Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#22

Anton đi vào nhà vệ sinh, để lại Vernon và Zoe ngồi lại tại bàn trong quán ăn nhỏ ấm cúng. Không gian lúc này trở nên nhẹ nhàng hơn, với ánh đèn vàng ấm áp và những chiếc đĩa bày la liệt những món ăn truyền thống Hàn Quốc. Zoe và Vernon, sau vài câu đùa giỡn, bỗng nhiên quay sang nhau và trêu chọc nhau một cách vô cùng hài hước. 

Zoe nhướn mày một cách tinh nghịch. "Sao anh cứ thích trêu em thế? Muốn em không cười nữa à?"

Vernon cười khúc khích, nhìn vào Zoe với ánh mắt khó hiểu. "Là do em dễ cười quá đấy. Cứ như thế này thì ai mà không bị cuốn theo được."

Zoe trêu lại. "Em dễ cười à? Anh mới là người không ngừng làm mặt hài hước đấy." 

Vernon giả vờ tỏ vẻ bực bội, nhưng rồi lại đột ngột giơ tay ra, đặt lên bàn, tạo nên một thế cầm tay bất ngờ khiến Zoe không thể không cười ngặt nghẽo. Zoe bật cười, dùng tay che miệng để không phát ra tiếng quá lớn, nhưng rồi lại cầm tay Vernon một cách bất ngờ, kéo anh vào cuộc chơi nghịch ngợm. Cả hai dường như quên mất không gian xung quanh, chỉ còn lại tiếng cười trong trẻo và ánh mắt thân thiết giữa họ.

Đúng lúc đó, cánh cửa quán ăn mở ra và một nhóm người bước vào. Bước chân của họ nặng nề, có vẻ là sau một ngày làm việc mệt mỏi. NCT Dream. Zoe không để ý ngay lập tức, nhưng khi Mark bước vào, ánh mắt anh vô tình chạm phải bóng dáng quen thuộc của cô. Zoe đang cười đùa, tay nắm tay với... Vernon. 

Cảm giác đầu tiên của Mark là một sự bất ngờ, ngay lập tức cơ thể anh cứng đờ, ánh mắt anh dừng lại ở cảnh tượng trước mắt. Zoe, cô gái mà anh luôn nghĩ đến, đang vui vẻ bên cạnh một người khác. Và không ai khác, đó lại là Vernon, tiền bối của Seventeen – người mà Mark đã biết rất rõ.

Anh không thể lý giải được cảm giác này. Một thứ gì đó rất khó chịu, như thể một cảm giác đau nhói trong lồng ngực. Họ thân thiết như vậy, và anh... dường như không thể không cảm thấy chút gì đó lạ lẫm. Anh bước vào quán, nhưng bước chân của anh dường như không còn vững vàng như trước. Các thành viên khác của NCT Dream đang tiến vào quán, nhưng Mark chỉ đứng đó, đắn đo không biết phải làm gì.

Zoe nhận ra sự có mặt của Mark, cô quay lại, khuôn mặt lập tức thay đổi, như thể cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ánh mắt cô đột ngột gặp anh, và một cảm giác xung đột chạy qua trong đầu. Cô cười ngượng ngùng, rồi vội vàng đứng dậy, rời khỏi bàn. 

"Mark," cô gọi, bước lại gần anh, ánh mắt hơi lúng túng. "Anh đến đây à?"

Mark chỉ đứng im một lúc, rồi thở dài. "Ừ, anh đến với các thành viên thôi."

Vernon lúc này mới chú ý đến sự có mặt của Mark, nhìn thấy ánh mắt của anh đang hướng về phía mình. Anh không để lộ ra ngoài, nhưng trong lòng cũng cảm nhận được sự căng thẳng đang dâng lên. Anh hiểu rằng sự xuất hiện của mình ở đây, đặc biệt là với Zoe, có thể khiến mọi thứ trở nên khó xử.

Mark nhìn Zoe một lúc, rồi quay đi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh không làm phiền nữa. Chắc các bạn có chuyện riêng." 

Zoe thấy lòng mình hơi nghẹn lại. Cô đã rất vui vẻ khi gặp lại Mark, nhưng tại sao lại có cảm giác như thế này? Cô nhìn về phía Vernon, rồi quay lại nhìn Mark, muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt ra lời. Cuối cùng, cô chỉ đứng đó, cảm thấy không biết làm gì.

Vernon đứng dậy, bước về phía Mark. "Em cũng đến ăn với bọn anh nhé," anh đề nghị, cố gắng làm không khí bớt căng thẳng. 

Mark nhìn về phía Vernon, nhưng ánh mắt anh có chút lạnh lùng. "Cảm ơn, nhưng em sẽ ăn riêng với các thành viên," anh nói rồi bước qua họ, đi về phía bàn của NCT Dream.

Zoe đứng lặng lẽ nhìn theo, lòng như có gì đó vỡ vụn.

Zoe đứng im tại chỗ, cảm giác khó chịu trong lòng dâng lên, như thể không khí đột ngột trở nên ngột ngạt. Vernon nhìn cô, ánh mắt anh thoáng lo lắng.

"Em không sao chứ?" Vernon khẽ hỏi, ngập ngừng. 

Zoe cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng nó không đủ để che giấu sự bối rối. "Không sao. Em chỉ... ngạc nhiên khi gặp Mark thôi."

Vernon gật đầu, nhưng ánh mắt anh dừng lại ở phía bàn của NCT Dream, nơi Mark vừa ngồi xuống với các thành viên. Mark đang cầm thực đơn, nhưng dường như không tập trung lắm vào những gì trước mắt. Vernon thở dài, đôi mắt anh ánh lên chút bất lực. 

Anton từ nhà vệ sinh bước ra, nhìn thấy bầu không khí có vẻ lạ lùng giữa Vernon và Zoe. "Gì đây? Hai người lại cãi nhau đấy à?" 

Zoe lắc đầu nhanh chóng. "Không, em không sao đâu. Thôi, ngồi xuống đi, chúng ta gọi món tiếp thôi."

Cả ba nhanh chóng quay trở lại bàn. Zoe cố gắng nói chuyện một cách bình thường, nhưng tâm trí cô vẫn hướng về Mark. Cô không thể phủ nhận cảm giác ngột ngạt khi thấy anh như vậy.


Ở bàn của NCT Dream, các thành viên vẫn trò chuyện như bình thường, nhưng Mark hầu như không tham gia vào cuộc hội thoại. Haechan là người đầu tiên nhận ra sự lạ lùng này. 

"Hyung, anh ổn không? Sao trông như mất hồn vậy?" Haechan hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Mark.

Mark cười gượng, xua tay. "Không có gì. Chỉ là hơi mệt chút thôi." 

Jeno liếc nhìn bàn bên kia, nơi Vernon, Zoe, và Anton đang ngồi. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt lại như hiểu ra điều gì đó. "Anh chắc chứ? Trông anh hơi căng thẳng đấy."

Mark thở dài, đặt thực đơn xuống. "Không sao. Anh ổn mà."



Zoe cố gắng tập trung vào câu chuyện với Anton và Vernon, nhưng ánh mắt cô thỉnh thoảng lại lướt qua bàn của NCT Dream. Cô không thể phủ nhận rằng sự im lặng của Mark làm cô khó chịu.

Vernon, ngồi bên cạnh, nhận ra ánh mắt đó. Anh nhấp một ngụm nước, trong lòng thầm thở dài. "Lại là Mark, đúng không?" 

Zoe quay sang Vernon, có chút bất ngờ. "Sao anh lại hỏi vậy?" 

Vernon cười nhẹ, nhưng nụ cười đó mang một chút chua xót. "Không gì. Chỉ là... cảm giác thôi." 

Zoe không nói gì, nhưng đôi mắt cô ánh lên sự bối rối. Vernon quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng anh, cảm giác đau nhói một lần nữa dâng lên. "Mình thực sự không thể thay đổi được gì sao?"


Cuối bữa, Zoe quyết định đứng dậy và đi qua bàn của NCT Dream. Cô muốn nói chuyện với Mark, giải thích gì đó, dù chính cô cũng không chắc mình cần giải thích điều gì. 

"Mark," cô nhẹ nhàng gọi khi đến gần bàn của họ. 

Mark ngẩng lên, ánh mắt anh gặp cô. Cả bàn Dream im lặng, tất cả mọi ánh mắt đều dồn vào hai người họ. 

"Em chỉ muốn... nói là thật bất ngờ khi gặp anh ở đây," Zoe nói, giọng cô có chút ngập ngừng. 

Mark nhìn cô một lúc, rồi mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không còn sự ấm áp như trước. "Ừ, anh cũng vậy." 

Không khí trở nên ngột ngạt. Zoe cắn môi, định nói thêm gì đó, nhưng Mark đã quay sang các thành viên. "Mọi người ăn đi, đừng để ý đến anh."

Zoe đứng đó vài giây, cảm thấy có gì đó đang dần thay đổi giữa cô và Mark. Cuối cùng, cô cúi chào cả bàn Dream, rồi quay lại bàn của mình. 

Vernon nhìn cô quay về, ánh mắt anh đượm buồn. "Có lẽ, lần này mình nên từ bỏ thật rồi."

Zoe ngồi lại vào bàn, ánh mắt có chút lơ đãng. Anton nhướn mày nhìn cô.


"Em vừa nói gì với Mark thế?" Anh hỏi, giọng như cố tỏ ra tự nhiên.

"Không có gì, chỉ là chào hỏi thôi," Zoe đáp, cố gắng gượng cười. 

Anton không nói thêm gì, nhưng rõ ràng bầu không khí giữa họ không còn thoải mái như trước. Vernon ngồi cạnh, nhìn Zoe chăm chú. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác phức tạp—giữa sự lo lắng cho cô và nỗi đau của chính mình. 

"Zoe," Vernon lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Có cần về sớm không? Trông em không ổn lắm." 

Zoe lắc đầu, cố gắng xua tan những suy nghĩ rối bời trong đầu. "Không sao đâu. Chỉ là... gặp lại Mark bất ngờ làm em thấy hơi kỳ thôi."

Anton cười nhẹ, cố gắng đổi chủ đề. "Nói thật, anh thấy cả em và Mark đều trông như mất hồn. Hai người có chuyện gì không?" 

Zoe giật mình, lắc đầu phủ nhận. "Không, bọn em chỉ là bạn thôi mà."

Vernon nhếch môi cười nhạt, nhưng không nói gì. Trong lòng, anh biết rõ Zoe không thể che giấu cảm xúc của mình. 



Ở bàn của NCT Dream, không khí cũng nặng nề chẳng kém. Haechan nhìn chằm chằm vào Mark, như muốn dò xét điều gì đó.

"Hyung, anh có chắc là không sao không?" Haechan hỏi lại, lần này giọng cậu nghiêm túc hơn.

Mark thở dài, đặt đôi đũa xuống. "Thật sự không có gì đâu. Chỉ là..." Anh ngập ngừng, ánh mắt lướt qua bàn của Zoe. 

Jeno bắt gặp ánh mắt đó, rồi khẽ gật đầu như hiểu ra điều gì. "Mark hyung, em nghĩ anh nên nói chuyện rõ ràng với cô ấy. Đừng để mọi thứ kéo dài như vậy."

Mark nhìn Jeno, vẻ mặt như vừa bị bắt thóp. Anh không trả lời, chỉ cầm cốc nước lên uống một hơi dài.  

Sau bữa ăn, Zoe và nhóm của cô rời đi trước. Vernon đi bên cạnh Zoe, ánh mắt anh lướt qua Mark một lần cuối trước khi họ rời khỏi quán. Trong lòng anh, một cảm giác đắng chát dâng lên.

"Zoe," Vernon bất ngờ gọi khi cả ba đang đi bộ trên con phố nhộn nhịp.

"Vâng?" Zoe quay sang, ánh mắt đầy tò mò.

Vernon nhìn cô một lúc, rồi mỉm cười nhẹ. "Không có gì. Chỉ là... em cẩn thận nhé. Seoul đông đúc, anh không muốn em bị lạc."

Zoe bật cười, ánh mắt cô lấp lánh trong ánh đèn đường. "Em đâu phải con nít đâu, Vernon." 

Anton đi phía trước, quay lại trêu chọc. "Vernon hyung lúc nào cũng như vậy, đúng là lo xa!"

Vernon cười, nhưng trong lòng anh chỉ cảm thấy trống rỗng. *Mình chỉ muốn bảo vệ em ấy. Nhưng... liệu điều đó có ý nghĩa gì, khi trái tim em không hướng về mình?*



Mark trở lại nhà Chenle cùng các thành viên. Đêm đó, anh nằm trên giường, điện thoại trong tay, nhưng không nhắn tin hay gọi cho Zoe. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Anh không hiểu cảm giác này là gì. Ghen tị? Hay chỉ là sự thất vọng khi thấy cô cười đùa với người khác? Anh không biết. Nhưng anh chắc chắn một điều: Zoe không chỉ là một người bạn bình thường. 

Cuối cùng, Mark thở dài, đặt điện thoại xuống. Anh biết mình cần thời gian để sắp xếp lại cảm xúc của mình, nhưng liệu thời gian có đủ để mọi thứ trở lại bình thường?



Zoe trở về nhà cô cùng Anton và Vernon. Sau khi chào nhau, Anton nhanh chóng vào phòng để gọi điện cho một người bạn, để lại Zoe và Vernon ngồi lại trong phòng khách.

Zoe nghiêng đầu nhìn Vernon, vẻ mặt đầy tò mò. "Hôm nay, anh trông khác lạ. Có chuyện gì sao?" 

Vernon cười nhạt, ánh mắt lảng tránh. "Không có gì đâu. Chắc anh hơi mệt thôi."

Zoe chăm chú nhìn anh, như muốn tìm hiểu điều gì đó từ ánh mắt lấp lửng ấy. Nhưng cuối cùng, cô chỉ thở dài.

"Vernon, nếu có chuyện gì, anh biết là em luôn sẵn sàng lắng nghe, đúng không?" 

Vernon quay sang nhìn cô, lòng đầy mâu thuẫn. Anh muốn nói, muốn bộc lộ hết những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười chân thành của cô, anh lại không thể. *Mình không muốn phá vỡ mối quan hệ này... không muốn mất đi cô ấy.*

"Anh biết mà," Vernon đáp nhẹ, nụ cười trên môi càng thêm gượng gạo.

Zoe mỉm cười, như không nhận ra sự bất ổn trong lời nói của anh. "Tốt. Vì em không muốn thấy anh buồn đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com