Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50.

"Rồi giờ anh tính làm gì?"

Choi Wooje hất hất đám tóc rối lung tung sau đầu như một thói quen rồi lại cúi xuống xì xụp bát canh xương bò nóng hổi, miệng vừa thổi vừa buông lời hỏi thăm ông anh hỗ trợ cùng đội. Từ hồi Minseok tới T1, tự dưng cậu và người em út trùng tần số rồi thân với nhau nhanh tới lạ lùng. Rõ ràng ngày xưa cùng trường, từng gặp gỡ nhau nhờ Lee Sanghyeok, mà sao Minseok không phát hiện ra nhỏ này hợp với mình tới vậy. Cậu luôn cảm thấy Wooje rất quen mắt mà cứ hỏi Wooje trước khi chính thức biết tên nhau có từng gặp nhau lần nào chưa thì thằng nhỏ lại lắc đầu lảng qua chuyện khác. Chắc là duyên số định mệnh 1001 sự sắp đặt nào đó của ông trời.

Mà nhắc tới duyên mới nhớ, Minhyeong bảo hầu như tất cả những cột mốc của hai đứa, đều có sự chứng kiến vô tình của Choi Wooje. Cho nên than thở với em út của đội rất tuyệt, Minseok chẳng cần tốn thời gian kể lể dài dòng, nói hai ba lời là Wooje đã lập tức hiểu ngay vấn đề.

"Tính Minhyeong thì em biết rồi đó, cậu ấy chẳng ngại gì, chẳng sợ ai, nói chung là một thằng liều. Giờ anh cũng bế tắc rồi."

"Cũng chỉ mới có anh Teddy nhận ra thôi mà, sao anh sốt sắng thế?"

"Chỉ mỗi anh Teddy? Có mà đến cả anh Teddy cũng nhận ra thì có. Cả cái tòa nhà này khéo ai cũng nhận ra rồi ấy chứ?"

"Moon Hyeonjun chưa nhận ra đâu."

Wooje thản nhiên lấy thìa dằn nốt chỗ thịt mềm còn sót lại trong bát, động viên Minseok bằng một câu cue người anh đi rừng rất tự nhiên.

"Anh nhận ra mày rất lễ phép với mọi người, nhưng riêng với Hyeonjun thì không khác gì bạn bè. Cái tính khí của nó mà chịu để mày làm càn vậy cũng lạ ha?"

"Có gì đâu bọn em như bạn bè thôi. Đó, nếu Hyeonjun còn chưa biết thì anh không cần lo đâu. Lo giải quyết rõ ràng với anh Minhyeong đi kìa, hai người cứ vờn nhau hoài vậy?"

Lần thứ 20 trong ngày, Minseok thở dài. Mọi thứ giữa cậu và Lee Minhyeong đều bình thường, chơi game với nhau ăn ý và thành công khỏi bàn, thi thoảng tạo đột biến phải gọi là mỹ mãn đỉnh cao 1000 năm chưa kể hết. Vấn đề suy nhất chỉ có mỗi việc Minseok da mặt quá mỏng, chưa muốn yêu đương, chỉ thích mập mờ, mà Minhyeong da mặt dày hơn chữ dày, thiếu điều hét lên cho thế giới biết Ryu Minseok là của cậu ta. Quá stress, quá căng thẳng, quá nhọc lòng.

"Ý là cứ yêu đi, sợ quái gì. Cùng lắm chia tay?"

"Ai dạy con nít nói mấy cái này đấy?"

"Ngày xưa Moon Hyeonjun hôn chùn chụt con gái nhà người ta ngay sau dãy lớp học xong cuối cùng vẫn chia tay đó thôi. Anh sợ....um um um"

Ryu Minseok dùng hết sức bình sinh và cả hai bàn tay, bịt chặt miệng Choi Wooje trước khi nhỏ em phun thêm vài câu nói để đời nào đó. Thế quái nào chuyện tình yêu của ba đứa 2002 mà nhỏ 2004 này lại nắm rõ hơn cả vậy.

"Gì đây, hai người đang làm trò gì giữa nhà ăn vậy?"

Nhà ăn buổi đêm vốn chẳng còn ai, giọng nói vừa vang lên âm sắc không quá lớn nhưng cũng đủ khiến hai cậu nhóc đôi mươi giật bắn cả mình. Minseok lập tức buông tay khỏi Wooje khi nhận ra cái nhíu máy thoáng qua trên mặt chủ nhận giọng nói. Wooje bị sặc, ho đến đỏ cả mặt, phun lên bàn mấy hạt cơm.

"Mày lớn rồi còn đi bắt nạt trẻ con là sao?"

Hyeonjun, đương đi ngay đằng sau Minhyeong, trông thấy cảnh tượng người em út thân thiết đang phải vừa vuốt ngực vừa với giấy lau miệng, thì được dịp chê trách, gắt gỏng với cậu bạn hỗ trợ đồng niên. Cái nhíu mày trên mặt Minhyeong vừa nãy chỉ thoáng qua, giờ càng đậm nét. Xạ thủ chính duy nhất của đội hình T1 hiện tại, một tay đã nắm được cổ áo thằng bạn thân nhất, đẩy nó qua một bên rồi tiến tới gần nơi Minseok ngồi, rất tự nhiên mà chỉnh lại cổ áo khoác đồng phục bị quăn của bạn. Choi Wooje thề là lúc đó em suýt ói ra hết bữa tối mới vừa ăn.

Chớp mắt, mặt Minseok đã lại đỏ tưng bừng không kiểm soát được. Trống ngực đánh quá nhanh, hơn cả thế vận hội, đến cả hít thở Minseok cũng thấy khó khăn. Cậu lập tức đứng dậy, tránh né sự động chạm của Minhyeong như phải bỏng. Vừa thoáng thấy nét tổn thương lóe lên trong đáy mắt cậu bạn, Minseok lại vội vàng nắm lấy cổ tay Minhyeong, kéo thẳng ra ngoài. Hai người rời khỏi nhà ăn, để lại đằng sau những cái nhìn đánh giá của Wooje và mười vạn câu hỏi vì sao của Hyeonjun.

"Anh đoán xem lát hai người đó làm gì nhau?"

"Làm gì nhau là làm gì nhau? Đánh nhau?"

"..."

Choi Wooje thở dài, thực sự là chỉ biết thở dài, đứng dậy mang khay cơm của mình về vị trí bồn rửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com