4
Đồng tử của Mark mở to, anh không rõ liệu Haechan có nghiêm túc hay không, nhưng trước khi anh có thể hỏi cậu về điều đó, một người phụ nữ quyến rũ đến gần họ.
"Haechan ah, xung quanh nhóc luôn ồn ào như mọi khi nhỉ."
"Em không thể chờ đợi thêm nữa để xem hoàn chỉnh tác phẩm điêu khắc của chị đâu, noona!"
"Được lắm, chị rất hài lòng biểu hiện của nhóc đấy."
Cô ấy nói cười, nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm vào Mark.
"Đây là ai thế?"
"Anh trai của em, Mark Lee." - Haechan vui vẻ nói.
"Rất vui được gặp anh, Mark, tôi là Hwasa, bạn cùng lớp của Haechan."
"Rất vui được gặp cô."
"Không thể tin được hai người là anh em..." - Cô nói khi lia tới khuôn mặt họ.
"À, em thừa hưởng nhiều nét của mẹ, trong khi hyung giống hệt cha." - Haechan đã nói dối một cách dễ dàng.
"Chị hiểu rồi.." - Cô ấy nhìn lên Mark và mỉm cười. "Cha của nhóc chắc hẳn rất đẹp trai."
"Anh trai em kết hôn rồi. Em đã không đề cập đến điều đó sao?" - Haechan khó chịu nói thêm.
"Không." - Bằng cách nào đó, điều đó dường như không làm tắt được nụ cười của cô ấy. "Bà xã của anh đâu? Cô ấy không phải là người có hứng thú với nghệ thuật sao? Hay là một con người nhạy cảm?" - Khuôn mặt cô ấy toát lên vẻ thông cảm giả tạo.
"Cô ấy thích nghệ thuật." - Haechan đáp trả, bảo vệ người phụ nữ trong tưởng tượng của cậu. "Nhưng ai đó phải ở nhà với lũ trẻ. Cô ấy vô cùng bận rộn. Và hyung rất yêu cô ấy."
Cậu nắm lấy cánh tay của Mark. "Xin lỗi Hwasa, song chúng em cần phải gặp những người khác nữa. Hẹn gặp lại."
Ngay sau khi họ khuất khỏi tầm mắt của cô ấy, Mark có chút căng thẳng hỏi cậu: "T-Tôi đã kết hôn? Có con?"
"Đừng lo!" - Haechan chống nạnh, chun mũi. "Cô ấy đang dụ dỗ anh đấy, hyung nên cảm thấy may mắn khi có tôi giải vây."
Trước khi Mark có thể đặt thêm nhiều câu hỏi hơn nữa, bạn cùng lớp của cậu lần lượt tiến lại gần hai người. Từ những cuộc trò chuyện của họ, anh đang dần hiểu rằng đây là một buổi triển lãm dành cho các sinh viên nghệ thuật, và Haechan là một người rất nổi bật trong số đó. Trong mỗi câu nói, bằng cách nào đấy trở thành Mark đã kết hôn với một người vợ xinh đẹp, có đến bốn đứa con còn thơ dại. Nghe có vẻ cực đoan và thành thật mà nói, Mark bắt đầu cảm thấy khá căng thẳng về cuộc sống tưởng tượng này của mình.
"Haizzz.." - Haechan thở dài sau cuộc tán gẫu với mọi người. "Tôi chán rồi, chúng ta đi thôi."
Mark rất háo hức khi cậu thốt lên câu nói này, dường như anh muốn nghe nó sớm hơn, vì thật sự không đủ kiên nhẫn để theo dõi một cuộc trò chuyện lâu đến thế. Ngay lúc đó, vị giáo sư đeo kính vàng lại tiếp cận đến chỗ họ.
"Haechan! Tôi vừa giao lưu với một số chủ phòng tranh từ Busan và Singapore, họ muốn gặp cậu."
"Thật có chuyện tốt thế à, tôi sẽ đến đó ngay."
Nhưng khi vị giáo sư kia không còn ở trong tầm mắt, Haechan nắm lấy cổ tay Mark. "Nhanh. Hãy rời khỏi đây thôi." - Cậu bắt đầu bước đi, nhưng Mark vẫn đứng yên. "Tôi nghiêm túc đấy, chúng ta cần phải đi."
"Cái kia.. nghe có vẻ khá quan trọng?"
Haechan sốt ruột thở dài. "Họ chỉ muốn quảng bá nghệ sĩ của họ thôi. Những người như tôi đều chỉ là dự phòng."
"Không có gì là chắc chắn cả. Nếu cậu bỏ ra tầm hai mươi phút để trao đổi và bàn công việc, chẳng phải vẫn có lợi hơn là bỏ đi và ngó lơ họ sao?"
Haechan cười nhạt tiến lại gần anh, ép cơ thể họ vào nhau khiến Mark rất tự giác mà im bặt. "Hyung, tôi vẫn chưa cảm ơn vì cái đặc ân của anh." - Cậu thì thầm vào tai anh một cách quyến rũ. "Anh không thể rời đi mà không có tôi."
Mặt đỏ bừng, Mark lúng túng. "T-Tôi thật sự chẳng làm gì cả. Không cần cảm ơn đâu." - Bằng cách nào đó, dòng máu trong cơ thể anh dường như đang dồn lại ở một điểm.
"Hyung, tôi sẽ trả công cho anh thật xứng đáng."
Haechan nhìn thẳng vào mắt anh, liếm môi đầy quyến rũ. "Vì vậy đừng bỏ tôi ở đây, có được không?"
"Hmm... được?" - Mark không biết tại sao anh lại nghĩ rằng mình có kế hoạch rời đi mà không có cậu. "Tôi sẽ chờ, cậu cứ tận dụng thời gian mà nói chuyện, tôi không vội đâu." - Anh không muốn Haechan mất kiên nhẫn và phá hỏng cơ hội tốt của mình.
"Được thôi, tốt hơn hết là hyung nên ở đây chờ tôi đó." - Sau đó cậu mỉm cười, quay người bước đi.
Cậu chỉ mới lê chân được vài bước, bỗng Mark nhớ ra cái gì đó.
"Haechan ah."
Cậu quay người.
"Tranh của cậu treo ở đâu?"
"Để làm gì?"
"Tôi nghĩ, tôi chỉ có thể ngắm chúng trong lúc chờ."
Có chút ngạc nhiên nhưng Haechan vẫn chỉ đường cho anh, và rồi đến nơi mà cậu cần phải đến.
Thành thật mà nói, Mark chả biết gì về nghệ thuật, tuy nhiên sau khi nghe nhiều lời bàn tán về những bức tranh của Haechan, anh đã trở nên tò mò.
Hội trường rất lớn, anh men dọc bức tường, theo sự chỉ dẫn của Haechan. Anh nhận thấy một biểu tượng nhỏ bên cạnh bức tranh lớn trước mắt, có ghi 'Lee Haechan'. Có nhóm người đang đứng gần nó, vì thế Mark đã đợi một chút, cho đến khi họ rời đi. Anh gieo mình trước bức họa, và chỉ nhìn.
Nó rất lớn, có kích thước bằng một bức tường, nhiều màu sắc khác nhau bắn ra khắp nơi, màu tối, xám, nâu, đen, đôi chỗ điểm một chút màu đỏ. Anh càng chăm chú vào bức tranh, con người bắt đầu xuất hiện càng một rõ nét. Cơ thể của họ được vẽ thẳng hàng một cách kỳ lạ, một số có biểu cảm đau đớn hét lên.
Ban đầu anh nghĩ rằng bức tranh chẳng có gì đặc biệt, nhưng càng nhìn lâu anh càng nhận ra rằng nó thể hiện một điều gì đó rất cụ thể. Một cảm giác. Một cảm giác liên tục siết chặt lấy trái tim, một cảm giác cô đơn và thiếu tình thương. Của không thuộc về nơi nào cả, lạc lõng giữa dòng đời vạn biến. Và trong một khoảnh khắc anh cảm thấy thật choáng ngợp, rằng bức tranh này sao lại có thể mô tả chính xác Mark đến thế. Rằng một bức tranh có thể thấu lòng anh, thậm chí còn rõ hơn cả anh hiểu chính mình. Mắt anh bắt đầu ngấn nước, và rồi một nhóm người khác đến. Mark không muốn trải nghiệm cái cảm giác riêng tư này bị bao quanh bởi những người xa lạ nên anh chuyển sang các bức khác của Haechan.
Tất cả các bức họa của cậu đều mang một phong cách rất riêng, dễ dàng nhận ra ngay lập tức, và đều có một tác động mạnh mẽ đến cảm xúc, thật khó có thể diễn tả bằng lời. Khi quan sát tác phẩm từ các sinh viên khác, bằng cách nào đó nó luôn có cảm giác rằng họ đang bắt chước người khác, rằng phong cách của họ là vay mượn và chưa được cá nhân hóa hoàn toàn. Nhưng tranh của Haechan rất độc đáo, và dường như điều đó chỉ có cậu mới có thể làm được.
Mark đang xem xét kỹ lưỡng từng tác phẩm, và chỉ còn cách người lạ bên cạnh tầm hơn một gang. Người đó đã bắt chuyện với anh.
"Anh.. có biết tác giả của nó không?" - Người này hỏi một câu khá kì lạ. Tên nghệ sĩ luôn được đính ở bên cạnh bức tranh mà.
"À, vâng. Tôi là anh trai của cậu ấy."
"Anh trai?"
"Đúng vậy."
"Haechan chưa bao giờ nói với tôi rằng cậu ấy có một người anh trai." - Cậu ta khoanh tay lại, nhìn anh đầy nghi ngờ.
"Cậu có biết Haechan không?"
"Ừ thì.. có một chút."
Khỉ thật. Mark đang gặp rắc rối, nhưng anh cố gắng rặn ra một nụ cười.
"Cậu biết đấy... Haechan.. luôn rất bí ẩn về mọi thứ. Nhưng cậu ấy chắc chắn có một người anh trai, là tôi. Anh trai... hahaha."
Đột nhiên, Haechan từ đâu xuất hiện và nói: "Người anh đã kết hôn của tôi." - Cậu nắm tay Mark. "Xin lỗi cậu nhưng chúng tôi phải đi ngay bây giờ." - Và rồi kéo lấy anh.
Cúi đầu về phía người lạ một cách lịch sự, anh cảm thấy nhẹ nhõm khi được cứu khỏi những lời nói dối khó xử. Tuyệt nhiên có một điều anh chưa hiểu, nên khi hai người ra khỏi hội trường, trở vào tiền sảnh khổng lồ của tòa nhà, anh liền hỏi:
"Sao cậu lại nói với cậu ta rằng tôi đã kết hôn? Cậu không cần phải tiết lộ với tất cả mọi người như thế chứ."
Nhưng Haechan chỉ nhìn anh, và hơi đảo mắt. "Để cậu ta không thể tán tỉnh anh." - Cậu nói, như thể đó là điều hiển nhiên.
"Nhưng cậu ấy là con trai?"
Haechan thở dài. "Hyung, điều bất ngờ luôn có thể xảy ra. Đôi khi đàn ông.. cũng bị thu hút bởi những người đàn ông khác."
"T-Tôi.." - Mark đỏ mặt.
"Nhưng đừng lo." - Haechan với vẻ mặt ngại ngùng. "Tôi sẽ cho anh thấy."
Sau đó cậu nháy mắt với anh, và kéo anh ra ngoài, hòa vào màn đêm đen tối.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com