🌅
Minjeong đã quen với việc đi một mình.
Từ rất lâu rồi, em đã quen với cảm giác bước đi giữa dòng người đông đúc mà chẳng thuộc về nơi nào trong số đó. Quen với việc ngồi ở một góc lớp học, nơi ánh nắng không chiếu tới, nơi tiếng cười nói của người khác chỉ còn là âm thanh mơ hồ vọng lại.
Quen với việc ăn trưa một mình, về nhà một mình, và đối diện với những buổi tối kéo dài đến vô tận trong căn nhà nhỏ chỉ có tiếng đồng hồ treo tường đều đặn gõ nhịp thời gian.
Cha mẹ mất khi em còn quá nhỏ để hiểu thế nào là vĩnh viễn. Tai nạn đến bất ngờ như một cơn gió mạnh, quét sạch tất cả những gì từng là thế giới của em. Sau đó là ông bà hai người đã cố gắng thay cha mẹ che chở cho em bằng tình yêu thương giản dị, âm thầm. Nhưng thời gian thì không vì ai mà chậm lại. Đến một ngày, căn nhà ấy chỉ còn lại một mình Minjeong.
Không ai nói thẳng với em rằng em khác biệt. Nhưng ánh mắt người khác nhìn em thì có. Có sự ghen ghét mơ hồ, có những lời xì xào mà em không cần nghe cũng hiểu. Minjeong xinh đẹp, một vẻ đẹp trong veo, thuần khiết đến mức khiến người khác khó chịu.
Người ta nói em giả tạo. Nói em cố tình tỏ ra hiền lành để thu hút sự chú ý. Nói em nguy hiểm theo cách của những kẻ không cần làm gì cũng khiến người khác phải nhìn.
Minjeong không hiểu.
Em chỉ biết rằng, mỗi ngày trôi qua, em đều ước có một người bạn. Một người duy nhất cũng được. Một người chịu ngồi cạnh em, chịu nghe em nói những điều rất nhỏ nhặt. Chỉ cần vậy thôi.
Và rồi, chiều hôm đó, như bao chiều khác, Minjeong lại bước ra khỏi cổng trường với cặp sách trên vai, đầu óc nặng trĩu vì bài vở, vì những ánh nhìn, vì cảm giác mệt mỏi không tên. Em không về nhà ngay. Em rẽ hướng quen thuộc, đi về phía biển.
Bãi biển Gwangalli trải dài trước mắt em, rộng lớn và tĩnh lặng theo cách khiến lòng người dịu lại. Mặt trời đang dần hạ thấp, nhuộm cả bầu trời bằng những gam màu cam, hồng và tím nhạt, hoà tan vào mặt nước đang lấp lánh như được rắc vàng. Gió biển thổi nhẹ, mang theo mùi mặn quen thuộc.
Minjeong cởi giày, để đôi chân trần chạm vào cát mát lạnh. Em đi chậm rãi, không vội vàng, như thể chỉ cần bước nhanh hơn một chút thôi thì khoảnh khắc yên bình này sẽ vỡ tan.
Cho đến khi em nhìn thấy chị.
Người phụ nữ đứng cách em không xa, vóc dáng cao ráo, ăn mặc tinh tế nhưng rõ ràng là không hợp với khung cảnh bãi biển. Chị đang lúng túng xoay sở giữa một đàn bồ câu tụ lại quá gần, cánh đập loạn xạ, tiếng vỗ cánh vang lên hỗn loạn. Chị nhăn mặt, lùi lại một bước, rồi hai bước, rõ ràng là vô cùng khó chịu.
Minjeong khựng lại một giây.
Rồi, không suy nghĩ nhiều, em chạy tới.
"Đi đi..." Em vẫy tay, giọng nhỏ nhưng rõ ràng, xua đàn chim về phía xa.
Đàn bồ câu tản ra, để lại khoảng không yên tĩnh.
Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm, rồi ngẩng đầu lên và ánh mắt hai người chạm nhau.
Em mỉm cười.
Đó không phải nụ cười cố ý, cũng không phải nụ cười xã giao. Chỉ là một nụ cười rất nhẹ, rất tự nhiên, hoà vào ánh hoàng hôn đang rơi chậm trên gương mặt em. Ánh sáng nhuộm làn da em thành màu mật ong nhạt, đôi mắt cong cong phản chiếu cả bầu trời đang tàn ngày.
Trong khoảnh khắc đó, Jimin quên mất mình đang ở đâu.
Chị đã gặp rất nhiều người. Đã quen với việc được ngắm nhìn, được khao khát, được theo đuổi. Nhưng chưa từng có ai khiến chị khựng lại chỉ vì một nụ cười như thế này. Nó không mang theo ý đồ, không có sự toan tính, cũng không cầu xin sự chú ý. Nó chỉ đơn giản là... tồn tại.
"Chị... không sao chứ?" Minjeong hỏi khẽ.
Jimin mất vài giây mới nhận ra mình đang nhìn em quá lâu.
"...Ừ." Chị đáp, giọng trầm và hơi khàn. "Cảm ơn em."
Minjeong gật đầu, rồi do dự một chút. Em không quen mở lời trước. Nhưng hôm nay, không hiểu vì sao, em lại không muốn để khoảnh khắc này trôi qua.
"Chị có... muốn đi dạo không?" Em hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như hoà vào tiếng sóng.
Jimin ngạc nhiên.
Chị Yu Jimin, tiểu thư nhà họ Yu, người chưa từng dễ dàng nhận lời mời của bất kỳ ai lại gật đầu.
"Được."
Đó là lần đầu tiên có người đồng ý đi dạo cùng Minjeong.
Và cũng là lần đầu tiên Jimin đồng ý lời mời của một người lạ.
Hai người sóng bước bên nhau dọc theo bờ biển. Không ai nói gì. Minjeong im lặng ngắm hoàng hôn, sợ rằng chỉ cần mở miệng thôi thì khoảnh khắc này sẽ tan biến. Jimin thì nhìn em nhìn từng cử động nhỏ, từng biểu cảm rất khẽ trên gương mặt em, như thể sợ bỏ lỡ điều gì đó.
Trời dần tối.
"Để chị đưa em về." Jimin nói.
Minjeong gật đầu.
Suốt quãng đường, xe lăn bánh trong im lặng. Nhưng đó không phải sự ngượng ngùng. Nó là một khoảng lặng dễ chịu, đủ để cả hai nghe thấy nhịp tim mình.
Khi xe dừng trước căn nhà nhỏ, Minjeong mở cửa, cúi đầu.
"Cảm ơn chị."
Em quay người đi.
"Khoan đã." Jimin gọi.
Minjeong quay lại.
"Em tên gì?"
"Minjeong."
"Jimin." Chị đáp. "Lưu số chị nhé."
Hai người trao đổi thông tin. Rồi Jimin rời đi, mang theo trong đầu hình ảnh nụ cười ấy nụ cười khiến chị bối rối.
Yêu ư?
Không thể nào.
Hai người đều là nữ.
Chắc chỉ là... mê mẩn nhất thời.
Còn Minjeong, tối hôm đó, lần đầu tiên sau rất lâu, em ngủ với một nụ cười trên môi. Em đã có một người bạn.
Nhưng trái tim em thì không yên.
Em biết.
Ngay từ khoảnh khắc ấy.
Em đã yêu chị rồi.
Sau buổi chiều hôm đó, Minjeong bắt đầu mong chờ những điều rất nhỏ.
Mong chờ tiếng chuông báo tin nhắn rung lên trong túi áo. Mong chờ một cái tên hiện lên trên màn hình Jimin unnie. Mong chờ cảm giác tim khẽ lệch một nhịp chỉ vì một câu hỏi tưởng chừng vô nghĩa: "Hôm nay em tan học mấy giờ?"
Minjeong không nói với ai về chị. Thật ra em cũng chẳng có ai để nói. Nhưng mỗi khi nhắc đến Jimin trong lòng, em lại thấy thế giới của mình bỗng dưng có màu hơn một chút. Không còn xám xịt như những buổi chiều lặng lẽ trước đây.
Jimin giữ lời hứa.
Chị đón em sau giờ học. Không phải ngày nào cũng vậy, nhưng đủ nhiều để Minjeong bắt đầu quen với việc đứng trước cổng trường, ánh mắt vô thức tìm kiếm một chiếc xe quen thuộc. Mỗi lần thấy Jimin từ xa, tim em lại đập nhanh hơn, tay siết chặt quai cặp.
"Lên xe đi." Jimin nói, giọng thản nhiên, như thể đây chỉ là một thói quen bình thường.
Nhưng Minjeong biết, với Jimin, không có gì là bình thường cả.
Chị đưa em đi ăn. Đi dạo. Có khi chỉ là ngồi trong xe, mở cửa kính, nghe nhạc, nhìn phố xá Busan trôi qua ngoài kia. Jimin nói nhiều hơn em tưởng. Không phải những chuyện sâu sắc, chỉ là những mẩu chuyện vụn vặt về cuộc sống xa hoa của chị tiệc tùng, những buổi gặp mặt, những con người đến rồi đi nhanh chóng.
Minjeong nghe, chăm chú, như thể mọi lời chị nói đều đáng giá.
Em không kể nhiều về mình. Không phải vì không muốn, mà vì cuộc sống của em quá đơn giản, quá trống trải. Nhưng Jimin lại tinh ý hơn em nghĩ.
"Em sống một mình à?" Chị hỏi một lần, giọng nhẹ.
Minjeong gật đầu.
"Không buồn sao?"
Em im lặng vài giây. Rồi lắc đầu. "Em quen rồi."
Jimin không nói gì thêm. Nhưng từ hôm đó, chị bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Như thể sự im lặng ấy đã vô tình chạm vào đâu đó trong chị.
Có những buổi tối, Jimin đến căn nhà nhỏ của Minjeong. Không vào trong, chỉ đứng ngoài cổng, đưa em một túi đồ ăn.
"Ăn cho đàng hoàng." Chị nói, giọng có chút ra lệnh.
Minjeong cười. "Vâng."
Nụ cười ấy khiến Jimin mỗi lần nhìn thấy đều phải quay mặt đi, như để che giấu điều gì đó không tên vừa thoáng qua trong lòng.
Với Minjeong, từng hành động nhỏ của Jimin đều được em nâng niu cẩn thận. Em nhớ cách chị mở cửa xe cho em. Nhớ cách chị nghiêng đầu khi nghe em nói. Nhớ cả những lúc chị im lặng một kiểu im lặng rất khác, không khiến em thấy bị bỏ rơi.
Minjeong bắt đầu nhận ra mình thích chị nhiều hơn mức cho phép. Không phải kiểu rung động bồng bột của một cô bé mới lớn. Nó là thứ cảm xúc âm ỉ, bám rễ rất sâu, khiến em mỗi ngày đều mong được ở cạnh chị thêm một chút nữa.
Nhưng em sợ.
Sợ rằng nếu nói ra, tất cả sẽ biến mất. Sợ rằng Jimin sẽ rút tay lại, sẽ nhìn em bằng ánh mắt khác. Sợ rằng em sẽ mất đi người duy nhất chịu bước vào thế giới nhỏ bé của mình.
Còn Jimin thì sao?
Jimin biết mình đang làm gì.
Chị biết rõ ánh mắt Minjeong nhìn mình không giống ánh mắt của một người em gái nhìn chị gái. Chị không ngốc. Chị đã quá quen với ánh nhìn đó. Nhưng khác với những ánh mắt khác, ánh mắt của Minjeong không khiến chị khó chịu. Nó không tham lam, không đòi hỏi. Nó chỉ đầy ắp một thứ cảm xúc trong trẻo đến mức khiến người ta... mềm lòng.
Có những lúc, Jimin tự hỏi: Nếu mình dừng lại bây giờ thì sao?
Nhưng rồi chị lại gạt đi.
Chỉ là một đứa trẻ.
Chỉ là sự ngộ nhận.
Chỉ cần thời gian, mọi thứ sẽ qua.
Thế nhưng, thời gian không làm mọi thứ nhạt đi. Ngược lại, nó khiến Jimin bắt đầu quen với sự hiện diện của Minjeong trong đời mình. Quen với việc có một người luôn ở đó, không đòi hỏi, không tính toán.
Một buổi chiều, cả hai lại ra biển.
Gió thổi mạnh hơn lần đầu. Sóng vỗ bờ nghe rõ ràng hơn. Minjeong đứng sát mép nước, váy bị gió thổi khẽ lay.
"Unnie."
"Hm?"
"Nếu..." Em ngập ngừng. "Nếu một ngày nào đó em làm chị khó xử, chị có ghét em không?"
Jimin quay sang nhìn em. "Sao lại hỏi vậy?"
Minjeong lắc đầu, cười nhạt. "Em chỉ hỏi thôi."
Jimin nhìn nụ cười ấy, lòng bỗng chùng xuống. Chị đưa tay lên, đặt nhẹ lên đầu em, xoa xoa.
"Không ghét."
Chỉ hai chữ. Nhưng với Minjeong, nó giống như một lời hứa.
Đêm đó, Minjeong không ngủ được. Em nằm nhìn trần nhà, tim đập liên hồi. Cuối cùng, em ngồi bật dậy, lấy điện thoại.
Ngón tay run run gõ từng chữ.
Unnie... em có chuyện muốn nói.
Tin nhắn đã gửi.
Minjeong nhắm mắt lại, như thể chỉ cần mở mắt ra thôi thì mọi can đảm sẽ tan biến.
Ở đầu bên kia, Jimin nhìn màn hình rất lâu.
Khoé môi chị cong lên thành một nụ cười nhạt.
Trong đầu chị, một kịch bản bắt đầu hình thành.
Minjeong đứng trước quán cà phê nhỏ gần biển, hai tay đan chặt vào nhau. Trời Busan hôm đó nhiều mây, gió thổi nhẹ, mang theo mùi mặn quen thuộc.
Em đã đến sớm hơn mười lăm phút, gọi sẵn hai ly nước, nhưng ly của em đã nguội từ lúc nào.
Em không biết mình đã nhìn ra cửa bao nhiêu lần.
Cho đến khi Jimin xuất hiện.
Chị bước vào, dáng vẻ vẫn ung dung như mọi khi. Ánh mắt lướt qua quán, rồi dừng lại ở Minjeong. Chị khẽ gật đầu, tiến đến, kéo ghế ngồi đối diện em.
"Chờ lâu chưa?" Jimin hỏi.
"Dạ... cũng không lâu." Minjeong đáp, giọng hơi run.
Jimin nhận ra ngay. Chị nhướn mày, khoé môi cong lên rất nhẹ. "Em có chuyện gì muốn nói?"
Minjeong hít sâu. Ngón tay em siết chặt hơn.
"Unnie..." Em mở miệng, nhưng lời nói mắc kẹt nơi cổ họng. Em cúi đầu, nhìn vào ly nước trước mặt, như thể ở đó có thể cho em thêm can đảm. "Em... có thể nói một chuyện rất ích kỷ không?"
Jimin không đáp ngay. Chị tựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời khỏi gương mặt em. "Nói đi."
Minjeong nhắm mắt.
"Em... thích chị."
Không khí như đông cứng lại.
"Không phải kiểu thích của một đứa em đối với chị gái." Em nói rất khẽ, nhưng từng chữ đều rõ ràng.
"Em biết... nghe có thể rất kỳ quặc. Em cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Em không mong chị phải đáp lại. Em chỉ... không muốn giấu nữa."
Em ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi đỏ, nhưng ánh nhìn thì kiên định đến mức khiến người ta không thể quay đi.
"Em xin lỗi nếu điều này làm chị khó chịu."
Jimin im lặng.
Trong đầu chị, hàng loạt suy nghĩ lướt qua. Chị đã đoán được từ trước. Đã chuẩn bị tinh thần. Vậy mà khi nghe chính miệng Minjeong nói ra, tim chị vẫn lệch đi một nhịp rất khẽ.
Chỉ một nhịp thôi.
Rồi chị cười.
Nụ cười hoàn hảo vừa đủ dịu dàng, vừa đủ quan tâm.
"Minjeong." Jimin gọi tên em. "Em không cần xin lỗi."
Minjeong sững người.
Jimin nghiêng người về phía trước, giọng hạ thấp, dịu đi thấy rõ. "Thích một người không phải là tội."
"Nhưng" Minjeong lắp bắp.
"Chị biết." Jimin cắt lời, ánh mắt nhìn thẳng vào em.
"Chị biết hai người đều là nữ. Chị biết em còn trẻ. Chị biết rất nhiều thứ."
Minjeong cảm thấy tim mình đập đến mức đau nhói.
"Vậy...?" Em hỏi, gần như thì thầm.
Xem ra đoạn kịch bản ấy trong đầu cô, đã được em ấn nút bắt đầu.
Chị biết mình không yêu em. Không theo cái cách mà Minjeong yêu chị. Nhưng chị cũng biết, nếu mình gật đầu, Minjeong sẽ dâng cho chị một thứ gì đó rất quý giá sự tin tưởng tuyệt đối.
Jimin đặt tay lên tay Minjeong.
"Chúng ta thử xem." Chị nói.
Khoảnh khắc đó, Minjeong không nghe thấy gì khác nữa. Thế giới xung quanh như biến mất, chỉ còn lại câu nói ấy vang lên, lặp đi lặp lại trong đầu em.
"Thật... thật sao ạ?" Em hỏi, giọng run rẩy.
Jimin gật đầu. "Thật."
Minjeong bật khóc.
Không phải vì đau, mà vì quá hạnh phúc. Em vội quay mặt đi, đưa tay lau nước mắt, xấu hổ vì sự yếu đuối của mình.
Jimin nhìn cảnh đó, lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ. Không hẳn là thương. Cũng không hẳn là vui. Nó giống như cảm giác khi nắm trong tay một món đồ dễ vỡ chỉ cần siết chặt hơn một chút là có thể làm nó tan nát.
Những ngày sau đó, Minjeong sống trong một giấc mơ.
Jimin nắm tay em giữa phố. Không che giấu, không né tránh. Jimin gọi em bằng giọng thân mật hơn.
Nhắn tin cho em mỗi tối. Hỏi em đã ăn chưa, đã về nhà chưa.
Với Minjeong, đó là cả một thế giới mới.
Em cẩn thận trong từng hành động, từng lời nói, sợ làm chị phật ý. Em học cách quan tâm, học cách yêu tất cả đều bằng sự chân thành vụng về.
Còn Jimin thì diễn.
Chị diễn một người yêu hoàn hảo. Biết khi nào nên dịu dàng, khi nào nên xa cách một chút để khiến Minjeong càng lún sâu hơn. Chị quan tâm, nhưng không bao giờ để lộ quá nhiều cảm xúc thật. Chị kiểm soát khoảng cách rất giỏi.
Có những lúc, khi Minjeong tựa đầu vào vai chị, Jimin nhìn ra xa, ánh mắt trống rỗng. Chị tự nhủ:
Chỉ là một trò chơi. Một vai diễn.
Nhưng đôi khi, khi Minjeong ngủ gật trong xe, đầu khẽ nghiêng sang phía chị, Jimin lại phải quay mặt đi.
Vì trong khoảnh khắc đó, chị không chắc mình đang diễn hay đang cảm nhận.
Minjeong thì không hề biết.
Em chỉ biết mình đang yêu, và được yêu.
Và với em, như vậy là đủ.
Minjeong yêu Jimin bằng tất cả những gì em có.
Em không biết yêu là phải như thế nào, nên em chỉ biết cho đi. Cho đi sự quan tâm vụng về, cho đi thời gian, cho đi cả những suy nghĩ nhỏ nhất trong ngày.
Em nhớ từng thói quen của chị, từng món chị thích ăn, từng khung giờ chị hay mệt. Có những đêm, em thức rất khuya chỉ để chờ một tin nhắn "chị về rồi".
Chỉ cần Jimin trả lời, dù là một chữ "Ừ", em cũng đủ vui để mỉm cười một mình trong căn phòng tối.
Jimin biết điều đó.
Chị biết Minjeong đặt mình ở vị trí nào trong lòng em. Biết mình là trung tâm, là duy nhất. Biết chỉ cần mình vươn tay ra, Minjeong sẽ không chút do dự mà nắm lấy.
Và chị... không từ chối điều đó.
Jimin đưa Minjeong vào thế giới của mình nhưng chỉ là một phần được chọn lọc. Những quán ăn sang trọng, những buổi tối ngắm thành phố từ trên cao, những món quà nhỏ không cần lý do. Chị đối xử với em rất tốt, tốt đến mức người ngoài nhìn vào cũng phải ghen tị.
"Chị yêu em không?" Minjeong hỏi trong một buổi tối, khi cả hai đang ngồi trong xe, đèn đường hắt ánh vàng nhạt lên gương mặt Jimin.
Jimin không trả lời ngay. Chị nghiêng đầu, nhìn em, rồi mỉm cười.
"Em nghĩ sao?" Chị hỏi lại.
Minjeong cúi đầu, mỉm cười. "Em... nghĩ là có."
"Vậy thì là có." Jimin nói.
Câu trả lời không phải là lời nói dối hoàn toàn.
Nhưng cũng không phải sự thật.
Minjeong tin.
Em tin đến mức không hề nhận ra những điều bất thường rất nhỏ. Như việc Jimin không bao giờ để em gặp bạn bè của chị. Như việc Jimin luôn né tránh những câu hỏi về tương lai. Như cách ánh mắt chị đôi lúc trôi đi rất xa mỗi khi em nói về "sau này".
Còn Jimin thì bắt đầu cảm thấy chán. Không phải chán Minjeong. Mà là chán sự dễ đoán. Sự thuần khiết của em, thứ ban đầu khiến chị thấy mới lạ, giờ lại trở thành thứ khiến chị mất đi cảm giác chinh phục.
Một buổi tối, Jimin ngồi trong quán bar quen thuộc, giữa tiếng nhạc ồn ào và ánh đèn chớp nháy. Bạn bè chị tụ tập quanh bàn, cười nói rôm rả.
"Dạo này Yu tiểu thư có vẻ sống kín đáo nhỉ?" Một người cười khẩy. "Có người yêu rồi sao?"
Jimin nhấp một ngụm rượu, khoé môi cong lên. "Ừ."
"Ghê." Một người khác bật cười. "Ai mà lọt được vào mắt của Yu tiểu thư nhà chúng ta đây?"
Jimin chống cằm, nghĩ đến Minjeong đôi mắt trong veo, nụ cười nhẹ nhàng, sự tin tưởng gần như mù quáng.
"Chỉ là một cô bé ngây thơ thôi."
Cả bàn cười ồ lên.
"Ra là Yu tiểu thư đây đổi gu rồi sao? Nhắm chơi được bao lâu đây?"
Jimin im lặng vài giây, rồi nhún vai. "Tuỳ hứng."
Có người nghiêng người lại gần, giọng đầy ác ý.
"Chung ta cược một ván nhé?"
Jimin ngước mắt lên.
"Được."
"Nghe nói là một cô bé ngây thơ nhỉ? Vậy xem cô lấy lần đầu của nó bằng nào." Người kia cười lớn. "Chắn chắn sẽ không phải là một vụ cược nhàm chán, Yu tiểu thư thấy sao?"
Trong khoảnh khắc đó, Jimin không từ chối ngay.
Một phần trong chị thấy buồn cười. Một phần khác phần tệ hại hơn thấy hứng thú.
"Phần thưởng?" Jimin hỏi, giọng thản nhiên.
Những con số được đưa ra. Tiếng cười nói vang lên, xen lẫn tiếng cụng ly.
Tiền sao? Cô đâu có thiếu, chỉ là thấy có chút thú vị.
Jimin gật đầu.
"Được."
Khi chị rời quán bar đêm đó, gió lạnh thổi vào mặt, làm chị tỉnh táo hơn một chút. Trong đầu chị thoáng qua hình ảnh Minjeong đứng chờ trước cổng nhà, nụ cười quen thuộc trên môi.
Một giây thôi.
Rồi chị khởi động xe.
Minjeong vẫn không biết gì cả.
Em vẫn nhắn tin chúc chị ngủ ngon. Vẫn mong chờ từng buổi gặp. Vẫn tin rằng mình đang được yêu thương bằng tất cả sự chân thành của người kia.
Em không biết rằng, với Jimin, tình yêu của em đã trở thành một câu chuyện đem ra bàn tán. Một vai diễn để mua vui. Một ván cược mà em là người duy nhất không hề hay biết mình đang ở trong đó.
Rồi thì chuyện gì đến cũng đến.
Những ngày tháng êm đềm tưởng như có thể kéo dài mãi ấy của em, rốt cuộc cũng chạm tới đoạn kết vào một buổi chiều rất bình thường, bình thường đến mức em đã nghĩ đó chỉ là một ngày nữa trôi qua trong đời mình.
Em bắt gặp chị.
Không phải trong vòng tay em.
Mà là trong vòng tay của một người đàn ông xa lạ, hai người họ đang trao hôn một cách thắm thiết.
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt. Tim em đập loạn nhịp, tai ù đi, mắt em tối sầm lại. Em đứng chết trân ở đó, nhìn bàn tay chị đặt trên ngực người ta, nhìn nụ cười mà em từng nghĩ chỉ dành riêng cho mình.
Đó là lần đầu tiên em lớn tiếng với chị.
Và cũng là lần đầu tiên... em giơ tay tát chị.
Chát.
Âm thanh vang lên rõ ràng đến tàn nhẫn. Lòng bàn tay em rát buốt, nhưng không đau bằng thứ đang vỡ vụn trong lồng ngực. Em không biết mình đang khóc từ lúc nào, chỉ biết nước mắt rơi xuống liên tục, cổ họng nghẹn cứng, từng hơi thở đều đau như bị cứa.
"Em... em đã làm gì sai chứ?"
Giọng em run rẩy, như một kẻ sắp gãy. "Em yêu chị... vậy là sai sao?"
Chị nhìn em.
Không giận. Không sốc. Không đau.
Chị chỉ thở nhẹ, rồi bật cười.
Một nụ cười rất khẽ, rất thấp nhưng đủ để khiến người đối diện lạnh sống lưng.
"Em biết không," chị nói, giọng điềm nhiên đến đáng sợ, "ngay từ khoảnh khắc em ngỏ lời yêu tôi... em đoán xem tôi đã nghĩ gì?"
Chị nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua em như đang nhìn một món đồ chơi đã cũ.
"Hai người con gái yêu nhau?"
Chị bật cười khẽ, tiếng cười mang theo sự khinh miệt không thèm che giấu.
"Thật nực cười."
Tim em như bị ai đó bóp chặt.
"Lúc đó trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ thôi," chị tiếp tục, giọng đều đều như đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình.
"Rằng... sẽ thế nào nếu tôi diễn theo em nhỉ?"
Em lắc đầu liên tục, nước mắt rơi ướt cả mặt.
"Không... không thể nào..."
"Yêu em sao?"
Chị nhếch môi, cười nhạt. "Ừ, cũng đúng đấy. Có một khoảng thời gian ngắn, tôi đã nghĩ rằng có lẽ mình... đã yêu em thật."
Chị ngừng lại một nhịp, rồi ánh mắt tối sầm xuống.
"Nhưng sao có thể chứ?"
"Vai diễn của tôi còn dang dở mà."
Em đứng đó, run rẩy như một đứa trẻ bị lột trần giữa gió lạnh.
"Còn nếu em thắc mắc vì sao tôi phải làm vậy..."
Chị bật cười lớn hơn, tiếng cười khẽ vang lên, đầy chế nhạo.
"...là vì con mẹ nó, tôi đã cược với lũ bạn của tôi."
Em sững người.
"Nếu tôi lấy được lần đầu của em," chị nói, ánh mắt cong lên đầy thích thú,
"tôi sẽ có được một số tiền rất lớn."
Chị cười.
Cười như thể đó là chuyện buồn cười nhất trên đời.
"Thật ra thì tiền không phải vấn đề," chị nhún vai.
"Vấn đề là tôi chỉ muốn diễn trọn vai diễn của mình thôi. Trêu đùa em một chút."
Chị nhìn em từ đầu đến chân, ánh mắt lạnh tanh.
"Nhưng có vẻ tôi đã đánh giá thấp em rồi."
Mỗi chữ chị nói ra đều như một nhát dao, cắm thẳng vào tim em, không chừa lại chút chỗ lành lặn nào.
"Nói xong rồi," chị phủi tay, giọng dửng dưng.
"Cái tát hồi nãy của em... coi như em đã đánh trả tôi rồi nhé."
Chị bật cười lần nữa, nụ cười cong cong đầy mỉa mai.
"Chết tiệt," chị lắc đầu,
"em làm tôi thua một vố lớn rồi."
Em không thể tin được.
Không thể tin những lời này lại được thốt ra từ miệng người mà em đã đem cả trái tim ra để yêu thương.
Em khóc.
Khóc đến mức không thở nổi.
Làm sao em có thể không khóc cho được chứ?
"Vậy..." giọng em vỡ vụn, "ngay từ đầu... chị chưa từng yêu em?"
Chị nhìn em, không một chút do dự.
Rồi nhẹ nhàng... gật đầu.
Chỉ một cái gật đầu thôi, nhưng đủ để nghiền nát toàn bộ thế giới của em.
Sau tất cả, em nhận ra chị chỉ đem tình yêu mà em nâng niu, trân trọng, đặt lên bàn cược cùng bạn bè.
Đem cả sự trong trắng của em... ra làm trò tiêu khiển.
Cũng phải thôi sao em lại không nhận ra điều ấy chứ? Suốt thời gian qua chỉ có em là người nói yêu chị, chứ chị chưa từng nói yêu em.
5 năm sau.
5 năm đủ dài để mọi vết thương khép miệng, nhưng không đủ để quên.
Chị gặp lại em trong một bữa tiệc cưới của bạn mình.
Em đứng đó trong chiếc váy đơn giản, với mái tóc ngắn đc cắt gọn gàng. Em đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành, ánh mắt điềm tĩnh hơn, dáng vẻ vững vàng hơn... nhưng kỳ lạ thay, bề ngoài của em dường như chẳng thay đổi gì cả. Vẫn là gương mặt ấy, là nét dịu dàng ấy thứ đã từng khiến chị lầm tưởng rằng mình có thể làm tổn thương mà không phải trả giá.
Chị không dám bước tới.
Chỉ dám đứng lén nhìn em từ phía sau.
Vì sao ư?
Chị là người hiểu rõ nhất.
Bỗng nhiên, như có ai đó xoay ngược lại dòng thời gian em quay đầu. Ánh mắt em chạm vào chị.
Và em mỉm cười.

Chính là nụ cười ấy.
Chính nụ cười chết người ấy là nụ cười đã khiến chị yêu em ngay từ lần đầu tiên, nhưng lại ngu ngốc tự dối mình rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời.
Khoảnh khắc đó, chị chỉ biết đứng sững, tim chị như bị ai đó bóp nát.
Chị đã đối xử với em thật tồi tệ.
Chị đã lừa dối tình cảm của em thứ tình cảm mà chỉ đến khi đánh mất rồi, chị mới biết nó quan trọng với mình đến nhường nào.
Chị đứng đó, trong tiếng nhạc rộn ràng của tiệc cưới, mà trong đầu chỉ toàn là những lời nguyền rủa chính mình.
Tại sao?
Tại sao lại làm như thế với em?
Chị mắng chửi bản thân bằng những từ ngữ thậm tệ nhất. Không có lý do nào đủ để biện minh. Không có lỗi lầm nào đủ lớn để trừng phạt.
Ký ức năm ấy ùa về.
Em đứng trước mặt chị, đôi mắt đỏ hoe.
Không lời oán trách.
Chỉ một cái tát nhẹ nhẹ đến mức không để lại dấu vết trên da, nhưng khắc sâu mãi trong tim chị.
Và một câu hỏi duy nhất.
"Suốt thời gian qua... chị chưa từng yêu em, đúng không?"
Lúc đó, chị không biết mình đã tồi tệ với em như thế nào.
Và càng không biết sau khi rời đi em đã phải tự mình vượt qua những gì.
Hai năm sau khi em biến mất khỏi cuộc đời chị, chị bắt đầu gánh chịu tất cả những gì mình đã gây ra. Cô độc, trống rỗng, dằn vặt từng đêm. Nhưng chị chưa từng oán trách nửa lời.
Vì chị biết.
Nỗi đau ấy so với những gì em đã chịu năm đó chẳng là gì cả.
Ngay cả tư cách để nhìn thẳng vào em bây giờ... chị cũng không có.
Vậy mà tại sao?
Tại sao em vẫn dành cho chị nụ cười ấy?
Tại sao em không oán trách, không chửi mắng, không chạy lại đánh chị?
Thà rằng em làm tất cả những điều đó còn hơn.
Bởi vì nụ cười ấy, chính là con dao sắc nhất, đang chậm rãi đâm thẳng vào trái tim chị.
Qua bao nhiêu năm rồi, em vẫn nhẹ nhàng, hiền hậu như vậy đối với chị.
Em chẳng có gì thay đổi cả.
Vẫn như lần đầu chị gặp em ở bãi biển năm ấy.
Và chị nhận ra nếu ngày đó em không chạy lại giúp chị,
nếu em không rủ chị cùng đi dạo,
nếu em không bước vào cuộc đời chị...
Thì có lẽ, em đã không phải hứng chịu những thứ tồi tệ mà chị đã gây ra.
Thà rằng chị chưa từng đến bãi biển ấy.
Thì em vẫn sẽ là một cô bé nhỏ, ung dung sống một cuộc đời yên bình,
và gặp được một người
luôn hết lòng yêu em.
Cuối cùng, trong tất cả những điều ước muộn màng,
chỉ có một điều chị ước nhiều nhất.
Thà rằng... chị chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em.
cx hok biết sao tự nhiên cái tui muốn nó đau z á :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com