Mùa hoa nở
“Anh định đốt hết đống này luôn hả?” Minseok có hơi do dự không muốn đem những tấm ảnh mình đang cầm vứt vào chậu than rực lửa trước mắt.
“Giữ lại cũng không có tác dụng gì, cứ đốt hết đi.” Hyeonjoon đẩy hết những tấm ảnh trong tay người đồng đội cũ vào trong lửa.
Trên những tấm ảnh được ném vào luôn luôn xuất hiện bóng dáng của hai chàng thanh niên, một người là Hyeonjoon, người còn lại là … là người đã không còn quan trọng của anh nữa. Ngọn lửa từ đầu đến cuối chỉ vang lên vài tiếng lách tách rồi đón lấy những gì được đưa đến. Thiêu rụi mọi thứ, đem tất cả biến thành tro bụi rồi để những cơn gió cuốn đi khi đi.
Minseok bối rối quay sang nhìn Choi Hyeonjoon, người đang nhìn chằm chằm vào đống lửa. Cậu muốn làm gì đó để xoa dịu tâm trạng của anh lúc này.
“Anh có muốn đánh một ván không?”
Choi Hyeonjoon không do dự mà nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị.
“Vậy anh mau dập lửa đi. Để em vào mở trong mở máy lên trước.”
Ryu Minseok quen tay quen chân chạy nhanh về phía phòng ngủ của Choi Hyeonjoon, thành thạo mở cửa rồi khởi động máy tính trong phòng. Những ngón tay nhanh nhẹn gõ ra một chuỗi kí tự rồi đăng nhập vào trò chơi.
Neeko trong trò chơi đứng trong bụi quan sát chuyển động của Camille. Sau đó cả hai bất ngờ lao về phía trước, mây trôi nước chảy tiễn 3 người chơi xấu số bên kia chiến tuyến. Cả hai tiếp tục di chuyển về hướng hang Baron để hỗ trợ người chơi đi rừng của đội mình.
Những trận đấu cần phải chơi hết sức mình như thế này đã lâu rồi Minseok mới được trải nghiệm lại. Cậu giờ đã 32 tuổi, một độ tuổi đã không còn chịu nổi áp lực từ những buổi thức khuya dậy sớm luyện tập, tốc độ tay cũng đã không còn nhanh như trước. Nhưng bản năng tuyển thủ trong cậu vẫn còn đó, vẫn có thể dễ dàng Nổ Hoa khống chế kẻ địch một cách chính xác, hỗ trợ Camille hạ gục kẻ thù.
Còn Hyeonjoon lúc này cứ như hòa làm một với nhân vật trên màn hình, bình tĩnh và quyết đoán tới mức Minseok thấy xa lạ.
“Anh đốt những thứ đó vì hôm nay là đám cưới anh ta nhỉ?”
Người bên cạnh không trả lời nhưng người điều khiển Neeko không bận tâm lắm.
“Anh ta đã không còn là người của 8 năm trước, anh cũng vậy. Người ta giờ cũng lập gia đình rồi, sao anh vậy tự hành hạ bản thân vậy thế anh?”
Nhà chính đội bạn nổ tung, cả hai giành chiến thắng.
“Anh đã thoát ra rồi.”
“Phải phải, anh nói câu này 8 năm rồi mà giờ mới đốt mấy thứ đó đi. Em còn tưởng anh sẽ ôm đống đó tới già luôn đấy.”
Nhấn mở nhóm trò chuyện trên KakaoTalk, đập vào mắt Minseok là cả chục tấm ảnh và video các món ăn, lễ cưới và cô dâu chú rể. Nhóm này toàn mấy cựu tuyển thủ LCK nên mọi người trò chuyện với nhau cũng rất thoải mái. Tấm ảnh gần nhất được gửi là từ 3 phút trước, trong nhóm vẫn liên tục nhảy lên đủ lời cảm thán của nhiều người khác nhau, xem ra dù một tay bận gắp thức ăn thì tốc độ tay còn lại dùng để nhắn tin của những người này. Dù là cựu tuyển thủ chuyên nghiệp thì tốc độ tay vẫn hơn hẳn người bình thường.
Vest đen, váy cưới cùng khăn voan trắng, tiếng nhạc du dương, tiếng vỗ tay cùng những lời chúc phúc. Tất cả hòa vào nhau tạo nên một đám cưới hoàn mỹ.
Minseok nhìn vào mấy tấm ảnh đồ ăn rồi cảm thấy có hơi tiếc khi không đến dự, cậu nhắn lên vài câu rồi nhờ một người trong nhóm thay mặt mình gửi lời chúc cho cặp đôi này một lần nữa. Quay đầu lại nhìn, cậu thấy Choi Hyeonjoon đang thẫn thờ nhìn tấm ảnh cô dâu và chú rể nhìn nhau cười, mười ngón tay đan chặt.
“Nếu lúc đó anh và Jihoon chịu nói với nhau nhiều hơn thì liệu mối quan hệ giữa bọn anh có kết quả khác không?”
Thế mà lúc này còn mạnh miệng nói “đã thoát ra” rồi. Nhưng trên đời chẳng có cỗ máy thời gian hay loại thuốc nào mang tên “nếu” để anh cậu quay lại ngày đó.
Chú rể trong ảnh cười rất vui vẻ khác xa với hình ảnh người 8 năm trước chất vấn Hyeonjoon trong trí nhớ của cậu. Gương mặt theo thời gian cũng trưởng thành hơn, hoàn toàn không nhìn ra sự tinh nghịch thời còn làm tuyển thủ.
Yêu một người 2 năm rồi lại dành 8 năm để tưởng nhớ mối tình đó. Đời người chẳng có quá 10 năm vậy mà Choi Hyeonjoon đã dành 10 năm điên cuồng nhất của tuổi trẻ dành trọn cho một người.
Minseok vẫn nhớ Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon quen nhau từ khi cả hai còn chân ướt chân ráo bước vào đấu trường chuyên nghiệp. Hai thanh niên đầy nhiệt huyết ngày nào cũng bám lấy nhau so tài, cùng lập lời hứa sẽ cùng nâng cao chiếc cúp vô địch. Cuộc tình của hai người cũng như những người cùng tuổi lúc bấy giờ. Gặp gỡ, chia ly, đến với nhau. Chỉ khác đây là tình yêu đồng giới. Nghi ngờ, dị nghị, phán xét, chia tay.
Cậu vẫn nhớ ngày đó Choi Hyeonjoon gọi điện nói muốn mời cậu ly cà phê. Lúc đó cậu linh cảm thấy chuyện không lành, lo tới mức vấp té lúc chạy vội đi tìm anh. Người anh luôn kiên cường của cậu lúc đó đã khóc. Những tiếng cãi vã và chất vấn ngày hôm đó tới bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ.
“Hyeonjoon anh không thể chịu đựng một chút sao? Em nhỏ hơn anh, cũng chịu đựng mấy lời này như anh nhưng em vẫn ổn đấy thôi.”
“Em không hiểu đâu Jihoon.”
“Không hiểu là không hiểu thế nào? Năm đó lúc còn ở Griffin anh đã hứa với em là sẽ không bỏ lại em nhưng sau đó thì sao? Anh bỏ em ở lại, một mình bước tiếp. Anh có biết lúc nghe tin em vui như nào không? Anh có biết em đã dùng bao nhiêu dũng cảm mới dám tỏ tình không? Vậy mà bây giờ anh lại vứt bỏ em một lần nữa, anh nói xem anh có phải quá hèn nhát không Choi Hyeonjoon?”
“Đúng anh hèn nhát đấy thì sao? Jihoon à, chúng tay chia tay đi.”
Và anh bỏ lại Jihoon một mình rồi rời đi. Cậu lúc đó chỉ lặng lẽ đi theo sau, dù lúc đó anh đã ngừng khóc nhưng Minseok lờ mờ đoán được Hyeonjoon lúc đó tuyệt vọng cỡ nào.
Doran chia tay GenG, gia nhập Hanwha Life Esport rồi sau đó là T1. Choi Hyeonjoon chia tay Jeong Jihoon.
Một tuyển thủ luôn bị nghi ngờ năng lực khi chứng minh được bản thân họ lại cho rằng đó là may mắn, họ nói rằng cậu mãi mãi là người kéo chân cả đội. Người thanh niên lần đầu tiên tin những lời nói đó cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân. Anh lựa chọn rời đi, không tranh chấp, không oán hận. Nhưng Jeong Jihoon đã chất vấn tại sao anh lại bỏ lại cậu ấy, tại sao không thể chịu đựng nổi những lời nghi ngờ đó. Choi Hyeonjoon lúc đó trả lời “Tuyển thủ nào cũng muốn nâng cao chiếc cúp vô địch Chung kết thế giới, anh nghĩ Hanwha Life sẽ giúp anh thực hiện giấc mơ đó”.
Hai người đã cãi nhau rất lớn.
Ryu Minseok không nhớ cuộc cãi vã đã kết thúc bằng cách nào, Choi Hyeonjoon có biểu cảm gì khi nhìn thấy cậu. Nhưng tới giờ cả hai vẫn chưa quay lại quán cà phê mà anh đã hẹn cậu ra gặp mặt ngày hôm đó. Vì ly cà phê ngày hôm đó vị khó uống đến lạ. Thay vì vị đắng và cảm giác tỉnh táo vốn có của một ly cà phê thì ngày hôm đó cả hai chỉ cảm thấy vị chua và cảm giác khó thở, ngột ngạt.
Một Jeong Jihoon lúc đó quá xem nhẹ áp lực Choi Hyeonjoon phải chịu.
Một Choi Hyeonjoon lúc đó lựa chọn trốn tránh Jeong Jihoon và tìm cách chứng minh bản thân.
Minseok thở dài nhìn tấm ảnh.
“Chuyện năm đó của hai anh em cũng không thể tùy tiện đoán mò được. Anh có muốn thử hỏi mấy ‘chuyên gia tư vấn tâm lý và tình cảm’ trên mạng không? Biết đâu lại tìm ra được ‘chân lý’ của cuộc đời thì sao?”
“Anh không muốn nghe đâu. Nhưng có lẽ em đúng rồi… anh vẫn chưa thoát ra được.”
Và có lẽ là chẳng bao giờ, nhưng anh không nói.
Con chuột trên màn hình Hyeonjoon đảo quanh vòng tròn nhỏ đại diện cho avatar và cái tên của người đó liên tục. Sau một hồi do dự anh đã bấm hủy kết bạn.
Một hạt bồ công anh theo gió bay qua cửa sổ, đáp xuống vị trí chú rể đứng trong bức ảnh. Minseok thẫn thờ nhìn vị khách không mời mà đến này, cậu không biết mùa hoa bồ công anh nở, cậu chỉ biết hạt bồ công anh mùa nào cũng có thể tình cờ thấy được, lúc ít lúc nhiều, cậu đoán mùa hoa bồ công anh nở chính là quanh năm suốt tháng.
Bồ công anh rời thân, bay theo cơn gió đến những nơi khác nhau.
Ngọn lửa lúc nãy chỉ đốt đi những vật mang theo kỉ niệm của cả hai chứ không đốt được chấp niệm trong lòng Hyeonjoon.
Minseok không biết Jeong Jihoon có từng hối hận và nhớ về ngày đó như anh cậu không. Nhưng cậu biết cựu tuyển thủ Chovy giờ đã rời xa sân đấu, thay vào đó là Chovy của bây giờ đang sống với vai trò Jeong Jihoon. Người năm đó trong mối quan hệ với anh cậu dù là Chovy hay Jeong Jihoon không quan trọng, điều quan trọng là người năm đó đã là hạt bồ công anh tìm được nơi để gửi gắm tương lai.
Tính dai dẳng là một trong bảy đại tội của trí nhớ khiến chúng ta cứ nhớ mãi không quên những kí ức đau buồn. Có biết bao nhiêu ký ức để chọn, vì sao luôn "chiếu lại" những thước phim "không đẹp cho lắm" của cuộc đời trong đầu?
Quá khứ và mối tình năm đó giữa họ không thể dễ dàng xóa đi giống như cách Hyeonjoon xóa kết bạn với tài khoản của người đó. Thời gian cũng không phải là liều thuốc vạn năng hay cơn gió nhẹ nhàng có thể xoa dịu mọi đau khổ nếu anh không muốn chữa lành. Nhưng hôm nay Choi Hyeonjoon đã chủ động tiếp nhận ‘điều trị’. Có lẽ là do bị đám cưới đó kích thích hoặc chỉ đơn giữa là anh đã mệt mỏi vì cứ ôm mãi những kí ức tồi tệ đó. Nhưng dù là nguyên nhân nào khiến anh chấp nhận ‘điều trị’ với Minseok đều không quan trọng bằng việc anh đã tự tay xóa kết bạn với tài khoản kia, bằng chứng chứng minh anh chấp nhận để vị bác sĩ tên thời gian giúp đỡ.
Ryu Minseok mong anh có thể như bồ công anh, buông bỏ chấp niệm để mặc cho gió cuốn đi và tận hưởng cuộc đời này.
Mùa hoa bồ công anh nở đã đến.
______________________
Cảm ơn bạn Tinh linh giao hòa @inhpun đã beta fic cho mình
(Bạn ghi trên mô tả là do sơ suất cá nhân và vì acc bị lỗi nên không sửa được)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com