Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Verse II :

Log 2 : Ngày 9 - 12

Bảy năm trời ròng rã sống trong cái lồng kính sang xịn mịn thực chất cũng chẳng khác gì một chuyến nghỉ dưỡng dài hạn. Với Hex, Lab 0 chính là cả thế giới. Đó là một không gian vừa mang vẻ tân tiến của kỷ nguyên máy móc, vừa có sự ấm cúng kỳ lạ do bàn tay của một kẻ độc tài tự tay chăm chút. Cậu thuộc lòng từng vết xước trên mặt bàn kim loại, từng mùi hương của các loại hóa chất cho đến vị trí của hàng ngàn cuốn sách  dày cộp trên kệ gỗ cao ngất. Thế giới của Hex vận hành theo một lịch trình đều đặn như nguyên tử: học tập, ăn uống, và chờ đợi những chuyến thăm ngắn ngủi của cha. Nhưng hôm nay, có cái gì đó đã bug cái não của cha cậu.

Vào một buổi chiều khi nắng vàng hắt qua lớp kính lọc sáng của tòa tháp, Subspace chẳng biết vì bận đi dẹp loạn mấy đám nổi dậy hay mải mê với những âm mưu bá chủ thế giới mà lại quên bén việc khóa cánh cửa của cái phòng thí nghiệm. Cái đèn tín hiệu trên bảng điều khiển – thứ bình thường luôn đỏ rực, "Cần quyền truy cập" – thì nay lại xanh lè. Hex liếc nhìn bảng điều khiển, đôi mắt tím than nheo lại đầy vẻ tinh quái. Cậu thầm đánh giá: "Ông bô hôm nay lú thật rồi, lỗi này mà cũng đòi làm ông trùm đế chế sao?"

Cái sự tò mò trong huyết quản của một thiên tài nhí không cho phép Hex đứng yên. Cậu biết rằng nếu bỏ lỡ cơ hội này, có lẽ phải mất thêm bảy năm nữa cậu mới thấy được diện mạo thật sự của cái gọi là "đế chế Blackrock".

Trước khi bước ra ngoài, Hex không quên chuẩn bị "đồ nghề". Cậu kéo chiếc ghế gỗ lại gần tủ kính, nhấc khẩu súng bóng loáng ra khỏi giá trưng bày. Khẩu súng nặng trịch so với bàn tay bé xíu của một đứa trẻ lên bảy, nhưng cái cảm giác lạnh ngắt của kim loại lại mang đến một sự an tâm đến lạ kỳ. Hex cẩn thận kiểm tra băng đạn, nhét thêm vài viên kẹo đồng vào túi quần rồi chỉnh lại cổ áo hoodie. Cậu bước qua cánh cửa sắt đang phát ra tiếng kêu kèn kẹt khô khốc, thứ âm thanh vốn dĩ luôn báo hiệu sự hiện diện của cha, nhưng nay lại mở ra một con đường dẫn vào "căn nhà" của cậu.

Hành lang bên ngoài dài dằng dặc, trắng toát và nồng nặc mùi dầu máy lẫn O3. Nó không hề giống với những gì Hex tưởng tượng. Không có lính gác súng ống tận răng đứng dày đặc, cũng không có hệ thống laser quét qua quét lại. Ngược lại, nó trống trải đến mức rợn người, mang lại cái cảm giác như đang lạc vào một bệnh viện vào 2 giờ sáng. Những bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà thỉnh thoảng lại chớp tắt, đổ bóng của Hex dài loằng ngoằng trên mặt sàn bóng loáng. Cậu nhận ra rằng đây không phải là sự lơ là, mà là sự sợ hãi. Subspace đã biến khu vực này thành một vùng cấm địa mà không một kẻ nào ở Blackrock dám bén mảng tới, dù chỉ là đứng gần cửa.

Hex lọ mọ đi qua đi lại những dãy hành lang trắng muốt, đôi giày thể thao nhấp nháy đèn LED tạo nên những vệt sáng xanh đỏ lạc quẻ trong không gian xám xịt. Cuối cùng, cậu tìm thấy một thang máy công nghiệp cỡ lớn. Sau một hồi loay hoay với bảng điều khiển chi chít nút bấm, cậu nhấn đại vào một tầng ở khu vực trung tâm.

Cánh cửa thang máy nặng nề mở ra, trước mắt cậu là một xưởng sản xuất khổng lồ, nơi những dây chuyền cơ khí đang vận hành với công suất tối đa. Hàng dài những đơn vị Biograft chiến đấu tiêu chuẩn đang được lắp ráp theo lô. Chúng nhìn hầm hố và cục súc với lớp vỏ bằng đồng thau nặng nề, những đường rãnh phát sáng vàng rực chảy dọc cơ thể như dòng nham thạch. Những cái sừng nhọn hoắt và đôi mắt LED vàng lòm của chúng tạo nên một đội quân vô hồn, sẵn sàng nghiền nát bất cứ thứ gì cản đường.

Hex lách qua những kiện hàng linh kiện cao ngất, cố gắng không để mấy cánh tay robot khổng lồ đang hàn xì trên đầu va trúng. Đang mải mê nhìn dàn bio chiến đét kia, Hex vô tình va sầm vào một thứ gì đó cứng ngắt nhưng bề mặt lại trơn láng như sứ.

*Cốp!*

Cậu nhóc loạng choạng lùi lại, tay thủ sẵn vào báng súng dưới lớp áo. Nhưng thay vì một tiếng còi báo động chát chúa, một giọng nói điện tử vang lên nghe cực kỳ hớn hở

"Ui cha! Chào nhóc! Nhóc có cần ta hỗ trợ gì không? :D"

Hex ngước mắt lên và hơi ngẩn người. Đứng trước mặt cậu là một con Bio hoàn toàn khác biệt với lũ ngoài kia. Nó cao lêu nghêu, gầy nhom và có lớp vỏ màu trắng tinh khôi, bóng loáng. Thiết kế của nó cực kỳ tối giản , với cặp sừng và những đường nét trang trí màu xanh dương dịu mắt. Thay vì đôi mắt vàng rực hung dữ, nó to tròn và không có mí.

"Ngươi... là cái gì thế?" Hex lẩm bẩm, tay vẫn chưa rời khỏi khẩu Desert Eagle.

Con robot nghiêng cái đầu trắng muốt sang một bên.

"Ta là Gama! Đơn vị hỗ trợ đa năng duy nhất ở đây. Nhìn nhóc có vẻ đang lạc lối giữa dàn anh em của ta nhỉ?" Gama vừa nói vừa đưa cánh tay kim loại trắng muốt ra vẫy vẫy. "Đi lối này nè, khu vực sản xuất Biograft chiến đấu này bụi bặm lắm, hỏng hết cả cái áo của nhóc bây giờ!"

Dù vẫn còn nghi ngờ, nhưng cái vẻ vô tree và thái độ niềm nở của Gama khiến Hex bớt cảnh giác. Cậu đi theo con robot trắng muốt xuyên qua mê cung của những bộ giáp sắt và tiếng máy khoan nhức óc.

Gama vừa đi vừa luyên thuyên, đôi sừng xanh dương thỉnh thoảng lại vểnh lên: "Nhóc là người quen của Ngài Subspace hả? Hiếm khi thấy ai nhỏ xíu như nhóc lảng vảng ở đây mà chưa bị hệ thống an ninh quét cả DNA đấy. May mà gặp ta, chứ để Ngài ấy thấy nhóc ở đây là nhóc đi bán muối đó"

Nhờ có Gama dẫn đường qua những lối tắt bí mật mà chỉ robot giúp việc mới biết, Hex nhanh chóng thoát khỏi cái xưởng sản xuất ngột ngạt. Khi đến được hành lang dẫn ra sảnh chính, Gama dừng lại.

"Đến nơi rồi nhé! Chúc nhóc có một chuyến tham quan vui vẻ và đừng để bị tóm đấy! Cần gì cứ gọi Gama nhé! :D"

Nói đoạn, con Bio xoay người, lướt đi một cách nhẹ nhàng trở lại khu nhà kho, để lại Hex đứng đó với một cái nhìn đầy suy tư về "ông bô" nhà mình – hóa ra bên cạnh những thứ vũ khí chết chóc, cha cậu cũng biết tạo ra những thứ có phần... bình thường như thế này.

Đứng từ ban công tầng lửng nhìn xuống, Hex ngỡ ngàng trước quy mô của nơi này. Hàng trăm con người trong bộ đồng phục đen kịt đang di chuyển hối hả như bầy kiến thợ. Không một tiếng cười đùa, không một lời chào hỏi, ai nấy đều cúi gằm mặt với vẻ căng thẳng tột độ. Đây chính là "đứa con tinh thần" của cha cậu sao? Một cỗ máy khổng lồ vận hành bằng sự kỷ luật và nỗi sợ hãi.

Đúng lúc đó, ở một góc sảnh phía cổng chính, một sự việc xảy ra khiến không gian bỗng chốc đông cứng lại. Hex nấp sau một cột đá lớn, nín thở quan sát.

Subspace đang đứng đó.

Nhưng đó không phải là người cha hay cười và nấu ăm cho cậu. Người đàn ông này khoác trên mình bộ quân phục đen nặng trĩu những huy chương, mái tóc dài buông xõa che khuất nửa khuôn mặt đầy sát khí. Trước mặt ông, hai tên lính gác đang quỳ sụp xuống sàn, run rẩy như những chiếc lá trước cơn bão lớn.

"Các ngươi nói... là do bất cẩn nên mới để vài tên chuột nhắt lọt vào?" Giọng Subspace vang lên, trầm và lạnh đến mức khiến Hex cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng.

"Thưa ngài Subspace... xin thứ tội... chúng tôi thề sẽ sửa lỗi..." Một tên lính lắp bắp, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt.

"Ta cần kết quả. Và các ngươi đã thất bại."

Chẳng cần tốn quá nhiều sức lực, Subspace chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên. Một luồng năng lượng hồng loá ra từ tay của ông, viên pha lê lơ lửng trên bộ sừng cũng phát sáng một màu hồng chói loá. Mọi việc xảy ra nhanh đến mức Hex còn chưa kịp chớp mắt. Hai tên lính gác bỗng chốc hồn bay phách lạc, rồi đổ gục xuống sàn một cách gọn gàng sau khi bị tước đoạt toàn bộ sự sống. Subspace rút một chiếc khăn trắng, thản nhiên lau nhẹ tay như thể vừa phủi đi vài hạt bụi bẩn bám vào người.

Chứng kiến cảnh tượng xử lý nhân sự cực gắt đó, Hex cảm thấy một luồng cảm xúc hỗn tạp trỗi dậy. Một chút sợ hãi, nhưng phần lớn là sự nể phục cái trình độ bá đạo của ông bô. Tuy nhiên, cậu nhóc không kịp suy nghĩ nhiều vì Subspace, với khứu giác nhạy bén của một kẻ đứng đầu đế chế, đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Ông nghiêng đầu, ánh mắt sắc lẹm lướt thẳng về phía cây cột nơi Hex đang trốn.

"Ai đó? Bước ra ngay!"

Biết mình vừa chạm vào nút tự hủy, Hex lập tức quay đầu vắt chân lên cổ mà chạy. Tiếng bước chân nặng nề của Subspace vang lên phía sau, dồn dập và đầy áp lực. "Kẻ đột nhập, đứng lại!"

Cuộc rượt đuổi diễn ra nghẹt thở dọc theo những dãy hành lang máy móc. Hex nhỏ con nên dễ dàng luồn lách qua các khe hẹp, nhưng Subspace lại có ưu thế về tốc độ và sự thông thuộc địa hình. Hex chạy lại vào khu xưởng, địa hình cậu nhớ như in từ vừa nãy Gama chỉ, cậu đạp ga hết sức phóng thẳng về phía thang máy. Cậu lao vào thang máy, bấm nút đóng cửa như đi chơi audition. Định quay về Lab 0 nhưng bảng điều khiển bỗng hiện lên dòng chữ đỏ chót yêu cầu mã truy cập cấp độ cao nhất.

"Mẹ kiếp!" Trong cơn bấn loạn, Hex nhấn đại lên tầng 86 – tầng áp thượng của tòa tháp rồi cái thang phóng thẳng lên như tên lửa. Subspace đứng ở ngoài, nheo mắt đầy tà khí đặc hơn cả con tà thần trong liqi.

"Cứ đợi đó con chuột nhắt... Người không chạy xa được đâu..."

Cửa thang máy vừa mở ra, gió lạnh từ độ cao hàng trăm mét tạt thẳng vào mặt khiến Hex tỉnh người. Cậu lao ra ban công phía đông, nhìn xuống ban công phòng mình nằm cách đó vài tầng nhưng lệch hẳn sang một bên, Hex nghĩ thầm "Phen này mà trượt chân thì tắm suối vàng thật nè..."

Nghe tiếng cửa thang máy bên kia tầng 86 bật mở, Hex nhắm mắt đánh liều, bám vào cái lan can rồi trèo xuống. Cậu tính toán vài giây rồi bỏ mẹ cái suy nghĩ đấy, nhảy thẳng xuống. Trong cái rủi có cái may, cậu thành công tiếp đất lệch 2 cm là chim cúc, cú đáp đất không ngoạn mục lắm, cổ chân phải bị va đập mạnh phát ra tiếng khục. Cơn đau nhói buốt chạy dọc lên tận óc nhưng Hex không có thời gian để rên rỉ. Cậu lao vào phòng rồi đóng sầm cửa ban công lại.

Subspace có thể xông vào bất cứ lúc nào, Hex phải dựng một hiện trường chân thật nhấ có thể cho cái chân đang sưng. Cậu cố tình kéo đổ một chồng sách dày cộp, tạo ra một đống hỗn độn ngay giữa sàn rồi nằm đè lên đúng lúc Subspace mở cửa bước vào. Một màn diễn xuất tầm cỡ Oscar bắt đầu. Hex ôm lấy cái cổ chân đang bắt đầu sưng vù lên, mặt mũi nhăn nhó trông tội nghiệp hết sức.

"Hex? Con làm sao thế này?" Subspace lao đến, sát khí bay sạch, chỉ còn lại vẻ hốt hoảng của một người cha thấy con mình bị thương.

"Con... con muốn lấy cuốn sách về giải phẫu xác chết trên cao nhưng bị trượt chân. Đau quá bố ơi..." Hex rên rỉ, nước mắt rơm rớm cực kỳ chân thật có thể trúng giải Oscar luôn.

Subspace thở phào một cái, vội vàng bế cậu lên giường với vẻ mặt đầy hối lỗi. "Bố đã bảo rồi, muốn lấy gì phải đợi bố về. Con làm bố muốn đứng tim đấy có biết không?"

Trong khi Subspace đi lấy túi chườm và băng gạc, Hex nằm trên giường mà tim vẫn đập thình thịch. Cậu vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc theo đúng nghĩa đen. Subspace quay lại, bàn tay to lớn và đầy sẹo của ông chạm vào cổ chân cậu một cách vô cùng nhẹ nhàng, khác hẳn với cách ông tước đoạt mạng sống của những tên lính lúc nãy.

"Cổ chân con bị bong gân rồi. Phải cố định lại và nghỉ ngơi ít nhất ba ngày," Subspace vừa nói vừa tỉ mẩn băng bó cho con trai.

Sau khi đã ổn định vết thương, Subspace định rời đi để tiếp tục cuộc truy quét "con chuột" lẩn trốn trên tầng thượng. Thế nhưng, đúng lúc ông cúi xuống đắp lại chăn cho Hex, ánh mắt ông khựng lại. Khẩu Desert Eagle mạ chrome vì lúc nãy Hex quá vội nên chỉ đẩy sâu vào dưới gối, nay lại ló ra một góc nòng súng sáng loáng.

Không gian bỗng chốc im lặng đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng gió rít qua khe cửa ban công. Hex nằm im như cá phơi trên cạn, ánh mắt đảo qua đảo lại đầy tội lỗi, thầm cầu mong một phép màu nào đó xảy ra. Subspace từ từ đưa tay lấy khẩu súng ra. Ông nhìn vết bụi trên nòng, cảm nhận hơi ấm của lòng bàn tay Hex vẫn còn vương lại trên báng súng, rồi lại nhìn vào đôi mắt đang cố tỏ ra ngây thơ của đứa con trai.

"Bố hỏi thật," Subspace hạ giọng, tông giọng trầm đặc chứa đựng một sự thấu hiểu đáng sợ. "Con lấy súng làm gì?"

Hex lí nhí, không còn đường chối cãi: "Con... con nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, con sợ có gì đó sẽ xông vào..."

Một tiếng thở dài khẽ vang lên. Không có trận lôi đình nào, cũng không có sự trừng phạt nào cả. Subspace nhận ra rằng Hex quá mạnh, mạnh đến mức cái lồng kính sang trọng này chẳng thể nào nhốt nổi nó. Ông lặng lẽ cất khẩu súng vào tủ kính, lau sạch vết bụi trên hoodie của Hex rồi nói bằng giọng dịu dàng nhất có thể:

"Nằm yên đấy. Để bố xuống bếp làm bữa tối cho."

Hex tròn mắt nhìn cha, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt "Bố không giận vì con trốn ra ngoài sao?"

Subspace vừa đi ra cửa vừa đáp, giọng có chút tự hào không giấu giếm "Sao lại không giận cho nổi?. Thôi, nghỉ ngơi đi."

Cánh cửa sắt khép lại với tiếng cạch quen thuộc. Hex nằm trên giường, hít hà mùi hương trầm ấm trong phòng, thầm nghĩ rằng cuộc đời từ nay chắc chắn sẽ bớt nhàm chán hơn nhiều. Cậu đã thấy được bộ mặt thật của Blackrock, và quan trọng hơn, cậu đã thấy được vị trí của mình trong lòng người cha bạo chúa ấy.


Chap viết muối quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com