20
Giải mùa xuân trôi qua khá nhanh. Lịch thi đấu, lịch stream, lịch training liên tục và dày đặc khiến Minhyeong không còn thời gian nghĩ tới cái gì khác. Han lần đầu tiếp xúc với sự bận rộn này nên có vẻ chưa được quen lắm. Wooje bị căng thẳng khá nặng, dạo này nhỏ không ngủ được an giấc nên thường hay tỉnh dậy giữa đêm. Hyeonjun đỡ hơn một chút nhưng ăn uống cũng kém hơn so với trước kia. Cả nhà chắc được ông già Sanghyeok là bình ổn. Điều bất ổn duy nhất là ổng cứ sơ hở lại rủ cả đám đi ăn Haidilao, kêu là gắn kết tinh thần gì đó. Minhyeong cảm thấy sắp suy sụp tới nơi vì ngán.
"Mấy đứa này, không có tinh thần thưởng thức gì hết. Ngày xưa cũng chỉ có Minseok hiểu được giá trị của lẩu thôi!"
"Anh đi mà tìm Ryu Minseok!!!"
Dạo này cái tên "Ryu Minseok" đã không còn là cái vảy ngược không được đụng tới của Lee Minhyeong nữa. Buổi nói chuyện đêm hôm ấy có lẽ đã giúp tình hình dịu hơn, hoặc bản thân Minhyeong đã quen với sự thiếu vắng của cậu bạn nhỏ ấy. Nước chảy mây trôi, có sự chia ly nào mà không thể vượt qua? Nếu một ngày nào đó, Lee Minhyeong quên hết những "ưu tiên", "chiều chuộng", "đặc biệt" mình đã từng dành riêng cho Ryu Minseok, vậy thì sẽ thế nào nhỉ?
"Mày không cần thách anh, anh gọi nó đến rồi!"
"Hả? Gọi ai?"
"Minseokie"
"Mắc gì gọi? Cậu ấy đâu còn là T1 nữa? Bình thường Lee Sanghyeok chỉ giữ liên lạc với đồng đội chứ đâu có thèm nói chuyện với người bên ngoài?"
"Minseokie là em trai anh, được chưa?"
"Vậy em thì không phải em trai anh à?"
"Mày là cháu anh! Ngồi xuống và ăn đi!"
"Em không ăn, em đi về đây!"
"Bảo bình tháng 2 lì quá vậy, ghost mãi chưa ngừng nữa? Bỏ cái nết đó đi bây! Anh thấy mọi thứ ổn rồi mà, sao cứ phải làm khó nhau thế?"
Cái gì đã từng hy vọng nhiều nhất, lúc đổ vỡ sẽ chẳng thể vãn hồi. Cậu thích mình à, thích mỗi mình đúng không? Ừ, là vì thích mỗi mình cậu ấy, nên giờ mới không thể đối diện, với mỗi mình cậu ấy. Đặc biệt còn là khi Minseok mới nhuộm lại tóc tím, đeo kính, mặc hoodie, cười lên đáng yêu với ngọt ngào kinh khủng như này.
"Tuyển thủ Gumayusi, xin chào"
"Ồ, chào cậu, Ryu Minseok"
Minhyeong máy móc huých tay Wooje, ra hiệu cho thằng nhỏ đổi chỗ, vậy mà nó lại không hiểu, vừa nhai miếng bánh bao chiên đầy miệng, vừa dịch vào trong phía Hyeonjun. Ý là giờ muốn để cậu ngồi cạnh Minseok ăn bữa lẩu này á hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com