Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khám phá bản thân.

Buổi sáng hôm đó đến chậm như thể nơi đây cũng còn lưỡng lự trước việc chào đón một Tiên Linh vừa rời khỏi lãnh địa của mình. Ánh nắng ấm áp len qua những mái ngói đỏ tươi, chạy dọc theo tường đá và dừng lại trên mái tóc bạch kim của Jihoon khiến anh trông vừa thực vừa không thực như một sinh vật bị ánh sáng giữ lại giữa hai thế giới. Hyeonjoon bước đi bên cạnh anh, tay vẫn cầm chiếc lọ trống, giờ đây không còn hoàn toàn trong suốt nữa mà dường như có một lớp sương mỏng rất khẽ lơ lửng bên trong mà chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ khi xoay nghiêng dưới nắng.

Họ không nói gì trong một lúc lâu, chỉ đi ngang qua những cửa tiệm bắt đầu mở cửa, những người bán hàng bày rau củ và mùi bánh nướng thơm bơ lan ra khuấy động không khí một ngày mới. Jihoon quan sát mọi thứ với vẻ thản nhiên thường trực nhưng ánh mắt anh không còn hoàn toàn xa cách, chúng dừng lại lâu hơn một nhịp ở những chi tiết nhỏ như bàn tay người thợ làm bánh phủ bột mì trắng xóa, đứa bé đứng trên ghế cố giúp mẹ treo biển hiệu, con chim sẻ nhảy nhót trên bệ cửa sổ.

"Anh đang nhìn gì vậy?"

Hyeonjoon hỏi, quay sang khi nhận ra ánh mắt kia không còn lướt qua mọi thứ một cách hờ hững như trước.

"Tôi đang xác nhận."

Jihoon đáp, giọng trầm nhưng không còn vẻ sắc lạnh như đêm họ gặp nhau trong chợ đêm nữa.

"Rằng thế giới của các người vận hành bằng những điều nhỏ nhặt một cách đáng ngạc nhiên."

Hyeonjoon cười khẽ.

"Anh nói như thể đó là một khuyết điểm."

"Tôi chưa vội kết luận."

Họ chưa đi được bao xa thì nghe thấy tiếng nức nở phía cuối con đường lát đá, ở nơi một ngã rẽ dẫn ra khu quảng trường phụ ít người qua lại hơn đang có cậu bé khoảng bảy, tám tuổi đứng đó, tay nắm chặt quai túi, mắt đỏ hoe rồi nhìn quanh với dáng vẻ hoang mang. Hyeonjoon gần như không do dự mà bước tới trước, còn Jihoon thì dừng lại phía sau, khoanh tay như một người đang quan sát đúng nghĩa.

"Không khóc nè! Em bị lạc à?"

Hyeonjoon ngồi xuống ngang tầm, giọng dịu đi rõ rệt. Tay khẽ xoa xoa mái tóc đen mềm của cậu bé và cậu bé gật đầu, nước mắt rơi xuống tạo thành những vũng sẫm màu dưới nền đất đen..

"Em... em không thấy chị nữa..."

Jihoon nhìn khung cảnh ấy và nhận ra cảm xúc không đủ đậm đặc để chiết xuất thành một lọ riêng biệt như dũng khí hay tuyệt vọng. Anh muốn chiết xuất một lọ cho cậu bé để giúp cậu vui hơn nhưng không thể khi đứa bé cứ thút thít. Cảm xúc khi đó là một thứ mong manh, pha trộn giữa sợ hãi và hy vọng, dao động theo từng câu trấn an. Hyeonjoon đặt tay lên vai cậu bé.

"Đừng lo. Anh giúp em tìm nhé. Em nhớ chị mặc gì không?"

"Áo xanh... có nơ trắng..."

"Được rồi."

Jihoon thở ra rất nhẹ như thể miễn cưỡng, rồi bước lại gần.

"Miêu tả thêm đi..."

Anh nói, ánh mắt quét một vòng quanh khu vực, tính toán những lối ra và những con đường dẫn tới chợ sáng.

"Tóc dài hay ngắn?"

Cậu bé nhìn anh với đôi mắt còn ướt, hơi sợ hãi trước vẻ ngoài lạnh lùng kia.

"Dài... màu nâu..."

Jihoon gật đầu một cái rất nhẹ rồi họ cùng chia nhau đi tìm. Hyeonjoon nắm tay cậu bé, còn Jihoon bước nhanh hơn về phía các quầy trái cây. Chỉ mất chưa đầy mười phút để tìm thấy cô gái áo xanh nơ trắng đang hốt hoảng hỏi han khắp nơi và khi hai chị em ôm chầm lấy nhau, tiếng khóc của sự sợ hãi chuyển thành tiếng khóc vì vui sướng và Jihoon đứng cách đó vài bước, cảm nhận thứ gì đó rất khẽ chạm vào trái tim của mình. Nó không phải ma thuật chảy dọc huyết quản mà tựa như một làn hơi ấm mỏng manh như hơi thở mùa xuân.

"Cảm ơn hai anh!"

Cô gái cúi đầu liên tục còn Hyeonjoon xua tay.

"Không có gì đâu."

Jihoon không nói gì nhưng khi họ quay đi, anh liếc nhìn chiếc lọ trong tay Hyeonjoon.

"Có thay đổi không?"

Anh hỏi và Hyeonjoon nâng lọ lên, nghiêng nhẹ. Những hạt bụi lấp lánh bên trong dường như dày hơn một chút nhưng vẫn còn quá nhạt để thấy rõ.

"Có một chút."

Jihoon im lặng. Lần đầu tiên, anh không nghĩ đến việc làm sao để chiết xuất thứ cảm xúc vừa rồi mà chỉ muốn ghi nhận nó một cách trọn vẹn nhất thông qua khoảnh khắc đoàn tụ kia.

Họ tiếp tục rời khỏi khu chợ đông đúc để đi về phía ngoại ô, nơi những bức tường đá thấp dần và cánh đồng mở ra xanh mướt. Hoa dại nở thành từng cụm như những mảnh màu điểm tô cho bức tranh xanh rì nơi vùng quê yên bình. Những đóa hoa màu trắng như sữa, có khóm vàng như mật ong, có khóm thì tím nhạt. Hyeonjoon bước chậm lại, cúi xuống chạm vào một bông hoa lam nhỏ bé đang run rẩy trong gió.

"Anh thấy không?"

"Nó sẽ tàn trong vài ngày."

Jihoon đáp theo phản xạ.

"Ừ. Nhưng bây giờ nó đang nở. Rất đẹp"

Jihoon nhìn cậu, rồi nhìn cánh đồng. Anh từng thấy những khu rừng pha lê bất tận, những đêm hội dưới cực quang kéo dài hàng thế kỷ nhưng khung cảnh trước mắt khi gió lùa qua cỏ, khi ánh nắng vàng nhảy múa trên vai một con người đang mỉm cười vì một bông hoa dại nhỏ bé lại khiến anh khựng lại lâu hơn dự tính.

"Có lẽ..."

Anh nói rất chậm rãi.

"Nó đẹp là vì nó sẽ sớm tàn nhưng ít ra nó đã dũng cảm nở chăng?"

Hyeonjoon bật cười.

"Anh đang học rất nhanh đó nha."

Jihoon không đáp nhưng ánh mắt anh không còn hoàn toàn phủ một tầng sương lạnh lùng như trước.

Chiều xuống khi họ quay lại gần thành phố cảng và bên góc phố có vài con chó mèo hoang tụ tập quanh thùng cá còn sót vài con nhỏ, tuy không quá to nhưng những con cá đó đủ chia đều cho đám chó mèo. Một con mèo cam béo ú nhảy lên mép thùng, nhìn hai người bằng ánh mắt cảnh giác. Hyeonjoon bèn nghiêng đầu, chìa tay ra chậm rãi.

"Lại đây nào."

Jihoon khoanh tay, anh cảm thấy hành động đó chẳng khác gì là muốn thể hiện sự làm chủ của con người trước một con vật và đời nào con vật xa lạ chịu nghe lời một con người nó mới gặp lần đầu? Nhưng con mèo bất ngờ bước tới, cọ đầu vào tay Hyeonjoon, rồi liếc sang anh, sau đó một con chó nhỏ lông xù vẫy đuôi liên hồi.

"Anh thử đi."

"Phiền!"

Chưa kịp dứt câu, con chó đã tự động đặt hai chân lên áo choàng anh. Jihoon khựng lại, bàn tay lơ lửng giữa không trung, rồi chậm rãi hạ xuống chạm vào bộ lông bết dính vì bụi bẩn nhưng lại khá mềm. Cảm giác ấy không có sự sung sướng quá đỗi khi anh chạm tay vào bộ lông của sinh vật huyền bí nhưng nó làm tim anh dao động một nhịp rất rõ ràng. Hyeonjoon nhìn thấy khoảnh khắc ấy và không nói gì, chỉ mỉm cười như thể đó là điều hiển nhiên.

Khi màn đêm buông xuống và họ ngồi nghỉ dưới mái hiên một tiệm đóng cửa, gió mang theo hơi lạnh dịu dàng. Hyeonjoon lục túi áo, lấy ra một sợi dây da màu nâu đơn giản, trên đó treo một hạt đá xanh biển nhỏ xíu.

"Tôi có cái này."

Cậu nói.

"Thạch anh tím nhưng là loại rất tầm thường."

"Ừ nhưng tôi thích nó."

Hyeonjoon bước lại gần.

"Đưa tay đây."

Jihoon nhíu mày.

"Cậu định làm gì?"

"Đeo cho anh chứ gì nữa!"

Một thoáng do dự rất ngắn rồi Jihoon đưa tay ra. Khi ngón tay Hyeonjoon chạm vào cổ tay anh, cảm giác ấm áp lan nhanh đến mức khiến anh không kịp phòng bị. Tim anh lệch nhịp, rồi đập nhanh hơn bình thường. Cơ thể anh cứ thế phản ứng không theo chủ đích, rõ ràng anh hoàn toàn không trúng bùa chú hay lời nguyền gì cả. Chỉ là da chạm da, gần đến mức anh có thể nghe rõ hơi thở người kia. Hyeonjoon cúi xuống buộc nút, lông mi khẽ run dưới ánh đèn đường.

"Xong rồi nè!"

Cậu nói khẽ và Jihoon không rút tay lại ngay.

"Tại sao?"

"Vì tôi muốn."

Câu trả lời đơn giản đến mức anh không tìm thấy khe hở để phản bác. Khi cuối cùng anh thu tay về, viên đá xanh nằm trên cổ tay phản chiếu một đốm sáng nhỏ như ngôi sao lạc lõng giữa dải ngân hà rộng lớn thì tiim anh vẫn chưa hoàn toàn ổn định.

"Cậu đang đầu tư cảm xúc vào thứ ngắn ngủi đấy!"

Anh nói nhưng giọng đã dịu hơn.

"Có thể."

Hyeonjoon đáp rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.

"Nhưng nếu nó khiến tôi nhớ về ai đó thì cũng đáng."

Nhớ.

Từ đó lặng lẽ vang lên trong Jihoon, sâu hơn cả những câu hỏi mà anh thường phải chiêm nghiệm mỗi khi chiết xuất một thứ gì đó khó khăn. Anh nhìn chiếc lọ trống, à cũng không hoàn toàn trống rỗng trong tay Hyeonjoon. Lớp bụi sao bên trong đã rõ ràng hơn nhiều. Tuy nó không quá rực rỡ hay tỏa ra ánh sáng lấp lánh rõ ràng như mặt trời mà nó chỉ dịu dàng như ánh trăng trong đêm.

Có lẽ, hạnh phúc không phải thứ có thể đóng chai.

Có lẽ nó chỉ tồn tại khi người ta chọn ở lại trong một khoảnh khắc, bên một người, giữa thế giới rộng lớn này.

Và lần đầu tiên trong đời dài đằng đẵng của mình, vị Tiên Linh kiêu ngạo chuyên chiết xuất những điều không thể giữ... không muốn chiết xuất nữa. Anh muốn giữ cảm giác tim mình đập loạn nhịp khi ấy. Muốn giữ thứ cảm xúc ấy nguyên vẹn trong lồng ngực như một bài toán không cần công thức để giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com