1; guze
có những thứ chẳng thể van nài, không thể cứu vãn hay lập lại lần hai.
lee minhyung từng nghĩ nó thật nực cười, làm sao có thứ gì trên đời chỉ diễn ra một lần. đến cả con người còn có thể chết hai lần cơ mà, một lần khi lìa đời hòa mình vào cát, một lần khi trên thế gian chẳng còn ai nhắc đến họ.
nhưng giờ nó lại rõ hơn thảy về điều ấy, về thứ người đời gọi là tình yêu, dù không hiện hữu nhưng vô hạn.
từ bao giờ nhỉ? à, vài ngày trước thôi. cái ngày mà nó rơi từ đỉnh ngọn hải đăng chìm sâu xuống vùng biển sâu thẳm. choi wooje như ánh nến trong đêm đen từng soi cho nó từng bước đi, từng lời nói giờ đây bỏ nó lại giữa biển khơi tăm tối cuộc đời.
tình yêu kết thúc từ bao giờ? không biết hoặc không hết. nhưng tránh sao khỏi số trời, mười năm suy cho cùng chỉ là con số. từng là hai đứa học sinh cấp ba đến khi thành tài, từng là gấu và bông đến khi trên sân khấu chỉ còn là “gumayusi & zeus”, tiếc thật những ngày từng đôn đáo khắp nơi, rong ruổi cả vùng trời, giờ chỉ còn là tiếc nuối.
hôm ấy không mưa, sao lại lấp lánh. nhẫn trong túi quần chẳng thể trao tay. em bảo cả hai ta nên dừng lại, đến đây thôi vì đau đủ rồi.
nó cũng không biết đã về nhà ra sao, chỉ là sau buổi tối hôm ấy nó lại hiểu thêm một thứ: “hóa ra có những người yêu nhau nhiều đến nỗi họ chọn cách xa nhau để không làm nhau tệ hơn”
hơn cả, chính em và nó lại là ví dụ điển hình. có lẽ mười năm về trước nó không nên thích em, không nên ngỏ lời, cũng không nên buông rời để đến bên trò vui.
còn nhớ năm ấy, lee minhyung mười tám ngỏ lời với em nhỏ choi wooje chập chững mười sáu đang tèm lem nước mắt nước mũi. đáng ra thì trông nó phải lãng mạn nhưng ai dè đâu lại là vào cái hôm lee minhyung tuổi nổi loạn xách gậy đi đánh nhau chỉ vì người ta dám bảo wooje choi của nó béo, ừ trẻ trâu. may cho là toàn thắng trở về nhưng cái thây thì phải nói là tanh bành, em nhỏ choi đang ăn ở canteen nghe mọi người hú hét cũng hóng hớt rồi bật ngửa khi thấy con gấu của em vác cái bộ dạng trầy trật đó đi kiếm em. không nói không rằng nó cứ kéo anh lên phòng y tế, mặt ướt nhẹp mà vẫn phải sơ cứu cho người thương.
đang quấn băng cho xong thì lee minhyung cứ ngọ nguậy, tưởng anh đau nên rối rít xuýt xoa rồi ai mà ngờ lee minhyung rút ra cành hướng dương gãy tỏ tình. anh cầm cành hoa trong khi bông hoa cứ gật gù muốn rơi khiến choi wooje vừa buồn cười vừa thương đồng ý, sau hôm ấy nói chung là nhăng nhít tình yêu tuổi học trò.
cứ nghĩ chuyện tình sẽ cứ thế mà êm đềm trôi qua, nhưng chẳng may khi trưởng thành thuở ấy lại như thứ phiền phức chẳng mong rồi bọn nó buông thả bản thân cho các thú vui nhất thời.
giờ có nhận sai chẳng ích gì, hai năm buông lỏng, hai năm mà cả nó và em đều coi mối quan hệ này như thứ có cũng được mất thì không cho. mua ong xem bướm, thâu đêm với thứ nhạc xập xình và những vòng cong tiêu chuẩn.
nhưng hôm nay có lẽ cuộc đời ban cho nó quả ngọt chăng khi choi wooje lại xuất hiện ở quán nhỏ của nó.
“em uống hot chocolate không?”
nó dè dặt hỏi, khuôn mặt dè chừng ái ngại, nếu như mọi khi thì nó đã vô tư vô lo mà đưa cho em rồi chứ không cần phải đề nghị thế này, khác nhỉ.
“lee minhyung, nghiêm túc đi. anh biết em đến đây vì gì mà?”
choi wooje ngồi đối diện với lee minhyung, một chiếc áo oversize màu đen và quần jean lửng, má bư vẫn cấn kính nhưng ánh mắt cho nó đã khác xưa. choi wooje cũng tự hỏi rất nhiều lần vì sao bọn nó lại trở nên thế này, tại sao phải dè dặt, tại sao phải đề phòng và từ khi nào lại chẳng còn gọi nhau bằng những cái tên tự đặt mà thay vào đó là cái tên thật, đẹp nhưng xa cách.
“thế là em quyết định rồi à, không để lại gì cả rồi rời đi?”
“minhyung, em có để lại mà. một vết thương sâu hoắm trong tim anh đấy, anh đau lắm không anh”
choi wooje nói, không còn là câu hỏi, em đâm thẳng vào cái rõ ràng nhất của cả hai. rằng bọn nó vẫn để lại cho nhau gì đó, một vết thương dài ngoằng âm ỉ đồng thời cũng là nỗi nhớ da diết chẳng phai mờ. dẫu sao mười năm không ngắn, một giấc mộng mị đem đi gần nửa đời người, không thể quên cũng chẳng muốn nhớ.
“nhưng mà em này, em đi rồi thì anh giữ lại nó làm gì nữa”
“phải giữ chứ minhyung, anh đã cống hiến cả tuổi trẻ ở nơi đó. anh bỏ qua cả em để nuôi dưỡng nó, anh giữ nó đi. để em còn có cái cớ đến đây, đến cái nơi mà em dốc lòng phụ giúp và chứng kiến cả trăm bản tình ca”
lee minhyung nhìn em, nhìn ánh dương cả cuộc đời nó. ừ thì em nói đúng, quán nhỏ này là nơi nó dành cả tuổi trẻ gầy dựng, là nơi dù khi đứng trên sân khấu với cả trăm ngàn khán giả nó vẫn không vứt bỏ. thế sao nó lại để xó tình yêu này, nó ơi.
“wooje này, nếu mai sau anh ngỏ ý, em có còn đứng cùng anh trước cả thế giới nữa không?”
choi wooje nhìn anh, minhyung nhìn em, mắt bọn nó chạm nhau rồi cùng bật cười với giọt nước tràn khỏi khóe mắt.
“em đến mà, chỉ là không biết minhyung có mời thật hay không thôi. thế hôm nay xong rồi nhé, một tháng đủ để anh tìm người quản lý mới cho gunthunder không?”
lau đi thứ ấm nóng lăn dài trên má, choi wooje nhịp chân nhẹ với đôi tay đan chặt lấy nhau. em nhìn chú gấu nâu bên mình trong một giấc mơ không muốn tỉnh, rồi một nụ cười hiện ra. một nụ cười dường như chẳng còn trách móc, mà thứ đọng lại là thứ tình yêu nên cất đi và tiễn đưa một thời hạnh phúc đã qua.
“ừ, chắc đủ đấy. em về luôn à?”
“ừm, về luôn”
“anh chở em nha?”
“nhờ anh chăm sóc dongti nhé. thi thoảng em sẽ ghé thăm nó. trời đông lạnh, đừng quên khăn quàng nhé anh”
choi wooje vừa nói vừa tiến về phía cửa gỗ treo bảng hiệu, đầu em lắc lư như chú lật đật, áo khoác vừa được kéo cao lên, nửa khuôn mặt chìm trong khăn ấm và bàn tay được bao bọc bởi găng tay chú gấu tự thêu.
“bông ơi, lần sau em cùng anh về lại trường cấp ba của chúng mình nhé?”
một cái ngoảnh đầu khi gần bước vô xe, choi wooje nhìn minhyung, môi em mỉm cười, đuôi mắt cong lên.
“ừ, vậy để lần sau, em lại đợi gấu ở phòng y tế nhé”
rồi cánh cửa bị gió đẩy khép lại một cái rầm, nhưng có lẽ hai con người ở hai mặt cửa đều đang mong đợi cho khoảnh khắc ấy, cho một thời đã đi qua, cho tâm hồn thuở ngây thơ quay trở lại.
hẹn gặp lại nhau, ở nơi bắt đầu cũng là chốn tái sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com