𝚟𝚒
Han Seungwoo chưa kịp định thần thì Im Sejun đã xông vào. Choi Byungchan cũng chẳng kịp sửa soạn, cứ vậy ngước mắt lên nhìn thân ảnh đang hầm hầm lửa đốt, cả người toát ra đầy sự tức giận
" HAN SEUNGWOO! "
Gã đi đến, túm tóc Han Seungwoo rồi kéo anh ra khỏi người cậu rồi đẩy anh xuống đất. Seungwoo mơ màng bị động, lại thấy Im Sejun đang nhìn mình, rồi tiếp đến là những cú đấm đến từ đối phương. Chẳng kịp phản kháng, Han Seungwoo cứ như vậy hứng chịu một trận đau đớn từ gã
Byungchan hoảng lên, nhất thời chỉ biết mặc quần áo vào, lao đến dùng hết sức kéo Im Sejun ra
" Sejun xin anh bình tĩnh "
Cậu giữ tay gã lại, Im Sejun tức càng thêm tức, hất tay cậu ra, không để ý nên cậu bị văng cả người vào vũng nước dưới nhà, máu từ lớp da trắng ngần đang bắt đầu rỉ ra.
" HAN SEUNGWOO TÊN CẦM THÚ! MÀY MAU TỈNH DẬY CHO TAO! "
Im Sejun gào lên. Lúc này không quan tâm nữa, Byungchan liều mình lao đến chắn cho anh, lại đỡ phải từng cú đấm vào vết thương mới hoen gỉ. Im Sejun nhìn thế cũng dừng lại, nhưng sự tức giận vẫn cứ dâng trào
" Choi Byungchan cậu thật giỏi "
" Thật sự không như anh nghĩ đâu "
Byungchan lúc này cũng đã khóc, quay đến ôm lấy tay gã
" Những gì tôi thấy cũng đã thấy, cậu nói tôi nhìn nhầm sao? "
Im Sejun nói, gã chỉ tay vào chiếc camera được lắp ở góc phòng khách. Đây là camera do Sejun đề xuất lắp đặt, vì cậu ở một mình khiến gã cũng như gia đình cậu không yên tâm. Lại không ngờ được Im Sejun được bên ' nhà dâu ' gọi đi tìm cậu phòng nhiều trường hợp, nhưng trường hợp này không hề nằm trong suy nghĩ của gã
Im Sejun sau khi lấy lại bình tĩnh cũng đứng dậy, mặc cho Choi Byungchan vẫn đang quỳ ở đấy bám lấy chân gã. Thật ngứa mắt, Sejun nghĩ. Anh đạp cậu một cái vào bụng, Byungchan theo phản xạ thả tay ra khỏi, rồi ngước mắt lên nhìn gã
" Bỏ đi, dù sao chuyện này cũng phải kết thúc thôi, đúng ý cậu chứ? "
" Sejun.. Không! "
Cậu đau đớn chạy theo nhưng lại không thể đứng dậy nổi vì cái bụng còn đang âm ỉ, thắt lưng cũng bắt đầu nhói lên. Xe của Sejun đi khỏi, cậu càng khóc nhiều hơn. Quay đầu nhìn về phía Han Seungwoo vết bầm tím đầy mặt mà càng khóc lớn
Cậu đi đến, lay anh dậy
" HAN SEUNGWOO ANH DẬ-Y Đ-I "
Cậu nói lớn, tiếng nấc cũng át họng. Han Seungwoo lúc này mới tỉnh dậy, mở mắt định thần xung quanh. Choi Byungchan cũng thở phào nhẹ nhõm
" Byungchanie.."
" Han Seungwoo tôi hận anh "
Byungchan giương đôi mắt khóe mi tung tóe dòng nước mặn chát, ánh mắt thay đổi. Cậu cố gắng đứng dậy, ném quần áo về phía anh rồi bắt anh mặc vào, một giây hai giây sau liền đuổi anh ra khỏi nhà
Cảm giác chẳng còn chút bình yên nào, Byungchan sau khi khóa trái cửa cũng đi lên phòng, đóng cửa lại rồi nằm lên giường. Tiếng điện thoại liên hồi vang lên từ phía nhà cậu. Đi lâu như vậy chắc chắn là rất lo lắng, cậu đành bật màn hình lên, nhắn một dòng chữ ' lát con về ' rồi tắt chuông, ném nó ở trên bàn
Vết thương ở lưng lại nhói lên, ở bụng trên bụng dưới cũng chẳng khá khẩm gì cho cam. Cậu nằm co, đưa tay lên ôm bụng, rồi cũng nhận ra còn chưa kịp tẩy rửa hết những thứ nhơ nhớp còn sót lại trong cơ thể. Kệ đi, cũng chẳng sao, cứ đau như vậy chỉ khiến cậu thêm thoải mái hơn, ít nhất cũng phần nào át được vết thương đang dần rỉ ra trong tâm.
Cậu nhìn bản thân qua màn hình điện thoại, nhìn thật thảm hại. Rồi sực nhớ đến hôm nay là ngày thành hôn của cậu, lại cười nhạo bản thân. Nhìn cậu như một kẻ vừa bị đánh hội đồng đầu đường xó chợ vậy, chẳng có tí vui vẻ nào cho một ngày sắp đến sất
Đồng hồ chỉ điểm 1 giờ sáng, và Choi Byungchan cũng không thể nhắm mắt, đầu đang bận suy diễn đủ thứ chuyện thì tiếng chuông cửa vang lên. Byungchan thuộc dạng nhát cáy, nên nhất thời hỗn loạn tâm thần, nằm im trên giường nhìn qua nhìn lại, đến tiếng thứ ba cũng chịu bước xuống giường, lết thân xác đến cửa
" Ai? "
" Là ta "
Byungchan nghe giọng nói này cũng không quá ngạc nhiên, liền nhanh chóng mở cửa. Là chú Lee nhà đối diện. Nhưng điều khiến Byungchan để ý chính là thân xác đang được chú đỡ bên cạnh. Trời đổ mưa không quá nặng hạt, nhưng lại âm ỉ từ tối đến giờ, khiến cho người không ra người ma không ra ma kia ướt nhẹp
Và điều tiếp theo Choi Byungchan nhận ra rằng, đó là Han Seungwoo
" Ta thấy thằng nhóc này ngất xỉu ở cổng nhà con "
Byungchan cố nặn ra vẻ ngạc nhiên, nhanh chóng đỡ lấy anh rồi cảm ơn một tiếng, nhanh chóng đóng cửa lại, đưa tay lên ngang mũi anh kiểm tra hơi thở. Thật nóng. Byungchan thở phào nhẹ nhõm, Han Seungwoo quả thật khỏe đấy, chất cồn hòa axit thế kia còn chưa chết, trong khi Choi Byungchan chỉ cần ra ngoài hít thở cũng có thể bị trúng gió
Chết hay không là một chuyện, cái cần nói đến rằng anh bất tỉnh rồi. Byungchan sờ trán, quả thật nóng đến không tả nổi. Cũng tốt thôi, không Byungchan sẽ phán anh là thánh mất
Han Seungwoo nằm trên giường Byungchan là chuyện của hai mươi phút sau.Byungchan ngồi kế bên thở hồng hộc, mồ hôi chảy ra như mưa, cơ mặt một giây cũng không thể dãn ra vì cơn đau nhức nhối
Cậu lấy bộ đồ từ trong tủ ra. May thay vì cỡ người anh và cậu là như nhau, nên bộ đồ anh mua cho cậu này chắc chắn cũng vừa. Cậu len lén lột đồ anh ra, nuốt nước bọt không dám nhìn thẳng vào, nhưng cậu thề rằng mình chỉ có ý định thay đồ chứ không có ý muốn đồi bại
Xong xuôi việc sơ cứu mấy vết thương trên mặt, việc nào ra việc nấy ổn thỏa hết cậu mới ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn ngắm kĩ khuôn mặt đang yên giấc bình chân như vại kia
Im Sejun tức giận quá đáng, vậy có khi nào hôn lễ hôm nay sẽ bị hủy không? Byungchan lại bắt đầu suy diễn lung tung
Im Sejun và Choi Byungchan là môn đăng hộ đối từ nhỏ. Như một câu chuyện tình được hai bên sắp đặt, đến tận khi đỗ đại học cậu mới có dịp được gặp ' chàng hoàng tử ' do mẫu phụ sắp xếp. Khỏi phải nói Byungchan chính là đổ vẻ đẹp đứ đừ của Im Sejun, vì lý do đơn giản rằng cậu chưa từng có một mảnh tình vắt vai, nên chỉ nhìn qua Im Sejun, cậu nghĩ bản thân sẽ đi theo anh đến cuối đời đúng như ý nguyện của ba mẹ
Lại không ngờ được ý trời đã định cho Han Seungwoo bước chân vào cuộc đời cậu, làm cho thâm tâm không thể tự chủ của Choi Byungchan sớm đổi hướng từ lúc nào không hay. Cậu đưa tay lên chạm bên má còn đang nóng bừng của anh, rồi vuốt nhẹ đến chóp mũi, như thể muốn đưa hết hình ảnh của người này vào tầm mắt
Cậu không biết mình có yêu Han Seungwoo hay không, cậu chỉ biết rằng, khi ở bên anh thật bình yên, cảm giác chỉ cần được như vậy là đủ. Cậu thích được anh đưa đi lòng vòng, thích được anh tặng đồ, cũng thích được anh dẫn đi ăn khoai lang nướng, thích được ở gần anh, thích tất cả mọi thứ liên quan đến Han Seungwoo
Nhưng Byungchan còn chút ân nghĩa mang nợ Sejun, cậu từ đầu sớm chẳng phản kháng chuyện hôn nhân này, vậy mà tại giây phút gọi như định mệnh này, cậu thực sự muốn bỏ trốn, cậu muốn cùng người này đây bỏ đi thật xa, tránh khỏi những thị phi chuẩn bị dây phải
Byungchan nằm xuống bên cạnh anh, kéo cánh tay anh làm gối cho mình, rồi ôm lấy eo anh, ích kỉ một chút, lén lút lần cuối này thôi. Từ ngày mai sẽ khác, cậu càng phải giữ khoảng cách với anh nhiều thật nhiều
Thế nào khi vừa ổn định được trong lồng ngực anh, Byungchan liền bị màn hình sáng làm cho tỉnh. Là cuộc gọi thứ n+1 từ mẹ. Byungchan lúc này ho khan vài tiếng rồi nhấc máy
" Mẹ "
" THẰNG NGHỊCH TỬ, MÀY MAU CÚT VỀ ĐÂY! "
-
Còn 1 chap end cho xong. Tôi nản viết fic rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com