Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

* (H)

LƯU Ý: Chương dài (do tác giả lười cắt thành các chương nhỏ).

-----

Lee Min-hoi là một cậu chàng ngoan ngoãn có tiếng. Bố mẹ cậu làm chủ một công ty làm ăn phát đạt. Cuộc sống khá giả, lại thêm việc Min-hoi là con út, trên có cả anh trai, cả chị gái nên cậu rất được cưng chiều. Nhờ việc từ nhỏ đã sống trong sự bao bọc của mọi người nên Min-hoi vẫn khá ngây thơ. Cậu giống như một con thỏ trắng nhìn đời bằng ánh mắt trong sáng như pha lê. Nhưng cũng vì thế mà cậu lại trở thành một "ván cược".

Nửa năm trước, Lee Min-hoi gặp được Bae Young-joon. Hắn là đàn anh trên cậu một khoá.

Vì chỉ chăm chú vào chuyện học hành, Min-hoi không hề biết đến những câu chuyện liên quan đến con người này.

Bae Young-joon rất nổi tiếng ở trường của họ cũng như những trường đại học xung quanh đó. Hắn nổi vì tai tiếng. Cứ dăm bữa nửa tháng, người ta lại truyền tai nhau rằng: Bae Young-joon thay người yêu rồi.

Hắn có vẻ ngoài điển trai, không chỉ mê hoặc được các bạn nữ mà một phần các bạn nam cũng say nắng hắn.

Gọi là "người yêu" có lẽ hơi cao với những người từng mang danh "hẹn hò với Bae Young-joon", vì hắn chỉ đi chơi với họ vài lần, hoặc đơn giản chỉ là nắm tay, hôn hít, thậm chí là lên giường. Nói một cách thực tế và chua chát thì họ chỉ là một món đồ chơi qua đường của hắn.

Lần đầu hắn biết đến Min-hoi là khi thấy cậu là một trong số ít những sinh viên năm nhất mà lại đăng kí học phần của năm hai. Nhận định ban đầu của Young-joon về cậu chính là "mọt sách". Nhưng "mọt sách" này lại đeo một chiếc kính mỏng đắt tiền, đôi khi lại tháo ra; một "mọt sách" với gương mặt ưa nhìn và làn da trắng muốt.

Sau đó, hắn biết nhiều hơn về cậu qua những từ như: cậu ấm, ngoan ngoãn, cứng nhắc, hiền lành, chăm chỉ. Dường như có bao nhiêu từ tốt đẹp đều được dành để miêu tả Lee Min-hoi.

Càng nghe nhiều về cậu, hắn chỉ cảm thấy mới lạ.

Bae Young-joon từng gặp và quen rất nhiều người. Những người đó không phải si mê, bám dính lấy hắn thì cũng là kiểu quyến rũ, lẳng lơ. Hắn chưa từng gặp ai như Min-hoi cả.

Dưới sự khích tướng của đám bạn, hắn đã tiếp cận cậu.

Từ vô tình cùng chạm tay vào một quyển sách trong thư viện đến đụng phải nhau trong khuôn viên trường, tuy cũ kĩ nhưng lại rất hiệu quả với Min-hoi.

Thái độ của cậu cũng từ lạnh nhạt chuyển thành đỏ mặt, ngại ngùng rồi không kìm được lòng liếc trộm.

Mùa xuân năm thứ 2, tiết trời còn hơi se lạnh.

Valentine cũng là ngày mà hai người có tiết học chung.

Bae Young-joon thường ngồi cố định một chỗ ở hầu hết các môn nên không khó để Min-hoi có thể tặng quà cho hắn.

Cậu tranh thủ đến sớm, dự định đặt hộp chocolate dưới ngăn bàn cho Young-joon. Nhưng nào ngờ đã bị hắn đến và thấy được.

"Min-hoie?", hắn lên tiếng, giấu đi nụ cười khẩy trên miệng.

Không chỉ bàn tay đang nhét chocolate của cậu cứng đờ, mà toàn thân giống như bị tê liệt. Cậu ngượng ngùng đến nóng bừng cả mặt. Min-hoi lúng túng muốn quay người rời đi, nhưng đã bị Young-joon giữ tay lại.

"Ấy, cậu đi đâu vậy?"

Chẳng biết vô tình hay cố ý, Bae Young-joon nắm lấy ống tay áo của cậu. Một người kéo, một người muốn thoát ra, hai lực từ hai phía làm cổ áo của Min-hoi bị kéo ra một đoạn, hở cả một bên vai lẫn xương quai xanh của cậu. Làn da mỡ màng nổi bật bên nền áo sweater màu xám đậm.

Hơi lạnh làm cậu rùng mình, nhưng lại không giúp cậu xua đi ngọn lửa bừng bừng nơi khuôn mặt.

Dọc từ cổ, đến tai và gò má Min-hoi đỏ ửng như trái cà chua. Thậm chí, bờ vai lộ ra còn thấp thoáng ánh hồng.

Cậu giữ chặt lấy dây balo, lo lắng ngước nhìn Bae Young-joon.

Hắn vẫn hơi bất ngờ với tình huống này.

Hai ánh mắt giao nhau. Trong một thoáng lực tay của Young-joon buông ra, Min-hoi đã vùng thoát và chạy ra vị trí ngồi cách xa hắn nhất.

Không kịp để hắn phản ứng, bên ngoài đã có nhiều sinh viên ùa vào, dần dần lấp kín chỗ ngồi giảng đường.

Bae Young-joon cũng thẫn thờ ngồi xuống. Trong tiếng rôm rả của lớp học, không ai chú ý, hắn đưa tay che miệng, giấu đi nụ cười đầy ham muốn.

Tiếng chuông hết giờ rất nhanh đã vang lên.

Min-hoi loay hoay cất đồ thật nhanh, nhưng phủ trên người cậu đã là bóng của hắn.

Hắn nở nụ cười tươi rói: "Min-hoi à, hôm nay câu lạc bộ Nhiếp ảnh của chúng ta tổ chức liên hoan đó. Cậu sẽ đi mà, đúng không?"

Câu lạc bộ Nhiếp ảnh là một trong những câu lạc bộ của trường. Đây được nhiều người ngầm coi là "địa bàn" của Bae Young-joon và đám bạn. Nửa tháng trước, hắn đã rủ rê Min-hoi gia nhập.

Cậu như bị thôi miên vào nụ cười và đôi mắt đào hoa của hắn, ôm cặp trước ngực, gật đầu đồng ý, trông như một chú thỏ đứng trước sự đáng sợ của cáo già.

Thế là, mơ mơ hồ hồ Min-hoi đã ngồi trong nhà hàng cùng các đàn anh mà chủ yếu là bạn của Bae Young-joon. Cậu chưa thân với ai, chỉ thu mình một góc bên cạnh hắn.

Suốt cả buổi, cậu cứ cúi gằm mặt, chăm chú ăn rồi ăn. Tất nhiên, cậu cũng không để ý những người xung quanh đã thầm nháy mắt với nhau.

Người ngồi ở giữa là phó chủ nhiệm của câu lạc bộ, hắn đẩy một ly soju qua cho Min-hoi.

"Cậu Min-hoi, hôm nay là liên hoan mà, chúng ta phải uống rượu chứ? Nào, để tôi mời cậu một ly nhé?"

Dưới áp lực của tên này, Min-hoi chỉ có thể ngại ngùng ngửa cổ uống cạn. Vị cay đắng của rượu làm cổ họng cậu nóng rát, không nhịn được mà nhay nhó mặt mày.

Sau đó là liên tiếp những ly rượu của đàn anh hướng về phía cậu.

Mãi đến khi Min-hoi ngà ngà say, họ mới buông tha cho cậu.

Young-joon kéo kéo cánh tay cậu: "Min-hoi à, cậu say rồi. Nào, dậy thôi, về thôi."

Cậu lảo đảo đứng dậy, xiêu xiêu vẹo vẹo theo sự dìu dắt của Bae Young-joon mà đi.

Gió đêm làm cậu tỉnh táo ra một chút.

Trăng khuya vẫn sáng.

Trên con đường vắng vẻ, mọi thứ cứ quay cuồng trong mắt cậu.

Từ phía xa lại gần có tiếng mèo kêu. Là một chú mèo hoang đen tuyền với bộ lông mềm mại. Nó bước đến, cọ cọ vào chân Min-hoi khiến cậu dừng bước.

Cậu lâng lâng ngồi xổm xuống, muốn đưa tay qua vuốt ve bộ lông ấy. Nhưng hình ảnh chú mèo trong mắt cậu cứ phân tách thành 2, thành 3, thành 4 lần khiến cậu thử vài lần mà không thể chạm đến.

Chú mèo cũng vì thế mà quay đuôi bỏ đi.

"Ơ... ơ... Mèo con... Miu miu à..."

Bae Young-joon đứng đút tay vào túi áo, chăm chú nhìn sự ngốc nghếch của cậu. Hắn ẩn ý nói: "Min-hoi, em thích mèo lắm sao?"

Cậu ngồi lắc lư lắc lư, gật gật đầu như đứa trẻ.

"Vậy... cậu có muốn về nhà tôi xem mèo không?"

Min-hoi ngoảnh đầu lại. Gương mặt cậu hồng lên vì men rượu, đôi mắt mơ hồ nhưng lấp lánh, cười ngây ngô: "Muốn... Muốn ạ..."

Dưới đèn đường, Young-joon nở ra một nụ cười đắc ý.

"Cạch..."

"Cạch..."

"Bịch..."

Cửa nhà mở rồi lại đóng. Tiếng balo rơi xuống sàn trong ánh đèn mờ ảo của lối ra vào.

Đầu gối Young-joon đặt giữa hai chân cậu. Đôi môi hắn tới tấp hôn xuống.

Min-hoi chỉ có thể phát ra những tiếng rên khe khẽ từ cổ họng vì ngạt thở. Tay cậu lúng túng nắm chặt lấy ngực áo Young-joon. Còn tay hắn từ lúc nào đã một ôm vòng qua eo cậu, khẽ nhéo một cái; một giữ lấy gáy cậu áp sát vào mình.

Tiếng môi lưỡi quấn quýt đầy ái muội trong không gian tĩnh lặng.

Kính của Min-hoi vì nụ hôn bất ngờ của hắn mà lệch hẳn đi.

Tay hắn bắt đầu không an phận, luồn qua lớp áo sweater, chạm vào làn da mềm mại ấm áp của cậu.

Chẳng biết từ lúc nào, hai người đã dần lùi về phòng ngủ.

Khi Min-hoi ngã xuống giường cũng là lúc đôi môi cậu được "giải thoát". Nụ hôn kéo dài khiến nó hơi sưng lên.

Cúc quần và khoá quần của cậu đã bị cởi khi nào, để lộ ra ra cái tên "C. K." quen thuộc. Áo cậu cũng vì ngã mà đã hất lên quá bụng.

Cậu ngây ngô chạm vào môi mình, không hề biết chiếc áo trên người Bae Young-joon đã biến mất, miệng hắn còn ngậm một chiếc bao cao su, bên cạnh hai người là một chai gel và một hộp bao mới mở.

Hắn thành thạo xé vỏ, lồng chiếc bao đó vào ngón tay.

Young-joon nhẹ nhàng hôn xuống, lan từ trán, xuống mũi, qua má, qua môi. Hắn cắn nhẹ vành tai của cậu rồi hít hà mùi hương nơi cổ gáy. Lưới hắn lướt qua một lượt xương quai xanh - nơi quyến rũ ban ngày hắn thấy - rồi trượt xuống núm ti.

Cậu chỉ cảm thấy ngực mình râm ran và ngứa ngáy, cũng rất ẩm ướt.

Hắn một bên ngậm lấy, bên kia lại lấy tay gảy qua gảy lại, đôi lúc còn véo nhẹ.

Kì lạ là suốt quá trình, hắn không thấy Min-hoi rên rỉ tiếng nào. Khi nhìn lại mới thấy cậu đã đỏ mặt cắn lấy tay không để bản thân phát ra âm thanh.

Hắn gỡ tay cậu ra, thơm xuống khoé môi rồi từ từ lần nữa thâm nhập vào khoang miệng.

Min-hoi giờ đã biết tận hưởng, vòng tay qua ôm lấy cổ của hắn.

Một cảm giác mát lạnh truyền đến khiến cậu rùng mình khẽ "A".

"Ưm... Ưm... Ah..."

Hắn tiến vào, một ngón rồi hai ngón, khuấy động bên trong cậu khiến Min-hoi co rúm người lại. Chất lỏng trắng đục đã dính đầy trên bụng cậu.

Bae Young-joon thẳng người. Chiếc bao trên tay đã bị tháo ra. Hắn vuốt ngược mái tóc ra sau, còn chẳng thèm cởi quần, chỉ rút thứ đang cồn cào bên trong ra, đeo bao, dí sát vào nơi vừa rồi bản thân đã nới lỏng.

Một mạch đâm vào làm Min-hoi kêu "Ah", nhưng lại chưa thể vào hết.

Hắn thở dốc, cúi xuống vuốt mấy lọm tóc dính trên trán cậu lên: "Phù... Min-hoi à, thả lỏng ra chút nào, tôi mới chỉ vào được một nửa thôi... Ngoan, nhé?"

Cảm giác đau đớn như bị xé toạc khiến cậu ứa nước mắt. Theo nhịp của Young-joon, cậu từ từ thở, rồi thở. Hắn cũng từ từ tiến vào, rồi tiến vào.

Đột nhiên, hắn gác đôi chân thẳng tắp của cậu lên hai bên vai, tay giữ chặt, rút ra một nhịp gần hết cây côn thịt ấy rồi đâm mạnh vào.

Min-hoi bất ngờ đến mức nắm chặt ga giường.

Lần này đã lút cán.

Hắn thoả mãn nhếch miệng, sảng khoái ngửa cổ, để yên như thế năm mười giây mà tận hưởng.

"Quả nhiên, khít thật đấy... Sướng chết mất... Ah...", hắn cảm thán trong lòng.

Cảm giác ấm áp bao bọc quanh dương vật, chật chội co bóp.

Hắn liên tục nhấp hông. Tiếng da thịt chạm nhau hoà vào tiếng rên rỉ gợi dục của Min-hoi càng làm Bae Young-joon thêm phấn khích.

Giờ đây, hắn như con thú hoang bị dục vọng chi phối, há miệng cắn vào bắp chân của Min-hoi. Hết chỗ này đến chỗ khác, từ bắp chân đến đùi non của cậu đều lưu lại vết cắn đỏ hồng của hắn.

"Ah... ah... ưm... Đau... đau quá..."

Cậu vừa la lên, một cảm giác kích thích từ phía sau đã truyền tới khiến cậu càng ôm chặt cổ hắn, vùi mặt vào vai hắn.

Tiếng rên rỉ sát bên tai cùng với hơi thở nóng rực của cậu càng khiến hắn chìm sâu vào hưng phấn.

Không khí lên đến đỉnh điểm cũng là là lúc Bae Young-joon lút cán lần cuối.

Cậu mơ màng xoa xoa bụng dưới, nơi vừa rồi còn cảm nhận rất rõ sự di chuyển của hắn.

Dường như Lee Min-hoi cũng đã nếm được khoái cảm cực lạc.

Cậu khó khăn chống một bên khuỷu tay xuống giường, buộc nâng thân trên lên. Hai chân cậu vẫn dang rộng, nơi ở giữa còn đang mấp máy gọi mời. Tay còn lại cậu chạm vào chỗ đang dựng lên vì sướng và không biết đã bắn bao nhiêu lần của bản thân. Bàn tay cậu trượt lên trượt xuống, phát ra những âm thanh ám muội.

"Ah... ah... ha... s-sướng..."

Bae Young-joon hơi ngẩn người ra một lúc. Hắn nhếch môi cười nhạt, thè lưỡi liếm qua đôi môi của cậu: "Em đang thủ dâm trước mặt anh à?"

Cậu không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào dương vật vẫn chưa "hạ nhiệt" của hắn khi đã tháo bao cũ ra. Nhân lúc hắn say sưa nhấm nháp cổ cậu, vai cậu, Min-hoi đã chạm được vào nó. Cậu kéo nó sát vào phía sau mình. Cảm giác da thịt chạm nhau chân thực đến kì lạ.

Hắn nhìn qua nhìn lại giữa biểu cảm của Min-hoi và phần dưới mình liên tục bị cậu cho đụng chạm.

"Sao, muốn nữa à?"

Cậu vẫn nhìn chăm chú vào phía dưới, gật đầu hai cái.

Hắn vừa ý, hôn trong sự bị động của cậu. Bên trong khoang miệng cứng nhắc vì tê dại ấy, hắn thoả sức vùng vẫy.

Tên nhóc này là kẹo hay sao mà ngọt thế nhỉ?

Đột nhiên, hắn tiến vào, trần trụi, rõ nét, lút cán từ lần đầu tiên.

"Ưm... ưm... hưm... ah..."

Mặc kệ sự bất ngờ và vùng vẫy của cậu, hắn vừa hôn vừa đâm chọc. Chỉ mới nhấp hông vài ba cái, cậu đã ra không ít.

Hắn ra sức mút lấy mút để đôi môi cậu, phát ra tiếng "chùn chụt".

"Ah... ah... ah..."

Phần miệng đã được nới lỏng ra nhiều sau nháy vừa rồi nên việc tiến vào khá dễ dàng. Nhưng bên trong cậu vẫn bóp đến điên dại.

Núm ti của cậu đã hơi sưng, đỏ hồng nổi bật trên làn da trắng, lắc lư theo từng nhịp thúc mạnh của hắn.

Bae Young-joon nhíu mày như muốn kiềm chế. Nhưng đó là sức hút quá lớn. Hắn lần nữa lao vào nếm trọn vị của nó, hết bên này đến bên kia, xung quanh cũng không bỏ qua. Từ cổ trở xuống ngực của Min-hoi chi chít những dấu hôn, vết cắn.

Hắn càng dập càng mạnh. Lần sau dường như lại sâu hơn lần trước, làm phía trước của cậu không cần động đến cũng đã xuất đến sắp cạn khô.

"Ah... ưm... hư... S-sướng... Young... Young-joon hyung... sướng... quá"

Tiếng gọi "Young-joon hyung" hơi khàn khàn của cậu như liều thuốc kích thích hắn. Hắn ôm chặt lấy hai chân cậu đang co quắp, hết lần này đến lần khác làm cậu rên những tiếng rên cực lạc.

Khi Young-joon thoả mãn rút ra cũng là lúc bên trong Min-hoi đã bị "bơm" đầy tinh dịch. Thứ chất lỏng trắng đục cứ thế rỉ ra thấm ướt ga giường bên dưới.

Đợi hắn thở xong nhìn lại, Min-hoi đã nằm yên bất động. Vừa rồi làm tình, cậu vẫn đeo kính. Gương mặt đỏ bừng vì nóng lấm tấm mồ hôi. Ánh mắt đờ đẫn. Dù là trên bụng hay bên dưới đều ngập trong tinh dịch. Cả người nhan nhản hickey.

Đây chẳng phải là... mỹ cảnh nhân gian sao?

Sự phê tình của mọt sách.

Nhưng cũng có lẽ vì mệt quá, Min-hoi đã thiếp đi từ bao giờ.

Hắn muốn làm tiếp, rồi lại thấy làm với người đã say ngủ thì quá cầm thú đi, nên chỉ nhẹ nhàng tháo kính của cậu, bóp miệng cậu, mạnh bạo hôn.

Tay hắn áp hai dương vật với nhau, liên tục trượt lên rồi trượt xuống, đến khi cả hai cùng bắn mới thoả mãn bỏ ra.

Nhìn tấm ga giường bị vấy bẩn nhăn nhúm và cơ thể nhầy nhụa của cậu, hắn hết cách, đành dọn dẹp một lượt mới nằm xuống.

Phòng của Bae Young-joon có cửa sổ đối diện giường. Ánh ban mai chiếu vào mặt hắn làm hắn nheo mắt tỉnh giấc vào sáng hôm sau.

Bên cạnh hắn là Lee Min-hoi.

Chăn chưa che hết cậu, vẫn để lộ ra cổ và một phần bả vai. Gương mặt cậu thanh thoát trong nắng sớm, tựa như một thiên thần say giấc trong vườn địa đàng.

Bất tri bất giác, Young-joon một tay chống đầu, nằm nghiêng người ngắm khuôn mặt cậu. Hắn chỉnh chỉnh lại lọn tóc của cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống bờ môi ấy.

Trong thoáng chốc, hắn thầm nghĩ, nếu giây phút này kéo dài mãi mãi thì tốt biết mấy.

Rồi hắn tự sợ hãi suy nghĩ của chính mình, tự mình phủ nhận.

Bae Young-joon để trần nửa thân trên, ngồi bên giường hút thuốc rất lâu. Khói thuốc lượn lờ quanh căn phòng nhỏ, trở nên rõ nét dưới từng tia nắng mặt trời. Hắn chẳng nói chẳng rằng rời khỏi nhà, không kịp để Min-hoi thức dậy.

Khi cậu tỉnh giấc, mơ mơ màng màng chỉ thấy toàn thân ê ẩm. Nhất là hông, là eo, và cả ngực mỗi lần chạm vào đều tê dại. Chân cậu cũng mềm nhũn, phải ngồi rất lâu mới có thể đi đứng bình thường.

Min-hoi rời khỏi giường, phía sau vẫn còn thứ gì rỉ xuống. Chợt, cậu để ý trên tủ đầu giường là một mẩu giấy. Là Bae Young-joon trước khi đi để lại:

"Quần áo của cậu tôi đã giặt sấy và để ngoài phòng khách rồi. Cậu tắm rửa, ăn sáng trước khi đi nhé."

Cậu nhớ lại những mảnh kí ức vụn vặt đêm qua, không tránh khỏi đỏ mặt ngượng ngùng lấy mẩu giấy đó che miệng trộm cười ngốc nghếch.

Cậu cứ nghĩ, sau đêm ấy, mối quan hệ của hai người sẽ có biến chuyển, không ít thì nhiều. Nhưng liên tục trong một tuần sau đó, cậu đều không thể gặp hắn dù chỉ một lần. Những môn hai người học chung, chưa kịp để Min-hoi tiến lại, Young-joon đã nhanh chân chuồn mất, bỏ lại sự thất vọng ngập tràn trong ánh mắt của cậu.

Từ sau buổi sáng hôm đó, Bae Young-joon đã suy nghĩ rất nhiều.

Hắn nghĩ về những khoảnh khắc nhẹ nhàng khi ở bên Lee Min-hoi.

Hắn nghĩ về nụ cười và đôi mắt long lanh của cậu chỉ dành riêng cho hắn.

Hắn nghĩ về đêm ái muội nóng bỏng của hai người, về buổi sáng yên bình khi Min-hoi say giấc nồng bên cạnh hắn.

Hắn tưởng tượng ra viễn cảnh mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên hắn thấy là gương mặt của cậu, hương thơm của cậu sẽ vấn vương đầy căn phòng nhỏ; viễn cảnh về những buổi tối xem phim, cậu sẽ tựa đầu vào vai hắn rồi ngủ quên lúc nào không hay; viễn cảnh về hình ảnh hai người cùng làm ra những món ăn đẹp mắt.

Hắn cũng thử nghĩ, nếu tất cả viễn cảnh đó xảy ra, nhưng bóng hình đồng hành cùng Min-hoi trong đó không phải hắn mà là một người khác thì sẽ thế nào?

Rồi Bae Young-joon dường như phát hiện ra rằng trái tim của bản thân đã mất kiểm soát. Hắn sẽ tủm tỉm cười khờ khạo về mộng đẹp nhưng sẽ cau mày bực dọc vì viễn cảnh hạnh phúc của Lee Min-hoi bên người khác.

Mãi đến ngày thứ 10 sau đêm ấy, Min-hoi mới quyết tâm đi tìm Young-joon nói chuyện.

Quen nhau mấy tháng nay, cậu cũng đủ hiểu những lúc rảnh rỗi, hắn sẽ ở đâu.

Đứng trước cửa phòng của câu lạc bộ, cậu hít một hơi để lấy dũng khí gõ cửa.

Bàn tay dừng giữa không trung, chỉ cách cánh cửa chưa tới 5cm thì dừng lại.

Từ bên trong phát ra tiếng nói: "Này Bae Young-joon, vụ cá cược của chúng ta thế nào rồi? Nhanh lên nào, tao sắp hết tiền rồi đó", một tên cười cợt nói.

Cậu không nghe thấy tiếng hắn đáp, nhưng có thể nghe rõ tiếng hít thở khó khăn và trái tim lơ lửng của bản thân.

"Sao vậy? Bae Young-joon thay người yêu như thay áo, chỉ cần nói vài lời đường mật là có cả tá người tình nguyện ở bên vậy mà mấy tháng trời vẫn chưa cưa nổi tên mọt sách họ Lee gì đó sao?"

"Hay là... mày bỏ qua bước yêu nhau, đi đến bước kia luôn rồi?"

Tiếng cười cợt trong phòng to lên thấy rõ.

"Ai ya, nếu vậy thì coi như tao thua cược vậy. Cũng chỉ là 2 triệu won thôi mà."

Từ đầu đến cuối, Bae Young-joon đều không lên tiếng.

Ồ... Là ván cược thôi sao?

Min-hoi nhìn xuống cổ tay mình. Hôm nay cậu chọn đeo chiếc đồng hồ Frederique Constant FC-718WM4H6.

Tình cảm chân thành của cậu, đêm đầu tiên của cậu, trong mắt họ chỉ đáng giá 2 triệu won, thậm chí chỉ bằng ⅓ giá trị của chiếc đồng hồ cậu đang đeo. Rẻ mạt và mỉa mai làm sao.

Cậu vốn dĩ không muốn khóc, nhưng đôi mắt và sống mũi cứ cay nóng. Min-hoi chọn cách rời đi.

Trên hành lang, cậu cứ cúi gằm mặt, thậm chí không biết bản thân đã va vào ai.

Cậu bắt taxi về nhà.

Hôm nay, ba mẹ đều có ở nhà.

Đến lúc thấy họ, cậu mới oà khóc như đứa trẻ.

Min-hoi ùa vào lòng mẹ khóc lớn, dù cho cả nhà lo lắng hỏi han vẫn không thể biết được gì.

"Hoie... Sao thế con? Sao lại khóc? Có chuyện gì thế? Nói ba mẹ nghe nào..."

Cậu ngước đôi mắt ngấn nước đỏ ngầu lên, thút thít nói: "Ba ơi... Mẹ ơi... Con... con muốn đi du học... Con không muốn ở đây nữa..."

Ba mẹ nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì, ánh mắt họ chứa đầy đau lòng và không nỡ. Nhưng ý của Min-hoi đã quyết, họ không can thiệp. Chỉ cần điều cậu muốn, ba mẹ sẵn sàng cho. Chỉ cần thứ cậu không nói, ba mẹ sẽ không hỏi.

Thế là, Min-hoi đã thiếp đi với đôi mắt sưng vù vì khóc.

Chưa đầy 5 ngày sau, cậu đã ngồi trên máy bay đi đến bên kia Trái Đất, hạ cánh ở xứ sở sương mù xa xôi.

Cậu đi lần này là đi suốt 4 năm. Khi chính thức trở về nước, Lee Min-hoi đã nắm trong tay chiếc bằng Thạc sĩ ngành Quản trị và Kinh doanh của Regent's University London.

Trong dự án đầu tiên khi cậu tham gia vào công ty gia đình là đàm phán hợp tác phát triển phần mềm với một công ty công nghệ mới nổi. Điều cậu không ngờ đến là bản thân lại gặp lại Bae Young-joon.

Hai người chạm mặt nhau trong phòng họp của công ty hắn.

Mấy năm không gặp, Bae Young-joon trông đã trưởng thành hơn nhiều. Hắn không còn dáng vẻ bất cần ngày xưa nữa, nhưng đôi mắt hắn cũng chẳng còn tia sáng như thuở nào.

Được biết, sau khi cậu rời đi không lâu, hắn đã lao đầu vào nghiên cứu, phát triển phần mềm. Cuối năm 3, hắn cùng hai người khác khởi nghiệp. Thành quả của họ sau từng ấy năm chính là công ty này.

Min-hoi bước vào, hắn theo phép lịch sự mà đứng lên. Nhưng khi nhìn rõ người đến, hắn thẫn thờ lúc lâu. Không biết có phải cậu nhìn nhầm hay không, hình như vành mắt hắn phiêm phiếm hồng.

Hắn nở nụ cười gượng gạo, đưa tay ra muốn bắt: "À, chào... chào trưởng phòng Lee. Tôi... là Bae Young-joon, phó giám đốc của EchoTech. Rất vui được... gặp cậu..."

Đến gần hơn, Min-hoi mới nhìn rõ, hình như Young-joon hắn đã gầy đi, dưới mắt là quầng thâm đã được che đi đôi chút.

Tận sâu trong lòng cậu lại ngứa ngáy, cồn cào.

Lee Min-hoi đã tưởng bản thân nếu gặp lại hắn sẽ có thể bình tĩnh đối mặt, cậu tưởng tình cảm chưa một lần chớm nở đó đã nhạt phai theo từng ấy thời gian. Nhưng hình như nó chỉ là một nắm tro còn âm ỉ cháy mà cậu không hề hay biết...

Cậu giấu đi cảm xúc, theo phép lịch sự mà đưa tay ra. Khoảng khắc hai tay nắm lại tuy ngắn ngủi mà đã đủ cho cậu cảm nhận được Bae Young-joon đang run rẩy.

Hắn tránh ánh mắt cậu, rất nhiều lần.

Hầu như cả buổi hôm đó, chỉ có cấp dưới của hai người là bàn bạc với nhau. Dẫu vậy, đôi bên vẫn đạt được thoả thuận, dự định kí kết hợp đồng sau 2 ngày nữa.

Tiễn phía cậu ra về, hắn cũng chẳng nhìn cậu lấy một lần. Cả giọng điệu của hắn cũng chỉ có e dè, khách sáo.

Ừ, đây là điều cậu sớm phải chấp nhận chứ? Cậu đã biết từ mấy năm trước rồi cơ mà, rằng... hắn đâu có thích cậu đâu... Cậu đang mong chờ điều gì chứ, Lee Min-hoi? Mong rằng sẽ có cuộc tái ngộ sướt mướt hay sao?

Làn gió thu thổi sượt qua gò má.

Cậu đang đứng trước cửa đợi trợ lý lái xe đến thì một người lại gần bắt chuyện: "Cậu... Min-hoi? Là cậu Lee Min-hoi đúng không?"

Mắt người đàn ông mở to như muốn xác nhận.

Cậu đánh giá anh ta một lượt từ trên xuống dưới, nhưng rất lâu sau vẫn không thể ngẫm ra đó là ai. Bước chân cậu hơi lùi về sau, dè dặt đáp: "Vâng. Tôi đúng là Lee Min-hoi đây. Cho hỏi anh là...?"

Anh ta lúng túng gãi đầu: "À... Tôi... Tôi tên là Kim Do-jae. Tôi là... bạn cũ của Young-joon ấy... Chúng ta, từng chung câu lạc bộ nhiếp ảnh mà, không biết cậu có nhớ không?"

Kí ức ồ ạt ùa về trong cậu.

Dù thế, cái tên "Kim Do-jae" vẫn mờ nhạt. Hình ảnh anh ta hiện lại và bóng dáng lờ mờ cậu không nhớ rõ mặt trong quá khứ không thể khớp lại với nhau.

"Cậu có rảnh không? Nếu được, có thể dành chút thời gian cho tôi không? Sẽ không lâu đâu, chỉ một lúc thôi..."

"Xin lỗi, tôi không rảnh", cậu dứt khoát nói, quay lưng bước đi khi thấy bóng chiếc xe đen quen thuộc đang tiến đến.

"Đợi đã... Xin cậu, cậu Min-hoi, tôi thật sự có chuyện muốn nói... Về 4 năm trước... trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ..."

Bước chân của cậu khựng lại.

Tại quán cafe cách EchoTech không xa, Min-hoi và Kim Do-jae ngồi đối diện nhau, trước mặt hai người là hai ly Americano đá. Xe của trợ lý cũng đậu ngay gần đó.

Kim Do-jae vò vò hai tay, ấp úng hồi lâu mới nói: "Xin lỗi, cậu Min-hoi..."

Cậu không trả lời, để anh ta tự mình nói tiếp.

Bức tranh của quá khứ hiện lên sống động và đầy đủ trước mắt cậu.

Năm nhất đại học, Bae Young-joon lúc đó năm 2 đã chú ý đến cậu. Đám bạn của hắn, bao gồm cả tên Kim Do-jae này nhận thấy ánh mắt hắn dành cho cậu không bình thường nên đã bày trò, khích tướng để hắn trêu đùa cậu với câu chuyện cá cược. Hôm cậu đến phòng sinh hoạt tìm hắn rồi rời đi đó đã vô tình đụng phải một người cùng câu lạc bộ. Người này tham gia chỉ vì yêu thích thuần túy, nên đã kể với bọn họ về việc cậu khóc rời đi. Bae Young-joon lúc đó hoảng loạn tột độ, đánh rơi cả điếu thuốc hút dở chạy đi. Nhưng rồi thế nào, hắn chỉ ngồi sụp xuống ở cầu thang mà không đuổi theo.

Lần đó cũng là lần hắn hối tiếc nhất.

Và sự thật cứ thế được vén màn qua lời kể của Kim Do-jae.

Người mở lời châm chọc Bae Young-joon là anh ta. Khi thấy hắn mãi không lên tiếng, Kim Do-jae thản nhiên: "Gì chứ? Cũng chỉ là món đồ chơi thôi mà, có cần nghiêm túc vậy không?"

Young-joon liếc hắn với đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận: "Mày nói gì?"

"Tai mày có vấn đề à? Tao nói, tên nhóc họ Lee đó chỉ là món đồ chơi mà th..."

Anh ta chưa kịp nói hết câu, một cú đấm đã được Bae Young-joon giáng xuống, vừa vặn rơi trên khoé miệng làm anh ta chảy máu.

Kim Do-jae bị đánh, bị túm áo nhưng vẫn không có ý đáp trả. Bởi anh ta nhìn thấy sự cuồng loạn trong mắt bạn mình, thứ mà trước nay anh ta chưa từng thấy.

"Đừng nói là... mày thật sự thích tên nhóc đó rồi nhé?"

Chữ "thích" văng vẳng bên tai hắn.

Bae Young-joon đã có đáp án cho sự kì lạ của chính mình.

Hắn buông tay, ngồi phịch xuống ghế. Ánh lửa từ zippo sáng lên, làn khói mờ bay lên rồi biến mất giữa không trung.

"Ừ..."

"Hahaha... Mày nói thật à, Bae Young-joon? Thật lòng đấy à?", Kim Do-jae cười phá lên, chỗ bị đấm hình như chẳng còn đau nữa.

Hắn dường như trả lời ngay lập tức, không hề do dự, không hề giả tạo: "Ừ... Tao thích Lee Min-hoi rồi..."

Anh ta vốn chẳng tin, cho đến khi nhìn thấy sự lo lắng, sợ hãi, hoảng loạn dày đặc trong ánh mắt hắn; khi thấy hắn lao mình ra ngoài đến mức suýt ngã dập mặt; khi thấy hắn khóc, hắn tiều tụy, hốc hác đi lúc biết tin cậu đã đi du học.

Bae Young-joon từ đó cũng chẳng nói chuyện với đám bạn nữa. Khoản tiền cược 2 triệu won cũng chỉ là nói suông, chẳng ai nhận được. Khoảng cách giữa họ ngày càng xa. Thậm chí, hắn còn rời câu lạc bộ.

Những kẻ khác thì chẳng mảy may quan tâm, thậm chí đôi khi còn châm chọc, đem hắn ra mỉa mai. Chỉ có tên Kim Do-jae này vẫn còn chút nhân tính, vẫn thấy hối lỗi trong lòng.

Hôm nay gặp lại cậu, anh ta dường như đã nhẹ nhõm hơn nhiều.

Kim Do-jae đã rời đi từ lúc nào không biết, chỉ còn lại mình Min-hoi vẫn ngồi nhìn dòng xe ngoài cửa kính quán cafe với một trái tim dao động đầy sóng lớn.

Bae Young-joon thích cậu?

Vậy tại sao, tại sao lại lảng tránh cậu? Tại sao lại khách sáo như người dưng nước lã thế?

Cậu ôm một bụng suy tư trải qua ba ngày.

Ngày kí kết hợp đồng, Bae Young-joon nhìn bảnh bao hơn chút. Những khi nhìn kĩ mới thấy khí sắc càng tệ đi.

Cậu biết, tối nay EchoTech sẽ có liên hoan.

Hơn 10 giờ đêm, Lee Min-hoi vẫn lặng lẽ chờ ngoài nhà hàng.

Đám người ùn ùn đi ra, ai nấy đều nhuốm men rượu, ngà ngà say, cười nói vui vẻ.

Trong đám đông ấy, ánh mắt cậu nhận ra ngay Bae Young-joon khuất mình phía sau. Hắn diện sơ mi trắng, ống tay xắn lên ba, bốn vòng, cà vạt lỏng lẻo và cổ áo đã cởi nút đầu tiên. Mái tóc hắn hơi rối, vài lọn rũ xuống trán. Trông hắn có vẻ say hơn mọi người, đi đứng xiêu vẹo, thậm chí còn cần người đỡ.

Thấy cậu, mọi người đều hơi bất ngờ. Rồi họ nhìn nhau, hiểu ý tản ra, chỉ để lại hai người.

Cậu mặc tương đối đơn giản, một chiếc quần đen, một chiếc áo phông trắng, một chiếc áo khoác sơ mi màu baby blue.

"Bae Young-joon, anh say rồi, về nhà thôi...", cậu tiến đến, dùng câu nói và giọng điệu y hệt 4 năm trước.

Hắn nheo mắt nhìn lên, nhưng lại tự giễu chính mình: "Lại gặp ảo giác rồi..."

Có lẽ hắn say quá, chẳng nhận ra người trước mặt mình là Lee Min-hoi, Lee Min-hoi bằng xương bằng thịt.

Cậu thở dài dìu hắn lên xe.

Địa chỉ ngôi nhà năm xưa vẫn rõ nét trong tâm trí, đến cả mật khẩu nhà vẫn giống hệt chẳng hề thay đổi.

Đèn bật sáng, Min-hoi khó khăn dìu người đàn ông say khướt cao hơn mình gần nửa cái đầu vào sofa.

Khi cậu định xoay người vào bếp rót nước lại bị hắn nắm lấy cổ tay, kéo lại. Min-hoi mất thăng bằng mà ngã ngồi xuống ghế, kế bên hắn.

Hắn tựa đầu ra sau, nghiêng nghiêng nhìn về phía cậu. Từ khoé mắt hắn trào ra nước mắt.

"Min-hoi... anh xin lỗi..."

Cậu đưa ngón tay cái xoa xoa lấy phần trán giữa chân mày đang nhíu chặt của hắn. Hơi lạnh làm hắn ngồi thẳng dậy. Ánh mắt Bae Young-joon đã rõ ràng hơn. Hắn nhìn chằm chằm vào cổ tay cậu, nơi bị bản thân nắm lấy. Cả hai tay hắn nâng niu lấy bàn tay cậu như một món bảo vật.

"Là em sao? Lee Min-hoi? Là em thật à?"

Hắn run rẩy vùi mặt vào lòng bàn tay cậu. Mãi đến khi Min-hoi dùng cả hai tay nâng khuôn mặt hắn lên mới thấy hắn đã giàn giụa nước mắt.

Cậu chưa bao giờ thấy ai khóc thương tâm như thế. Hơn hết khi người trước mặt cậu hiện tại lại là người cậu đem lòng yêu suốt bao năm tuổi trẻ.

"Ừm... Là em đây, Young-joon à..."

"Min-hoi... Min-hoi... Anh sai rồi... Đều là lỗi của anh... Là anh không tốt... Xin em... đừng ghét anh... Đừng ghét anh... Anh sẽ thay đổi mà..."

"Vậy... Bae Young-joon, anh có thích em không?"

"Có... Anh thích em, Min-hoi à... Anh thích em...", giọng hắn khàn đi thấy rõ, liên tục gật đầu, rồi hắn gục đầu bên vai cậu như một đứa trẻ.

"Vậy là đủ rồi..."

Đủ rồi, cho bao năm qua.

Đủ rồi, để cậu nhìn rõ lòng mình.

Đủ rồi, đã đến lúc cho cuộc tình này một đáp án.

Khó khăn lắm cậu mới dỗ được Bae Young-joon vào phòng ngủ.

Căn nhà so với trước không có quá nhiều thay đổi. Điểm khác biệt lớn nhất có lẽ là căn phòng ngủ treo đầy hình của Lee Min-hoi.

Bước chân cậu quanh khuôn viên trường những ngày đầu nhập học.

Ánh mắt chăm chú của cậu trong lớp học.

Sự tập trung của cậu ở thư viện.

Hôm vì quá mệt mà cậu gục người ngủ quên nơi góc khuất.

Nụ cười của cậu dưới pháo hoa bung nở rực rỡ.

Cậu mặc áo măng tô dài, đeo kính, choàng khăn, tay cầm chồng sách vở dưới trời tuyết London.

Hình ảnh cậu tham gia các hoạt động tình nguyện ngoại khoá đến các nhà thờ.

...

Hoá ra, trong thời gian cậu tạm quên đi ấy, vẫn luôn có một người dõi theo từng cử chỉ của cậu, âm thầm.

Lúc đó anh có buồn không?

Lúc đó tại sao lại không giải thích?

Tự ngược thú vị lắm hay sao?

Cậu ngồi xổm bên giường, ngón tay trượt trên hàng lông mày hắn, dọc theo sống mũi xuống tới đôi môi.

Nếu hai ta đều không trốn tránh, liệu mọi việc có tốt đẹp hơn không?

Sáng hôm sau, khi Bae Young-joon tỉnh giấc cũng là lúc mặt trời đã lên cao.

Hắn ngồi dậy trên giường, chỉ thấy một cơn đau đầu dữ dội truyền đến.

Những gì xảy ra ngày hôm qua tua lại trong đầu hắn. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh liên hồi.

Bae Young-joon hất tung chăn, chẳng thèm cả xỏ dép, vội vã lao ra ngoài. Khi hắn định chạm tay vào cánh cửa, một giọng nói quen thuộc đã kéo hắn trở lại: "Anh đi đâu mà vội vàng vậy?"

Hắn thở dốc quay đầu.

Là cậu. Lee Min-hoi.

Cậu mặc tạp dề, thò đầu qua từ trong bếp, trên tay còn cầm muỗng múc canh.

Hắn như robot, lững thững đi đến rồi bất chợt bổ nhào, ôm thật chặt lấy cậu. Khoảng cách của hai người gần tới nỗi Lee Min-hoi có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương.

Cậu xoa xoa lưng hắn: "Sao vậy? Sao anh thở gấp thế? Vội sao?"

"Haiz... Buông em ra đã nào... Em còn đang nấu canh đó... Sắp cạn nước rồi kìa..."

Bae Young-joon không nỡ mà buông ra.

Vừa rồi, hắn kì lạ thay lại không sợ việc Lee Min-hoi đi mất mà lại sợ lỡ như tất cả chỉ là một giấc mơ, lỡ như Lee Min-hoi thậm chí còn chưa quay về thì sẽ ra sao?

Nhìn bóng lưng cặm cụi của cậu, hắn lần nữa tiến tới, ôm cậu từ phía sau, ra sức hít lấy hít để mùi hương bản thân mong nhớ ròng rã 1636 ngày, hơn 39.000 giờ, hơn 2.350.000 phút.

Hắn khẽ thủ thỉ bên tai cậu lời nũng nịu: "Min-hoie, anh xin lỗi vì đã lừa em... Anh thích... À không, anh yêu em, yêu em rất nhiều..."

"Tít..."

Bếp đã tắt.

Cậu hơi gỡ vòng tay hắn ra, khẽ liếc biểu cảm mím môi đầy thất vọng của hắn. Cậu xoay người tựa lưng vào thành bếp, hai tay giữ lấy mặt hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn vừa mềm mại, vừa ấm áp: "Em cũng thích anh, anh đã biết chưa?"

Hết.

-----

Chào mừng mọi người đến với tác phẩm của Somaek (@vitac33s), mong được mọi người đóng góp thêm để mình sửa đổi và hoàn thiện hơn ạ! Truyện xin dừng lại tại đây. Cảm ơn bạn đã đến với Somaek nhé, yêu bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com