cầm lên vai em, yên lặng một lúc lâu để cảm nhận nhịp đập của cả hai. Bây giờ, Sanemi có thể nhận ra rằng Giyuu và hắn có chung một suy nghĩ, một cảm xúc, một niềm tin mãnh liệt, một trái tim đang đập vang dội vì đối phương. Thời cơ đã đến, thời điểm đã thích hợp, lời yêu mà Sanemi luôn muốn dành cho Giyuu, đêm nay hắn sẽ nói hết với em, thủ thỉ cho em nghe, chứng minh cho em thấy, rằng hắn yêu em, thương em, mong muốn và khao khát em ở bên cạnh hắn, là của riêng hắn, chỉ thuộc về mỗi hắn, đến mức nào.
- Giyuu... - Sanemi nhiệt thành gọi tên em, liền nới lỏng cái ôm - Nghe anh nói, được chứ? - giọng hắn thấm đẫm tình ý, đôi mắt màu tím biếc kia vẫn ôm lấy hình bóng của Giyuu, người mà Sanemi yêu đến tận đáy lòng mình
- Được mà...em sẽ nghe, em sẽ nghe! - Giyuu chân thành đáp lại, tâm tình em dao động dữ dội, mặt hồ gợn sóng nước lăn tăn khi đón nhận cơn gió cuối thu
- Giyuu...Kể từ lần đầu tiên được nói chuyện với em, anh đã biết dù cho có cả triệu người đang đứng trước mặt anh, anh cũng chỉ nhìn thấy mỗi em. Đã sáu tháng kể từ khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu nhau. Anh đã từng nghĩ mình là một kẻ thô lỗ, cộc cằn, chẳng biết cách yêu thương ai. Nhưng em đã kiên nhẫn ở bên, không cần những lời hoa mỹ, không đòi hỏi điều gì, chỉ lặng lẽ xuất hiện và rồi em trở thành cuộc sống của anh. - Sanemi từ tốn nói, tay hắn đan vào tay Giyuu - Anh đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Tình cảm anh dành cho em không phải là cơn say nắng thoáng qua, cũng không phải thứ cảm xúc mơ hồ khó nắm bắt, càng không phải vì biết em đã đơn phương anh từ lâu mà động lòng với em...Nó chắc chắn, sâu sắc và bám rễ trong tim anh từng ngày. Anh muốn được bước tiếp cùng em, Giyuu! Không phải chỉ trong vài tháng hay vài năm, mà là cả quãng đời còn lại. Vì thế, cho phép anh yêu em, tiếp tục ở bên cạnh em, trở thành người yêu của em và chăm sóc cho em nhé Giyuu!? - ánh mắt Sanemi chân thành nhìn em, vẻ mặt tràn ngập hi vọng và mong chờ
Giyuu ngỡ ngàng nhìn Sanemi, mắt em ngấn lệ, những giọt nước mắt hạnh phúc trực trào tuông khỏi khoé mi xinh đẹp nơi em. Đây là những điều mà Giyuu đã chờ đợi để được nghe, cho dù em đã từng nói với mẹ hắn rằng em không đòi hỏi gì nhiều. Một lời thổ lộ chân tình thế này hơn vạn lần ngầm hiểu. Và ánh mắt kiên định mà Sanemi dành cho Giyuu, cái nắm tay của hắn, vẻ mặt trông chờ của hắn...khiến em biết được rằng Sanemi đã luôn thật lòng yêu em nhiều đến vậy. Từ trước đến nay, Giyuu đã cảm nhận đủ đầy tình cảm mà hắn trao cho em. Sanemi thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này, Giyuu hiểu, hắn không vội tỏ tình vì muốn cả hai tìm hiểu nhau kĩ hơn, vì hắn biết em không thích gấp gáp, vì hắn hiểu Giyuu của hắn luôn cẩn trọng khi bắt đầu một mối quan hệ. Và Sanemi đã luôn ở đó, bên cạnh em, yêu thương em và làm nhiều hơn những gì mà hắn nói. Giyuu nghĩ, liền đặt bó hoa mẫu đơn xuống bàn rồi ôm chầm lấy hắn. Em vùi mặt mình vào lòng ngực của Sanemi, hạnh phúc đến nỗi không nói nên lời. Chắc chắn rồi, Giyuu sẽ cho hắn một câu trả lời thích đáng, em cũng không muốn đợi nữa.
- Sanemi, em chưa từng vội vàng trong bất cứ chuyện gì, và tình cảm cũng không phải ngoại lệ. Sáu tháng qua, em đã quan sát, lắng nghe và cảm nhận...và em biết rằng những điều anh nói hôm nay không phải là một quyết định bốc đồng. - em thủ thỉ từng chữ - Sanemi, anh biết em không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng em hiểu rõ mình muốn gì. Em...muốn ở bên anh. Không phải vì sáu tháng qua, mà vì những gì em nhìn thấy ở anh. Sự chân thành, kiên định và cách anh khiến em tin rằng đây là một điều đáng để nắm giữ. Vậy nên...Sanemi, mong anh hãy tiếp tục chăm sóc và ở bên em nhé! - Giyuu ngước lên nhìn hắn, ánh mắt em rực rỡ niềm vui và hạnh phúc
- Còn cái này... - Sanemi lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp nhung, liền mở ra - Cho phép anh...được chứ? - hắn hỏi ý em
- Vâng! - Giyuu gật đầu
Chiếc nhẫn Tiffany&Co lấp lánh từ từ trượt vào ngón áp út ở phía tay trái của Giyuu...đó là minh chứng cho tình yêu tuyệt vời giữa em và hắn. Sanemi mân mê ngón tay đeo nhẫn của Giyuu, ánh mắt tràn ngập yêu thương, tình ý chân thành hiện rõ qua từng cử chỉ của hắn. Sau đó Sanemi ôm em vào lòng, hắn tựa cằm lên vai em, khép hờ mắt để tận hưởng giây phút hạnh phúc này. Rồi môi hai người tìm đến nhau, nhẹ nhàng, da diết, ngọt ngào và mãnh liệt. Kể từ ngày hôm nay, Giyuu đã chính thức là của hắn, của riêng mình Sanemi. Chắc rồi, họ sinh ra đã có số mệnh gắn kết với nhau và Sanemi, khi đã tận hưởng nụ hôn mà mình và em dành cho nhau, liền thì thầm với Giyuu, rằng đời này hắn chỉ có một mình em, đời này Sanemi dành hết cho một mình em. Hắn hứa sẽ luôn như thế, luôn yêu thương, chăm sóc và trân trọng em như thế. Sanemi tin chắc chắn mình làm được, bởi bản tính của hắn nói nhiều ắt sẽ hành động nhiều hơn. Giyuu chỉ cần ở bên cạnh hắn, mọi chuyện còn lại em không phải lo nghĩ đến nữa, được chứ!?
- Này đừng có chen...Ren, cái đầu của em chắn hết tầm nhìn của anh rồi, bớt loi nhoi lại coi! - Kaito thì thầm nhưng vẫn nghe ra đang cằn nhằn thằng nhóc em út
Khổ nỗi, cậu nhận nhiệm vụ quay phim, máy quay đã luôn thường trực trên tay mà thằng Ren cứ chắn ngang ống kín. Quay cảnh tỏ tình lãng mạn thì ít, cái đầu của Ren mới nhiều, anh Sanemi mà xem lại chắc chắn tiêu đời ngay. Nhưng cũng may là khúc hôn nhau không bị lỗi, trọng điểm vậy là được. Nghĩ thế, Kaito liền nhờ Genya và Haruto nhấn đầu Ren xuống để cậu tranh thủ chụp thêm vài bức ảnh mùi mẫn của hai người trong kia. Thấy đã đủ tư liệu lịch sử, Kaito dẹp gọn máy quay, lôi điện thoại ra tác nghiệp tiếp.
- Chị chụp được này...có ai muốn xin ảnh không? - Aiko giơ điện thoại lên khoe, đó là lúc Sanemi đeo nhẫn cho Giyuu và cô nàng đã bắt trọn được hết tất thảy, Aiko có tài chụp ảnh siêu lắm đấy nhé
- Aiko...em sẽ mua cho chị bảng má Patrick Ta mà chị thích, đủ hết màu luôn! - Yuki nháy mắt dụ dỗ, đúng là cô rất biết cách làm mềm lòng chị ba của mình và dĩ nhiên Yuki là người đầu tiên xin được tấm ảnh đó, từ máy của Aiko
- Anh nữa...anh nữa! - Genya chen vào - Dior vừa ra mắt bộ sưu tập son mới đúng không? Đặt rồi nhé, Aiko và Yuki, mỗi người đều full collection! - Genya giơ màn hình điện thoại có đơn đặt hàng lên trước, thành công xin được tấm ảnh
Trong khi đó, Haruto chỉ lặng lẽ quan sát cặp đôi bên trong, khi Kaito và Ren đang tranh luận xem nên mua chuột chị ba bằng cách nào. Thề, cái chùa ở cạnh hai cái chợ, vậy mà trông Haruto cũng chẳng bị ảnh hưởng mấy, chắc cậu cũng quen rồi. Nhưng vài giây tiếp theo, do Ren và Kaito giỡn quá mức nên lỡ đè lên người Haruto, tay cậu lại đang vịnh lên cửa kéo, được đà từ hai thằng em trời đánh mà cả Haruto, Kaito và Ren cùng ngã ra sàn. Thấy thế, Genya, Aiko và Yuki mới sốt sắng kéo ba đứa ngồi dậy...và rồi sáu cặp mắt rình lén đối diện với hai cặp mắt của nhân vật chính ở trong phòng.
- Hì hì...chào anh Sanemi, chào anh Giyuu! - Ren gãi đầu, thằng nhóc vẫn còn nằm dài trên sàn - Em đăng tấm này lên instagram để khoe được không!? Công khai luôn nhé anh... - Ren giơ điện thoại lên, không biết bằng cách thần kì nào đó mà từ tấm ảnh Sanemi trao nhẫn cho Giyuu, đã biến thành tấm ảnh cả hai hôn nhau
- Rennnnnn... - những người còn lại hét lên, thằng nhóc này thật sự quá quậy
- Ai quay chụp được gì thì gửi anh đê! Giờ đăng luôn cho nóng, anh mắc công khai lắm rồi. Ren... - Sanemi cười cười - Riêng em...gửi anh tấm đấy! - hắn yêu cầu
Giyuu chỉ biết cười trừ, trong lúc mấy anh em nhà Sanemi còn đang ồn ào chia sẻ ảnh cho nhau, em chỉ đứng bên cạnh và ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình. Trái tim của Giyuu vẫn đập rất nhanh, có cảm giác như những chuyện vừa trải qua chỉ là một giấc mơ, nhưng khi Sanemi bất chợt nắm tay em và xoa nhẹ ngón tay hắn lên chiếc nhẫn em đang đeo, Giyuu đã nhận ra tất cả không phải là một giấc mơ, là sự thật, là định mệnh của em và hắn...
- Aiko thật sự chụp ảnh rất đẹp...từ nay tấm này sẽ là ảnh nền của anh! - Sanemi giơ điện thoại lên cho Giyuu xem, là tấm ảnh lúc hắn và em hôn nhau, tình ơi là tình
- Em thật sự rất hạnh phúc... - Giyuu thì thầm nói bên tai hắn, liền quay sang vươn tay ôm Sanemi, cả hai đã được ngã lưng, sau khi tạm biệt các em của Sanemi
- Bây giờ sẽ còn hạnh phúc hơn nữa! - Sanemi nói, tay lướt trên bàn phím và soạn bài đăng - Công khai...anh chờ cái giây phút được tuyên bố với mọi người rằng em là của anh đã từ lâu rồi! - dứt lời, hắn liền nhanh tay bấm đăng bài một lượt trên cả hai nền tảng instagram và twitter
- Sanemi chậm hơn em rồi nhé! - Giyuu đưa điện thoại cho hắn xem, em đã đăng bài từ mười phút trước
Sanemi cười lớn, sau khi đăng xong bài liền quẳng điện thoại sang một bên, chơi đánh úp rồi ôm Giyuu đi ngủ. Đương nhiên cả hai còn bật cả chế độ không làm phiền. Đêm đó, cả mạng xã hội loạn lên vì bài đăng công khai của Sanemi và Giyuu, còn hai nhân vật chính thì ôm nhau trùm chăn đánh một giấc đến tận chín giờ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com