RRL3
"Trông được chưa chú em?"
"Được, oách vãi chồng ơi- à.. !? em nhầm, sư huynh à."
Vĩnh Khang bật cười khách hàng trẻ. Chính bề ngoài cậu phóng khoáng và ăn mặc khá độc đáo, nói thẳng ra là khác thường nhưng nó lại không kém cạnh những siêu hạng a ngoài kia, đánh gục khối chị em lẫn cô cậu thiếu gia - tập tành tạo mẫu tóc cũng muốn điên đảo vì Vĩnh Khang. Xời, cậu biết thừa bọn họ muốn khen cậu đẹp trai, nên cứ để họ thuận mồm gọi cậu như thế, chứ có mấy ai biết cậu đã thực sự có chồng đâu.
Sau khi tư vấn và hoàn thành mẫu tóc theo mong muốn cho khách hàng cuối cùng xong, Vĩnh Khang có được chút thời gian buông xoã các khớp ngón tay đã hành việc liên tục không ngừng nghỉ. Barber chuyên nghiệp nhịp nhàng kiểm tra xem tiểu Dương còn ngồi bên ghế sô pha như lời cậu dặn hay không. Vĩnh Khang mỉm cười khi vẫn thấy bé con vâng lời cậu ngồi im thin thít chờ ba Khang hoàn tất công việc.
Từ hôm ở với ba Khang đến giờ em chưa bao giờ là quấy khóc đòi hỏi ba mẹ. Và bé con Quách Kỳ Dương chưa từng thấy sự hiện diện thành viên còn lại trong ngôi nhà cậu, bé con thiết nghĩ đơn giản ba Vĩnh Khang là một ông bô chăm bẵm mỗi mình em.
"Ba Khang ơi .. ưm... con buồn ngủ"
Quách Kỳ Dương nhõng nhẽo với Vĩnh Khang, dang tay chờ ba Khang bế lên.
Cậu ôm nhóc nhỏ đang vươn vai chờ đợi cậu dỗ dành, Vĩnh Khang giấu khuôn mặt mình sau nụ cười. Cậu vuốt ngược tóc con trai, chỉnh lại dáng đầu Quách Kỳ Dương sang bên vai cậu mà ru bé con ngủ trong vòng tay. Trịnh Vĩnh Khang không sở hữu giọng hát ngọt ngào hay lời nói giúp con nít êm tai dễ dàng đưa giấc ngủ vào sâu hơn, chỉ đơn giản là vài bài ca đồng dao vô tình cất lên trong lúc ru em ngủ.
Tểu Dương nhẹ nhàng vào giấc không quấy rầy cậu, Trịnh Vĩnh Khang thở phào từ tốn ôm đỉnh đầu đứa nhỏ, bện mông ngồi xuống ghế đệm có cao su đàn hồi mềm mại.
Trong túi, Vĩnh Khang rút một chiếc điện thoại di động sáng đèn với những dòng tin nhắn đến từ con người quen thuộc.
Là Trương Chiêu gửi tin nhắn đến cậu.
𝘚𝘮𝘰𝘨𝘨𝘺张钊
em về chưa?
nhà vẫn tối đèn
𝘡𝘮𝘫𝘫𝘒𝘒郑永康
chưa,
hôm nay tôi đóng tiệm sớm
định nhờ Vương ca sang rước hộ một hôm,
có con nhỏ tôi k dám đặt xe về
𝘚𝘮𝘰𝘨𝘨𝘺张钊
vậy à
𝘡𝘮𝘫𝘫𝘒𝘒郑永康
có chuyện gì sao
𝘚𝘮𝘰𝘨𝘨𝘺张钊
không có gì, chỉ là hôm nay hộ lý và bác sĩ được dịp nghỉ sớm
...
tiện đường, tôi sang đón em được không?
𝘡𝘮𝘫𝘫𝘒𝘒郑永康 đã thả tim tin nhắn
𝘡𝘮𝘫𝘫𝘒𝘒郑永康
thế thì tốt
tôi và đứa nhỏ sẽ chờ anh ở cửa
𐙚 ₊ ˚
Trương Chiêu khoác hờ bên ngoài chiếc áo khoác lông cừu, hơi thở nhè nhẹ phát ra. Cậu bước tới - bả vai run cầm cập vì chưa kịp mặc áo ấm đã phải ôm đứa nhỏ bên tay. Quách Kỳ Dương gà gật ngậm ngón tay ti lấy miệng nhỏ, chúm chím ngủ say giấc. Dù thấy vợ mình đứng cửa tiệm nhưng Trương Chiêu không vẫy chào ra tín hiệu, hắn âm thầm đậu xe bên lề chờ đợi Trịnh Vĩnh Khang chạy lại phía hắn. Vĩnh Khang cười, chồng cậu rất biết suy nghĩ cho con nít đấy nhỉ. Lắm lúc ở gần cậu hay ở nhà thì hắn thoã mãn cảm xúc bằng cách hút thuốc nào nát cái phổi thì thôi, nay lại dịu dàng, trầm tính, còn dẫm hẳn điếu thuốc dưới chân mình khi thấy Vĩnh Khang bước đến. Hắn chưa kịp châm ngọn lửa, nhưng thấy cậu với em bé ở đây, đã nhanh chóng phi tan nó đi.
Trương Chiêu mở cửa xe cho vợ thoải mái bước vào. Vĩnh Khang gật đầu, không một âm thanh hay lời nói nào phát ra, nhưng tim cậu đã được sưởi ấm bằng chính sự "vô tình" và "tiện đường" của hắn. Trương Chiêu nhẹ giọng bảo cậu ngồi ở ghế lái phụ, Vĩnh Khang khẽ lắc đầu, tay chỉ lên miệng ra lệnh bảo hắn nhỏ tiếng chút. Cậu giải thích tiểu Dương là con nít sẽ không thoải mái khi ngồi ở không gian trật hẹp. Có mà lúc đứa nhóc cựa quậy Vĩnh Khang xoay sở được, đỡ lấy đầu bé con đặt xuống hàng ghế bên cạnh.
Trương Chiêu hiểu ý vợ mình rồi, không phản ứng gì thêm.
Đảm bảo Vĩnh Khang đã thắt dây an toàn, và ôm đứa nhỏ vào lòng rồi - Trương Chiêu mới âm thầm khởi động xe, chạy khỏi đoạn đường để trở về nhà.
Trương Chiêu lần đầu gặp mặt đứa nhỏ nhưng lại không phản ứng gay gắt. Khi thường hay trực ca ngày lẫn đêm ở bệnh viện với con nít và trẻ sơ sinh nên bản thân về rất khuya. Đã vậy thường xuyên gặp gỡ các đứa trẻ nhỏ ở bệnh viện, Trương Chiêu sinh ra cảm giác vô vị. Ở gần tiểu Dương, con của Quách Hạo Đông cũng giống mọi đứa trẻ khác. Nhưng là có phần nó sẽ đeo bám mình, thêm phiền mà thôi.
𐙚 ₊ ˚
Cậu và hắn về đến nhà yên ổn. Trịnh Vĩnh Khang nhanh nhẹn ôm em chạy vào phòng, để đặt đứa nhỏ lên gối nằm - kẹp giữa chân bé con là một con gấu bông khủng long. Điều chỉnh điều hoà ở mức vừa phải, Vĩnh Khang khẽ thở dài an tâm.
Dù sau này ở chung với nhau, cậu và Trương Chiêu vẫn còn cảm giác không quen. Cả hai vì thế mà thoả thuận tách đôi chiếc giường ngăn một khoảng cách vô hình giữa nhau ra. Sống một cuộc sống ai cũng có bận rộn riêng của mình. Trương Chiêu dọn hẳn ra phòng làm việc ngủ vì thấy vợ và đứa nhóc ở chung với nhau một căn phòng. Vĩnh Khang rõ sống về đêm, thì Trương Chiêu lại càng đòi hỏi sức khoẻ ra sao hơn, nên hắn đương nhiên sẽ chui tọt vào phòng riêng mình đi ngủ ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com