⊹⋆.˚♡
choi hyeonjoon có một giấc mơ rất lạ, chỉ là chính
em cũng không biết rằng sự kì lạ này đến từ đâu.
thực ra thì 2 từ "kì lạ" và "mơ" dường như cũng chẳng hợp nhau cho lắm, bởi người ta luôn nói giấc mơ là những điều không có thật mà. vậy nên, nếu có gì đó khác lạ thì hình như vẫn rất bình thường.
trong mơ, em đi qua từng căn phòng, mỗi căn phòng lại chứa đựng những câu chuyện khác nhau về cuộc đời của một ai đó. nhưng tuyệt nhiên, tất cả nhân vật chính của những câu chuyện kia, hyeonjoon chẳng biết về một ai cả.
em cứ đi mãi, đi mãi, rồi dừng lại ở căn phòng cuối cùng. cũng không biết rằng do linh tính mách bảo hay có một cái gì đó thôi thúc, hyeonjoon bước vào căn phòng đó.
căn phòng mà em bước vào là một mảng trắng xoá, xung quanh không có thứ gì nhưng chính giữa lại xuất hiện một chiếc thang máy kì lạ.
vì tò mò, hyeonjoon quyết định lại gần để xem thử. đến nơi, em phát hiện ra trong thang máy có người. đó là một cậu trai với gương mặt mà em không thể miêu tả rõ, hoặc có lẽ vì là giấc mơ nên kí ức của em cũng đã phai nhạt đi phần nào.
tuy nhiên, cậu trai xa lạ kia lại mang cho em một cảm giác rất thân thuộc, hyeonjoon có linh cảm em đã quen biết người này từ rất lâu rồi, chỉ là em không thể nhận ra đó là ai.
cậu trai nói với hyeonjoon rằng thang máy này sẽ đưa em trở lại quá khứ, nhưng nó giới hạn trong một khoảng thời gian nhất định. em chỉ cần bước vào, rồi sau đó sẽ được đưa trở về thời điểm mà bản thân mong muốn.
nói thật thì hyeonjoon có chút sợ hãi, trở về quá khứ nghe thật hoang đường. em đã nghĩ rằng mình có phải trả giá gì cho việc đó không, như là già đi hoặc mất đi một phần linh hồn chẳng hạn?
em đã đứng đó suy nghĩ khá lâu, 10 phút, hoặc có lẽ 15 phút đã trôi qua, cậu trai có vẻ thấy được sự lo lắng của em nên đã nói với hyeonjoon rằng:
"nếu anh đang sợ rằng bản thân sẽ phải trả cái giá gì đó cho chuyến đi này thì đừng lo, em hứa rằng sẽ đảm bảo cho anh bình an vô sự. nhưng nếu anh vẫn chưa thực sự sẵn sàng thì cũng không sao đâu. khi nào anh có câu trả lời của mình, em sẽ lại xuất hiện, em luôn chờ anh mà."
hyeonjoon chưa kịp trả lời thì đã chợt tỉnh giấc, một cái gì đó mơ hồ xuất hiện trong em, một cảm giác mà em chẳng thể hiểu nổi.
"có lẽ do giấc mơ này nhỉ. à, nhưng thực ra thì giấc mơ luôn là một chuỗi những điều kì lạ mà."
hyeonjoon hiểu điều đó, nhưng em không hiểu được sự mơ hồ lạ lẫm kia, và do không thể hiểu, em đã nghĩ rằng điều đó là do giấc mơ em vừa trải qua.
"thật là một giấc mơ kỳ lạ."
nhưng rồi sự kỳ lạ ấy nhanh chóng được cho qua một bên khi em nhìn thấy thời gian hiển thị trên chiếc điện thoại của mình.
"trời đất ơi, mình đã ngủ quên với 10 cái báo thức sao, còn cuộc hẹn lúc 9h sáng nữa chứ..."
hyeonjoon thầm cầu nguyện cho mình sẽ đến kịp hoặc ba người kia đang kẹt xe nên sẽ không thể đến đúng giờ. và có lẽ ông trời đã ngó lơ trước lời cầu nguyện của em bởi khi hyeonjoon đến quán cafe mà mọi người hẹn trước, đồng hồ đã điểm 9h30.
còn ở một góc, cậu em với cái thân nhỏ nhắn nhưng miệng lại không nhỏ giống vậy tí nào đã hét lên với hyeonjoon:
"ah choi hyeonjoon, anh có biết rằng em đã chờ anh 30 phút không hả! tận 30 phút đó!"
"em ấy nên đi thi the voice thay vì làm tuyển thủ chuyên nghiệp."
hyeonjoon thầm nghĩ khi nghe thấy tiếng hét của minseok. đương nhiên em sẽ không nói điều này ra đâu, vì nếu thế thì minseok sẽ cắn em mất, choi con thỏ là một người rất biết quý trọng mạng sống của mình mà.
"anh xin lỗi minseok ah, vì tối qua anh ngủ hơi muộn nên mới không thể dậy được. anh sẽ mua gì đó cho em để tạ lỗi nên em đừng giận nữa nhé."
"đó là tại anh đã chơi arena cả đêm đó choi hyeonjoon, anh không nên thức đêm chơi game và đến muộn thế này đâu."
"là lỗi của anh, nhưng em không nên chỉ mắng mỗi anh thôi đâu, hai người kia còn chưa tới đó."
"anh không đọc tin nhắn hả? anh hyukkyu bảo là có việc nên không thể đến được đâu, còn anh wangho nhắn là sẽ đến muộn vì kẹt xe, chỉ có anh là vì dậy muộn nên mới đến trễ thôi."
"thôi xong, tự đào hố chôn mình mất tiêu rồi.."
hyeonjoon vốn muốn lôi hai người anh ra để biện minh cho việc đến trễ của mình, ai ngờ đâu lại bị minseok giáo huấn lại chứ, choi hyeonjoon khóc không thành tiếng mất thôi.
nói qua lại một hồi thì han wangho cũng đến, ba người trò chuyện một lúc rồi cùng đi ăn trưa.
sau khi tạm biệt wangho và minseok, hyeonjoon - do đang trong kỳ nghỉ nên giờ đây khá rảnh rỗi - suy nghĩ xem mình có nên đi dạo đâu đó không hay là về nhà ngủ một giấc cho rồi. và có lẽ do phải dậy quá sớm hay chỉ đơn giản là choi con thỏ đang lười, em quyết định chọn phương án về nhà ngủ.
khi đã nằm trên giường và lướt điện thoại thì hyeonjoon lại nhớ tới giấc mơ kì lạ vào sáng nay.
"quay lại quá khứ à, nếu quay lại quá khứ thì mình sẽ về thời điểm nào nhỉ? mà nếu quay lại thật thì có làm xáo trộn tương lai bây giờ không? nếu về được thì mình muốn về lại lúc còn ở cùng jihoon, mình nhớ em ấy quá. jihoon có nhớ mình không nhỉ? liệu jihoon có biết mình thích em ấy không? jihoon có thích mình không?..."
bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu choi hyeonjoon, mà đến một nửa trong số chúng có liên quan đến jeong jihoon, em khó chịu vò đầu một cái rồi dứt khoát vứt hết đống suy nghĩ linh tinh trong đầu kia mà chìm vào giấc ngủ.
và có lẽ biết rằng em đang muốn gì, khi mở mắt ra, hyeonjoon thấy mình đang ở trong căn phòng trắng quen thuộc, căn phòng đã xuất hiện vào giấc mơ ban sáng của em.
"anh đến rồi, em nghĩ là anh đã có câu trả lời nhỉ. vậy cho phép em hỏi một câu nhé, choi hyeonjoon ơi, anh có muốn quay lại quá khứ không?"
lần này hyeonjoon chỉ suy nghĩ vài giây rồi gật đầu. thú thật, em cũng muốn trở lại quá khứ, còn nếu có trả giá gì thì để sau đi.
choi hyeonjoon cùng cậu trai bí ẩn bước vào thang máy, thang máy từ từ di chuyển rồi dừng lại. khác với thông thường khi dừng sẽ hiện số tầng, cái thang máy kì lạ này lại hiện ngày trong quá khứ mà họ quay trở lại.
[20/8/2023]
"là ngày mà geng đã vô địch lck summer nhỉ, nhớ thật đấy."
đây là chiếc cúp vô địch thứ ba mà em và jihoon dành được cùng nhau, cũng là chiếc cúp cuối cùng của cả hai với tư cách là đồng đội.
chưa kịp để hyeonjoon hồi thần, cậu trai đã nắm tay em bước ra.
sự chú ý của hyeonjoon đổ dồn về hai bàn tay đang nắm chặt nhau, em hình như không cảm thấy bài xích tí nào, ngược lại còn cảm thấy bàn tay này có chút quen thuộc, có chút giống với tay của jihoon...
ra khỏi thang máy, hyeonjoon có chút ngẩn ngơ khi nhìn khung cảnh trước mắt. em thấy pháo hoa giấy dành cho chính mình, cũng nghe tiếng reo hò vì bản thân em mà được vang lên.
sau một thoáng, khi hồi thần lại, em theo thói quen tìm kiếm bóng dáng jeong jihoon trong đám đông. ở nơi rực rỡ ánh đèn sân khấu kia, em thấy một chovy vì hạnh phúc mà cười rất tươi, cũng thấy một doran đang chìm đắm trong niềm vui chiến thắng.
sau đó, hyeonjoon của năm 25 tuổi thấy chovy vô thức nhìn về phía em của quá khứ mà mỉm cười.
em của năm 23 tuổi có thể không nhận ra nhưng em của năm 25 tuổi khi quay lại quá khứ lại nhận ra rất rõ ánh mắt ấy. cái ánh mắt mà em đã luôn dùng để nhìn về phía jihoon, cái ánh mắt chứa đựng biết bao yêu thương, trân quý dành cho người mà em yêu, dành cho ánh mai của đời em.
và giờ đây, choi hyeonjoon mơ hồ nhận ra đoạn tình cảm này có lẽ không chỉ là đến từ phía em, có lẽ chưa từng chỉ do em đơn phương. có lẽ, đoạn tình cảm này là do em và cả jihoon cùng tạo nên.
trong khi choi hyeonjoon vẫn đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân, em không hay biết rằng ở ngay bên cạnh, cậu trai kia đang nhìn em với ánh mắt mà đã luôn được dùng để dõi theo người anh nó trân quý trong hơn bốn năm cả hai cùng đồng hành.
chỉ tiếc anh của nó - choi hyeonjoon - có vẻ hơi ngốc nên lâu như vậy rồi vẫn không hề nhận ra tình cảm của jeong jhoon dành cho em.
tuy không biết tại sao bản thân lại ở đây trong vai trò người dẫn dắt anh hyeonjoon trở về quá khứ, nhưng jihoon đã quyết định rồi, nhân cơ hội này nhất định phải khiến cho con thỏ ngốc nghếch kia nhận ra tình cảm mà nó dành cho anh.
khi cả hai một lần nữa trở lại thang máy, lần này hyeonjoon mơ hồ cảm nhận được điểm đến tiếp theo của hai người. chắc sẽ là ngày mà em vô địch lck spring, còn nếu không thì có thể là lần đầu tiên em đạt được chức vô địch.
[9/4/2023]
"quả nhiên là vậy nhỉ."
hyeonjoon thầm nghĩ khi nhìn thấy ngày mà thang máy dừng lại. không như lần trước, lần này em chẳng còn ngẩn ngơ mà đứng yên tại chỗ một lúc nữa. choi hyeonjoon đi ra khỏi thang máy, theo phản xạ đưa mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc kia.
"thấy rồi."
hyeonjoon nhìn thấy jihoon mà em đang tìm, còn ngay bên cạnh chính là em của quá khứ. hai bóng hình trước mắt đang ôm nhau thật chặt, trên gương mặt cả hai là niềm vui không thể dấu, là sự hạnh phúc mà chẳng lời nào có thể tả hết được. và em thấy, ánh mắt của hai người họ lúc đó tràn ngập hình bóng của đối phương.
em thấy, dù đến khi doran quay đầu nhìn về hướng khác, ánh mắt của người kia vẫn dõi theo bóng dáng em, vẫn dõi theo từng biểu cảm, hành động của em. giống như một hiệp sĩ luôn âm thầm đứng từ xa để bảo vệ chàng hoàng tử mà nó trân quý.
nhưng có lẽ em không biết, người hiệp sĩ này chỉ thuộc về một mình choi hyeonjoon, và người hiệp sĩ ấy cũng chỉ nguyện ý chỉ bảo vệ một người duy nhất là em, chính em mà thôi.
và rồi vào lúc đó, choi hyeonjoon của năm 25 tuổi đã nghe được lời nói mà bản thân đã bỏ lỡ ở tuổi 23.
"choi hyeonjoon à, cảm ơn vì đã cùng em dành chiếc cúp vô địch thứ 2 của chúng ta, em thích anh!"
đầu em ong một tiếng, những suy nghĩ bắt đầu xuất hiện liên tục trong cái đầu nhỏ của em.
"jihoon cũng thích mình, nhưng em ấy có biết mình thích em ấy không? nếu bây giờ em ấy không còn thích mình nữa thì phải làm sao, lẽ ra lúc đó mình nên can đảm một chút. tại sao bây giờ mình mới biết jihoon thích mình chứ..."
chưa kịp để em định thần lại, cậu trai kia, người từ nãy giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng.
chẳng hiểu sao mà giờ đây choi hyeonjoon lại cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc. có một cái gì đó trong em nhen nhóm, em mơ hồ nhận ra rằng bản thân sắp có câu trả lời cho mọi việc, giấc mơ này, và cả cậu trai kỳ lạ kia là ai.
"anh có thấy hạnh phúc không?"
"vì gì cơ?"
"vì gì nhỉ? không phải chính anh là người biết rõ điều đó nhất sao, lí do vì sao anh hạnh phúc."
hyeonjoon không đáp, em nghiêng đầu nhìn người kia rồi bật cười nhẹ. cuộc trò chuyện của cả hai không được tiếp diễn vì hyeonjoon chỉ nhìn cậu trai thay vì trả lời câu nói kia.
tận đến khi thời gian ở lần quay về này đã hết, lúc hai người trở lại thang máy, em mới hỏi một câu:
"anh có thể hỏi rằng chúng ta sẽ quay về ngày nào nữa không?"
"anh nghĩ sao?"
"nếu anh đoán không nhầm thì là ngày 28/8/2022 nhỉ, đúng không jihoonie?"
jihoon mỉm cười nhìn em thay cho câu trả lời, và đúng như hyeonjoon đoán, khi dừng lại, thang máy hiện lên ngày mà em dành được chiếc cup lck đầu tiên trong sự nghiệp của mình.
[28/8/2022]
"xin lưu ý: đây là lần sử dụng cuối của thang máy, cũng như cơ hội trở lại quá khứ cuối cùng. xin cảm ơn vì đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt hành trình, mong rằng bạn sẽ có những kỉ niệm tuyệt vời và đáng nhớ, chúc một ngày tốt lành."
tiếng thông báo vang lên nhắc nhở hyeonjoon rằng đây sẽ là trạm cuối cùng trong chuyến đi về quá khứ kì lạ này. hyeonjoon cũng đã đoán trước được điều này nên không quá bất ngờ, dù gì thì em đã nhận ra lí do vì sao mình lại có mặt trong giấc mơ này.
em mỉm cười nắm tay jihoon bước ra khỏi thang máy. khi cả hai bước ra, chiếc thang máy biến mất như thể nó chưa từng tồn tại.
cả hai cùng nhau ngắm nhìn khoảnh khắc vô địch đầu tiên của hyeonjoon trong sự nghiệp tuyển thủ.
đối với em mà nói, ngày hôm đó là một kỉ niệm mà em sẽ không thể nào quên. vì đây là chiếc cúp đầu tiên mà em đạt được, chiếc cúp đánh dấu cho sự nỗ lực, chăm chỉ của em. là quả ngọt mà hyeonjoon đã gặt hái được sau chuỗi ngày luôn cần mẫn, cố gắng không ngừng nghỉ của mình.
hyeonjoon đắm chìm trong cảm xúc một hồi lâu, phải cho đến khi jihoon nhắc, em mới nhận ra rằng thời gian đã trôi qua tự bao giờ, và giờ đây em chỉ còn vỏn vẹn năm phút.
"anh à, sắp hết thời gian rồi đó, anh có gì muốn nói với em không?"
"nói gì cơ?"
"ah choi hyeonjoon thật xấu xa đấy, anh biết em đang nói đến điều gì mà!"
"nhưng jihoon à, đây là trong mơ mà, nếu trong mơ mà tỏ tình thì sẽ không tính đâu."
"em không quan tâm, em thừa biết rằng choi-ssi khi tỉnh dậy sẽ lại giả vờ như chẳng biết gì cả! đến lúc đó thì đừng nói là tỏ tình, có khi đến mặt anh em cũng chả thấy được mất!"
"anh không có mà..."
"a-anh...có phải anh..không thích em không...c-có phải anh..không tỏ tình...vì không muốn...làm người yêu em không... hyeonjoon a-anh không cần em nữa sao...hyeonjoon hết thương em...rồi à?"
jeong jihoon vừa nói vừa khóc lóc nhìn choi hyeonjoon, em không hiểu sao tự dưng con mèo này lại khóc nữa. chỉ là em muốn đến lúc tỉnh dậy rồi mới tỏ tình một cách thật nghiêm túc thôi mà, sao qua lời con mèo này lại thành em hết thích nó, không cần nó nữa rồi.
choi hyeonjoon dù không hiểu nhưng trước nước mắt của jihoon thì vẫn là đầu hàng. em không nỡ nhìn nhóc con này khóc. nghĩ vậy, hyeonjoon tiến đến ôm lấy jihoon mà an ủi:
"jihoonie đừng khóc, anh có thích em mà, anh cũng không phải không muốn làm người yêu của em, anh vẫn cần em, cũng vẫn thương em nhất. vậy nên jihoonie đừng khóc nữa nhé, anh thích em lắm, thích em nhất trên đời luôn."
"anh...đừng c-có lừa em..., n-nếu anh...thích em thì tại sao... lại không tỏ tình em chứ...choi hyeonjoon... chỉ nói dối...để em nín khóc thôi...."
"không mà jihoonie, anh không lừa em, cũng không nói dối, anh thích em thật mà."
"vậy anh phải tỏ tình với em thì em mới tin, và không phải thích, anh phải nói anh yêu jeong jihoon. jeong jihoon là người mà anh yêu nhất trên đời này."
jihoon nói ra một loạt yêu cầu, mà hyeonjoon vì để chứng minh tình cảm của mình, và cũng để dỗ con mèo nín khóc nên ngoan ngoãn làm theo.
"anh thích jihoon, jihoon đồng ý làm bạn trai của anh nhé. anh yêu jeong jihoon, jeong jihoon là người mà anh yêu nhất trên đời này."
"em cũng thích hyeonjoonie lắm, em cũng yêu anh nhất trên đời luôn."
sau khi đạt được mục đích của mình, con mèo liền cất ngay mấy giọt nước mắt đi. jihoon không hề khóc thật đâu, chỉ là diễn cho anh thỏ của nó xem mà thôi, vì nó biết hyeonjoon sẽ không nỡ để nó khóc mà.
thời gian đếm ngược 10s, trong những giây cuối cùng ấy, jihoon hôn nhẹ lên môi em, một nụ hôn thoáng qua nhưng đủ khiến em đỏ mặt.
hyeonjoon bừng tỉnh khỏi giấc mơ, ngay lúc ấy, tin nhắn từ điện thoại em hiện lên.
jihoon
buổi sáng tốt lành, hyeojoonie
hyeonjoon
buổi sáng tốt lành, jihoonie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com