17.
Nó mang cho bầu trời đêm biết, biết về tâm tư của nó...
Việt Hoàng nhà bố Khoa thật sự là một cậu bé thông minh và giàu tình cảm, cậu nhóc là một sự lựa chọn hoàn hảo của lũ anh em khi bọn nó cần tâm sự. Nhưng...kẻ luôn là "bờ vai" của người khác liệu có biết bao tâm tư thầm kính mà chính nó chẳng thế nói ra. Vịt vàng, cậu nhóc luôn mang những tâm sự buồn vui để kể, là kể cho những vì sao nghe, là kể cho mặt trăng hiểu và là kể cho cả ngân hà biết những thứ mà những người khác chưa bao giờ nghe về cậu.
Đêm nay vẫn giống như những đêm trời sao khác. Cậu lại lẳng lặng chạy lên mái nhà đã được sửa sang lại mà gửi tâm tư tới bầu trời đêm.
" Sao dạo này mọi người trong xóm tớ xứ lạ lạ ý nhỉ? Ai cũng có một người đặc biệt để đu bám, anh Lăng với anh Dế dính nhau lắm, bám 24/7 luôn. Rồi còn thêm Ta ge với bé Gừng nữa, chưa tính tới hai thằng Giang Thành nhà tớ nữa...mà nhìn qua nhìn lại tớ thấy tủi thân ghê "
Nói đến đây thì mặt nhóc con bất giác buồn đi nhiều chút. Vịt vân vê hai ngón tay cái hơi chai đi của mình mà suy ngẫm. Có vẻ cậu hơi cô đơn nhỉ? Hay là do bản thân cậu đã nghĩ quá nhiều rồi?
" Nhưng tớ kể ông trăng điều này nhé? Dạo này tớ thấy anh trai má lúm bên nhà chú Tuấn cứ đáng yêu quá đáng ý. Anh ấy còn ân cần giúp đỡ tớ nhiều thứ nữa, mặc dù tụi tớ không phải ruột thịt gì đâu nhưng tớ và anh vẫn rất thân đấy nhé...như hồi... "
Như hồi Thành Long chỉ cậu đống bài tập với những công thức rườm rà, hay là hồi Việt Hoàng chở anh trai lớn trên chiếc xe đạp của ảnh trong một chiều còn hơi say say nắng. Nhưng chắc chắn phải kể đến lúc cậu và anh cùng nhau ngủ gật dưới hiên nhà của người lạ vì giận ông trời sao không để cơn mưa vơi đi. Nhưng thật chất thì Vịt chẳng giận ông đâu, cậu còn phải cảm ơn ông đó chứ nhờ ông mà cậu được ở gần cái con người dễ thương kia lâu hơn một chút...
" Vịt ơi? Sao em lại ở trên này thế? "
Cái giọng êm êm nhỏ nhỏ này...là anh sao?
" Ơ? Anh bé, sao anh lên đây? "
Cậu nhóc to con nhanh chân đứng phắt dậy đi đến chỗ người lớn tuổi hơn nhưng bé tí kia đang chật vật bước đi trên mái tôn mà đỡ anh lại gần. Tee bé loay hoay với sự chông chênh của cái mái được một lúc mới có thể ngồi ngay cắn kế bên cậu em trai được.
" Anh lên đây làm chi đấy? "
" Anh muốn qua đưa Vịt bánh quy mà không thấy em, bố Khoa nói em đang trên đây nên anh lên kiếm nè "
Thành Long đưa túi bánh nhỏ của mình qua cho cậu nhóc, Vịt vàng ngắm nghía mấy cái bánh hình tròn nhỏ nhỏ trong túi mà lòng thầm hạnh phúc. Cậu quay sang, thấy anh đang chăm chú nhìn mấy ông sao lấp lánh trên tấm vải đen lớn. Mắt anh nhìn còn sáng hơn sao nữa kìa, Vịt nghĩ mình sẽ bị nụ cười và đôi mắt ấy hạ gục mất nếu như cậu không đủ tỉnh táo ngay lúc này.
" Nhìn mãi thế? Mà sao Vịt lại lên đây, trời lạnh chết đi được ý "
Thành Long than thở, tay xoa xoa lên hai bên vai để làm cơ thể ấm lên, Việt Hoàng đắng đo điều gì đó một chút, sau liền xích tới ôm chầm người kia vào lòng mình. Anh có đôi chút bất ngờ nhưng hình như là người ta không thèm phản kháng gì ha, anh còn dựa hẳn người vào thân cậu em nữa mà.
" Thoải mái không? "
" Ùm, người Vịt ấm quá, thích ghê luôn ý "
Giọng anh thều thào, chắc đã buồn ngủ rồi đây. Việt Hoàng hơi cúi đầu xuống tận hưởng cái mùi nhè nhẹ của hoa nhài trên tóc anh. Một cảnh tượng yên bình đến mức không muốn phá vỡ
" Vịt chưa trả lời câu hỏi của anh đấy... "
" Thì em lên đây tâm sự, tâm sự với mấy ông trăng, ông sao "
" Ơ? Sao không tâm sự với anh em mà tâm sự với trăng sao? "
Anh ngây ngô hỏi, nhìn sang thì thấy mặt cậu nhóc buồn lại. Thành Long luống cuống tìm cách an ủi em trai nhỏ, anh xoa tay mình vào tay cậu, Vịt hơi giật người nhưng vẫn yên cho anh xoa nắng đôi tay của mình. Cậu nhỏ giọng nói vào tai anh.
" Tại em không thấy ai hợp để tâm sự cả... "
" Này, anh nghĩ là anh tuy không quá giỏi an ủi người khác nhưng nếu em chỉ cần một ai đó im lặng và lắng nghe thì anh nghĩ rằng anh rất thích hợ- "
" Quá đủ! Em thật sự chỉ cần nhiêu đó thôi... "
Và cả một đêm hôm đó, Việt Hoàng và Thành Long dành ra cả mấy tiếng đồng hồ chỉ để nghe cậu nhóc 13 tuổi than thở về mọi thứ xảy ra xung quanh cậu. Và đúng như lời anh nói, anh bé thật sự chỉ im lặng lắng nghe và gật gù, lâu lâu nếu được Vịt đặt ra những câu hỏi thì anh sẽ chân thành trả lời nó. Chỉ cần nhiêu đó, chỉ bấy nhiêu thôi mà cậu cảm thấy bản thân mình nhẹ nhõm hơn hẳn, có vẻ còn thoải mái hơn lúc tâm sự với bầu trời nữa.
" Haiz, em hơi ích kỷ. Nhưng thật sự em rất muốn anh Tee ngày nào cũng lên đây với em hết "
" Không, đấy không gọi là ích kỷ, em cần người tâm sự, anh thì muốn nghe những lời than thở của người khác để giúp đỡ họ, chẳng phải chỉ cần vậy thôi sao? Chẳng có gì gọi là ích kỷ khi em cần một người bạn để tâm sự cả, anh cũng thế. Vịt đừng có suy nghĩ tiêu cực, cuộc đời này còn nhiều thứ mà em chưa thể thấy được lắm, em phải sống vui vẻ và hạnh phúc để tìm thấy được niềm vui cho dù là nhỏ nhoi của bản thân mình, nhiệm vụ của em sẽ là bảo vệ niềm vui đó sau khi tìm được, hiểu không? "
" Em hiểu rồi, cảm ơn anh nhé "
" Không cần cảm ơn đâu, giúp được cho em là anh vui rồi "
Anh cười, tay nắm chặt lấy tay cậu.
" Nếu em không ngại, sau này nếu áp lực quá có thể nắm tay anh như lúc này, anh sẽ luôn sẵn sàng ở bên em "
Vậy là từ đó chú Vịt vàng của chúng ta cũng đã có một người bạn thân đặc biệt như bao anh em khác. Từ đó mà mọi người có thể thấy tên nhóc mặt già trước tuổi kia cởi mở với các anh em hơn, thấy cậu nhóc cười nhiều và ít cau có hơn. À công lao to lớn này chắc chắn phải cảm ơn anh trai răng sữa Thành Long và bố Khoa rồi, hai người thật sự là chỗ dựa tinh thần tuyệt vời của Việt Hoàng đấy, những anh em khác cũng thế, vì chúng ta là một gia đình mà.
" Cảm ơn anh, cảm ơn bầu trời đêm, cảm ơn vì đã luôn nghe những gì thằng nhóc chưa lớn này nói... "
________________________
End 17.
Viết 1 chap Gtee ngọt nhẹ vì mới được #1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com