ai là chủ
lại một ngày nữa tinh linh của tôi biến mất. trường hợp như này đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rồi. lại phải đi lôi cổ con tinh linh phản chủ kia về thôi.
để tôi giới thiệu một chút, tôi là choi hyeonjoon là người sở hữu tinh linh phản chủ bên trên đã nói. tinh linh của tôi là một tinh linh sở hữu giao diện như cái máy tính, chỉ khác một chút là nó có mắt và biết nói. nói qua một tí về thế giới tôi đang sống, đây là một thế giới song song giữa con người và linh hồn, là vùng đất nơi mỗi con người đều sở hữu một tinh linh chúc phúc và hỗ trợ con người. tuy nhiên thì vẫn sẽ có những mối nguy hiểm khi sống ở thế giới song song như thế này nhưng chắc mối nguy hiểm ấy không vận vào tôi đâu ha..? chả nhẽ mấy tỉ người nó lại vận trúng người tôi…
bỏ qua chuyện đó đi. về việc tại sao tôi lại nói tinh linh của mình phản chủ hả. thì bởi vì nó là tinh linh của tôi mà suốt ngày bám theo cái tên đàn em cao 1m87 kém tôi có một tuổi kia. nhóc đó tên jeong jihoon, là một cậu nhóc lanh lợi, sở hữu một tinh linh tôi thấy rất giống cậu ta, đó là một tinh linh mèo - tên là choca. hừm ngoài cái ngoại hình và cái mặt điển trai kia chẳng biết tinh linh của tôi bị mê hoặc kiểu gì nữa. nếu không nói chắc người ta tưởng nó là tinh linh của nhóc jihoon đó luôn quá.
“dote!! em lại đi đâu rồi.” dote là tên tinh linh của tôi.
mọi người cũng chẳng lạ gì khung cảnh tôi đi tìm tinh linh của mình nữa. ngày nào không đi tìm thì cũng là đang đi kiếm.
"hyeonjoon của chúng ta lại mất tinh linh rồi.” anh wangho vuốt ve tinh linh cún trắng trêu tôi.
"anh có biết jihoon đang ở đâu không?”
anh wangho ngáp dài chỉ tay về phía phòng thể thao. "em cảm ơn.”
mở toang cánh cửa phòng thể thao đạp vào mắt tôi là khung cảnh tinh linh mình đang lấp lánh nhìn nhóc jihoon kia. ha… tôi còn chưa bao giờ được nó nhìn như vậy.
"ngon quá ha. ai mới là chủ của em vậy hả?”
jeong jihoon đang đánh bóng giật mình quay ra nhìn tôi. mồ hôi thấm đẫm lưng áo, trên gương mặt cũng đổ ra một chút khiến gương mặt vốn đã điển trai nay lại thêm phần mê hoặc. tôi đờ người một chút rồi lại quay sang nhìn tinh linh của mình vừa mới giật thót. choca thì vẫn lười nhác như mọi ngày, nằm ườn ra sàn bóng khẽ hé mí mắt nhìn một chút lại nhắm lại. tôi cười lạnh nhìn dote đang chột dạ.
"chủ nhân nghe em giải thích…”
"đi về ngay, nhiệm vụ tôi giao cho em đã xong chưa mà suốt ngày bám theo jihoon vậy? còn em, em bỏ bùa mê gì cho dote mà nó suốt ngày đi theo em vậy?”
“chắc do em cuốn hút hơn hyeonjoonie đó.” vừa nói nhóc vừa nháy mắt làm tim tôi có chút loạn nhịp.
tôi cảm thấy bản thân mình bị điên rồi. rõ ràng ban đầu tôi khá ghét tên nhóc này, vậy mà giờ tôi lại cảm thấy càng ngày càng thích là sao nhỉ? chắc là tôi cũng bị bỏ bùa giống dote rồi.
"ai nói em cuốn hút chứ! đừng có tự luyến. mốt em mà thấy dote đến chỗ em là em phải đuổi nó về nghe chưa.”
"ây gu, xem ra người yêu em không cuốn hút bằng em rồi.”
nhìn gương mặt ngả ngớn đó tôi chỉ muốn đấm cho phát. à quên nói, tôi và nhóc ấy đã là người yêu của nhau 1 năm rồi. chúng tôi quen nhau từ hồi cấp 3, theo đuổi nhau hai năm, nói đúng ra là jihoon theo đuổi tôi cho đến đầu năm nhất tui mới đồng ý. cũng từ đó mà dote suốt ngày bám theo nhóc ấy.
"đừng có chọc anh. đi về mau dote.”
"em không muốn về. em muốn ở đây với ngài jihoon.”
nhỏ con này thấy tôi bị trêu nên mới gan dạ như vậy chứ gì. hừm có giỏi thì ở đây luôn đi. tôi không thèm quan tâm nó nữa.
thấy choi hyeonjoon định bỏ đi, jihoon nhanh chóng cầm đầu (?) dote phi về chỗ hyeonjoon "CHỦ NHÂN!!”.
tôi vừa quay đầu lại đã bị một vật bao trùm lấy mặt. đau đấy nhá "jeong jihoon! ai cho em ném dote như vậy hả, em coi mặt tôi là cái bia đạn chắc!”
"yêu cho em xin lỗi, tại nhỏ dote này không biết điều hướng ấy, chứ em định ném nó lên trước mặt anh mà.” jihoon vừa cuống quýt xoa xoa mặt hyeonjoon vừa giải thích.
—
"haizz hyeonjoon à… em có thể giận mỗi thằng jihoon thôi được không? mấy đứa trong hội mấy nay còn không dám đến gần em đấy.”
"kệ đi. dù sao em cũng không muốn tiếp xúc với người.”
“...”
tôi biết anh wangho đã nghe lời nhờ vả của tên jihoon kia nên tôi mới không thèm nghe lời. haizz nhắc mới nhớ, từ hồi tôi giận dote cũng chẳng thấy đâu nữa. chắc ăn nằm uống giề ở chỗ nhóc jihoon rồi.
vào cuối tuần lúc tôi đang chọn sách ở thư viện thì bắt gặp choca, tinh linh của jihoon sao lại ở đây chứ. tôi đến gần quan sát xung quanh, không thấy tên nhóc jihoon đâu cả.
"jihoonie đâu? sao choca ở đây một mình vậy?”
choca nhấc mí mắt nhìn rồi một phát bay lên vai tôi. thật sự là giật mình đấy. tinh linh mèo nhỏ này cứ dụi dụi vào cổ tôi khiến tôi có chút nhột. vuốt ve đầu bé con một chút. chẳng giống tên jihoon kia chút nào. người ta nói tinh linh được ban sẽ dựa trên tính cách và cuộc đời của người sở hữu, thế mà choca lại trái ngược với jihoon. nếu jihoon là người lanh lợi, hoạt bát và lúc nào cũng cười thì choca lại là một con mèo trầm ổn, điềm tĩnh thêm chút lười nhác. đặc điểm chung duy nhất chắc là có cái gương mặt mèo giống nhau.
"chủ nhân của tôi ngày ngày ôm dote của ngài khóc lóc. tôi thấy phiền quá nên ra đây nằm.”
ha.. tinh linh nhà người ta còn không dính chủ nhân bằng tinh linh nhà mình. tôi còn đang thắc mắc không biết có phải ban nhầm tinh linh không nữa. giữ nguyên nhóc mèo này trên vai, tôi lại đi đến sân thể thao.
"jihoon à không sao đâu em, hyeonjoon sẽ dần nguôi thôi à.”
"phải đấy, đâu phải ai một tháng bị giận 15 ngày như anh đâu. trêu cho cố vô rồi ngồi đây khóc than.”
"huhu mấy người có người yêu đâu mà hiểu. tôi không thể sống thiếu anh ấy các người có hiểu không.”
"ngài jihoon đừng khóc. tôi sẽ giúp ngài hòa giải với chủ nhân của tôi.”
"mi cũng đang bị giận đó nhóc. chưa thấy tinh linh nào hay bỏ chủ nhân như nhóc đâu.”
tôi khẽ hắng giọng một cái, cả đám người đang vây quanh jihoon liền tản ra. dote cũng bay ào vào người tôi.
"chủ nhân, ngài đừng giận em nữa màa”.
"jihoon, em rảnh rỗi ôm tinh linh của anh than thở thì quan tâm một chút đến tinh linh của em đi.”
"huhu hyeonjoonie đừng giận em mà, em không trêu hyeonjoonie nữa đâu. yêu tha lỗi cho em nha.” jihoon vừa ôm đùi vừa làm nũng.
nhìn cái gương mặt mèo kia đúng là vừa ghét lại vừa thương. bản thân tôi không phải người thù lâu, dù sao thì một phần cũng tha lỗi cho nhóc ấy rồi…
"đứng lên đi, mọi người đang nhìn kìa.”
"em không đứng, yêu phải tha lỗi cho em đã.”
đùa chứ! nhóc không thấy ngại nhưng tôi thì có đó. bị bao nhiêu cặp mắt nhìn vào như thế da mặt tôi không có chịu được.
"được rồi, em đứng lên đi. anh hết giận em từ lâu rồi.”
"thật không? yêu yên tâm nha, mỗi lần dote tìm em em sẽ đuổi nó đi.”
jihoon vừa nghe xong liền bật người dậy đứng trước mặt tôi. bộ cái nhà này thích làm nhau giật mình đến vậy hả. ờm thì tha lỗi cũng tha lỗi rồi, quả thật sau ngày hôm đó dote cũng ít đi tìm jihoon hơn hẳn. nhưng mà nhóc jihoon lại hay dính lấy tôi, có hơi mệt mà cũng thấy vui thật.
—
"hyeonjoon à, dạo này phía tây trường hay xảy ra những vụ mất tích bí ẩn lắm. em với dote nên cẩn thận một chút nhé. anh mới đăng trên diễn đàn trường rồi.”
nghe giọng điệu của anh ấy thì xem ra những vụ mất tích này nghiêm trọng rồi. mấy ngày nay tôi cũng không thấy jihoon đâu hết, bình thường tan học nhóc ấy thường chờ tôi về cũng, vậy mà giờ lại không thấy nữa.
"dote à, em biết jihoon mấy ngày nay đi đâu không?”
"chủ nhân không biết sao em biết. mấy nay em cũng không có bám theo ngài ấy, mà hình như cũng chẳng thấy choca đâu hết. hai chủ tớ nhà này mất tích đâu không biết.”
"mất tích…”
đột nhiên tôi lại nhớ về lời anh wangho nói hồi sáng. không lẽ jihoon có liên quan tới nơi ấy. nghĩ tới đó lòng tôi lại trùng xuống…
—
"chủ nhân. ngài thật sự muốn vào đây sao?”
"jihoon khả năng ở trong này, tôi phải đi xem thử.”
"nhưng mà chúng ta có thể sẽ gặp nguy hiểm đấy.”
tôi đi thẳng vào trong khu rừng phía tây mặc kệ lời khuyên của dote. quả như lời đồn, bao quanh bởi không khí âm u quỷ dị, muốn tìm một sự sống nhỏ ở đây cũng khó. tôi đi sâu vào bên trong lồng ngực lại càng khó thở, có vẻ nồng độ oxy ở đây thấp hơn so với bên ngoài.
đi được một đoạn khá xa tôi đã phải dừng lại vì khó thở. nếu không nhờ vòng tròn bảo vệ của dote e là cũng chẳng thể đi đến đây.
"chủ nhân! đằng trước hình như có ánh sáng.”
giọng nói của dote kéo tôi về từ cơn mê man. nhìn về phía trước quả thật có một thứ ánh sáng mờ ảo. nhưng mà càng đi sâu càng khó thở thế này muốn đi đến xem cũng khó.
"dote à, em tăng cường khả năng bảo vệ của vòng được không?”
"được, nhưng mà đoạn phía trước nguy hiểm lắm. chủ nhân vẫn muốn đi tiếp sao?”
"dù không tìm được jihoon thì cũng coi như đi tìm cách đối phó với chỗ này.”
nhờ khả năng tăng cường bảo vệ của dote tôi cảm thấy dễ thở hơn chút. đi tiếp về phía trước thứ ánh sáng ấy lại càng chói. cho đến khi một luồng sáng bao trùm lấy tôi.
—
mở mắt ra là một khoảng không đen kịt, xung quanh cũng không thấy một chút vệt sáng nào.
"dote…”
không có tiếng đáp lại tôi lại càng hoảng sợ. không lẽ bản thân tôi cũng giống như mấy người trước, bị đưa đến không gian này rồi mất tích…
không biết đã ở đây bao lâu, đầu tôi hình như đã dần quên một chút gì đó. sao tôi lại ở đây nhỉ? tôi đang làm gì ở đây? nhìn xuống bàn tay, không có gì ngoài một màu đen. tôi đang bị bóng tối nuốt chửng sao? tôi không muốn. tôi muốn thoát khỏi đây. tôi phải bỏ chạy khỏi bóng tối kia. tôi phải đi tìm..- "HYEONJOONIE!”
ai gọi tôi vậy? giọng nói này - anh wangho. tôi từ từ mở mắt. vẫn đang trong khu rừng đó.
"wangho…”
"hyeonjoonie, em tỉnh rồi!”
"huhu chủ nhân…”
tôi chỉ cảm thấy đầu choáng váng và hình như.. tôi quên điều gì thì phải. nhìn dote đang khóc và anh wangho đang lo lắng, có lẽ tôi thoát khỏi bóng tối đó rồi.
nghe anh wangho kể mới biết, lúc tôi bị thứ ánh sáng kia bao chùm, dote đã bị đẩy ra rồi không tìm thấy tôi nữa nên mới đi gọi người.
"thứ ánh sáng đó…”
"đó là ánh sáng ẩn trong bóng tối của teufel, một loại ánh sáng tà đạo của những con quỷ trong thế giới này. ánh sáng ấy sẽ dụ dỗ con người bước lại gần sau đó nuốt chửng người đó trong bóng tối. vừa nãy anh đã dùng chút bí thuật mới có thể lôi em ra khỏi bóng tối đấy.”
"tinh linh sẽ không bị hút vào đúng không?”
"ừm, tinh linh sẽ không bị hút vào nhưng nếu tinh linh mất đi chủ nhân thì linh hồn của chúng cũng sẽ tan biến. anh biết em muốn tìm jihoon nhưng mà cũng phải báo anh một tiếng chứ, một mình xông vào nơi bí ẩn này, em gan nhỉ?”
nghe lời trách móc của anh tôi mới lờ mờ nhớ ra mình vào đây để làm gì.
"hình như thứ này khiến con người ta mất trí nhớ thì phải. nếu vừa nãy anh không nhắc thì chắc em cũng không biết sao mình lại ở đây đâu. vậy jihoon đâu, anh có thấy em ấy không?”
"jihoon? chẳng phải thằng bé có chuyến thi đấu tại tỉnh bên à? nhóc đó không báo em biết sao?”
"gì?”
thật sự là hù chết tôi rồi. nhóc này đi sao không báo tôi một tiếng vậy?
—
sau buổi hôm đấy nhà trường đã phong tỏa cả khu rừng phía tây, cả anh wangho cũng bận bịu nghiên cứu về khu rừng đó. việc tôi sống sót sau buổi hôm đó cũng giúp ích cho việc nghiên cứu của anh ấy rất nhiều. một tuần trời thì cuối cùng jihoon cũng về.
"hyeonjoon yêu ơi…”
"đi ra!”
jeong jihoon nghệch mặt ra, wangho chuyến này cũng không cứu được nhóc rồi.
"em đi sang tỉnh bên thi đấu mà không báo cho hyeonjoon hả? hại em ấy tưởng em mất tích ở khu rừng phía tây xong vô đó suýt thì không còn ở đây đó.”
gì? giờ mới biết đó hả. nguyên nửa tháng trời không thấy tăm hơi đâu giờ còn ngơ ngác cái gì không biết.
"ơ em có gửi tin nhắn báo anh hyeonjoon mà?”
khi nào? sao tôi lại không biết?
"em gửi anh một đống luôn, nhắn tin cho anh anh cũng không trả lời. em mới là người phải trách anh nè.”
"em gửi tin nhắn cho tôi sao tôi không nhận được?”
"anh xem lại đi huhu, anh có biết nửa tháng trời em lo cho anh, khó ngủ lắm ấy anh biết không? mà anh đi sang khu rừng phía tây làm gì, anh có sao không. để em xem có mất miếng thịt thỏ nào không?”
jihoon xoay qua xoay lại người tôi kiểm tra. tôi nhớ mình đâu nhận được tin nhắn gì đâu? mở điện thoại ra kiểm tra.
bạn đã chặn người dùng này
“...”
ờm thì ờm…
"hai đứa yêu nhau tự giải quyết nhé, anh đi đây.”
han wangho phải ôm tinh linh vọt lẹ, không thằng nhóc jihoon kia cắn lây anh mất.
ầy thì là vậy đó. tôi sau đó có bị hỏi thăm nhiều lần lắm. mà tự nhiên dote lại tiếp tục bám theo jihoon. thôi kệ đi, để nhỏ làm cái máy quan sát cũng được…
"dote nhớ, tôi mới là chủ của em nhá.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com