13
Thế là được đi học á?
Có thể mọi người đã biết hoặc chưa biết thì kệ mọi người hihi, giỡn á. Thì chú Touliver đã chuyển về khu xóm Bụi của chúng ta và hiện đang đóng đô tạm thời tại nhà của người ba dễ dãi Minh Huy ( thật ra là do chú nào đó mặt dày quá nên mới được ăn nhờ ở đậu thôi ).
Từ lúc Nguyễn Hoàng chuyển về khu xóm thì bọn nhỏ được trải nghiệm rất nhiều điều mới mẻ, ti tỉ như là bọn nhóc lần đầu được ngồi xe ô tô này. Cái hôm mà Hoàng lái con ô tô 7 chỗ đến xóm để cho tụi nhỏ trải nghiệm phải nói là một nổi kinh hoàng đối với gã. Nào là thằng nhóc Hải táy máy tay chân vặn máy lạnh xuống mức thấp nhất khiến cả xe lạnh cống, rồi còn thêm thằng bé Ngơ nhà Hoàng Khoa nữa, lên xe đạp đạp muốn bay luôn cái cửa xe ra ngoài. Rồi còn thêm thằng bé tăng động Anh Khôi, mẹ ơi thằng nhóc có tí tuổi mà máu liều nhiều hơn máu não vãi ra. Thằng nhóc hiên ngang đẩy kính xe xuống chòi đầu ra ngoài hú hét banh nhà khiến cả bọn xém bị mấy chú "bồ câu" hốt trọn.
Chưa xong đâu, đó chỉ mới là một trong những lần mà Touliver gã phải xỉu ngang với mấy lũ giặc giời này thôi. Hôm nay cũng không ngoại lệ, gã hôm nay sẽ dẫn cả lũ đi lên trường học của bạn thân gã một bữa, trường tiểu học và THCS Bình Minh.
" Ủa bố Hoàng ơi, bố mang tụi con đi đâu vậy? "
Thằng nhóc Thành vẽ mặt ngu ngu hỏi đổi lại là được ăn một cái ký đầu đầy ngọt ngào từ Thái Nam.
" Ngu, đây là trường học. Tao dạy mày đọc chữ cho cố vô rồi mày không phân biệt được cái mẹ gì nữa hả em? "
" Ứ~ừ~ anh Nem đánh em~ Em méc anh Hải! "
" Tao thách mày đấy! Để xem anh Hải đánh mày hay là tao, thằng láo lếu này! "
Hai đứa cãi lộn với nhau mà quên bén mất đi là hiện mình đang ở trong môi trường giáo dục, và đang có rất nhiều cặp mắt đang nhìn hai tên nhóc này tấu hài.
" Thôi hộ em đi hai ông tướng ạ, đitme quê vc "
Con bé Linh vừa che mặt vừa nói, đi chung với một lũ đực rựa mà chỉ có một bóng hồng duy nhất cũng khiến cho Thảo Linh cảm thấy mình nổi bật hẳn, nhất là khi em đang được Long ngơ nắm tay dẫn đi.
" Im lặng nào mấy đứa. Chúng ta cùng đến phòng hiệu trưởng nào "
Gã lên tiếng để cắt quảng đi mấy cái miệng líu ríu ở phía sau. Bọn họ đi nãy giờ cũng sắp đến nơi cần đến rồi.
" Ủa, hong lẽ mới vào trường đã đi ăn bánh uống trà với hiệu trưởng rồi? "
Thanh Long ngây thơ hỏi tên bạn thân mình, Tuấn Huy bất lực ngắt má cậu bạn mình rồi nói lớn.
" Đồ ngốc ơi, tụi mình chỉ vừa mới tới đây thôi, chưa có lên đàm đạo với hiệu trưởng được đâu. Ngốc ơi là ngốc "
" Hức, đau Long... "
" Tới nơi rồi mấy đứa "
Touliver đẩy cửa căn phòng có điền hai chữ " Hiệu Trưởng " to đùng phía trên tấm bảng vàng. Phía bên trong có một người đàn ông đang ngồi ngã ngớn trên chiếc ghế đen, người đó đang chơi game rất hăng day và hình như là không quan tâm đến sự có mặt của cái rạp xiếc này lắm.
* Cốc..Cốc... *
" È hem... "
Gã ra hiệu để thu hút sự chú ý của kẻ nghiện game kia. Người đó nghe tiếng động liền đánh mắt nhìn lên.
" Touliver? Kiếm tao chi đấy? "
" Có chuyên muốn hỏi ý mày chút, mấy đứa vào trong đi "
Cả đoàn xe lửa nối đuôi nhau tò te bước vào căn phòng nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ kia. Người đang ngồi ở vị trí cao nhất nhìn quanh một lượt rồi nghi hoặc quay sang hỏi gã.
" Mày mới ly dị chưa đầy 3 tháng đã lòi ra gần 20 đứa nhóc luôn rồi, mày chơi bỏ mối à Hoàng? Mỗi cô 2 đứa? "
Hắn cợt nhả nói liền bị gã lấy chân đạp cho một phát thẳng vào đùi khiến hắn khóc không ra nước mắt.
" Đây là con của Wowy và bạn của ẻm tao mang tụi nhỏ đến đâ- "
" Ủa? Wowy có con rồi hả? Vậy là mày bị hố rồi! Chết mẹ chưa, Touliver ác quỷ bị thả cho một cặp sừng, hehe "
Cái điệu bộ thiếu đánh của hắn lúc nào cũng khiến Touliver muốn đánh chết rồi thả trôi sông. Người đó khi thấy gã đã sắp có dấu hiệu giết người không quan tâm trẻ nhỏ liền mới giữ lại mồm mép mà ngậm họng lại.
" Tao xin lỗi... "
" Con nuôi thôi, 4 đứa này nè "
Gã nói, hướng tay chỉ vào 4 đứa nhóc im im nhai bánh ở một góc kia. Kẻ đó gật gù nhìn bọn nhóc, mắt thầm đánh giá.
" Được... Đẹp trai, sáng sủa, nhìn có tương lai đó chứ "
" Ừ, đợi tao tí. Mấy đứa! Để bố giới thiệu nhé, đây là chú Thế Anh, gọi thầy Thế Anh trong trường nhé, thầy là hiệu trưởng của trường mình "
" Tụi con chào thầy! "
Mấy đứa nhóc đứng khoanh tay ngay ngắn cúi đầu chào hắn, Thế Anh cười hì hì chào lại mới đứa nhỏ.
" Chào mấy đứa, ta là bạn của Touliver và ba Wowy của mấy đứa đó "
" Wowy? Là ai vậy chú? "
Tụi nhỏ bắt đầu thắc mắc, quay qua quay lại hỏi nhau. Touliver quay sang nói nhỏ vào tai hắn.
" Tụi nhỏ không biết quá khứ của Wowy đâu. Gọi Minh Huy đi "
" À ừ được được "
" Ờm... T-Ta là bạn của ba Minh Huy mấy đứa, xóa cái tên Wowy ra khỏi đầu hết đi nha, hihi "
Hắn lúng túng ráng vớt vát lại tình hình. Cả đám cũng đành theo hắn mà giả vờ quên đi cái tên Wowy trong đầu, nhưng đối với một đứa tò mò như Hoàng Duy thì không... Cậu sẽ nhớ điều này và sẽ hỏi ba Huy sau.
" Rồi nói tao nghe xem coi Tou, mày mang cái nhà trẻ nhà mày lên đây chi vậy? "
" Ừ tất nhiên có việc mới lên chứ. Tao muốn cho mấy đứa nhỏ đi học, tiền học tao sẽ chi trả cho đến khi đứa nhỏ nhất tốt nghiệp cấp 3, hết "
" Đm, chơi lớn thế Hoàng? Mày điên à? "
" Không, tao muốn tụi nhóc phong trần này có tương lai. Mà muốn có tương lai thì phải có kiến thức, niệm tình bạn bè, mày cho tụi nhỏ học trường mày được không? "
" Ờm...thì...thì cũng được đi, nhưng mà bọn nhỏ nhìn cũng có vẻ lớn rồi... Nếu mà giờ cho học lại từ lớp 1 thì... "
Hắn nhìn gã đầy e ngại, Nguyễn Hoàng hiểu chuyện liền kéo Thái Nam và Hoài Thanh lại mà chắc nịch tuyên bố với hắn.
" Đây là hai gia sư từ trước đến giờ của lũ nhóc. Hoài Thanh, sắp tốt nghiệp cấp ba, 11 năm nay đều học sinh giỏi. Thái Nam, học sinh lớp 10, tốt nghiệp cấp 2 với điểm ba môn chính Văn:9, Anh:10, Toán: 9,8. Đủ tin tưởng về thực lực của đám nhóc chưa? "
" Ồ? Nghe thấy có chút hứng thú rồi đó. Tao cho mấy nhóc một bài test, đứa nào trên trung bình tao nhận đứa đó nhé? "
" Hm... Ok "
....
" Cậu trời khẩn Phật, làm ơn làm ơn. Làm ơn con xin người... "
" Anh làm gì vậy anh Thanh? "
Hiện thì Touliver và mấy nhóc như Thanh, Nam, Linh,... đang ngồi rảnh rỗi ở trên ghế đá trước cửa phòng hiệu trưởng. Mấy đứa loắt choắt còn lại đang làm bài test "nhân phẩm" bên trong với Thế Anh. Mà trong anh Thanh với Thái Nam có vẻ căng thẳng quá trời.
" Đm tao đang cầu nguyện, tao sợ thằng Duy vẽ parabol ra paratamgiac hay thằng Đạt nó lại ghi quá khứ của write là writed. Má chắc tao quê chết luôn á "
" Rồi còn ông Nam sao căng thẳng thế? "
" Tao sợ thằng ngơ với thằng Giang lại quên hằng đẳng thức, còn không thì hai thằng Hoàng lại đúm nhau vì chỉnh lỗi ngữ pháp "
" Anh nói vậy em cũng sợ cho hai thằng nhóc nhà em quá. Thằng giỏi Toán thằng giỏi Văn, không biết có làm tốt đều không "
Cả đám suy suy nghĩ nghĩ một hồi cũng thở dài. Củ Gừng nhỏ ngồi lo cho anh Huy của nó mà tay cứ vân vê muốn rách cái áo cam của mình. Thành Long cũng lo, Vịt vàng không biết có tập trung không nữa, sợ có gì làm cậu mất tập trung thì lại điểm thấp.
* Reng! *
" Hết giờ rồi "
" Hồi hộp quá huhu "
" Cơ hội đổi đời của cả đám đó... Hi vọng tụi nó làm tốt "
Trong lúc 9 đứa nhỏ mãi mê bàn tán thì cái lũ kia cũng đã bước ra cái phòng thi siêu V.I.P. Mặt cả đám vừa hoang mang vừa hơi sợ làm Nguyễn Hoàng hơi rén, không lẽ trật rồi?
" S-Sao rồi mấy đứa? "
" Con hỏng biết...con thấy chú Thế Anh đánh cái hình gì mà kéo kéo lên á, chắc tụi con trượt rồi... "
Rồi xong, một ngày nghỉ việc của gã coi như công cốc luôn. Gã buồn 1 thì mấy nhóc còn lại buồn 10. Tự nhiên cái sân trường thành cái show gia đình im lặng luôn rồi.
" Ối giời ơi, mẹ chúng mày. Tao dạy dỗ mấy năm trời rồi tụi bây đổ sông đổ biển hết à? Huhu, anh Thanh xem kìa, tụi mình nhét chữ vào đầu tụi nó cho cố vô rồi giờ tụi nó trả nghiệp gì cho mình kìa...huhu "
Thái Nam than thở, anh muốn gục tới nơi rồi. Bao năm qua cần mẫn làm nhà giáo nhân dân không lấy tiền cho tụi nó mà xem tụi nó trả lại cho anh cái gì nè, Nam là muốn gục mẹ lên người anh Hải rồi.
" Tụi em xin lỗi anh Nam "
Cả đám giờ còn buồn hơn khi nãy nữa, mặt thằng nhóc Trung Thành mếu muốn chảy hết mặt rồi, thằng Tú tuy mới học hành đây nhưng cũng giỏi lắm mà? Sao giờ cũng rớt luôn vậy?
Trong lúc cái nhà trẻ di động vẫn còn bận an ủi nhau thì Thế Anh từ trong phòng mình bước ra, trên tay là tờ giấy tổng kết. Hắn hơi bị hoang mang khi thấy gần 20 con người ôm ấp khóc lóc với nhau ngay trong trường mình.
" Ủa? Mấy đứa sao vậy? Sao mặt buồn thế? "
" Huhu tụi con trượt rồi "
" Trượt? Trượt hồi nào? "
" Dạ? "
Bọn nó bất ngờ, mắt đứa nào cũng mở to ra hết mức có thể. Thế Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn mặc kệ mà thông báo.
" Chúc mừng mấy đứa, ai cũng được nhận hết. Ta khá khâm phục Thái Nam và Thanh đó, dạy dỗ đám nhóc này giỏi quá trời "
Sau khi hắn nói xong, đám nhỏ mừng rỡ nhảy cẩn cả lên ôm chầm lấy nhau mà hét, đứa nào đứa nấy mặt hạnh phúc vô cùng.
" Ờm lớp của mấy đứa ta sẽ thông báo sau, mấy đứa có thể về nhà được rồi "
" Dạ chào thầy tụi con về!!! "
Đoàn xe lửa lại nắm tay nhau vui vẻ líu lo đi về nhà, sự hớn hở và vui vẻ không thể che dấu trên mặt của túi nó. Gã nhìn bọn nhóc hạnh phúc mà lòng cũng thấy ấm áp lạ lùng...
" Thế là tụi nình được đi học rồi à? "
" Chắc vậy á "
Con đường về xóm hôm nay ồn ào nhộn nhịp hơn hẳn mọi hôm. Lũ bé con này có vẻ rất thích đi học, Nguyễn Hoàng nghĩ mình đã làm được điều gì đó rất lớn lao, vì anh đã lo được một phần nào đó tương lai của cái đám đầu đường xó chợ tưởng chừng như là không thể nhìn thấy được ánh sáng của cuộc đời mình. Nhưng mọi chuyện đều có thể thay đổi mà...
" Vậy cuối tháng này mình không cần làm bài kiểm tra cuối kỳ của anh Nam, anh Thanh nữa đúng không mọi người? "
" Không em "
" Không em, vẫn làm đầy đủ nhé hihi "
" Ơ? "
_________________________
End 13.
Spoil của bộ Rap Việt ss2 :Đ
Mọi người nhìn được khum? Đoán đi đoán đi 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com