Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#66

Bắc Kinh chính là địa điểm đầu tiên trong hành trình chinh phục CKTG năm nay của họ. Ngay từ khi bước ra khỏi sân bay, các thành viên HLE đã cảm nhận rõ sự nhộn nhịp và độ cao ngất của thành phố cổ kính này.

Cả đội được đưa thẳng đến khách sạn nơi ban tổ chức sắp xếp cho các đội tuyển LCK, theo phân chia thì mỗi tầng là một đội, bao gồm các tuyển thủ, ban huấn luyện và staff.

HLE được xếp ở tầng 11 nằm ở tầng giữa, ngay phía dưới là Gen.G và phía trên là T1. Thang máy trở thành điểm giao nhau quen thuộc của họ mỗi khi cửa mở, hể gặp nhau là sẽ kéo nhau đi lượn phố vòng quanh rồi tay xách nách mang trở về

Wangho được đưa đến phòng riêng để nghỉ ngơi, một căn phòng yên tĩnh, đầy đủ tiện nghi và nằm ở gần phòng y tế tạm thời của khách sạn. Ban tổ chức có vẻ như đã biết tình trạng sức khỏe của em, nên đã sắp xếp riêng một bác sĩ hỗ trợ 24/24

Trong khi đó, các thành viên còn lại của HLE đã bắt đầu mở va li, chia nhau đồ ăn vặt mang theo từ Hàn, rồi cùng ngồi bệt xuống trải lót nệm trong phòng Wangho. Hwanjoong lôi ra cả một túi tổ yến và nhân sâm đóng lọ mà mẹ cậu gửi cho cả nhóm

"Bác gái có ghi chú này, trong đó ghi là 'uống xong cái này là phải thắng đấy nhé'"

Một lời nhắn được mẹ Hwanjoong viết cẩn thận trên bìa, Geonwoo vừa đọc cho mọi người nghe vừa lấy dao rạch băng keo ra

"Fan hay nói với nhau mẹ em là bùa may mắn của cả đội đấy" Hwanjoong vừa nói vừa nhón lấy một lọ tổ yến

"ứmm, ngon tuyệt cú mèo" Wooje vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, một muỗng chuẩn bị đưa vào miệng nữa thì cổ tay đột nhiên bị nắm chặt lấy rồi kéo ra đằng sau đầu, đến khi trả về thì trên muỗng còn cái nịt

Quay ra đằng sau thì thấy 'công túa' của mình đang đứng nín cười đến đỏ mặt, một bên má phồng lên

"Ahhh hàaa!! Wangho hionggg" Wooje rên lên đầy uất ức, đưa cái muỗng trống trơn về phía trước như muốn tố cáo

"Chẳng phải em nói cái gì cũng phải chia sẻ cho nhau sao?"

Wooje bĩu môi dậm dậm cái muỗng vào lọ tổ yến, lườm 'yêu' anh cả rồi chỉ biết 'Hứ!' một cái rồi quay đi, biết sao giờ ảnh nói đúng quá biết đường nào cãi lại, dù bệnh thì bệnh chứ cái mỏ đó cả LCK vẫn sợ như thường

Wangho vẫn đứng đó, miệng mím lại, vai khẽ rung lên vì cố nhịn cười, em nghiêng đầu, đôi mắt long lanh vô (số) tội chớp chớp nhìn cái má bư của em út, không khỏi cảm thán trong đầu "Uầy, núng na núng nính, như cái bánh mochi ấy nhể"

"Sao thế, giận rồi hỏ?"

"Hứ"

Wangho lúc này mới ngồi xuống, chìa lại muỗng có đầy tổ yến cho em út, dịu giọng như dỗ dành trẻ em:

"Nào, anh đút lại cho! Ah~ nào, măm măm"

Wooje trừng mắt: "Anh đang dỗ trẻ con đấy à"

Máu diễn viên trong em lại trỗi dậy, Wangho làm biểu cảm buồn bã như ai vừa làm gì đó kinh khủng với ảnh lắm vậy đó. Đúng là thằng em guột, vừa thấy anh vô thế là chuẩn bị ngay đạo cụ, Hwanjoong rút rút mấy tờ khăn giấy đưa cho Wangho

Đầu cụp xuống, đôi vai gầy khẽ run run như thể đang gắng gượng lắm để không rơi lệ, khăn giấy thì chấm chấm lên đôi mắt 

"Cũng phải...anh già rồi lại đi giành đồ ăn với mấy đứa trẻ, anh đúng là một người anh tồi mà"

Âm lượng ngày một nhỏ, ánh mắt long lanh như sắp rơi nước mắt tới nơi, một tay còn chống lên tường như đang suy sụp nội tâm lắm vậy.

Ba đứa nhỏ bên kia thật sự là sắp nhịn cười tới nội thương luôn rồi, Dohyeon thì mém phun luôn cả tổ yến ra bên ngoài, còn Geonwoo thì đang nằm trên giường vật lộn với chiếc gối để cố nhịn cười, Hwanjoong bên này còn dữ hơn, sau khi đưa khăn giấy xong đã nhanh tay lấy máy quay ra quay đoạn này lại

Wooje ban đầu còn ráng gồng gồng nhưng giờ sắp nhịn cười hết nổi rồi, định quay qua há miệng nhưng ai ngờ Wangho lại giở trò. Ngay khi miệng Wooje sắp chạm vào thì tay cầm của Wangho bỗng nhiên rụt lại, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Wooje mà chậm rãi đưa lên miệng

"ẾÊÊ!!!"  Tiếng la thất thanh của Wooje vang vọng khắp phòng

Người bên ngoài nghe thấy bên trong vang lên tiếng bịch bịch và sau đó là cánh cửa bật mở, đội trưởng của HLE đang bị đường trên của mình dí khắp hành lang

Dưới ánh đèn hành lang vàng nhạt, cảnh tượng hai người đuổi nhau khiến các nhân viên khách sạn cũng phải ngơ ngác. Vị đội trưởng của HLE đang ôm bụng chạy cười khúc khích, còn phía sau là cậu út Wooje mặt đỏ bừng, vừa chạy vừa la oai oái như con mèo nhỏ vừa bị giật đồ ăn.

"Anh đứng lại đó cho em, Han Wangho!"

"Anh là hyung đó, Wooje ah"

--------

CKTG lần này chơi lớn làm hẳn một cái MV mở đầu, được đầu tư rất hoành tráng, với bài hát chủ đề bắt tai. Mở đầu MV là hình ảnh từng khu vực đại diện, camera lướt qua từng khuôn mặt, từng ánh mắt kiên định đầy tham vọng .

Từng bước chân dẫm lên mặt đất như tạo nên cơn địa chấn, báo hiệu một cuộc chiến sống còn sắp bắt đầu.

Phân cảnh tiếp theo là một tổ hợp kỹ xảo đỉnh cao khi các tuyển thủ bước vào một đấu trường huyền ảo, nơi ranh giới giữa thực và ảo gần như xóa nhòa. Biểu tượng của các đội lần lượt xuất hiện trên bầu trời, kết hợp cùng ánh sáng, pháo hoa và hiệu ứng bùng nổ từng giây theo nhịp nhạc.

Khúc cuối MV là những đoạn replay highlight đỉnh cao của CKTG các năm trước, đan xen cùng khoảnh khắc những tuyển thủ bước ra từ ánh sáng. Không biết vô tình hay cố ý, hình ảnh sân vận động năm 2016 được hiện lên, kèm theo đó là tiếng hô vang "Peanut"

Chàng thiếu niên năm đó xuất hiện với dáng vẻ ngông cuồng, gương mặt trẻ trung hiện lên trong ánh sáng trắng rực rỡ, mái tóc bạc rối nhẹ bay trong gió, ánh mắt sắc bén quét qua như thể muốn thách thức cả thế giới.

Wangho đứng giữa sân vận động của CKTG2016, nơi từng khiến bao con tim rung động, nay đã được tái hiện lại bằng kỹ xảo điện ảnh 

Âm nhạc dồn dập hơn và với một cái chuyển cảnh siêu mượt, hình bóng ấy đã không còn là thiếu niên năm xưa mà giờ đây đã là một người trưởng thành, ánh mắt cũng chẳng còn non nớt ngày nào mà giờ đây là một ánh nhìn từng trải, sắc lạnh và điềm tĩnh, chỉ duy nhất nhiệt huyết và khát khao vẫn còn mãi hiện hữu suốt một thập kỉ

Trong khung hình cuối, logo ROX Tigers chuyển đổi thành logo của HLE lặng lẽ xuất hiện sau lưng em, như muốn nói rằng sau tất cả cuối cùng chú hổ năm ấy cũng đã trở về nhà của mình. Bóng lưng của các thành viên còn lại cũng có sự thay đổi, sánh vai với Wangho giờ đây không còn là những người anh nữa, mà là những đứa em 'cuối cùng'

Khung hình khép lại bằng một cú slowmotion đầy cảm xúc, Wangho quay đầu lại nhìn các em của mình, ánh mắt lặng lẽ nhưng ấm áp. Không có một câu thoại được xuất hiện nhưng sự đồng điệu trong ánh nhìn cũng đủ khiến người xem cảm nhận được đây không còn là cuộc chiến của riêng ai, mà là trận chiến của cả một tập thể

Một tiếng trống dồn dập vang lên, ánh sáng bùng nổ lần cuối, cả năm người đồng loạt bước về phía trước. Nhạc nền vút lên cao trào, giai điệu mang theo nhịp tim của nhiều fan trên thế giới.

Dòng chữ "THIS IS THE LAST DANCE" xuất hiện giữa màn hình, rồi tan biến như ánh lửa, báo hiệu một mùa CKTG không chỉ là nơi để tranh ngôi vương, mà còn là lời chia tay, là hồi kết của một huyền thoại

Trong suốt nhiều ngày diễn ra HLE luôn giữ được nhịp độ ổn định, xử lý những pha giao tranh vô cùng tốt và ấn tượng, khiến đối thủ không kịp trở tay, dù đôi lúc gặp vài trắc trở khiến đối thủ dẫn trước nhưng điều đó không khiến HLE bị xuống tinh thần, mà ngược lại càng máu, càng hăng hơn

Để có được những trận đánh xuất thần như vậy HLE đã phải trải qua những buổi tập luyện khắc nghiệt với vị đội trưởng của họ. Wangho có thể đùa giỡn cùng các em, nhưng khi đã nghiêm túc thì cả cái LCK còn sợ chứ huống hồ gì tụi nhỏ. Dáng vẻ em bây giờ không khác gì khi tay còn đeo đồng hồ, tay đút túi quần, miệng thao thao bất tuyệt.

Miệng đã độc nay càng độc hơn, Wangho luôn đánh thẳng vào trọng tâm, hên là tụi nhỏ đã quá quen với việc này rồi, lỡ là người mới thì không biết đã phát khóc từ kiếp nào.

Sức khoẻ không được tốt, nên khi nói một tràng dài như thế Wangho cần một lượng oxi để hít, nên trên tay em luôn cầm bình oxi đi khắp phòng, dù vậy khí thế vẫn không giảm một chút nào

Nhưng nhờ sự nghiêm khắc đó và cố gắng không ngừng, họ đã thuận lợi đi đến Thượng Hải, điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ đã bước vào vòng Tứ kết và nếu thuận lợi thì Bán kết là điều không xa. Nhưng không may đã có một sự cố đã xảy ra trong lúc trận đấu diễn ra, việc liên tục đánh và tập luyện khiến phần vai của Wangho trở nặng

Vai Wangho vốn không ổn từ lâu, hồi trước cũng từng huỷ live vì vấn đề này, gần đây với tần suất luyện tập và thi đấu cao, lại thêm áp lực đè nặng tâm trí, chấn thương âm ỉ kia bắt đầu trở nên nghiêm trọng. 

Giữa trận tứ kết, khi thời gian bước sang phút 29, lúc combat đang nổ ra ở khu vực Baron, ngay khi đang định thi triển pha macro chỉ đạo cuối cùng, Wangho bất giác siết vai lại vì đau, bàn tay run lên, chuột bị kéo lệch nhẹ một chút khiến hướng ban đầu cũng vì thế mà lệch đi

Một sai sót rất nhỏ thôi nhưng đủ để đối phương lật ngược tình thế và HLE lập tức mất lợi thế Baron

Sau trận đấu đó, dù đội vẫn giành chiến thắng nhờ màn backdoor ngoạn mục của Dohyeon, nhưng Wangho vẫn có chút gì đó tiếc nuối, nhưng không kịp để trong lòng lâu em đã bị tụi nhỏ kéo đi đến khu vực y tế. 

Bất ngờ là gặp phải Junsik và chị Jeesun cũng đang ở đó, ánh mắt anh trai tối sầm lại ngay khi nhìn thấy dáng vẻ Wangho bước vào, tay trái giữ lấy bả vai, môi mím chặt nhưng vẫn cố cười cho không khí bớt nặng nề nhưng có vẻ không hiệu quả. Jeesun nhanh chóng đi tới nhẹ nhàng kéo em ngồi xuống ghế chờ và quay người chạy đi gọi bác sĩ

Mọi người căng thẳng nhìn Wangho được bác sĩ kiểm tra cho, vai em thật sự sưng đỏ một mảng, bác sĩ nhanh chóng tiêm thuốc giảm đau và yêu cầu em nằm nghỉ để theo dõi thêm. Thật ra chuyện này cũng không phải mới xảy ra nhưng vì trong người đang mang bệnh, gần đây lại liên tục hoạt động khiến cơ thể suy nhược, bệnh cũ gì cứ theo đó mà kéo đến

Junsik đứng khoanh tay bên cạnh, trán anh nhăn lại, lông mày có thể gọi là đang skinship với nhau, mắt không rời khỏi khuôn mặt nhợt nhạt của em trai.

 Wangho rất dễ bệnh, anh biết rất rõ điều đó, trong nhóm chat sức khoẻ thì người có người có lịch sử bị bệnh nhiều nhất chính là em ấy, vì thế mọi người luôn tìm hiểu các món ăn, thuốc để bồi bổ cho Wangho, codn có hẳn một file dành riêng cho em ấy chứ chả đùa

"Anh tới khi nào thế!"

"Vừa lúc mấy đứa bắt đầu trận thứ hai"

Thật ra anh đã định sẽ bay đến khi mọi người còn đang ở Bắc Kinh kìa, nhưng vì còn một số việc cần giải quyết ở trụ sở nên anh phải dời đến bây giờ mới đến được

"Những người còn lại thì sao, họ có đến không?"

"Không đến mới lạ ấy, trên chuyến bay thì người nhà mình chiếm hết một nửa rồi"

Em cười ngây ngất khi nghe Junsik kể lại chuyện họ đã bất ngờ thế nào khi không hẹn mà cùng một chuyến bay, đi tới đâu là thấy người quen tới đó

Jeesun bên cạnh cười dịu dàng nhìn hai anh em líu lo với nhau, không hiểu sao sóng mũi cô hơi cay cay, chồng cô thật sự rất thương yêu cậu em nhỏ của mình, từ ngày đầu đứa nhỏ mới là tân binh thì cả hai đã quen nhau rồi. 

Wangho là đứa trẻ luôn được anh đặt trong lòng, dù em có lớn, có là anh cả hay đội trưởng đi chăng nữa thì đối với Bae Junsik, Han Wangho mãi chỉ là một đứa trẻ cần được bảo vệ, được anh nâng niu trong lòng bàn tay

"Đừng có cười nữa, ngực đau bây giờ" Anh lên tiếng, tay khẽ vuốt vuốt ngực Wangho, giọng nói nghe thì trách mắng nhưng đáy mắt lại đầy sự lo lắng

Nghe vậy em cũng thôi không cười, hít một hơi thật sâu, đúng là ngực có dấu hiệu đau đau rồi. Bác sĩ quay lại kiểm tra tình hình lần nữa mới cho Wangho đi, Wooje đỡ lấy em rồi cùng chào tạm biệt hai người kia quay trở về khách sạn

"Wangho!"

"Nae?" Em quay đầu lại, ánh mắt chạm vào nụ cười ấm áp của Junsik. Anh đứng đó như một điểm tựa không bao giờ đổi thay trong cuộc đời em, ánh mắt anh chất chứa sự kỳ vọng, niềm tin, và cả một tình thương vô điều kiện

"Nhất định phải tới Thành Đô đấy nhé, mọi người ở đó đợi em"

"Được, em chắc chắn sẽ tới"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com