touchdown
pairing: taesan (top) x leehan (bot)
rating: e
tags: explicit sex, sports au, sensual tension, locker room teasing, skirt kink, heavy make-out, possessive behavior
trường đại học thể thao quốc gia seoul đêm nay rực sáng như ban ngày. tiếng hò reo đinh tai nhức óc từ hàng ghế khán đài như muốn xé toạc bầu trời đêm. dưới ánh đèn pha chói lòa, trận chung kết giải bóng bầu dục sinh viên toàn quốc đang bước vào những giây phút nghẹt thở cuối cùng.
trung tâm của mọi ánh nhìn, không ai khác, chính là han taesan - đội trưởng mang áo số 04, người đang dẫn dắt đội bóng của trường đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác. với thể hình vạm vỡ, bờ vai rộng lớn ẩn dưới lớp áo giáp bảo hộ và ánh mắt sắc lẹm như chim ưng, taesan là giấc mơ của mọi cô gái và là nỗi khiếp sợ của mọi đối thủ trên sân cỏ.
nhưng có một bí mật mà cả cái trường đại học này không ai biết: đội trưởng bóng bầu dục lạnh lùng, tàn nhẫn ấy lại là một kẻ cuồng dại trong tình yêu, và trái tim hắn đã sớm bị thu phục bởi một người duy nhất - kim leehan.
kim leehan là đội trưởng đội cổ vũ của trường. với vẻ đẹp thanh tao, phi giới tính và những bước nhảy dẻo dai, uyển chuyển, leehan luôn là tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện ở đường biên. bình thường, đồng phục của leehan là áo phông bó sát và quần dài thể thao. dù có nhan sắc xinh đẹp đến mức con gái cũng phải ghen tị, em chưa bao giờ phải mặc những chiếc váy xếp ly ngắn củn như các bạn nữ trong đội, dù đôi lúc đội vẫn bị thiếu người.
tuy nhiên, mọi rắc rối bắt đầu từ một lời cá cược tai hại vào tuần trước.
"nếu đội của taesan giành chức vô địch năm nay, đội trưởng kim của chúng ta phải mặc thử bộ đồng phục váy xếp ly của đội nữ và chụp một kiểu ảnh kỷ niệm nhé!"
cô nàng đội phó đã cao hứng đề nghị, và không chỉ cô, cả đội cổ vũ nữ đã hùa vào ép leehan phải gật đầu đồng ý. lúc đó, leehan chỉ nghĩ đơn giản là đội đối thủ năm nay rất mạnh, cơ hội thắng của trường mình không cao, nên em đã tặc lưỡi chấp nhận.
nhưng em đã nhầm. em đánh giá thấp sức mạnh và ý chí chiến đấu của han taesan.
tuýtttt!
tiếng còi mãn cuộc vang lên. bảng điện tử hiện lên tỷ số áp đảo. hàng ngàn sinh viên vỡ òa lao xuống sân cỏ. han taesan vừa thực hiện cú touchdown quyết định, ném mạnh quả bóng bầu dục xuống đất, cởi phăng chiếc mũ bảo hiểm, vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi và nở một nụ cười ngạo nghễ. trong giây phút vinh quang tột đỉnh ấy, ánh mắt sắc lẹm của hắn không tìm kiếm ống kính máy quay, cũng chẳng tìm kiếm huấn luyện viên, mà ghim thẳng vào em đội trưởng đội cổ vũ xinh đẹp đang đứng lặng người ở đường biên.
taesan đã thắng. và leehan biết, đêm nay mình tiêu đời rồi.
một giờ sau khi trận đấu kết thúc.
đám đông đã kéo nhau ra các quán bar ngoài cổng trường để ăn mừng chức vô địch. khu vực phòng thay đồ của nhà thi đấu chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng quạt thông gió chạy rè rè.
kim leehan lén lút ôm một túi đồ, dáo dác nhìn quanh rồi chui tọt vào phòng thay đồ nữ của đội cổ vũ, cẩn thận chốt cửa lại. tim em đập thình thịch. vứt chiếc túi xuống băng ghế dài, leehan lấy ra bộ đồng phục mà cô đội phó đã lén nhét vào tủ đồ của em lúc nãy.
đó là một chiếc áo crop top bó sát màu đỏ rực, in logo của trường, và... một chiếc váy xếp ly màu trắng với những đường viền đỏ. leehan đỏ mặt, cắn chặt môi dưới. chỉ mặc vào, chụp một kiểu ảnh gửi vào group chat rồi cởi ra ngay. không ai biết đâu, em tự nhủ, cố gắng trấn an nhịp tim đang đập loạn xạ của mình. em cởi bỏ bộ đồ thể thao đẫm mồ hôi, cầm chiếc áo crop top tròng vào người. chiếc áo quá ngắn và ôm sát, làm lộ ra vòng eo thon gọn, phẳng lì và làn da trắng ngần của em. tiếp theo là chiếc váy. leehan nhắm mắt, kéo chiếc váy xếp ly qua hông.
khi em mở mắt ra và nhìn vào tấm gương lớn gắn trên tường, chính em cũng phải sững sờ.
chiếc váy xếp ly vốn dĩ được thiết kế cho các bạn nữ nhỏ nhắn, nên khi mặc lên đôi chân thon dài của leehan, nó trở nên ngắn đến mức báo động. vạt váy chỉ vừa vặn che khuất vòng ba, mỗi khi em cử động nhẹ, những nếp gấp xếp ly lại xòe ra, lấp ló phần đùi non trắng trẻo. sự kết hợp giữa bờ vai gầy thanh thoát, vòng eo nhỏ nhắn và đôi chân dài miên man dưới lớp váy nữ sinh tạo ra một vẻ đẹp đầy tội lỗi, dụ hoặc đến mức không thể rời mắt. leehan vội vàng đưa tay kéo kéo vạt váy xuống, hai má đỏ bừng bừng.
"ngắn quá... hở hết cả ra rồi... nhục chết mất..."
em luống cuống cầm điện thoại lên, định chụp nhanh một bức ảnh để hoàn thành nhiệm vụ rồi cởi phăng thứ đồ đáng xấu hổ này ra. nhưng ngay lúc đó, một âm thanh vang lên khiến máu trong người leehan đông cứng lại.
lạch cạch.
tay nắm cửa phòng thay đồ bị ai đó vặn mạnh từ bên ngoài. leehan giật bắn mình, đánh rơi cả điện thoại xuống sàn. em đã chốt cửa rồi mà?
"donghyun? em ở trong đó phải không?"
giọng nói trầm khàn, quen thuộc mang theo chút âm mũi vì kiệt sức vang lên sau cánh cửa. là han taesan.
"anh... anh dongmin? sao anh lại ở đây? đây là phòng thay đồ nữ mà!"
leehan hoảng loạn lắp bắp, vội vàng lùi lại, định vơ lấy chiếc quần dài của mình trên băng ghế, nhưng tất cả đã quá muộn. tiếng chìa khóa dự phòng tra vào ổ, rồi chốt khóa lạch cạch được mở ra. leehan đã quên mất rằng bạn trai em là đội trưởng đội bóng, hiển nhiên hắn có đặc quyền giữ chùm chìa khóa tổng của khu vực thể thao. cánh cửa gỗ nặng nề từ từ mở ra. taesan bước vào. hắn vẫn chưa tắm rửa hay thay đồ. trên người hắn vẫn là bộ thể thao bó sát màu đen, ướt đẫm mồ hôi và lấm lem bùn đất, những múi cơ săn chắc nổi rõ qua lớp vải mỏng. hắn đã tháo bỏ lớp áo giáp nặng nề, nhưng vẻ áp bách, hoang dã của một nhà vô địch vừa bước ra từ chiến thắng vẫn tỏa ra ngùn ngụt.
taesan đóng sầm cửa lại, tiện tay bấm luôn chốt khóa an toàn.
hắn định lên tiếng hỏi tại sao người yêu mình lại trốn trong phòng thay đồ nữ thay vì ra ngoài ăn mừng cùng mọi người, nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt hắn va phải hình bóng đang đứng co rúm trước gương, mọi ngôn từ trong cổ họng đều bị nuốt ngược trở lại.
không gian rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc.
đôi mắt đen thẳm của taesan mở to, đồng tử giãn ra, dán chặt vào cơ thể leehan. từ chiếc áo crop top hở eo, xuống vòng eo nhỏ xíu, và cuối cùng là chiếc váy xếp ly ngắn đến mức không thể che đậy được đôi chân thon dài nuột nà. leehan run rẩy, hai tay luống cuống che trước vạt váy, mặt mũi đỏ lựng như muốn bốc khói.
"anh... anh đừng nhìn... em chỉ là thua cược thôi... em định thay ra ngay đây..."
taesan không nói gì. lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt. hơi thở vốn đã nặng nhọc vì trận đấu giờ đây lại càng trở nên dồn dập, khô khốc. hắn từ từ bước lại gần, từng bước chân nện xuống mặt sàn gạch men như tiếng búa vào lồng ngực leehan. khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài gang tay, áp lực từ thân hình vạm vỡ của gã đội trưởng bóng bầu dục khiến leehan phải lùi lại, cho đến khi lưng em chạm hẳn vào dãy tủ sắt lạnh lẽo phía sau. không còn đường lui.
"thua cược?" - taesan gằn giọng, thanh âm trầm đục vang lên sát bên tai leehan, mang theo một ngọn lửa nguy hiểm - "và em định mặc bộ dạng lẳng lơ này, chụp ảnh gửi cho cái đám người trong đội cổ vũ xem?"
"không... em chỉ chụp cho có lệ thôi... dongmin, tránh ra cho em thay đồ..."
leehan lắp bắp, đưa tay đẩy nhẹ vào vòm ngực rắn chắc như đá tảng của hắn. nhưng taesan không hề nhúc nhích. hắn vươn tay, hai bàn tay to lớn mang theo những vết chai sần vì bắt bóng tóm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của leehan. làn da trần trụi ở eo em tiếp xúc trực tiếp với hơi nóng rực lửa từ lòng bàn tay hắn khiến em khẽ rùng mình.
"ai cho phép em?" - taesan thì thầm, ánh mắt tối sầm lại đầy nhục dục - "ai cho phép em mặc váy hở hang thế này, khoe eo thế này? em là đội trưởng đội cổ vũ của anh, hay là con mèo nhỏ lẳng lơ muốn quyến rũ tất cả lũ đàn ông ngoài kia hả, kim donghyun?"
"anh nói linh tinh gì thế... buông em ra..." - leehan cắn môi, hốc mắt bắt đầu ươn ướt vì sự ngượng ngùng tột độ.
"anh không buông."
taesan đột ngột cúi xuống, chôn mặt vào hõm cổ trắng ngần của em. hắn hít một hơi thật sâu mùi hương thanh mát xen lẫn chút mồ hôi sau trận đấu của người yêu, rồi hé miệng, cắn mạnh một cái lên xương quai xanh tinh tế.
"á... đau..." - leehan rên khẽ, hai tay vô thức bấu chặt lấy bờ vai rộng lớn của taesan.
"đau để em nhớ. cơ thể này, vòng eo này, và cả đôi chân này... tất cả đều là của anh. chỉ một mình han dongmin này được nhìn, được chạm vào."
nói rồi, taesan ngẩng đầu lên, nghiến ngấu lấy đôi môi đang hé mở của leehan bằng một nụ hôn bạo liệt nhất từ trước đến nay. không còn sự dịu dàng thường ngày, nụ hôn này mang đầy tính xâm lược, trừng phạt và chiếm hữu tuyệt đối. chiếc lưỡi ranh mãnh của hắn thô bạo cạy mở khớp hàm em, càn quét khoang miệng ngọt ngào, mút mát cánh môi dưới đến khi nó sưng tấy và đỏ ửng. leehan bị tước đoạt toàn bộ dưỡng khí, đầu óc quay cuồng. em yếu ớt rướn người lên, cọ xát cơ thể mình vào lồng ngực vững chãi của taesan, đáp lại hắn bằng những tiếng rên rỉ vụn vỡ. bàn tay taesan trượt từ eo xuống dọc theo đường cong của hông, và rồi hắn luồn thẳng những ngón tay nóng rẫy vào bên dưới lớp váy xếp ly mỏng manh.
"á... dongmin... đừng... ở đây không được..."
leehan giật nảy mình, cơ thể cong vút lên. em cố gắng kẹp chặt hai đùi lại, nhưng sức lực của một em đội trưởng đội cổ vũ làm sao đọ lại được với một gã quái vật sân cỏ. taesan dễ dàng chen một bên đầu gối của mình vào giữa hai chân leehan, ép em phải dạng rộng ra. bàn tay thô ráp của hắn trực tiếp vuốt ve làn da đùi non mềm mại, nhạy cảm. sự đối lập giữa lớp vải váy xếp ly nữ tính và đôi bàn tay nam tính đầy gân guốc đang sờ soạng bên dưới tạo ra một cảm giác dâm mĩ, cấm kỵ đến rợn người.
"sao lại không được? chẳng phải em mặc bộ váy này là để đợi anh đến sao?"
taesan cười khẩy, những ngón tay hư hỏng bắt đầu trượt cao hơn, mơn trớn quanh mép chiếc quần lót cotton mỏng manh mà leehan đang mặc bên trong.
"anh... anh bị điên rồi... người ta vào bây giờ..."
leehan khóc nức nở, nước mắt sinh lý trào ra làm ướt đẫm gò má. sự kích thích từ những cái chạm của taesan, cộng với cảm giác trống trải, hớ hênh khi mặc váy khiến luồng nhiệt trong cơ thể em bùng nổ. phần hạ bộ bên dưới lớp quần lót đã sớm cương cứng, rỉ ra những giọt dịch hưng phấn làm ướt một mảng vải.
"để xem ai dám vào."
taesan gầm gừ. hắn thô bạo kéo phần áo crop top của leehan lên tận ngực, cúi xuống ngậm lấy một bên đầu ngực đang nhô cao, dùng lưỡi đảo quanh rồi mút mạnh tạo ra những âm thanh chùn chụt ướt át. tay còn lại bên dưới lớp váy cũng không hề nhàn rỗi, hắn luồn thẳng ngón tay vào trong quần lót, bao trọn lấy cự vật đang căng tức của em mà tuốt lộng.
"á... a... sướng... dongmin ơi... chậm thôi... em chết mất..."
leehan hoàn toàn vứt bỏ liêm sỉ, cái đầu lắc lư, mái tóc bết dính mồ hôi cọ vào dãy tủ sắt. em nấc lên từng hồi, vách thịt vô thức co bóp kịch liệt. sự kết hợp giữa khoái cảm phía trên và phía dưới khiến leehan phát điên. em cào loạn lên lưng áo của taesan, hai chân thon dài đang bị ép mở rộng run rẩy kịch liệt. taesan thở hồng hộc, mồ hôi từ trán hắn nhỏ ròng ròng xuống ngực leehan. hắn cố tình bóp chặt lấy phần gốc cự vật của em, chặn đứng cơn cực khoái đang chực chờ trào ra.
"gọi anh là gì? hửm? đội trưởng kim, trả lời anh xem, em đang mặc váy lẳng lơ để quyến rũ ai?"
"ưm... quyến rũ anh... a... của dongmin... em là của anh... cho em ra đi... xin anh..." - leehan khóc lóc van xin, đôi mắt ướt sượt nhìn gã đàn ông trước mặt đầy mê đắm.
"ngoan lắm."
taesan buông tay ra, tăng tốc độ tuốt lộng. chỉ vài nhịp sau đó, leehan hét lên một tiếng thất thanh, cơ thể cong lên như một dải lụa, dòng tinh dịch trắng đục bắn vọt ra làm ướt đẫm tay taesan và dính cả lên phần vạt váy xếp ly. em nhỏ mềm nhũn người, gục đầu vào vai taesan, thở dốc không ra hơi. đôi chân thon dài của em không còn sức lực, trượt dần xuống nhưng ngay lập tức được taesan xốc lên, bế bổng em vắt vẻo trên eo mình. taesan hôn lên những giọt nước mắt của em, ánh mắt rực lửa tham lam chưa hề có dấu hiệu thỏa mãn. hắn nhìn vệt tinh dịch dính trên chiếc váy trắng, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy tà ý.
"màn dạo đầu kết thúc rồi, bé yêu. anh đã hoàn thành lời hứa giành chức vô địch, bây giờ là lúc anh nhận phần thưởng của mình."
taesan kéo phần vạt váy của leehan che kín lại vòng ba, rồi cởi chiếc áo khoác thể thao to sụ của mình trùm kín mít lên người em.
"ôm chặt lấy cổ anh. giữ nguyên bộ dạng mặc váy này về nhà. đêm nay, anh sẽ đâm nát em, để em biết thế nào là cái giá của việc dám ăn mặc lẳng lơ sau lưng anh."
leehan đỏ bừng mặt, rúc sâu vào hõm cổ taesan không dám ho he nửa lời. em biết, trận đấu thực sự của em đêm nay, bây giờ mới chỉ bắt đầu.
chiếc xe thể thao màu đen của taesan lao vút đi trong màn đêm seoul, bỏ lại phía sau sự ồn ào náo nhiệt của buổi tiệc mừng công. bên trong không gian kín mít của khoang lái, bầu không khí đặc quánh lại, ngột ngạt và nóng hầm hập dù điều hòa đang bật ở mức thấp nhất. leehan ngồi thu lu trên ghế phụ, cả người bị trùm kín mít trong chiếc áo khoác thể thao to sụ mang số 04 của taesan. bên dưới lớp áo dày cộm ấy, em vẫn đang mặc chiếc váy xếp ly nữ sinh cùng với sự dính dấp ngượng ngùng từ "chiến tích" trong phòng thay đồ ban nãy. khuôn mặt leehan đỏ bừng, hơi thở vẫn còn đứt quãng, thỉnh thoảng lại hé mắt lén nhìn gã đàn ông đang vần vô lăng bên cạnh.
taesan lái xe bằng một tay. khuôn mặt góc cạnh của hắn dưới ánh đèn đường lướt qua trông cực kỳ nguy hiểm và đầy tính răn đe. và điều khiến leehan phát điên là bàn tay còn lại của hắn... nó không hề để yên. bàn tay to lớn, thô ráp của gã đội trưởng bóng bầu dục thong thả luồn vào bên dưới lớp áo khoác, trượt thẳng vào mép chiếc váy xếp ly ngắn củn, trực tiếp đặt lên đùi non của leehan. ngón tay cái của hắn cứ liên tục miết nhẹ lên phần da thịt trần trụi, thỉnh thoảng lại cố tình tiến sâu hơn một chút, chạm vào viền chiếc quần lót ẩm ướt của em.
"á... dongmin... anh tập trung lái xe đi..." - leehan giật nảy mình, vội vàng đưa tay giữ lấy cổ tay hắn, giọng nói run rẩy nài nỉ.
"anh vẫn đang rất tập trung đây," - taesan nhếch mép, không những không rút tay về mà còn dùng sức bóp mạnh một cái vào bắp đùi em khiến leehan khẽ nấc lên - "tập trung nghĩ xem lát nữa về đến nhà, anh sẽ lột cái váy này ra khỏi người em như thế nào, kim donghyun."
câu nói ấy như một mồi lửa ném thẳng vào bụng dưới của leehan. em cắn chặt môi, nhắm nghiền mắt lại, không dám ho he thêm nửa lời, chỉ đành ngoan ngoãn để mặc cho bàn tay hư hỏng kia tiếp tục trêu đùa mình suốt cả quãng đường. vừa bước qua cánh cửa ký túc xá, tiếng chốt khóa an toàn ngay lập tức vang lên đanh thép, đánh dấu sự bắt đầu của một cuộc chơi. taesan không buồn bật đèn phòng khách. hắn tóm lấy cổ tay leehan, lôi tuột em vào thẳng phòng ngủ của mình rồi đóng sầm cửa lại. dưới ánh đèn ngủ mờ ảo góc phòng, taesan thô bạo lột phăng chiếc áo khoác thể thao đang trùm trên người leehan ném xuống sàn nhà.
cơ thể mảnh khảnh của em đội trưởng đội cổ vũ một lần nữa phơi bày trong chiếc crop top hở eo và chiếc váy xếp ly trắng viền đỏ. sự lảng tránh ngượng ngùng của leehan, kết hợp với vết tinh dịch đã hơi khô lại dính trên mép váy, tạo nên một cảnh tượng dâm mĩ đến mức làm nổ tung mọi nơ-ron thần kinh kiềm chế của taesan.
"ngẩng mặt lên nhìn anh."
taesan ra lệnh, giọng trầm đục, khàn đặc lửa dục. leehan run rẩy ngước lên. đôi mắt ướt sượt, phủ một tầng sương mờ mịt chạm phải ánh mắt sắc như dao cạo của gã bạn trai. taesan bước tới, hai tay tóm lấy eo em, nhấc bổng em lên rồi ném phịch xuống chiếc giường nệm êm ái. cơ thể leehan nảy lên, vạt váy xếp ly theo quán tính bị tốc lên tận hông, phơi bày trọn vẹn cặp đùi thon dài và chiếc quần lót mỏng manh đang che đậy khu vực nhạy cảm nhất. không để leehan kịp lùi lại, taesan chống hai tay xuống nệm, phủ phục lên trên, đem toàn bộ thân hình vạm vỡ, rắn chắc của một vận động viên đè ép lấy em.
"hôm nay ở trên sân, lúc đội em biểu diễn giữa hiệp, em có biết có bao nhiêu thằng con trai đã dán mắt vào em không?" - taesan thì thầm, sát rạt bên môi em - "bọn chúng hò hét tên em. bọn chúng nhìn vào eo em. và giờ, em lại mặc cái thứ váy ngắn cũn cỡn này..."
"dongmin... hức... em không có... em chỉ nhìn mỗi anh thôi mà..." - leehan khóc nức nở, hai tay vòng lên ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn của hắn, cố gắng xoa dịu con thú hoang đang ghen tuông điên cuồng - "em là của anh... chỉ của riêng anh thôi..."
"phải. em là của anh."
taesan gầm lên một tiếng, cúi xuống cắn xé đôi môi em. nụ hôn cuồng bạo, hoang dã như muốn nuốt chửng lấy sinh khí của người bên dưới. lưỡi hắn càn quét mọi ngóc ngách, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ bé của leehan mà mút mát đến phát ra những âm thanh ướt át vang vọng khắp căn phòng. tay taesan bắt đầu hành động. hắn không thèm cởi chiếc váy xếp ly ra. đối với hắn lúc này, nó là thứ gia vị tuyệt vời nhất. hắn dùng sức xé toạc chiếc quần lót cotton mỏng manh bên trong của leehan, vứt nó sang một bên.
"á!!!"
leehan hét lên một tiếng thất thanh khi hạ bộ đột ngột phải tiếp xúc với không khí se lạnh, hoàn toàn trần trụi dưới lớp váy nữ sinh. taesan kéo khóa quần của chính mình, giải phóng cự vật khổng lồ đang cương cứng, nổi đầy gân guốc vì nhẫn nhịn quá lâu. hắn luồn hai tay xuống bên dưới nhượng chân leehan, thô bạo kéo ép hai đầu gối của em gập sát lên tận ngực, mở rộng hoàn toàn lối vào chật hẹp, ướt đẫm dịch hưng phấn.
"anh vào đây, đội trưởng kim."
không cần dạo đầu thêm, không cần bất kỳ sự chuẩn bị nào khác, bởi vách thịt của leehan đã sớm mềm nhũn và sũng nước từ những màn tra tấn ở phòng thay đồ. taesan kề phần đầu nấm nóng hổi vào cửa động, dồn lực ở hông, thúc một cú lút cán dứt khoát.
"ưm...!!!"
leehan trợn trừng mắt, cái đầu ngửa hẳn ra sau, cần cổ trắng ngần nổi rõ những đường gân xanh. cảm giác bị lấp đầy một cách tuyệt đối, thô bạo bởi một khối thịt ngoại cỡ khiến nước mắt em trào ra giàn giụa. taesan nghiến răng, mồ hôi chảy ròng ròng trên những múi cơ bụng săn chắc. hắn giữ chặt lấy eo leehan, bắt đầu đâm rút điên cuồng. tiếng da thịt trần trụi va chạm chan chát vang lên liên hồi, lấn át cả tiếng lò xo giường đang cọt kẹt rên rỉ. mỗi cú nhấp của taesan đều mang theo sức mạnh kinh hoàng của một cầu thủ bóng bầu dục, đóng sâu vào tận cùng điểm mẫn cảm nhất, nghiền nát mọi sự kháng cự của leehan. chiếc váy xếp ly trắng bị kéo xếch lên tận ngực, những nếp gấp nhàu nát kẹp giữa hai cơ thể đang điên cuồng va đập vào nhau. sự tương phản giữa vẻ mềm mại, nữ tính của chiếc váy và sự bạo liệt, thô tục của hành động giao hoan khiến thị giác taesan bị kích thích đến cực hạn.
"a... a... sướng quá... dongmin ơi... đâm thủng em đi... mạnh nữa đi anh..."
leehan hoàn toàn đánh mất lý trí, từ ngữ nói năng loạn xạ. em từ bỏ hình tượng thanh thuần, cái đầu lắc lư trên gối, mái tóc bết dính mồ hôi. hai chân em quắp chặt lấy hông taesan, chủ động ưỡn người lên đón nhận từng nhịp thúc bão táp.
"gọi anh là gì? hửm? con thỏ lẳng lơ này đang bị ai thao?"
taesan gầm gừ, cúi xuống ngậm lấy đỉnh ngực leehan qua lớp áo crop top mỏng tang, cắn mút đến ướt đẫm cả một mảng vải.
"bị anh thao... a... bị han dongmin thao... ưm... chồng ơi... thao nát em đi... cho em sướng..."
leehan khóc lóc van xin, những móng tay cào những vệt dài trên lưng taesan. sự dâm đãng và ngoan ngoãn của leehan đã hoàn toàn cắt đứt sợi dây kiềm chế cuối cùng của taesan. đỉnh điểm ập đến như một cơn lũ quét. hắn siết chặt lấy eo nhỏ của em, thúc dồn dập hàng chục nhịp lút cán với tốc độ kinh hoàng.
"anh ra..."
taesan gầm lên một tiếng trầm đục, phóng thích toàn bộ dòng tinh dịch nóng rẫy, đặc quánh bắn xối xả vào tận cùng sâu thẳm bên trong cơ thể leehan. cùng lúc đó, leehan cũng hét lên một tiếng nức nở, cơ thể cong vút, co giật nảy lên, dòng dịch trắng đục bắn vọt ra làm ướt đẫm cả vùng bụng của chính em và chiếc váy xếp ly. hai cơ thể hòa làm một, nhịp tim đập điên cuồng đan xen vào nhau. taesan gục đầu xuống hõm cổ leehan, thở dốc không ra hơi. hắn đặt những nụ hôn vụn vặt, yêu chiều lên má, lên cằm và những giọt nước mắt của người yêu. leehan mềm nhũn người, vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của hắn, cảm nhận rõ từng đợt tinh dịch ấm nóng đang tưới đẫm bên trong mình.
cơn bão xác thịt lắng xuống, để lại trong căn phòng tiếng thở dốc nặng nề và mùi hương nồng đượm của hoan lạc. taesan vẫn giữ nguyên tư thế, lồng ngực vạm vỡ đè ép lên cơ thể mềm nhũn của leehan, cảm nhận nhịp tim của cả hai đang dần ổn định lại sau trận cuồng phong. leehan nằm đó, đôi mắt mơ màng ngập nước, cả người không còn một chút sức lực. hai chân em vẫn còn run rẩy vắt trên vai taesan, vạt váy xếp ly trắng giờ đây nhăn nhúm, nhầy nhụa và thảm hại đến mức không thốt nên lời. taesan khẽ nhếch mép, hắn chống tay ngồi dậy, ánh mắt dán chặt vào "chiến tích" đang đọng lại trên lớp vải trắng tinh khôi của chiếc váy. dòng tinh dịch đặc quánh của hắn hòa quyện cùng của leehan, thấm đẫm vào từng nếp gấp xếp ly, tạo nên một vệt loang lổ đầy dâm mỹ.
"suýt chút nữa thì anh quên mất mục đích chính của tối nay."
taesan thì thầm, giọng nói khàn đặc đầy thỏa mãn. hắn vươn tay lấy chiếc điện thoại của leehan đang nằm chỏng chơ trên thảm lông ban nãy. leehan lờ mờ nhận ra điều gì đó, em hốt hoảng định vươn tay ngăn lại nhưng toàn thân đau nhức khiến em chỉ có thể phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt.
"không... dongmin... đừng mà..."
"ngoan, chẳng phải em đã cá cược với đội của mình sao? đội trưởng thì phải giữ lời chứ."
taesan cười tà ác. hắn không để leehan kịp phản kháng, một tay giữ chặt lấy hai cổ tay em ép lên đỉnh đầu, tay kia cầm điện thoại, bật camera rồi hướng ống kính về phía hạ bộ của em. dưới ánh đèn ngủ vàng mờ ảo, hình ảnh em đội trưởng đội cổ vũ đang trần trụi thân dưới, chỉ còn chiếc váy xếp ly trắng ướt đẫm, nhầy nhụa tinh dịch hiện lên rõ mồn một trên màn hình.
tách.
tiếng màn hình chụp vang lên khô khốc. taesan thong thả lướt vào ứng dụng tin nhắn, tìm đến group chat có tên "đội cổ vũ trường đại học thể thao". hắn không chọn ảnh toàn thân, mà cố tình chọn tấm ảnh chụp cận cảnh vạt váy và đôi chân thon dài đang run rẩy, đầy những vết tích đỏ chót của sự chiếm hữu. ngón tay taesan lướt nhanh trên bàn phím, gửi đi tấm ảnh cùng một dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy tính khẳng định chủ quyền.
"nhiệm vụ hoàn thành."
ting.
âm thanh tin nhắn gửi đi thành công vang lên. leehan chết lặng, em vùi mặt vào gối, khóc nấc lên vì xấu hổ. cả đội bây giờ chắc chắn đều đã nhìn thấy bộ dạng thê thảm và lẳng lơ của em dưới thân hình gã đội trưởng bóng bầu dục. sự liêm sỉ và hình tượng thanh thuần bấy lâu nay hoàn toàn sụp đổ.
"anh... anh là đồ khốn... sao anh dám..."
leehan nấc nghẹn, hai vai run rẩy. taesan buông điện thoại xuống, hắn cúi xuống hôn lên bờ vai đang run lên của người yêu, vòng tay ôm chặt lấy em vào lòng, sự chiếm hữu trong mắt vẫn chưa hề nguôi ngoai.
"phải, anh là đồ khốn đấy. nhưng là đồ khốn đã thắng cuộc, và là đồ khốn duy nhất được phép làm điều này với em." - taesan gầm gừ, anh vùi mặt vào hõm cổ leehan, hít hà mùi hương của em như một con thú vừa đánh dấu xong lãnh thổ của mình - "giờ thì cả trường đều biết em mặc váy cho anh xem, và em sướng đến mức nào dưới thân anh rồi. từ nay về sau, đừng hòng có ai dám có ý đồ với em nữa."
leehan thút thít một hồi lâu, rồi cũng mệt mỏi mà thiếp đi mất trong lúc taesan đang bế em đi tẩy rửa. nhìn thỏ con xinh đẹp thở đều đều trong lồng ngực mình, gã đội trưởng dịu dàng nở một nụ cười ôn nhu, rồi rút điện thoại ra trả lời tin nhắn. phía bên kia màn hình, một khung chat quen thuộc hiện lên, kèm theo một câu nói đầy ý trêu chọc.
k_jang.w
chà chà, hình ảnh sắc nét quá nha đội trưởng han!
nhớ chầu thịt nướng bò hanwoo cao cấp mà em đã hứa với chị đấy nhé!
hành hạ donghyun ít thôi, đứa em vàng bạc quý báu của chị đấy
chúc hai đứa có một đêm vui vẻ~
dmin_han
em biết rồi mà, chị không phải lo đâu
chị cứ chọn quán đắt nhất seoul cho em, tuần sau em bao cả đội nữ
gõ xong câu đó, taesan ngước lên nhìn sang dáng vẻ say ngủ mệt nhọc của leehan. nhớ lại tiếng gọi "chồng" nức nở và ánh mắt ướt sượt của em lúc nãy, ánh mắt taesan lại dâng lên một tia xót xa pha lẫn tính chiếm hữu độc đoán không thể kiểm soát. hắn gõ tiếp một dòng nữa.
dmin_han
nhưng mà em bảo, chị với mấy người trong đội không được trêu donghyun đâu đấy
em ấy hay ngại, dỗi lên là không có chầu thịt bò nào đâu
với lại ngày mai chị xin nghỉ tập cho donghyun giúp em với nhé
em ấy không xuống giường được nữa đâu ^^
ấn nút gửi xong, taesan vứt luôn chiếc điện thoại sang một bên, không thèm quan tâm xem cô chị thân thiết có đang thức để đọc cái tin nhắn sặc mùi khoe khoang đó hay không. hắn trượt người xuống nệm, kéo chăn đắp kín cho cả hai rồi vươn tay ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn của leehan, kéo em nằm sát vào lồng ngực vững chãi của mình. leehan trong cơn ngái ngủ vô thức rúc sâu vào hõm cổ hắn, tìm kiếm hơi ấm và mùi hương tuyết tùng quen thuộc, khẽ lầm bầm một tiếng "chồng ơi..." nho nhỏ qua kẽ răng. trái tim gã đội trưởng bóng bầu dục kiêu ngạo như tan chảy thành một vũng nước. hắn siết chặt vòng tay, cọ cọ cằm lên đỉnh đầu em, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ với một nụ cười viên mãn nhất từ trước đến nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com