exit sign
nguyễn hoàng an thở ra từng làn khói trắng, em xoa xoa đôi tay vì lạnh mà tê buốt, bước nhanh trên con đường lớn. đã gần mười hai giờ khuya thế nhưng ánh đèn và tiếng nói cười vẫn rộn rã. giáng sinh cận kề khiến cả khu phố sáng bừng bởi những ánh đèn trắng đỏ xanh đan xen. các quán ăn, cửa hàng thời trang hay quán cà phê đều chật kín người, xe cộ chen chúc nhau len qua từng khoảng hẹp.
đôi mắt hoàng an dần trở nên mờ đi. trên bảng hiệu led nổi bật nhất ngã tư, hình ảnh chàng ca sĩ – producer nổi tiếng chovy hiện lên. em đứng khựng lại, ngước nhìn gương mặt điển trai được hàng ngàn người yêu thích. giọng hát trầm ấm của người đó vang lên, mở đầu bằng một đoạn ngắn bài hát giáng sinh quen thuộc. đã hơn một năm kể từ khi cả hai chia tay. dẫu điều đó là điều chính em lựa chọn, ấy vậy mà trái tim nguyễn hoàng an vẫn đau âm ỉ như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào. có lẽ khi nhìn thấy sự rực rỡ của hắn, nhìn thấy tương lai chói sáng đang mở ra trước mắt người kia, em đã không còn đủ can đảm để bước cùng hắn trên con đường ấy nữa rồi. người em từng yêu đến dại khờ... chính là trịnh chí vinh, và cũng là "chovy".
em khẽ nhắm mắt lại, giữa dòng người hối hả cùng tiếng nhạc giáng sinh rộn rã, ký ức về hắn và em cứ thế ùa về, dịu dàng mà đau đến tê dại.
đó là những ngày khởi đầu thật nhỏ bé, khi thế giới của hai đứa còn gói gọn trong khuôn viên trường đại học và những ước mơ mông lung chưa thành hình. hắn – chàng trai lớn hơn em một tuổi, mang trong mắt thứ ánh sáng vừa ngây ngô vừa kiêu hãnh. em – cậu sinh viên năm hai ngành truyền thông, lúc nào cũng lúng túng với chiếc máy ảnh cũ kỹ và niềm tò mò vô hạn về mọi điều xung quanh. vậy mà, chẳng hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc em nhìn thấy hắn đứng dưới ánh đèn sân khấu hôm kỷ niệm năm mươi năm thành lập trường, tim em lại đập mạnh đến mức khó thở.
ngay khi hắn cất giọng hát "còn gì đẹp hơn", rõ ràng là một bài nhạc đã lâu, thế nhưng từng nốt, từng chữ hắn hát lên lại khiến cả khán phòng như lặng đi. em đứng dưới hàng ghế cuối nhìn hắn, tự hỏi vì sao ở tất cả những sự kiện trước đó em chưa từng thấy gương mặt này. em đã tò mò đến mức sau buổi diễn, em tìm cách bắt chuyện, cũng là lần đầu tiên trong đời em chủ động với một người xa lạ như thế.
trịnh chí vinh lúc ấy hơi bất ngờ nhưng vẫn cười tươi trả lời em, một nụ cười vừa hiền vừa ngốc vì hắn cũng không biết nên chia sẻ điều gì. "anh chỉ muốn được một lần thử sức, dù sao mấy năm đại học cũng phải làm điều mình muốn chứ! hừm, anh cũng sợ rằng đây sẽ là lần duy nhất anh có một cơ hội để thể hiện được một phần ước mơ của bản thân..."
càng nói, giọng hắn càng thấp, chất chứa những suy tư cùng trăn trở, đôi mắt hắn cụp xuống, cố che giấu nỗi niềm của chính mình.
"em sẽ là fan hâm mộ trung thành nhất của anh, sau này nếu anh debut thì nói em nha, em sẽ ủng hộ hết mình!" hoàng an lay lay vai hắn, khi nhìn thấy chí vinh hai vành tai đã đỏ lừ vì bị em chọc, sự buồn bã trong ánh mắt người kia bay biến đi hết thì em mới cười.
cuộc trò chuyện đầu tiên giữa hai đứa chỉ vỏn vẹn vài phút, vậy mà đủ để em nhớ mãi. nhớ đôi mắt hắn nhìn xuống đầy ngượng ngùng, nhớ giọng nói khàn nhẹ khi hắn kể về ước mơ được đứng trên những sân khấu lớn hơn, và nhớ cái cách hắn khiêm tốn đến mức phủ nhận cả lời khen vụng về của em.
bắt đầu bằng một ánh nhìn thoáng qua trong buổi lễ kỉ niệm trường, một câu hỏi vu vơ vì sao chưa từng gặp người này trước đó, rồi một cuộc trò chuyện ngắn ngủi dưới gốc phượng già ở sân sau. đến một ngày, không biết từ khi nào, em bắt đầu chờ tiếng tin nhắn của hắn mỗi tối, bắt đầu quen với việc hắn luôn hỏi "đã ăn chưa", "em an hôm nay đã uống sữa anh mua cho chưa thế?", "anh vinh học rất chăm, em an cũng phải như vậy nha!"
từ một chút tò mò, đến khi cảm nhận được nỗi lòng và những trăn trở ở tuổi đôi mươi, niềm khao khát được bay xa như cánh hải âu ngoài biển lớn... cứ thế, cả hai ở bên nhau, yêu lúc nào cũng chẳng hay. hàng ngàn câu chuyện lần đầu của hoàng an đều gắn với hắn. và hàng ngàn câu chuyện lần đầu của trịnh chí vinh là làm cùng em.
tình yêu thuở ấy của hai đứa không ồn ào, bình thường như bao người khác, ấy vậy mà lại sâu đậm đến mức em và hắn chẳng thể nào quên.
khoảng thời gian đó, hai đứa trẻ còn chưa biết mình sẽ đi về đâu nhưng vẫn dám bước cạnh nhau. những ngày mưa, hai đứa trú dưới mái hiên của thư viện trường, chia nhau gói snack, nhăn mặt nhìn nhau bật cười khi nhận ra mua nhầm vị dưa leo mà cả hai cùng không thích. những tối chạy deadline, em vừa gõ máy tính vừa ngủ gật, hắn thông qua màn hình cố gắng đánh thức người kia tỉnh dậy vì sợ rằng sáng mai em người yêu sẽ buồn bực khi chưa hoàn thành bài sau đó giận lây sang hắn vì không kêu em. hay những lần hắn hát bản demo do chính hắn tự sáng tác, hoàng an luôn là người đầu tiên được nghe.
sau khi quen nhau được gần hai năm, thế giới của cả hai bắt đầu chuyển động theo những hướng rất khác. hoàng an ra trường và làm truyền thông cho một công ty nhỏ ở quận ba. công việc không nổi bật, mức lương cũng chẳng cao nhưng em luôn kể cho hắn nghe từng chuyện nhỏ trong ngày: hôm nay sếp khó tính thế nào, đồng nghiệp tính tình ra sao, em chạy deadline nhiều đến mức chỉ kịp ăn một ổ bánh mì rồi lại cắm mặt vào máy. hắn cười, bảo sau này nếu nổi tiếng sẽ dắt em theo bên mình. hoàng an chỉ phì cười, không tin là thật.
còn trịnh chí vinh... lại đứng ở ngã rẽ lớn nhất cuộc đời. hắn quyết định theo đuổi âm nhạc, thứ ước mơ mà trước giờ hắn chưa từng dám nói với ai ngoài hoàng an. nhưng theo đuổi nó đồng nghĩa với việc từ bỏ sự ổn định, đồng nghĩa với những tháng ngày chật vật, bấp bênh và cả nỗi sợ thất bại đeo bám.
và suốt quãng đường gian nan ấy, người luôn ở cạnh hắn... là hoàng an.
khi trịnh chí vinh bị gia đình phản đối theo đuổi âm nhạc, người đầu tiên hắn tìm đến để trút hết nỗi sợ hãi cũng chính là hoàng an. cả hai còn nhớ như in hôm đó ngồi trên bậc thềm khu chung cư cũ, ánh đèn vàng soi lên khuôn mặt mệt mỏi của hắn. hoàng an chỉ khẽ tựa vai vào hắn, nói thật nhỏ: "em tin anh có thể đứng trên sân khấu còn to hơn hôm kỷ niệm trường nhiều! chỉ cần anh đừng bỏ cuộc."
khóe môi người lớn hơn nâng nhẹ lên, đôi mắt ươn ướt, bàn tay lạnh lẽo của hắn càng siết chặt lấy tay em hơn, vỗ về cảm xúc vỡ tan bằng hơi ấm nơi em. "nếu sau này anh thành công, anh sẽ nói cho cả thế giới biết... nguyễn hoàng an chính là người đã nâng đỡ anh dậy từ những ngày chẳng còn ai tin tưởng."
rồi vào ngày hắn gục ngã vì bị loại ở một vòng casting, hoàng an đã ngồi cạnh hắn cả buổi tối, đưa tay xoa nhẹ mu bàn tay, mặc cho bả vai em đã tê rần nhưng vẫn ngồi im vỗ về tấm lưng rộng lớn đang run bần bật giữa đêm ấy.
"không sao hết, người ta từ chối không có nghĩa là anh không đủ giỏi. chỉ là chưa đúng lúc thôi." hoàng an ôm hắn rồi dịu dàng an ủi, em như ngọn hải đăng chiếu sáng cho hắn giữa màn đêm, dù bé nhỏ và yếu ớt nhưng lại quý giá gấp trăm lần. nhờ có em ở bên, trịnh chí vinh đã từng bước vực dậy sau những vấp ngã, được tiếp thêm động lực để bước tiếp với đam mê mình chọn.
cơ hội cuối cùng cũng tìm đến hắn sau hàng trăm lần thất bại. một bài hát cùng bản phối của trịnh chí vinh bất ngờ lọt vào mắt xanh một ca sĩ nổi tiếng, người đó đã chủ động liên hệ để hỏi mua. bản demo hắn nộp cho chương trình anh trai say hi cũng đã được lựa chọn cho livestage 3. ngay cả bài hát hắn viết tặng em từng đăng trên mạng chỉ để chúc sinh nhật an, giờ cũng dần hot lên, nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận tích cực.
những tin vui đến dồn dập đến mức hắn không kịp thở. cả người như bùng nổ vì phấn khích, vì nhẹ nhõm, vì cuối cùng nỗ lực của mình cũng đã được đáp lại.
người đầu tiên hắn gọi, giọng run đến mức nghe như sắp khóc vẫn là hoàng an.
hoàng an yêu hắn nhiều lắm, em chăm lo cho hắn từng tí một. đến khi sự nghiệp của hắn tốt hơn, sự quan tâm của em với hẳn chẳng hề mai một đi mà chỉ lớn dần thêm. dù tiền lương không nhiều, hoàng an vẫn cố dành dụm để mua cho hắn vài bộ quần áo tử tế, mấy chiếc áo khoác phù hợp với dáng người, vài phụ kiện đắt giá để đứng trước máy quay không bị mờ nhạt. em còn tự tay chỉnh lại tóc, dặm lại chút phấn nhẹ cho hắn trước mỗi buổi thi hay các buổi trình diễn nhỏ.
có khi em thức trắng mấy đêm để dựng video cho hắn đăng lên mạng, làm profile cẩn thận giúp hắn đăng ký tham gia các chương trình để thử sức, chí vinh lúc ấy sẽ ôm lấy em mỗi lần em khoe, thì thầm cảm ơn bằng giọng khàn khàn mà em nhớ mãi.
fanpage đầu tiên của trịnh chí vinh cũng do hoàng an tạo. từng bài đăng, từng tấm ảnh, từng lời cảm ơn đều do em gõ từng chữ rồi dò lại đến năm sáu lần cho chỉn chu nhất.
khi hắn đậu vào vòng trong của một cuộc thi âm nhạc lớn, hoàng an là người đứng ngoài hậu trường, ôm túi nước và khăn giấy, lo lắng còn hơn cả hắn. khi hắn bước ra sân khấu, ánh đèn đổ xuống, tiếng reo hò tràn tới... hoàng an đứng dưới nhìn lên, tim nghẹn lại vì hạnh phúc. em tự nhủ chỉ cần hắn thành công, vất vả bao nhiêu cũng đáng.
và rồi, hắn thật sự vụt sáng. sau đêm công bố top 3, cái tên trịnh chí vinh xuất hiện trên toàn bộ các diễn đàn. người ta gọi hắn là "chovy" – chú hải âu bay cao nhất mùa thi ấy. công việc dồn dập, lịch trình kín mít, phỏng vấn, show diễn, hợp đồng.. tất cả đều ập tới như cơn bão.
ngày ấy, họ còn rất trẻ và thế giới cũng nhỏ xíu. đủ để che chở nhau, đủ để nắm tay nhau đi qua từng tháng dài chật vật.
.
.
nhưng đời mà, có mấy khi bình yên, được cái này lại mất cái khác. những cơn bão tố luôn tìm đến – quật ngã hoàng an, quật ngã cả hắn và kéo khoảng cách giữa hai người xa dần.
kể từ khi cái tên chovy nổi tiếng được nhiều người biết đến rộng rãi hơn, hoàng an đã liên tục bị soi mói đời tư, bị gán đủ loại tin đồn, bị mắng trên mạng xã hội chỉ vì xuất hiện trong một tấm ảnh cũ hắn từng đăng. rồi lại là những lời nói đanh thép từ công ty quản lý khuyên em "giữ khoảng cách hơn một chút", "đừng xuất hiện gần cậu ấy lúc chưa thích hợp". bạn bè của em cũng dần dè chừng, lo rằng sẽ bị kéo vào rắc rối.
còn giữa hoàng an và chí vinh, thời gian dành cho nhau ít đi thấy rõ. thứ từng gắn kết cả hai là sự thấu hiểu và kiên nhẫn... nay dần bị thay thế bằng những lần không hiểu nhau, những cuộc cãi vã ngắn ngủi, hay câu "anh bận rồi" lặp lại nhiều đến phát ngán.
đã nhiều lần hoàng an khóc vì buồn, vì tủi.
sài gòn rộng lớn hoa lệ, đôi khi cô đơn đến ngạt thở. em chỉ có hắn để dựa vào, để sẻ chia, thế mà người em tin tưởng nhất lại chẳng có mặt. những buổi hẹn cả hai đặt ra cũng thưa dần, rồi biến mất. còn chí vinh, dù mệt mỏi, thiếu ngủ, đôi mắt đỏ au vì lịch trình kín mít... vẫn cố chạy đến gặp em. điều ấy khiến hoàng an xót cho hắn, khiến em càng lo lắng vì tình trạng sức khỏe đáng báo động của người kia.
từ hành trình nhỏ đến hành trình lớn, hoàng an đã ở bên trịnh chí vinh gần nửa thập kỷ. em từng nghĩ quãng đường ấy sẽ còn dài hơn nữa. nhưng càng đi, bàn tay em càng hụt dần khỏi tay hắn. còn thế giới của hắn... lại ngày một sáng hơn, rộng hơn và xa em hơn.
đó cũng là lúc hoàng an nhận ra - có những người càng nổi tiếng, bóng đổ phía sau họ càng dài... và người đứng trong bóng ấy, không phải lúc nào cũng chịu nổi.
có quá nhiều chuyện xảy ra, nhiều đến mức đôi khi hoàng an không biết mình đã vượt qua bằng cách nào. và khoảnh khắc hoàng an biết rõ bản thân đã đi đến cuối cùng của cái dây cung mỏng manh mà suốt mấy năm qua em cố gắng níu, đó chính là khi tin đồn hẹn hò của hắn nổ ra.
dù em biết rõ đó chỉ là chiêu trò công ty dựng lên để pr, để câu tương tác giữa một ca sĩ đang lên và một nữ diễn viên trẻ là con gái sếp lớn. em biết. em hiểu. nhưng vẫn đau như bị ai bóp lấy tim.
hoàng an đã thấy rõ hắn cật lực từ chối chuyện này như thế nào. thấy hắn đứng trước quản lý, mắt đỏ vì mất ngủ suốt hai ba đêm, giọng khàn đặc mà vẫn gằn từng chữ "em không làm chuyện đó. em tự mình đi lên được." em thấy hắn bị mắng vì dám trái lệnh. thấy hắn kiệt sức đến mức chỉ cần tựa vai em một chút đã thiếp đi. thấy trịnh chí vinh cao ngạo của em lần đầu quỳ xuống trước chị quản lý, nhẹ giọng xin giúp đỡ. đêm đó, nước mắt hoàng an rơi không kiểm soát được – vì thương, vì đau, vì sợ rằng sau một lần, sẽ luôn có lần thứ hai, thứ ba.
hôm nay là hoàng anh thư, người có sắc, có danh, có quyền. ngày mai sẽ là ai nữa trong một thế giới mà hắn chính là miếng mồi béo bở nhất? hắn quá hoàn hảo: đẹp trai, hát hay, gia đình ổn, nhân cách tốt, profile sạch sẽ, đang nổi như cồn. còn em... chỉ là người đứng sau, không danh phận, không có gì để giúp được hắn, cũng không thể xuất hiện bên cạnh hắn trước công chúng.
khoảnh khắc em thấy hắn quỳ xuống, trái tim em như xẻ làm đôi, máu chảy đầm đìa. em muốn bảo vệ hắn nhưng lần nào hắn cũng phải bảo vệ ngược lại cho em. em muốn đứng bên cạnh hắn nhưng sự xuất hiện của em lại khiến cuộc sống của hắn càng trở nên khó khăn. tin đồn hôm ấy không chỉ là scandal tình ái đơn giản, nó giống như một lưỡi dao lạnh cắm xuống giữa hai người, nhắc nhở em rằng em không thuộc về thế giới của hắn và hắn không đáng phải quỳ xuống vì bất kỳ ai – đặc biệt là vì một người như hoàng an.
dẫu biết rằng đây là thứ mình sẽ phải đối diện mãi nếu ở cạnh hắn, phải học cách chấp nhận, nhưng thật sự em chẳng còn đủ dũng cảm để ở bên hắn, em mệt rồi... em chỉ muốn hắn được bay lên mà không phải lo cho sự hoảng hốt của em, em chỉ muốn em được thở mà không phải sợ ngày mai lại có một tin đồn mới buộc hắn phải cúi đầu thêm lần nữa. hoàng an chấp nhận sự thật, em xin từ bỏ, từ bỏ mối tình đã kéo dài gần năm năm trời, lấp đầy con tim em và cũng giằng xé nó đến tàn nhẫn.
tối ấy, căn nhà với ánh vàng ấm áp hắt xuống sàn. chí vinh nằm gối đầu trên đùi em, mắt lim dim, miệng cong lên như chú mèo cam được vuốt ve. em luồn tay vào mái tóc bông xù của hắn, từng sợi mềm ấm dưới đầu ngón tay khiến trái tim em vừa bình yên vừa đau đớn. hắn khẽ cười, đôi mắt híp lại đầy dễ chịu: "an... đừng ngừng tay..."
chính khoảnh khắc đó, khi hắn buông lỏng cả thế giới để chui vào lòng em, hoàng an biết nếu không nói ngay bây giờ em sẽ chẳng bao giờ đủ dũng khí. bàn tay em vẫn vuốt nhẹ mái tóc hắn, giọng em nhỏ mà rõ ràng: "vinh ơi... hay là em với anh dừng lại nhé."
chí vinh mở bừng mắt. hắn bật dậy, gương mặt sửng sốt và tái dần đi, tay còn run vì hoảng.
"em... em nói gì cơ?"
hoàng an chỉ chớp mắt cúi đầu, rèm mi che đi những cảm xúc giấu trong đôi mắt xinh đẹp đã phủ đầy hơi nước , giọng khẽ như gió lướt: "dừng lại đi anh."
"là tin đồn hôm nay đúng không? anh xin lỗi. anh sẽ không để chuyện này lặp lại đâu. chỉ một lần này nữa thôi, em tin anh được không? em ơi, anh xin em..."
tiếng thở của hắn nghẹn cứng. giọng chí vinh run rẩy khác hẳn với sự bình tĩnh mọi khi. hắn chụp lấy mặt em, buộc em phải nhìn hắn.
"hãy nói với anh đó chỉ là câu nói đùa của em đi an, em ơi!"
"không phải nói đùa, em không đùa vinh đâu, đây cũng không phải lỗi của anh."
"vậy là của ai? là anh không tốt, hay là... em không còn thương anh nữa?"
hoàng an khẽ cười, một nụ cười đau đến mức miệng cong lên mà mắt cay xè, giọt nước mắt rơi xuống như chuỗi ngọc trai đứt dây, mặc cho chí vinh cố lau đi đến đâu vẫn chẳng thể nào hết đi được. hoàng an gạt phăng cánh tay vẫn còn trên gò má mềm, em từ nức nở đến gào lên càng to hơn, trút hết cả những uất ức bấy lâu nay mà mình vẫn cố giấu đi.
"lỗi... là của hoàng an. em mệt rồi. ở bên anh rất hạnh phúc nhưng cũng quá nhiều rắc rối. em không muốn trốn trong bóng tối nữa, không muốn nhìn anh phải gồng mình bảo vệ em..."
"anh không muốn chia tay." chí vinh ôm chặt lấy em, siết đến mức như muốn trói em vào lồng ngực để giữ lại. "đừng nói vậy. đừng bỏ anh... anh sẽ cố hơn, anh sẽ thương em nhiều hơn–"
"đó mới là điều em sợ, vinh à." hoàng an đẩy hắn ra, lần đầu tiên trong đời chủ động tạo khoảng cách, cũng là lần đầu tiên em từ chối cái ôm của người em yêu nhất.
"anh càng cố, em càng thấy mình kéo anh xuống. em muốn phát triển bản thân, muốn có con đường của riêng mình. còn em bên anh... chỉ là người đứng phía sau, người thứ hai, người không thể công khai. em không chịu nổi nữa. em ghét mỗi lần mình chỉ có thể tự ôm lấy bản thân mà không có anh kề bên, ghét mỗi lần yếu đuối khóc đến sưng mắt vì đủ loại tin đồn của anh, ghét cả việc người xung quanh phủ nhận hết nỗ lực của em chỉ vì anh. càng ghét hơn khi bản thân em đã không còn là lựa chọn ưu tiên của anh. chí vinh hiểu mà, khi em đã dần thành thứ hai chứ chẳng phải là điều thứ nhất của anh nữa."
"an ơi... xin em đừng nghĩ như vậy mà, em biết rõ anh yêu em đến nhường nào mà em?"
"vinh ơi, chúng ta đã không còn nhỏ nữa, em cũng không ngốc đến mức ấy đâu anh. không sao hết, không phải lỗi hoàn toàn ở anh. chỉ là em mệt rồi, em mệt lắm rồi. em chẳng còn đủ sức để chạy theo ánh hào quang nơi anh nữa. em muốn quay trở lại là nguyễn hoàng an ngày xưa chứ chẳng phải là người tình trong tối của ca sĩ chovy."
giọng em run không kiểm soát, an đưa tay nắm chặt lấy tay người kia, nhìn hắn thật lâu. "dừng lại... để cả hai đứa mình tốt hơn. được không anh...?"
cả căn phòng rơi vào im lặng. chí vinh nhìn em như thể thế giới của hắn vừa sụp xuống trước mắt. hắn mở miệng nhưng không nói được gì. còn hoàng an chỉ biết nhắm mắt, để nước mắt rơi từng giọt lạnh lẽo xuống tay mình.
tivi vẫn đang phát giai điệu bài hát quen thuộc mà em thích, chợt nhận ra bài hát này lại quá hợp với cả hai. vậy thì cứ như vậy đi.
lần này, em sẽ là... người buông tay trước.
"em hiểu rằng chúng ta không ai là sai
chỉ là em không muốn em mãi sẽ là lựa chọn thứ hai
mãi sau những điều anh cho là lý do để anh tồn tại
vậy đâu còn lý do để em ở lại
đây sẽ là lý do em sẽ thôi đắn đo cứ ôm mộng hoài..."
(exit sign - hieuthuhai)
—------
nỗi nhớ, nỗi đau, tất cả lại ùa về, nhồi đầy lồng ngực em bằng hình bóng hắn.
nguyễn hoàng an cúi đầu tránh gió, hàng mi dài khẽ run. tiếng nhạc từ bảng quảng cáo vẫn vang lên đều đều như cố ý khuấy lại những ký ức mà em muốn chôn xuống. em nghiêng mặt sang bên, hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh. nhưng càng cố thì trái tim càng quặn đau, từng nhịp đập cứ như nhắc rằng em đã buông tay người đó bằng chính đôi tay mình.
em quay lưng bước tiếp, đôi giày chạm xuống mặt đường ướt khiến tiếng "lẹp xẹp" vang lên đều đều. từng cửa kính phản chiếu bóng em gầy gò, áo khoác cũ sờn màu. giữa hàng trăm người qua lại, hoàng an bỗng thấy mình nhỏ bé và lạc lõng đến lạ.
người ta vẫn hay nói, không ai sống thiếu ai mà chết. đúng vậy, nguyễn hoàng an và trịnh chí vinh vẫn sống khi không còn ở bên nhau. chỉ có điều là em sống như một kẻ đã chết còn hắn thì sống với nỗi đau về em chẳng thể nào nguôi ngoai mà thôi.
trái đất vẫn cứ xoay, không biết liệu sau này... ở sài gòn chất chứa bao nhiêu hồi ức về cả hai, em và hắn lại còn cơ hội để gặp lại nhau, có thể nhìn nhau mà cười nữa không...
"hãy gìn giữ nhau trong những kỉ niệm
i thank you for finally showing me the exit sign."
—-
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com