Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

Anh Thanh tỉnh rồi!!! Và đi thăm bệnh thì đừng có cợt nhả!

" Chào em, sao em lại ngồi một mình thế? Không ra chơi với bạn sao? "

" Em không có bạn..."

...

" Từ giờ gọi anh là ba Huy nhé"

" Vâng, ba Huy..."

...

" Đây là Minh và Duy em trai con, ta mới nhận nuôi hai đứa "

" Chào anh ạ "

" Ừ, chào hai nhóc "

...

" Ai đây ba? "

" Ba thấy thằng bé nằm sốt trên đường, tội quá nên đem về "

" Vâng "

" Đây là anh Thanh, hai đứa nói chuyện với nhau đi "

...

" Anh Thanh ơi anh Thanh! "

" Gì? "

" Em không có tên, anh Thanh đặt cho em được không? "

" Sao mày không nhờ ba mà nhờ tao? Thằng nhóc này "

" Không, thích anh Thanh đặt cơ. Anh Thanh đặt cho em đi "

" Vậy... Mày tên Đạt, Nguyễn Tiến Đạt, được không? "

" Dạ được! "

....

" Anh Thanh có gì trên người thế? "

" Hình xăm đấy, ngốc "

" Anh Thanh ngậm gì đấy ạ? "

" Thuốc lá, hỏi lắm "

" Anh Thanh đang cằm gì đấy? "

" Ừ....đồ chơi thôi...mày đừng nên biết..."

...

" Anh Thanh! Anh bị sao vậy? Ai đánh anh hả? "

" T-Tao ổn, đừng...đừng nói ba. Đạt ngoan... "

" ANH THANH! TỈNH DẬY ĐI! "

___________________________

" Argh! "

Gã lờ mờ mở mắt. Trước mặt là một bầu trời tối mịt, chỉ có anh trăng soi thẳng vào phòng bệnh khiến mắt hắn có chút phản ứng, khá khó chịu khi đang chìm trong bóng tối mà lại có ánh sáng chiếu vào.

/ Mẹ! Ê ẩm quá...chưa chết sao? Hay đm hồn lìa khỏi xác rồi? /

Thanh cố trở cái thân tàn của mình qua lại một chút để kiểm chứng xem bản thân còn sống hay không.

Và gã đau, đau khi gã lỡ di chuyển bả vai mình. Rồi hắn cảm nhận được cái vật thể gì đó nằng nặng đang ôm cứng lấy thân thể gã khiến gã càng khó cử động hơn. Gã nhìn xuống. Là em, Tiến Đạt đang ôm gã ngủ say sưa như 4 năm trước em đã làm.

" Đ-Đạt...anh đ-đau...Đạt...Đạt ơi!..."

Gã thều thào gọi tên em, Đạt cự quậy. Em mơ màng ngước đầu lên nhìn chằm chằm gã. Cả hai nhìn nhau, em đứng hình.

" Anh... Anh Thanh! ANH THANH??? ANH DẬY RỒI!!! ANH TỈNH RỒI!!! "

Tiến Đạt hét lên, điều đó vô tình đánh thức những người khác trong phòng. Minh Huy đang nằm dưới đất say ngủ cũng vì nghe thấy tên gã mà tỉnh dậy.

" Con trai tôi! Hoài Thanh của ba, con sống rồi...con chịu tỉnh rồi..."

Minh Huy ôm chầm lấy con mình, anh lại khóc, Đạt cũng khóc vừa khóc vừa nằm trong lòng anh và ba. Hoàng Hải nằm kế Thành vẽ nghe thấy tiếng khóc lóc lớn quá mới choàng mình tỉnh dậy, nó vừa thấy anh Thanh mở mắt đã lật đật chạy sang ôm chặt lấy gã. Cả phòng sau đó cùng ôm nhau khóc, anh của chúng ta...anh sống rồi.

" À g-gọi bác sĩ ra khám cho Thanh! Hải đi kêu bác sĩ đi con"

Hải gật đầu, sau cũng nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ.

" Tạm thời bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, có thể nói là an toàn sống sót. Phải khen nghị lực của cậu trai này cao đấy! Đuối nước với nhiễm trùng như thế vẫn sống được. Chúc mừng gia đình mình "

Bác sĩ nói xong liền bỏ đi. Thanh hiện đang nằm nói chuyện với bé Đạt, à không là nằm dỗ cho em bé nín khóc.

...

Trời cũng đã sáng, ngước nhìn đồng hồ trên tường thì đã gần 8h, nay cũng là thứ 7. Chắc chỉ có mấy đứa cấp 2 học nửa buổi thôi, còn thằng bé Nam chắc bận nguyên ngày nay quá.

Minh Huy dậy sớm nhất và anh đang chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn sáng cho lũ nhóc. Nhưng mà vẫn cần có người canh lỡ như Thanh dậy đột ngột mà không có ai chăm, đụng việc thì chết.

" Haiz, làm sao đây nhỉ? ". Anh đứng loay hoay một hồi, bỗng bên ngoài có tiếng ai đó bước vào.

Là bố Đan!

" May quá, Đan ở lại canh mấy nhóc hộ tao nhé. À Thanh tỉnh rồi đấy, tỉnh lúc 2h á. Đan chăm Thanh giùm tao nha, đừng để thằng bé cử động vai mình "

Anh nói gấp sau liền chạy đi mất để lại cho Trung Đan khá nhiều hoang mang.

Hơn 15p sau thì mấy đứa kia cũng dần dần tỉnh dậy. Nhóc Thành dậy sớm nhất, vì bị Hải Bym đạp lọt giường nên dậy luôn. Tiếp là Huy Hoàng, thằng bé nhạy tai nên nghe tiếng động tí là tỉnh ngay, vừa tỉnh đã lật đật ngó sang anh già. Thanh cũng lờ mờ thức vì em Đạt cứ chọt chọt má gã hoài nhưng gã nào giám trách em, thương em còn không hết nữa.

" Làm anh tỉnh rồi hả? Đạt xin lỗi anh Thanh nhé ". Em lí nhí liền được gã xoa đầu.

" Không sao đâu Đạt, anh ngủ mấy ngày nay cũng đủ rồi. Cũng phải dậy nhìn mọi người chứ "

" E hèm! Hai đứa định nằm lì đó ôm nhau đến khi nào đây? Đạt bước xuống lấy nước cho anh uống đi con. Thanh nữa, tay sắp liệt rồi còn ráng nhấc lên xoa đầu nó nữa! Để yên đi ". Bố Đan trách móc, nhưng cái giọng bố có bao giờ đáng sợ được đâu, vì bố hiền khô à.

Đạt nghe lời bố, em lật đật đi rót một ly nước khá đầy rồi đưa cho gã. Gã cố uống hết, dòng nước lâu lắm mới được trôi xuống cổ họng khiến nó có phần đau rát. Nhưng ngộ thay, sau khi uống xong thì tâm tình gã lại tốt hơn rất nhiều, cảm giác rất tươi mát.

" Thanh tỉnh là bố vui lắm đấy. Bữa giờ mấy đứa lo cho con quá trời. Ba Khoa mẹ Trang Anh cũng vậy, ông Huy cũng khóc lóc bữa giờ " Trung Đan kể.

" Vậy hả bố, con xin lỗi. Làm mọi người lo rồi... "

" Xin lỗi xin phải gì. Con nghị lực để sống là cả xóm này hạnh phúc lắm rồi. Để lát bố về báo mấy đứa kia, chắc chiều đón Nam xong mọi người sẽ qua thăm con luôn "

" Dạ "

Sau đó thì Minh Huy mua phở về, tất cả ăn ngon lành và có 2 người cần được đút, ai thì mọi người biết mà ha.

...

" ANH THANH!!! "

Hoài Thanh cứ nghĩ là mình bị ảo khi nghe thấy rất nhiều người gọi tên mình, cho đến khi gã quay lại phía cửa phòng bệnh. Mười mấy đứa nhóc trong xóm đang chen chúc nhau mà chạy vào trong phòng. Mấy đứa nhóc vừa thấy gã mở mắt nhìn bọn nó thì đã nhào tới ôm chặt cứng lấy gã khiến gã như muốn tắt thở lần nữa.

" B-Buông! Mấy...Mấy đứa...buông anh r-ra... "

Để giải quyết niềm mong nhớ của lũ nhóc thì bố Khoa sẽ cho từng đứa ôm anh già một lần sau đó phải đi ra chỗ khác để người sau ôm. Và điều đó đã vô tình hại Hoài Thanh dang tay ra ôm mười mấy người, giờ chắc gã liệt thiệt luôn rồi quá.

" Thôi, tao tỉnh rồi tụi bây còn sụt sịt cái gì nữa? Khóc lóc như đưa tan tao là tao đấm đấy! "

Gã hung dữ nhưng trước giờ cái chuyện hắn hung dữ có làm cho mấy đứa kia sợ đâu. Tụi nó chưa cãi lại là may cho gã rồi.

" Anh Thanh cứ dọa tụi em ý! Làm bữa giờ em ăn không ngon ngủ không yên tẹo nào " thằng Giang vừa nắm tay Trung Thành vừa nói, lời em nghe sẽ rất cảm động nếu như cái giọng ngây thơ Thành bé không thắc mắc.

" Ơ hôm qua Giang mới cướp cây kẹo gòn của Hoàng Long rồi chia cho anh ăn mà? Hôm kia còn ăn hết 2 tô phở nữ-um... ". Cậu chưa nói xong đã bị Giang bịch mồm, anh yêu của nó sao cứ thích tế sống nó thế nhỉ? Uổng công nó thương anh nhiều như vậy. Hứ, lần sau thương cậu nhiều hơn.

" Á à thì ra mày lấy cây kẹo bông màu hường của tao. Cái thằng MÈOOO này! " Hoàng Long cay nghiến nhưng nó không giám đánh mèo Giang đâu, thằng nhóc đó cào đau phết ra chứ chả đùa.

" Thôi đi mấy ông tướng! Ồn ào nhốn nha nhốn nháo như cái rạp xiếc trung ương vậy! Tao đi từ ngoài hành lang đã nghe thấy tiếng tụi bây cự nhau rồi ". Thầy Nam đó mọi người, cái con người nghiêm túc nhất xóm Bụi hiện đanh diện một set đồ quần hồng cánh sen và áo thun xanh lá siêu " giản dị " để nói đạo lý. Anh em nhìn thì khinh ra mặt, Hải Bym còn phang thẳng đôi dép vào mặt thầy nữa mà.

" Ơ đau! Anh Hải~ "

" Cút! Nói năng triết lý gì tầm này, vào rồi thì qua hỏi han, thăm anh già đi. Đứng đó nói nói một hồi tao lại đạp cho! "

Đấy, giờ thì ta lại thấy cảnh Thái Nam bĩu môi lủi thủi ngồi kế anh Thanh mà mè nheo rồi. Ơ mà sao nãy giờ nhộn nhịp như thế mà cứ thiêu thiếu nhỉ? Thảo Linh, bông hồng bé xinh nhà ta đâu rồi?

" Hèm... Thảo Linh đâu rồi mấy đứa? "

" Chị Linh nói là bận nên không lên thăm anh được. Nhưng Khôi biết là chị Linh xạo đấy, chị Linh ngại khi gặp anh thôi ". Nhóc Khôi vừa ăn bim bim vừa nói

Gã gật gật đầu rồi có chút rơi vào trầm tư. Linh, nhỏ vẫn cứ dây dứt vậy sao? Thật ra mọi chuyện không phải tại nhỏ mà ra đâu, là tại gã đấy...sự thật là mọi thứ đều xuất phát từ gã...

" Mai kêu Linh lên thăm anh nhé, nói là anh Thanh nhớ. Muốn Linh lên chơi với anh "

" Vâng, để em về kêu Linh như thế "

Mọi chuyện sau đó cũng khá bình thường à chỉ cho đến khi tụi nhóc đánh lộn? Ơ sao lại đánh lộn nhỉ? Chả qua là...

" Mẹ! Thằng này, ai cho mày đánh tao? "_ Thành vẽ xù lông, số là bạn đồng tuổi Dế Choắt lỡ chân đạp lên vết bầm của nó một cái thôi, Dế thề là Dế chỉ vô tình quẹt bàn chân thân thương của mình vào vết bầm trên đùi thằng Thành thôi!

" Tao lỡ chân, làm gì căng thế! Chỗ đó cũng được anh Nam, anh Hải sức thuốc mỗi ngày rồi mà! Xí! "

" Nhưng mà vẫn đau! Mày muốn thử không? Tao đập một phát cho bầm rồi tao đạp lên! " Từ giờ hãy gọi Tiến Thành là Thành_không_cay_lắm

" Thôi đi hai ông! Già rồi còn nham nhở cãi nhau về mấy chuyện gì đâu không à. Bằng tuổi mà nhục giùm á "

Hoàng Duy lâu lâu mới phát ra được mấy câu hùng hồn liền bị 2 thằng bạn lườm muốn cháy mặt, mà tên này đâu có vừa. Thấy bị lườm thì lườm lại liền, và sau đó có cảnh 3 đứa nhóc 14 tuổi đập nhau sống mái trong phòng bệnh khiến anh Thanh rén chetme.

" Con chó Thành! Nhả chân tao ra!!! "

" Khồng! Mẹ thằng Dế đừng có nắm tóc tao!!! "

" Tại thằng Duy bay vào cù táo đấy!!! "

Còn thêm 1001 mấy câu chửi nữa trong cuộc đánh nhau của 3 đứa trẩu này. Mọi chuyện sẽ không đi xa nếu như cái dép của thằng Duy không theo hướng gió mà bay mẹ vào mặt Hàng Tuấn Huy.

" Đau quá!!! Anh DUY!!! "

" Ơ anh Duy ơi Huy cắn bé!!! "

" Thằng Huy! Nhả tay Long nhà tao ra!!! "

" Long bé! Đitme mày đạp chân anh!!! "

" Thằng Vịt đừng có đụng tay tao!!! Đau quá! "

" Ối giời drama vui căng đét luôn. Lâu rồi chưa thấy mấy bây đánh lộn, tiếp đi vui quá. Thành, Nam! Lao vô kí đầu thằng Vịt hộ anh! Hôm bữa nó cướp bánh của anh!!! "

" Hải, không ngăn mấy đứa hả em? Tụi nó đánh nhau muốn gãy mẹ giường bệnh rồi. Á cíu! Đạt ơi, Yang ơi hai đứa núp mẹ vào người anh đi. Thế giới nguy hiểm quá "

Vậy là trong phòng bệnh bây giờ phải nói là vô cùng kinh khủng. Cảnh mấy đứa nhóc con đánh nhau, trên giường bệnh là Hoàng Hải đứng cổ vũ nhiệt tình và Hoài Thanh đang phải bảo bộc hai đứa nhóc hiền nhất xóm tránh khỏi cuộc ẩu đã, cơ mà anh cứu Thanh Long luôn được không? Ông Duy ngất cmnr!

" AH!!! TAO SẼ ĐÉO CHO TỤI BÂY VÀO THĂM TAO NỮA!!! CÁI LŨ NÀY!!! "

Anh già chết trong lòng một ít, gã sẽ luôn nhớ mãi ngày này. Cái ngày gã nằm viện và có mấy chục đứa nhóc làm loạn thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của gã...

_________________________

End 04.

Hihi chap này viết nhảm nhảm cho đỡ căng thui và tui sợ mấy bạn kí đầu tui. Tui định viết textfic cho Rap Việt mùa 2 mà chưa có couples ( ngoài cặp SeaSol, dạ SeaSol không phải Solsea đâu ạ 😢 )

Tui pick thầy Bảy với anh Free á, mấy bạn thì seo??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com