10
Sở Thích
Sở thích? Mọi người trên cuộc đời này ai cũng phải có ít nhất một sở thích riêng đúng chứ. Tất nhiên là mấy người trong xóm Bụi cũng vậy rồi. Để ví dụ chút nhé.
Bố Khoa nè, bố thích đồ ngọt, bố thích làm bánh và bố đang là đầu bếp cho một tiệm bánh siêu ngon. Còn bố Đan thích hưởng thụ sự nhàn rỗi và chu du khắp nơi nên bố vẫn chọn nghề xe ôm mặc dù bằng cấp 3 và đại học có đủ. Ba Huy thì thích vẽ, thích cái gì đó liên quan đến nghệ thuật. Mẹ Trang Anh lại thích pha chế, thích làm đẹp...
Rồi đến mấy đứa nhóc nhé, như Hoài Thanh, gã thích hút thuốc, gã thích kinh doanh, gã thích trở thành một doanh nhân thành đạt. Hoàng Hải thì thích ngao du tự do như gió, hắn chỉ suốt ngày mượn con xe của bố mà đi tí tởn khắp nơi. Hay như thầy Nam đi, cậu chàng thích truyền đạt kiến thức cho người khác, thích được đứng trên bục mà giảng dạy cho người khác về những bài học cuộc sống. Và còn có cả Thảo Linh một cô bé với niềm đam mê to lớn với nhảy múa, mọi người sẽ phải công nhận thực lực của nhỏ khi nhìn thấy nhỏ trình diễn.
Nhưng mà... Vẫn có người chưa tìm ra được sở thích của mình. Thanh Long, cậu bé luôn thấy ganh tị mỗi khi lũ anh em bạn bè của nó đắm chìm vào sở thích của họ, còn cậu thì chẳng có gì.
" Ủa Gừng? Em đang làm gì đấy "
Nó dừng lại khi thấy nhóc Gừng nhà chú Tuấn đang quậy cái gì đó trong bếp nhà nó, nhìn có vẻ nguy hiểm quá nên Long phải hỏi để tìm cách ngăn chặn nó lại.
" Em đang pha milo cho anh Tứn Quy á! "
Nhìn nhóc có vẻ tự hào khi nhìn vào cái ly đen xì của mình. Sở thích của thằng Gừng như bố Khoa vậy, đam mê với mấy món ăn vặt ngọt ngào lắm, mai này chắc sẽ nối gót Hoàng Khoa để mở tiệm bánh thôi.
" N-Này... Nhóc đảm bảo là uống được không đấy "
" Được! Em thử rồi, không sao đâu. Giờ em đi cho anh Huy nhé, em thấy ảnh đang làm bài tập bên nhà "
Thằng nhóc Gừng và Huy tự dưng thân nhau hẳn chỉ sau một tuần nhà chú Tuấn chuyển về đây, ngày nào cũng thấy hai đứa như hình với bóng khiến anh em cũng không khỏi tò mò, hai đứa này là người tình kiếp trước của nhau à?
Nhóc cũng đã bưng ly nước qua nhà của cậu, Thanh Long thở dài. Một đứa mai mốt làm kinh doanh cưới một đứa pha chế thì ra cái tổ hợp gì nhỉ?
" Ê Rồng! Đi tập rap với tao và Hành không? "
Ngơ từ phía sau chạy lại khoác tay lên vai cậu, kế bên là Hành cũng vừa chạy tới.
" Rap hả? Em có giỏi như hai anh đâu, em lười lắm. Không đi đâu "
" Tiếc thế... "
Hai đứa Long ngơ và Hành or chả hiểu sao lại có chung sở thích rap rủng gì đó mà mấy đứa nhóc này cảm thấy cũng hút lắm, nhưng tụi nó không giỏi bằng hai đứa đâu. Thằng Long ngơ rap còn có mấy cái biến dạng âm thanh nghe vui vui nữa, còn ông Hành là vừa rap giỏi vừa nhảy đẹp chả thua kém Thảo Linh nha.
" Cuối cùng cũng bỏ mình đi chơi riêng, dỗi "
Cậu lê đôi chân ra phía con sông gần xóm. Nơi đây yên bình ghê, ít nhất là không có ai cản phá được cậu suy nghĩ về cuộc sống. Nhưng mà muốn hay không thì vẫn bị phá thôi, đang nằm ngẫm nghĩ mọi thứ trong đời thì bỗng có người nào đó đi đến nằm chung với cậu.
" Sao ra đây nằm thế Rồng xanh? Không đi chơi với thằng Huy sao? "
Hoàng Duy hỏi, anh là người cưng yêu cậu nhất xóm, nói chung là cách anh thương cậu chả khác gì cách bố Đan chăm bố Khoa cả, nhiều khi còn cưng nựng hơn.
" Huy đi với bé Gừng rồi, Huy hết chơi với em rồi... "
" Nào, Huy vẫn chơi với em mà, tại em nghĩ nhiều quá đó thôi "
...
Cậu và anh nằm hưởng thụ cái buổi chiều gió thổi nhè nhẹ xuyên qua mấy bông cỏ lâu khiến phong cảnh có chút nên thơ. Tự nhiên Thanh Long thấy tâm hồn mình bay bổng quá, cậu quay sang hỏi anh.
" Anh Duy có sở thích gì không?"
Cậu thấy anh suy nghĩ gì đó một hồi, đôi mày cau lại làm như suy nghĩ gì đó quan trọng lắm. Anh mở to mắt, quay sang mỉm nói với cậu.
" Anh thích Long, thích Thanh Long á "
" Không phải mà, anh Duy kì quá đi... Ý em là anh thích làm gì á! "
" Hmm... Anh thích gì? Cũng không biết nữa... Chắc là không thích gì cả "
" Ơ sao vậy? Ai cũng có sở thích mà? "
" Đâu nhất thiết đâu nhóc con, miễn là mình thấy thoải mái với mọi thứ mình làm thôi. Anh thì không quan tâm gì cả... "
" Em cũng chưa tìm được sở thích của bản thân mình.... "
Mắt cậu đượm buồn, lòng đang suy nghĩ về những câu nói của anh.
" Anh nghĩ anh biết sở thích của em đó Long. "
" Là gì hả anh? "
" Em.... Em thích thả hồn lên mấy, em thích văn chương, em thích những tác phẩm văn học tuyệt vời. Và sở thích của em là viết sách... "
" Hửm? L-Là sao? "
" Cũng không gọi là viết sách. Chắc là em thích viết những thứ em suy nghĩ lên trang giấy, như cách mà các tác giả nổi tiếng thổi hồn của mình vào từng câu chữ. Và anh nghĩ em nên thử làm một tác giả nhí, biết đâu em sẽ thích nó? "
Đây là lần đâu Thanh Long thấy Duy nói chuyện nghiêm túc như vậy, không cợt nhả hay nói mấy lời nhảm nhí như trước.
Cậu lại luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ, Thanh Long có tâm hồn rất văn thơ, cậu thích đọc mấy cái cuốn tiểu thuyết giả tưởng, trinh thám nổi tiếng mà thường là cậu mượn được từ chỗ Thái Nam. Cậu có nên thử một lần không, thử một lần có một sở thích riêng biệt.
" Cảm ơn anh Duy... Anh Duy cũng nên có sở thích chứ nhỉ? "
" Anh nói rồi....anh chỉ thích em thôi... "
Hoàng Duy nói thế thôi chứ mấy bữa sau cả xóm đã thấy thằng bé chôm chỉa được ở đâu một cái ván trượt đã có hơi...gãy, nhưng nó vẫn còn sử dụng tốt lắm. Vậy là ngày nào đúng 4h chiều cũng sẽ thấy Hoàng Duy lon ton kéo đám bạn bằng tuổi Duy, Tee và Thành vẽ ra ngay khu đất trống trượt té dập mặt mấy lần vẫn đứng lên cười ha hả. Nhìn vui thiệt, mà té hoài vậy hơi đau đó.
Còn Thanh Long hả? Cậu đúng thật là đã nghe theo lời anh Duy mà tập tành viết lách, cậu hay mượn mấy tờ giấy nháp còn thừa 1,2 mặt của mấy anh chị lớn để bắt đầu ngồi ngâm thơ, viết truyện. Mấy anh em trong xóm mới đầu không mấy để tâm nhưng sau khi thấy số lượng giấy nháp tại tủ riêng của Rồng nhỏ càng lúc càng cao lên thì cả nhà mới lén cậu đọc thử, thằng nhóc này viết hay thật nha. 10 tuổi mà viết truyện văn phong cũng mới mẻ lắm chứ, viết mà thấm từng câu từng chữ khiến bọn trẻ con đọc xong cũng bắt đầu sụt sịt.
Sau này, mấy ai biết được cuốn sách đầu tay của tác giả Thanh Long lại là mấy tờ giấy nháp ghép lại. Tựa của "quyển sách" đó là.
Tụi Nó
Câu chuyện kể về cuộc đời cậu và đám anh em mình. Kể về những ngày tháng lăm lủi khổ cực của bọn nó...
_______________________
End 10
Nay đau lòng quá nên văn phong không hay cũng không muốn viết dài lắm. Có chuyện buồn mn ạ
( X )
Trải nghiệm đủ rồi...về nhà anh nhỉ? Em và mn vẫn sẽ ủng hộ những sản phẩm tương lai của nhóm anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com