06.
Mẹ Trang Anh bệnh rồi
" HÀNG ANH KHÔI!!! "
" Úi chết! "
Giọng của Trang Anh vang vọng cả một căn nhà nhỏ gần cuối xóm Bụi. Tuấn Huy đang dí Thanh Long chạy vòng vòng ở trong phòng cũng phải giật nảy mình. Còn chị Linh hả, chị Linh đang bận dỗ bé Long nín khóc rồi. Tất cả là tại Hàng Tứn Hi!!!
" Khôi út! Con ra đây cho mẹ mau!!! ". Cô bực tức hét lên
Anh Khôi hiện đang núp ở sau nhà, ngay cái bụi chuối á. Má mi Trang Anh thì vẫn đang lùng sục ở bên trên nên tạm thời cái mông của em vẫn chưa sao.
" Ê Khôi! "
" ỐI MẸ ƠI CON XIN LỖI!!! ". Em hét toáng lên nhưng sau khi nhận ra cái giọng có cái gì đó là lạ thì em mới ngước lên nhìn.
Là chị Thảo Linh! Kế bên là đôi bạn Huy-Long cũng đang phấn khích mà hóng chuyện.
" Mày làm sao để mẹ Trang Anh vác cây đi kiếm thế hở Khôi? ". Linh thắc mắc hỏi, tay nhỏ cũng thuận mà vòng qua cổ em mình.
Khôi ậm ừ, mặt nhăn nhứ đít khỉ. Tuấn Huy hình như biết được gì đó liền cười khà khà mà đánh vào lưng Thanh Long.
" Úi đau Long, Huy điên à! ". Nó nhăn nhó rồi đẩy tay Tuấn Huy qua một bên
" Tao biết chuyện gì rồi nhá. Chị Linh ơi! Hồi bữa em đưa nó đi học, cái thấy mặt nó lo lắm. Cái em mới hỏi, hỏi ra mới biết nhóc Khôi bữa đó thi Toán ý. Mà nhìn mặt mày với mẹ bây giờ là hiểu điểm mày ra sao rồi ". Nhóc lại bật cười, cái nhà này ai giỏi toán hơn Hàng Tuấn Huy chứ, chị Linh chuyên Anh, Long chuyên Văn còn nhóc Khôi? Ai biết nó, hình như ngu đều mà Toán lại tệ nhất. Đợt này chắc no đòn rồi
" Thì... Em được có 4,5 điểm thui. Tại hai câu cuối vừa khó điểm vừa cao chứ bộ. Với... Hôm bữa em có đánh nhau với bạn...". Em lí nhí
" WHAT??? ". Tưởng không sốc mà sốc không tưởng? Cái thằng nhóc lùn một mẫu này đúm nhau tay đôi với bạn á?
" Thì tại nó nói xấu xóm mình. Em thì kayyyyy quá nên xông vào đánh yêu nó vài cái... ". Khôi kể lại, thì do thằng nhóc kia thôi. Ai bảo động vào gia đình em chi?
" Rồi hôm nay đít nở hoa em nhé. Và đừng có cầu mong sẽ có phép màu xuất hiện với mày. Cái thằng yang hồ này! "
" Ơ thui, mọi người phải giúp em chứ. Đó chỉ là 1 phút lỡ dại thôi "
" No, thanks. Điểm thì cùi còn đánh nhau thì anh chịu ". Thanh Long trước giờ bênh Khôi lắm mà hôm nay cũng đành bất lực chịu trận trước sự ngốc của em.
" Thôi chị hiểu mà, toán tao cũng 5,6 chứ có cao hơn mày nhiêu đâu. Có mỗi thằng Huy lúc nào cũng 9,10 không thôi. Mà đề anh Nam cho khó thế nó cũng giải được. Tao nể thật ý "
" Ôi giời, ăn may thôi. Hehe "
Hình như mọi người tám chuyện hăng say quá thì phải. Có phải 4 người quên điều gì rồi không???
" Oh~ thì ra là tập trung đầy đủ ở đây "
Giọng ai quen lắm này...
" Oh no! "
" Oh no! "
" Oh nố nô nô nồ... "
" Hì hì. VÀO NHÀ!!! "
Thực trạng căng thẳng lúc này là Khôi đang vừa nằm xấp nghe mắng và vừa bị ăn mấy cán chổi. Thằng bé mếu mà xót luôn á, anh chị nhìn cũng thương em lắm mà biết làm gì bây giờ. Hôm bữa nói là ôn bài cho kĩ đi thì không chịu, đú đởn đi chơi với đám bên nhà bố Khoa chi giờ đít nở hoa cmnr.
" Huhu con biết lỗi rồi mẫu hậu ơi! Huhu "
" Mẹ làm việc cực khổ nuôi con 6 năm qua, còn con thì! Thật khiến ta thất vọng mà... "
Cả đám thấy mẹ Trang Anh khóc, cô xót lắm chứ, con mình mà. Khôi đau 1 thì cô đau 10 đấy. Chị em thấy tình hình có vẻ có chút thuyên giảm nên mới sấn tới hạ nhiệt cho mẹ và nói đỡ cho thằng út.
" Mẹ yêu ơi, Khôi nó cũng biết nó sai rồi. Con phận làm chị mà việc học của em mà con không quan tâm thì con sai nốt, nên lần này má mi tha cho em đi. Sau con với Huy sẽ cố gắng kèm cặp em hơn, sẽ không để em ham chơi bỏ học nữa. Má mi tha em nha~ lần cuối thôi, nha~ "
" ... "
" Mẹ Trang Anh tha cho bé Khôi đi, mông em đỏ hết lên rồi này. Lần sau con sẽ không để điểm em như thế nữa "
Cả ba đứa nhóc líu ríu láo ráo một hồi thì cô cũng có chút động lòng. Trang Anh thở ra một hơi rồi nói
" Haiz, hứa với mẹ. Nếu lần sau điểm em còn thấp nữa thì cả đám ăn đòn hết. Được không? "
" Ùm... "
" Có phước cùng hưởng có họa tự chị- à nhầm cùng chia! đồng ý luôn ạ ". Thằng Huy chắc nịch, 2 đứa kia thấy vậy cũng kiên quyết nói theo.
Và thế là Anh Khôi heo đất đã được cứu vớt qua khỏi kiếp nạn.
...
Tối nay trời mưa to kinh, ấy thế mà mẹ của chúng nó còn chưa đi bán về. Cả 4 nhóc con ở nhò xót ruột kinh khủng. Cứ hết đứng lấp ló ngoài cửa ngóng lại đội chiếc ô sẫm màu để ra đầu xóm hóng tin. Ấy thế mà mẹ tụi nó vẫn chưa thấy bóng dáng đâu...
" Mấy giờ rồi mấy đứa? ". Linh từ ngoài nhà nói vọng vào nới 3 nhóc con trai đang tất bật chuẩn bị bữa tối.
" Gần 7h tối rồi chị ạ! " Thanh Long nói vọng ra
" Sau lâu thế nhỉ... "
5 phút rồi 10 phút...và 30 phút nữa trôi qua. Mưa bên ngoài càng thêm dày đặc, mưa lớn đến mức mấy đứa tụi nó chẳng còn thấy thêm được gì nữa. Thôi, đành phải vô nhà bao bọc nhau tránh lạnh và chờ mẹ thôi.
" Khụ... M-Mẹ về rồi... "
" Mẹ yêu!!! ". Tụi nó như vỡ òa vì lo lắng và chờ đợi. Vừa nhìn thấy cái dáng cao gầy của cô đang khệ nệ vác mấy bao đồ về mà tụi nó thương lắm, ba chân bốn cẳng chạy ra bám ngay. Cả người mẹ đã ốm yếu nay phủ thêm nước mưa mà nhìn xanh xao hơn hẳn. Linh nhìn mà mắt cứ cay cay, nhỏ đỡ mẹ vào nhà rồi nhanh chân chạy đi lấy khăn đưa mẹ lau. Anh Khôi cũng chạy đi lấy cho mẹ ly nước ấm, 2 đứa kia thì chỉ biết ôm lấy cô mà hỏi han đủ điều.
" Sao nay mẹ về trễ thế? Tụi con ở nhà lo quá trời luôn, Huy sợ mẹ gặp chuyện...". Thằng Huy thường chẳng thèm nói mấy câu này đâu, mà nay nó lo đến mức vứt luôn cả cái chất lạnh lùng đi mất để hỏi mẹ nó.
" Huy ngoan, mẹ đã về rồi này. Khi nãy mưa lớn mà mẹ quên mang áo mưa nên định đứng đợi tạnh tạnh hẳn về. Mà mưa càng lúc càng lớn, mẹ sợ mấy đứa ở nhà quản không được nên tự đội mưa về luôn ". Trang Anh ôn tồn giải thích, hai tay bận rộn xoa đầu mấy nhóc con nhà mình
" Tụi con vẫn ổn mà, mẹ Trang Anh lần sau đừng như thế nữa nhé. Mẹ bệnh tụi con buồn lắm, với đường trơn nữa... Mẹ mà có chuyện gì là tụi con khóc á ". Cái lời ngốc ngốc ngây thơ này là của Khôi, thằng bé tuy lì lợm nhưng thương mẹ lắm, thương mẹ vô cùng.
" Mẹ biết rồi. Lần sau không thế nữa. Giờ mẹ đi thay đồ nhé? "
" Vâng ạ, mẹ thay đồ rồi ra ăn với tụi con nhé? "
" Ùm "
Bữa cơm gia đình tuy muộn nhưng lại hạnh phúc, lại vui vẻ hơn thường rất nhiều. Nhưng nhìn mẹ bọn nhỏ hơi mệt mỏi thì phải? Không biết cô có ổn không nữa.
" Nào về phòng nào 4 đứa. Huy không dành chăn với Long nhé! Cái Linh hôm nay ngủ với mẹ nha? Trời hơi lạnh, Khôi bé được một mình một mền đấy, con nhớ đắp qua chân luôn nghe chưa, mai chân lạnh mẹ khẽ chân đấy! "
" Vâng ạ "
Sau khi căn dặn mấy đưa một lượt Trang Anh liền cùng Thảo Linh vào phòng mình. 2 mẹ con nằm tâm sự với nhau một chút là nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...
...
" Oáp!!! Chẹp chẹp! Ngủ ngon quá đi "
Cái Linh thức dậy khi đồng hồ chỉ đúng 7h sáng, hôm nay là chủ nhật. Cả xóm được nghỉ học hết nên chắc chắn sẽ có rất nhiều trò để chơi và phá đây. Nó mới nghĩ đến đã thấy tâm tình có chút thoải mái và vui vẻ rồi.
Cô bé nhìn sang kế bên giường. Hửm? Mệ nhỏ vẫn còn ngủ sao? Thấy có chút lạ Thảo Linh vội gọi mẹ em thử.
" Mẹ ơi? Mẹ Trang Anh ơi? Mẹ xinh đẹp của Linh ơi!!! "
Không có tiếng hồi đáp cô bé. Nhỏ lúc này phải nói là hoang mang cực kỳ, sao mẹ lại không trả lời nhỏ? Sao mẹ không động đậy gì hết vậy? Huhu mẹ đừng dọa bé Linh nhé, Linh sợ lắm ý.
" M-Mẹ ui... ". Giọng em run run, tay đặt kề lên mũi mẹ, em cảm nhận được hơi thở của mẹ vẫn còn rất đều mới thở phào nhẹ nhõm.
" May quá... "
Rồi em lại đặt tay mình lên trán của Trang Anh.
" N-Nóng quá! Úi! "
Mẹ của em nóng vô cùng, hình như là bị sốt mất tiêu rồi. Hậu quả của một đêm dầm mưa thật đáng sợ.
" L-Linh dậy rồi hả con? ". Cô thều thào
" Mấy giờ rồi Linh? "
" D-Dạ 7h20 ạ "
" Ôi chết...tr-trễ rồi! ". Trang Anh định sẽ ngồi dậy để đi vệ sinh cá nhân, nhưng chỉ vừa nhấc đầu lên đã bị choáng quá mà nằm gục xuống.
" Mẹ ơi! ". Linh hốt hoảng, tay chân luống cuống đỡ lấy mẹ
" Chắc là sốt rồi... "
" Mẹ hôm nay nghỉ đi, nhà mình không chết đâu. Sức khỏe của mẹ mới quan trọng ".
Nhìn Thảo Linh lo lắng còn hơn hôm qua mà cô vừa thấy thương vừa thấy hơi tội. Con gái nhỏ của cô hôm nay sao trưởng thành thế?
" Hôm nay mẹ nghỉ nhá! Không đi đâu nhá, con nấu ăn cho. Lát con sai thằng Huy, thằng Long đi mua thuốc cho mẹ. Mẹ đừng có cử động đó! "
Nhỏ căn dặn đủ thứ, Trang Anh thì cười hiền. Chẳng phải bây giờ cô có muốn cũng không đi được sao? Con cô cứ lo quá thế không biết
" Được...mẹ kh-không đi đâu cả "
" Vậy con đi gọi mấy em đây. Mẹ nằm nghỉ ngơi thật tốt nhá "
Thảo Linh vừa dứt lời đã xỏ dép chạy đi mất.
* Cạch *
" DẬY ĐI! MẸ BỆNH RỒI 3 THẰNG ĐỰC RỰA!!! "
_________________________
End 06
Chap này hơi ngắn, sory mn :Đ
À mà chuyên mục khoe chồng tí nhé
Cho bạn nào không để ý thì đây là Free ( aka Nguyễn Minh Phi ), chồng mình :3. Ảnh không đăng bài bên face ảnh mà qua bên nhà người ta cởi áo ( nhà của TBO xuất hiện ở tập 4 ). Tui hơi tức á mọi người, chồng với chả con 😡😡😡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com