#23
Trong khi đó, tại nhà Chenle, Mark lại quay trở ra ngồi một mình trong phòng khách. Các thành viên đã về phòng nghỉ ngơi, để lại anh với những suy nghĩ của riêng mình.
Điện thoại trong tay, Mark mở tin nhắn của Zoe, đọc lại những dòng trò chuyện cũ. Anh muốn nhắn cho cô, muốn hỏi cô về Vernon, muốn hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa hai người họ. Nhưng lý trí anh lại ngăn cản.
*Cô ấy có quyền làm bạn với ai mà cô ấy muốn. Mình không có quyền ghen tị.*
Mark bật cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút chua xót. Anh gấp điện thoại lại, tự nhủ với bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn. Nhưng liệu có thật sự ổn không?
Sáng hôm sau, Zoe tỉnh dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhóm. Anton xuất hiện đầu tiên, ngáp dài khi bước vào bếp.
"Zoe, sao em dậy sớm vậy? Hôm qua muộn mà."
Zoe cười, tay tiếp tục đảo trứng trong chảo. "Thói quen thôi anh. Với lại em thấy đầu óc thoải mái hơn sau một bữa ăn sáng đàng hoàng."
Anton ngồi xuống bàn, nhướn mày nhìn cô. "Hôm qua nói chuyện với Vernon thế nào? Anh thấy cậu ấy không ổn lắm."
Zoe ngừng tay một chút, rồi khẽ lắc đầu. "Em không biết nữa. Vernon luôn giữ mọi thứ trong lòng. Em lo cho anh ấy, nhưng không biết phải làm sao."
Anton gật gù. "Cậu ấy chắc cần thời gian. Nhưng nếu có gì, em cứ ở bên cậu ấy là được."
Zoe mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng. "Vernon luôn ở đó vì mình, nhưng liệu mình có thật sự hiểu anh ấy không?"
Ở một góc khác, Vernon đang đi dạo quanh công viên gần đó. Không khí lạnh buổi sáng khiến anh tỉnh táo hơn, nhưng nỗi lòng anh vẫn nặng trĩu.
*Làm sao mình có thể quên được em ấy? Làm sao mình có thể nhìn Zoe chỉ như một người bạn, khi trái tim mình không ngừng hướng về em ấy?*
Vernon ngồi xuống một chiếc ghế đá, lấy điện thoại ra. Anh mở tin nhắn của Zoe, định gõ gì đó nhưng lại xóa đi. Cuối cùng, anh chỉ thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt.
*Có lẽ mình nên học cách buông bỏ.*
Nhưng anh biết, nói thì dễ, làm mới khó. Vì mỗi khi thấy Zoe cười, mọi quyết tâm của anh đều tan biến.
Zoe dành cả buổi sáng để dọn dẹp nhà trong khi Anton lục tục chuẩn bị đồ để quay lại ký túc xá. Vernon vẫn chưa trở về sau cuộc dạo bộ, và cô cũng không muốn làm phiền anh. Tuy nhiên, lòng cô vẫn không yên khi nhớ lại ánh mắt thoáng buồn của Vernon hôm qua.
"Anh ấy có chuyện gì sao?" cô lẩm bẩm, tay vô thức lau chiếc bàn ăn.
Anton đi ngang qua, nghe thấy. "Em nói gì thế?"
Zoe quay lại, lắc đầu. "Không có gì đâu, em chỉ đang nghĩ về Vernon. Anh ấy... em thấy không ổn."
Anton nhíu mày, rồi thở dài. "Vernon luôn như vậy. Anh ấy ít khi bộc lộ cảm xúc thật ra ngoài, nhất là khi có chuyện buồn. Nhưng nếu em lo lắng, sao không hỏi thẳng anh ấy?"
Zoe gật đầu, nhưng trong lòng cô vẫn do dự.
Buổi trưa, Vernon cuối cùng cũng trở về, khuôn mặt anh thoáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố nở một nụ cười.
"Anh đi đâu vậy?" Zoe hỏi, bước đến gần anh.
"Chỉ là đi dạo thôi. Muốn suy nghĩ một chút," Vernon trả lời, tránh ánh mắt cô.
Zoe ngừng lại một chút, rồi quyết định nói thẳng. "Vernon, nếu có gì anh hãy nói với em. Em không muốn thấy anh buồn như thế này."
Vernon bật cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút cay đắng. "Zoe, em quan tâm đến mọi người, nhưng đôi khi quên mất bản thân mình. Anh không sao. Thật đấy."
Cô nhìn anh chăm chú, cố tìm kiếm sự thật trong lời nói của anh. Nhưng Vernon đã nhanh chóng lảng tránh bằng cách đổi chủ đề.
Zoe ngồi trong phòng khách, ánh đèn vàng dịu nhẹ soi rọi những suy nghĩ rối bời trong cô. Vernon rõ ràng không ổn, và Mark... anh ấy đang cố tránh mặt cô. Cô cảm thấy mệt mỏi với những mối quan hệ xung quanh, những mâu thuẫn không lời giải thích và những cảm xúc ngày càng khó kiểm soát.
Tiếng cửa nhà vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"Zoe, em vẫn còn thức à?" Anton bước vào với túi đồ ăn còn dang dở, đặt xuống bàn và nhìn cô đầy lo lắng.
"Em không ngủ được," cô trả lời, cố gắng nở nụ cười nhưng không thành.
Anton ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhưng mang chút dò xét. "Hôm nay, anh để ý thấy em không được vui. Có chuyện gì sao?"
Zoe lắc đầu. "Không có gì đâu. Chắc em chỉ hơi mệt."
Anton không nói gì thêm, chỉ nhìn cô một lúc lâu rồi thở dài. "Zoe, em biết không? Em không cần phải gồng mình lên như thế. Nếu có gì, em có thể nói với anh, hoặc... bất kỳ ai mà em tin tưởng. Đừng giữ mãi trong lòng."
Lời nói của Anton như chạm đến một góc khuất trong lòng cô. Nhưng trước khi cô kịp đáp lại, điện thoại của cô đột ngột rung lên.
Zoe liếc nhìn màn hình. Là Mark.
"Nghe đi," Anton mỉm cười khích lệ, rồi đứng dậy đi vào phòng, để lại không gian riêng tư cho cô.
Mark đứng bên cửa sổ ký túc xá, ánh đèn thành phố lấp lánh phía xa. Anh cầm điện thoại trên tay, hơi ngập ngừng khi Zoe bắt máy.
Mark đứng bên cửa sổ ký túc xá, ánh đèn thành phố lấp lánh phía xa. Anh cầm điện thoại trên tay, hơi ngập ngừng khi Zoe bắt máy.
"Mark?" Giọng cô vang lên, nhỏ nhẹ nhưng không giấu được sự bất ngờ.
"Zoe..." Anh thở dài. "Anh xin lỗi vì hôm nay đã lảng tránh em. Anh... chỉ không biết phải đối diện với em như thế nào."
Zoe im lặng một lúc. "Mark, anh không cần phải xin lỗi. Em không trách anh. Nhưng nếu có chuyện gì, anh có thể nói với em."
Mark nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp trong giọng nói của cô. "Chỉ là... khi thấy em với Vernon, anh cảm thấy..."
"Mark, anh đang nói gì vậy?" Zoe ngắt lời, giọng đầy bất ngờ.
"Không có gì." Mark cười nhẹ, như tự trấn an mình. "Anh chỉ muốn gọi để nói xin lỗi, và... cảm ơn em vì đã luôn quan tâm đến anh."
Zoe im lặng một lúc lâu, rồi cô cười nhẹ. "Mark, anh luôn là người giúp đỡ em nhiều nhất. Nếu có gì, em cũng sẽ luôn ở đây vì anh."
Ở bên trong phòng, Vernon đang ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Anh vô tình nghe thấy giọng Zoe qua cuộc gọi.
Tim anh như thắt lại. Cảm giác đớn đau cũ lại dâng lên, như một vết thương chưa bao giờ lành. Anh tự hỏi: "Đến bao giờ mình mới có thể buông bỏ cô ấy? Đến bao giờ mình mới ngừng mơ tưởng rằng cô ấy sẽ nhìn về phía mình?"
Sophia từng nói với anh: "Anh à, đôi khi yêu một người là phải học cách rời xa họ để họ được hạnh phúc." Nhưng anh không làm được. Không phải khi mỗi ngày, anh đều nhìn thấy cô cười rạng rỡ bên cạnh người khác.
Vernon nằm xuống, nhắm mắt lại, nhưng tâm trí anh vẫn không ngừng quay cuồng với những suy nghĩ về Zoe. *Có lẽ, điều duy nhất mình có thể làm là tiếp tục đứng bên lề cuộc sống của cô ấy.*
Zoe khẽ đặt điện thoại xuống bàn sau khi cuộc gọi với Mark kết thúc. Cô nhìn ra cửa sổ, ánh trăng mờ nhạt trải dài trên con đường nhỏ trước nhà. Dường như mọi thứ đều yên tĩnh, nhưng bên trong cô lại là một mớ hỗn loạn.
Cảm giác có lỗi với Vernon len lỏi trong lòng cô. Cô không ngu ngốc đến mức không nhận ra những ánh nhìn buồn bã mà anh dành cho cô, những nụ cười gượng gạo khi thấy cô vui vẻ nhắc đến Mark. Nhưng cô không biết phải làm sao để an ủi anh, không biết phải làm thế nào để bảo vệ anh khỏi những tổn thương mà cô vô tình gây ra.
Cô biết chứ, cô vẫn rõ thảy mọi chuyện đấy thôi. Nhưng chỉ là, cô không biết làm sao cả.
Vernon vẫn không thể ngủ. Anh nhìn màn hình điện thoại, lướt qua những tấm hình chụp chung của cả nhóm bạn. Những bức ảnh mà Zoe luôn ở trung tâm, rạng rỡ như ánh mặt trời.
"Zoe," anh khẽ thầm thì, như một lời nói với chính mình. "Anh biết mình nên từ bỏ... nhưng tại sao điều đó lại khó đến vậy?"
Điện thoại của anh đột ngột sáng lên. Là tin nhắn của Sophia.
Sophia: Anh không ngủ được sao?
Vernon mỉm cười nhẹ, nhanh chóng trả lời:
"Em còn thức muộn vậy?"
Sophia trả lời gần như ngay lập tức:
Sophia: "Em lo cho anh. Lần trước anh nói sẽ thử buông bỏ cảm xúc dành cho con bé, nhưng em biết anh chưa làm được, đúng không?"
Vernon ngả người ra ghế, ngón tay lướt trên màn hình một cách chậm rãi.
"Anh không biết. Có lẽ... anh không bao giờ làm được."
Một lúc sau, Sophia gửi lại một tin nhắn dài:
Sophia: "Anh à, em không nói anh phải ép mình quên chị ấy. Nhưng em hy vọng anh sẽ ngừng làm tổn thương chính mình vì một người không thể đáp lại tình cảm của anh. Anh có quyền yêu thương và được yêu thương, chứ không phải mãi mãi đứng trong bóng tối nhìn người khác hạnh phúc."
Vernon đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy. Anh biết Sophia nói đúng. Nhưng lý trí và trái tim anh dường như không bao giờ đồng điệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com